Chương 14: Dự mưu ám sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Hiền Vương
Sau lần bị 13 tên thuộc hạ thay phiên nhau cưỡng bức,   Lãnh Phi Nguyệt đã bị thương nghiêm trọng chỉ có thể nằm trên giường, động nhẹ một chút cũng đau đớn từng cơn.   Chịu đựng đau đớn bao nhiêu thì Lãnh Phi Nguyệt càng hận bấy nhiêu, chỉ muốn chém Lãnh Ngạo ra trăm mảnh, hành hạ cho đến khi ả ta muốn sống không được muốn chết không xong, đem từng mảnh từng mảnh thi thể của ả cho cẩu nhấm nháp mới thỏa nỗi thù hận trong lòng Lãnh Phi Nguyệt. Bọn hạ nhân và nam sủng trong phủ cũng ngày ngày nôm nốp lo sợ, run rẩy trước sự điên cuồng của nàng ta, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ hay thậm chí do sự mất khống chế mà Lãnh Phi Nguyệt đã giết từ người này đến người khác.  Cả phủ Hiền Vương chìm trong sự bất an, sợ hãi. 

Trong tẩm phòng của Lãnh Phi Nguyệt. Nàng ta đang nằm trên chiếc giường xa hoa mềm mại, nhưng ánh mắt thì chất chứa sát khí ngập trời, hận thù chồng chất ,cứ nhìn ra cửa sổ như đang trong chờ điều gì.  Không phụ lòng mong muốn đến nữa đêm, cửa sổ bị đẩy ra một bóng đen từ bên ngoài nhanh chóng vào phòng đi tới đầu giường, từ trên cao nhìn xuống thảm trạng của Lãnh Phi Nguyệt.

       "Thật thảm hại,  ngươi thật vô dụng "

      "Ngươi....  Hừ .. Nhị Cẩu, ngươi thì lấy cái tư cách gì dám mắng ta, nhiệm vụ ám sát ả ta ngươi cũng chẳng làm được , đã tiêu tốn biết bao nhiêu người còn không biết giống như Cẩu mà đi lấy lòng chủ nhân, ở đâu huênh hoang, chủ nhân sẽ không tha cho ngươi.... "
      
        "Haha....  Cửu Miêu,  ngươi cũng chẳng hơn gì ta,thậm chí còn vô dụng hơn,  ta đã truyền tin cho ngươi không nên xem nhẹ Lãnh Ngạo, ngươi lại không tin.  Xem ngươi bây giờ, như chiếc giày rách bị 13 thuộc hạ đè dưới thân, còn mất đi khả năng sinh sản ......hahaha ! Thật Là Đáng Thương. " giọng của ả Nhị Cẩu khe khẽ, cao vút như tiếng kim loại va vào nhau khiến người khác rùng mình sợ hãi ,lại còn nhấn mạnh từng chữ như kim đâm vào từng tất da thịt của Lãnh Phi Nguyệt.

Nhị Cẩu vốn đã chướng mất ả Cửu Miêu này từ lâu, tuổi còn nhỏ đã tâm cơ thâm trầm, lòng dạ rắn rết, giết phụ hại muội muội , Lãnh Ngạo vốn chỉ mới 8 tuổi ả ta đày đi đánh giặc, chẳng khác nào muốn Lãnh Ngạo phơi thây ngoài đường. Tiếc là không được như ý nguyện, Lãnh Ngạo không bị chết trận sa trường mà còn lập công lớn khiến Cửu Miêu bỏ độc Lâm Doanh làm cho người không thể có con được nữa.  Còn có mưu đồ thôn  tính giang sơn đã hại chết biết bao nhiêu người vô tội.  Tuy là ta cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng sẽ không tán tận lương tâm như ả........

        "Nhị Cẩu,  ngươi có lẽ đã quên nhiệm vụ của bản thân.  Ngươi đến để đem thuốc cho ta,  không phải ở đây châm chọc ta đủ điều " Lãnh Phi Nguyệt nhanh chóng khôi phục sự cao ngạo của bản thân, ta đường đường là vương gia một nước, lại đi tức giận với một con cẩu hay sao?

      "Đúng vậy,  ta đúng là có nhiệm vụ đưa thuốc cho ngươi  nhưng đồng thời cũng mang đến một nhiệm vụ khác của chủ nhân.  Người rất bất mãn với sự ngu dốt lần này của ngươi, nếu còn muốn giữ cái vị trí vương gia này, thì động não mà hoàn thành nó.  Sự tức giận của chủ nhân, có lẽ cái có 10 cái mạng thì ngươi cũng chẳng đủ cho ngài chém. "

            "Nhiệm vụ gì? " Lãnh Phi Nguyệt biết những lời Nhị Cẩu nói là thật, chủ nhân không chấp nhận sự thất bại 2 lần,  nếu như không hoàn thành thì thật sự đầu mình hai nơi.

          "Đại hội Giao Thoa lần này, bằng mọi cách ngươi phải quyến rũ được 3 hoàng tử của Thanh Long, Chu Tước và Bạch Hổ và ám sát Lãnh Ngạo.  Nếu để cho Lãnh Ngạo có được ba hoàng tử ấy hay vẫn còn sống thì ngươi tự gánh lấy hậu quả.....  Còn thương thế trên người, đây là Vũ Hóa Đan có công dụng giúp ngươi hồi phục được khả năng sinh sản, nhưng đồng thời khiến ngươi trở thành dâm nữ thèm khát nam tử. Mỗi ngày đều phải cưỡi 2 3 lần một nam tử nào đó, không thì cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu, đau thắt từng cơn làm cho một người có thể trở nên điên loạn.  Ngươi tự biết mà lựa chọn có sử dụng hay không ? "
Đặt một bình sứ nhỏ màu xanh ngọc lên giường ,Nhị Cẩu theo đường cửa sổ rời đi không làm kinh động bất kỳ một ai để Lãnh Phi Nguyệt tự quyết định.

Lãnh Phi Nguyệt run rẩy cầm lấy chiếc bình , không bị mất khả năng có con thì lại mất khả năng tự chủ, phụ thuộc vào những nam tử...  Ta đã sa sút đến tình trạng này rồi sao.  Lãnh. Ngạo.  Ngươi chờ đó, ta không khiến ngươi đau đớn hơn gấp trăm lần thì Lãnh Phi Nguyệt ta chấp nhận đời đời thành một dâm phụ khiến người ghê tởm.  Hận ý hừng hực trong mắt làm Lãnh Phi Nguyệt chìm vào sự trả thù điên cuồng dẫn đến kết cục thảm hại sau này . Lãnh Phi Nguyệt mở bình sứ đặt viên thuốc vào trong tay ,do dự trong chốc lát liền nuốt nó.  Thuốc tan nhanh chóng trong miệng khiến nàng ta dần bình tĩnh lại, lát sau Lãnh Phi Nguyệt cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, vết thương dưới bụng dần đóng vảy khép lại, nàng ta chống tay ngồi dậy đi đến cửa sổ, khẽ gọi.

      "Ám "
Một bóng đen xuất hiện bên trong phòng, quỳ một chân tỏ ý cung kính, đợi lệnh.
    
      "Điều động người của Vũ Phi ẩn núp xung quanh phủ Ngạo Vương và nơi ở của các vương tử sắp đến đây.  Phải là các tinh anh thật sự biết dùng độc đợi thời cơ ám sát nàng ta.  Thu thập tình báo xem các vương tử đã đến đâu, tìm hiểu cho ta bọn họ thích gì? Ta muốn biết thông tin rõ ràng nhất. "

      "Vâng "  Ám vệ liền rời khỏi phòng
Lãnh Ngạo,  ta muốn xem lần này ngươi có còn trốn thoát được nữa hay không, độc dược mà chủ nhân đã đưa, ta còn tiếc không muốn dùng, nhưng lần này ta muốn ngươi .  Người không ra người... quỷ không ra quỷ . Để xem ngươi có còn ngạo mạn nữa hay không.



//////////////=còn tiếp=////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro