Chương 15 : Án binh bất động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 ngày trước buổi đại hội Giao Thoa Tứ Quốc. Các vương công quý tộc, vương tử các quốc đã tề tựu về Huyền Vũ quốc. Họ cùng ở trạm dịch phía Tây kinh thành, nơi đó được xây dành riêng cho khách quý hay sứ giả của quốc gia khác đến.

Ở trạm dịch của của Bạch Hổ quốc.
Hạo Thiên và Hiên Viên Dực đang ngồi đánh cờ ở đình nghỉ mát.

"Dực, tình báo của chúng ta đã phát hiện có rất nhiều tử sĩ lượn lờ ở xung quanh trạm dịch. Ngươi nghĩ đây là do ai phái đến..?"

"....Một kẻ ngu ngốc. " Hiên Viên Dực lạnh nhạt nói.

Kẻ ngu ngốc cả gan phái binh đến trạm dịch của tam quốc giám sát, chẳng lẽ nghĩ họ không biết, lại ngu xuẩn chuẩn bị những đồ trân quý để trong phòng bọn họ, thông báo cho họ biết rằng đồ vật đó là của Hiền Vương tặng. Ý định rõ ràng muốn thu vương tử tam quốc về mình, thật không sợ biến khéo thành vụn khiến mất hòa với các quốc gia khác, tại sự chán ghét với nàng ta. Đây thật sự là một hành động không phải ai cũng có thể làm được. (ý chỉ ngu không ai =)

"Hahahaha....... Cười chết ta mất.... Hahaha...... Vị Hiền Vương này thật là rất thú vị. Làm đến bậc này, ta tự nhận không bằng.. Thật không đủ để Ngạo xem là đối thủ được. " Hạo Thiên cười to, rồi cảm thấy nhàm chán thở dài.

"Kẻ ngu ngốc lại có quyền có thế, ất có kẻ đứng sau. Mèo vờn chuột cũng không kém "

"Đúng vậy, thật muốn đi gặp nàng ấy, nhưng dạo này Ngạo lại đóng chặt cửa phủ, không biết làm gì? "

-" ......... "

Dù nỗi tương tư khó chịu, nhưng cả hai chẳng thể làm gì. Không khí chùng xuống, im lặng.

Phủ Ngạo Vương.
Thư phòng

Lãnh Ngạo đang ngồi trên thư án xử lý một số sổ sách của quân đoàn Sát Thần. Bên cạnh là Lê Đồng và Lê Lạc . Họ đang cầm trong tay hai tin tình báo quan trọng và đọc cho Lãnh Ngạo nghe :

"Chủ nhân, Lãnh Phi Nguyệt đã bố trí dày đặc người của Vũ Phi xung quanh phủ và trạm dịch của các vương tử, có ý định giết hại chủ nhân và thu các vương tử về phủ của mình. "
Lê Đồng cầm thư tín trên tay nói.

"Còn một tin khác, thủ lĩnh của Dư Hiên có động tĩnh, hắn ta đã cử thuộc hạ của mình đến đây, có lẽ là nhắm vào đại lễ Giao Thoa kia...... "

Lê Lạc cũng nhanh chóng nói tin báo của mình. Dù thường ngày hai người Lê Đồng, Lê Lạc hay đùa giỡn, trêu ghẹo hết người này đến người khác, nhưng họ là do chính tay Lãnh Ngạo bồi dưỡng nên, sự bình tĩnh, thông minh và quyết đoán được họ thể hiện ra không phải chỉ là tấm bình phong, mà nó thật sự là năng lực của cả hai người.

" Đều nhắm vào cùng một địa điểm, buổi lễ năm nay đúng là náo nhiệt.... Bố trí người xung quanh nơi tổ chức đại lễ, án binh bất động. Trừ khi nguy hại đến tánh mạng nhiều người, còn không thì tuyệt đối không được ra tay. "

"Vâng, nhưng chủ nhân, bọn họ cũng có thể là đang nhắm vào người, chỉ bao vây xung quanh nơi tổ chức có thể là không đủ.... "

Lê Đồng lo lắng, dù biết chủ nhân là người rất nguy hiểm, người dám chọc tới chủ nhân sẽ chẳng được yên thân, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn phải phòng ngừa.

"Lần trước, chủ nhân tóm gọn 13 tên thích khách trả về cho chủ của nó. Bọn chúng điều biết võ công của người thâm hậu khó lường. Lần này ám sát, rất có thể sẽ sử dụng ám chiêu. Chủ nhân người phải cẩn thận........ "

Lê Lạc cũng nhanh chóng tiếp lời, họ thật sự rất lo cho Lãnh Ngạo.

"Ta tự có phán đoán, không cần lo lắng. Đi làm việc của mình đi "

" Vâng thưa chủ nhân "
Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa phòng lại. Căn phòng lại trở nên yên lặng. Bỏ sổ sách trên tay xuống , Lãnh Ngạo ngã người vào thành ghế phía sau, mơ màng nhìn trần nhà.

' Lãnh Phi Nguyệt không phải kẻ ngu ngốc, lại hành động như vậy cố ý chọc giận tam vương tử, nàng ta đang mưu tính một điều khác , số lượng tử sĩ dày đặc. Người của Vũ Phi chắc đã điều đi hết, hạ cả vốn gốc, Lãnh Phi Nguyệt đúng là mất khống chế rồi...... Kẻ đứng sau nàng ta sắp hiện nguyên hình, muốn thâu tóm tứ quốc , dã tâm thật sự quá lớn....Thật mong chờ lần đối đầu tiếp theo với kẻ tham vọng này...... '
Miên man suy nghĩ hồi lâu, Lãnh Ngạo không chú ý cánh cửa đã bị đẩy nhẹ vào, thân hình cao ráo, thon gầy với làn da trắng muốt được bộ bạch y tô điểm, Bạch Vĩ Thành len lén chui vào phòng ,nhìn thấy Lãnh Ngạo đang xuất thần suy nghĩ, liền rón rén lại gần từng chút, từng chút một.

Sự cảnh giác của Lãnh Ngạo rất cao, dù đang suy nghĩ nhập tâm nhưng vẫn cảm nhận được một vật thể đang lại gần mình, từ từ mở mắt. Đập vào mắt là dáng vẻ rụt rè, cẩn thận của Bạch Vĩ Thành đang dần tiến tới gần. Thân thể thon dài, gầy nhưng không ốm, da thịt trắng nõn mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhưng có góc cạnh rõ ràng không mất đi vẻ nam tính vốn có, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm dưới chân như sợ đạp phải thứ gì đó phát ra tiếng đánh thức người đang nhắm mắt kia, môi đỏ khẽ mím vào nhau căng mọng như gất khiến người khác muốn cắn nát hòa hợp với mùi thảo dược nhẹ nhàng, đúng là vưu vật trời sinh mỹ lệ. Nhưng với hành động rón rén hiện tại của Bạch Vĩ Thành làm Lãnh Ngạo thật muốn cười to chế nhạo , đúng là làm chuyện gian tà nhưng khiến người khác không nỡ trách phạt.

Bạch Vĩ Thành đã đi đến sát ghế của Lãnh Ngạo, thở phào một hơi , hắn không muốn đánh thức người, chỉ muốn xác nhận một chút, Lãnh Ngạo thật sự là người đã từng cứu mình lúc bị truy đuổi hay sao, hay chỉ là nhầm lẫn, tuy rất mong lần này đây không phải nhầm nữa, nhưng vẫn phải xác nhận lại một phen nên có cảnh tượng lúc bây giờ, rón rén lại gần .

Lãnh Ngạo thì đang cố gắng nhịn cười đến khó thở, Bạch Vĩ Thành cũng có lúc ngây thơ như vậy.....

Lúc này , Bạch Vĩ Thành mới điều chỉnh xong tâm trạng rối rắm, mong chờ và sợ hãi của mình, đưa tay lại gần cổ áo của Lãnh Ngạo định kéo xuống xãc nhận có bớt hình hoa anh túc ở đó không . Tay run rẩy chạm vào cở áo bằng gấm mềm mại, Bạch Vĩ Thành có thể ngửi được mùi hương cơ thể thoang thoảng, thanh mát từ người Lãnh Ngạo, mùi hương từ cơ thể của nữ tử là thứ hấp dẫn trí mạng với nam nhân, khiến Bạch vĩ Thành đỏ mặt, khó khăn thở dóc, run hơn kéo vạt áo ra.

" Vĩ Thành công tử có phải đã yêu mến ta từ lâu, lại muốn cởi đồ của ta, công tử không sợ hủy hoại danh tiếng bản thân sao.? Dù gì ta cũng là một nữ tử bình thường, ngươi làm đến mức này, ta sợ sẽ không kiềm được. Mong công tử buông tay "

Lời nói bất chợt thốt lên làm Bạch Vĩ Thành hoảng hốt ngã về sau, phía sau lại là thư án cứng rắn, nếu cứ va đập như thế thì không choáng ván cũng máu rơi đầy đất. Lãnh Ngạo đưa tay đỡ lấy đầu hắn ta, đập mạnh vào thư án. Xướt nhẹ khiến máu chảy ra thấm xuống cổ áo Bạch Vĩ Thành khiến hắn trợn mắt. Nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy tay Lãnh Ngạo xoát thuốc trị thương, đến khi máu ngừng hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.

///////////   /=còn tiếp=/   //////////
( 1k lượt xem, tác giả tối nay sẽ viết thêm một chương nữa, cảm ơn mọi người đã đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro