Ta có tận hai không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******

Trên chiếc giường trắng xám tinh khôi  , có một cô gái tóc dài như mây , gương mặt xinh đẹp từng cm , khẽ rung hàng mi dày như thiết phiến.

- hmmm , con mèo thối tha . Ta mà gặp lại ta xé xác ngươi 

( Ở nơi nào đó Bạch Lang : ách xì , ai nhớ ta thế )

Cô bậc dậy nhìn xung quanh , ưm quả nhiên giống căn phòng của tiểu phú bà quá đó nha. 

Cô bước xuống giường chạy thẳng vào WC 

- aiii nha nha , quả nhiên gương mặt của mình nè , thậm chí còn xinh đẹp hơn trước nữa . Thân hình cũng rất ok .hehe... 

Cô bước ra chạy lại tủ đồ tìm quần áo , mở tủ ra ,gương mặt cô đầy hắc tuyến . 

- CMN sao toàn đồ nam không vậy hã.....còn có tóc giả nữa á, cơ thể này có sở thích gì vậy ?

Cô đi đi lại lại trong căn phòng , cuối cùng cũng tìm được cái điện thoại của nguyên chủ . 

- hây za coi như con Bạch Lang đó còn có lương tâm , toàn bộ kí ức của nguyên chủ đều còn trong đầu cô . Hmmm nhật kí này ... 

Thì cô nguyên chủ này lên Âu Dương Nguyệt . Cô ấy có một người anh trai .Anh cô tên Âu Dương Lâm , bị thương nặng và đang điều trị ở nước ngoài , khoảng 5 ngày sau sẽ bay về nước . Nguyên chủ giả nam để giúp anh điều hành công ty ( đây là do sở thích của nguyên chủ thôi )  nếu như đúng như con mèo ngốc đó nói thì 1 tuần nữa sẽ có mạt thế . 

Âyyy da , mạt thế sao ? Cũng thú vị đó chứ .

- đúng đó , rất thú vị đúng không ?

Cô giật mình quay lưng lại . Thì ra là Bạch Lang. Cô liếc xéo nó. 

- mèo ngốc , ngươi ở đây làm gì . 

- ta đến để giúp đỡ ngươi a , chủ thần bảo là quăng cô đến mạt thế thì nên đi theo giúp đỡ cô nha , với lại ta là thần miêu không phải mèo ngốc , hừ . 

- a được thần miêu , vậy ta gọi ngươi là Biểu Bạch đi 

- Tùy cô thôi. 

- Vậy Tiểu Bạch , sắp mạt thế rồi chắc chắn cần lưu trữ thức ăn nha , ta đọc truyện thấy mấy cô nữ chính điều có không gian nha . 

- hừ cầu xin ta đi ta nói cho ngươi biết Không gian trữ vật ở đâu . 

Có hung dữ nhìn Tiểu Bạch , làm tư thế trộm ch... À không tư thế hung tợn nhìn nó ...

- được rồi ta nói . 

Tiểu Bạch run lẩy bẩy nhìn cô 

- chiếc dây chuyền trên cổ cô với chiếc nhẫn cô đang đeo đều có không gian đó . Chỉ khác là không gian của  dây chuyền rộng hơn và còn nhiều nơi chưa mở , khi mở thêm cô sẽ có nhiều không gian để trữ vật hơn . Còn chiếc nhẫn tuy không gian nhỏ nhưng còn có rất nhiều tiện ích giúp cô trong mạt thế . Giờ thì nhỏ máu kí khế ước nhận chủ đi. 

- um. 

Cô lấy dao  rạch 1 đường nhỏ trên đầu ngón tay , máu cô chảy xuống chiếc nhẫn , bỗng cô bị kéo vào vào trong chiếc nhẫn . 

Cô mở mắt ra , âyyy daaaa 

-  wowwww , thần kì quá nha. 

Trong không gian chiếc nhẫn có 1 căn nhà à không biệt thự ấy chứ . Một đài phun nước chia ra bởi 4 con rồng tạo thành 4 khu riêng biệt chứ 4 dòng nước với 4 màu khác nhau . Cả 1 vườn hoa hồng xinh đẹp rồi cả xích đu...v...v...

Thật sự như 1 thế giới riêng luôn đó nha , cô đi vào trong nhà , Tiểu Bạch theo sau . 

- nè Tiểu Bạch , sao đài phun nước đó có 4 màu vậy ? 

- Ta đã kiểm tra qua rồi , 4 màu cho đẹp vậy chứ chỉ có 1 công dụng duy nhất thôi . Đều có công dụng chữa trị thần kì đó .

- Thế làm màu mè chi cho lắm vậy không biết. 

Cô bước vào nhà , nội thất bên trong phải gọi là huy hoàng luôn nha. 

Được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh , quả nhiên xinh đẹp lộng lẫy. Còn rộng thế này tha hồ trữ vật. Trong chiếc nhẫn quả thực rất rộng nha , vậy mà Tiểu Bạch nói nó còn nhỏ hơn so với dây chuyền kia á . Thế thì trong dây chuyền còn to cỡ nào nữa . 

Cô bước ra khỏi không gian chiếc nhẫn 

- tiếp theo đến dây chuyền. 

Giọt máu vừa nhỏ xuống cô và Tiểu Bạch liền bị cuốn vào không gian bên trong. 

- hmmm ? 

Bên trong vỏn vẹn 1 căn nhà tranh , vườn trúc thanh nhã ,dòng suối trong vắt ,còn có 1 đài sen lơ lửng trong không trung , cạnh nhà tranh có cái cây hoa anh đào thật sự rất to . Quả là khung cảnh thơ mộng nhưng nhìn kiểu gì cũng nhỏ hơn chiếc nhẫn nha . 

- Tiểu Bạch , ngươi nói nó rộng hơn chiếc nhẫn mà 

- ta nói nó rộng nhưng mà ngươi chưa mở khoá hết nên giờ chỉ có nhiêu đây thôi . 

- mèo vô dụng 

Tiểu Bạch rưng rưng nước mắt , cô gái này thật quá đáng quá mà . 

Cô bước ra không gian lần nữa. Nằm phịch xuống giường. 

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến. 

- Tiểu thư , đã đến giờ cơm trưa rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro