Chương 5 :Chủ nhân, đừng bỏ rơi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến nhanh chóng chỉ sau một đêm đã càn quét xong địch và giành thắng lợi vinh quang. Lãnh Ngạo đang đứng trên cổng thành nhìn lại thành Nhã Đạo, bây giờ là nơi đóng quân của cô ấy. Đáng lẽ nếu đã đánh thắng giậc man di thì Lãnh Ngạo có thể trở về đế đô nhưng cô ấy lại gửi một phong thơ cùng với tin mừng chiến thắng của mình cho nữ đế.

"Mẫu Hoàng, con tạm thời không muốn quay về đế đô.Trước cảnh tiêu điều của nơi đây,con đau xót vô cùng. Mong người cho con 5 năm để cải tạo nó thành một vùng đất màu mỡ, giúp hưng thịnh nước nhà. Con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, xin mẫu hoàng chăm sóc phụ thân con. " một bức thư ngắn ngủi do Lãnh Ngạo viết đã được nằm trong tay nữ đế sau 1 tháng đưa tin. Tuy đau lòng cho đứa con gái bé bỏng nhưng nữ đế vẫn chấp thuận ,cùng với đó nữ đế liền gửi mấy xe chở lương thực vàng bạc đến cho Lãnh Ngạo dễ hành động. Và giờ Lãnh Ngạo đang quan sát nghỉ cách để cải tạo lại nơi này. Phía sau cô ấy chính là 2 nam sủng, 1 hậu cận và các chủ tướng đang chờ quyết định của Cô ấy. 

Phóng tầm mắt hết cả thành trì gần như là hoang vắng ,chỉ có binh sĩ và lác đác vài hộ dân sau khi biết tin thắng trận đã trở lại đây nhưng cũng chỉ vài hộ thôi. Dân đã phân tán đi hết ,họ không muốn làm một thi thể do các cuộc chiến tranh. Cảnh tượng vẫn rất tiêu điều. Thương cũng nhìn về bóng dáng nhỏ bé của người con gái trước mắt mà tự trách, nếu không phải tại hắn thì Ngạo đã không phải mệt mõi như vậy....nhưng cũng thấy may mắn vì nhờ vậy hắn mới gặp được cô ấy, cô ấy sẽ là người hắn quyết tâm bảo vệ.

    "Trình Sâm, xung quanh đây có một khu rừng. Ngươi hãy đem binh sĩ dưới trướng mình đốn ghỗ về. Ta muốn xây dựng nơi này lại. "

    "Tuân lệnh "Trình Sâm lập tức tuân lệnh

    "Tiêu Nghiên Vũ và Phong Hành Khắc đi ra các thành trì khác mua các mặt hàng cần thiết về  và thuê các thợ thủ công về đây. Đồng thời ,tìm kiếm các đứa trẻ và người lớn ăn mày về đây. Nếu là những người có tư chất tốt, đưa cho Khốc Sầm Ngưu huấn luyện cho ta " Lãnh Ngạo nhẹ nhàng nói vì họ đã không còn là người ngoài nữa rồi. Họ điều là người của cô ấy.

     "Tuân lệnh " Tiêu Nghiên Vũ và Phong Hành Khắc liền thi hành nhiệm vụ nhanh chóng .

      "Khốc Sầm Ngưu, ngươi đã huấn luyện các binh sĩ và dân man di ra sao rồi? " Lãnh Ngạo lúc này quay đầu nhìn về phía Khốc Sầm Ngưu hỏi.

      "Thưa chủ nhân ,họ điều đã thuần phục, những vẫn có vài người vẫn ngo ngoe rục rịch " Khốc Sầm Ngưu bực tức nói.

      "Vẫn còn à. Cho họ đi dỡ các cái nhà lụp xụp hết và quyét dọn thành một lần nữa đi "

      "Tuân lệnh chủ nhân "Khốc Sầm Ngưu lui xuống về nơi huấn luyện của hắn
    
      "Vô Tình theo ta đi xem xét xung quanh "

      "Vâng thưa chủ nhân "

Thương lúc này vẫn nhìn về Lãnh Ngạo, thấy cô ấy không giao bất kì nhiệm vụ nào cho mình hắn liền hốt hoảng. Nhìn Lãnh Ngạo sắp nhấc chân
rời đi liền đi nhanh đến trước mặt cô ấy.

Bỗng có một bóng người chắn trước mặt, Lãnh Ngạo đành phải dừng bước. Ngước mặt lên nhìn Thương (Do chiều cao quá khiêm tốn chỉ khoảng 1m1 của mình, trong khi Thương lại cao hơn 1m7 dù mới gần 16 tuổi)

     "Có chuyện? " Giọng điệu vẫn lười biếng nhưng vẫn có chút bực của Lãnh Ngạo vang lên (Bực vì lùn thôi)

      "Chủ nhân, ta phải làm gì? Người không giao gì cho ta sao? " Thương với giọng hơi hốt hoảng và đan xen một chút sợ hãi bị bỏ rơi

       "Ngươi...... Muốn làm cái gì? " Lãnh Ngạo vẫn còn một chút đề phòng với người này, hắn là một người thông minh lại cam chịu hèn mọn như vậy, có thể là đang ngầm tính toán chuyện phản kích. Người này võ công lại cao cường, nếu hắn muốn phá thì khó mà không tổn thất nặng được.

       "Chủ nhân, ta chỉ cần người giao việc cho ta thôi. Ta không muốn gì cả..... " Thương sợ là cô ấy sẽ bỏ rơi hắn vì hắn đã từng là địch nhân của nàng. Hắn không muốn như vậy, hắn chỉ muốn gần nàng một phút chẳng rời nhưng hắn vẫn biết Ngạo không tin mình.
 
     "Giao việc........ "suy ngẫm trong chốc lát 'hắn muốn gì đây, nếu thật lòng muốn trung ,ta không ngại thu vì hắn thật sự nếu thu thì hắn  đúng là một tay trợ thủ đắc lực, nhưng nếu có lòng phản thì sẽ tìm cách phá hoại, giao việc cũng là một cách để kiểm chứng '

      "Ngươi đi theo Khốc Sầm Ngưu huấn luyện và hỗ trợ hắn huấn luyện các binh sĩ đã từng là của ngươi. Dạy bọn chúng cách sống khôn ngoan. Đừng chọc vào ta "đôi mắt sắt lạnh nhìn về Thương nếu hắn chỉ một chút phản kháng thì sẽ không ngại cho hắn biết Ai là chủ. Ai là tớ .

       "Vâng chủ nhân. Ta sẽ không làm người thất vọng "

Thương mừng rỡ vâng lời khiến Lãnh Ngạo hơi nghi hoặc. Vô và Tình đứng phía sau đã thu hết cảnh tượng trước mặt vào mắt. Bọn hắn biết ánh mắt của Thương đại biểu điều gì. "Muốn tranh chủ nhân với chúng ta " Ánh mắt đã lộ ra sát khí. Thương cũng đã cảm thấy điều đó, chỉ quay đầu nhìn Vô Tình đầy khiêu khích.

       "Chúng ta đi thôi " Ngạo khó hiểu nhìn bọn họ, cảm thấy không khí giữa họ không bình thường còn lộ ra sát khí. Cười khẽ. Ta thật mong chờ sẽ có chuyện thú vị gì sắp diễn ra đây. Và từ từ đi xuống cổng thành để tìm hiểu tình hình .Vô và Tình liền đi theo

///////////////////    /=còn tiếp= /    ////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro