Chapter 12 : Mèo nào cắn Mỉu nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có cảnh bạo lực, đề nghị khán giả cân nhắc trước khi đọc)
- Vua ăn chay -

--------------------------------------------------------

"Các Ngươi. . . Còn nghe lệnh ta không!? "

"Xin lỗi Tiểu Thư, chúng tôi chỉ phụng theo lệnh Phu Nhân"
Kẻ cầm thanh kiếm Sắc bén,dáng như cây tùng . Hai đôi mắt nhỏ dài sắc như kiếm nhìn tựa hồ như tên Chủ Nhân Amuro của hắn.

"Tiểu thư, Tốt nhất là người nên tránh xang một bên. Nếu không chúng tôi phải thất lễ"

Kyoya nắm chặt lấy chuôi kiếm mà giữ thế, không giống như đang kiêng nể nàng gì cả. Amuro vừa đưa tay ra hiệu "mặc kệ là ai đều khử hết" ánh mắt của hắn ánh khí lạnh mà vung kiếm.

"Được lắm!" Nhưng Mina đâu phải là kẻ mới cầm kiếm. Muốn động vào người nàng yêu lại còn muốn liều mạng như vậy. Để ta kính ngươi vài đường kiếm
Cầm lấy đoản kanata trong tay chặn cú chặt của Kyoya. Thân thủ của Mina nhanh như một con báo dù chỉ cầm đoản dao cũng đưa ra những chém rít gió. Lúc di chuyển nhanh không thấy người chỉ thấy ánh mắt đỏ rực sáng ánh lên . Chaeyeong và Jungyeon đều nuốt nước bọt. "Oa , chị hai này quả thật ngầu nha~"
"Nhóc lúc nào mà còn nói câu đó. Nếu không phải lúc nãy anh hai lẻo mồm thì có lẽ nhóc đã ăn một chém của cổ rồi"
Chaeyeong lập tức im miệng

Tiếc rằng Kyoya cũng là cao thủ. Không biết so với Mina thì thế nào. Hắn đương nhiên né hết được.như một cơn gió đưa những cú chặt trên không trung cố gắng lách khỏi ngọn gió sắc bén của Mina. Giữa sảnh chỉ còn thấy hai cơn lốc đang múa lượn tiếng kiếm va chạm inh ỏi.
Mọi vật đều bị hất bay cả lên.

Mấy tên gia nhân còn lại đâu chỉ đứng xem hai người kia múa lượn miết đi. Lập tức khôn ngoan xô hrét vào Jungyeon và Chaeyeong "Giết!"

Mina đang bận hành quyết với tên kia "Chết tiệt!" định quay ra thì bị Kyoya cho một đường kiếm chặn
"Tiểu Thư , chúng ta vẫn chưa đọ kiếm xong mà"
"Ngươi mau tránh ra!" Mina tức điên người bồi đúng ý hắn một chưởng kiếm mạnh tưởng chửng như đục luôn ba lớp tường tiếc rằng không hiểu sao hắn vẫn không bị thổi bay đi. Trên trán bị lĩnh một vết chém từ xa của Mina mà tạo thành đường nở một nụ cười kinh dị
"Tiểu nhân nhất định không để cho người đến được chỗ bọn chúng"
Mina nghiến răng ken két.

Không có Mina hai người kia buộc phải tự lực cứu thân thôi. Một toán anh yukata đen tay cầm kiếm tuyên thệ giết bớ hai cái người kia
"Anh hai ơi! Bọn chúng xông hết lên tứ phía kìa!"
Jungyeon phát hoảng : "Im đi! Biết Rồi!"
Cô tự nhiên đứng lên nâng luôn cái con người nhỏ bé đằng sau
"Nhóc con! Biết điều thì đá chúng nó đi!"

"Anh nói dễ thật!? Đá kiểu gì !?" Nặng quá!Còn không mau đá!?

Cô cắn răng lắc mình một vòng một mạnh khiến cho cái dép lào của Chaeyeong phi thẳng vào mồm một tên làm hắn ngã lăn ra
"Anh ơi! Dép của em!"

"Lúc nước sôi lửa bỏng thì đừng lo cái dép! Nhóc phi cái cai còn lại đi về anh đền cho 10 đôi!"

"Nhưng...Áhhh!!!" Chaeyeong chưa nói xong Cô đã Quay lưng quay thêm một vòng nữa. Chiếc Dép lào cuối cùng cũng bay và theo một quy luật hết sức là đẹp mắt và vô lý. Cư như cú chuyền bóng vi diệu của CR7 . Phi thành một vòng đáp thẳng vào mặt từng tên. Vỡ mồm 🌚
Tất nhiên ngã hàng loạt làm Jungyeon thất kinh không tin nổi
"Thật... cái dép của nhóc làm bằng chất liệu gì vậy!?"

"Bố em mua ở Dubai!" Thế nó được làm bằng Vàng hả!?
Mấy tên còn lại giờ biết đề phòng tạm lùi lại thăm dò
Do phải xoay mấy vòng còn khuyến mãi quả tạ sau lưng , đầu Jungyeon được một trận choáng váng muốn ngã ngụy ra
"Anh hai anh không sao chứ ?!" Chaeyeong muốn đứng đàng hoàng để đỡ cho Jungyeon được một chút. Nhưng mà khi thả chân xuống, chân lại không thể chạm đất , cả người cứ thế được treo lơ lửng. Giữa lúc bách tác vừa cười vừa khóc .
Bỗng nhiên một tên bất ngờ lao ra kèm theo tiếng hét mang tính chất cổ vũ cao tinh thần Nhật Bản xông tới
Jungyeon hốt hoảng luống cuống :
"Trời ơi! Chaeyeong! Dép Dép Dép!"

"Hết Dép Rồi!!!"
Chaeyeong cũng hốt hoảng la lên chân giãy đành đạch .

Cái rèm cửa như bị một trận cuồng phong tốc lên. Một bóng đen phi với tốc độ ngang cơ Mina. Jungyeon và Chaeyeong chưa kịp hiểu gì đã thấy tên kia bị một "thế lực vô hình" chặt ngay đốt sống cổ mà ngụy xuống, một chiêu quá sức kinh hoàng. Không biết tên kia còn sống hay đã chết , hai giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán hai người.

Ngẩng đầu chỉ thấy một cô gái tóc đen dài. Mặc bộ vest đen chỉnh tề hai bên đeo hai cái bao tay bằng bạc. Tay cầm một cây chùy sắt(nói về hình dáng thì giống gậy bóng chày hơn). Dáng đứng hiên ngang trước gió thật oai phong lẫm liệt - Jihyo! Nhưng khi đang chìm đắm vào giây phút huy hoàng. Một tên vồ lấy phía sau Jihyo phá cả phong thủy

"Jihyo cẩn thận!"

Tất nhiên lo lắng thừa. Khi tên kia chưa kịp chạm vào một sợi tóc của Jihyo. Đã được chiêm ngưỡng hai con mắt to tròn bình nóng lạnh ở khoảng cách siêu gần. Thôi xong rồi, người anh em.
Bị Jihyo cầm chùy chặt cho nhừ người.
Jungyeon và Chaeyeong run rẩy nhắm mắt lại không thể nhìn cái cảnh quá bạo lực trước mắt.
"Hung thủ" quay người lại nhìn Jungyeon với vẻ mặt lo lắng hớt hải
"Thiếu chủ!? Người không sao chứ!?
Không bị thương chỗ nào chứ!?"

"Không... sao...Jihyo mau cởi trói cho chúng tôi!"

"Vâng!"
Tiện tay có thanh kiếm dưới sàn nàng cầm lên dành một chém đứt sợi dây trói. Chaeyeong ngã phịch mông xuống đất mà tê tái "ahhh...!"

"Jihyo tại sao lúc nãy cô bỏ tôi lại một mình như vậy"

"Tôi xin lỗi Thiếu Chủ. Tình huống cấp bách bị phát hiện nên đã khẩn trương trốn đi mà không để ý đến Thiếu Chủ. Cũng may là Mina Tiểu Thư, tôi cũng biết Thiếu chủ sẽ không làm sao cả..."

Hẳn là không làm sao. Ánh mắt Jihyo áy náy nhìn Jungyeon. Tất nhiên đúng là cô đang làm cái bộ mặt xị ra mà nhìn lại mình
"Thôi được. Tôi không biết hai người có chuyện gì. Nhưng quan trọng là làm sao thoát ra khỏi đây!" Chaeyeong xoa mông nói

"Phải rồi...Mina!" Jungyeon lo lắng quay lại tìm kiếm Mina. Cái trận chiến không cân sức kia vẫn dai dẳng .
"Jihyo mau mau trợ giúp cho Mina!"

"Rõ thiếu chủ!"
Lập tức Jihyo thi triển công phu cầm cây chùy xông vô cùng chiến. Kyoya đang tập trung vào Mina thì lại thêm một cây Chùy vung đến sau lưng làm hắn quay ra đỡ không kịp kết quả bị lùi ra một phía.
Nhưng hắn cũng không chịu thua. Tay cầm kiếm xông vô. Thi triển nhanh đến không thấy tay một bên đỡ Jihyo một bên vẫn tấn công Mina.

Jihyo:"Tiểu thư! Cô biết trò một bù một khong?!"

Mina:"Hiểu rồi!"

Tên kia vấn ú ớ không hiểu hai người kia đang nói gì (vì nói bằng tiếng Hàn). Mina cầm dao chúi xuống chỗ phía sườn hắn. Đó là chỗ cực hiểm nhưng hắn cũng kịp đỡ lại. Ngay lúc này Jihyo bên phải bồi ngay cho hắn phát chùy trí mạng vào đầu hắn.Như cú Homerun lịch sử trong trận bóng chày của đội Texas Wolf và Maroon Cat Elly. Nếu mà có slow motion thì sẽ thấy máu mũi và răng bắn tung tóe. (Nói chung là dập luôn ngũ quan về mẹ không nhận ra con). Bay tông vào cột với sức lực làm nứt luôn trần nhà.
Quá Bạo Lực!

Jungyeon vừa định cầm tay Chaeyeong ra được cửa.
Xoẹt! Ánh sáng của thanh kiếm bóng loáng vào mắt cô. Kịp nhận ra lưỡi kiếm đã kề bên cổ. Vị phu nhân bắn mắt ánh mắt lạnh như băng nhìn Jungyeon
"Đừng hòng mà thoát ra khỏi đây, tên hỗn đản!!!"
Jungyeon cũng muốn run rẩy ngay lúc này không biết xử trí thế nào. Thì cô phát giác một mảnh tường đang nứt trên trần nhà như sắp rớt xuống đầu bà.
"Myoui phu nhân! Cho cháu thất lễ!"

Cô đẩy người phu nhân vào trong ngay lúc này chỗ trần nhà rơi xuống tạo ra tiếng động kinh hoàng.
Chỉ còn thấy bụi trắng khắp phía
"Anh Hai!!" Chaeyeong hét lên

Mina cũng quay đầu thất kinh :"Mẹ! Jungyeon!"
"Thiếu Chủ!?!"

Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan quen thuộc của Jungyeon làm mọi người bỗng thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân Myoui cũng vừa chồm dậy bên cạnh. Phản ứng đầu tiên của bà khi thấy Jungyeon ôm mình là ngay lập tức đấy "hắn" ra
"Tên khốn! Ngươi vừa làm gì ta!?"

"Cháu vừa mới cứu bác đó!khụ khụ khụ!"

"Ai cần ngươi cứu!?"
Phập! Đúng cái lúc Jungyeon muốn đối chất thì đầu cô bị một cây kim đâm vào đỉnh đầu một thoáng người tự nhiên lả ra như cọng bún, đã yên vị trong vòng tay của Amuro.

"Amuro! Mau thả Jungyeon ra!" Mina hét lên , nàng đã quá lo lắng cho cô mà quên mất hắn ở đó từ lúc nào. Tên này bế cả người Jungyeon lên mà nở nụ cười khá kinh dị

"Ta luôn tự hỏi vì sao cả em họ,Liễu Nhi và nữ nhân của ta đều phát điên vì hắn. Ta thấy thú vị với ngươi rồi đấy. Bổn Thiếu gia ta sẽ mang ngươi về nghiên cứu hơ hơ hơ" Nghiên Cứu?

"Anh tính làm gì Jungyeon!?"

Hắn đưa mắt nhìn Mina vẻ mặt hứng thú như đang có một đồ chơi mới
"Làm gì đây nhỉ? Ta đang nghĩ có nên giải phẫu hắn ra xem trong người hắn rốt cuộc bao điểm thú vị"

Đúng là tên kinh khủng làm cho tất cả những người còn sống phải ghê tởm run rẩy. Hắn không màng đến tính mạng của tên người hầu trung thành vì hắn mà cả cái mặt đẹp mã không biết có phục hồi lại được không. Trông hắn thì chỉ thích thú với Jungyeon mà hắn đã chú ý ngay từ lúc thấy cô ở khán đài.

Hừm,. . . chả lẽ là. . . "Boy Love!?!"
Chaeyeong bỗng nhiên hét lên rồi tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng
Tên Amuro cũng hơi trắng mặt
"Cái gì? Bôi lúp???"

Chaeyeong chỉ xẩu hổ xua xua tay
"Ahh không có gì đâu. Xin mời mọi người cứ tiếp tục "
Rồi vỗ mặt ba cái . tém lại tém lại!
(Tất nhiên chuyện đó có thể xảy ra, nhưng tiếc là Jungyeon mang giới tính XX lại là chủ công 😌 Nên Amuro ăn mẻ rồi)

Mina điên cuồng muốn xông đến thì Jihyo cầm tay ngăn lại. Trên hết khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh mà nở một nụ cười bán nguyệt ám muội
"Amuro.Ta nghĩ ngươi có vấn đề còn quan trọng hơn Thiếu Chủ của chúng ta rồi đấy"

Khóe miệng đang cong bỗng hơi trễ xuống.
"Ý của cô là sao?"

Ngay lập tức, tên quản lý thu tiền ở cổng Hồng Lâu Mông hớt hải chạy vào. Ngay đầu tiên hắn thấy là một căn phòng nát tươm tùm lum nguời và xác người nằm lê liệt. Hắn hét lên rồi lùi lại
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào trung điện!?"

"A ahh....Bẩm Amuro Sama có chuyện lớn rồi! Nhân...Nhân cơ của ngài...!"
Hắn lắp bắp không tin những gì mình vừa thấy
Amuro nhướn mày
"Nhân cơ của ta làm sao!?"

"Bẩm...T...tanh bành hết rồi ạ"
Hắn run rẩy
Amuro vẫn chẳng hiểu gì cho lắm

"Tanh bành? Ngươi noí rõ ra xem nào!?"

"Dạ...hắn run rẩy
Tiểu nhân cũng không rõ thế nào. Chỉ là nghe có tiếng nổ lớn từ phía Nhân Cơ. Lại còn một loạt đèn từ súng bắn sáng khắp nơi trên mái. Vừa vào thì đã thấy. . ."

"Thì làm sao!?"

"Tiểu Nhân không biết nên diễn tả ra sao. Chỉ thấy tất cả bị phá tanh bành không còn gì ... Trụ được ạ... chưa kể...
Lại còn bị sụp xuống 3 lớp hố trong vườn..."

Khóe miệng của Amuro hơi giật giật
"Hoang đường, Nhân cơ của ta sao lại có thể bị phá như thế!?" cực kỳ tức giận

Tên kia vừa quỳ rạp xuống run rẩy thưa
"Bẩm Amuro Sama . Tất cả những gì tiểu nhân nói là thật , không một nửa lời dối trá. Bẩm ngài mau về xem!"

Amuro bỗng nhiên run hết người lên. Khóe môi mắt giật giật liên tục. Chuyện hoang đường gì thế này. Hắn đưa ánh mắt sắc như dao cạo nhìn Jihyo
"Tất cả là do các ngươi làm!?"

Jihyo chỉ nhún vai
"Tiếc quá, có lẽ không phải rồi. ta cũng không thể nào mà làm chỗ của ngươi không chỉ nát mà còn bị sụp mấy tầng hố như thế. Phải là một đội quân thì mới có thể chứ..."
Nhìn cái dáng vẻ của Jihyo hắn bắt đầu nghiến răng ken két. Tay đành buông thõng cơ thể Jungyeon xuống đất. Tay nắm chặt trắng bệch ra. Bất lực đi ra.

"Ta nhất định sẽ còn gặp lại ngươi Yoo Jungyeon!"

Jihyo mới bắt đầu chạy đến bế Jungyeon lên. Quay đầu nói với hai người kia
"Trực thăng chúng ta đã bí mật ở bên ngoài. Hai vị Tiểu thư mau ra thôi!"

Chaeyeong hớt hải theo chân Jihyo. Chỉ có Mina đưa ánh mắt có phân bi thương nhìn người mẹ của mình

"Con đã quyết định theo hắn như vậy sao?"
Mina chỉ gật đầu
Phu nhân chỉ thở đai một tiếng
"Thôi được con đi đi.
Nhưng hãy nhớ nếu như hắn có nửa lời dối trá, không chung thủy với con nhất định phải báo cho ta biết không được chậm trễ!"
Mina chỉ nở một nụ cười khuynh thành, ánh lên dưới trăng một vẻ đẹp làm người ta mê muội
"Mẹ yên tâm.
Nếu như Jungyeon thực sự như thế. Người đầu tiên trừng phạt nàng sẽ là con"

Amuro vừa tay hớt tay hái chạy đến cửa nhân cơ xem thế nào. Trước mặt hắn cái cột đá không còn là cái cột đá nữa. Cái hình ảnh trước mắt làm mắt mũi môi hắn đều giật giật liên hồi.
Chỉ thấy y hệt như tên kia nói

Tanh bành, sụp xuống ba lớp hố

Giờ trước mặt hắn là một cái hố to như vừa có thiên thạch rơi xuống. Thoáng mát, có thể cảm nhận gió thu thổi qua từng sợi tóc và bầu trời đầy sao rộng lớn xinh đẹp. Phong cảnh hữu tình nha
Có điều hắn lại cực kì cực kì cực kì căm ghét điều này.
Một lần nữa một tên gia nhân hớt hải chạy đến.
"Amuro sama Không xong rồi!"

"Lại cái gì nữa!?" Hắn gào lên

"Bẩm tất cả tù nhân ngài mang về đều bỏ trốn rồi ạ!?"

"Cái đó ta biết rồi!" Nếu không phải bỏ trốn thì cũng là chết dưới chỗ nát tươm này rồi! Bọn này đã có kế hoạch từ trước!?
Rốt cuộc là quân của ai!?

"Bẩm...còn việc này nữa...Không thấy Liễu Nhi tiểu thư đâu cả"

"Cái gì!?" hắn mở to mắt nhìn tên kia. Người không ngừng run lên "Đã tìm hết chưa!?"

"Dạ đã tìm mọi nơi.Nhưng đều không thấy"

Amuro Đá tên này một cú vào bụng.Hắn hét lên "Một Lũ Phế Vật!!!"
Rồi ngồi phịch xuống. Thở mạnh từng hồi, đôi mắt căm tức hiện rõ cả mạch máu
Yoo Jungyeon. . . Lần sau ta quyết không đội trời chung với ngươi!?

"Cái Gì!? Buôn bán người!? Là Amuro ư!?"
Mina thất kinh từ trong Trực thăng. Jungyeon đang ngủ gối đầu lên đùi nàng.
"Đúng, theo nhưng gì tôi điều tra và từ những người bị bắt cóc tính cả Chaeyeong. Lần lượt có nhiều đơn hàng buôn bán đen được gửi đến chỗ Amuro.
Hắn lời dụng việc mở kinh doanh kỹ viện nhằm che đậy đi việc nhận đơn hàng và chuyển người ra nước ngoài.
Cũng may là Thiếu Chủ ra kế sách đánh úp kịp lúc trước khi hắn thực hiện "

Mina nằm chặt tay không kìm được lửa giận
"Một tên tiểu nhân! Hắn lợi dụng thế lực nhà Myoui ta đẻ giở trò bỉ ổi sau lưng cho túi tiền của hắn! Lại còn lừa bịp mẹ!
Dám có suy nghĩ đồi bại với Jungyeon (nghĩ thế thật hả?). Lần tới ta nhất định một tay trừng phạt hắn!"
Jihyo cũng hơi gật đầu rồi sau đó lại dồn hết chú ý tới Jungyeon

"Cái nãy...? Thiếu Chủ ngài ấy không sao chứ?"

"Yên tâm. Chỉ là trúng xuống huyệt bách hội gây trạng thái ngủ tức thời. Hoàn toàn không sao cả"

Jihyo thở một tiếng đưa tay lên ngực. Cảm giác nhẹ nhõm như chưa từng có. Mina thì vuốt những mỡ tóc lộn xộn trên trán Jungyeon, ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp kìa chìm vào giấc ngủ. Sao mà đáng yêu đến thế.Bất giác trên miệng nở một khóe cười đẹp siêu lòng người.

Chaeyeong vỗ vai Jihyo
"Chị gì ơi? Chị tên là Jihyo hả?"

"Vâng,tiểu thư có gì căn dặn?"

"À" Chaeyeong hơi xấu hổ ngập ngừng một chút "Em có việc này muốn nhờ được không? "

"Vâng?"

"Nãy giờ em đi chân đất đau chân quá. Chị có cái dép lào cho em đi đỡ được không? "

***

Jungyeon mở đôi mắt nặng nề bị đánh thức bởi ánh sáng quen thuộc từ cửa sổ phòng mình.
Cái viễn cảnh này thường không đến lâu cho lắm. Cô hơi choáng váng đầu óc . Chỉ nhớ là mình đã bị trói, rồi hỗn chiến này, rồi hình như mình đã cứu mẹ của Mina rồi không hiểu sao lại ngủ...đến bây gìơ.
"Chà, có lẽ sau đó Jihyo đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi"

Có tiếng lạo xạo hơi chuyển động trong chăn của cô. Làm cô hơi bất giác nhíu mày
Gì thế này? Ai da đừng nói là Sana lại chui rúc vào chăn của mình ngủ đấy nhá. Cái cô này, có phòng không ngủ sao cứ phải xang phòng mình thế chứ.
Tay Jungyeon cầm giật phăng cái chăn ra kèm cái giọng khó ở
"Sana à, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không đu...What The Hell!?!"

Jungyeon trố mắt thất kinh. Chỉ nhìn thấy một người lạ hoắc lạ huơ đang chụm chân vào người mình ngủ ngon lành. Ủa mà đợi đã...hình như là Nhóc Con hôm qua đây mà...
Thôi chết tôi rồi!
Jungyeon như muốn hóa đá ngay lập tức thì Chaeyeong cũng bị đánh thức. Nàng ngồi dậy dụi dụi mắt nói bằng giọng ám muội cute hết sức
"Ahhh~ Anh hai à. Chả phải là đã ngủ lâu như vậy rồi sao. Sao không ngủ nữa đi *Ngáp*"

"Nhóc...Nhóc sao lại ở đây!?" Jungyeon run rẩy cắn đầy ngón tay

"Hóa ra là muốn hỏi cái này hả? Bố em hôm qua gọi nói rằng rất đội ơn anh vì đã cứu em. Còn nói... *vươn hai tay ra* ưmmmm... còn nói em phải đích thân bồi lại cho anh thật tốt để trả ơn..."

"Mà này ... em vừa có một phát hiện. Hóa ra anh là "gái" hả?"

Jungyeon hơi bực dọc "th..thì sao?"
Chaeyeong chỉ cười nắc nẻ
"Không có gì. Đối với em giới tính không quan trọng chỉ cần... bỗng hơi đỏ mặt
Anh hai à, chuyện ngày hôm qua là em vẫn còn nhớ. Anh nhất định phải bồi thường cho em nha"

"Bồi thường? Mấy cái dép đó hả?"

"Ưmmm...Không phải " Chaeyeong đáng yêu lắc đầu

Jungyeon nhíu mày:"thế là cái gì?"

Chaeyeong hơi ngập ngừng "thì.." rồi choàng ta lên cổ cô mắt đối mắt làm cô bỗng hơi rùng mình

"Oppa à, anh đưa em đi học được không? "

----------------------------------------

Bonus. Để hình dung cho các hạ biết hình dáng thế nào của Myoui Amuro và thủ hạ Kyoya của hắn - thực ra là rất đẹp trai. Nhưng mà giá như Hai cô nàng kia "nhẹ tay" một tí 😊

Myoui Amuro

Kyoya Otori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro