Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Ngạo Vương. 

Lãnh Ngạo từ bên ngoài trở về không một tiếng động đến thư phòng của mình.  Trong tay chính là thư tín mà nàng ấy điều tra. 

Ngồi lên thư án, lấy thư tín ra bên ngoài, yên tĩnh xem xét. 

'Mọi chuyện vẫn giống như ta nghĩ,  Lãnh Phi Nguyệt từ khi 9 tuổi đã lên kế hoạch giết ta.  Và cũng đã liên hệ với bên ngoài từ lúc đó,  nhưng vì sao?  Trong khi hắn có thể sai khiến một công chúa như Lãnh Phi Nguyệt,  nhưng lại không tự mình ra tay, lại để cho ta lớn đến chừng này.....  Nếu đã có thế lực riêng như vậy, vì sao không cướp ngôi đoạt vị,  hơn thế nữa hắn có thể tự mình nắm quyền  . Mục đích của kẻ này đang nhắm tới là gì? 

Nhưng điều khiến ta khó hiểu, với thế lực hiện nay, mạng lưới tin tức của Thần Phạt lại không điều tra ra được phụ thân của Lãnh Phi Nguyệt là ai?  Thật thú vị,  có vẻ mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn những gì ta nghĩ.  Chỉ mong họ không ngu ngốc xem ta là quả hồng mềm mà ra sức niết.  Ta không ngại mà giải quyết bọn chúng ".

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đang đi đến,  Lãnh Ngạo đem thư tín trong tay cất đi.  Ngồi thư giãn trên ghế dựa, đợi người đến. 

Vô,Tình, Thương nhanh chóng đến trước thư phòng gõ nhẹ vài tiếng. 

"Tiến vào" Lãnh Ngạo lười biếng,  thãn nhiên gọi.  Như đoán trước được họ sẽ đến. 

Cả ba nhanh chóng tiến vào phòng đi đến trước mặt Lãnh Ngạo. 

    "Ngạo nhi, nàng nên nghỉ ngơi rồi.  Độc vừa mới giải, không nên lao lực.Ăn trước một ít canh bồi bổ" Tình bưng đến một chén canh ,hương thơm ngập phòng,  khiến người ta cồn cào đói lả. 

Điềm đạm cầm lấy muỗng múc lấy canh đã được ngao từ lâu, hương thơm ngây ngất đến miệng của Lãnh Ngạo.  Động tác thuần thục như đã tập ngàn biến,  Lãnh Ngạo ngoan ngoãn há mồm uống lấy. 

Vô và Thương không muốn yếu thế, cũng vây quanh xoa bóp . Lãnh Ngạo chỉ cần hưởng thụ bọn họ hầu hạ là được. 

Cả ba người cứ hết chăm cái này, lại xoa đến cái khác hầu hạ Lãnh Ngạo hết sức thỏa mái, làm nàng ấy thả lỏng người hoàn toàn không một tia phòng bị, tin tưởng hoàn toàn vào ba phu quân của mình. 

Thấy thê chủ hưởng thụ dễ chịu,  bọn họ cũng an tâm vui vẻ, chỉ cần nàng ấy vui ,bọn họ cũng sẽ. 

Sau thời gian một chén trà,  Lãnh Ngạo đã được uy xong.  Nàng ấy cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon,  để mặc cho ba người Vô Tình Thương xâu xé. 
Dù khô nóng cả người, nhưng bọn họ vẫn kìm nén, cười khổ.  Vô bế lên Lãnh Ngạo về phòng. 

Hai người còn lại cũng đi theo bên cạnh.  Đồng thời bồi nàng ấy ngủ. 

...........................................

Sáng hôm sau.  Là ngày cuối cùng của Đại Lễ Giao Thoa được tổ chức ở Kinh Hồng Điện. 

Từ sớm, những nam tử, con cháu quan lại cả triều đều đã thức sớm chuẩn bị.  Ai cũng muốn được những nữ tử có quyền có thế chú ý . Nếu lọt được vào mắt xanh của họ,  nữa đời sau sẽ không lo khổ nữa.  Bọn họ đều trang điểm kĩ càng, trang phục sặc sỡ. Chỉnh trang chờ đợi vào cung dự tiệc. Hôm nay chính là ngày bọn họ được biểu hiện. 

....................................

Hoàng Cung. 

Nữ đế Lãnh Dương Hiên cầm thư tín trong tay. 

Ngũ hoàng tử Lãnh Nguyên Phong đã trở lại từ Thất Sơn,  từ nhỏ do bệnh tật quấn thân,  ngũ hoàng tử phải đưa lên núi do cao tăng thu dưỡng mới có thể khỏe mạnh sống sót.  Nên dù đã 19 tuổi,  hắn vẫn chưa gả cho nữ tử nào.  Sau nhiều năm,  cao tăng đã gửi thư cho nữ đế nói ngũ hoàng tử đã khỏe mạnh có thể rời núi.  Nữ đế đã chấp nhận.

Ngày hôm nay chính là ngày, hắn trở về kinh thành.  Nữ đế trầm ngâm suy nghĩ,  nhớ đến người nam tử như gió xuân,  thanh nhã ấm áp,  không thích quyền thế ,chỉ muốn sống bình dị cả đời.  Nhưng lại bị cuốn vào vòng tranh đấu của hoàng gia mà mất.  Dù đến chết,  hắn vẫn không muốn bước vào chốn hậu cung một bước  . Người ấy đã mất lâu như vậy rồi sao? 

Nữ đế cô tịch, tâm sự đầy mình. 

  "Tiểu Hoa Tử, sắp xếp chỗ cho Phong Nhi, đã lâu ta vẫn chưa gặp lại nó.  Đã lớn đến như vậy rồi,  có lẽ nó cũng giống phụ thân nó,  chán ghét chốn phân tranh quan trường nhơ nhuốc này. Trẫm chính là thiếu phụ tử bọn họ rất nhiều."

   "Đế Hoàng đừng quá lao lực, người cũng có nỗi khổ của riêng mình.  Thần sẽ thu xếp chỗ ở cho Ngũ hoàng tử thật tốt.  Đế Hoàng đừng quá lo lắng"

  "Hảo, lui đi"

Tiểu Hoa Tử nhanh chóng lui khỏi Ngự Thư Phòng. 

Nữ đế vẫn ngây người đứng suy ngẫm chuyện cũ. 

.........

Phủ Ngạo Vương. 

Ba người Vô Tình Thương đã thức dậy từ sớm , nhưng họ vẫn lưu luyến không rời giường mà nhìn ngắm thê chủ của mình.  Dù ngắm bao nhiêu vẫn không đủ.

Cảm nhận những ánh mắt quá mãnh liệt của họ, Lãnh Ngạo cũng dần dần tỉnh dậy,  mở mắt chính là ba mỹ nam tử đang chăm chú nhìn mình. Lãnh Ngạo cười khẽ,  chủ động hôn mỗi người một cái. 

  "Đúng là tuyệt sắc giai nhân, khiến gia đây cầm lòng không đậu mà thân lên." Bỉ bỉ cười cười mà đậu bọn họ.

Cả ba người ngẫn ra, mặt nóng lên . Nam tính buổi sáng huyết khí phương cương, bộ vị nào đó liền nổi lên. 

Cả ba người liền không kiềm nỗi nhào vào Lãnh Ngạo. 

Nàng ấy không thể ngờ được chỉ một hành động nhỏ liền khiến cả ba người trở nên như vậy. 

Nên hậu quả là đến tận trưa mới được rời giường ăn sáng. 

//////// /=còn tiếp. =/ ////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro