Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      "Chủ nhân gần đây,  quân đoàn Dư Hiên vẫn im hơi lặng tiếng,  nhưng bên trong nội bộ lại bất ổn, ồn ào . Theo tin truyền đến, bọn họ đang tranh giành nhau thứ gì đó và vị chủ nhân thật sự sắp trở về. " Lê Lạc cung kính nói. 

    "Người này luôn ẩn dấu rất sâu,  chưa từng lộ mặt, nhưng lại là chủ nhân của những vương nữ tử hoàng tộc,  đặc biệt là hai tỷ đệ nhị công chúa Lan Tâm Nhiên và tam hoàng tử Lan Lăng Phong  cùng với Hiền Vương Lãnh Phi Nguyệt.  Khiến người ta khó hiểu vì sao những kẻ đó đều là người trong hoàng thất địa vị hơn người lại chấp nhận quy phục,  người này có thể là ai..? " Lê Đồng trầm tĩnh hơn,  phân tích tình hình rất rõ ràng. 

Dù bình thường cả hai luôn hời hợt,  bày trò trêu chọc nhưng khi liên quan đến việc công, thì lại chính là hai cổ máy đáng sợ,lạnh lùng ,trầm tĩnh sát phạt tứ phương.  Người do Lãnh Ngạo cất công bồi dưỡng,  sẽ không chỉ có một mặt ngoài đơn giản như vậy. 

"Đại lễ Giao Thoa vẫn chưa kết thúc,  bữa tiệc cuối cùng dành cho các nam tử phô bày tài năng mà thu hút nữ nhân mình thầm yêu thích.  Trong bữa tiệc này,  sẽ có những người thích sự náo nhiệt mà gây ra phiền phức. Âm thầm quan sát những cửa tiệm buôn bán vũ khí lẫn trang phục,  có lẽ sẽ có phát hiện mới . An bày người của chúng ta xung quanh hoàng cung bảo vệ nữ đế và phụ thân của ta.  Vị chủ nhân này có thể là người của hoàng thất ."

  " Vâng. Chủ nhân,  những việc người muốn điều tra đã có.  " Lê Đồng lấy ra một mật tín đưa cho Lãnh Ngạo. 

  "Chủ nhân,  người có muốn đi xem mọi người không? Họ điều rất muốn gặp người. " Lê Lạc do dự lên tiếng,  dù biết chủ nhân rất tin tưởng bọn họ, nhưng họ vẫn mong muốn người giám sát việc họ đang làm như một bản năng vốn có. 

  "Mọi việc đã làm được đến đâu? " Lãnh Ngạo lãnh đạm hỏi.  Binh lực, vũ trang và khả năng đoàn kết với nhau được Lãnh Ngạo xây dựng chặt chẽ kể từ khi bắt đầu xây dựng thành Nhã Đạo.

Mặt ngoài thành Nhã Đạo chỉ có cư dân biết võ công có thể tự bảo vệ mình ,cả thành đoàn kết một lòng chỉ thuần phục với một chủ nhân duy nhất,  là nơi sầm uất, tấp nập không kém Đô Thành.  Nhưng bên trong lại là nơi rèn luyện quân đội mật,  mọi công việc từ chế tạo vũ khí chiến tranh đến mật đồ lãnh thổ các nước và quân sĩ tinh nhuệ đều đang được diễn ra ngầm không một ai được biết. 

Ban đầu, Lãnh Ngạo chỉ tuân theo lệnh của nữ đế,  nhưng đến hiện nay nàng ấy lại làm như một bản năng có sẵn trong người,  muốn được tung hoàng bốn phương và bảo vệ được những người mà nàng ấy nghĩ mình phải bảo vệ.  Vì một linh cảm rằng, nếu không đủ mạnh thì mọi thứ kể cả người bên cạnh đều sẽ bị biến mất. 

   "Vẫn tốt thưa chủ nhân. "  Lê Đồng cung kính nói. 

  "Hảo.  Hôm nay ta không,  nhưng một thời gian nữa ta sẽ đến xem sau.  Nói với bọn họ,  tiếp tục cố gắng. "

   "Vâng" cả hai đồng thanh đáp. 

Như lúc đến,  Lãnh Ngạo thoáng chốc đã biến mất khỏi căn phòng.  Lê Đồng và Lê Lạc tiếp tục công việc của mình như chưa hề có việc gì xảy ra. 

........................................................

Phủ Hiền Vương. 

Mật thất bên dưới tẩm phòng của Lãnh Phi Nguyệt. 

Năm người đang cùng ngồi bao quanh một bức mật hàm. 

Nếu là người khác nhìn thấy năm người này đều sẽ kinh ngạc rằng, bọn họ lại có thể ngồi cùng nhau. 

Lan Tâm Nhiên và Lan Lăng Phong ngồi gần nhau,  trao đổi ánh mắt nhìn bức mật hàm kia. 

Lãnh Phi Nguyệt và người mặt đồ đen tên Nhị Cẩu lần trước đến phòng nàng ta cũng đang nói nhỏ với nhau về bức mật hàm. 

Và ở đối diện với bốn người,  một người bán nam bán nữ đang mặc tử y, với thân hình như rắn như dán sát vào ghế dựa , mị hoặc cười cầm trên tay mật thư không nói.

Nhị Cẩu hết kiên nhẫn lên tiếng. 

    "Thất Xà,  ngươi muốn đợi đến khi nào,  chúng ta đã ngồi suốt một canh giờ mà ngươi vẫn không công bố nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho chúng ta,  ngươi muốn phản lệnh của chủ nhân sao? "

Thất Xà vẫn mỉm cười mê ảo, như một con rắn chờ đợi con mồi vào tầm ngắm mà phun độc giết chết. 

Ba người còn lại cũng đã hết kiên nhẫn với nàng ta,  bọn họ đã đợi hơn một canh giờ vẫn chưa biết được mình đang đợi điều gì,  còn con xà tinh kia thì vẫn cứ như đang xem xiếc, cười cười khinh bỉ.  Đáng hận. 

    "Ngươi muốn đợi đến bao lâu nữa? " Lan Lăng Phong tức giận lên tiếng. 

Thất Xà cười nhẹ, quơ quơ bức mật thư trong tay,  bàn tay thon dài mảnh khảnh khẽ đưa lên, xé rách, lấy ra mật hàm bên trong. 

  "Chủ nhân rất không hài lòng về biểu hiện của các ngươi.  Đặc biệt là ngươi,  Cửu Miêu . Làm việc không có đầu óc, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.  Chã những không không trừ khử được Lãnh Ngạo còn mang thêm rắc rối về, thậm chí tiết lộ thân phận của bản thân, đúng là vô dụng."

Thất Xà như đùa cợt, như khinh bỉ mà nói. Khiến Lãnh Phi Nguyệt giận không thể át, nhưng chỉ có thể kìm nén im lặng,  Thất Xà là người bên cạnh chủ nhân, ả bất nam bất nữ đó vẫn chưa thể động được. 

  "Còn có các ngươi cũng vô dụng không kém,  cứ như trò hề vây quanh Lãnh Ngạo để nàng ta đùa cợt.  Vô dụng, đúng là vô dụng.  .. Chủ nhân sắp trở về,  người sẽ xử lý chuyện này,  còn đồ vô dụng các ngươi vẫn nên nhanh chóng tìm ra kẻ có vết bớt hoa anh túc trên người đi,  nếu không.  Các ngươi còn sống có tác dụng gì cơ chứ?  "

Thất Xà đặt bức mật hàm trước mật bọn họ rồi rời đi như u linh không một tiếng động. 

Để lại bốn người tức giận điên cuồng,  sát ý ngập trời tỏa ra bốn phía,  họ chỉ muốn xé xác con xà tinh kia thành trăm mảnh.  Đều là nô tài của chủ nhân,  ả bất nam bất nữ kia dựa vào cái gì mà dám khinh thường bọn họ. 

Chỉ cần có cơ hội,  ả ta nhất định phải chết.......

////////////   /=còn tiếp =/  //////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro