Chapter 9 : Thiếu Gia đi Kỹ Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nhớ bóng hoa anh đào lúc đó vừa kịp nở rộ. Gió theo man mác thổi những cánh hoa thành lốc nhỏ lên không trung. Thả nhẹ xuống mặt hồ trong veo những con Koi thì đớp lấy. Ánh nắng chiếu nhẹ lên đôi mắt của một cậu đeo mũi thò lò.
"Lại đây nào, để ta giới thiệu cho con nhé. Đâycác bạn của con. Hãy ra vườn cùng chơi với bọn họ"
"Nhưng Papa à, con sợ"
"Đừng lo lắng. Nhớ những ta dạy nào. Hãy mở lòng một chút. Con sẽ thấy mọi thứ không hề đáng sợ như con tưởng. . ."
". . ."

"Ah.!"
" chuyện vậy?"
"Hoa Anh đào tớ ép trong sách rớt xuống hồ rồi!" một với con long lanh đáng yêu đang rất hốt hoảng
" ... quan trọng với cậu không? "
"! Quan trọng chứ!"
"Được rồi..." Cậusắn hai ống quần lên bước từng bước xuống hồ

"Này! Cậu làm vậy !"
"Không phải nói Hoa anh đào ép khô của cậu bị rớt xuống sao , tớ đi lấy cho cậu"

Nhưng bông hoa thì lại trôi quá xa ra giữa hồ. Nhưng cậu lại không nản chí vẫn tiếp tục bước tiếp.
"Này... cậu ...!?"
Sắp...Sắp được rồi...
"Ai đó ơi... Cậu ấy...!?" quỳ trên bãi cỏ. Nước mắt không ngừng chảy. Cho đến khi những gia nhân chạy ranổ ra những tiếng hốt hoảng
Chỉ còn đọng lại vào tai cậu . Xung quanh có sự mờ ảo dưới hồ tay vẫn nắm chặt bông hoa anh đào. . .

Jungyeon bỗng mở to hai con mắt. Liếc xang hai bên. Gì thế này? Đây vẫn là phòng của mình mà? Thế hóa ra là mình mơ à?
Trong tai cô bỗng "ong" một tiếng choáng váng đầu óc. À phải rồi, chả phải hôm qua cô trợ lý thân yêu đã tự ý rằng hôm nay sẽ cùng mình đi Nhật làm cái khỉ gì đó sao.
Giá mà được ngủ thêm giấc nữa, Ai da , người ta đâu có cấm người chuẩn bị đi gặp Diêm Vương là phải vui vẻ một chút.
Nhưng... có gì đó là lạ?

Cô cảm thấy cả cơ thể mình trơn tru. Phía dưới chăn còn chồm lên một cách kỳ lạ và cảm giác phía dưới bụng có gì ve vẩy man mát. . .
"Chúa ơi gì thế này?"
Jungyeon hất cả cái chăn ra thì thấy mình thì khỏa thân trơ trụi , à không ít nhất thì còn cái quần xì . Vị Bà xã Minatozaki Sana thì đang rúc đầu vào bụng cô. Liếm lên xuống như một con mèo.
"Ưm..."
"Này cô kia..."
Sana không hề quan tâm liếm xuống xuống rồi rúc thẳng chỗ giữa hai chân cô mà hít hà. Jungyeon nở một nụ cười méo xệch. Thực ra không phải lần đầu tiên cô ta lẻn vào giường mình động chạm.Nhiều đêm mình ngủ cô ta thậm chí chắc đã sờ mó làm cả đống "chuyện" rồi. Lần này bắt gặp cảnh này cũng thấy "ngạc nhiên" ghê
"Ưm..." Sana bỗng nhiên cắn Jung một cái
"Ah! Cô kia...! Đủ rồi đó, cô nghĩ cô đang cắn vào đâu thế hả!?..Ah..."
Sana ngồi dậy vừa cười vừa liếm môi
"Em rất không ngờ và thấy kỳ lạ là không hiểu sao cơ thể Jungyeon lúc nào cũng Thơm đến vậy. Đặc biệt chỗ đó ... là "thơm" nhất,hihi"

"Thơm cái gì mà Thơm! Tôi có bao giờ dùng Dạ Hương đâu!? Còn không mau xuống khỏi giường tôi!"

"Jungyeon khó t..." chưa kịp nói xong đã thấy Nayeon đứng ở cửa phòng, tay cầm cái chảo , mặt đen lại mà cảm như đầu sắp nổ ra như núi lửa Indonesia phun trào!
"Sa...! NA?!!!!"

Sana:"Jungyeon ơi! Cứu mạng!!!"

. . .
Cuối cùng thì cô nàng cũng bị Nayeon cho ăn một chảo ngay đầu tí thì ngất xuống đất. Jihyo đang chuẩn bị bữa sáng , mặc vest sẵn nhưng vẫn đeo tạp dề đàng hoàng nhìn như một bà nội trợ. Nhìn hai người họ cãi nhau mà lắc đầu cười, cứ như bà mẹ trẻ nhìn hai đứa con ngỗ nghịch của mình giành đồ chơi với nhau. Đôi mắt của Jungyeon thì bất chợt chảy dài xuống như muốn khóc.
Ai da... Mark à, cậu dám nói thế này gọi là Phúc khí à...Khụ Khụ...phúc khí đến thân tán ma dại

Jihyo:"Xong bữa sáng là chúng ta sẽ bay luôn Thưa Thiếu Chủ"
"Cái gì!? Sao lại vội như vậy!?"
Jihyo chỉ ra vườn chiếc Trực Thăng riêng đã chờ sẵn. Mặt Jungyeon bỗng dài ra như cái bơm.
"Chúng ta buộc phải khẩn trương thôi Thiếu Chủ ạ"
Jungyeon gắp một miếng trứng lên miệng ăn một cách rất nặng nề. Cảm giác còn không nhai nổi cái bánh mỳ hay trứng , răng muốn gãy ra mà rơi lả tả. Đến rồi... lão thiên gia à... đến rồi...Con sắp thăng thiên rồi...
"Thiếu chủ đừng quá lo lắng mà. Không đến nỗi đáng sợ như người nghĩ đâu. Xung quanh ngài vẫn có rất nhiều anh em hậu thuẫn mà"
Jungyeon như cái xác không hồn, không còn care gì hết.
Momo còn đưa cho Jihyo một lệnh bài màu vàng kim :
"Nếu trong quá trình có gặp bất chắc cứ lấy cái này mà dùng. Có thể cứu nguy lúc cấp bách"
"Cảm Ơn Hirai Tiểu Thư,Thiếu chủ...?"

Jungyeon lúc này đứng vặn và vặn vèo lưng cong như con tôm mất đuôi. Mồm thì liên tục Tụng Kinh với đôi mắt hướng về cực lạc. Kể cả khi Jihyo vẫy tay ba người kia, kể cả khi cô được một rổ hôn ,ôm chia tay. Vẫn rất giữ vưng tư thế tiếp tục đọc kinh. Kể cả khi đã ngồi trên Trực Thăng hơn 4 tiếng . cả Cái Khoang trực thăng tràn ngập tiếng kinh phạn làm phi công suýt thì gục đầu mà ngủ. Kể cả khi đã đến Nhật, kể cả khi đi xe ra khách sạn, kể cả khi...
"thiếu chủ ... Thiếu Chủ ...!!!"
"Ha hả!?Cái gì ! Khủng bố IS hay động đất sóng thần !" lúc này Jungyeon mới hồn về sác nhận ra mình đang ở cái phòng lạ hoắc :
"Thiếu chủ à, Chúng ta đã đặt chân ở Nhật được hai tiếng rồi mà người vẫn mồm lẩm bẩm mấy thứ kỳ lạ vậy?"
"Đ...đến rồi hả???"
Oh My God, người xưa noí không sai. Đường đến Âm tào Địa phủ lúc nào cũng nhanh hơn ngồi đợi Sana tắm xong. Cảm giác như hai bàn chân hóa đá.
"Thiếu chủ để tôi sơ qua về quá trình"
Jihyo chỉ cần lướt tay một cái một màn hình 3D hiện ra một sơ đồ kiến trúc
"đây là Kỹ viện nổi tiếng nhất của Myoui Amuro - còn gọi là Hồng Lâu Mộng"
"Chà... cái tên nghe văn vẻ hoa bướm quá..." cái tên Amuro này cũng thơ ca thật,Nhà thổ mà cũng "chốn mộng mơ" cơ đấy.

"Đây là kỹ viện nhằm cho các đại gia,Ông Trùm và Chính trị gí hay lui tới. Lại còn Hoàng Thân quốc Thích các nước cũng rất ưa chuộng nơi này"

Chà, cả một thế giới thu hẹp của Jungyeon bắt đầy mở rộng bành ra

"Điều đáng lạ là gần đây Hắn mới cho xây thêm một kiến trúc mới đằng sau Hồng Lâu một cách rất khẩn trương. Và nhiều trường hợp hay ghi lại Carbin đen hay lui tới để giao dịch gì đó"

"Ý của cô là những cô gái bị mất tích có thể đang ở đó?"

"Tạm thời thì chưa chắc chắn nhưng rất có thể...
Có điều, để đến khu kiến trúc phía sau lại bị Hồng Lâu cản lại. Cả ban ngày hay ban đêm hắn đều nâng gấp đôi số người canh gác khu đó. Điều này gần như là 90%"

Jungyeon vê vê huyệt thái dương ngả ra ghế bành tỏ vẻ suy nghĩ rất kỹ càng

"Cô đang tính xâm nhập vào đó?"

"Ngoài cửa chính ra, có lẽ chúng ta không thể vượt tường" Jihyo cũng có vẻ đang tắc đường.
Ra vậy, xem ra muốn vào bên trong thì phải đi vào bằng cửa chính. Có cách nào lại không gây khả nghi nhỉ?

"Jihyo à, không biết ngày mai sẽ thế nào tôi muốn nhờ cô một số chuyện? " với vẻ mặt rất nghiêm túc
"Thiếu chủ cứ căn dặn"

"Chuẩn bị cho tôi một bộ Vest và một bộ đầm hàng hiệu "

"Sẽ có ngay ạ"

"Ngoài ra mua cho tôi hai cây nến trắng"

"Hả, d...dạ vâng"

"Một lư hương"

"Vâng..."

"Hoa quả đầy đủ, Một cái áo tang, rồi quan tài,Hoa vạn thọ, rồi..."

"Thiếu chủ, tôi sẽ chuẩn bị Vest và đầm nhưng những cái sau thì ... chả lẽ cũng nằm trong kế hoạch ạ?"

"Làm gì có"

"Vậy tại sao...?"

"Đương nhiên là chuẩn bị hậu sự trước cho tôi rồi"
H...Hả? Jihyo lớ ngớ ra

***

Khu phố đèn đỏ sầm uất nhất tại đây, nhưng khác với khu đèn đỏ thông thường khác. Đây lại Là cổng cao như tường thành được trạm trổ cánh phượng vàng ròng . Hai bên lại Song tượng Kỳ Lân bằng Ngọc thạch . Cảnh tượng làm sáng loáng cả bầu trời đêm. Với những chiếc xe siêu sang, hàng hiệu đậu đầy bên ngoài và những nhân vật với gia thế siêu khủng cũng bước tấp nập ra vào.
(Sau hãy nghĩ là các nhân vật nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật)
"Vâng vâng, mời các đại gia... Hôm nay cũng đến xem Liễu Nhi biểu diễn sao? Quý hóa quá. Vâng số 145 ạ"

Một hàng dài những nhân vật quyền lực lại phải xếp hàng để lấy vé vào cửa. Cảnh tượng lại có chút làm người ta phì cười.
Trên chiếc Masetari đen chuôi vàng cũng vào đỗ. Một đôi dày cao gót bước ra , Mỹ nhân mặc đầm đen với thân thế có vẻ rất quý tộc, cả nhan nhắc phải nói là rất kiêu sa, quyến rũ với đôi mắt to tròn bí ẩn bỗng làm sáng bừng ở cổng Hồng Lâu không khỏi làm cho người ta phải trầm trổ.

Nhưng người bước ra tiếp theo cũng gây hưởng ứng mạnh như vậy. Một thanh niên với khuôn mặt thanh tú góc cạnh không chê đâu được, làn da trắng với đôi môi đỏ . Gió thổi qua khẽ đung đưa mái làm tăng khí chất khác thường trên khuôn mặt. Nhan sắc có thể nói là ngang bằng với mỹ nhân kia. Bộ đôi áo vest đầm đen càng làm người ta xôn xao không biết là cậu ấm cô chiêu xứ nào?
"Ai gia, Nhị Vị Thiếu Gia Tiểu Thư không biết là người chỗ nào?"
Thanh niên khẽ nói, giọng nói thanh thoát như Tiếng suối chảy, một người đàn ông có thể có giọng như vậy?
"Tôi là chỉ là khách du lịch , muốn được hưởng ngoạn xem Hồng Lâu Mộng là chốn nào?"
Tên Quản lý với chiếc râu ria mép mọc ngược, mồm miệng rất khoa trương múa võ
"Ai gia, Thiếu gia đến được đây hóa ra là khách du lịch, quả là diễm phúc. Xin hỏi Thiếu gia muốn đến để chơi hoa hay muốn nghe Liễu Nhi?"
Hắn khẽ nhìn qua Mỹ nhân bên cạnh, có người đẹp thế này mà lại đi Lâu uống rượu sao?

"Liễu nhi?" thanh niên khẽ nhếch lông mày

"Thiếu gia là khách du lịch chắc không biết. Liễu Nhi là đệ nhất Kỹ nữ ở đây. Người người đều muốn đến nghe nàng đàn hát. Tiếng hát của nàng rất rất tuyệt hảo, Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nay cũng nhiều người đến mua vé xếp hàng để đấu giá xem ai sẽ lấy được một đêm của nàng"

Thanh niên khẽ cười "Chà, cũng thật thú vị" . Ngược lại Mỹ nhân bên cạnh lại có một chút khó chịu

"Nhưng thật tiếc quá, chúng tôi nghĩ lại sắp hết chỗ rồi, chỉ còn một chỗ"

"Không phải lo lắng ,cho ta chỗ cuối cùng đó"

"Nhưng..." tên quản lý liếc nhìn phía sau Thanh niên vẫn có một hàng dài đang đợi
"Chỗ cuối cùng e rằng..." án mắt gian trá của hắn lộ lên.
Không hề nao núng, khóe môi thanh niên này nhếch thành hình bán nguyệt ghé sát vào tai tên Quản lý
"Vậy sao không thử thương lượng một chút..." một tính thì thầm. Dúi vào tay hắn một cọc tiền dày cộp
Trở lại và nở một cười tỏa nắng.
"Vậy... thế nào?"

"Dạ dạ vâng! Chỗ đó đương nhiên là của Thiếu gia và Tiểu Thư đây rồi...
*hét lên* bàn cuối cùng số 146 !!!"

"Thiếu gia, mời!"
Tên quản lý hí hửng đút cọc tiền vào túi trong áo , tay mời hai người vào trong.

Nói đây là Kỹ viện thì thực có chút tầm thường rồi. Nó xa hoa hơn rất nhiều. Thiết kế nổi thất đèn chùm tinh xảo. Mà lại rất... lịch sự đúng "mốt" kỹ viện Quốc tế. Ấn độ , Nga, Trung Quốc, Mafia Ý đều tụ tập ở đây thưởng "hoa". Quả đúng mà thành một vụ kinh doanh bất hợp pháp quá hời.
Ở đây rất nhiều phòng riêng Và Kỹ nữ phục vụ các đại gia ở riêng trong đó. Mặc không một tiếng động ô uế lọt ra nhưng chắc là...
"Chậc chậc..." vị thanh niên này tặc lưỡi
Hào nhoáng nhưng nói đi nói lại cũng là nhà thổ. Sặc mùi son phấn nức cả mũi. Mấy kỹ nữ mặc áo vải mỏng bưng bê đĩa rượu bỗng thấy Vị thanh niên này bước vào lập tức xúm hết lại
"Đại gia à... hình như ngài là người mới? Để tụi em phục vụ ngài nha ~"
"Đại gia à, ngài thật là đẹp trai đóa nha ~"

"Ngươi nói cái gì, vị công tử đẹp trai này là ta chấm trước rồi nhé ! Chọn em đi mà công tử..."

"Ah... tôi" vị thanh niên tỏ vẻ bế tắc thực không biết làm gì. Chỉ một khắc mà Mỹ nhân đằng sau bị biến thành cái cameo, mặt hầm lại như nổ bão. Giương con mắt to tròn mà trừng vào đám kỹ nữ. Như điện xẹt quét một lượt. Khiến cho Cả hành lang như bị đóng băng làm cho con người ta lạnh cóng tâm hồn. Vị thanh niên kia bỗng rùng mình một cái.

"Ah...vậy thì...gặp lại sau nha đại gia..."

Mấy cô kỹ nữ cười méo xệch tản cư hết ra chỗ khác

"Jihyo à, cảm ơn cô nhé. Tí thì tôi bị phát hiện rồi... phù ~"
Jihyo bước đến bên Jungyeon
"Tại sao người lại mua một vé đi nghe hát vậy thiếu chủ?"

"Cô không nghe tên kia gọi cô ta là đệ nhất Kỹ nữ à. Nghe dáng vẻ cũng rất nể trọng cô ta như vậy thì chắc chắn là người không đơn giản. Vậy nên..."

"Ý người là cô ta biết gì đó về chuyện kiến trúc đằng sau?"
Jungyeon gật đầu
"Tôi cũng muốn xem cái nhan sắc gọi là "Nghiêng nước nghiêng thành" đó là thế nào? Cũng thú vị đó chứ " Jungyeon cười hí hửng nhưng Jihyo lại không hề thích chút nào.
Cả hai được xếp ngồi vào bàn trên tầng của khán đài. Những bàn đỏ lòe ở đây đều bị bít kín người. Toàn những nhân vật không đơn giản, lác đác còn có thể thấy cả người nổi tiếng. Mấy kỹ nữ hầu rượu cũng ra một loạt mà nói mấy lời câu dẫn sến sẩm đầy phía dưới. Đàn ông ở đây đều kéo một người về mình mà sờ soạng Trêu ghẹo. Cả Jungyeon và Jihyo đều khinh ra mặt khi nhìn cảnh tượng đó.
"Toàn lũ mọi rợ" Jihyo nói khá nhỏ
Jungyeon cũng đồng ý như vậy mắt lại quay xang tập trung vào sân khấu vẫn rèm đỏ.
Nhân vật chính vẫn chưa tới giờ diễn. Một loạt tiếng bàn tán:
"Này, anh cũng đến đây nghe Kỹ Nữ Liễu Nhi hả?"

"Tôi tới lần thứ ba rồi"

"Còn tôi thì tới liên tục lận. Cô ta thật sự là tuyệt sắc có điều rất khó có được "

"Công nhận, lần nào cũng lạnh như nước đá. Có ra giá gì cũng tặc lưỡi. Lần trước có một tên vừa ý cô ta nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô ta cho ra ngoài. Lấy lý do là lại tự nhiên không cứ hứng"

"Phải phải. Có nhiều tên ra được giá thì chỉ mới chạm vào "Cửa trên" nhưng cô ta nhất định không cho động vào cửa dưới! "
"Vậy ý anh là cô ta còn là gái trinh à!?"

"Haha, hay cô ta là đàn ông?"

"Làm gì có đàn ông nào xinh đẹp như thế chứ!"
"Tóm lại là khó chơi!"
"...!"

"Thiếu chủ" Jihyo nhắc nhẹ
Jungyeon gật đầu như nói Đã nghe thấy rồi. Cánh rèm đỏ bắt đầu kéo lên
Tiếng đàn cầm gẩy một nốt như thức tỉnh người trong mộng.
Ánh sáng nhè nhẹ của sân khấu nhà thổ chỉ nhẹ nhàng lờ mờ nhưng ai cũng thấy rõ dung nhan của người gầy đàn như tỏa sáng như ánh nguyệt.
Người chỉ khoác tấm vải mỏng dáng ngồi khép nép tay vừa gẩy đàn và cất tiếng hát trong trẻo như Cõi tiên lạc.
Kể cả là nữ nhân nhưng cả Jungyeon cũng thấy thu hút chìm đắm vào từng tiếng đàn. Cả Jihyo còn bị hút hồn thì nói gì tới Jungyeon và...những tên đực rựa ở đây. Cô nhìn quanh, tất cả đều đánh mất hồn phách vì cô kỹ nữ này.

Tiết mục vừa kết thúc tất cả đều tỏ ra hối tiếc nhưng tiếng vỗ tay rất khí thế. Dù không vỗ tay to như người khác Jihyo lại để ý Jungyeon cũng có vẻ thích Tiết mục này thật sự.
Mấy cô kỹ nữ khác đỡ Liễu Nhi ra ghế bành, ẩn trong tấm màn trong suốt . Tú bà chủ trì tiết mục đã cao giọng :
"Đã đến phần đấu giá,xin mời các Đại Gia hãy đưa lễ vật của mình. Người nào có lễ vật làm Liễu Nhi vừa ý sẽ có được một đêm xuân tình cùng nàng"

Chỉ một lời noí như thức tỉnh người trong mộng,cả thán phòng rộn ràng cả lên. Chỉ Jungyeon và Jihyo thì lại hốt hoảng "Cái gì!?Lễ Vật!? Nào có biết chuyện này trước đâu!"

Tú Bà: "Xin mời Đại Gia bàn thứ nhất"
Một tên béo ú mặc vest Hoa vằn tiến đến gần chiếc ghế
"Ta đã mong được gặp em từ lâu. Thực lòng rất mến mộ sắc đẹp của em hề hề..."
Liễu Nhi vẫn không phản ứng
"Cho nên để tỏ tấm lòng của ta , ta đã mang cho nàng một tấm Chổ Linh Họa đặc biệt hiếm của Tây Tạng muốn dành tặng em"
Lập tức đám gia nhân mang hàng thật việc thật ra trước mặt bàn dân thiên hạ
Jihyo cũng trầm trồ: "Đó chả phải chất liệu vải đặc biệt hiếm có là đỉnh cao của Tây Tạng sao. Vì một kỹ nữ có đáng không? "
Dưới lầu 1 cũng xôn xao không biết tấm vải là hàng thật hay giả. Nhưng quan trọng hơn cả chính là biểu cảm của Liễu Nhi, chỉ liếc mắt một lát rồi lạnh lùng phẩy tay. Tú bà liền nói:
"Vị Đại Gia này, Xin lỗi ngài. Liễu Nhi đã từ chối lễ vật này rồi"
Hắn liền thở dài một tiếng rồi ấm ức đi ra . Dằn vặt một câu "Lần thứ Ba rồi đấy!"
Jihyo thúc giục:"Thiếu Chủ sao bây giờ!? Chúng ta làm gì có lễ vật?"
Jungyeon cũng hốt hoảng vậy , nhìn đông ngó tây. Biết làm sao đây!?
"Xin mời vị Bàn thứ hai"

Một tên chả khác gì tên lúc nãy tiến lên bục
"Liễu Nhi , Hôm nay ta đến đây thực không mang theo lễ vật gì!"
Dân tình lại xôn xao "có thật là không mang lễ vật không? " .
Tấm màn mỏng nơi Liễu Nhi khẽ động
"Chỉ có mang theo 50 triệu yên, hy vọng em sẽ chấp nhận !"
Dân tình lại vỡ òa
"Ôi xời! Lại cái trò này!"
"Đúng là khoe mẽ mà , Hắn biết Liễu Nhi đâu có thích thứ này"

Tù bà cũng cười trừ
"Vị Đại Gia à, luật lệ ở đây ngài cũng rõ. Chỉ nhận lễ vật không nhận tiền mặt "
Tên kia quát lên:
"Ta hỏi Liễu Nhi chứ đâu có hỏi bà đâu!"
Thế nhưng Liễu Nhi vẫn không nói gì , chỉ lạnh lùng phẩy tay. Tú Bà trưng ra cái biểu cảm cho hắn "Thấy chưa, nó cũng không có thích đâu 😏"
Lại thêm một người lẳng lặng xuống đài
Từng người từng bàn cứ thế lên. Đều mang theo cả đỗng lễ vật "trên trời dưới biển" , có người còn mang theo mảnh thiên thạch, hóa thạch khủng long các thứ, xác ướp ai cập!? Chỉ để lấy một một giọng nói khẽ chấp nhận của Nàng.
Tiếc rằng hôm nay mát trời , nàng lại lạnh lùng phẩy tay tất cả.
"Thiếu chủ!?Ngài có kế gì chưa!?"
Jungyeon đứng dậy lại quay đầu đông tây. Còn cái thân này làm gì có mang cái gì đâu!? Chợt cô thấy mấy tờ giấy vuông màu đỏ của nhà thổ xếp chồng chỗ bàn đăng ký.
Vội chụp lấy một kỹ nữ đưa rượu
"Ah, vị công tử đẹp trai. Ngài muốn được Em phục vụ chăng"
"Ta chính là muốn các cô phục vụ nhiều hơn nữa cơ"
Lại nói sát tai Kỹ nữ sử dụng tuyệt chiêu "Cọc Tiền Vạn Năng"
"Ta muốn các em làm cho ta một chuyện... "
Tiếng Thì thầm làm cô kỹ nữ như bừng nắng hạ . vừa hay trên Tấn công dưới Kim Tiền phòng thủ. Liền chấp nhận bằng cái giọng siêu Hường Phấn

Gần đến những số chối. Vẫn không có ai lọt vào mắt xanh của Liễu Nhi.
Dân tình được dịp tranh luận
"Hôm nay sao vậy, chẳng phải mọi hôm chưa đến số nửa Liễu Liễu vẫn sẽ chọn một lễ vật sao?"
"Hôm nay mát trời , máu chảnh của cô ta lại chiếm hữu à?"
"Gần đến số cuối cùng rồi, Cô ta có chọn không nữa đây. Thế chẳng há việc chúng ta đến đây thành trò hề à!?"
Liễu Nhi vẫn Lạnh lùng cho tới phút cuối cùng
Tú bà đọc tên bàn 146 của Jungyeon và Jihyo.
"Mời bàn số 146 ạ!"
Tất cả đều hướng về bàn cuối cùng. Kỳ lạ lại chẳng có một ai?
Tú bà lại "Xin mời Đại gia bàn số 146!?"
Vẫn không có ai trả lời
Dân tình tiếp tục sôi nổi. Lại có ai đăng ký rồi bỏ giữa chừng vậy!?
Liễu Nhĩ cũng hướng mắt lên bàn cuối
Tú bà vẫn Kiền chế lại"Xin Mời số 146!?
Số 146 !?"
Vẫn không tiếng động .
Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn nhau. Kể cả Liễu Nhi trong màn che cũng đưa con mắt tìm kiếm và ngạc nhiên
Rốt cuộc Hai người Jungyeon và Jihyo đã biến đi đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro