Chapter 9 : Nữ Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ viếng mộ của Liễu Nhi đã kết thúc, dù đã định rằng Jungyeon sẽ trở về Hàn Quốc sớm hơn nhưng cô vẫn muốn ở lại làm tròn bổn phận viếng mộ Liễu Nhi. Jungyeon là người cuối cùng ở lại bên cạnh bàn thờ của nàng khi tất cả mọi người đều đi hết. Cô thở dài nhìn lên linh cữu, họ đã không có dù chỉ một bức hình lưu lại vẻ đẹp của cô gái ấy. Có lẽ rồi ai đó sẽ sớm quên đi những chuyện kinh khủng này hoặc thậm chí ngay cả cô, ai biết được, dù cô cũng đã nghĩ rằng sẽ khó lòng nào cô có thể quên đi cái ngày kinh khủng đó.

Nhưng cứ mãi thê lương như vậy cũng không phải là cách hay, đặc biệt là chính bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Jungyeon đã có một buổi nói chuyện với Shizuka, người phụ nữ này đã cố gắng truyền thụ cho Jungyeon vài bài học

"Quả thật, ta cũng nghĩ điều này là quá sớm với cậu. Thật sự rất khó để ép mình vào khuôn khổ và biến nó trở thành một bản ngã chính thức của mình. Nhưng hẳn cậu cũng thấy rồi, ngay cả những tên bặm trợn giết người không ghê tay nhất ở đây lại là những người đang phải gồng mình với chính hình ảnh mình tạo nên"

"Thời gian đang trở nên một lúc gấp rút, nếu không sớm xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ nhất và có quyền lực nhất tồn tại được là điều khó khăn."

"Để bắt đầu lúc nào cũng là trở ngại lớn đấy nhưng" Shizuka nhoẻn miệng cười "Cậu khá là may mắn đấy. Vì thế hãy biết tận dụng nó làm vũ khí và tấm khiên của mình. Nhưng đừng hiểu lầm ý của ta, hãy luôn trân trọng những kẻ trung thành dưới chân cậu. Vì đó mới chính là gia đình … Ta không biết nói điều này có thực sự thích hợp không, hẳn cậu đang khó hiểu. Hãy để những gì mà cậu sắp sửa trải nghiệm dạy cho cậu điều đó. Và ta nói trước, nó sẽ còn thảm khốc hơn ngày hôm qua đó"

Mà dạo gần đây trong nội tình của Hirai cũng xảy ra vài chuyện kỳ quặc. Dù tất cả mọi người đang cố giấu Jungyeon điều đó nhưng cô lại biết qua lời buột miệng của các nữ hầu.

Đó là ba người Goroza, Gonroku và Santosu đã bị đuổi ra khỏi Hirai không rõ lý do.

Cô ngay lập tức đã đến hỏi Ikeda lý do vì sao, nhưng bằng cách này hay cách khác ông ta luôn tìm cách tránh né việc phải trả lời cô. Dù thái độ trông có vẻ không có gì thay đổi nhưng dẫu chỉ một chút Jungyeon cảm thấy giá trị lời nói của mình đã dần giảm sút. 3 người họ không biết đã đi đâu rồi, họ đi mà chẳng thèm gặp cô lấy một lần …

Quả thật, không nên ở đây quá lâu …

Hôm nay vừa vặn là ngày tốt để trở về Hàn Quốc. Nhưng có lẽ cô sẽ phải trở về một mình … à không chỉ cùng với Tzuyu và Lưu Vũ. Momo sẽ phải ở lại để trực tiếp quản lý một số chuyện trong nhà khi mà không còn Gonroku. Mina thì phải quay lại nhà với cha mình, có lẽ Sana cũng vậy đi. Nayeon thì về Hàn sớm hơn cô 2 ngày.

Jungyeon lại thở dài tiếng nữa. Đã cùng nhau qua quá nhiều chuyện khiến cho việc bỗng thiếu vắng họ khiến cô cảm thấy chút cô đơn. Nhưng biết sao được, họ cũng đều có nhà để về mà.

Jungyeon mỉm cười nhìn lên bàn thờ lần cuối

"Sayonara"

Jungyeon sẽ lên trực thăng ngay sau đây. Nhưng lúc này nhưng người hầu từ lớn đến bé trọng nội phủ Hirai. Ikeda và Momo đều có mặt để tiễn cô.

Jungyeon bật cười khi cô thấy một tay Yakuza ở bên kia còn phát khóc. Ikeda đứng hiên ngang chống một bên tay, dáng lưng ông thẳng tắp và cao lớn như một cây Tùng. Tay còn lại ông vuốt một bên râu của mình.

"Ta có cảm giác sẽ sắp sửa thấy một con người mới của con. Có lẽ những ngày ở đây thực sự đã rèn tâm trí con được không ít"

Jungyeon cúi đầu "Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con trong những ngày qua Ikeda san"

"Đừng khách sáo thế! Con thật sự đã giúp ta rất nhiều. Kỳ thực hiếm ai có tiềm năng như con khà khà … con có tiềm năng của một kẻ chiếm lĩnh"

Nói rồi ông liếc nhìn xuống Momo phía dưới mình

"Không cần phải kiềm chế đâu"

Momo nhìn lên ánh mắt của Jungyeon. Trên khuôn mặt nàng như cố gắng che đậy nhiều xúc cảm

"Hẹn gặp lại"

Jungyeon nở nụ cười mở lời trước tiên và Momo liền ôm chầm lấy cô. Jungyeon cũng hưởng ứng cái ôm đó vì nếu từ chối nó hẳn cô phải là kẻ rất tàn nhẫn.

"Em cố gắng hơn nữa. Để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được Jung …"

"Em đã luôn thế"

Momo đột ngột buông cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô "Vẫn chưa đủ"

Jungyeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười "Xem ra nếu tôi không cố gắng thì sẽ bị bỏ lại phía sau mất"

Trông khuôn mặt của Buro bên cạnh cũng như có nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả những gì hẳn có thể thể hiện ra là cho cô một cái cúi đầu thật sâu.

Jungyeon vẫy tay từ trên cao và cuối cùng cũng an tọa trên chiếc ghế bọc da sang trọng. Đối diện cô là khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của thư ký Jihyo, bên cạnh là khuôn mặt lạnh như tiền của cặp đôi chủ tớ nhà họ Chu

Không khí có vẻ im lặng quá nhỉ …

Jungyeon "Cảm giác hơi thiêu thiếu nhỉ …"

Jihyo "Thiếu chủ nói phải, có lẽ họ sẽ không đưa người làm ầm ĩ nhà của chúng ta nữa đâu"

Jungyeon cười trừ

Jihyo "Nhưng mà tôi cũng phải xin lỗi người, tôi không cản được họ"

"Ý cô là sao?"

Jungyeon đưa mấy theo hướng nhìn của Jihyo ra phía sau mình. Có vài bóng người lấp ló trong bóng tối, dần dần hiện hữu hơn. Cái aura này thì … làm Jungyeon có thể nhầm lẫn với một ai khác chứ

"Mina??? Còn có cả Sana???"

Còn ba người đàn ông kia, đừng nói đó là …

"Cô gia, hình như lúc nãy ngài nói nhớ chúng tôi đúng không?"

Cái giọng thô thiển của kẻ có khuôn mặt xinh đẹp đến mức các thiếu nữ phải thẹn thùng - Goroza aka chuột bạch. Đợi chút, hôm nay hắn diện tông đen sao???

"Được một cô gái xinh đẹp nhớ tới, tại hạ không biết phải tỏ ra vui sướng thế nào đây"

Cái giọng lả lả lơi lơi tới từ tên có đầu tóc trải xù, khuôn mặt trắng trẻo đó nhếch miệng - Santosu aka tên dâm tặc

Và …

"Này, ta nói các ngươi phải gọi ngài là Yoo Sama cơ mà"

Ngươi còn lại có dáng ngồi thẳng tắp, vẫn bộ yukata màu đen giản đơn. Anh ta đẩy gọng kính trên chiếc sống mũi cao của mình

"Yoo sama, từ nay xin ngài hãy chiếu cố chúng tôi hơn"

"Hể?"

"Ai đây?"

"…"

"…"

"HỂ!?!" Jungyeon hét toáng lên "Không! Không thể nào! Gonroku san lại có tóc ư!?!"

Gonroku "À …Cái này …"

Lưu Vũ há mồm đến mức ruồi bay vào trong, Jihyo thì lấy điện thoại chụp post Twitter.

Goroza chống tay "Ta biết chuyện này kiểu gì sẽ xảy ra mà"

Jungyeon "Bây giờ anh có sở thích đeo tóc giả sao?"

"Thực ra …" Gonroku ngập ngừng vài giây "Tôi đã gặp một số người bên Myoui để xin thuốc mọc tóc cấp tốc đấy mà"

Chuột bạch "Cô g à nhầm Yoo Sama chắc không biết vì chai thuốc đó mà không chỉ tóc mà lông đủ kiểu mọc dài từa lưa từ người đại ca. Bọn ta đã phải mất một ngày để cạo sạch chỗ lông đ … Ah! Ặc!"

Cánh tay to dài của Gonroku vòng qua đầu của chuột bạch và bóp chặt vào yết hầu của hắn khiến hắn quay về làm con chuột chết nghẹn

"Haha, có lẽ tôi đã nhầm giữa 1 giọt và nữa chai thì phải"

Jungyeon ngán ngẩm nhìn về phía chuột bạch - Hình như chuyện nhầm lẫn này đã từng xảy ra thì phải (mời đọc lại chap trước)

Nhân tiện nói về Gonroku, có tóc vào quả nhiên khí chất tỏ ra ngời ngời tựa một vị mỹ nam tử đang tu ở một cái chùa nào đó. Nhưng lý do tại sao Gonroku lại không để tóc? Gonroku giống như cũng biết Jungyeon muốn hỏi việc đó, và chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Thật, mỗi người có một bí mật mà không phải ai cũng dễ dàng nói ra.

"Nhưng Mina, nghe nói em đã về nhà rồi cơ mà. Sao lại ở đây?"

Mina không nói gì …

"Kết kết kết hôn!?! Con đang nói gì vậy hả!? Mina!?" Zendo hoảng hốt

Mina vẫn giữ một khuôn mặt thản nhiên  "Con sẽ theo Jungyeon về Hàn Quốc"

Zendo "Chuyện này còn quá sớm Mina con còn nhỏ mà. Lia! Em nói con một tiếng đi!"

Lia - Mẹ Mina "Một tên bỏ vợ bỏ con như anh thì không có quyền bắt nạt con mình nhé. Nó lớn rồi mà kệ nó đi anh. Quan trọng hơn, anh hứa sẽ đi hẹn hò với em cơ mà ~"

Zendo "Nếu thế. Để ba đi theo con. Đi như thế sẽ rất nguy hiểm, lại còn … "

Lia - Mẹ Mina "Zendo … Anh lại định đi đâu … Ở lại căn phòng này cho em!"

Có nên nói là mẹ nào con nấy không nhỉ? Lại còn, mẹ Mina hình như thay đổi nhanh thật đấy. Lúc trước mặt bà ấy như muốn khinh bỉ cả thế giới này vậy. Jungyeon run rẩy nhớ lại

"Còn Sana?"

Sana mặt tươi tỉnh đáp lại "Bố em cũng không có vấn đề gì. Với lại em rất có hứng thú với văn hóa Hàn Quốc, nên nếu về rồi bị quản thúc thế này thì sớm quá nhỉ?"

Mina quay đầu nói với Sana "Trông chị cứ phởn như thế nhỉ?"

"Ara ara ~ Đừng lo lắng Mina chan. Chị không còn mục đích nào khác đâu" Sana chống tay, điệu bộ như đang đùa cợt. Nhưng hiếm làm thế này mà không khiến Mina tức giận, nàng chỉ đơn giản là bơ đẹp nó đi

"Sao cũng được"

Giữa họ có chuyện gì thế nhỉ? Mới nãy cứ như họ sẽ lao vào đánh nhau ấy. Jungyeon xua xua tay để mong Mina nguôi ngoai.

Tuy nhiên Sana à … Jungyeon có chút chăm chú nhìn nàng. Trong bốn nàng tiểu thư, Sana lại là người mà Jungyeon không hiểu được nhất. Sana trông như cố tỏ vẻ là một cô gái gợi cảm mà ngốc nghếch, như vụ lần trước đã cho Jungyeon thấy nàng không hề ngốc một chút nào.

Sana hình như cũng đang giấu cái gì đó, mọi người đều có chuyện để giấu …

"Jungyeon …"

Jungyeon tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ vì Mina gọi tên. Nàng tỏ vẻ lo lắng

"Chị ổn không? Dạo này trông chị rất lơ đãng"

"Không sao đâu mà"

Mắt nàng trùng xuống "Em cũng hiểu là dạo này chị đã trông thấy rất nhiều chuyện không hay"

Chuột bạch cũng có vẻ lo lắng cho Jungyeon "Ta cũng có nghe nói rằng một người đột ngột nhìn thấy quá nhiều chết chóc thì tâm trí sẽ rất bất ổn. Cô gia à Yoo sama dạo này cũng đã vất vả quá độ rồi"

Jihyo "Thiếu chủ, xin ngài đừng lo lắng nhiều quá. Hãy để tâm trí được nghỉ ngơi"

"Cảm ơn mọi người nhưng tôi thật sự không sao đâu"

Được mọi người lo lắng như vậy Jungyeon đáng lẽ nên vui mới phải. Ấy vậy mà như vẫn còn điều vướng mắc trong lòng mà cô không thể lấy nó ra được.

"Mà đợi chút … xin chiếu cố là sao cơ?"

.

.

.

"Ta da!"

Chuột bạch và Sana cùng giang tay ra như thể đã lâu mới về nhà khi ở trong sảnh biệt phủ nhà Jungyeon

"Cái cảm giác này đúng là chỉ có về nhà mới có ~"

Jungyeon - Có phải nhà của anh quái đâu.

Haizzz Gonroku lại pha trà như thể anh ta đã ở đây lâu rồi vậy, lại còn, thế quái nào anh ta lại biết chỗ mình giấu trà được chứ

"Ô chết" Với khuôn mặt phỡn đời và bình thản Gonroku làm ra vẻ mặt ngạc nhiên nom rất lạ đời "Thật xin lỗi, lúc không có ngài ở đây tôi đã luôn đi xung quanh ngôi nhà một chút"

Jungyeon "Hờ …"

Hibari (tự bây giờ chay sẽ gọi Santosu là Hibari) ngó nghiêng phòng khách với vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Kiến trúc này, đây quả là thành quả của một người đã tích góp được những hòm kho báu khổng lồ"

Jungyeon chợt nhớ ra gì đó và cô tỏ ra ngạc nhiên với Hibari

"Nói mới nhớ. Nghe nói anh còn công việc ở Nhật mà. Thực sự ở đây ổn chứ?"

Hibari nhún vai của mình khi bê lên một cái hình sứ mạ vàng

"Họa sĩ vẽ tranh khiêu dâm? Tin tôi chút đi Yoo Sama. Đó chưa bao giờ là công việc tôi muốn"

"Nghe nghịch lý với tính cách biến thái của ngươi nhỉ"

"Haha, rất mỉa mai đấy, Myoui tiểu thư. Nhưng ngài biết mà, tôi thuộc bộ phận tình báo của Hirai mà … giờ thì không còn nữa" điệu cười của anh ta trở nên khó khăn đi kèm với tiếng thở dài

"Giả tạo sở thích của mình để hoàn thành những vai diễn. Nhưng tôi quả thật không phủ nhận tôi luôn bị thu hút bởi những điều xinh đẹp"

Sự nghiêm túc lại biến thành sự cợt nhả khi ánh mắt Hibari liếc nhìn Goroza

"Đừng nhìn ta như thế. Ngươi vẫn là một tên biến thái!"

Tất cả đều bật cười

"Thế còn Chaeyoung và Dahyun?"

"Chaeyoung đã quyết định cho Dahyun sống cùng nhà với gia đình" Jihyo

"Xem ra hai đứa nó đã khá là thân nhau từ lúc ở Nhật. Vậy cũng tốt"

Jihyo "Thực ra …"

Chưa kịp nghe Jihyo mở miệng Jungyeon đã hỏi "Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?"

"Tôi nghĩ rằng bây giờ thiếu chủ chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tất nhiên vẫn có thể có lâu la của mấy tên Đại Lục có thể xuất hiện nhưng người của tôi đã sớm phong tỏa hết rồi"

Jungyeon cũng gật đầu, cô tin rằng với lực lượng như thế này cũng khó có kẻ nào làm hại được cô. Ngay cả khi đó, Jungyeon đã học được từ Lưu Vũ rất nhiều thế võ tự vệ, dư sức đẩy được những đòn nguy hiểm cơ bản sang hướng khác nhằm cứu chính mạng mình. (Tất nhiên là nếu không có tay bắn tỉa nào đó …)

Jungyeon cố trấn an mình bằng cách cười theo kiểu một tên ngốc

"Ahh ~ Có lẽ giờ tôi sẽ ngủ đến trưa nha ~"

"Tôi biết ngắt mood của ngài lúc này là khá tàn nhẫn nhưng chúng ta còn một vấn đề nữa"

"Sao sao !?" Jungyeon đột ngột hốt hoảng liệt kê đủ kiểu "Sát thủ? Samurai? Kỹ nữ? Dùng độc? Cảnh sát? Giang hồ? Bắn tỉa?"

"Đều … không phải" Jihyo có chút thất vọng xoa xoa trán. Ngài bị ám ảnh với mấy thứ đó quá rồi

Jungyeon lại thở phào, cười tươi

"Thế thì còn vấn đề gì chứ ~"

"Đi Học"

" … "

Jungyeon ôm lấy hai má hét toáng "Bỏ má QUÊN MẤT!"

Mấy bữa nay lêu la lêu lổng từ khắp Đài Loan sang Nhật chẳng còn mấy khi mông cô còn cảm giác được ngồi trên ghế nhà trường nữa. Mặc dù việc "auto lên lớp" đối với trường "gia đình" của Jungyeon vẫn là chuyện chắc chắn xảy ra. Chỉ là không điểm danh sĩ số đã lâu dù có là kẻ bình thường nhất cũng thấy nghi ngờ

"Ngoài ra do Chủ Tịch rời Hàn Quốc đã lâu nên việc chấp thuận một vài giấy tờ …"

"Không không ! Jihyo! Đừng nói nữa!!!!!"

Tiếng hét thảm thiết của Jungyeon vang khắp cả khu dinh thự

Buổi sáng tiết trời đã dần se se lạnh. Dự báo thời tiết nói rằng, chẳng bao lâu nữa những đụn tuyết đầu mùa sẽ rơi xuống thủ đô sầm uất này. Những cô cậu đẹp trai xinh gái trong bộ đồng phục được thêm những phụ kiện bắt mắt của mùa đông cận kề hối hả dắt tay nhau vào trường.

Trái ngược với sự hối hả tấp nập đó là một tiếng thở dài não nể của một cô gái tóc ngắn gần ngang vai trong bộ đồng phục đặc biệt.Cô choàng lên mình cái khăn len to chà bá lửa cùng cái dáng đứng mệt mỏi, cong oặt như một con tôm đang đứng.

Sự xuất hiện của Jungyeon đương nhiên là kéo theo rất nhiều sự chú ý của học sinh nơi đây, không phải vì đi cùng cô là những thiếu nữ xinh đẹp khác mà bởi chính cô …

Jungyeon - Mình cá là ở đây đã có thêm vài học sinh mới, chắc đếch ai còn nhớ mình quá, nên vui hay buồn đây.

Nayeon khó hiểu ghé tai của Sana

"Jungyeon làm sao vậy?"

"Quá lâu rồi cô ấy không đi học lại nên đã rơi vào trạng thái bị ngáo văn hóa"

Sana bật cười che miệng, coi biểu cảm mệt mỏi đó là một trò vui

Bỗng nhiên Jungyeon dỏng tai nghe đâu có tiếng ai chạy đến từ xa về phía mình. Đám đông học sinh bị rẽ hết sang bên vì cơn lốc đó

Gì đây!? Lại thích khách à!

Rồi bỗng cái bóng người đó bổ nhào đến Jungyeon. Quá nhanh đến nỗi Mina còn chưa kịp hiểu chuyện gì

Tiếng khóc lóc sụt sịt mũi của một thanh niên với mái tóc bạch kim, khuôn mặt đẹp trai chuẩn oppa. Hắn ta ôm lấy Jungyeon và dụi dụi nước mũi vào cổ cô

"Jungyeon à ~ tôi nghe phong phanh cậu đi bán mạng ở các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất"

Jungyeon - cái wtf???

"Người ta đồn cậu bị kẻ xấu bán vào lầu xanh rồi bị mổ bụng bán nội tạng rồi phải đứng ở lề đường bán vàng ở Dubai …"

Jungyeon - @%#@$???????

Thanh niên đó ngẩng đầu lên nhìn Jungyeon. Khuôn mặt quen thuộc đó chính là Mark - hot boy của trường đồng thời cũng là đồng chí của Jungyeon.

"Nhìn xem! Cậu gầy đi nhiều rồi, hẳn phải khó khăn lắm nhỉ?"

"Mark … lúc này tôi chỉ muốn cầm sợi dây câu và thắt cổ cậu chết thôi … trước tiên! Bỏ tay ra khỏi người tôi đã!"

Jungyeon phủi từ mông rồi đứng thẳng người lên. Lạy chúa, kiềm chế đi Mina, kiềm chế … Chưa gì đã suýt nhuộm đỏ cả cổng trường rồi.

"Tôi không nghĩ là đã lâu như vậy" đến mức bị đồn như thế á? Xem ra mình đã ở nhà Hirai quá lâu rồi

"Tôi còn tưởng cậu đã mất tích hẳn luôn cơ. Jungyeon lâu rồi không gặp … cậu cũng xinh ra nhiều đấy"

"Thế à …" Jungyeon vuốt ve những lọn tóc đã dài ra của mình. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không dành thời gian nào để cắt tóc định kỳ cả, mà cô nghĩ nó cũng ổn thôi.

"Mà!" Mark vỗ tay của mình lại một tiếng bốp thật to "Hôm nay nhân dịp bạn Jungyeon đã về trường sau những ngày tăm tối mình sẽ bao cả cantin này chầu ramen (không phải mình trả) nên hãy thoải mái đi!"

Jungyeon cười nửa miệng "Hờ …"

"Đùa ! Lại là Ramen à!" những học sinh khác tặc lưỡi phàn nàn

"Má ơi, dạo này thằng đó nó cuồng Ramen mày ạ"

"Thôi kệ, đồ miễn phí thì cứ tớp thôi"

Mark cười hề hề vừa tách đũa "Mời mọi người!"

Jungyeon "Đừng nói như thế cậu trả tiền vậy!"

"Mọi người ơi!"

Một nam học sinh hớt hải chạy vào. Thực ra cậu này cũng là một trong những hậu bối hay phao tin cho Mark, nhưng ngoài ra cũng là một cái loa di động của mọi người

"Có biến! Có biến ngoài cổng trường!"

Mọi người dần nhốn nháo hết cả lên, Mark ngựa ngựa cũng phải dỏng tai lên nghe

"Idol trường mình được Okta trở đi học kìa!"

Rất dễ hiểu, idol của trường ý nói là cái cậu Kwon Hera. Là idol mới nổi từ năm trước trong một nhóm thần tượng. Ngoại hình chắc chắn là xinh đẹp nhất nhì nhóm, vì thế mà cũng nổi nhất trường. Báo đài đưa tin về Hera thì phân nửa của nửa cũng sẽ nói về trường Yelsuli.

Còn Okta là một rapper nổi tiếng có miếng của giới showbiz từ lâu. Xem ra là tiền bối cùng công ty của Hera. Nhưng mà tiền bối chở hậu bối đi học? Chuyện ám muội gì đây?

Mark ngoắc tay với Jungyeon "Là Hera đó, lâu lắm không gặp cậu ta"

"À …" Jungyeon bình thản nuốt hết bát mỳ "Chắc là từ mùa xuân đầu năm nhỉ?"

Mina liền nhéo tay Jungyeon khiến cô muốn phụt nước mới trôi "Chỉ là bạn quen biết chút chút thôi!"

Mark chống tay như thể xem được chuyện vui "Chỉ chút chút thôi à? Cậu, tôi và Hera thân quen với nhau suốt từ cấp hai đấy"

Không! Im mồm đi Mark! Đừng làm em ấy ghen nữa! Vì chúa!

"Nhưng sao Hera lại đi cùng với Okta nhỉ?"

"Hẹn hò rồi sao?"

"Bậy bạ hết sức! Chắc là đồng nghiệp thôi"

"Đồng nghiệp mà lại chở nhau đi học!?"

Vì tất cả những câu hỏi đó cư dân chuyên núp lùm mấy forum lại được dịp hít hà biến. Chỉ mấy chốc mà cả can tin liền trống không

Jungyeon "Tôi đoán, chúng ta cũng nên ra xem thôi nhỉ?"

Nhóm Jungyeon ra muộn hơn mọi người, thật khó để chen đám đông vô trong. Chưa gì đã nghe thấy tiếng ai đó gào lên

"Đã nói là đỗ ở đây thì có làm sao mà phải …!"

Đám đông xung quanh ba người. Ở giữa là một chiếc benz một trắng ngọc trai nhưng có tư thế đỗ làm ngứa mắt người nhìn. Người lúc nãy là một thanh niên ăn mặc theo kiều G - Dragon, hip hop đồ các kiểu. Và một cô gái xinh đẹp nhuộm mái tóc tím mặc đồng phục của Yelsuli bối rối đứng đằng sau anh ta.

Có vẻ đó là Okta và Hera

Người đối diện Okta là một người đàn ông có dáng đứng thẳng tắp như một cây tùng, mặc lên bộ vest đen và bao tay "Bảo vệ" ở bên phải

"Đó là .…Lưu Vũ"

Tzuyu cũng nói, anh ta đang kiếm việc làm, hóa ra làm bảo vệ cho trường mình luôn à

Lưu Vũ ghé đầu vào bộ đàm gắn ở ngực

"Tôi là bảo vệ 002, ghi nhận một trường hợp đỗ xe trái phép vào sân trường"

"Này! Đã bảo là tôi xin lỗi rồi mà! Anh nể tôi thì bỏ qua đi" Okta rối rít, đặc biệt là khi học sinh xung quanh bắt đầu cầm máy điện thoại lên

Lưu Vũ chỉ nói giọng lạnh lùng "Vậy xin anh đỗ xe ra bên ngoài"

"Tôi nói là …"

"Đỗ xe ra ngoài!"

Okta xem ra còn định nói gì đó thì bị nộ khí của Lưu Vũ làm cho mất vía

Hera cũng bối rối kéo tay Okta "Thôi bỏ qua đi oppa. Luật trường em nghiêm vậy đó"

"Sao có thể … Chỉ là một thằng bảo vệ mà dám …" Okta nghiến răng dù vừa bị dọa run như cầy sấy. Đâu thể nào lại có thể mất thể diện như thế trước từng này người thế

"Xem ra cậu đang gặp rắc rối hả Okta?"

Từ buồng lái bước ra là một cha nội Tây đen cao lớn, có khi là còn cao hơn cả Lưu Vũ. Cơ bắp thì cuồn cuộn và cười một điệu ngả ngớn

"Thằng ching chong này làm phiền cậu à?"

"Có một chút. Tao nói mày nghe đây là George. Cựu lính đặc công của Mỹ do tao cất công đến Itaewon thuê về. George có thể một tay bẻ đầu 10 thằng. Khôn hồn thì đừng gây sự với anh ta"

George được quảng cáo thân thế thì được nước làm tới, bẻ từng cái đốt xương tay lắc vai khoa trương "Lâu rồi tao chưa bẻ cò của đứa nào, quả nhiên hôm nay cũng là một dịp"

Lưu Vũ chẳng nói gì cũng chẳng thèm nhìn hắn một lấy một lần khiến hắn khá là ngứa mắt.

"Này Okta, thằng này nó đéo nể tôi gì cả. Tôi xử nó nhé"

"Thôi đi George, chắc nó đang đái trong quần rồi chứ gì. Tha cho nó đi"

Lưu Vũ liếc nhìn hai bên rồi thở dài, sau đó anh chỉ quay ngoắt người và làm dáng điệu bỏ đi

Jungyeon lấy làm lạ. Bình thường anh ta sẽ phải cực kỳ tức giận lên chứ, ấy sao hôm nay lại trở nên nhu mỳ vậy?

George thấy vậy liền cười lớn

"Quả nhiên! To mồm thế cũng chỉ là thằng chết nhát!"

"Bé mồm thôi George" Okta khều tay nhắc nhở gã, nguyên do cũng vì tiếng camera lách cách vang lúc một nhiều. Có thể trả thù được tên bảo vệ nhưng cũng khó thoát khỏi phốt nhân cách. Bất quá là Rapper thì lại hay ít bị phàn nàn về cái này đi

Nhưng George thực ra không phải là một gã thích nghe lệnh như thế. Gã tặc lưỡi vì điều đó, hoặc vì gã chỉ thích tay nhanh hơn não, chưa tẩn được ai thật thì khó mà bảo gã ngồi yên trong lồng. Okta nhận ra được điều đó và run rẩy trong lòng

Bất chợt gã chộp lấy điện thoại của một cô nữ sinh gần đó, cái đt cứ kè kè cạnh lão làm gã ngứa mắt suốt. Rồi bóp nát nó chỉ trong vài giây. Cả Hera, Okta và cô nữ sinh đó đều mặt cắt không còn giọt máu thất thần

"George ! Anh làm cái gì thế!!!"

Cô nữ sinh hoảng sợ khi mà tay cô thì vẫn bị gã tóm lấy, rồi nhếch một điệu cười khả ố.

Tất cả mọi người đều chứng kiến nhưng không một ai dám nói gì, một vì bàng hoàng, hai vì khiếp sợ

"Hử?"

George cảm nhận như một bàn tay đang bóp chặt lên cánh tay gân guốc của gã. Khi gã quay lại, chính là tên bảo vệ hèn nhát lúc nãy

Lúc này khí chất của tên này như auto tỏa ra một sát khí vô khí vô hình khiến cho tất cả những người xung quanh đều cảm thấy khó thở lạ thường. Cảm giác còn đậm đặc hơn cả aura của George

Gã không hiểu tại sao cánh tay gã lại hơi run bần bật như vậy. Gã định dùng sự ngang ngược để che giấu đi chúng. Nhưng trước cả khi gã định mở mồm

"Bỏ tay mày ra …"

"Mày nói cái đ…"

"Mày đã để tao phải nhắc lại lần nữa, mày nên thấy hối hận vì điều đó"

Đột ngột ánh mắt của Lưu Vũ lóe lên như một tia sét đánh. Bàn tay đột ngột bấu chặt vào cẳng tay của George khiến gã đau đến mức vô thức buông tay nữ sinh kia ra

Chuyện gì thế này!? Gã muốn la hét, gã muốn quằn quại. Đều không được. Tất cả cảm giác đã được chuyền về cánh tay bị bàn tay của Lưu Vũ khóa chặt. Như một đàn kiến lửa bò tập trung vào đó … và

Bặc!

Một tiếng be bé khó ai có thể nghe thấy được nhưng giờ này George đã quỳ xuống bằng hai chân mình và hai mắt hắn đỏ lừ vì quá đau đớn. Phần xương tay của hắn đã bị bóp nát vụn từ bên trong

Okta không hết bàng hoàng lùi về phía sau, ánh mắt của Lưu Vũ lập tức chuyển sang anh

"Giờ thì lái xe của ra khỏi sân trường trong vòng 30 giây. Nhanh"

Chỉ như thế, hai gã đàn ông đó run rẩy kéo nhay hết lên xe. Bỏ mặc là những tiếng trầm trồ cộng với khinh bỉ từ phía sau của đám học sinh.

Hera đứng trân trân ra đó, quả thật không hết ngỡ ngàng nhìn Lưu Vũ. Cô nữ sinh vừa được anh ra tay cứu liền vội vã đứng lên cùng với cái cúi đầu thật sâu.

"Cháu cảm ơn chú ạ!"

Lưu Vũ bối rối xua xua tay "Không có gì …"

"Lần sau nhất định cháu sẽ trả ơn chú ạ, nhất định!"

Nói đoạn cô nữ sinh đeo kính mắt đó chạy vụt đi. Lúc này đám Jungyeon mới tiến đến Lưu Vũ

"Một pha xử lý thật tuyệt vời đó Lưu Vũ" Jungyeon thán phục

Lưu Vũ nhận thấy điều đó chỉ nhoẻn miệng cười "Tiểu thư, Jungyeon. Đó là chuyện bề tôi phải làm"

Mặc dù thế … Lưu Vũ vẫn áy náy liếc mắt qua lại, không ai có thể hiểu được lý do trông anh bỗng bối rối như thế

"Nói anh nhất định sẽ tìm việc làm. Thật không ngờ lại trở thành bảo vệ của trường"

"Đây rõ ràng là vị trí tốt nhất để có thể bảo vệ tiểu thư lẫn mọi người. Mặc dù …"

Jungyeon lo lắng hỏi "Sao thế Lưu Vũ?"

"Không có gì, vậy xin phép tôi sẽ đi trước"

Lưu Vũ cúi chào Tzuyu, và vội vã bước đi một cách khó hiểu.

"À xin lỗi"

Có tiếng nói gọi gần đó, thậm chí là ngay cả khi đám đông hiếu kỳ nhanh chóng tan rã. Đó là Hera. Nàng thận trọng bước đến bên đám bạn Jungyeon như chỉ là muốn chắc chắn cái gì đó

"Mark ? Jungyeon ?"

Mark niềm nở vươn tay ra "Hera! Cô idol của tôi!" như thể muốn chạy đến ôm lấy nàng nhưng đã bị Hera phũ phàng đạp sang bên

"Ah Hera lâu rồi không gặp. Italia Tour đã xong rồi hả?"

Hera chỉ thở dài "Xong lâu rồi. Mà giờ tôi mới được nghỉ, có lẽ sẽ được ít lâu …"

Mắt Hera có chút dò xét với những cô gái đứng sau Jungyeon, đặc biệt bị shock nhẹ với ánh lườm của một mỹ nhân nom không thể nào là người Hàn.

"Xem ra lúc tôi đi ở đây đã có thêm nhiều người mới. Kìa Mark, mấy bạn gái của cậu đang tưởng tôi có ý gì với cậu kìa"

"Đâu?" Mark vội vàng phủi bụi đứng lên, sau khi xem xét lại Mark cười đắng cay chua chát

"Bạn cứ đùa, làm gì có ai"

"Vậy?"

"Họ đều là bạn gái của Jungyeon đấy"

Jungyeon ngay lập tức xấu hổ che mặt lại

"Hả!?" Hera hét lên như thể không thể nào tin được

"Bạn gái!? Họ!? Đây là trò đùa chủ nhật à?!"

"Không tin cậu tự đi hỏi Jungyeon đi"

"Jungyeon! "

"Không! Tôi thực lòng hỏng biết gì hết!" Jungyeon che mặt lắc đầu rùi rụi rồi toan quay đầu chạy trốn, nào ngờ bị bàn tay Hera cầm cà vạt kéo ngược lại

"Ặc!"

"Nói một lời công đạo đi nào! Hẹn hò với một cô gái đã đành, đã vậy còn hẹn hò cùng lúc với nhiều cô!? Yoo Jungyeon! Cậu nghĩ sao lại đi làm chuyện đó hả!?"

"Không! Bình tĩnh Hera! Thực ra ngay từ đầu xảy ra nó như là một tai nạn … không! Thực ra đó là chuyện tôi không quyết được!"

"Dù thế nào thì … Hả?" Hera cảm thấy một bàn tay khác đang nắm lấy cánh tay của nàng, cùng một cách thức như lúc Lưu Vũ xử lý gã cựu binh kia. Đó là ánh nhìn dọa người đến từ Mina

"Này cô làm cái gì thế! Bỏ tay tôi ra!"

"Cô đang làm đau Jungyeon đấy …" Mina giọng lạnh tanh đáp lại

Hera còn định nói điều gì đó to tiếng nhưng cơn đau bắt đầu lan dần đến cánh tay

"Từ từ bình tĩnh Mina!" Jungyeon toan gạt tay Mina, cô cũng tự hỏi sức mạnh đó của mình lấy từ đâu ra. Điều đó làm Mina ngạc nhiên nhìn Jungyeon một cách khó hiểu

"Cô ấy là bạn chị. Bọn chị chỉ đang đùa một chút thôi"

"Chuyện này … Jung không sao chứ?"

"Không sao, từ xưa đã vậy. Cậu ấy giơ tay giơ cẳng với bọn chị đó mà. Vậy nên, bình tĩnh một chút …" Jungyeon chỉnh lại cà vạt của mình

Không hiểu sao nghe Jungyeon nói mà cả đám Mina, Nayeon, Sana đều trầm hẳn

Jungyeon vỗ vai chấn an Hera, và hỏi nàng có làm sao không. Thật sự không chỉ chỗ tay mà cả người Hera vẫn bất giác run rẩy. Jungyeon chỉ thở dài hơi liếc Mina.

Mina đã dần vượt quá giới hạn cảm xúc của một con người bình thường. Jungyeon đến giờ vẫn không thể lý giải nổi tại sao, dù chuyện quá khứ Jungyeon đã có thể nhớ được kha khá. Nhưng … dù khá vô lý, có thể nguyên nhân cho những cảm xúc bất thường của nàng là tại cô.

Hera khẽ thì thầm tai với Jungyeon "Cô bạn gái của cậu thật bạo lực …"

Và đột ngột hốt hoảng khi thấy cái nhíu mày của Mina. Không thể nào, cô ta có thể nghe thấy được sao!?

"E hèm …" Hera đứng một cách nghiêm chỉnh lại, nhưng vẫn cố gắng né ánh nhìn hắc ám của Mina

"Mặc dù tôi vẫn không hiểu lý do Jungyeon lại hẹn hò với tất cả các cô. Nhưng tôi tin Jungyeon không phải loại người như thế, hẳn phải có nguyên nhân … Dù sao thì tôi tên là Kwon Hera, hẳn các cô đã nghe về nhóm X- Bass bọn tôi nhỉ? Nhỉ?"

Không một ai trả lời, chỉ có điều cười ngượng của Jungyeon và cánh tay quơ quơ của Mark. Mặt của Hera đần ra một lúc, nhưng bên trong đang biểu tình :

"KHÔNG.THỂ.NÀO!"

Bọn họ không cập nhật Nover sao, không nghe nhạc Kpop? Ít nhất cũng phải nghe qua tên chứ? Cho dù thật sự là người nước ngoài nhưng bài debut của mình đã on top hot trend bên bển luôn mà!?

Khụ khụ, Hera giả vờ ho nhẹ hai tiếng. Hoặc do có thể do bản thân mình quá tự huyễn về độ phủ sóng của mình rồi … khụ khụ … xấu hổ thật

"Mà tại sao Okta lại chở cậu đi học vậy. Qua chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra mấy tin đồn không nhỏ đâu"

Hera chỉ thở dài nhún vai, bất lực "Tôi đã tha thiết từ chối rồi đấy chứ, nhưng anh ta cứ nằng nặc vậy thôi. Nào ngờ anh ta lúc nào cũng làm quả bất ngờ thế này chứ"

Mark chỉ trỏ ngón tay "Bộ, hai người thật sự …"

Heran dậm chân bực bội "Đừng có đoán mò! Không bao giờ có chuyện đó nha! Vả lại tôi chỉ là … tỏ chút tôn trọng với đàn anh thôi"

Sana chớp chớp mắt coi như đã cảm thụ được tình huống, chỉ "Ồ ~" một tiếng

Nàng liền nghiêng đầu nở nụ cười thân thiện, sự dễ thương của nàng thật sự khiến Hera choáng ngợp

"Thông cảm cho chúng tôi không hay cập nhật tin tức showbiz Hàn Quốc cho lắm, nhưng có vẻ bạn là một idol rất nổi tiếng nhỉ? Bọn mình đến từ Nhật, mình là Minatozaki Sana. Bạn có thể gọi mình là Sana hì hì"

"Ah à …" Hera còn ngây ra một lúc

"Mina" Rất ngắn gọn, Hera tiếp tục shock tập 2

"Còn mình là người Hàn thôi, mình là Im Nayeon"

Người Hàn sao? Cũng đáng yêu thật đấy chứ

Sana che miệng cười "Thế nên nhiều lúc tôi cũng thấy ngạc nhiên khi cô ở trong nhóm mình đấy" Cà khịa Nayeon

Nayeon nổi gân nhặng xị lên "Chỉ mình cô nghĩ thế thôi! Đừng quên Jungyeon cũng là người Hàn đấy!"

"Hơ hơ" - Jungyeon cười nhạt.

(*)Chaeyoung,Dahyun và Tzuyu đang ở lớp của bọn họ, Momo thì ở Nhật

Chứng kiến cảnh cãi nhau của các cô gái này khiến Hera khó thể nào giữ được bình tĩnh trong lòng

Không được rồi … không ổn rồi … Họ … Những cô gái này …

Quá tỏa sáng!

Biểu cảm của Hera làm cho cả đám cũng giật mình

Sự xinh đẹp này, sự đáng yêu này, cái thần thái này … Sao tất cả lại cùng tụ tập ở cái trường tầm thường này chứ!?

Jungyeon - Trường Tầm Thường là sao má?

Với Jungyeon ư? Không thể nào?!

Jungyeon cười gượng gạo "Tôi đoán đến giờ vào lớp rồi phải không nhỉ?"

.

"Không thể nào … không thể nào … "

"Cậu đã tụng kinh đó 7749 lần rồi đấy"

Ngoài hành lang, cạnh một máy bán nước là đôi trai gái vô cùng xinh trai đẹp gái. Tiếc rằng biểu cảm bơ phờ của cô gái đã làm thần thái idol đó của nàng giảm xuống mấy phần.

"Cậu nói tôi phải cảm thụ loại chuyện này như thế nào mới phải đây Mark? Đột nhiên nhảy ra 4 cô gái người Nhật, và bọn họ học cùng một lớp cá biệt chung với nhau. Đã thế … *nuốt miếng nước* còn ở cùng một nhà và cậu đã nói gì nhỉ. Còn đúp học để tuần trăng mật mấy tháng bên nước ngoài á!?"

Đầu bên kia hành lang một người đàn ông đeo kính mặc vest đen cùng băng tay bảo an nghiêng đầu qua, ngỡ như nghe nhầm

"Điều đầu tiên tôi nói, chỉ có ba cô người Nhật, 1 cô người Hàn, sau đó là 1 em người Đài, và hai em xinh xắn khoa dưới nữa. Ồ cậu đã tính mấy gã đàn ông hay quanh quẩn quanh Jungyeon không? Thấy chưa?"

Hera lắc đầu

"Có cả chú bảo vệ sáng nay nữa, anh ta từng làm banh cả trường để truy sát Jungyeon đấy"

"Người đàn ông đó …" Hera nhíu mày phân tích một chút "Chiều cao lẫn tỷ lệ góc cạnh của khuôn mặt cũng khá điển trai và cân đối. Ngay cả trong giới idol tôi cũng khó có thể gặp được ai có tỷ lệ như vậy …"

"Nhưng mà … anh ta và cả mấy cô bạn gái kỳ lạ của cậu ta nữa! Không phải quá bất thường sao?? Ngoại hình lại quá xuất chúng, đã thế còn quá bạo lực. Jungyeon đã dính phải chuyện gì vậy!?"

Mark khoanh tay lắc đầu "Tôi cũng thực sự không rõ dù đã hỏi Jungyeon nhiều lần. Cậu biết Jungyeon không giỏi nói dối mà, cậu ta sẽ chỉ bơ đẹp tôi đi thôi. Nhưng hình như cậu ta từng phải ghép nối ngón tay …"

"Cậu thấy à!?"

"Chưa, nhưng sau bữa đó tôi thấy ngón út của cậu ta rất bất thường, giống như không có dây thần kinh nào ở đó vậy. Cậu biết nhà tôi làm bệnh viện mà. Không lâu sau cậu ta cũng sang Nhật rồi Đài Loan … Lần nào trông cũng bung bét, tàn tạ hết"

"Chết chết … Jungyeon có khi nào bị người ta tống tiền rồi bị bắt làm nô lệ không!?"

"… Trong trường ai cũng đồn vậy"

"Hắt xì!" Jungyeon trong giờ học liên tục hắt xì hơi

Hera tưởng tượng ra cái cảnh cô bạn mình phải làm culi cho những cô gái đó, và phải cưng phụng chiều chuộng họ và và …

"Không được rồi, tôi nghĩ tôi phải làm nó thôi"

"Làm cái gì?"

.
.
.

"Vậy … Kwon Hera …"

Tại phòng khách dinh thự nhà Yoo, một cảnh khó xử đang diễn ra. Những cô gái mắt láo liên nhìn nhau, trà đã nguội được một lúc mà chưa ai nói được câu nào cho tới khi Jungyeon lên tiếng

"Thế cậu ở đây làm gì ấy nhỉ?"

"Tôi xem cậu ăn uống ngủ nghỉ như thế nào"

"Về đi Hera, tôi chắc là quản lý của cậu đang sốt vó đấy"

"Ngược lại người sốt vó là tôi cơ!" Hera đột ngột đứng bật dậy, chỉ tay vào Jungyeon

"Cậu chưa lần nào dẫn tôi về nhà cậu chơi, ai mà ngờ nhà cậu lại rộng vậy chứ! Lạc đề rồi … Nói chung là nếu cậu đang phải sống cùng nguy hiểm thì ít nhất cậu cũng nên nói với bạn bè"

Jungyeon ậm ờ vài lần, không thể nói "nguy hiểm" ở đây là đúng hay sai được

"Này cô kia!" Nayeon nghe thấy không lọt tai liền bực dọc nói "Đó là cái ngữ mà bạn bè nói với nhau đó hả! Còn nữa, ý cô mối nguy ở đây là bọn tôi sao!"

"Chứ sao nữa!" Hera cũng không vừa, quyết đối chất "Tự nhiên đùng đùng xuất hiện! Còn dụ dỗ Jungyeon nhà tôi đúp học, lại còn chặt ngón tay của cậu ấy nữa!"

Tzuyu đang yên phận ngồi trước màn hình máy tính chơi game bỗng vội vàng dập mẹ tay vào bàn phím, thanh bình luận liên tục xuất hiện chữ uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

"Jungyeon nhà cô? Bọn tôi không làm thế. Tưởng cô dịu dàng thế nào hóa ra cũng chỉ là idol thích đặt điều"

Nayeon nhún vai cà khịa vài câu, làm lòng tự trọng của idol bị đụng chạm

"Thế nên hôm nay tôi ở đây là để giám sát xem các cô đối xử với Jungyeon như thế nào!"

"Ô kê! Chơi thì chơi! Sợ gì nhỉ chị em!?"

Sana và Mina "Dzô …" Chỉ làm một tiếng nhẹ hều

Jihyo trong bộ vest thường ngày bình thản đặt xuống bàn đĩa táo đã được gọt, trong khi xung quanh căn phòng bây giờ chỉ còn nồng nặc mùi thuốc súng qua lại

"Mời mọi người ăn táo, mời thiếu chủ ăn táo"

"Vẫn chưa ai nói ý kiến của tôi mà nhỉ?" Jungyeon cúi đầu thở dài

Trong nhà bếp lúc này

"Tôi tưởng cô ta nói đấu đá cái gì hóa ra là để cô idol kia dí đầu coi chúng ta làm bếp à?"

Hera chen đầu vào giữa Sana và Mina liếc qua liếc lại

"Các cô không bỏ bùa chú gì vào thức ăn chứ?"

Mina chỉ lặng lẽ dơ con dao đang xắt cà rốt lên "Cẩn thận tôi làm rớt con dao này là thủ cấp cô văng ra sàn đấy"

Hera không dám tưởng tượng ra hình ảnh đó, lẳng lặng ôm đầu lùi về phòng khách

Nàng hậm hực "Lạy chúa, làm như cô đã từng giết người vậy đấy"

Sana vừa cười vừa lắc đầu, tiện tay cho thêm hạt nêm vào nồi curi. Nhưng tay nàng đã bị Mina chặn. Con mắt đó rực lửa nghiêm túc

"Cả chị nữa Sana unnie. Xin mời về phòng khách đi"

"Ok …"

Thế là Sana mặt ủ rũ kết người ra phòng khách "Nhưng mình quả thật đã học thuộc lòng cách làm rồi mà"

Jungyeon ngồi ở phòng khách ngồi xoa đầu và xem các tin tức thời sự về tình hình sàn chứng khoán. Đây là một quy tắc trong cẩm nang "học làm nhà lãnh đạo" của Shizuka. Cô không định học nhưng Jihyo đang ép cô phải học nó. Để ngộ nhỡ à không vì nó đã xảy ra rồi, cô phải một phần quản lý giấu mặt thay cho công ty của gia đình mình.

Cô nhẹ nhàng cầm tách trà, giả vờ như thật sự chú ý vào màn hình tv cố lơ đi con mắt chăm chú vào mình của Hera

"Jungyeon, tại sao cậu lại để cho những người phụ nữ đó ở nhà mình vậy?"

Jungyeon : *xì hụp ~"

"JungYeon"

"Phải rồi" Jungyeon lại nhẹ nhàng đặt tách trà xuống đĩa

"Cho dù tôi có nói thế nào cậu cũng không nghe, mà nếu cố nói ra thì cậu cũng không tin. Được rồi, việc bọn họ xuất hiện ở đây quả thật là điều tôi không hề biết trước hay được chọn lựa. Nhưng chính họ cũng đã cứu mạng tôi nhiều lần, phải thừa nhận rằng tôi muốn họ ở đây với mình"

Hera nghe xong một phần nào đó cảm thấy nuốt không trôi cái cục trong cổ họng mình. Nàng bèn hỏi tiếp

"Mark nói với tôi rằng" Hera chỉ vào Sana rồi Tzuyu rồi cả Nayeon đến Jihyo và cả Mina trong bếp

"Thật sự đều là bạn gái cậu?"

Jihyo nghe xong có chút đỏ mặt liền vội cúi đầu "Tôi chỉ là trợ lý của Thiếu chủ mà thôi"

Jungyeon gật đầu "Quả thật vậy" với Hera

"Cậu thậm chí còn không thèm phủ nhận …" Hera có một chút shock bởi tâm thế bình thản của Jungyeon. Không giống như cô sáng nay, đó biểu hiện của ngại ngùng, cô bây giờ thật sự rất khác, ánh mắt đó như là của một người từng trải, cũng không có vẻ muốn giấu giếm gì nàng

"Ngay cả khi bọn họ có thể mang tới nguy hiểm cho cậu ư? Cậu phải nhận nhiều đau đớn vì họ?"

"Nếu Jungyeon bị tổn thương" Hera chưa dứt câu, Sana đã chặn lời của nàng

"Thì đó là nghĩa vụ mà cô ấy phải gánh lấy"

Sana nở nụ cười nhìn Hera, dù nó trông thân thiện nhưng theo một cách nào đó khiến Hera cảm thấy rợn sống lưng. Hera đột ngột quay sang Jungyeon, sự im lặng đó gợi ý phần nào ý nghĩa của lời cô gái Nhật Bản kia nói

"Cô mà có thể thản nhiên nói ra điều đó sao?"

"Nhưng chúng tôi sẽ luôn cùng cô ấy san sẻ nỗi đau này" Nayeon tiếp lời cho Sana, lúc này hai người hai bên ăn ý đến kỳ lạ

"Bởi vì nó đã dần trở thành bổn phận của chúng tôi. Dù không phải bây giờ, hoặc là tương lai, hay là kết thúc chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh Jungyeon … Đó là điều cô không thể hiểu được đâu. Vì thế chúng tôi cũng chẳng cố gắng để giải thích lắm"

Sana cười tươi "Ha ha, hãy cứ nghĩ như đó là cách một gia đình sẽ làm đi nhỉ. Nếu cứ nói hết ra thì idol đây sẽ bị sung huyết não mất"

"Cô!?"

Ngoài mặt thì thật sự đáng yêu nhưng bên trong câu nói thì sặc mùi nham hiểm nồng nặc.

Jihyo vỗ tay ra hiệu cho mọi người đúng lúc mà Hera đang chuẩn bị tay đôi luôn với Sana

"Đã đến giờ ăn tối. Tôi tin là tiểu thư đây cũng sẽ ở lại ăn chứ?"

Hera ngập ngừng suy tư một chút, nàng nhìn vào những món ăn la liệt trên mặt bàn. Có nồi curi thơm lừng và những món ăn vô hại cơ bản khác. Mina tháo tạp dề ra và nhìn nàng một cách khó hiểu

Nàng nhẹ lắc đầu

"Thật xin lỗi, có lẽ đến lúc tôi phải về rồi"

"Cô chắc chứ?" Jihyo gặng hỏi

Hera quay đầu về phía Jungyeon và nhẹ mỉm cười "Ừ"

Jungyeon tiễn Hera ở ngoài cổng. Bất chợt cô nắm lấy tay người bạn của mình

"Hôm nay thực sự xin lỗi cậu"

"Đồ ngốc, có gì phải xin lỗi chứ. Chính ra mình mới là người phải nói câu đó. Chỉ vì bản thân có quá nhiều thời gian rảnh mà làm phiền cậu"

Jungyeon lắc đầu

"Mình biết là cậu lo lắng, cả Mark cũng thế. Chúng ta đã cùng hứa sẽ nói với nhau mỗi khi có ai đó gặp khó khăn. Nhưng hãy tha lỗi cho mình. Nhưng vào một lúc nào đó tớ sẽ nói tất cả với cậu"

Hera bật cười

"Trời ạ. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết là cậu còn bao nhiêu cô người yêu ngoài kia thôi là tôi mừng lắm rồi. Chứ không để cậu ngoài kia, tôi thật sự chỉ có thể tưởng tượng ra cậu bị người ta lừa thôi"

Jungyeon cũng bật cười

"Jungyeon à, cậu đã khác rồi …"

.
.
.

Hera rảo bước trên con phố gần nhà của mình, nó khá vắng vẻ, cũng phải, nơi này là một khu biệt lập và chỉ dành riêng cho giới idol. Nàng đội lên chiếc mũ lưỡi trai và cái áo ghi lê đen, đôi vai nàng run lên vì từng đợt gió lạnh ùa về.

Có tiếng chuông reo và Hera biết nó là của ai
[Hera? Hera?]

"Vâng em đây"

[Lạy chúa, em đã đi đâu suốt tối thế? Chị đã tìm đến nhà em và không thấy phản hồi mới biết em chưa về nhà. Em đã ở đâu vậy?!]

"Em vừa chơi nhà bạn"

[Là trai hay gái?]

Hera nhíu mày có chút bực mình

"Là gái"

[Vậy thì tốt] Tiếng thở phào từ người phụ nữ ở đầu dây bên kia [Hy vọng em biết điều một chút, danh tiếng của em đã khá ổn hiện tại rồi. Hãy biết chọn bạn mà chơi, không thì chị đành phải nói lại với mẹ em …]

"Đừng có lôi bà ấy vào đây!"

Sau đó chỉ còn sự im lặng, Hera mới cúi gầm mặt, tỏ vẻ như thực sự đang đứng trước mặt người kia hối lỗi

"Em xin lỗi chị, hôm nay em thực sự không khỏe một chút. Nhưng không cần phải nói với mẹ em đâu ạ"

[…]

[ Chị biết rồi. Trên đường về nhớ mua thuốc uống đấy. Chị có mua đồ ăn cho em, chị đã để trên bàn. Còn có chị đã gửi vào mail cho em văn bản lịch trình tiếp theo, nhớ đọc đấy nhé]

"Vâng"

[Tút tút tút ]

Suy nghĩ lại thì, hiện tại Hera đang tự trách mình khá nhiều. Đáng lẽ nàng nên ở lại ăn với nhà Jungyeon còn hơn, nhưng rồi tối mà về thì sẽ rất muộn lại không nghĩ đến hôm nay trời tối nhanh hơn mọi ngày.

Phải rồi, đông đến rồi mà. Hera à, hôm nay mày làm sao thế hả? Nàng không thể chấp nhận nó vì sự ích kỷ của bản thân và rằng hôm nay nàng nghĩ rằng thà húp mỳ gói và ở nhà một mình gặm nhấm cô đơn còn hơn.

Jungyeon đã thay đổi khá nhiều, giống như cậu ta đã trải qua khá nhiều chuyện rồi vậy. Mỗi ngày như thế bọn họ cùng ăn tối với nhau …

Hera bật cười, một nụ cười cay đắng. Mình đang ghen tị, mình phát ghen với Jungyeon. Cậu ta đã có một gia đình như thế cơ mà

Chúng ta đã cùng hứa sẽ nói với nhau mỗi khi có ai đó gặp khó khăn

Xin lỗi nhé Jungyeon, có lẽ tôi mới thực sự là người đã thất hứa trước tiên. . .

Cho đến khi Hera cảm thấy có một bóng người to lớn đến mức che đi cả cái bóng của nàng. Một mùi hương tựa như của một sản phẩm nước hoa nào mà nàng từng biết và rồi nàng chẳng biết gì nữa …

Trên con hẻm mà gần đó là một quán nhậu có 4 người đàn ông mặc áo vest, trên cánh tay có đeo băng rôn "Bảo An trường Yelsuli". Bốn người mỗi người một vẻ, người thì thư sinh, người thì lạnh lẽo, kẻ thì có chút ăn chơi bá vai bá cổ với một thanh niên đẹp phi giới tính

"Sao lại đùng đùng đi về Đại ca (gonroku)? Anh sợ tôi sẽ say đến mức quên mất cách bắt taxi đi về sao?" Goroza nhặng xị, nguyên nhân là không được uống hết chai soju lúc nãy đã bị Gonroku kêu về

Người đàn ông xinh đẹp thư sinh kia nhẹ vuốt cằm "Đó là một phần, ngoài ra hôm nay tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nguyên do có thể là sự việc của Lưu Vũ sáng nay"

Lưu Vũ giật nảy mình vì điều đó "Ta tưởng lúc nãy chúng ta đã nói rồi mà. Ta … cũng rất xin lỗi vì điều đó. Anh đã dặn ta không nên có bất kỳ hành động quá gây chú ý"

"Không không" Gonroku xua tay "Nghĩ kỹ lại chúng ta đã là người của chủ nhân (Jungyeon), lại làm việc trong trường của ngài ấy. Đối với hành động có thể nói là sỉ nhục gián tiếp lên danh dự của chủ nhân. Tên đó xứng đáng phải được dạy dỗ"

Jungyeon - Thực ra tôi không chú ý về nó nhiều thế đâu

"Chỉ là hôm nay tôi liên tưởng thấy điều gì đó không ổn. Nó chỉ luôn làm tôi nghĩ đến anh, Lưu Vũ"

Hibari cười nói "Anh tốt nhất là nên làm mấy tên bói toán hơn là một gã bảo vệ đấy"

"Xì, điều đó nghe còn lọt tai hơn việc chấp nhận một tên biến thái như ngươi làm trong trường của Yoo sama" Goroza

Gonroku quay đầu nhìn Lưu Vũ mỉm cười thần bí "Dù không biết đó sẽ là gì, nhưng tốt nhất là hãy nên cẩn trọng đấy"

Mặc dù anh ta đã không hiển trách mình vì hành động lỗ mãng sáng nay, nhưng rốt cuộc ý của anh ta là gì?

Beep beep ~

Tiếng còi xe cabin kéo dài trước mặt bốn người cách đó 50 m. Một toán những tay bặm trợn ngổ ngáo Mỹ Đen bước ra khỏi xe. Theo trực giác nào đó nó khiến cả bốn người nhanh chóng núp sang bên

Goroza tỏ vẻ thú vị với sự bận rộn của chúng "Ố ồ, mấy gã Rumbo này ở đâu chui ra đây?"

"Người nước ngoài mà đi theo toán thế này khó xuất hiện ở Seoul lắm. Đã thế còn trông có vẻ là một lũ không ra gì" Hibari dùng con mắt kinh nghiệm của mình mà suy xét

Vua ăn chay : Vậy chắc các bạn là người nước ngoài ra gì và này nọ :)

Bất chợt, một tên trong bọn chúng dắt ra một cô gái trẻ có mái tóc nhuộm tím, khuôn mặt và thần thái có vẻ không tỉnh táo chút nào. Cả bốn người đều ngạc nhiên vì trên người cô gái đó chính là bộ động phục của trường Yelsuli

Mà Lưu Vũ có thể nhận ra đó là cô gái anh vô tình thấy sáng nay

"Ô" Phát ra từ Gonroku "Đó không phải cũng là bạn của chủ nhân sao?"

"Sao cơ?" Cả ba người cùng đồng thanh

Trước mắt của Hera bây giờ mọi thứ đều trở nên rất mờ mịt, Hera chỉ có thể nhìn thấy một cái đèn treo lơ lửng ở trên trần nhà và rất nhiều gã khổng lồ đang vây xung quanh mình. Không hiểu sao cơ thể của nàng trở nên nóng ran lạ thường, lại cũng chẳng thể đứng lên dễ dàng

"Vậy ra đây là tác dụng của nó (tiếng Anh)" Một gã trông có vẻ như là rapper da màu chính hiệu với dáng gầy nhom hơn những tên còn lại và hàm răng trồng vài ba viên kim cương

"Loại thuốc kích dục của gã lắm tiền Trung Quốc. Quả thật là rất hiệu quả"

"Này Kedan, mày định làm gì với con nhỏ à?"

"À không, tao chỉ thử nghiệm một chút thôi. Cũng bởi theo quan sát của thằng George"

Chính là gã cựu chủng binh Mỹ đã bị Lưu Vũ bán hành sáng nay, hắn phải bó bột cánh tay đứng tựa vào tường ở góc phòng mặt tỏ vẻ rất không vui

"Thì con nhỏ này rất thân thiết với con ả Yoo Jungyeon"

"Ý mày là, con nhỏ một mình đã gây loạn khắp Đài Loan đó sao? Nghe nói vụ ầm ỹ ở Nhật cũng do nó gây ra. Nghe nói võ công của nó rất kinh khủng, hành tung rất bí ẩn, đến giờ vẫn không ai biết nó đã sử dụng ngón võ gì"

"Thậm chí tao còn được biết cái thằng bẻ nát tay thằng George sáng nay chính là cựu thủ lĩnh quân của Chu Gia. Nó đã bỏ tộc để về làm thuộc hạ cho ả ta đấy!"

"Kedan! Nhân vật này nhất định không được đụng vào đâu!"

"Im mồm hết đi!" Gã tên là Kedan đó gầm lên "Suốt ngày sợ sệt con nhỏ đó. Rốt cuộc nó cũng chỉ là loại con nít còn hôi sữa. Thậm chí thằng George bị như thế chúng ta định dễ dàng quên đi thế à!"

Kedan nói đoạn lắc lọ nước hoa tím hắn cầm trên tay.

"Cái tên Trung Quốc kia có vẻ là cừu gia của con oắt đó. Vậy thì nhiệm vụ chúng ta chỉ là buôn số hàng này ra khắp Hàn Quốc và Philippines. Tao không biết đích đến của nó là gì, nhưng nó sẽ cho chúng ta một khoản lớn đấy"

"Còn con nhỏ này thì sao?"

Lời gợi ý của tên kia làm Kedan chú ý tới cô gái đang ngồi một cách vật vã trước mặt gã. Gã nhìn cổ nàng cho xuống cặp đùi trắng nõn đó, cộng thêm ánh mắt ươn ướt của nàng đang nhìn gã một cách kỳ quặc. Làm Kedan liếm cái môi dày của mình

"Hôm nay chúng ta thu nhập tốt, coi như con nhỏ này là phần thưởng đi"

"Đợi mày nói câu này mãi. Tao cũng đang vã lắm rồi"

"Tao vẫn nghĩ chuyện này thực sự không nên đâu"

Đột nhiên các bức tường xung quanh chúng rung lên nhè nhẹ và cuối cùng nó đến từ cái cánh cửa. Những tiếng đập dã man vào cánh cửa như muốn đập nát mọi thứ nó đi qua.

"Chuyện quái gì thế này!? Bọn cớm à!"

"Không! Tao không nghĩ cớm sẽ chào đón kiểu này đâu!"

"Nói gì đi Kedan! Mày gây thù với đứa nào ở đây à!?"

"Tao làm đéo gì biết!"

Và một tiếng đạp, khiến cánh vừa gãy làm đôi, từ chỗ đó xuất hiện một người đàn ông mặc bộ vest đen, trên tay lăm le một cây rìu sắt, bên tay phải chính là "Bảo An trường Yelsuli"

Lúc này trong ánh mắt mơ màng của Hera. Người đàn ông vạm vỡ, hùng dũng với chiếc rìu đó, chính là người đẹp trai nhất mà nàng từng thấy trên đời … Chàng có phải là vị hoàng tử mà em bấy lâu nay mong chờ?

Ngoại truyện :

Sau khi đám Jungyeon, Santosu và Goroza tiến công vào Tiêu Nhất Lâu trước tiên.

Ikeda san : "Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để hỗ trợ cho họ sau đó. Các ngươi đã nắm rõ kế hoạch của Jungyeon chưa?"

"Dạ rõ" Toán quân đồng thanh

Lưu vũ *Giơ tay lên* "Ta cần một cây rìu"

Đột nhiên ánh mắt của Ikeda nhìn Lưu Vũ rất dữ dội. Lưu Vũ cũng không thua, nhìn lại ông bằng một đôi mắt dữ dội nồng cháy

"Người đâu lấy cho người đàn ông này một cây rìu"

"Hirai Forever!"

"Hirai Forever!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro