Chương 9 :Hồng Môn Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Kinh Hồng điện nơi chuyên tổ chức các yến tiệc và đại lễ lớn trong cung. Mỗi một cây cột, một góc phòng đều đã được trang hoàng tỉ mĩ ,tinh tế không mất đi vẻ xa hoa quý tộc. Các quan viên trong triều đều đã đến, họ còn đem theo các nhi tử của mình, nhìn cả yến tiệc đầy oanh oanh yến yến, nam tử trẻ tuổi đủ hết các ý vị phong cách đặc trưng. Đúng là một buổi kén rễ long trọng.

Sắp đến giờ bắt đầu, Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt mặc một bộ tử y lộng lẫy, các trang sức vàng bạc quý giá được đính kèm làm tăng lên sự xoa hoa cùng với khí chất hoàng gia ,tạo nên một mỹ nhân xinh đẹp khí chất đang dần đi đến . Hấp dẫn tất cả ánh mắt của các nam tử trong điện. Nhìn các ánh mắt thèm thuồng kia Lãnh Phi Nguyệt cười lên đầy kiều mị, "đây mới đúng với ta, bọn họ đều bị chìm đắm trong vẻ đẹp của ta, ta mới là người thích hợp đúng ở trên các hoàng vị kia, haha'tuy trong lòng suy nghĩ đủ đường nhưng mặt ngoài vẫn cười cười mị hoặc người khác.....

Đến giờ, thái giám lanh lảnh hô lên

     "Nữ đế giá lâm, Lâm phu, Mặc phu, Dương phu đến "

Mọi người liền quỳ xuống hành lễ

    "Nữ đế vạn tuế, vạn vạn tuế, Lâm phu, Mặc phu, Dương phu vạn phúc "

   "Bình thân "

Nhìn bao quát cả điện vẫn không thấy Ngạo Vương Lãnh Ngạo đâu, nữ đế hỏi Tiểu Đức Tử thái giám phụ trách trong coi yến tiệc.

    "Ngạo Vương vẫn chưa đến ?"

   "Đúng vậy thưa nữ đế, thần đã sai người hỏi thăm, Ngạo Vương đang trên đường đến "

     "Um. Lui đi "

Tiểu Đức Tử vừa lui xuống thì thái giám đứng ở trước cổng điện Kinh Hồng hô lên

    "Ngạo Vương đến "

Đồng loạt tất cả ánh mắt tập trung về hướng đó, một bóng dáng đang dạo bước từ từ trên con đường với bộ huyết y đỏ rực như lửa, trên người hoàn toàn không có một món trang sức nào trừ cây trâm cày ngọc thạch đang cố định máy tóc đen bóng dài rũ xuống, phong thái lười biếng nhưng không kém uy phong của kẻ đứng đầu khiến người đối diện trùng chân uốn gối, vẽ đẹp khuynh nước khuynh thành như tiên tử bước ra từ trong tranh, mọi người như chìm vào ảo mộng không lối thoát.

     "Tham kiến Ngạo Vương "  tất cả hành lễ trang nghiêm thể hiện một sự tôn trọng với người trước mắt này,dù tuổi vẫn chưa được 15 mà đã chiến cong hiển hách mở rộng bờ cõi đem Quốc gia trở nên giàu có, hưng thịnh
Như bây giờ. Dù tâm tư che giấu điều gì nhưng vẫn tôn trọng vị Ngạo Vương này.

       "Miễn lễ " Lãnh Ngạo nhà nhạt nói,nhìn thoáng qua vị tỷ tỷ kia một chút đúng lúc ánh mắt như rắn độc kia, như đang chuẩn bị giết chết con mồi bất cứ lúc nào. Lãnh Ngạo cười nhạt đáp lễ rồi đi về chỗ của mình.

Chỗ ngồi của các Vương Công Tước Vũ là ngay dưới ghế của nữ đế, chỗ của Lãnh Ngạo lại ở bên phải đối diện Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt . Vì nữ đế ít con chỉ có 7 người mà lại có tận 3 nam tử,  đại hoàng tử và tam hoàng tử là con của Mặc phu đã gã đi cho đô đốc và thái úy làm chính thất ,họ là hai  trung thần của nữ đế giữ chức vụ lớn nên cuộc sống của hai hoàng tử cũng xem như suôn sẻ, đêm nay tất cả quan viên điều ở đây tất nhiên cũng có hai đô đốc và thái úy đó ở đây. Sau đó là nhị công chúa nay là Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt và tứ công chúa Lãnh Hạ là con của Dương phu ,tác động từ nhỏ cả hai đều dòm ngó ngôi vị kia nhưng Dương phu đặt kì vọng cao ở Lãnh Phi Nguyệt nên Lãnh Hạ có phần mờ nhạt, bề ngoài thì Lãnh Hạ nghe theo tỷ tỷ của mình nhưng bên trong rắp tâm gì thì chỉ có mình nàng ta biết.

Tiếp theo là Ngũ hoàng tử Lãnh Nguyên Phong là con của nữ đế với một công tử Hạ Hạc  nhưng chưa kịp phong tước vị thì Hạ Hạc đã chết bỏ lại đứa con bé bỏng, nữ đế cũng muốn phong tước vị cho vị Hạ Hạc kia nhưng trước khi chết Hạ Hạc để lại cho nữ đế dòng chữ "ta không cần danh phận, ta muốn tự do không muốn bị bó buộc trong cái lòng chim vàng ấy, xin nữ đế thành toàn " nữ đế dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận tâm nguyện cuối này .

Lục công chúa Lãnh Nhiên Hoa là tỷ cùng phụ mẫu của Lãnh Ngạo thì đã chết do bệnh nan y lúc 6 tuổi, dù có uẩn khúc nhưng nó đã bị chôn vùi vào hoàng cung này rồi..

Nên tước vị vương chỉ có Hiền Vương và Ngạo Vương đủ tư cách ngồi ở dưới đế trên thần lại không biết do vô tình hay cố ý Ngạo Vương lại được xếp ngồi bên phải còn Hiền Vương bên trái ý chỉ Ngạo Vương cao hơn Hiền Vương một bậc làm cho Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt căm hận nhìn về phía Lãnh Ngạo vẫn đang giữ nụ cười nhạt .

   "Hôm nay, Ngạo Vương trở về làm trẫm thật sự vui mừng ,tiệc tẩy trần này phải làm cho Ngạo Vương thỏa mái vui vẻ sau khi về lại đế đô, các khanh có đồng ý không? "

    "Nữ đế anh minh "

   "Tốt, khai yến "

Các cơ vũ thay nhau biểu diễn nhảy múa, cầm họa làm không khí trở nên tưng bừng.

Lãnh Phi Nguyệt khó khăn uống hết vài chung rượu nhìn các đại thần xum xe quay quanh Lãnh Ngạo.

"Sau ngươi không chết mất xác ở chiến trường mà lại trở về đây giành vương vị với ta, Lãnh Ngạo ngươi dám ngạo mạn với ta, đừng trách ta độc ác với ngươi "ánh mắt như rắn dọc theo người Lãnh Ngạo như muốn vồ tới ăn tươi nuốt sống cô .Lãnh Ngạo chỉ nhếch nhẹ môi "Con mồi sắp lên đĩa "

/////////////////   /= còn tiếp=/    ///////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro