Chapter 13 : Anh sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quay lại lối sống thế kỷ 21 rồi thì Nàng ---> em nhé
- Vua ăn chay -

--------------------------------------------------

Giữa quốc lộ đang giờ cao điểm đông nghẹt trên đường. Tiếng khói bụi xì ra từ chiếc công ten nơ thật làm người khó chịu hoặc đôi khi là phát tiết lên:
"Bà nó!"

Một người đội chiếc mũ bảo hiểm mặc chiếc áo da đi trên chiếc moto đang sắp cháy nắp bô vì nhấn ga quá lâu. Người đó còn chở thêm một cô gái phía sau đang ôm cứng người phía trước :

"Anh hai à, không phải là anh không biết đường đấy chứ?"

"Đương nhiên! Cái trường của nhóc quá xa nhà chúng ta đi"

"Em biết đường tắt đấy" Chaeyeong chồm người dậy ôm ghì lấy Jungyeon mà thì thầm. Điều đó lại làm cô phát tiết:
"Cái Gì!? Sao lúc nãy không nói!?"

"Anh có hỏi đâu. Em còn tưởng là anh biết đường nữa đấy"

"Được rồi. Đâu!? Chỗ nào!?"

"Vào con hẻm kia kìa"

Jungyeon nhấn bô ga Rừm Rừm quẹo xe vào đúng con hẻm Chaeyeong chỉ.
Đi hết hẻm "Rồi sao nữa?"
"Rẽ trái"
Lại rẽ trái nữa và lại một con hẻm.
Đi hết hẻm lại "rồi sao nữa?"
"Quẹo trái nữa"
Lại rẽ trái và lại là một con hẻm nữa
"Đó đó rẽ trái nữa"
"Rẽ trái tiếp"
"Rẽ trái nữa đi"
"Rẽ trái"
...
Cứ tiếp tục quẹo trái liên tục liên tục như vậy và lại là một con hẻm. Đầu Jungyeon như muốn xì tầng khói đen. Điều khốn nạn nhất là những con hẻm này không chỉ gọi là na ná mà là giống nhau vô cùng! Chaeyeong khẽ cười mỉm phía sau và ghì lấy người Jungyeon

"Rồi rốt cuộc bao giờ đến nơi!?"
"Vậy thôi lần này rẽ phải đi"
Ừ thì rẽ phải, cô như muốn chửi tục trong đầu. Đinh Ninh đây là lần cuối vằn vèo nữa. Còn không đến nơi nữa cô liền bỏ nhóc con này lại giữa đường luôn. Về nhà một mình cho rồi!
Mà bất ngờ chưa? Quẹo phải là tự nhiên đến nơi rồi.

Phía trước là con đường đầy hoa anh đào nở rộ khắp nơi và những học sinh trung học mặc đồng phục dắt tay nối đuôi nhau trên con đường hoa anh đào đó.
Chà, khuôn mặt Jungyeon nở rộ như những bông hoa đó. Như tìm được ánh sáng mặt trời sau khi lặn lội "đèo người qua hẻm". Ngược lại khuôn mặt của Chaeyeong lại hơi trầm xuống. Hai tay cứ thế ghì chặt lấy cô.
"Ah" dường như cô cũng cảm nhận được điều đó.
Moto chạy lướt qua từng hàng học sinh. Để thấp thoáng sau hàng cây xanh cái tòa nhà chọc trời của một trong những ngôi trường trung học cho giới nhà giàu. Hoa lệ không kém yelsuli đi - Jungyeon cảm thán. Dừng chân trước cổng chào của trường.
Cô ra hiệu
"Này xuống đi. Đến nơi rồi"

Chaeyeong vẫn ngồi kỳ ra ôm chặt cô

"Này đến nơi rồi đấy. Đừng có nhõng nhẽo. Anh chở nhóc đến đây rồi thì biết ơn mà xuống dùm"

Chaeyeong mới phĩnh phịu buông tay ra mà bước xuống. Jungyeon ân cần bỏ mũ bảo hiểm ra cho nàng. Còn chỉnh lại áo vest tóc tai bị rối cho Chaeyeong.
"Ừm ổn rồi đấy. Vô trong đi"
Chaeyeong vẫn yên lặng đứng yên mắt vẫn nhìn chân chân vào Jungyeon. Lạ nhỉ, sao nãy nó lắm miệng vậy mà sao bỗng im lặng vậy.
Được lát em mới khẽ:
"Anh à"

"Hử"

"Lúc em tan học anh cũng phải đón em đấy nhé"

"Chứ sao nữa "

"Anh hứa đấy nhé"

"Ừ"

Chaeyeong bây giờ mới lủi thủi bước vào cổng . Vẫn là chút lưu luyến quay đầu nhìn Jungyeon mấy lần. Lúc đó cô vẫn nghĩ do em đã xa trường tuần rồi nên im lặng vậy. Nhưng khi nhìn thấy một đám học sinh nhìn có vẻ bặm trợn đứng trước cửa tiền như đang chờ gì đó. Đôi mắt cô bỗng hơi xám lại mà nhíu mày.

Cô đánh xe đi ra khỏi rừng hoa anh đào đó nhưng xực nhớ ra mình không biết đường ra quốc lộ. Nãy giờ bị Chaeyeong chỉ lắt léo cô còn chẳng nhớ lộ trình ra làm sao. Chợt ra hỏi một cô bán bánh gạo cay bên đường
"À cô ơi... cho cháu hỏi đường ra quốc lộ chỗ nào ạ?"

"À đi vào hẻm kia kìa. Chỗ đó đường tắt đấy. Rẽ trái rồi rẽ phải"

"Dạ, mấy lần ạ?"

"Gì mấy lần? Chỉ cần rẽ trái rồi rẽ phải thôi"

Lập tức não bộ của Jungyeon như dừng chức năng xử lý cảm xúc khuôn mặt. Có cảm giác như mấy con quạ vừa quang quác bay qua. Nở một nụ cười méo xệch.
Mà đúng thật chứ. Chỉ cần "rẽ trái" rồi "rẽ phải". Con hẻm lắt léo hóa ra cũng chỉ xắp xếp theo hình tròn

Giỏi lắm Chaeyeong. Thế ra nãy giờ mình cưỡi ngựa xem hoa được mấy vòng rồi?

***

"Làm thế quái nào mà quân cảm tử của Hirai lại có thể quậy banh tành nhà của tên râu dê kia?"

"Thiếu chủ, Hirai vốn rất tốt trong việc đào tạo quân đội. Đây là đội Ninja bí mật của họ.Dựa vào năng lực của một người trong số họ là đã có thể phá hủy cả hệ thống cường lực của chính phủ rồi"

"Ghê vậy" Jungyeon ngả người ra ghế bành cảm thán. Momo vừa đến nhập hội phía sau.

"Người của tôi vừa gọi lại. Có vẻ là đã hoàn toàn không để lại một dấu vết gì"
Jihyo gật đầu
"Thế này thì cho dù Amuro có lật tung cả địa bàn thành phố cũng không thể phát hiện là cánh quân của Hirai. Như vậy chúng ta có thể yên tâm không chuốc thù oán cho hai nhà"

Jungyeon đập bàn tán thành khuôn mặt rất đắc chí
"Tuyệt. Để tôi coi cái khuôn mặt chết trơ của hắn khi thấy nó. Hơ hơ hơ sẽ mắc cười lắm.
Một mũi tên trúng hai đích nha! Hơ hơ hơ"
Cho nhà ngươi biết. Đụng vào lão nhân gia ta đây mới là chết chắc

Ở một khoảnh khắc naò đó Amuro đang hắt xì liên tục.Đang Ngồi thi công lấp hết đất xuống hố.

Momo như xức nhớ ra
"Phải rồi, jung và Mina không có chuyện gì chứ?"

"Chuyện gì?"

"Chả là em thấy lúc sáng Mina bước từ chỗ phòng Jung ra mặt đã xám xịt. Xuống nhà bếp là đã đầy khói bốc lên khắp nơi thật sự rất khó thở"
Jihyo im lặng nhưng trề môi một chút.
Chỉ có Jungyeon ngây ngốc ra.

Chuyện là sáng nay Mina rất vui vẻ đến phòng Jungyeon cốt là muốn để hôn tặng người ấy "nụ hôn chào buổi sáng". Haizzz nào ngờ lại thấy Chaeyeong thân mật với Jungyeon phía trong.
Khỏi phải nói cái biểu cảm "nhát cáy" của Jungyeon lộ ra thế nào. Run lên bần bật mồm mấp máy không biết giải thích ra sao. Cứ tưởng lần này có khi chết thật đấy. (Đã đến diêm la phủ mấy lần rồi?)
Nào ngờ thấy Mina không nói gì cả. Cũng không tỏa ra sát khí. Nhìn một lát rồi lẳng lặng quay đi làm cô rất ngạc nhiên.

Hóa ra vẫn là nhịn không được tức giận lại đành gửi gắm "căm hờn" vào không khí khiến căn bệnh khó thở hoa mắt chóng mặt thật sự có tính lây lan nguy hiểm dễ ngụy. Jihyo và Momo thế nào lại có hai cái mặt nạ phòng độc trên mặt mà mình không có vậy? (Có chuẩn bị 👍)

Cô đành giữ lại chút dũng khí gõ cửa phòng Mina. Thấy không trả lời liền tự mở cửa ra.
Trời ơi! Có phải bây giờ là ban ngày không vậy. Khói đen dày đặc tầng tầng lớp lớp trong căn phòng. Quả đúng là rất khó thở. Nếu hít phải nữa một lát có cảm tưởng như toàn thân lập tức ngụy xuống sùi bọt mép quá. Bóng dáng của Mina lấp ló sau lớp khói, hai bên tóc dài xõa xuống.
Làm thế nào trong lòng Jungyeon lúc này lại nghĩ rằng có một chút thật cô đơn.
Cô tiến tới bên em, thính giác của Mina cũng biết đang có người tiến đến chỉ là tim như ngừng đập một khắc khi vòng tay ấm nóng kia ôm lấy phía sau em. Lớp băng giá trên đôi mắt vì xúc động mà bỗng ướt nhòe

"Tôi đã trở lại rồi đây"

Mina nhắm mắt để những hàng nước mắt kiềm nén chảy dài xuống nhưng với khóe miệng cong như thật mãn nguyện .
Jungyeon hôn lấy nước mắt trên má Mina. Nhẹ nhàng xuống vùng cổ, cố hít lấy mùi hương mà lâu rồi mình chưa cảm thụ được. Mina khẽ rên vài tiếng ngoái đầu cố gắng nhìn rõ ngũ quan của Jungyeon đang áp lên xương quai xanh của mình. Bất chợt khí tức kỳ lạ của Jungyeon làm cơ thể em nóng rực mà chủ động hôn mãnh liệt cô.
Hai chiếc lưỡi day dưa với nhau thật lâu, quần áo xộc xệch, Jungyeon bế người Mina lên đặt em trên giường. Mãnh liệt cởi từng mảnh vải trên người em. Hơi thở ngày càng khó nhọc
Những giọt nước mắt em chảy ra ,từng tiếng rên không phải vì đau khổ mà vì đã người yêu ngay bên mình
"Xin hãy ở bên em mãi như thế này được không? "
. . .
Nayeon và Sana vừa về nhà sau tiết phụ đạo buổi sáng. Vừa xếp giày ngay cửa Nayeon đã hỏi đến Jungyeon:
"Jungyeon đâu rồi?" khuôn mặt chờ đợi
Chỉ thấy Jihyo lặng lẽ uống trà ở trong phòng bếp. Dạo này là đã học được cách uống trà để tĩnh tâm lại

"Thiếu chủ đang ở trong phòng với tiểu thư Mina"
Đôi mắt Nayeon hơi trùng xuống,
"Mới vào?"

"Đã được nửa tiếng rồi"

Nét buồn ánh lên trong mắt mà im lặng , có chút hiu quạnh "Ra vậy?"
Sana thì có vẻ hứng khởi
"Ủa,trong phòng Mina à? Vậy thì tôi vào tham gia với Jung!"

Nayeon ngắn Sana lại
"Đừng làm phiền hai người họ"

"Này cô làm sao vậy?" Sana thắc mắc

Nayeon chỉ im lặng đi vào phòng của mình.

"Được thôi. . . Sana phùng phịu. . .
Tôi sẽ đi làm canh tẩm bổ cho Jungyeon"

Jihyo đang nhấp ngụm trà thì phụt hết ra
"Sana. . . tốt nhất là người đừng đụng vào phòng bếp. . ."

"Hả? Tại sao?"

Jihyo cũng im lặng không nói gì đành bất lực đứng lên đi ra vườn
Chỉ Sana ngây ngốc
"Mấy người này làm sao vậy? Sao tôi làm cái gì cũng cấm tôi? Hôm nay là ngày gì à?"

Jungyeon dạo này không được yên với cô trợ lý của mình. Chỉ là chính bản thân có nói để tránh xảy ra những trường hợp ngất xỉu như trước cô muốn được mạnh mẽ hơn.
Thế là được Jihyo lôi ra vườn bắt "luyện võ".
Võ gì cũng được, cô chỉ quen mấy tip phim kungfu Lý Tiểu Long thôi nhưng cũng đâu có hứng thú gì. Nhất là sau khi được Jihyo đưa cây chùy cầm thử.
Cả người bị cây chùy kéo ngã trượt chân xuống đất. Kỳ lạ, chẳng phải Jihyo cầm cái này lên nhẹ hều mà?
Đổi sang cầm kiếm. . . má tôi, cũng nặng y chang cái kia luôn.
Vậy phải nói mấy người công lực thâm hậu cỡ nào mới nâng được mấy thứ binh khi kiểu này.

Jihyo nói rằng cơ bắp và gân cốt hoàn toàn có thể cải thiện được mà. Và thế là bắt cô đứng tấn giữa trời chiều. Được 30 phút:
"Ji...hyo...à. Bây giờ là bao lâu rồi.... đã được 2 tiếng rồi hả?"
Jihyo đang ngồi vắt chân nghiêng nghị uống trà
"Chưa được một tiếng mà Thiếu Chủ"

"V...Vậy...bao lâu mới được...? "

"3 tiếng nữa thôi"

"3 Tiếng!?!" Chân cô như muốn ngã ra luôn . Tất cả cơ bắp như run lên
"Thiếu chủ người đừng có cử động.Ngược lại sẽ càng làm người mệt hơn đấy. Không sao,rồi sẽ quen thôi"

Và thế là Jungyeon đứng liền tù tỳ được 3 tiếng tiếp theo thật. Nhưng người kiên nhẫn nhất chỉ ngồi nhìn cô mà thôi. Không đi đâu cả.
Khi nàng đến gần Jungyeon , khupon mặt cô như cứng như đá,hay là tất cả cơ bắp trên người đều vậy. Cứng như pho tượng.
"Thiếu...thiếu chủ..." Nàng nhẽ lay vai của Jungyeon. Lập tức pho tượng đổ sập xuống thành từng mảnh xuống đất.
"Thiếu chủ người ổn chứ?"

"Cô thấy tôi ổn thì tôi phục cô đấy"

"Thiếu chủ cái này phải từ từ , người không cần cố sức quá. Nếu thấy mệt quá có thể nghỉ giữa đoạn mà"

"Sao cô không nói sớm..."
Lụi xương luôn rồi. Jihyo cứ để Jungyeon năm trên bãi cỏ như vậy.

"Ủa, mấy giờ rồi?"

"Hình như là đã 4 giờ rưỡi"

Jungyeon tự nhiên đứng bật dậy như dây cót quay ncược.
"Thôi chết! Muộn rồi!"

Cô đánh xe ra ngôi trường của Chaeyeong học. Đã quá giờ đón được được nửa tiếng vừa đến nơi cũng đã 5 giờ.
Chỉ nhìn thấy cổng trường khá vắng nhưng vẫn không thấy Chaeyeong đâu.
"Nhóc con này đâu rồi"
Cô đưa mắt nhìn quay chợt nhìn thấy một toán học sinh đang chụm lại ai đó
"Cái gì!? Không có mang theo tiền!?
Này con kia chả phải tao thấy mày dùng tiền để mua đồ ăn trưa hay sao!?"

"Đừng giả vờ im lặng!... Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tao đây này! ... Mày dám trừng mắt với tao hả! "
Có tiếng "Chát" một cái làm Jungyeon phải chú ý nhẹ nhàng tiến gần xem có chuyện gì.

"Chúng mày lục balo của nó ra!"

Và thế là thành một cảnh giằng co cặp sách. Nhân vật chính của đám đông bị giật mà khuỵu xuống đất. Lộ ra khuôn mặt... đó là Chaeyeong! Em không nói gì đôi mắt nhìn trơ xuống đất mặc cho lũ kia đang đổ hết sách vở trong balo ra
⚡CỐP!!!⚡
"Á đầu tao!!!" Con bé đầu têu bắt bạt kêu lên ôm lấy đầu. Một chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống đất.
"ĐỨA NÀO! ĐỨA NÀO DÁM NÉM VÀO ĐẦU TAO!"
Nó trừng hai con mắt nhìn quanh. Chỉ thấy một người mặc áo da trên tay lăm le một cây gậy sắt . Jungyeon khẽ cuời đều một cái
"Ỷ đông hiếp nhỏ, to mồm quá nhỉ. Cuối cấp rồi mà không lớn thêm được tí nào sao. Tụi nhóc chúng mày nghĩ mình là anh chị đại hả?"
Đôi mắt Chaeyeong ngạc nhiên nhìn vào Jungyeon

"Mày...mày là đứa nào!?Sao lại xen vào chuyện của tụi tao!?

"Tao chỉ nói cho chúng mày biết thôi. Chúng mày biết trường cấp ba Suwnggi chứ?"

"Biết, Mày học trường đó hả?"
Nghe cách ăn nói của Jungyeon đám này hơi dè chứng luì lại một chút

"Không, Biết con nhỏ tên Kim Sawon học khóa hai trường đó không? "

"Tao không biết "

Jungyeon cười nhếch một cái

"Cái con nhỏ đó bị một rạch rách má đó. Khổ thân, giờ ăn cháo cũng khó .
Mày biết ai làm ra cái tác phẩm đó không? "

Jungyeon ngừng một hơi thăm dò biểu cảm của đám kia. Thấy chúng đang chảy mồ hôi trên trán. Trán nhăn lại. Người hơi thủ thế

Jungyeon đặt gậy sắt lên vai nở một điệu cười nắc nẻ. "Là tác phẩm của anh mày đấy. Biết vì sao không?
Tại anh mày thấy nó chướng mắt quá"

"Chúng mày tốt nhất là đừng chọc anh không thì..." Cô lấy một hơi đập gsạt sắt choang vào đám chai lọ bên cạnh cho ra một tiếng vỡ to tới mức bọn kia run lên.

Đám kia đi sát nhau run rẩy lùi dần ra
"Đợi đấy, mai tao sẽ tính sổ tiếp với mày!" Chỉ vào Chaeyeong rồi cả đám chạy đi như sợ quỷ.

Đợi bọn chúng đi xa rồi Jungyeon mới hốt hoảng bỏ gậy sắt xuống đỡ Chaeyeong
"Nhóc! Có sao không!? "

Chaeyeong chỉ lắc đầu "không sao, quen rồi..."
Làm lộ ra một vết hơi bầm trên má làm mắt Jungyeon lộ một tia tức giận
"Lũ khốn mạt này!Đi!" Jungyeon đỡ người Chae lên
"Đi cùng anh mày đến chỗ y tế!"

"Ah...! Không cần đâu mà ! Không có gì nghiêm trọng đâu!" Chaeyeong bất ngờ níu người lại,không muốn đi

"Sao lại không!? Vết bầm thế này cơ mà!? Đi theo anh! Không phải lo đâu!"
Thấy thái độ hớt hải của Jungyeon tay Em như mềm mỏng ra, đành chấp nhận đi theo Jungyeon.

Ngồi trong phòng thuốc bên đường . Jungyeon nhẹ nhàng chấm chút Nước sát trùng lên má Chaeyeong
"Ah..." Chaeyeonh nhíu mày, hình như hơi xớt ?
"Đau hả?" Jungyeon ân cần hỏi
"Ưm"

"Vậy là..." Xong việc Jungyeon đang có mấy câu nhưng lưỡng lự chỉ là ánh mắt của Chae trông khá trầm mà nói
"Em không có bạn..."

"Em không một người bạn nào ở Trường cả...Em rất thích vẽ.
Mọi người thấy em quá lập dị nên đã chướng mắt với em. Họ luôn khi dễ em. Lâu dần... thành hàng ngày đều như vậy"

Jungyeon im lặng để nghe Chaeyeong nói với một nét sầu buồn trên đôi mắt chĩnh xuống kia.
"Nhóc không thích đến trường đúng không? "
Chaeyeong lắc đầu.
Jungyeon nhìn lên trần nhà vẻ hơi suy nghĩ
"Sao nhóc không chuyển đến trường của anh nhỉ?"
Chaeyeong hơi ngẩng đầu lên
"Trường của anh rất hiếm có con gái cho nên họ sẽ không làm gì quá với em đâu. Ngược lại họ sẽ cưng nhóc như trứng"

"Ở đâu cũng vậy thôi..."

"Anh sẽ bảo vệ nhóc mà"

Chaeyeong đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Jungyeon
"Anh hứa đấy, ai dám động vào nhóc anh sẽ không tha cho nó. Học cùng trường như vậy chúng ta có thể đi học về cùng nhau. Anh sẽ bảo vệ nhóc luôn trên đường về nhà"

Chaeyeong đâng sầu giờ thì chỉ có ngạc nhiên khẽ cười khanh khách một tiếng

"Thế nào? Vậy là đồng ý rồi nhé? Bắt đâù nhập học từ ngày mai luôn đi"

"Ngày mai luôn sao?"

"Chứ sao? Đó là trường của Ông già anh mày mà. Đừng lo, anh sẽ gạt hết trở ngại cho"
. . .

"Nào!" Jungyeong đưa cho Chaeyeong chiếc mũ bảo hiểm ý nói em hết lên xe moto.
Trên con đường quốc lộ có nhiều tiếng inh ỏi, bụi bặm rúc sau Cánhưng của cô em cảm thấy như được che trở.
Một nụ cười mỉm lộ ra hai núm đồng tiền mãn nguyện ôm chất lấy lưng Jungyeon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro