Chapter 10 : Đột biến thuần chủng và Yandere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng sáng bừng với vô số những chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ. Ấy thế mà chỉ một chiếc bàn ở giữa đó, một người đàn ông trẻ trong chiếc áo sơ vin gọn gàng và tươm tất khác hoàn toàn so với những gã đang hối hả ở đây. Anh ta lau khẩu U- 10 và vắt chân lên cái bàn làm việc. Nơi có đặt một tấm kính "Trưởng phòng công tố và hình sự sở cảnh sát Seoul - Park Hancho".

Bất chợt chạy ra từ chỗ hỗn loạn một thanh niên ăn bận lộn xộn chạy đến bàn làm việc của Hancho

"Thưa sếp, theo CVI quay lại chúng tôi ghi nhận sự xuất hiện của một băng đảng nước ngoài khét tiếng ở Intaewon đang ở Seoul."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"À thì … Vâng, ngoài ra chúng tôi ghi nhận thêm 4 gã đàn ông nữa … à … là những gã đang ở cùng với con gái chủ tịch phải không ạ? Kỳ thực chúng tôi cũng không nhớ rõ mặt họ lắm"

Lúc này câu nói của nhân viên kia mới lọt được vào não của Hancho. Hai đôi chân dài của anh nhảy cộm lên

"Chúng nó!? Là những đứa nào!?"

"À một cô gái để tóc búi cao mặc vest, một người đeo kính rất điển trai, một người to cao đáng sợ và anh ta cầm theo rìu, và một kẻ không đặc biệt lắm nhưng hắn khá biến thái (?)"

"Một cô gái???" Hancho lúc nãy còn căng thẳng bỗng cười phá "Hắn là đàn ông mà! À mà chuyện đó tôi cũng chưa biết được … Nhưng chúng nó lại tụ tập với nhau ở Seoul. Đừng nói là chúng nó lại gây thêm rắc rối cho tiểu thư nữa nhé …"

Hancho đứng ngồi không yên cắn móng  tay suy nghĩ một cái gì đó, rồi anh đứng bật dậy mặc chiếc áo vest nâu gụ của mình. Anh cất khẩu U - 10 vào trong bao súng được giấu ở dưới áo

"Dù chúng có làm gì ta tự tin sẽ cho chúng bay màu!"

Quay trở lại ở một tiệm xăm ở ngoại ô trung tâm thành phố. Những tay rumbo đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Lưu Vũ. Anh nhanh chóng chuyển ánh mắt lên cô gái tóc tím đang ngồi vật vã trên ghế. Anh chỉ thở dài

"Tao sẽ cho chúng mày 30 giây, chúng mày có quyền biến khỏi nơi này và bỏ cô gái kia lại, tao sẽ tha cho từng đứa chúng mày"

"Địt mẹ mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh tụi tao!?"

"Không Kedan! Im mồm!"

Kedan quay sang đồng bọn của hắn, là George. Tên không hiểu sao đái ra một vũng dưới sàn. Đồng tử dao động dữ dội khi nhìn thấy Lưu Vũ như thể anh ta thực sự là một con quái vật. Kedan cũng đã hiểu rõ về tình hình.

"Tha cho tụi tao cơ à? Nhưng tiếc là tụi tao không thể bỏ con bé kia lại được. Mong mày thông cảm cho qua"

Lưu Vũ nghiêng đầu của mình và chỉnh vai một chút "Vậy tao tin đó nghĩa là từ chối?"

Kedan nở một nụ cười và giơ khẩu súng của mình lên "Mày có thể thần thánh với cây rìu của mày, thằng người Đài. Nhưng dù là thần thánh cũng chẳng thể đỡ được kẹo đồng của tao"

Lưu Vũ vẫn dửng dưng, chỉ vậy thôi cũng làm cho Kedan lên gân xanh. Không chờ đợi, hắn bóp cò ngay!

Đó là sau khi khẩu súng của hắn bỗng nhiên bị đứt vào đôi một cách khó hiểu và rơi lả tả trên mặt đất.

"Cái qu…!"

Chưa kịp nói xong một bóng đen tiếp tục xuất hiện. Một thiếu niên vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài hất lên không trung và có một cú đáp đất rất đẹp. Đó chính là tác phẩm của anh ta

Hẳn chỉ có mình Lưu Vũ mới nhìn thấy được một sợi sắt siêu nhỏ được nối từ trong lõi hai cây tonfa của chuột bạch.

Kedan không thể nói được lời nào vì quá khiếp sợ với những thứ hắn chưa bao giờ được thấy. Ngưỡng tưởng cuộc sống giang hồ mấy chục năm của hắn hóa ra chỉ là muỗi đốt inox với những gã này - những tên quái vật thật sự. Một chút lòng tự tôn nhen nhóm bên trong nỗi sợ đó. Hắn ra hiệu cho tất cả những kẻ bên trong xông hết vào hai người đó.

Những đường cắt sáng loáng trên không trung, Hibari từ đâu xuất hiện và quật ngã bọn chúng khi chúng còn chưa kịp hiểu gì. Mọi thứ trong căn phòng từ hỗn độn đến dần trở nên tĩnh lặng khi tất cả băng đảng đều nằm sõng soài trên mặt đất.

Lúc này Gonroku mới bước vào, anh đẩy gọng kính và tỏ vẻ không hài lòng về sự bừa bộn của căn phòng. Bên tay phải, anh cầm cánh tay của một George đang được kéo lê lết trên đất. Nay hắn chỉ như cái xác mất hồn.

Lưu Vũ nhẹ nhàng nhấc người Hera vào vòng tay, lúc này tâm trí của nàng vẫn chưa được ổn định mơ mơ màng màng. Một thứ mùi gì đó từ nàng sốc thẳng vào mũi Lưu Vũ. Một thứ mà anh đã quá quen với nó

"Ma túy …"

"Không chỉ có thế, đó là thuốc kích dục" Hibari thêm vào lời của anh

Gorora đứng dậy phủi bụi "Ai lại điên khi kết hợp hai thứ tởm lợm đó chứ!" nhưng rồi anh chợt bàng hoàng

"Là thứ thuốc của bọn chúng" Gonroku làm một cú chốt, câu trả lời cho tất cả

"Điên rồi! Giờ đừng nói là cô gái này đã bị chuốc thứ thuốc đó nhé! Thôi xong, sao chúng ta dám ăn nói cái này cho cô gia!?"

"Từ từ bình tĩnh đi Goroza. Ngươi cứ điên lên cũng chẳng giải quyết được gì đâu..."

Chưa nói hết câu, những ánh đèn loang lỗ của hàng trăm cái đèn pin soi vào bên trong căn phòng. Chục bóng người xuất hiện và mặc trang phục chả khác nào S.W.A.T. Tiếng loa hét thẳng vào bên trong

"Lũ mafia bặm trợn biến thái thô lỗ kia, các người có quyền gọi luật sư cũng có quyền phản biện. Mọi lời nói của chúng mày đều sẽ là bằng chứng trước tòa ok ok!"

Nói xong người đó nhảy xuống từ mui ô tô. Hancho vuốt mái tóc của mình ra sau và nở một nụ cười nhếch mép "Chúng mày xong với tao rồi!"

"Thằng cớm bữa đó!" Goroza gào lên chỉ vào mặt Hancho

"Thằng ẻo lả!" Hancho cũng không thua, chỉ vào mặt anh

"Ông đấy rất là đào hoa nhé! Còn hơn cái loại không biết bên dưới có dùng được không!? Nghe nói chúng này chỉ có 5 xăng ti nhỉ!?"

"Đỡ hơn cái loại không dám đi đ** đứng trong toilet!"

Và cuộc cãi vã không hiểu sao cứ kéo dài mãi dài mãi đến cả hai bên đều tỏ ra chán nản. Thế mà Gonroku vẫn lấy điện thoại ra quay lấy quay để, Lưu Vũ thắc mắc anh ta định dùng mấy cái clip đó làm gì chứ?

Lưu Vũ "Tôi bắt đầu nhức đầu rồi đấy, nếu anh không làm gì đó đi thì tôi sẽ cắt lưỡi cả hai tên đó"

"Ái chà biết rồi biết rồi" Gonroku vỗ tay một tiếng lớn làm cho cả hai người đều bất chợt giật mình

"Vậy công tố đây?"

"Park Hancho"

"Phải công tố Park, hôm nay có việc gì mà anh đại giá quang lâm vậy?"

"Còn gì ngoài việc tróc gian các người. Vụ ẩu đả này là các người đúng không? Các người tưởng thích làm gì trên địa bạn của chủ tịch bọn này là làm à!! Hả!?"

Gonroku chỉ lắc đầu, đưa tay ý nói Hancho hãy bình tĩnh
"Tôi biết quý ngài đây hẳn đương nhiên nghĩ chúng tôi đã làm những chuyện này. Nhưng tất cả là do hoàn cảnh đưa đẩy. Bọn khốn nạn này đã bắt cóc cô gái này. Chúng tôi định cứu cô ấy? Ngài không vấn đề gì chứ?"

"Gì cơ?" Lập tức mắt của Hancho đã để ý đến cô gái tóc tím, cả người như không có sức lực gục đầu lên vai của Lưu Vũ. "Ai dám chắc chắn rằng không phải các người mới khi dễ cô gái này!?"

Bỗng nhiên một viên cảnh sát cạnh đó reo lên
"Ủa? Cô gái đó … ? Không phải là Kwon Hera của nhóm X-Bass hay sao?"

"Hử?" Lưu Vũ ngạc nhiên vì hành động tiếp theo của Gonroku

Gonroku ngay lập tức cởi chiếc áo vest của mình và choàng lên đầu Hera. Và rồi anh bước đến trước mặt Hancho, dù cả hai có cùng một chiều cao, nhưng Hancho không hiểu sao khí bức đến từ con người này khiến anh cảm tưởng như hắn đang dùng hai tay của mình để đè hai vai anh xuống nặng trĩu. Dù thực tế Gonroku chưa hề làm gì cả.

"Công tố viên Park? Liệu tôi có thể phiền ngài một cuộc nói chuyện chứ?"

...

"Tôi tin là giờ chúng ta đã không còn vấn đề gì nữa nhỉ?"

Ronroku vui vẻ khoác vai Hancho đi vào trở lại trong sự tò mò của mọi người, khong biết rằng anh ta đã nói những gì

"Chuyện ... chuyện gì vậy đại ca? Sao tên công tố kia bỗng nhiên trông nhu mì như vậy"

Hancho đang ở chế độ mềm mong thì suýt lại bị tên chuột bạch chọc muốn điên trở lại. Nhưng rồi anh chỉ  thở dài

"Điều đầu tiên các người cần làm là hãy đưa cô ấy đến bệnh viện đi đã. Cô gái này là một người nổi tiếng rầm rộ hiện tại. Sẽ là rắc rối nếu để cánh nhà báo lẫn công ty chủ quản biết việc các người liên quan đến việc này"

Lưu Vũ lo lắng nhìn cô gái trong tay mình. Anh nhận ra cơ thể cô ấy như rủ xuống không có tí sức lực nào

"Này cô kia? ơ kìa??? Cô ấy ngất rồi!"

"Sao cơ!!" Jungyeon đứng bật dậy từ chiếc ghê bành, tâm trạng không thể nào tin được

"Sao thế Jungyeon?" Mọi người hớt hải chạy vào

"Hera gặp chuyện rồi! Hiện đang cấp cứu ở bệnh viện!

Cả đám Jungyeon chạy ngay tới bệnh viện trong đêm đó. ở ngoài hành lang hóa ra đã có những người được Jihyo gửi tới hết bên ngoài cùng khuôn mặt nghiêm nghị của Lưu Vũ và Gonroku lẫn đám Hibari và Goroza. Thật kỳ cục khi tất cả bọn họ lại tụ tập ở đây.

"Chuyện quái gì thế này! Sao tất cả mọi người cũng ở đây! Tại sao Hera lại bị thương!! Tại sao!!"

Lẫn lộn giữa cảm xúc tức giận va lo lắng đã cho một Jungyeon khiến cả đám phải ngay lập tức cúi đầu

"Xin lỗi ngài, đó là do sự chậm trễ của chúng tôi. Cô ấy dinh phải một đám thợ xăm da màu có dính dáng đến tên vệ sĩ làm loạn sáng nay. Có thể đây là một sự trả thù của bọn chúng" Gonroku kính cẩn trình bày

"Tôi đếch cần quan tâm đây có phải sự trả thù hay không. Quan trọng là tại sao Hera lại phải cấp cứu??? Có phải bọn chúng đã làm gì cậu ấy không? Tại sao không ai trả lời?!?"

Cả bốn người lo sợ nhìn nhau "Cái này ... Cũng không phải là cô ấy bị thương nhưng... Lần này cô ấy bị trúng phải thứ thuốc tím..."

"Thuốc tím?? Là thứ thuốc biến con người trở thành đột biến?!"

Gonroku chỉ nhẹ gật đầu

Jungyeon như không thể đứng vững được, cô dậm mạnh chân xuống đât, đập nắm tay vaò tường. Cơn đau từ đó truyền vào nhưng nó không còn làm cô chú ý được nữa

"Lại một người nữa..." Lại một người nữa mà mình đã chẳng thể bảo vệ được khi cậu ấy cần mình nhất. Từ sợi gân xanh nổi lên trên trán Jungyeon, Jungyeon cố gắng để kiềm chế bản thân bởi sự tức giận của chính mình. Biết rằng tức giận cũng chẳng giải quyết được cái gì cả.

"Thứ thuốc đó có ảnh hưởng nhiều... đến cậu ấy hay không?" Jungyeon gằn giọng cố gắng để nói cho hết câu

"Hiện tại chúng tôi cũng không biết bọn chúng đã sử dụng bao nhiêu liều lượng vào cô ấy, bác sĩ của chúng ta vẫn đang chẩn đoán" Jihyo bĩnh tĩnh trả lời

"Nhưng nếu là một cơ thể không tương thích thì chẳng phải chính thứ thuốc đó sẽ giết cô ấy hay s..!" Goroza chưa nói xong đã bị Hibari vã một phát vào mồm

"Cậu nên biết cái gì cần nói và không chứ!"

Nhưng Jungyeon đã nghe rõ tất cả, không, đó chính là một sự thật mà cô biết rõ. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng điều chế hơi thở của mình "Phải, ngay cả khi cơ thể cậu ấy có tương thích ... Nó cũng biến cậu ấy mất kiểm soát và trở thành loài dị nhân đột biến ..."

Chết tiệt! Jungyeon không thể đánh Goroza vì thông tin rất chính xác đó được. Trong lúc rối bời thế này, rất may đã có cánh tay ấm áp quàng lấy tay Jungyeon. Cô quay đầu sang, đó không phải là khuôn mặt mà cô nghĩ đến

Sana bằng chất giọng dịu dàng an ủi cô "Jung đừng quá lo, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách để cứu được cô ấy" Với một nụ cười

"Phải..." Nhưng dù sao nó cũng giúp cô bình tĩnh lại được một chút. "Chúng ta sẽ bằng mọi giá phải cứu được cậu ấy"

Mina với ánh mắt kỳ lạ dò xét cử động của Sana nhưng đã bị ánh mắt của nàng ấy bắt được. Không hiểu sao nụ cười của chị ấy lại khiến cho Mina cảm thấy không vui

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jungyeon hỏi Jihyo " Hiện có ai đã biết về chuyện này chưa?"

"Đã có phía bên cảnh sát và bệnh viện, còn phía bên công ty quản lý của cô ấy chúng tôi đã sắp xếp người đến nói chuyện. Hiện tại chúng tôi đã đưa một thông tin vào lịch trình của cô ấy trên mạng là đang chuẩn bị quay phim ở Nhật"

Jungyeon gật đầu hài lòng với những hành động kịp thời hoàn hảo của cô trợ lý "Tốt, như thế sẽ kéo dài cho chúng ta được chút thời gian"

Đồng thời bàn tay cô cũng nắm lại, tỏ rõ sự quyết tâm bằng ánh lửa rừng rực hiện lên trong mắt. Lũ khốn kiếp! Nếu các ngươi đã muốn trêu đùa ta như vậy, thì ta cũng sẽ trả lại các ngươi bằng vạn, tất cả nỗi đau mà người ta yêu thương đã phải chịu. Có lẽ trong tất cả những người ở đây chỉ Mina là bắt đầu cảm thấy bất an hơn khi nhìn thấy những biến hóa của Jungyeon ngày càng rõ rệt

Cuối cùng điều mọi người mong chờ đã đến, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Điều đầu tiên ông ấy làm là cởi chiếc khẩu trang xanh của mình và cúi đầu cẩn thận trước Jungyeon

"Chủ nhân"

"Tôi không hiểu tại sao ông lại làm thế nhưng làm ơn hãy nói cho tôi nhanh đi. Tình hình của cô ấy thế nào rồi?"

"Tình hình là cô ấy đã qua được cơn nguy kịch"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì thông tin đó 

"Tuy nhiên mặc dù là trường hợp khá hiếm. Cô ấy vẫn chìm vào hôn mê sâu, nhịp tim cô ấy chậm một cách lạ thường, nhưng hệ tuần hoàn vẫn hoạt động một cách bình thường"

"Điều này có nguy hiểm hay không?"

"Hiện tại thì không, nhưng nếu nó cứ tiếp tục xảy ra thì đó chính là một hiện tượng cần chú ý"

Bác sĩ cúi chào mọi người. Jungyeon bước vào bên trong giường bệnh, nơi Hera vẫn đang hôn mê. Lúc nàng say ngủ, trông nàng bỗng đẹp một cách lạ kỳ. Nhưng đó chỉ là một điều khiến Jungyeon nhớ lại những kỷ niệm xưa.

Khi hai người còn là học sinh cấp hai. Vì rất lâu sau đó Jungyeon mới học lại được những kỹ năng cơ bản sau khi bị mất trí nhớ nên cô rất hay bị bọn trẻ bắt nạt là một đứa thiểu năng lại hay lui thủi. Nhưng chỉ có mình Hera, một cô gái ồn ào nhưng cũng mạnh mẽ luôn bảo vệ một Jungyeon nhút nhát. Nhờ thế mà cô có thể quen được Mark và bọn họ trở thành như bây giờ. Jungyeon tự trách mình khi Hera đã nhiều lần săn sóc cô còn trẻ, ấy vậy mà cô lại chẳng thể bảo vệ được nàng chỉ vì vấn đề mà nàng đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến

"Đừng lo" Jungyeon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người bạn mình "Mình nhất định sẽ không để cậu làm sao đâu. Mình nhất định sẽ cứu được cậu"

Đêm và ngày cứ thế trôi qua, Jungyeon vẫn luôn kịp thời túc trực bên giường bệnh của Hera để biết tình hình của nàng nhưng có vẻ đều không có tiến triển, Hera vẫn không thể thức dậy, dù lồng ngực vẫn bập bùng

Sana khều vai Jungyeon khiến cô từ những suy nghĩ quay về hiện tại "A à Sana đó à"

Thật kỳ lạ khi người luôn hối thúc cô dạo gần đây lại là Sana 

"Xem ra có người quên mất thời gian kìa"

"A à phải rồi" Jungyeon vội vàng xem lại đồng hồ treo tường, đã 9 giờ tối "Phải rồi, cuộc hẹn đối tác. Nhưng tôi tưởng người nên ở đây là Jihyo cơ mà, sao lại...:

"Vì hôm nay lại là một nhiệm vụ đặc biệt nên cô trợ lý ngây thơ đó không thể đi được" Sana nở nụ cười ẩn ỷ rồi uyến chuyển ngồi bên cạnh Jungyeon. Jungyeon mãi mới nhận ra nàng đang ăn bận một bộ cánh vừa đẹp vừa ít vải hơn ngày thường. Nó khiến Jungyeon có chút khó thở vội vàng quay mặt sang bên cạnh

"Ngây thơ? Nhưng tại sao lại Sana ?"

"Do địa điểm họp mặt của đối tác này có chút không công khai được. Nói chung về mặt ngoại giao khoản này em lại là người chuyên nghiệp nhất"

Jungyeon bật cười "Lúc trước là không hề đâu"

"Haha ai đó đã lôi em đi vì ghen ấy nhỉ. Xem ra chỉ có mỗi Jungyeon mới thực sự không phù hợp với những công việc này nhất."

Jungyeon hưởng ứng theo điều đó, không phủ nhận sự ngờ nghệch của chính mình trong việc đó. Nhưng cô lại thở dài, nhìn lên Hera vẫn đang say ngủ

"...Vẫn không thấy tiến triển"

"Liệu cô ấy có đang giống Jung lúc này"

"Hử?"

"Cũng đang đấu tranh chỉ để không khiến người đó lo lắng"

"Haha nó khá là vô lý. Nhưng … hy vọng vậy"

"Nếu thế thì cô ấy sẽ ổn thôi"

Jungyeon chăm chú nhìn Sana và nàng cũng thế. Dường như có một sợi chỉ gì đó đang lôi kéo hai người gần nhau hơn. Ánh mắt ngọt ngào của Sana cứ như sẽ không buông tha cho cô. Nhưng cuối cùng người chấm dứt nó đầu tiên lại là Jungyeon. 

Cô vội vàng lắc đầu và đứng lên "Nhanh lên nào, nếu thế thì chúng ta sẽ lại muộn mất"

Một chút hút hẫng chỉ xuất hiện vài giây trên mặt Sana. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng che giấu nó đi bằng một nụ cười hoàn hảo

Tiếng nhạc xập xình khắp nơi của quán bar là một điều khiến Jungyeon rất khó chịu. Cô nhẹ nhàng xoa trán. Cả hai người được người bảo vệ dẫn vào từ cửa sau của quán bar để đi vào một căn phòng. Đột nhiên mùi rượu trộn lẫn với mùi son phần và nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi của Jungyeon khiến cô choáng vàng một thoáng chốc. Và hình ảnh hoang lạc trước mặt cô lúc này ...

Jungyeon cố gắng che giấu đi sự kỳ thị một cách khó chịu trước thái độ của ngươi đàn ông trong đó.

Một người đàn ông trung niên với chiếc sơ mi đã nhàu vì những cái giằng co từ những cô gái ăn bận hở hang quá thể xung quanh và chiếc cà vạt ông lại đội lên đầu.

Ông ta đứng dậy và mời Jungyeon và Sana ngồi xuống ghế

"Tôi không nghĩ chủ tịch Yoo lại mời con gái của ông ấy tới đây đấy. Tôi nên gọi cô là gì nhỉ cô Yoo?"

Thái độ kệch cỡm của ông ta khiến Jungyeon muốn đấm thẳng vào mặt gã "Xin cứ gọi tôi là Jungyeon"

"Vậy cô Jungyeon, khá là thú vị nhỉ? Vậy vị trí của cô Jung trong công ty này là gì? Chỉ là một người chuyền lời? Tôi biết là dạo gần đây chủ tịch Yoo không mấy xuất hiện thường xuyên. Nếu có ngay cả thế, hẳn ông ta sẽ không thích việc tôi hẹn ông ấy trong quán bar. Nhưng cô Jung đây thì sẽ khác nhỉ?" ánh mắt của ông ta lướt sang Sana vẫn đang nở nụ cười

"Và sở thích của cô có vẻ khá thú vị đó"

"Khoan bàn điều đó thưa chủ tịch Jang. Tôi nghĩ chúng ta hãy nói về việc ngài sẽ chấp nhận tham gia vào lễ ký kết hợp tác đầu tư để chuyển nhượng chuỗi bán lẻ của ngài cho chúng tôi"

Chủ tịch Jang Dae Kang, người vừa cảm thấy bị tụt mood ngán ngẩm ngả người ra sau "Xem ra cô có vẻ nghiêm túc về vấn đề đó. Thế thì tôi chốt luôn. Tôi chấp nhận"

Jungyeon hình như là còn định nói thêm nữa nhưng đã bị cậu chốt của ông Kang làm cho cứng họng

"Nhanh như vậy? Tôi còn chưa kịp đưa các thỏa thuận cơ mà"

"Đừng có nhàm chán như vậy. Cô nghĩ muốn hợp tác với các công ty thì chỉ cần đưa hợp đồng và các quyền lợi ra là xong à? Thế giới này mà nhàm chán như thế thì hẳn tối đã bán chuỗi bán lẻ của tôi cho người khác từ lâu rồi"

"Nhưng lý do là làm sao?"

Ông Kang vuốt cằm tỏ vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó và rồi ông nói, câu trả lời chả thể logic hơn "Vì cô là một cố gái xinh đẹp"

"Cái gì? Chỉ vì thế thôi sao?" Jungyoen không thể nào tin được vào tai mình

"Phải, thế cô muốn tôi phải trả lời thế nào nữa? Vì những lời đề nghị của cô quá hấp dẫn hay sao? May cho cô là tôi chưa bắt cô phải trả giá cho sự hợp tác. Tôi biết cô vẫn còn đang là học sinh cấp ba. Sao? Muốn chơi trò kinh doanh trên thương trường một cách nghiêm túc hay sao? Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa thôi. Tôi không hứng thú với học sinh, cô có thể về được rồi đấy"

"Ông!" Jungyeon thật sự chỉ muốn hất bàn và lao vào đấm gã chủ tịch này. Nhưng bàn tay của Sana đã nắm chặt lấy tay cô, và gợi ý cho cô bằng một cái lắc đầu

Và rồi đến lượt Sana

"Ngài Jang. Nói gì thì nói thì Tập Đoàn YS chúng tôi cũng đứng đầu về chuỗi cung ứng thực phẩm cho cả đại Hàn. Cho dù chuỗi bán lẻ của ngài đã thành công sau đó. Nhưng hiện tại … liệu ngài có thể nói chúng tôi nghe tại sao ngài lại bán gấp nó?"

Dae Kang bỗng nhiên tỏ vẻ tức giận một cách khó hiểu. Ông ta đẩy mạnh đầu của một cô gái đang hầu hạ ông ta ở cạnh đùi

"Ý cô là vì đó là dư án thất bại nên ta mới phải bán gấp nó"

"Ý tôi không phải vậy, chủ tịch Jang" Sana bình tĩnh nói tiếp "Nhưng liệu ngài có dám phủ nhận rằng ngài đã quá coi thường khách hàng của mình không? Ngài chỉ nghĩ đến việc nhồi nhét quá nhiều thứ để làm hào nhoáng nó mà quên đi trải nghiệm của khách hàng. Khiến nguồn từ việc kêu gọi vốn để tiếp tục vận hành không đủ, vả lại những vị khách trung thành với chuỗi của ngài. Ngài biết họ đã đi đâu không?"

Jungyeon và cả gã chủ tịch kia đều bắt đầu rùng mình vì Sana

"Họ đã đến chuỗi của chúng tôi, KVMark của Tập đoàn YS. Ngài định bán chuỗi của ngài cho chúng tôi, để chúng tôi tạo đà thế cho nó. Sau đó ngài sẽ tiếp tục kiện tụng về quyền sở hữu và giành lại nó về tay ngài. Cách ngài trả lời mà không hề suy nghĩ nhiều như vậy khiến tôi có chút suy đoán liệu ngài đã chuẩn bị hết mọi thứ ngay từ đầu?"

"Con … con ranh này ... À không"

Ông chủ tịch lỡ mồm buột miệng, hình như ông ta đã định sỉ nhục Sana. Nhưng sau đó cách lập luận của nàng khiến ông ta chẳng có lý do gì để coi thường nàng. Ông ta chỉ biết dùng ánh mắt dọa nạt của mình sang Jungyeon.

Nhưng thật kỳ lạ, trông cô lại không hề tỏ vẻ bối rối bởi nó và nhìn trực diện vào mắt ông. Như thể muốn nói "Chiếu tướng"

Jungyeon cúi chào ông ta và quay trở về. Trong tiếng nhạc tại quán bar ồn ã cũng là lúc Jungyeon muốn hét lên nhất và hòa mình vào trong đó như bao người. Nhưng cô thật sự không hợp với không khí này, thật sự

"Em hay thật đấy, có thể luôn bình tĩnh như vậy"

Sana thì thầm vào tai cô, vì sợ cô không nghe rõ "Không hề đâu"

Và nàng kéo cô vào một hành lang gần đó để bớt đi tiếng ồn

"Nếu gã đụng vào em, em sẽ chỉ đơn giản là tìm cách từ chối nó. Nhưng nếu là Jungyeon thì là chuyện khác"

Jungyeon nghiêng đẩu không hiểu, Sana sáp gần vào mặt Jungyeon, nhấn mạnh từng chữ

"Em sẽ hành hạ gã bằng tất cả những thứ kinh khủng nhất trên đời"

"Haha" Jungyeon lắc đầu "Em không thể đâu"

"Em sẽ làm thế" Ánh mắt của Sana bảo rằng nhất định sẽ làm thế. Nó khiến Jungyeon cũng có thể nhìn ra một vài thứ từ đó. Một hình ảnh Sana tàn bạo, mà cô chưa từng thấy bao giờ, nó khiến cô chợt rùng mình. Ngoài ra cũng là một Sana quyến rũ đang nằm cạnh cô với những ngón tay ma thuật

"Không không" Jungyeon bật cười lắc đầu

"Có đấy ~" Và hai người nhẹ nhàng tiền về phía nhau. Bắt đầu một nụ hôn mạnh bạo, giằng xé nhau.

Tay của Sana tiện đẩy một cánh cửa phòng nào đó gần đấy trong khi vẫn đang hôn Jungyeon. Chiếc cửa đóng xầm lại với nhứng tiếng rên ngọt ngào dồn dập sau đó

Jungyeon đã không về nhà đêm đó, khiến cho Mina cảm thấy bất an mỗi lúc một lớn hơn.

"Sana... Rốt cuộc chị đang định làm gì vậy?"

Lúc này ở bệnh viện. Một đêm trăng lên cao, mây hẵng tạnh một cách tịch mịch.Một con ngươi màu tím bừng sáng trong đêm.Nàng rút kim truyền nước khỏi tay mình rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng. Có hai vệ sĩ dưới trướng Jihyo vẫn đang canh ở ngoài

"ơ kìa, cô chẳng phải là..."

"Cô đã tỉnh rồi sao?"

Hera ánh mắt có chút mơ hồ, có vẻ như không hiểu hai người kia đang nói gì.

"Cô đợi chút để tôi gọi cho trợ lý Park"

Trong lúc anh vệ sĩ đang mò mẫm chiếc điện thoại của mình. Ánh mắt màu tím của Hera nhìn anh một cách kỳ lạ. và bỗng nhiên

"Phập!"

Cả hàm răng của Hera cắm chặt trên cổ anh vệ sĩ 

"Cô làm cái gì vậy! Bỏ anh ta ra!"

Người vệ sĩ kia buộc phải sử dụng bạo lực, định kéo Hera ra rồi khóa tay cô ra sau. Nhưng Hera đã nhanh hơn một giây, ngược lại còn kéo tay anh lật xoay cả người trên không trung. Hera nhả cổ của người kia hiện cũng đã rướm máu tràn trề nằm co quắp trên sàn. Nàng bỏ họ lại và loạng choạng bước đi trong vô định.

Tiếng điện thoại reo lên bên tai Jungyeon. Trong khi cô vẫn còn đang ngái ngủ trong một phòng nghỉ riêng của quán bar. Vì thiết kế kín của nó mà chẳng thể biết được là đang là đêm hay ngày. Jungyeon bừng tỉnh rồi xoa xoa cái đầu nặng trịch của mình.

"Alo???"

Đó là chất giọng gấp gáp của Jihyo "Thiếu chủ! Có chuyện rồi. Cô Hera đã tỉnh dậy trong đêm và đi ra khỏi bệnh viện"

"Cái gì?! Vậy là cậu ấy đã tỉnh rồi??? Có tung tích gì của Hera chưa?"

"Vẫn chưa, mặc dù cô ấy là người nổi tiếng, chỉ cần lộ mặt là ngay lập tức có trên forum nhưng chúng tôi đã theo chân nhưng đều mất dấu"

"Lạy chúa! Bằng mọi giá cô phải tìm cho ra cậu ấy sớm nhất rồi báo lại cho tôi!"

"Rõ!"

Điện thoại đầu bên kia nhanh chóng cúp máy, chứng tỏ cho việc người trợ lý đã ngay lập tức vào việc. Lúc này Sana cũng uể oải tỉnh dậy, nàng bám lấy vai Jungyeon. 

"Cô ấy đã tỉnh dậy rồi sao?"

Jungyeon gật đầu "Mọi chuyện hiện tại chị cũng chưa rõ, nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy đã không chết"

"Nhưng cũng đồng nghĩa cô ấy trở thành quỷ đột biến"

Câu nói của Sana làm Jungyeon lo sợ nhìn sang, và chỉ thở dài "Có thể, nên chúng ta cần phải mau chóng tìm ra cậu ấy, trước khi có chuyện xảy ra"

Jungyeon đứng lên, cô túm lấy đống quần áo vương vãi trên sàn và khẩn trương đi vào nhà tắm

Lúc này thì chuông tin nhắn điện thoại của Sana cũng vang lên. Một thanh thông báo của một người tên là Taehuyn 

{Thế nào? Đêm qua ngọt ngào chứ?}

Sana nhoẻn miệng cười và trả lời tin nhắn 

{Lão già đã biểu hiện không tệ, tuy nhiên nếu sau này ông ta còn giở giọng không biết trên dưới lần nữa thì ta sẽ không khoan nhượng đâu}

{*Ký hiệu cười lớn* Điều đó là chắc chắn. Ngoài ra chúng tôi cũng rất hân hạnh được phục vụ phò tá của Chủ nhân. Nếu ngài ấy có thể thể hiện sức mạnh bởi cô thì chẳng phải cô cũng có công lớn hay sao}

Sana nhìn vào trong nhà tắm, ánh mắt biểu thị một điều gì đó mà nàng vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn "Vẫn chưa đủ, cô ấy cần phải bị kích động nhiều hơn nữa"

{Công lớn thì ta không cần đâu. Nhưng ta chán việc đưa đẩy của mấy gia tộc chị em ta rồi. Người Jungyeon cần nhất lúc này chính là ta}

Không phải Momo hay Mina, càng không phải Nayeon. Người có thể mở khóa cho con quái vật này chính là Minatozaki Sana. 

Sana tắt điện thoại, và nàng nằm trải mình trên tấm nệm một lần nữa. Đưa tay xoa lến chỗ mà Jungyeon nằm, nơi mà vẫn còn hơi ấm cùng mùi bạc hà đặc trưng của con người đó. Thật khó để nàng có thể kiềm chế được nụ cười trên khuôn mặt mình lúc này.

Jungyeon và Sana vội vàng lao vụt ra khỏi quán bar, thì một chiếc xe benz màu đen lao đến và dừng ở chỗ họ. Rất nhanh chóng Jungyeon mở cánh cửa và nhảy lên trên xe. 

"Thiếu chủ!"

"Jihyo, tôi bỏ lỡ đoạn nào rồi?"

"May cho ngài là chưa, còn lại chúng tôi vẫn đang lần theo tung tích của cô ấy qua mỗi bức ảnh được người qua đường chụp lại." Jihyo đưa cho Jungyeon chiếc máy tính bảng. 

Jihyo nói tiếp "Sau khi đánh gục hai vệ sĩ tinh túy của chúng ta, cô ấy đã xuất hiện ở một tiệm rạp hóa đêm"

"Đánh gục?!" Jungyeon tí nữa thì sặc nước bọt vì không thể nào tin được "Cô ấy? Hera ư?"

"Rất may" Jihyo nhấn mạnh từ đó "Hai người họ vẫn còn sống, trong đó có một người bị cô Hera lao vào cắn vào cổ khi anh ta không chú ý. Ngay cả thế, anh ta nói rằng sức mạnh của cô ấy rất kỳ lạ mà thậm chí cả họ cũng không nghĩ rằng mình có thể đọ lại được"

"Wao" Jungyeon chỉ đươn giản là thuận miệng, đây rõ ràng cô không nên thấy ngạc nhiên bởi nó, nhưng nghe chuyện người bạn lại có sức mạnh như thế cũng làm cô choáng ngợp

"Cậu ấy ... Không phá tanh bành tiệm tạp hóa đó nữa chứ?"

"Kỳ lạ là cô ấy đã không, lễ tân bán hàng nói cô ấy chỉ đơn giản là đi xung quanh cửa hàng một chút rồi đi. Trước khi đi cô ấy còn chụp ảnh cùng lễ tân nữa"

Jungyeon nhìn vào trong màn hình ipad. Cô gái lễ tân rất hoan hỉ cười đến mức để lộ ra nướu răng của mình, bên cạnh là một cô gái tóc tím xinh đẹp giơ tay hai ngón cũng cười tươi đáp lại. Cậu ấy đang cư xử chẳng khác gì lúc bình thường cả. Nhưng có một thứ khiến cô phải chú ý

"Tròng mắt của cậu ấy ...?"

"Hai người kia nói rằng ngay từ lúc cô ấy ra khỏi phòng mắt của cô ấy đã như thế rồi"

Jungyeon xoa đầu như rơi vào bề tắc, Jihyo nói tiếp 

"Theo như những kết quả trước, nếu một cơ thể không tương thích thì dễ dàng bị mòn một nội tạng từ trong dẫn đến tử vong ngay tức khắc, kết quả gần như là 99%. Ngay cả khi nếu cơ thể có tương thích, tôi vẫn cho rằng nó thuộc vào số 99% kia. Đó vẫn là một kết quả thất bại, khi họ chỉ cư xử như những con thú vật và với cơ thể phụ nữ yếu đuối đó cũng khó có thể gọi là mục đích của bọn chúng. Xem ra tiến trình của thứ thuốc đó đối với bọn chúng cũng chẳng đi đến đâu cả"

"Phải" Nhưng Hera ... Chuyện này mình không biết phải phản ứng ra làm sao nữa "Vậy còn số lô hàng còn lại, nghe nói bọn lưu manh lần trước chính là những kẻ tuồn nó vào"

Jihyo cũng thở dài, tựa như dạo này nàng thực sự đã phải giải quyết quá nhiều việc "Haizzz, Bọn chúng đã khai báo nơi chúng lấy hàng với cảnh sát. Nhưng khi chúng tôi đến đó, ở đây chẳng có một cái gì cả. Hình như đã có ai đó lấy nó ngay sau khi vụ việc sảy ra"

"Có gì đó không ổn" người lên tiếng lại Sana, có vẻ từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn phân tích mọi chuyện hai người nói "Cô thư ký kia nói rằng kết quả đến từ thứ thuốc tím có thể dễ dàng khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức. Nhưng tại sao bọn chúng lại vận chuyển nó và coi đó là ma túy?"

"Không phải vì họ đã trộn cả ma túy vào đó hay sao?" Jungyeon nghiêng đầu, nhưng rồi cô cũng nhận ra có gì đó không đúng

"Vào ngay thời điểm Hera bị bọn chúng chốc thuốc cô ấy vẫn hoàn toàn chống cự được nó cho đến khi vào bệnh viện. Ngay cả khi khả năng cô ấy đã tương thích với thuốc, nhưng chúng ta có nhầm lẫn về thời gian thực sự phán tán thuốc trong cơ thể của cô ấy hay không?"

"Có nghĩa là thứ thuốc này phản ứng chậm hơn với những loại trước" JIhyo ngạc nhiên nói

Jungyeon nhíu mày lại "Nó... Đã được cải tiến"

Sana tiếp tục với suy luận của mình "Vậy số phần trăm đã được giảm xuống lại, khả năng tương thích nhiều hơn trước. Bọn chúng còn cẩn thận cuốn gém số hàng hóa như vậy, chứng tỏ chúng có đi theo lũ lưu manh lúc trước để kiểm tra Hera..."

"Chúng nhất định đang tìm cậu ấy"

Có nghĩa là lúc này Hera có thể đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải tìm ra cậu ấy trước bọn chúng 

"Nhưng" Sana nói tiếp, giọng điệu đầy bí ẩn "Trông Hera khác hẳn so những kết quả trước, cô ấy cũng chưa gây ra những hậu quả quá nghiêm trong, cũng trông có vẻ rất biết kiềm chế bản thân. Nếu vậy, thì kế hoạch của chúng đã thành công rồi nhỉ?"

"Em nói đúng ..."

"Em chỉ tò mò là ngay lúc này bọn chúng hay chính cô ấy mới là đối tượng nguy hiểm nhất ở đây?"

Jungyeon có thể hiểu rõ điều mà Sana đang nói đến. Nhưng dù thế nào, là Hera vẫn còn ý thức hoặc cô hy vọng vậy ... Sẽ thật tệ nếu để nàng rơi vào tay bọn chúng.

"Vậy ai đang theo dõi Hera lúc này?" Sana nhìn nên màn hình trong xe. Hình như bọn họ đã có cả vị trí của Hera, và có vẻ nàng đang di chuyển rất nhanh qua những con phố. Giống như đang không hề đi trên mặt đất

"Thưa, là tiêu thư Mina ạ"

"Lại là Mina à?" Sana hơi nhoẻn miệng cười "Dường như chuyện gì em ấy cũng giỏi nhỉ?"

Nhưng có vẻ lúc này đó không phải là điều mà người bên cạnh nàng quan tâm nhất, nên nàng không nói thêm gì nữa

Sau hồi suy nghĩ rồi Jungyeon nói với Jihyo 

"Khả năng chúng ta sẽ chạm trán với lũ bọn chúng nhỉ? Cái tôi nhờ cô làm lần trước ?"

"Vâng, biết ngài sẽ hỏi nên tôi đã chuẩn bị cho ngài" Jihyo nhấn một nút nào đó trên xe. Và đột nhiên chiếc hộp bên cạnh chỗ ngồi của Jungyeon mở ra. Đó là thanh bằng inox hoặc sắt, nó sáng bóng với chiều dài rất ngắn và trông cũng chẳng có gì đặc biệt

"Đúng như ý ngài. Được làm bằng Vibranium nguyên chất"

"Cô làm rất tốt, Jihyo" Từ khuôn mặt của Jungyeon, cô nở một nụ cười nhếch. Có lẽ là lần đầu tiên Sana quen biết Jungyeon nàng mới thấy cô cười như vậy

Chuyện gì đây? Đầy vẻ thích thú? Đúng với mong đợi của mình.

"Chúng ta không nên làm Mina chan thất vọng nhỉ? Em ấy có vẻ đã rất cố gắng để theo dấu cô gái kia. Với tốc độ kinh khủng như thế thì e rằng chính GPS cũng khó bắt sóng được"

Mục tiêu xuất hiện trên bản đồ càng lúc càng nhanh, đến mức siêu thực. 

Jungyeon gật đầu đầy sự hài lòng "Hoặc ... chính em ấy mới là người bắt kịp"

Cơn lốc màu tím đó cứ càn quét trên các sân thượng của tòa nhà lớn, nhưng cái cách nó di chuyển giống như nó chỉ dậm chân tại chỗ trong một vòng tròn. Giống như nó đang tìm kiếm một thứ gì khác vậy. Và đột nhiên nó dừng lại. Một cô gái xinh đẹp trong mái tóc tím, trong bộ đồng phục trắng xanh của trường Yelsuli, Hera mỉm cười nhìn ra sau.

"Tôi cứ tưởng là ai? Xem ra chính bản thân cô cũng không phải là một thứ bình thường nhỉ?"

Cô gái tóc đen dài trong bộ áo đen bó quen thuộc của nàng. Mina cầm theo một máy cảm biến cầm tay.

"Cô rốt cuộc là thứ gì vậy ?" Đó là câu hỏi từ chính Hera

"Câu đó để tôi hỏi mới đúng. Thật kỳ lạ là chỉ mới bật dậy khỏi giường bệnh cô đã có thể làm thế được"

Hera im lặng hồi lâu, tự nhìn chính bản thân mình

"Tôi ... cũng không biết rốt cuộc là mình đã bị gì nữa ..."

"Nhưng"

Một nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của Hera, mang cùng là cái rợn lạnh sống lưng "Hóa ra tôi cũng không ghét điều đó cho lắm"

Nàng vươn hai tay của mình, ngước nhìn lên bầu trời cười vang 

"Ra cái cảm giác có thể chạy trốn được tất cả những kẻ theo dõi mình, những người đã hy vọng mù quàng vào mình, những kẻ ngu ngốc bán niềm tin vào idols, ... Thật là sảng khoái"

Mina thở dài, nàng cất bộ cảm biến sau lưng và nhẹ nhàng vuốt ve con dao đằng sau lưng của mình

"EH, mặc dù không biết các cô thật sự là ai và các cô có liên hệ gì với Jungyeon. Nên cẩn thận với con dao của cô đấy"

Mina hơi ngạc nhiên, cô ta có thể biết được sao?

Con ngươi màu tím sáng rực của Hera cùng cái điệu cười của nàng khiến Mina cảm thấy như bị soi vào tận bên trong lớp áo bó của mình vậy

"Cô là bạn của Jungyeon. Tất nhiên là tôi sẽ không làm gì cô rồi"

"Ai mà biết ... Tôi có thể không tỉnh dậy, nhưng mấy người đã nói gì chẳng lẽ tôi lại không nghe thấy sao? Vì tôi đã trở thành một thứ đột biến nhỉ? Không biết chuyện này đã liên quan thế nào đến các người. Nếu tôi không giữ được ý thức liệu các người có giết tôi không?"

Mina nhún vai "Có thể lắm chứ"

"Ra là thế" Hera khom người lại, trong tư thế nhún chân như sắp sửa lao tới. Mina lấp tức lại phải vào tư thế ứng chiến. Con dao tẩm độc đã sẵn sàng

"Tôi đã từng rất muốn chết. Nhưng giờ chính tôi cũng mong được sống lâu với bộ dạng này một chút!" 

Vừa dứt lời Hera ngay lập tức lao đến với tốc độ kinh người. Mina vẫn chẳng hề di chuyển. Chẳng lẽ nàng lại thua hơn Hera một nhịp?

"Á!" Tiếng của một người bị xé toạc cổ. Máu từ đó văng một đường trên không trung. Cuối cùng Mina cũng chịu nhích người. Nhưng là để tránh vết máu đó văng lên người mình.

Kẻ xấu số đó là một gã đàn ông trong chiếc áo choàng đen che gần hết đầu. Cổ họng từ chõ đó đúng là mớ hỗn độn, nhưng nó lại không làm một trong hai người chú ý đến nó ngoài lai lịch của gã này.

"Hả nom như một người Trung quốc nhỉ?" Hera liếm láp ngón tay của mình

"Không, gã là một người Trung Quốc" Mina nhìn cái cách Hera tự lau vết máu đầy trên tay mình, nàng ném lại về phía Hera một chiếc khăn lau "Nom khó coi quá đấy"

"A xin lỗi xin lỗi ~ Tôi ngay từ bé có phản ứng với khuôn mặt của người khác lắm. Không phải sau này mới có đâu" Hera nhận lấy khăn lau cười hớn hở

Ai quan tâm chứ

"Mà, hóa ra chính mấy gã này cứ đuổi theo tôi suốt cả đêm qua à? Cái này có liên quan đến việc các người băn khoăn không?"

"Khá liên quan. Nhưng tôi sẽ giải thích cho cô sau nhé"

Từ đâu xổ ra những tên áo đen tương tự nhảy bật lên trần nhà. Nhìn thân thủ của chúng, chắc chắn đều không phải tay mơ

"Aí chà, xem ra chính tôi cũng khá được người ta săn đón đấy nhỉ?"

"Nếu cô về tay bọn chúng, chắc chắn nó sẽ tồi tệ hơn là việc được săn đón đó, idol"

"Tôi phải thừa nhận là tôi khá là không ưa cô ngay từ đầu đấy, Mina ... nhỉ?"

"Thật trùng hợp, tôi cũng chẳng ưa cô chút nào. Nhưng cô sẽ không muốn phải đánh với tôi lúc này đâu"

"Tôi thừa nhận, hôm nay bỏ qua nhé"

"Ok"

Hai bóng người một đen một tím lao ra khiến sân thượng đó trở thành một bữa tiệc của máu thịt

Chiếc xe Benz cuối cùng cũng đến được tòa nhà đang thi công đó. Nhưng những tên áo đen đó khiến mọi thứ không được thuận lợi cho lắm

Jungyeon "Xem ra chúng ta đến đúng rồi nhỉ?"

"Thiếu chủ, Hera vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí. Ngài cứ đi trước đi, tôi sẽ bọc hậu"

"Nhờ cô vậy. Sana hãy cứ ở yên trong xe"

"Tuân lệnh sếp ~"

Jihyo mở cửa ô tô bước ra với chiếc gậy sắt quen thuộc của mình. Đánh bay đám người áo đen. Chiếc cửa số trời được mở ra, và Jungyeon nhảy ra từ đó. Lao vào bên trong tòa nhà

"Chết tiệt! Chặn cô ta lại!" Một tên hét lên, trước khi đầu của hắn bị một chùy của Jihyo làm cho méo mó. Một vài tên thoát ra và lao vào Jungyeon.

"Thiếu chủ cẩn thận!"

Jungyeon quay người, vung từ thanh ống sắt, bỗng nhiên nó dài ra và trở thanh một thanh gậy sắt. Rất nhanh chóng Jungyeon chặt nó vào cổ của chúng

"Ố ồ ~" Sana chống tay, quan sát mọi thứ một cách yên bình trong xe ô tô "Hóa ra tác dụng của nó là vậy à?" 

Nụ cười sảng khoái của Jungyeon bật ra thành tiếng. Không chỉ đã thạo khi dùng vũ khí, chân của cô đủ mạnh để gạt đầu gối của chúng. Và chạy lên cầu thang

Lưu Vũ đứng tựa lưng trong hành lang trường. Anh mở chiếc điện thoại gập lỗi thời của mình, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn mà liên tục thở dài trong lo lắng

From Jungyeon - Tôi có thể tự lo được mà, anh không cần phải lo quá đâu sư phụ :3

"Chính vì cô cứ như thế này nên tôi mới lo đấy" Jungyeon ...

"Ô chú bảo vệ!" 

Tiếng gọi đó làm Lưu Vũ chợt giật mình và nhanh chóng cất điện thoại đi. Nó đến từ môt thanh niên đẹp mã có mái tóc bạch kim. 

"Chú đang nghỉ ngơi ạ?"

"Ừ" 

"Có lẽ chú không nhớ cháu. Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Chú có nhớ lúc chú xông vào đây ... à chết!"

"Nếu không có việc gì thì tôi đi đây" Bỏ mặc cho Mark bộc bạch Lưu vũ quay đầu toan bỏ đi

"Haizzz, cháu cũng biết Jungyeon rất hay bận rộn, cả Hera cũng vậy, mới có được mấy ngày đi học lại thôi lại đi đóng phim ở Nhật. Cứ giống như cháu đã bị bỏ lại vậy"

Lưu Vũ hơi khựng lại, nhìn Mark không biết với biểu cảm gì "Chính vì chú mày vẫn chưa biết gì cũng đủ chứng tỏ chú mày cũng rất quan trọng với họ rồi"

"Nhưng mà ... Chẳng phải là bạn bè thì nên nói với nhau hay sao?"

Lưu Vũ lắc đầu "Còn tùy thuộc đó là chuyện gì nữa. Đôi khi họ không nói vì sợ người còn lại lo lắng. Bây giờ nó vậy đấy, ngoài mặt thì nói rằng chúng ta có thể gánh vác mọi chuyện cùng nhau. Nhưng loài người quả là một sinh vật mỏng manh, cứ nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của người kia là sẽ lại không thể cất lên lời"

Có người vật lộn trong cuộc sống này vì công việc, vì vấn đề gia đình, vì thứ được gọi là số mệnh sắp đặt, hoặc là tất cả cộng lại. Nhưng không phải tất cả chúng ta cũng đều đáng thương như nhau sao? Đều cố chấp gánh vác nó một mình

Khi Jungyeon lên được đến nơi. Hình ảnh đó làm cô buộc phải giật mình. Người bạn của cô đang đẫm trong máu với đôi mắt tím đầy sát khí. Đang tiến gần đến một người đàn ông áo đen duy nhất hiện đang còn sống trên sân thượng này

"Hera?"

Điều đó khiến nàng khựng lại. Hera quay đầu hốt hoảng nhìn Jungyeon 

"Jungyeon ...?"

Tên kia định nhân cơ hội chạy trốn liền bị Mina cho một cước làm hắn ngất tại chỗ. 

Jungyeon bỗng dưng chạy đến ôm chầm lấy Hera. Có vẻ Jungyeon vẫn là một cô bạn mít ướt của ngày xưa. Chưa gì những giọt nước ấm nóng đó đã chảy lên vai của Hera. Nàng bật cười đáp lại sự lo lắng của cô bạn mình bằng cái ôm thật chặt

"Tôi cứ tưởng cậu đã ..."

"Cái đồ mít ướt này, Hera tôi đây mà dễ chết vậy sao? Lau nước mắt đi ... aida! Đấy!"Hera nhanh chóng đẩy người của Jungyeon vì bộ cánh của Jungyeon đã bị dính máu bê bết vì ôm phải người của Hera. Cô "trợ lý của sự hoàn hảo" đã xuất hiện đúng lúc với những chiếc khăn tắm, choàng lên người Jungyeon và Hera

"Cô móc mấy cái này ở đâu vậy?"

"Từ túi thần kỳ đó, thưa thiếu chủ"

Sau khi bình tĩnh trở lại Jungyeon mới có dịp nhìn lên người bạn của mình, điều chắc chắn rằng đống máu ướt nhẹp này không phải của nàng ấy. Dù biểu cảm của nàng như thể không hề có gì xảy ra cả nhưng nếu tất cả những cái xác nằm lê liệt thế này là do Hera …

Mà, kệ nó đi

Jungyeon lau bớt vết máu trên người và nói với Jihyo

"Cô thuận tiện xử lí hết chỗ xác này đi, còn mấy tên còn sống hãy giữ lại để tra khảo. Và tuyệt đối không được để chúng lọt vào bên thứ ba"

"Dạ rõ thưa thiếu chủ. Nhưng bên thứ ba … liệu ngài có tính cả cảnh sát không?"

"… Không, cứ để họ giải quyết với mớ rắc rối mà họ vừa tìm thấy đi. Nếu như họ có phát hiện điều này …" Jungyeon bỗng nhiên vo đầu "Mà cũng có khả năng họ sẽ phát hiện ra nó nhanh lắm, cô chỉ cần đáp lại như đó không phải vấn đề họ có thể giải quyết là được"

Jihyo hơi nhíu mày, cách giải thích thế này của Jungyeon quả thật làm nàng khó giải quyết, đặc biệt là trên cương vị của mình. Nhưng sau đó nàng giãn mày ra, không, nàng đã có cách giải quyết của mình ngay từ đầu.

Sau đó ùa vào là những nhân viên ngầm tinh nhuệ của tập đoàn YS. Họ phải giải quyết số xác chết và máu mà không một ai có thể phát hiện ra.

Và còn một vấn đề nữa, Jungyeon lại quay sang nhìn Hera.

"Ahh ..." Hera phủi phủi lên bộ đồng phục ướt nhẹp máu của mình "Nó bẩn hết rồi phải làm sao đây?"

Jungyeon thấy khó hiểu, mặc gì không mặc sao lại mặc đồng phục

"Hera hay bây giờ thế này … Cậu tạm thời về nhà mình. Thế sao hả?"

"Đương nhiên, mục đích là như vậy mà"

"Hả?" Jungyeon có chút không theo kịp được khi Hera trả lời ngay tức khắc.

Điều này cũng làm Mina đang yên tĩnh phải sôi máu lên.

"Này! Nếu đơn giản như vậy thì tôi còn phải tính đánh nhau với cô làm gì?"

"Ồ, thì mới đầu thì tôi định chơi với cô thử một chút. Tiện thì tôi cũng có thêm người để xử lí luôn cái đám bám đuôi này. Ôi thôi nào, thông cảm người ta tí đi"

"Cô ..!"

Mina định toan xông vào như muốn bổ luôn cả Hera nhưng rất may sao đã có Sana và Jihyo kịp thời giữ hai tay lại

"Hai bà tránh ra! Để tôi bổ con này!"

Sana "Bình tĩnh em ơi! Chỗ này nó đã ngập máu bến thượng hải rồi!"

Thấy thế Hera chỉ cười lớn lên, làm Jungyeon trở lên ái ngại. Người bạn của mình còn có cả mặt này sao?

"Nhân tiện tôi cần hỏi cậu một chút Junggie ~"

"Hử?" Jungyeon ghé tai bên cạnh Hera

"Cái anh bảo vệ lúc trước … à thì cái anh mà lúc giải quyết cái vụ ông tiền bối của tôi đỗ xe trái phép ấy … ảnh ảnh tên gì dị?"

Lạy hồn! Sao từ mode cà khịa. Con nhỏ này nhảy sang mode ngại ngùng vậy

"À tên là Lưu Vũ, mà có chuyện gì sao?"

"À thì thực ra …"

"Hử?"

Jungyeon càng lúc ghé tai gần hơn để nghe Hera nói, cả đám khi nghe nhắc tới Lưu Vũ cũng cô gắng lại gần để hóng câu trả lời

"Tôi thích ảnh lắm! À không! Tui đã yêu ảnh luôn rồi ý!"

"HẢ AAAAAAAAA!?!" Cái Wtf!?!

...

"Hắt xì!"

Đột ngột hắt xì ở trên tầng thượng của trường, Lưu Vũ xoa xoa mũi rồi lại tiếp tục nhìn lên điện thoại

"Sao cô ấy vẫn nhắn lại cho mình thế nhỉ?"

...

"Từ từ để tôi hold lại đã!"

Sau một lúc xoa cằm ngồi đăm chiêu, Jungyeon đưa ra một kết luận

"Không! Không! Tôi không hiểu!? Không hợp lý tí nào!"

Hera lắc mình phụng phịu "Sao lại không hợp lý! Ảnh đẹp trai, phong độ quá còn gì!?"

Sana cũng đang sốc phải biết "Không, đó không phải vấn đề. Vấn đề là mấy người chỉ gặp nhau sau một buổi sáng … và nếu tính cả đêm đó … hai người đã nói chuyện cái quái gì đâu"

Jihyo "Một điều rõ ràng là không ai yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cả"

Nói xong cả hai người Sana và Mina đều im bặt

"À tôi xin lỗi, tất nhiên là trừ các vị tiểu thư. Đúng rồi, trên đời không gì là không thể mà, đúng đúng"

Cách giải thích chắp vá đó chỉ làm Jungyeon ngán ngẩm. Thật, chuyện của mình đã là vượt xa cả logic loài người lắm rồi. Nhưng cái này

"Bạn Hera … làm ơn cho mình hỏi. Tại sao bỗng nhiên cậu lại thích … à không, ý tôi là yêu Lưu Vũ vậy?"

Mina khoanh tay lại và bắt đầu trở lên nghiêm túc

"Quả đúng thật. Cho dù ngoại hình cân đối và cao ráo của anh ta là một điểm cộng. Nhưng với ánh nhìn thiếu thiện cảm, cùng cái thái độ Tsundere bất chợt như thế thì khó mà vừa lòng người ta ở ánh mắt đầu tiên"

Jungyeon - bộ em là nhà phê bình thật hả?

"Nhưng anh ta cũng khá lịch lãm đấy nhỉ, lúc nào mặc vest cũng phải sơ vin vào quần. Anh ta thích uống trà và những thứ cổ điển, thậm chí còn không biết dùng điện thoại cảm ứng. Nếu nói đây là sở thích cho một cô gái trẻ năng động thì … nó vẫn có hơi …" Sana cũng đưa ra ý kiến

Mina "Nói đến trình độ Low tech thì chị cũng chẳng kém gã đó đâu"

Sana - Sao em lỡ nói chị vậy? ୧( ಠ Д ಠ )୨

Jungyeon "Chốt một điều chung là Lưu Vũ cũng có rất nhiều điểm tốt, nhưng những điểm tốt này nếu không có thời gian để tìm hiểu thì khó lòng nào biết được. Vậy thì sao chỉ trong thời gian ngắn cậu có thể nói yêu Lưu Vũ?"

Ngay cả khi nói vậy, à không, đúng hơn là sau khi nghe mọi người nói về những đặc điểm của Lưu Vũ. Có vẻ nó càng khiến Hera phấn khích hơn

"Anh ấy thích những thứ cổ điển hả!?! Đúng là người đàn ông của em rồi! Dành riêng cho em mới đúng!"

Jungyeon chỉ đành thở dài

"Ok, đại khái là tôi đã hiểu được tình cảm của cậu rồi. Trước tiên chúng ta hãy cứ về nhà đã nhé"

"Đợi chút"

Từ tông giọng dễ thương đó, Hera nói bằng một giọng lạnh tanh. Nó vô tình làm Jungyeon lạnh rợn cả sống lưng

Hera nghiêng đầu, nở một nụ cười

"Jungyeon vì cậu là bạn tôi nên cậu sẽ giúp tôi lần này đúng không?"

"Hera, rốt cuộc là cậu muốn mình làm cái gì?"

"Jungyeon à …" Hera cấu mạnh lên cổ và quần áo của mình

"Từ đêm qua tới giờ … thực sự tôi cũng đã cố kiềm nén cái cảm giác này lắm. Tôi không hiểu sao … rất muốn làm một cái gì đó giả dụ như … giết một ai đó chẳng hạn"

Ngay lập tức sau đó, Mina thủ dao và ở vị trí có thể bảo vệ Jungyeon

"Jungyeon … nhưng tôi vẫn có thể kiềm chế được được bản tính của mình bởi vì tôi cần gặp một người … Tôi cần phải nói tình cảm của mình …"

"Ý cậu là thổ lộ với Lưu Vũ hay sao?"

"Phải, và nếu anh ấy bảo không được làm thế nữa. Tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để kiềm hãm bản thân lại" Đột nhiên Hera quằn quại cơ thể một cách khó hiểu

"Cậu không nghĩ rằng nó cần thiết hay sao Jungyeon. Cậu đâu muốn tôi đối nghịch với cậu mà đúng không?"

Không đúng … Đây đâu phải là Hera …

"Tôi biết cậu đang lo sợ tôi, nên nhớ tôi thành thế này là do cậu. Tại cậu mà tôi thành thế này. Cậu không nghĩ mình cần có trách nhiệm giải quyết nó hay sao?"

Đây không phải là Hera ... Hay đây mới chính là … bản chất thật của cậu ấy ...

Shizuka - Jungyeon, người mà cậu nghĩ là người tốt, thực ra đôi khi họ chỉ là đang ở một tình thế ngặt nghèo để có thể hiện sự dã man của mình thôi.

Cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu họ sao? Những người phụ nữ luôn đối tốt xung quanh cậu? Có lúc cậu cùng chính tuyến với họ, nhưng sẽ có lúc cậu phải tự bảo vệ lấy chính mình

Jungyeon nuốt xuống cái sự bàng hoàng và tan nát trong suy nghĩ của cô.

"Hera … tôi hiểu cậu muốn gì rồi. Nhưng bù lại, tôi cũng có điều kiện của mình"

"Thiếu chủ …"

Trong chiếc Mercedes 6 chỗ, không khí trở lên tĩnh lặng đến đáng sợ cho đến khi Jihyo lên tiếng

"Ngài có chắc với việc … này chứ?"

Ở đây có Jihyo, Jungyeon, Sana và Mina và một người ở hàng ghế cuối cùng - Hera.

Con người màu tím sáng rực đó như xé toang cả bóng tối ở gần cuối xe, đủ làm người ta phải cảm thấy lo lắng bất an

"Yên tâm đi, cho dù Hera có trở thành loại người gì, cậu ta cũng không phải là loại nuốt lời"

Hera bật cười "Đúng là Junggie mà ~"

Jungyeon xoa xoa trán, "Để xem Lưu Vũ đã về nhà chưa đã. Hử?"

Từ đậu từ ngõ lên nhà của Jungyeon, đậu hai cái xe cảnh sát.

Jungyeon chồm người dậy "Sao họ lại ở đây!?"

Jihyo ngán ngẩm xoa đầu "Cho phép tôi được xin lỗi ngài. Đây là lỗi của tôi"

"Tại sao cô lại phải xin lỗi?"

Jihyo chỉ đành thở dài

Lúc này tại nhà của Jungyeon. Ở phòng khách ba người đàn ông mặc vest đồng phục bảo vệ, và một thanh niên ngổ ngáo dù trong bộ vest đắt tiền ngồi ngay giữa và gác chân lên mặt bàn

"Ngài công tố, sao ngài lại cứ phải tức giận vậy chứ?" Gonroku vẫn nở nụ cười hòa nhã với thanh niên đó

"Vì con ranh chủ nhân của các người đã quá coi thường bọn tao rồi! Chẳng phải tao đã nhắc nhở tụi mày sao!" Hancho đạp mạnh vào cái bàn kính

"Đừng có làm loạn trên đất Đại Hàn chúng tao cơ mà!"

"Thằng khốn này!" Chuột bạch có chút nhịn không nổi, cuối cùng cũng đã nổi khùng lên

"Quá lắm rồi đó, thằng nhóc chưa hiểu chuyện kia! Mày gọi ai là con ranh đấy hả!? Động ai thì động, động Yoo sama của ta thì bổn gia gia đây sẽ không tha cho ngươi!"

"Ừ đấy, tao cứ gọi Yoo sama gì đó của các ngươi là con nhãi con đấy. Chơi cùng với đám xã hội đen các ngươi thì chắc cũng là loại phụ nữ không ra g …! Á!"

Bỗng nhiên từ đâu ra một cái bộ đàm bay vèo thẳng vào đầu của Hancho. Anh ta xì một tiếng và quay ra sau nhìn thử xem ai lại gan to tới vậy

Đó chính đám Jungyeon, và thủ phạm chính là Jihyo. Hancho còn chửi mắng gì thêm nhưng không hiểu sao thấy khuôn mặt của Jihyo, anh ta liền im bặt.

Jihyo liền vỗ tay của mình và khoanh tay lại

"Mày làm loạn đủ rồi đấy Hani. Biến về cái xó của mày đi"

Nhưng cuối cùng Hancho vẫn phải đứng lên

"Chị có cái quyền gì mà muốn đuổi tôi thì đuổi, tôi là cảnh sát đấy nhé! Tôi thích bắt các người lúc nào cũng được hết! Có vấn đề gì sao!? Còn nữa đừng gọi cái tên đó nữa! Tôi giờ là Hancho, Park Hanch… á Á Á!"

Chưa nói hết câu thì Jihyo đã một tay xách tai của Hancho, một tay bóp chặt lấy gáy của anh. Một cơn đau đớn khủng khiếp làm cho Hancho ngay lập tức chân không còn sức lực mà quỳ xuống đất.

"Đợi đã ! Đợi đã! Em xin lỗi! Jihyo noona à! Em sai rồi em sai rồi! Làm ơn tha mạng!"

Jungyeon vừa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Cơ bản là giờ đầu óc của cô đang treo lơ lửng hiệp 2

"Xin lỗi cho phép tôi được hỏi là có chuyện gì được không?"

Jihyo ngừng nhéo tai Hancho và cúi đầu

"Xin lỗi thiếu chủ. Thằng oắt này là Park Hani, nó là em trai của tôi"

"Không phải Hani!!! Là Hancho! Là Park Hancho mà Á á!"

Jihyo liếc xuống người em trai của mình bằng một cái trừng lạnh
"Im mẹ mồm mày vào, không thì tao bảo chủ tịch Im đá mày đi cửu vạn đấy"

Hancho - Im luôn

Jungyeon "ok … ok …"

"Vậy rồi anh Hancho có việc gì ghé qua đây vậy?"

Jihyo trả lời thay cho anh ta "Do thằng này nó cài bọ vào bộ đàm của tôi … Cho tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc, tôi đã không đủ cẩn thận để việc lúc nãy lọt ra ngoài"

"Thôi được, không cần quá lo lắng. Chúng ta sẽ cùng giải quyết"

"Phải" Jihyo gật đầu "Ngài nói đúng thiếu chủ. Chúng ta sẽ giải quyết nó bằng cách thủ tiêu thằng oắt này"

Jungyeon và Hancho : "Không được má ơi!"

"Nhưng mấy người cũng quá đáng lắm rồi đấy!"

Sau khi Hancho thoát được khỏi bàn tay bạo hành của Jihyo. Anh ta phủi vết nhăn trên áo và tiếp tục hùng hằn

"Tôi có thể xử lý vài mớ rắc rối của các người, nhưng đừng có nghĩ lúc nào cũng làm ầm ỹ lên như vậy. Mấy người có nghĩ đến tôi không hả. Vài cái xác ngoại quốc này thì sao? Và cả số lô thuốc này nữa? Aigooo! Nếu nó đã trở thành một vấn nạn xâm phạm lãnh thổ thế này thì càng không phải thứ các người có thể gánh được"

"Vậy thì sao đây Park Hancho" Jihyo khó chịu "Mày định để cả cái Đại Hàn này biết à. Mày có biết bao nhiêu cánh phóng viên chực chờ đằng sau sở cảnh sát mỗi ngày không. Về vụ việc này tao chắc là chủ tịch Im đã có chủ trương rồi, ông ấy vẫn chưa nói gì mà đến lượt mày gân cổ à?"

Hancho có cảm giác giống như một cơn tức ở cuống họng mà chẳng thể nuốt trôi được. Anh đành chuyển sang đối tượng khác, lần này anh chỉ vào Hera.

"Còn cô gái này là sao? Cô ta đã tỉnh dậy mà mấy người không khai báo với tôi? Mấy người dám để cô ta đi đi lại lại như thế cơ á!?"

Hera nghe xong vẫn dửng dưng gác tay chân ngồi trên ghế Sofar. Còn Jungyeon lúc này chỉ có thể vò đầu bứt tai

"Anh Hancho à, việc này rắc rối hơn anh tưởng nhiều. Hera lại còn là một idol nổi tiếng. Càng nhiều người thì càng nhiều cái miệng, có khi mọi chuyện còn tệ hơn"

Nhìn dáng vẻ mỏi mệt đó của Jungyeon mà sự tức giận của Hancho có vẻ đã được thay thế bằng một tiếng thở dài khác. Mà quả thật nãy giờ khí tức đến từ Hera đang làm anh cảm thấy bất an lạ thường.

"Mấy người đang định làm gì nào? Liệu thái độ hống hách của cô idol này có đứng đằng sau không?"

Jungyeon ngước lên nhìn những người bảo vệ của trường Yelsuli, quả nhiên là còn thiếu một người.

Bước chân lặng lẽ ở ngoài cửa, như anh ta sợ sẽ làm phiền đến không khí nghiêm túc của mọi người. Nhưng không hiểu sao tất cả ánh mắt đó đều đổ dồn vào Lưu Vũ. Nayeon theo sau đó và đám hậu bối DaChaeTzu đã quay lại dinh thự sau khoảng thời gian khá lâu.

"Sao thế này?"

Họ cũng sốc bởi những sự chú ý đang ở hướng họ, hay đúng hơn là ở Lưu Vũ.

Lưu Vũ khá là bối rối anh nhìn váo ánh mắt sắc tím ướt át kia, thậm chí cô ta còn đang chảy dãi xuống đùi. Cảm giác như muốn vồ lấy ngấu nghiến anh bất kỳ lúc nào. Lưu Vũ đánh ánh mắt cầu cứu đến Jungyeon. Nhưng ánh mắt của cô lúc này như muốn "Xin lỗi, tôi không biết sẽ có chuyện này!"

Lưu Vũ - Tại sao Jungyeon lại lo lắng thế? Đã có chuyện gì?

Có lẽ vì lo sợ Hera sẽ lao vào Lưu Vũ làm bậy trước mất nên người đứng lên đầu tiên là Jungyeon.

"Lưu Vũ, xin lỗi vì đã kêu anh về nhà gấp vào lúc này"

"Đừng lo Jungyeon. Ta còn đang sợ cô dính vào rắc rối hơn. Nhưng thái độ nghiêm túc đó? Ta … đã làm gì sai đúng không?"

"À không à không hề … thực ra …"

.
.
.

.

"Jungyeon unnie, rốt cuộc tại sao hai người họ lại ở riêng với nhau như vậy?"

Chaeyoung thắc mắc hỏi về sự việc kỳ lạ đang xảy ra lúc này. Lưu Vũ và Hera cùng nhau ngồi ở ghế đá ngoài vườn một mình … hoặc họ nghĩ vậy. Phía sau xa xăm trong nhà, một đám người lúc nhúc rình trộm với đầy đủ thứ dây nhợ, nghe lén và màn hình lằng nhằng. Về khoản kịp thời chuẩn bị quả thật God Jihyo thật sự cao tay.

"Chẳng lẽ Hera đang định tỏ tình với Lưu Vũ"

Đến đây thì cả Tzuyu lẫn Jungyeon đều rùng cmn mình.

"Sao đây!? Tin sốt dẻo đó!" Dahyun cũng rất phấn khích

Nayeon vẫn lo lắng hỏi "Nhưng tại sao ta phải làm tới mức này?" Khi nàng đang ngồi trên lưng của Hancho

Jungyeon rớt mồ hôi khi nhìn cái ghế đặc biệt của nàng.

Thật đấy hả? Công tố viên Hancho? Khuôn mặt sung sướng đó là sao? Anh là biến thái đó hả? Không, thái độ dửng dưng của Nayeon làm mình hãi hơn

Lúc này ở phía Lưu Vũ. Một không khí lấp lửng khiến anh khó thở lạ thường.

Chuyện quái gì đây? Tại sao Jungyeon lại bảo mình ở riêng với cô ta?

Cô ta đã sống sót sau khi bị chuốc thứ thuốc đột biến đó. Dù trông có vẻ như vẫn rất bình thường nhưng mình vẫn phải cảnh giác

Mọi giác quan và các múi cơ của Lưu Vũ đều đã được sẵn sàng …

Nhưng cái khuôn mặt ngại ngùng đó là sao cơ chứ!? Sao cô ta cứ như thiếu nữ mới biết yêu vậy!?

Lưu Vũ bối rối hoang mang nhìn Hera, nhận ra ánh mắt của Lưu Vũ đang nhìn mình Hera càng bấn loạn hơn. Nàng ôm mặt và quay sang hướng khác

Lưu Vũ - Này! Đừng có làm biểu cảm dễ gây hiểu lầm đó chứ!

Hera - Ảnh đang nhìn mình! Ảnh đang nhìn mình! Phải làm sao đây!?

Mọi người - Này này! Mọi chuyện sẽ cứ như thế này đó hả!?!

Sau khi Hera hít một hơi sâu, giống như nàng đã sẵn sàng với tất cả những gì mình muốn nói. Nó lại càng đưa Lưu Vũ vào cơ chế phòng ngự

"Em nghe Jungyeon nói anh tên là Lưu Vũ … Em tên là Kwon Hera …"

"Chào Hera …"

"Em chỉ muốn nói là … em cảm ơn anh vì đã cứu em vào lúc đó …"

"Không có gì đâu … rất may là …" Lưu Vũ nhìn tổng thể cơ thể của Hera. Cô Idol này không giống với những cô gái khác cùng ngành, đó là một cơ thể săn chắc và nảy nở của sự tập luyện …

Trước đây cô ta đã vậy? Hay bây giờ mới thế? Hera trở nên nóng bỏng hơn hình tượng trước đây. Không, nó chỉ khiến Lưu Vũ thấy kỳ lạ.

Bỗng dưng Hera đứng bật dậy. Nàng nhanh chóng trong tích tắc di chuyển đến trước mặt Lưu Vũ. Anh hối hận vì đã không chuẩn bị đủ nhanh bằng nàng, tay phải ngay lập tức cũng nắm lấy chuôi rìu ở sau lưng. Thế nhưng …

"Lưu Vũ! Em thích anh! Em thích anh nhiều lắm! Không! Em rất yêu anh! Làm ơn hãy trở thành người yêu của em!"

Lưu Vũ và mọi người lúc này "HẢ!?!"

Jungyeon ôm mặt - Nó nói rồi … Nó nói ra rồi …

Lưu Vũ vẫn còn chưa hết hoang mang, dù Hera đã nói một cách dõng dạc không sai âm điệu chút nào nhưng anh vẫn tựa hồ như mình nghe nhầm.

Chẳng lẽ từ thích ở tiếng Hàn có âm vần với "ta sẽ giết ngươi" phải không?

Nhưng khuôn mặt Hera nghiêm túc như vậy … dù sao thì từ người yêu chắc chắn hay đi cùng với từ thích …

Lưu Vũ vội vã lắc đầu - chắc chắn là có hiểu lầm ở đây rồi

"Cô mới nói …?"

"Em yêu anh"

"Hẳn cô nhầ …"

"Em yêu anh!"

"Không không đợi ch…"

"EM YÊU ANH!"

Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thần thì phải có cánh

Còn chuyện này thì vô lý vãi l**! Giờ thì đến lượt Lưu Vũ vò đầu bứt tai. Chẳng lẽ đây chính là lý do Jungyeon lại để mình ở riêng với cô ta … chỉ vì chuyện này ư!?

Sau khi đã học cách giấu nhẹm sự hoang mang cực độ xuống tận đan điền. Lưu Vũ muốn bình tĩnh suy sét sự việc

"Hera … chà tôi rất … tôi không nghi ngờ vào điều mà cô nói nhưng … Chúng ta không quen biết gì nhau phải không? Nói một cách hợp lý hơn tôi với cô còn chẳng hề được nói chuyện thẳng mặt trước đây … cứ cho là tôi đã cứu cô đi … làm sao cô lại yêu luôn được cơ chứ?"

"Liệu anh có tin vào tình yêu sét đánh không?" Hera nói khi vừa chắp tay vào nhau tỏ vẻ như một cô gái ngoan đạo

"Có nghe qua nhưng tôi không tin vào nó"

"Vào cái khoảnh khắc anh xông vào cứu em đó … Cơ thể em rạo rực khi được nhìn thấy anh … Còn điều gì có thể minh chứng cho nó đây ngoài tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Lưu Vũ và Jungyeon : Tôi nghi ngờ là do  lúc đó má đã phê mai thúy quá độ thì có

"Mặc dù có là thế, thì ở phần tôi. Tôi cũng đâu hề thích cô"

"Lưu Vũ, anh còn độc thân mà? Đúng không?"

"Thì đúng là vậy"

"Thế thì còn lăn tăn chi!" Hera vỗ tay cái bẹp và đi luôn kết luận "Cứ yêu nhau đi anh ha. Rồi cái việc tìm hiểu về em thêm thì anh cứ từ từ trải nghiệm … trải nghiệm … từng ngóc ngách cơ thể em …"

"Từ từ đừng có tự mình phán quyết như vậy! Tôi nói như thế … là bởi tôi còn lý do khác … Tôi đã thích người khác rồi!"

Hera và mọi người "HẢ!?!"

Jungyeon lúc này

"Ấu mài gọt! Sư phụ? Anh đã có người thích rồi á!"

"Ái chà" Goroza cũng bắt đầu cảm thấy thú vị "Nhìn con trâu đen hôi này cộc cằn như thế … hóa ra cũng đã rơi vào lưới tình à?"

Các cô chị và đám bạn thân thì thi nhau giựt áo Tzuyu

"Anh ta đã thích ai rồi à? Em có biết người đó không Tzu chan!?!"

"À thì …" Tzuyu bỗng tỏ vẻ ấp úng "Em có biết người đó … nhưng mà …"

Hera lúc này … cứ giống như đang ở thiên đường rơi một cái vèo xuống dưới địa phủ vậy. Cứ chỗ nào phồng lên của cô nàng nay như tự rụt hết vào trong, tựa như muốn xụi lơ xuống đất

"Anh nói … anh đã thích người khác … Rồi sao …"

"Phải … Nó không phải là cái kiểu từ cái nhìn đầu tiên nhưng … Tôi đã cùng cô ấy vượt qua bao nhiêu khó khăn. Dù cô ấy là một người vụng về, làm cái gì cũng không nên hồn nhưng mỗi khi có ý tưởng gì cô ấy luôn hoàn thành nó bằng một cách thông minh nhất. Dù lúc nào cũng nhát gan và lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng vì mình …"

"Haizzz" Lưu Vũ lại lắc đầu "Cô ấy cũng đã ở trong tình yêu của nhiều người và tôi cũng chỉ là một trong số đó … Việc để lộ ra thứ tình cảm này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối với cô ấy. Dù vậy, ngoài cô ấy tôi vẫn chưa nghĩ sẽ bắt đầu mối quan hệ với một ai khác lúc này"

Hera cứ yên như bất động, chẳng biết mấy lời lúc nãy của Lưu Vũ có lọt vô tai nàng tí nào không

"Dù sao thì … tôi thấy cô chẳng việc gì phải thích tôi. Còn rất nhiều người tốt ở ngoài kia, và có rất nhiều người sẵn sàng dành trọn con tim mình vì cô. Cô không việc gì phải đi thích một gã như tôi. Tôi còn lớn hơn cô có khi 10 tuổi … Cô sẽ phù hợp với những ai trẻ trung hơn phải không? Dù sao cô đều hoàn toàn có quyền tự do tình cảm của mình cơ mà. Vì cô còn trẻ, và sẽ còn nhiều trải nghiệm lắm"

"Anh nói đúng" Hera tối sầm mặt mày "Em đúng là có cái quyền đó nhỉ …?"

Lưu Vũ "Hả…?"

"Em mặc kệ là anh đang yêu ai hay thích ai hay đang trong mối tình với ai dù anh đi tới chân trời góc bể nào em cũng sẽ theo anh cho dù anh xuống địa ngục em cũng sẽ chết theo anh em sống trên đời là để gặp anh là để yêu anh dù anh có thích em hay không em mặc kệ điều đó bởi em tự do thể hiện tình yêu của mình nên anh yêu ơi chúng mình động phòng với nhau bây giờ luôn anh nhé …"

(Không phải chay lỗi chấm phẩy đâu mà là má này rap một lần liền một xô thế này đây)

Lưu Vũ "Này này … cô bắt đầu điên lắm rồi đấy!"

Hera "Nếu điên mà được yêu anh thì em điên cả đời cũng được"

"Ai bảo được!? Bỏ tôi ra! Này! ĐỪNG CÓ KÉO KHÓA QUẦN TÔI! ĐỒ BIẾN THÁI!"

"Mình cùng động phòng nào anh ơi, hay anh thích làm ngoài trời? Ok luôn anh!"

"AI THÍCH CHỨ!? CỨU VỚI! CUUUUUUUUUUUUUUUUUYUUU!!!!!!!"

.
.
.
Mina "Lạy Kamisama, hóa ra đây là Yandere sao? Thật tởm"

Mọi người - Má không có quyền nói câu đó đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro