Chapter 10 : Đừng nói to (Edit lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói cho các người hay a. Jungyeon là kẻ nhát gan , đích thị là một kẻ đại nhát gan. Nhưng luận về trí, phải nói là thiên tài gian lận,đút lót,câu dẫn các thứ.
Ai đọc đến Chapter 3 mà nói hắn băng lãnh thì đích thị là bị lừa rồi nha!

- Vua Ăn Chay -
----------------------------------------------------------

"146!!!Số 146!?!" Tú Bà vẫn hét khản giọng.
Cái bàn trống lấy hết sự chú ý xung quanh. Tất nhiên là đệ nhất kỹ nữ băng giá kia cũng không khỏi tò mò về cái bàn trống không đó. Trong lòng tự nhiên có một chút mất mát

"Gì đây, vừa nãy tôi thấy chỗ đó có người mà!?"
"Hình như là một nam một nữ? Bây giờ thì lần đâu rồi?"
"Có ai dám chống lại sức hút của Liễu Liễu sao? Hiếm nha"

Tất cả những lời bàn tán để lại khoảng lặng phía bàn. Ở một khu vực chỗ ngồi VIP bên mạn phải. Một cô gái mặc bộ kimono rất quý phái đang tư nhiên thưởng trà bên cạnh gia nhân của nàng cũng đám đông làm cho tò mò đặt chén xuống.
"Nếu vị Khách bàn 146 không xuất hiện thì buổi đấu giá ngày hôm...!?"

Tự nhiên trên trần nhà đổ sập một cái. Những thứ gì đó màu đỏ bay ra khỏa lấp không khí và sự kinh ngạc của mọi người xung quanh. Những đốm đỏ đó có cánh như những cánh hoa, nói đúng là Hoa Anh Đào màu đỏ.
Những bông hoa tỏa thành lốc giữa không trung . Một bóng người Xuất hiện phía trong. Một mỹ nhân thân đầm đen Như bay giữa không trung đáp nhẹ xuống mặt bàn như lông hồng. Cùng lúc đó có một thanh niên đang vất vả chật vật phía trên cầm dây kéo ánh đèn tập trung hết về mỹ nhân vừa bay trên không trung lúc nãy.
Bằng giọng nói nhẹ nhàng mà khuếch toáng.
"Đây chính là Lễ Vật. . ."

Im lặng một hồi lâu. Hai con mắt của Liễu Nhi mở to đến nỗi hai mắt sắp rớt ra. Các vị khách phía dưới cũng thất kinh "Lễ Vật!?"

"Mỹ nhân này là ai vậy?!"
"Tôi không biết, Ngươi có thấy không? Hình như cô ta vừa bay đấy!?"
"Anh không thấy Cô ta rất xinh đẹp sao. Dám nói là ngang ngửa Liễu Nhi không? "
Một tên nhặt những bông hoa trên mặt bàn "hoa giấy?"

Tú bà cũng bình tĩnh lại:
"Vị Tiểu Thư đây nói là có lễ vật? Vậy lễ vật là?"
Jihyo tay cầm một bông hoa giấy xòe ra
"Đây chính là Lễ Vật"

"Cái gì!? Cô ta đùa à!?"
"Lễ Vật là hoa giấy!? Hôm nay bao chuyện lạ vậy!?"
"Ê cô kia, thôi đừng đùa nữa ha ha ha"

Liễu Nhi trong tấm màn mỏng bây giờ cũng khẽ cất tiếng , trong như tiếng Chim hót khiến khán đài im bặt
"Cô nói bông hoa đó là Lễ Vật? Vì sao"
Jihyo mặt không động đậy, không quan tâm lời bàn tán
"Thưa Liễu Nhi Tiểu Thư, đây chính là báu vật mà vạn người muốn có"

"Cái gì!? Báu Vật!? "
"Cô Kia! Đừng làm bọn tôi cười chết nha! Bông hoa này mà gọi là Báu vật sao?"

Liễu Nhi cũng vẫn không thay sắc giọng
"Tại sao nó lại là báu vật?"

Đến đây mặt Jihyo bỗng đơ lại. Không nói được câu nào. Mồm thì mấp máy.
"Vâng...thì...ừm..." Thiếu Chủ! Người chỉ bảo ta nói câu này nhưng người không cho ta biết nghĩa của nó! Thiếu chủ à!
Mắt liếc xung quanh trong đầu thì réo gọi Jungyeon Cứu trợ. Đám đông coi vậy mà lại có được trận cười. Thật sự ta bỗng thấy. . . Xấu hổ lắm Thiếu Chủ!
Nàng bỗng thấy lạc lõng chân thì đứng lên bàn cầm một bông hoa giấy và hình tượng hóa lên trời. Tình cảnh thiệt có chút mất mặt a

Jungyeon thì đang đúng trên cột kéo dây đèn cũng hốt hoảng. Chết! Quên noí đoạn sau cho Jihyo rồi! Hận mình không làm sao xuống được đàng hoàng. Vừa nghĩ đến đưa thì nhiên tay tuột khỏi dây. Chân trượt lê trên cột. Thế là thân tự nhiên rớt tự do từ trần lầu 2 xuống. Lưng tiếp một bàn trống phía dưới. Gây một tiếng động ầm ỹ không được nhẹ nhàng như Jihyo.
Tất cả mọi người tập trung nhìn ra. Một thanh niên lưng chạm bàn đang ui da xoa lưng. Bỗng ngồi dậy, nhìn xung quanh cười hề hề giả ngu. May quá lưng của ta chưa bị gãy.Ah, nhưng đau quá !

Thiếu Chủ!? Jihyo hận mình không thể ra đỡ thiếu chủ của mình thì đã thấy cô bước đến bên bàn của mình rồi ra hiệu bằng một nụ cười . Sau đó quay xang Liễu Nhi
"Liễu Nhi Tiểu Thư, đây quả thật là báu vật"
Liễu Nhi một cũng ngạc nhiên về chàng trai này, chỉ thấy một ánh mắt khảng khái tự tin đang nhìn mình
"Công tử làm sao giải thích cho ta nó là báu vật?"
Jungyeon lớn mật đi thẳng đến sân khấu Liễu Nhi mà bước xung quanh cô , làm những tên phía dưới tức chết đi
"Ta nói nó là Báu Vật. Thậm chí đó chính là báu vật mà người người đều khao khát có được. " Chỉ thẳng ngón tay giữa trán Liễu Nhi với Một nụ cười nhếch rất ám muội."tất nhiên chính Tiểu Thư đây cũng đang khao khát nó đấy chăng?"

Làm nàng tự nhiên đỏ mặt. Tim không hiểu sao đập nhốn nháo,không theo ý mình. Những tên phía dưới thì tên đạp bàn tên lật bàn. Hò hét căm tức kêu gào.
"Liễu Nhi! Đừng có nghe hắn!?!"
"Một tên ranh con không hiểu đời mà ngươi dám đến gần Liễu Nhi của chúng ta thế hả!?"
"Tên Kia! Còn không mau xuống để ông mày cắt tiết mày!!!"
"Thằng Kia!?..."
Một sự hỗn loạn sát khí thay cho những tên thuộc hội fanclub "những người phát cuồng vì Liễu Nhi" đang muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô. Làm cái lưng nhỏ bé của cô cũng nổi da vịt, chột dạ mà nuốt nước bọt. Nhớ hồi ở trường cũng đã sẵn có hội anties hùng hậu rồi giờ là Anties cấp Quốc tế a...
Tú Bà thì đang định ngăn không cho Jungyeon tiếp xúc quá gần thì Liễu Nhi đã ngăn lại.
"Công tử nói ta cũng đang khao khát báu vật này? Hãy cho ta biết nó là gì đi?"
Thực lòng nàng cũng không khỏi hiếu kì , bây giờ chính là mong chờ đợi câu trả lời của Jungyeon. Cô cười một tiếng rồi quay lưng phía sau
"Tiểu Thư cũng muốn biết ý nghĩa của nó là gì? Tiếc rằng Thiên cơ bất khả lộ nha. Chi bằng hay Tiểu Thư hãy chọn lễ vật này rồi ta sẽ nói cho Tiểu Thư đây biết ý nghĩa của nó" Xong nhếch mép một cái (Lưu Manh - Jungyeon là tên Lưu Manh a)

"Liễu Nhi à !? Đừng để bị hắn dụ dỗ!?"
"Thằng oắt kia Còn không mau xuống!? "
"Mày chết với ông rồi!!"

Tiếng La Ó Như Sóng thần động đất xô bờ. Jungyeon chỉ là cố làm cái điệu bộ làm thinh. Nhưng trong tim thì réo rắt quắn quéo muốn nhấn nút ngay!
Liễu Nhi chỉ im lặng một lát không nói gì. Nhìn bóng lưng của Jungyeon che lấp ánh đèn sân khấu có cảm giác như một bình phong to lớn nuốt gọn những tiếng ồn xung quanh. Đến đây thì tim lại loạn nhịp. Cảm giác này là sao vậy? Đây là người đầu tiên...
"Được. Ta chấp nhận lễ vật của công Tử. . ." khuôn mặt thì có chút ngại ngùng.
Một lời nói như thức tỉnh người trong mộng.
Thôi rồi, cái khán đài này như vỡ òa ra. Đập bàn đập ghế. Có người đập đầu mấy lần vào cây cột mồm liên tục "Không thể Nào! không thể nào! Không thể nào!?"
Có người lệ ngấn máu. Nói chung chìm vào đáy tuyệt vọng.
Đến đây Jungyeon xoay người lại nhìn Liễu Nhi mà tỏa nụ cười rạng rỡ "Đa tạ Tiểu Thư!"
Rồi lại quay ra nhếch mép "cá đã cắn câu"!

Kế của Jungyeon cũng không cầu kỳ gì. Chỉ cần quan sát khuôn mặt cử chỉ của Liễu Nhi khi đưa lễ vật trước mặt Jungyeon có thể phỏng đoán cô gái này là một người đoan chính có dáng vấp của một Tiểu Thư hơn là một Kỹ nữ. Nói chung chính là "Nhân vật Nữ phụ điển hình " trong phim Truyền hình dài tập. Việc dùng đồ đắt tiền qua mắt cô ta? Vô Dụng!
May mà ta phát hiện ra đống giấy nhám đỏ, chỉ cần mua chuộc các Kỹ nữ rảnh hơi không có việc gì làm gấp Origami hoa anh đào. Các kỹ nữ chỉ thường ngày phục vụ mấy ông già đương nhiên là sẽ thấy thú vị hơn với ta kkkkkkk ngoài ra ta cũng thực hành với mấy nàng một chút...
Khi có sản phẩm thứ tiếp theo chính là quảng bá. Phải là gì đó thật xuất thần, lấy được sự chú ý của đám đông. Jihyo lại có thể linh hoạt, đáp nhẹ lên không khí. Chính là người mẫu quảng cáo! Có điều cô người mẫu này lại không biết lời thoại quan trọng, tí thì đổ hết kế hoạch
Tóm lại thì vẫn là đại thành công. Nữ phụ đoan trang điển hình đã hiếu kỳ rồi nhất định sẽ chọn sản phẩm.
Jungyeon cười khanh khách đại thắng trong lòng. Mà Jihyo thì vẫn ngơ ngác chả hiểu gì cả. Hai người rời sân khấu để Tú Bà dẫn vô trong.
Tất nhiên không phải ai cũng hoan hỷ như vậy. Trừ đám đông ra , cô gái mặc kimono lúc nãy không hiểu sao nắm chặt hai bàn tay lại. Nát cả chén trà. Liếc nhìn Liễu Nhi với một tầng khói đen mà nghiến răng ken két

***

"Công tử lại đây" Tú Bà rất tận tình dần đường Hai người Jungyeon và Jihyo đi đâu đó. Bây giờ cô mới thấy cách bà mặc Kimono và điệu bộ thật chẳng giống một tú bà theo lẽ thường cả. Nói sao nhỉ? Có một chút quý phái và lịch sự chăng. Giọng lại khá ôn tồn và mượt mà. Không phải tất cả người Nhật đều có giọng thế này nhỉ?

Hình như bà ta dẫn ta đến một "Ngự Hoa Viên". Cây cỏ hữu tình, hồ nước lặng.Cái ống tre lách nước truyền thống của Nhật vừa tách một cái. Đã thấy một sự yên bình thơ mộng xung quanh. Hai người phải choáng ngợp. Hôm nay trăng cũng đẹp thật. Phải nói là phong cảnh quá đẹp . Chỉ cho đến khi thấy một sảnh nhỏ trung tâm. Thấy một màn che lấp ló dáng người hoàn mỹ nào kia

"Công tử . . ." một giọng nói nhẹ nhàng lấp ló sau màn. Khuôn mặt thanh tú của Liễu Nhi như kỳ ảo.
Nàng tiến về phía Jungyeon. Tấm vải mỏng manh trên người nàng làm người ta có thể nhìn thấy được cả hai quả khuôn đầy đặn. Hai tay cầm quạt phe phẩy. Câu Dẫn! Chắn Chắn là muốn câu dẫn a!
Cho đến khi Liễu Nhi thấy cả sự hiện diện của Jihyo bước đến phía sau Jungyeon
"C... cô gái này là người đáp xuống lúc nãy. . . ?"
Jungyeon khẽ cúi đầu giới thiệu "Đây là trợ lý riêng của tôi"
Liễu Nhi Ồ một tiếng. Nhưng ánh mắt lại có chút tiếc nuối.
"Hai người Tiểu Thư công tử xin mời"
Tiến đến bàn lấy một ấm trà mà rốt ra chén đưa cho Jungyeon
"Đây loại trà đặc biệt, búp xanh mới được hái khi mới bình minh còn động sương. Công tử uống thử xem"
Jungyeon nhấp một ngụm. Nói thật là cô không biết uống trà, chỉ thấy nó đắng ngắt . Nhưng biết sao giờ
"Chà, thật mở rộng tầm mắt. . ." rồi đành đưa chén trà qua cho Jihyo mà ân cần "Hay là cô uống thử xem"
Jihyo chỉ xua tay "Thiếu Chủ à, tôi không quen uống trà"
Vậy là thôi, đặc sản đưa nhầm cho hai kẻ ngu ngơ không biết thưởng thức rồi. Nhưng Liễu Nhi thay đổi chủ đề.
"Công tử , chuyện báu vật lúc nãy. Có thể cho ta biết ý nghĩa được không? "
Jungyeon lại sơ ý nhấp một ngụm trà , bà mẹ nó, Đắng quá!
"E hèm,Tiếu thư thật sự muốn biết đến vậy sao?"

"Hay để ta kể cho tiểu thư nghe một câu chuyện nhé"

"Câu chuyện? "

"Đương nhiên Ý nghĩa của báu vật là phải đi đôi với một câu chuyện rồi"

"Chuyện bắt đầu từ một thủa rất lâu rồi rất rất lâu. Không rõ là ở đâu và thời điểm nào. Có một cặp vợ chồng mới cưới sống nương tựa vào nhau trong một khu rừng. Người chồng vốn là tiều phu và người vợ thì xinh đẹp tuyệt trần tần tảo đôn đáo chuyện trong nhà. Hai người yêu nhau thắm thiết hiếm ai có thể thấy được một cặp như thế "

"Nhưng rồi một ngày. Nước bên xâm lấn , người chồng phải theo nghĩa vụ tham gia chiến trường bảo vệ đất nước. Trước khi anh hứa khi nào cây hoa anh đào kia Nở nhất định là anh sẽ quay trở về lành lặn. Hai người phải chia tay trong nuối tiếc. . ."

"Một ngày không xa Nhà Vua một lần đi săn bắn trong khu rừng thấy cô vợ đang rửa chân bên bờ suối. Ngài ngưỡng mộ sắc đẹp của Nàng. Từ đó Năm lần bảy lượt khuyên nhủ nàng hãy theo ngài gia nhập Hậu Cung. Nàng đương nhiên là không chịu. Thế nên nhà vua đã bắt cóc nàng!"

Một chữ nhấn mạnh,làm hai nàng đang nhập tâm vào câu chuyện bỗng giật mình
Jihyo: "Như vậy làm sao được!"
Liễu Nhi:"Đúng vậy nhà vua thật quá đáng! Nhưng rồi sao nữa?"

Đúng là con gái thích mấy tiểu thuyết lãng mạn ngược tâm thế nhỉ? Jungyeon ngừng một lát để load lại bộ nhớ

"Hừm... Tất nhiên là nhà vua dù đã có được nàng vẫn không thể khi dễ nàng. Một ngày nàng thánh kính thật lòng với nhà vua. Trái tim của nàng không phải ở đây. Mà là khu rừng , ngôi nhà đơn sơ và cây hoa anh đào đang gần đến mùa trổ bông , một người chồng đang xông pha chiến trận bảo vệ đất nước . Nhà vua dù lòng đau đớn nhưng đã nói vậy liệu có thể giữ nàng? Đành để nàng rời đi"

"Nàng quay trở về đúng lúc đất nước đã thắng trận và cây hoa anh đào cũng nở rộ. Nhưng Nguời chồng thì vẫn chưa trở về..." ngừng một lát khi hai cô nàng kia đã chú tâm quá mức thì cười khẩy
"Hai người đoán thử xem"

"H...hả?" cả hai đồng thanh.Liễu nhi định nói gì đó thì Jihyo "Người chồng đã tử trận?" làm nàng giật mình.
Có lẽ câu trả lời của nàng có phần tốt đẹp hơn nhưng đành gật gật theo.

"Người chồng... đương nhiên là đã Tử Trận"

"Cái Gì!?!" cả hai nổ ra tiếng đồng thanh tỏ vẻ 'không phục'. Làm Jungyeon giật thỏm. Ai ngờ mấy cô theo chủ nghĩa good ending như vậy chớ. Gõ ngón tay ra bàn mà load não tiếp. Kiểu này mà cái kết xấu quá thì có phải là mình bị hai nàng này cho ăn vả không?

"Nhưng người vợ thì lại không biết điều đó. Nên tiếp tục chờ đợi người chồng. Hoa anh đào cứ thế nở từ năm này qua năm khác chả mấy chốc tóc cũng hóa bạc. Vẫn ngồi dưới gốc cây anh đào mà chờ đợi. . ."
Jungyeon thực muốn nói "hết chuyện" nhưng rồi.
Haizzz, thôi được.
"Và rồi có một vị cao nhân đã nói cho bà rằng. Bà không cần phải chờ nữa. Người chồng của bà đã trở về và ở cạnh bà rồi. . ."
Thấy chưa, ngạc nhiên chưa?
"Bà hỏi tại sao? Ông ta nói khi đến cửa Diêm La Phủ. Diêm Vương cho chồng bà được tới kiếp vinh hoa phú quý vì có công với đất nước. Nhưng ai ngờ chồng bà lại từ chối và chọn kiếp. . .
Làm cây hoa anh đào"

Đến đây ngũ quan hai sắc nữ bắt đầu Ồ một tiếng. Như hiểu hết mọi việc rồi.
"Bà không tin nhưng rồi khoảnh khắc đó hình bóng chồng bà tựa trong cơn gió cánh hoa thoắt ẩn thoắt hiện mà ôm lấy bà. Hai người từ đó không còn rời xa nhau nữa. . ."

Jungyeon lại kết thúc bằng cách nhấp một chén trà, có vẻ lần này cũng đã quen với vị đắng. Còn 4 con mắt kia thì đang mở to ra nhìn mình
"Hết chuyện"
Chịu, chuyện là do mình thêu dệt một chút. Chả biết là có làm ăn được gì không. Cứ như đang đề phát biểu cảm nghĩ cho Liễu Nhi và Jihyo "Qua câu chuyện em biết được ý nghĩa gì?" Vậy.
Liễu Nhi thì cúi đầu nhìn chăm chăm vào bông hoa giấy mà trầm ngâm
"Vậy báu vật chính là Tình Yêu vĩnh cửu?"

"Đúng Đúng Đúng! Liễu Nhi Cô quả thật tài trí nha" không là tình yêu thì là cái gì

Liễu Nhi chỉ nhoẻn miệng cười mà gật gật đầu, Hai bàn tay cứ hết nâng niu bông hoa như "Báu Vật" thật sự

"Nhưng tại sao nó lại có màu đỏ?"

"Khụ Khụ!" câu hỏi bất ngờ của nàng làm Jungyeon mém thì sặc trà. Chả lẽ nói ta hết giấy màu trắng rồi đành lấy tấm thiếp lễ tân Hồng Lâu ra gấp bậy? Hỏng thanh danh nha!

"À ừm ... vì người chồng không chỉ là con người nhất kiến chung tình còn là một nghĩa sĩ anh hùng xả thân vì đất nước. . . màu đỏ là thể hiện sự bi tráng và dũng cảm nơi chiến trường của anh"

"Ra là vậy. . ." Cô tin luôn đó hả.

Liễu Nhi cầm bông hoa đem vào một cái hộp trang sức được chổ hoa lệ. Đặt nó vào như một thứ quý giá. Đến đây Jungyeon nuốt ực một cái , lòng tràn ngập mặc cảm cố lỗi.Chỉ là một tấm thiếp mà giờ được một mỹ nhân coi trọng như vàng!
"Rồi bây giờ. . ." Liễu Nhi trở ra mặt lại có chút thẹn thùng
"Đến lúc rồi công tử . . ."

Cô ngạc nhiên :"Đến lúc gì?"

"Công tử đã cho ta biết về ý nghĩa báu vật. Giờ là lúc ta thực hiện lời hứa .
Đêm nay thân thể của ta do Công tử tùy ý định đoạt. . ." mặt nàng xuất hiện hai tảng hồng, mặt của Jihyo cũng vậy. Lúc này Jungyeon thì á khẩu không thành lời. Jihyo đã đứng lên "Vậy...Thiếu Chủ...T...tôi không làm phiền hai người "
Jungyeon nắm lấy tay nàng
"Đừng đi . Ngồi xuống đi"

"Nhưng Thiếu Chủ..."

"Cô cứ ngồi xuống, chả lẽ cô đã quên mất mục đích chúng ta tới đây rồi sao?"
Jihyo gật gật đầu. Không phải là đã quên nhiệm vụ chứ? Hai người trước mặt Nàng thật sự quá đẹp đôi đi. Lại có cảm giác mình chỉ là thư ký thừa thãi.

Jungyeon mỉm cười vỗ cánh tay Jihyo. Mà nói với Liễu Nhi
"Liễu Nhi, thực ra ta đến không phải là muốn ân ái với cô"

"Không phải là muốn ân ái với ta?" Liễu Nhi 8 phần ngạc nhiên còn lại thấy kỳ lạ

"Đã đến đây thì không giấu. Hai người chúng tôi vốn là muốn cứu một người "
Liễu Nhi hoàn hồn một lát im lặng

"Chắc cô là kỹ nữ thân cận của Myoui Amuro cũng có thể biết . dạo đây hắn mang về nhiều cô gái lạ mặt đến"

Nghe đến "kỹ nữ thân cận" không hiểu sao nàng lại có chút nhói

"Quả đúng là như vậy... Nhưng tại sao Công tử lại biết chuyện đó?"

"Hắn ta bắt ai thì bắt nhưng lại bắt thanh mai trúc mã mà tôi cùng rất thàm thương (bịa đặt đó) cô ấy tên là Son Chaeyeong. Ngày đêm tôi đều luôn tìm tung tích của cô ấy. Cuối cùng lại biết do người Myoui bắt cóc. Lòng tôi đau như cắt (siêu cấp bịa đặt) hận không thể bù đắp những ngày cô ấy mất tích. Cô nói xem liệu Ngài Myoui có đối xử tốt với người ta yêu không? "

"Son Chaeyeong. . . Ra là cô gái ngoại quốc đó. Nếu là người công tử thương. . . Công Tử yên tâm. Ta thấy ngài ấy hàng ngày vẫn lui qua phòng cô ấy nhưng vẫn chưa đụng chạm gì cả."

"Thật tốt quá!!" Jungyeon ôm quyền bày ra vẻ mặt Hạnh phúc khôn nguôi (Ảnh đế là đây) Jihyo thấy vậy im bặt không từ nào diễn tả cái việc thiếu chủ vừa nói vừa làm quá sến đi.

"Liễu Nhi, tôi biết điều này nghe sẽ làm khó cô. Nhưng chỉ xin cô có thể dẫn đường tôi tới chỗ Chaeyeong. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy"

"Có thể sẽ rất nhiều người canh gác ở đó. Chỉ có cô mới có thể làm họ không phát giác"

Liễu Nhi lại im lặng. Tỏ vẻ đang suy nghĩ tính toán trước sau. Chaeyeong là người Myoui-Sama đem về. Nhưng Cũng là người công tử này yêu thương (xạo đó!). Nếu mà chỉ cho gặp một chút. Chắc ngài ấy cũng không để ý đâu.
"Thôi được ta sẽ giúp cho công tử"
Vậy là nàng quyết định thử một lần chống đối lại chủ nhân?

***

Dưới đêm trăng mịch tịch. Nhân cơ Cao chót vót và sừng sững. Kiến trúc thật to lớn mà lại khép kín. Chỉ thấy ngài hành lang có nhiều tên ôm quyền khí thế bước đi
"Hử,Liễu Nhi ? Tối thế này cô còn ở đây làm gì ?" hắn nheo mắt lại thấy có hai bóng người phía sau. "Còn ai đây?"
Hai người phía sau mặc yukata đen cúi đầu khẩu hành không thèm liếc nhìn lên
"Đây là gia nhân mới được tuyển về. Liễu Nhi muốn dạy bọn họ một chút đường đi và phép tắc"

"Hừm" hắn vẫn tỏ vẻ đang nghi ngờ. Có gia nhân mới tuyển nào được Liễu Nhi tin tưởng cho làm việc ở đây nhỉ.

"Nếu là người do đích thân Liễu Liễu mang đến . thì ta thấy tin tưởng. À này. . ."

"Vâng, Kyoya-dono?"

"Myoui - Sama vừa về đang có chuyện bực tức. Nãy biết cô tiếp khách nên không gọi. Giờ cô qua phục vụ ngài một lát để ngài thư giãn"

"Liễu Nhi sẽ đến ngay sau khi xong việc với hai người này"

Tên Kyoya gì đó gật đầu trịnh trọng. Cùng đám người phía sau đi qua ba người. Nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn hai người phía sau một cách bí ẩn.
Đợi cho hắn đi xa. Liễu Nhi gọi hai người kia vào nói rất nhỏ

"Công tử đi theo ta"

Cuối cùng là đến một hành lang khác. Một căn phòng vẫn rực đèn trông đặc biệt hơn những căn phòng khác. Thế nhưng lại không có người canh gác hay khóa chốt gì. Nói chỗ này là nơi giam giữ người ? Khó tin nha
"Ta chỉ có thể dẫn hai người đến đây. Căn phòng kia chính là Son Chaeyeong đang ở đó. Ta chỉ muốn nhắc công tử rằng luôn luôn cẩn thận bẫy của Myoui Sama rất bất ngờ"

Jungyeon gật đầu hiểu "Đa tạ Liễu Nhi tiểu thư"
Liễu nhi chỉ im lặng cúi chào rồi biến mất hút trong hành lang tối um.
Ngược lại ánh mắt Jihyo nhìn phía sau lại rất cẩn trọng . Mình thật sự không tin tưởng Liễu Nhi này,hành sử lối động mờ ám nhất định phải nói Thiếu Chủ thật cảnh giác.

Jungyeon và Jihyo bước nhẹ tới căn phòng. Vừa nghe nói có thể có cạm bẫy liền không dám hành sự khẩn trương. Rốt cục thì có vẻ là không có gì sảy ra cả. Đang định cầm tay nắm cửa đột nhiên Jihyo ngăn lại
"Thiếu chủ,Từ từ"

"Sao vậy?" jungyeon ngạc nhiên
Jihyo lấy từ áo phía trong yukata một khăn tay thử cầm vào tau cửa. Lập tức có tiếng xèo . khăn tay trắng như bị đốt đen lại chóc một mảng rồi. Khiến cả hai thất kinh. Đã biết Gia tộc myoui vốn chuyên dùng độc dược nhưng lại quên mất cảnh giác. Vừa rồi không phải Jihyo cẩn trọng Jungyeon chắc lần này liệt luôn bàn tay.(thanh niên có duyên với thương thế ở tay)
Đột nhiên có giọng nói nhỏ thanh thiết
"Ai vậy?"
Jungyeon hoảng hốt khẩu hình lại cho Jihyo. Từ từ bình tĩnh Thiếu chủ, cứ thử trả lời lại xem
"À...Có phải Son Chaeyeong không ?"
Thấy im lặng .
Rồi "Nếu ngươi lại là người của tên đó thì nói với hắn cho dù chết ta cũng quyết không ngủ với hắn!"
Aida, ai cho cô nói to vậy. Ra đây đúng là Son Chaeyeong nhà bán điện thoại rồi.
*Tiếng Hàn* "đừng sợ, tôi tới để cứu cô mà"
Nghe thấy thứ Tiếng đồng hương giọng Chaeyeong hơi khựng lại rồi nghe tiếng làm rơi cái gì đó.
Sau đó lại thấy tiếng gần cửa
"Là ai? Thực sự tới cứu tôi???"

"Đúng đúng, nhưng hiện tại cô đừng có la to. Tôi đang tìm cách cho cô ra đây"

Cửa có lẽ không chạm vào được thì làm sao mà vô?
"Thiếu chủ, trên kia...!"
Jihyo chỉ lên một lối vô duy nhất. Cửa sổ thông gió. Xung quanh không có một cửa sổ chỉ chừa một lỗ.
"Eh nhưng mà. . ." chưa kịp noí xong Jihyo đã bế Jungyeon lên (bế kiểu công chúa á) dùng nội lực đạp vào thanh xà ném cô vào phòng
Rầm! ! ! Đầu cắm đất
Son Chaeyeong chỉ thấy một người mặc Yukata chân chổng ngược lên trời một cách rất khó coi.
Jihyo . . . cô không thể hành xử nhẹ nhàng hơn à
Giọng Jihyo lọt vào :"Thiếu chủ, bây giờ người và Son tiểu thư cứ ở tạm đây. Tôi sẽ ở ngoài tính kế thoát ra cho hai người tiện thể canh ở đây"

Vậy là cô nhốt tôi luôn ở đây nói thẳng thế luôn đi!!!
Chaeyeong đỡ cô lên . giờ cô mới nhìn rõ dung nhan của Son Tiểu thư. . .
Cái gì? Một nhóc con?
"Eh, sao nhìn tôi ghê vậy?"
Jungyeon nhìn chăm chăm Chaeyeong . cái gì? Không lầm đó chứ? Ảnh trên Hồ Sơ nhìn khác lắm mà sao lại là một đứa con nít.
Có lẽ với chiều cao 172cm Jungyeon nhìn Chaeyeong có chả khác thằng cháu họ bên nội của cô mà suy tuổi chắc cũng tầm mười một mười hai gì đấy.Cũng xinh xắn đánh yêu đó chớ
"Này, tôi hỏi anh đó?"

"À ừ gì?"

"Không phải anh nói anh sẽ cứu tôi sao? Anh là ai?"

"Tôi là Yoo Jungyeon , là bố của em nhờ tôi"

"Bố tôi ư?" vừa đấy hai mắt Chaeyeong tự nhiên long lanh xúc động
"Thôi nào , đừng có khóc. Bố em rất là ổn.Nhưng mà ở đây có bị làm sao không? "

Chaeyeong bưng mặt ngồi xuống ghế
"Không sao,Trừ việc có một tên bặm trợn hàng ngày vẫn tới đây ép tôi phải. . . Dù sao thì tôi chống cự cũng không để hắn làm thế."

"giỏi lắm. Không sao là tốt rồi." tên Amuro hóa ra lại là một kẻ bệnh hoạn biến thái như vậy,thật đáng tức
"Dù sao thì Nhóc cũng không phải người duy nhất bị nhốt ở đây"

"Còn những người khác?" Chaeyeong hốt hoảng

Jungyeon gật đầu mặt cũng khá nghiêm trọng "Hắn đã bắt cóc thêm rất nhiều cô gái vào đây,em không phải duy nhất đâu"

"Vậy làm sao chúng ta thoát ra giờ? "

Jungyeon đứng lên nhìn thiết kế xung quanh. Trừ lỗ thông hơi không bố trí một cái cửa sổ nào. Khát quá cô định rót nước uống.
"Đừng!" Chaeyeong ngăn lại
"Hử?" "trong đó có độc đấy đừng uống!"
Jungyeon giật mình đặt cốc xuống. Chợt lại quên mất mình đang trong địa đạo của Myoui. Chỗ này công nhận nguy hiểm thật. Bố trí bẫy độc ở khắp nơi,xem ra không chỉ có vậy mà đồ dùng khác cũng có thể có bẫy. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống . Cô cũng khâm phục Chaeyeong có thể bị giam giữ ở đây lâu mà cảnh giác được đến vậy.
". . . Tại sao anh lại đến đây cứu tôi?"

"Chả phải tôi nói rồi sao? Bố em nhờ tôi"

"Nhưng nơi này rất nguy hiểm Sao anh lại phải. . ."

"Ép Buộc" Jungyeon quay ngược lại nói giọng thản nhiên "Tôi bị ép thôi"
"À. . ." Chae kéo dài hơi và não nề
"Tôi cũng chả mong có thể thoát ra được. Tôi đã thử nhiều cách nhưng đều thất bại. Có lẽ anh sẽ bị nhốt ở đây cho tới sáng mai họ tìm ra anh"

Jungyeon lại có chút cảm giác thân thuộc với cô gái này.Hừm, có phải do cô ta không giống mấy người kia hay nói bằng ngữ điệu "Giang Hồ". Dù sao thì lâu lắm rồi mới gặp được người sống cùng thế kỷ 21 với mình.
"Đừng nói vậy. Trợ lý của tôi ở ngoài cô ấy sẽ tìm cách nhanh thôi."

"Là cái người đo cùng anh?"
Gật đầu tỏ vẻ rất tin tưởng Jihyo.
Nhưng ngay lúc này Jihyo bỗng như phát hiện được điều gì đó khuôn mặt lại tỏ vẻ Thất kinh . . .

Rầm!!!
Cảnh cửa phòng bỗng mở ra làm cả hai người bên trong đều giật mình. Không phải cửa bị dính độc sao? Gió thổi hả?
Nhưng không , một đôi mắt như tóe hàn quang như tia laze soi thẳng bên trong.Một cô gái Mặc Kimono đen với sát khí bao trùm ánh sáng đèn
Làm Jungyeon á khẩu không nói được lời nào
"Mi...MINA!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro