Mỹ nhân cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được , đợi tôi 1 chút.
Cô bước lại tủ quần áo , chọn 1 cái áo sơ mi và 1 cái quần tây , búi tóc rồi đeo bộ tóc giả màu nâu lên .
Nhìn vào trong gương cô phải thốt lên
- cmn sao mà đẹp trai dữ dạ.
Cô bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới .
Mấy cô nữ hầu nhìn cô mà đỏ mặt , mặc dù biết cô là con gái nhưng như thế này cũng quá đẹp trai rồi .
- Tiểu... À thiếu gia , 5 ngày nữa Lâm Thiếu sẽ về nước đó.
- Um
Cô cầm điện thoại lên , gọi cho Âu Dương Lâm .
- alo , Anh trai à , khoẻ hơn rồi chứ
- anh khoẻ hơn nhiều rồi , em gọi anh có việc gì không , công ty có việc gì à .
- Không phải , anh về nước sớm hơn dự kiến được không ?
- Được , 2 ngày nữa anh về, công ty có việc gì nhớ gọi cho anh đó , em cũng phải chăm sóc tốt cho mình đó , công ty quan trọng nhưng em càng quan trọng hơn .
- Được , em biết rồi .
Cô cúp máy , một cỗ ấm áp trong lòng cô như lần toả ra. Xem ra có 1 người anh trai cũng không tệ lắm .
Ăn trưa xong cô kêu người chuẩn bị xe để đi sắm " vật dụng cứu trợ thời kì mạt thế "
Đi vào siêu thị , mọi ánh mắt đổ dồn vào cô . Hâyyy za, đẹp trai cũng khổ quá a.
Một cô gái đang chạy bán sống bán chết nhào thẳng vào lòng cô , phía sau còn có thêm 1 người đàn ông đuổi theo .
- làm sao thế , chạy nhanh quá nhỡ té thì làm sao đây .
Cô gái ngước mặt lên , hai má đỏ hồng hồng , nhảy khỏi ngực cô.
- a , thực xin lỗi , cứu tôi với đuợc không ... Cái tên đó cưỡng ép tôi đi chơi với anh ta , tôi không đi anh ta liền đuổi theo tôi
Cô nhìn cô gái kia, quả nhiên xinh đẹp thật .
Cô cuời dịu dàng với cô ấy , cô gái liền đỏ mặt cúi đầu thật thấp .
- Được , tôi cứu cô một lần , phải nhớ thật kĩ tôi đó nha .
Người đàn ông kia chạy tới .
- thằng kia , tránh ra cho tao .
- Ồ , tôi không tránh đó .
- mẹ mày ... Tìm chết .
Cô vung chân lên đá hắn ta , làm hắn té lăn vào gian hàng . Cô đi tới , nâng mặt hắn lên .
- người ta đã không thích sao còn ép như thế , hửm .
Cô dùng sức bóp cằm hắn . 
Hắn đau nên la lên cầu xin tha cho hắn .
- xin lỗi đại ca, là tôi mắt chó , tha cho tôi đi .
Cô đứng lên đi về phía cô gái .
- xin lỗi cô ấy chứ không phải tôi .
Hắn bò qua , quỳ dưới chân cô gái kia.
- xin lỗi , xin lỗi Hoà An , tôi không theo cô nữa , tha cho tôi đi .
- Anh đi đi .
Hắn nghe xong chạy như bay ra khỏi siêu thị .
Cô cười với Hoà An.
- Tiểu mỹ nhân tên Hoà An à , quả nhiên thật xinh đẹp nha.
Hoà An cười xinh đẹp , nói với cô
- thật cảm ơn anh , không có anh tôi cũng không biết làm sao, hay là tôi mời anh 1 bữa cơm được không ?
- không có gì , tiện tay giúp đỡ thôi . Bữa cơm thì không cần đâu . Cô nhớ tôi là được .
Hoà An đỏ mặt,
- Vậy cho tôi xin số điện thoại anh được không.
- um được .
Trong siêu thị ,ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều thiếu nữ nhìn Hoà An , mắt trái tim nhìn Âu Dương Nguyệt . Rồi đùn đùn 1 đống người chạy lại xin số điện thoại cô.
Cô sợ thật nha, đành ba chân bốn cẳng chạy đi .
Nhân viên siêu thị chạy đến giới thiệu sản phẩm cho cô . Cô thiết nghĩ tận thế thì cần mua nhiều một chút , thế nên đi 1 lượt cô mua gần hết cái siêu thị ( -.-|||)
Nhân viên A : bên ngoài đẹp trai , bên trong nhiều tiền là đây sao ?
Nhân viên B : em muốn sinh con cho anh a.
Nhân viên C : lo làm việc đi , nhưng mà đẹp trai thật.
....
Cô thấy mua 1 siêu thị chưa đủ nên quyết định càn quét thêm vài cái siêu thị nữa (☞゚∀゚)☞
Mua xong hết thì đã chiều tối .
- vậy là không cần lo về lương thực nữa , nhưng mà có vẻ cần mua thêm (-.- lạy )
Cô về nhà tắm táp sạch sẽ , sau đó lục lại kí ức nguyên chủ xem ba mẹ cô là ai , nhưng mà ba mẹ nguyên chủ đã mất từ khi cô 15 tuổi rồi . Có chút đau buồn của nguyên chủ nhưng nhanh chóng cô đã ... Đi ngủ ( :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro