Chapter 17 : Cho mượn binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ! Người làm sao vậy!? Sao tự nhiên lại hốt hoảng như vậy!?" Jihyo hình như cũng có gì hốt hoảng tới mức phải lúc nào cũng thấy đứng ở trước cửa. Chưa suy nghĩ đến vấn đề của mình đã thấy Jungyeon mặt tái lét chạy về.
"Jihyo à....! Hắn lại tới!" Cô thở dốc muốn nói thì đã hết hơi
"Hắn!? Hắn là ai !?"

"Là cái tên thủ lĩnh đám người đã bắt tôi ở Vinpear ấy! Hắn vừa hùng hổ cầm rìu đuổi tôi bạt mạng!" Quay ra sau nhìn
"Không thấy hắn nữa. . . Hắn chắc chắn là muốn giết tôi!"

"Từ từ! Thiếu chủ người bình tĩnh. . .Thở đều một chút. . .Vậy hắn là Lưu Vũ. Theo cá tính của hắn tôi không nghĩ hắn muốn giết người đâu"
Vậy hắn có cần thiết phải cầm cây rìu đó không!? Sao lại không bước đến chào hỏi nhau như người bình thường mà cứ thấy là cầm rìu húc đầu đến như con bò tót tây ban nha thế!
Hay đấy là văn hóa chào hỏi?!" - Jungyeon như xì khói hai bên tai, bực đến mức dậm chân hét

"Được rồi! Vậy người nói là hắn đuổi người. Hắn đâu!?"

"Không rõ,liền không thấy hắn nữa.Có lẽ nào giữa đường thì nghe thấy tiếng gọi của thiên nhiên?" - có lẽ là không đâu

Jihyo ngán ngẩm nhìn Jungyeon,rồi lại mấy tia suy nghĩ bắn qua lại trong đầu liên tục. Não bộ chưa kiểm soát được nhiều số liệu thông tin như vậy. Từ ngày Nàng chuyển đến sống ở đây là đã phải lo đẩy đủ loại việc từ bếp núc,nữ công gia chánh, giữ giao hảo với hàng xóm và dọn dẹp đống chiến trường của các tiểu thư. . . nói về chiến trường thì. Jihyo lại lắc đầu vê huyệt thái dương
"Thiếu Chủ,nhân đây cũng có việc cũng gấp không kém. . ."

"Hả? Chuyện gì?"

"Thiếu chủ, người không ngăn họ lại sớm sẽ phá nát nhà của người mất"

Nói đến đây lập tức có tiếng binh bốp inh ỏi tiếng đập vỡ đồ đạc các thứ. Hai con mắt Jungyeon giật giật
"là ai?"
"Là Mina tiểu thư và Liễu Nhi tiểu thư"

"Yêu ly hồ ! Ngươi còn dám ăn xằng bậy!?"

"Myouisama! Ta nói chỗ nào sai đi. Chỗ đó của người quá nhỏ! Công tử sẽ thích cái của ta hơn!"

Thấy trong vườn được chiêm ngưỡng hai màn khinh công tuyệt sắc uốn lượn trên bầu trời tựa như hai vị tiên nữ này đang bay lơ lửng trong không khí. Một người cầm chảo một người cầm dao. Liên tục thân thủ không cân sức nhau. Khu vườn đất vài chỗ bị xới tung lên, cái chòi để uống trà cũng sập. Hàng xóm bên cạnh cũng run bần bật. Các quý phu nhân,chỉ Nayeon thì lo lắng Sana,Momo,Chaeyoung lại dải chiếu bật nắp coca mở party coi live.
Keng~~~!!!

Mina lộn một vòng đá một kình lực về phía Liễu Nhi. Được nàng đỡ lại bằng mặt chảo. Quả là chảo chất lượng. Không nứt toác ra. Liễu Nhi chảy xuống một giọt mồ hôi cười nhếch mép. Mina cường thế xông đến cho đến khi khuôn mặt "hờ hững" của một pho tượng chiếm hết diện tích trận đấu.
Vườn. . . Đây còn là cái vườn à?. . . Hoa trồng ở bờ giậu trước là do Jungyeon nhọc công vun trồng chăm bẵm tưới tiêu yêu thương chiều chuộng. . . Bật rễ chết hàng loạt! Cá Koi konami mỗi con tới chục triệu bạc mà cô hết lòng yêu quý giờ. . .nằm phơi bụng trắng!
Jihyo làm khuôn mặt như muốn nói "Tôi đã cố hết sức nhưng. . ."

"Hai người. . .!!!!!!!!Ahhhhh!!!!!"

Phập!!!
Một cái nĩa cắm xuống bàn ,gọi dồn nén hết sự tức giận vào cái nĩa bạc trên tay. Hai tội đồ ngồi cúi mặt trước Jungyeon mặt mày như đỏ lên,hai vai như to ra nhìn khổng lồ như Quan Công. Các cô đều là sát khổng lồ như Quan Công. Các cô đều là sát thủ từng xuống tay hàng trăm hàng ngàn người thế nào hôm nay lại sợ một cái nĩa vậy?

"Hai người. . . vì cái gì mà lại đánh nhau? Tôi có thể hiểu là vì từng gặp nhau có hiềm khích . . . Nhưng sao không nói chuyện thẳng thắn mà lại ưa gây gổ chưa kể. . .
Thiệt hại
Làm mất trật tự trị an của phố!
Các người có biết tôi đã phải lập bao nhiêu cái biên bản vì sự lộn xộn của các người chưa!?!"
Jungyeon to tiếng. Lần đầu tiên Jungyeon to tiếng như thế. Như dồn hết tất cả bình sinh sức lực, cả số tiền đã nộp phạt vào hết câu phẫn nộ này mà cầm cái nĩa chúi lên trời!
Hai vị mỹ nhân sát thủ là thế nhưng bị một câu nói này của cô mà như giật điện qua tim, chột dạ. Lòng một trận thắt lại. Mina chưa kịp cảm thấy nước mắt trào khóe mi thì Liễu Nhi tự nhiên bùng nức nở ngay bên cạnh!

"Hức hức. . . Công tử. . . tất cả là lỗi của Liễu Nhi . Nếu tôi không lỡ tay dùng nhầm khăn lau mặt của Myoui sama trong nhà tắm thì đã không. . .hức hức" - Thêm thuật một tay hứng lệ,một tay phẩy khăn đúng chuẩn tây thy ôm ngực,lệ ướt đài trang.

Mina *cái khỉ gì vậy?* đưa một cái nhìn đây khinh bỉ nhìn nàng

Jungyeon hơi khó hiểu quay sang Nayeon và Jihyo bên cạnh
Cả hai đều đồng thanh "Đúng là vậy đấy"

Jungyeon quay về chỗ Liễu Nhi vẫn khóc nức nở "Nếu vậy cô lại khóc thế? Và cả Mina nữa, bất quá cô ấy cũng chỉ dùng nhầm khăn thôi mà. Mặc dù như thế đúng là đụng chạm cá nhân thật nhưng cũng đâu cần phải. . ."
Đâu cần phải làm cả cái vườn nhà tôi bị liên lụy! Jungyeon hít một hơi sâu cố gắng kìm nén câu này nhất định không nên nói ra.

Liễu Nhi nghe được một câu bênh vực của Jungyeon tâm không khỏi rạng rỡ lạ thường
"Tất cả là đều tại Liễu Nhi không biết phép tắc hết. . . Công tử nếu người muốn trách phạt Liễu Nhi  thì người cứ. . ." (trách phát có nhiều nghĩa nhỉ?)

Mina *Diễn giỏi lắm!*

"Ah. . . cô không cần phải thế. Với lại khu vườn cũng đến lúc cần trùng tu lại rồi. *hít một hơi* mai tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp. Mọi người không cần lo.
Chính là có việc này. . ."

Sana nở nụ cười châm chọc quay sang với Momo "Vậy là không có chỗ để chúng ta thư giãn rồi,cũng tiếc thật "

Jungyeon:"Tôi vừa bị người của Chu Gia đuổi giết"

Tiếng cười châm chọc ngừng lại trở thành một mảng im lặng. Mọi người lại quay sang bật đến chế độ khác hẳn lúc nãy - khói thuốc súng lại bốc mùi rồi
Sana:"Chu Gia!? Lại là Chu Gia ! Thế nào lại không tha cho chúng ta thế! Cứ xỉa như đỉa đói! "

Nayeon:"Đuổi giết?! Vậy xem ra Chúng thực sự muốn trả thù chuyện lần trước!? "

Momo cũng mặt nghiêm túc :"Có khả năng"

Chaeyoung:"Anh hai ,anh vẫn ổn chứ!? Không bị thương ở đâu chứ!?"

Jihyo:"không, hình như là chỉ mình tên thủ lĩnh đội trinh sát của Chu Gia là Lưu Vũ thôi. Không có vẻ gì Chu Gia cũng đem quân tới đây cả"

Jungyeon:"Đúng là như vậy. Với cả từ chuyện lần trước đã gây ra một hỗn độn không nhỏ. Chu Gia chả hà cớ gì lại muốn dính thêm rắc rối mắc răng. Chính là. . .
Hành xử của con trâu điên rất điên cuồng đi nhưng là có chỗ rất lạ. .
"

Mina chỉ nghe thấy Chu Gia bỗng nhớ tới cái gì đó mắt không khỏi xuống thêm mấy tầng sâu thẳm

Nayeon:"Là chỗ nào lạ?"

"Chính là trông như hắn đang. . . Cố gắng sức để thực hiện cái gì đó vậy. Giống như bị ủy khuất" Ánh mắt của hắn nhìn có một tầng thương tâm

Ring Ring Ring! Ring Ring Ring!

Đang trong thời gian họp bàn suy luận đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo làm mọi người quay hết về một phía. Jungyeon đánh ánh mắt bảo Jihyo hãy nghe máy

"Alo tôi nghe. . . Vâng đây là dinh thự của Yoo YongSik . . ."

Chỉ thấy Jihyo gật đầu mấy lần rồi nói "Tôi biết rồi" Nàng quay về phía Jungyeon

"Thiếu chủ. . . là sở cảnh sát"

"Hả?"

***

Một chiếc Maserati ghibli đen vừa đỗ trước một sở cảnh sát với cái bảng hiệu khẩu ngữ "Vì Đại Hàn Dân Quốc - Trị An pháp luật"

Bước ra khỏi xe là một người mặc cái áo sơ mi đơn điệu ,mãi tóc xám được buộc ra sau. Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại có một khí chất rất kỳ lạ. Mà sau đó lại có hai người đi theo đều là mỹ nhân tuyệt thế. Một người thì trông thân hình đẫy đà trong bộ vest lịch sự, Một người tóc dài đen mặc bộ cánh hở vai trông lạnh lùng mà cực dáng nét quý tộc.
Có điều "nam nhân" bên cạnh chính là không hứng thú. Không khỏi thở dài ba tiếng,quay chân rùng mình mấy lần.

"Thiếu chủ, Người là không muốn vào sao?"

"Đương nhiên là không. Cũng chả ngờ lại thành ra thế sự này. Lỡ tự nhiên. . ."

"Thiếu chủ" Jihyo nghiêm giọng nhắc

"Được rồi là tôi nhiều lời" Jungyeon sau mấy lần đi vòng trước cửa Sở cảnh sát cuối cùng cũng chịu bước vào

Chỉ thấy đây quả là nhộn nhịp. Nhiều bàn hồ sơ chất đống ở đây,mấy công tố viên người nghe điện thoại người tập trung chất vấn đối tượng "phạm tội" có vẻ rất bận rộn. . .Toàn tiếng mắng chửi.

Ba người vừa đi đến một bàn trong đó khi một người công tố viên gọi lại.
"Anh là Yoo Yongsik?"

"Không, tôi là con của ông ấy với lại. . ." Tôi là giới tính nữ mà, Jungyeon cố trả lời một cách lịch sự nhưng vẫn là hơi khó chịu
Mà thôi tên công tố viên này phẩy tay trước mặt cô tỏ vẻ " tôi có nhiều việc lắm,hãy làm nhanh lẹ nào".

"Thôi kệ,các cô mau lại đây và nhìn người này." Công tố viên dẫn ba người nhìn cái song sắt tạm giam cách đó có mấy mét. Jungyeon không có cận. Cô nhìn rõ cái người gọi là "thủ lĩnh chiến hàng đầu của Chu Gia". Con trâu đen thui Lưu Vũ này đang ngồi ôm hai cái chân của mình ngoan ngoãn ra một góc như một . . .Đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ba người rùng mình tập thể một phát. Đúng là không thể tưởng tượng được.

Mà hắn cũng như biết cô tới bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn cô không phải là đôi mắt gắn tia laze như trong phim Xmen mà là hai hòn bi ve ươn ướt . . . Rùng mình cường độ cao!

"Có người báo với tôi là tên điên này cầm vũ khí trái phép đi lại trên phố. Có vẻ vũ khí là hàng Ngoại. . ."
Công Tố viên chỉ rồi cầm luôn vật chứng cho Jungyeon chiêm ngưỡng. Cây rìu sắt sắc lẹm ,niềm tự hào của Lưu Vũ đang được bọc trong lớp nilon. Tên công tố viên cho cô xem đủ rồi liền khà một hơi thuốc lá.

"Hắn có vẻ cũng là người ngoại quốc. Hỏi hắn không đều không nói gì. Riêng nói có ai bảo hộ hay không hắn liền nói luôn số điện thoại của anh - Yoo YongSik"

"Đó là cha tôi không phải tôi" - Phiền anh đừng nhầm nữa

Nhưng tên này cũng không quan tâm
"Nhưng tôi cũng muốn anh biết đấy. Thứ nhất là tên này là người ngoại quốc chưa tính đến chuyện có nhập cảnh trái phép hay không. Thứ hai dùng vũ khí giữa nơi công cộng, đó là tôi còn chưa tính cây rìu cũng là hàng ngoại , chưa biết đại hàn đã phê chuẩn cho mặt hàng này chưa. Chính là nhập khẩu tàng trữ trái phép. Nói sơ sơ cũng là đủ trách nhiệm hình sự rồi. Anh nói xem với người như này thật khó để bảo lãnh về,phải không? "

"P...phải" Jungyeon cười méo xệch nhìn Lưu Vũ vẫn đang dùng đôi mắt "chó con đáng thương" nhìn mình. Thực ra tôi cũng có muốn bảo hộ cho hắn đâu.

"Có thể cho tôi nói chuyện với hắn một chút được không? "
Tên công tố viên ngồi gác chân lên bàn mà gật đầu. Jungyeon bước chậm rãi gần bên song sắt. Mà hai người Jihyo - Mina cũng nhìn theo canh chừng nhất cử nhất động.

Chỉ thấy Lưu Vũ như thể đã chờ rất lâu , hắn duỗi chân ra đứng lên.
Cô chỉ có thể vẫy tay say "hi" không quen nổi cái cảnh này. Nhưng chưa kịp muốn nói thêm câu cần nói.
Lưu Vũ dùng hết gíac quan hướng cô đầy nghiêm túc, chỉ đơn giản là nói một câu
"Ngươi còn nhớ lời ngươi đã hứa với Tiểu Thư?"
Uỳnh! Như tiếng sét vừa đùng trong lỗ tai Jungyeon, cô hơi khựng lại,giương con mắt mở rộng nhìn Lưu Vũ.
Hẳn có chút hoảng loạn.
"Là Chu Tử Du?"

"Ngài ấy. . . Tiểu Thư gặp chuyện rồi" Thêm vào vằng cái ánh mắt bi thương và cơ lông mày nhăn của hắn khiến cho Jungyeon tim mấy phần hoảng loạn. Là Chu Tử Du, cô ta kết hôn rồi sao? Không? Tên đấy nói cô ta gặp chuyện rồi? Vậy là rất nghiêm trọng?
Hai người Jihyo Mina ngồi đằng xa chỉ thấy khuôn mặt của Jungyeon và Lưu Vũ bỗng nhiên thay đổi.Giống như đang sợ hãi  Nhưng vẫn không biết là đang nói về chuyện gì. Chỉ biết nhìn nhau.
"Chuyện là sao?! Hãy nói cho ta biết!? Cô ta đã gặp chuyện gì!?"

Lưu Vũ không nói gì chỉ cúi đầu chỉ cúi đầu. Jihyo và Mina nghe thấy Jungyeon to tiếng và bất đầu suy nghĩ đoán già đoán non.

"Tiểu Thư bảo chỉ có ngươi mới có thể cứu được ngài"

"Sao ngươi không nói rõ ràng cho ta biết!? "

Công tố viên : "Hết! Hết Giờ!"

"Hai người tưởng đây là ở nhà à!? Hai người đang gây ồn đấy!" Hắn đập bàn
Rồi chỉ tay :"Này Anh YongSik kia! Lại đây ! Chúng ta chưa xong chuyện mà!"

Jungyeon bực bội quay lại chỗ cũ miệng lẩm bẩm "Tao đ*** phải lão già đó"

"Hả ? Anh vừa nói gì?" công tố viên trừng mắt với cô

"Ah...à không có gì hết á hahaha" -  Hắn là công tố viên hay là tên tội phạm vậy!

"Được rồi, như tôi đã nói với chừng ấy tội danh như thế . Sẽ rất khó để bảo lãnh về đấy"

"À thực ra thì tôi không muốn mang hắn về nhưng giờ" cô mắt phía song sắt hai viên bi ve lấp lánh lại nhìn cô "giờ thì tôi muốn rồi đấy"

"Vậy. . . sẽ phải. . .rất khó khăn đấy" tên Công tố bắt đầu với một đôi mắt gian tà , hai ngón tay ra hiệu "hãy hối lộ" . cô nghĩ ,phải,lộ như bàn ngày

"Yên tâm dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ đưa hắn về được thôi" Jungyeon cũng nháy mắt cười đáp lại hắn

Jihyo lo lắng ghé sát tai cô nói :"Thiếu Chủ,người định lấy phí ở đâu? Mai người còn phải trả tiền tu sửa nữa"

"Cô nhắc tôi mới nhớ . . . Nhưng yên tâm. Tôi đã có nhà đầu tư " Khi Jungyeon nở một cái nhếch mép thật chẳng thể đoán trước cô sẽ làm gì. Một chút quyến rũ khi khuôn mặt của cô đang sát nàng. Jihyo bỗng hơi có màu hồng trên má. Hãy điều chỉnh! Mina cũng đang ở bên cạnh và chú ý được điều đó!

Jungyeon lấy chiếc iphone trong túi quần và nhấn vào số 7 quen thuộc. Rất nhanh đầu máy bên kia đã bắt máy. Mark mặc dù chỉ bị xước đùi không hiểu sao lại nằm ở bệnh viện chân lại được bó mấy tầng bột, tay thì ngón mấy miếng phô mai khô bên cạnh như một ông hoàng
nghe Jungyeon gọi đến thì hoảng lên đổ cả bịch phô mai, bắt máy bằng cái giọng cục kỳ bi ai

"Jungyeon à ~ Cậu vẫn ổn chứ! Tên khốn nạn kia không làm khó cậu chứ!? Tên đó đúng là điên thật mà. . .Ah ~ Hắn đã làm tôi chấn thương đùi!" - Ý cậu là cái xước đùi?

"Ồ,nghiêm trọng thật đấy"  - Jungyeon cố gắng ra vẻ quan tâm. Con ngựa này suýt làm cô Cảm động khi đã dũng cảm chặn Lưu Vũ lại "Mark ,tôi không việc gì cả . Cảm ơn cậu"
Chỉ cần nghe được lời cảm ơn của Jungyeon lồng ngực của Mark như nới rộng. Một nụ cười rạng rỡ

"Được rồi,Mark tôi có việc gấp cần cậu giúp. . .Ukm lúc nãy tôi nói tôi muốn vay của cậu chút tiền "

Mark dựng lên "Không, không cậu có nói thế . Tôi nói sẽ liền cho cậu nửa số thu nhập mà.Cậu đang cần nó à? Hãy nói cho tôi số tài khoản của cậu" - Mark vội vã lấy cái máy tính bảng bên cạnh

"Không cần sốt sắng thế Mark. . ."

"Sao lại không, mau nói số tài khoản của cậu"

Jungyeon thở dài ra hiệu cho tên Công tố viên . hắn ngay lập tức đưa cô một tờ giấy
"Mark. . .Là *Không tiện cho xem :) * "

Mark đánh số liệu trên màn hình
"Jungyeon tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng cảm xúc của tôi. . ."

"Mark,trời đã tối. Thế là đủ rồi .Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi.tút tút tút"
Mark bất lực khi nghe tiếng tút của điện thoại, miệng không ngừng "chết tiệt"

"Thế nào?"

"Rất tốt,anh có thể đưa hắn về"

Lưu Vũ được đưa ra từ song sắt. Hắn vẫn chỉ chú ý nhìn cô chân chân. Rồi lại chăm chú nhin cây rìu được đóng gói trên bàn Công tố. Jungyeon hiểu chuyện
"Liệu chúng tôi có thể đem cả cây rìu về?"

"Có lẽ là không. Nó là vật cấm"

"Ra vậy" Đôi mắt Lưu Vũ trùng xuống tỏ vẻ nuối tiếc. Như rời xa một vật gì đó quan trọng vậy.

Lưu Vũ "Ta không thích ngồi lên xe Maserati"

Jihyo :"Vậy anh muốn ngồi lên xe nào? BMW hay Mercedes? Đừng có kén chọn"

"Được rồi,giờ hãy thành thật trả lời cho tôi biết . Chu Tử Du đã gặp chuyện gì?"

Lưu Vũ vây xung quanh một bàn đạo Jungyeon ngồi hàng đầu cùng Jihyo đứng bên cạnh. Xung quanh là các phu nhân mỗi người đều mang trong người những quyền lực ngầm khủng trên thế giới đang dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn. Đây quả là cảnh tượng khó có thể bắt gặp trên đời. (Còn Chaeyoung do tuổi còn nhỏ nên bị Jihyo thúc đi ngủ sớm rồi, thức Khuya nghe chuyện "người lớn" bàn bạc là không tốt)

"Từ lúc tiểu thư gặp ngươi từ hôm đó
Ngươi cũng biết Tiểu Thư có hôn ước từ trước? "

"Cô ấy đã noí với ta"

"Thực ra tên hứa hôn với Tiểu Thư là chủ tịch của tập đoàn Tô Đức - Tô Bằng . Hắn chính là một phần của Hội Tam Hoàng vì thế hắn muốn gây khó dễ cho Bang chủ chúng ta. Vì Chu Gia vốn đã tách khỏi Thiên Địa Hội từ lâu rồi.
Bang chủ chính là không muốn hắn tương lai xâm lấn. Cho nên đã chịu chấp nhận lời cầu hôn của hắn với Tiểu Thư"

Jungyeon đập xuống thành ghế "Thật quá đáng! Rõ ràng phải có cách tốt hơn!"

Liễu Nhi :"Đã từ lâu,đối với các băng đảng. Việc hiến con gái của mình đã chuyện thường rồi. Nhưng cũng không ngờ đến bây giờ vẫn giữ cái luật cổ hủ đấy"

Lưu Vũ:"Đó không phải là luật lệ cổ hủ,mà đó là đường cùng. Chu Gia không thể đấu lại với hắn. Biết hắn có hội Tam hoàng chống lưng. Nhưng hình  như còn một thế lực nào khác. Cho nên hắn rất tự đại hống hách. Bất quá Bang Chủ thực đã hết cách"

"Tiểu thư thật đáng thương. Người vốn từ nhỏ đã không được sống theo ý mình. Khi gặp ngươi Tiểu thư lại bắt đầu có những cảm xúc đó - kể cả khi ngươi cũng là nữ nhi. . ."

Jungyeon cổ họng như bị nghẹn không nói được lời nào. Tất cả mọi người đều im lặng đến lạ. Mina nắm chặt tay của mình nhưng khuôn mặt tỏ vẻ như không có chuyện gì.

"Thế nên Tiểu thư ngài lần đầu tiên đã caĩ lại bang chủ . Thế nên Bang chủ đã rất tức giận liên đem nhốt tiểu thư trong mật đạo. Tiểu thư người càng ngày càng xanh xao,có đưa thức ăn ngài cũng không thiết. Ngài chỉ nhớ mong mình ngươi. Ngài chỉ nhớ lời hứa với ngươi. . .
Ngài tin tưởng ngươi"

"Ta ư?" Chuyện này. . .Jungyeon thấy hổ thẹn cúi xuống. Không ngờ đến việc cô ấy lại lụy mình đến vậy. Nếu như là lời hứa đó,chính là bản thân không biết sẽ làm sao thực hiện, Tử Du tôi không thể. . .

"Đám cưới sẽ tổ chức vào ngày kia. Jungyeon ngươi phải nhanh chóng cứu Tiểu Thư!"

Mina:"Không thể!"

Không đợi Jungyeon trả lời ,Mina cất giọng lạnh như nước đá vào tai Lưu Vũ. Tất cả mọi người quay sang nhìn nàng.

"Đây không phải chuyện của chúng ta. Hà tất phải tham gia để vướng thêm rắc rối. Kể cả Jungyeon của ta thực sự có lời hứa với Tiểu Thư ngươi đi. Thì lời nói như gió bay, chính là Jung với cô ta căn bản không có quan hệ. Ngươi nói xem chúng ta sao có chịu thiệt hại vì việc không phải của mình"

Lưu Vũ tức giận đột nhiên đứng dậy chỉ tay vào mặt Mina
"Sao ngươi có thể nói lời hứa với Tiểu thư ta như gió bay!? Ngươi coi tiểu thư nhà ta là gì!? Là đồ chơi cho các ngươi, liền có thể bỏ !?* chỉ tay sang Jungyeon* Nếu ngươi hèn nhát tới mức không thể giữ được lời hứa chính miệng ngươi nói ra,Ngươi không thật đáng mặt quân tử!"

Mina:"Chúng ta vốn đã không phải là nam nhân. Thế nào lại cần cái sĩ diện của quân tử chứ"

Lưu Vũ run lên bần bật,như dòn hết sức nặng xuống hai chân. Di chuyển trên sàn nhà mấy hồi rung chấn. Hắn hướng quyền nắm chặt với Mina
"Ngươi tin ta dùng quyền đánh ngươi không!? "

"Ngươi tính làm gì? Tự nhận mình là quân tử nhưng lại giơ tay với phụ nữ là sao? Bất quá cho ngươi biết,Tu vi góp 10 năm của ngươi có khi không bằng mấy năm của ta" - Mina tỏ vẻ coi thường tay cầm chén trà nhấp một ngụm không quan tâm cái con trâu đen kịt kia đang hiện nguyên hình,hai lỗ mũi thở phì phà khói.

Nayeon:"Nhưng Mina nói rất đúng. Không phải chuyện của chúng ta không nên tham gia. Tránh lại hướng thêm thù địch với các nhà"

Sana:"Phải, từ trước đến nay Khu vực Đông Á và Đông Nam Á vốn đã không có quan hệ. Ta ủng hộ Junggie không nên tham gia"

Momo cũng gật đầu tán thành

Jihyo: "Thiếu chủ. . ."

Jungyeon"Tôi nghĩ . Tôi đã hứa với cô ấy rồi. Cho nên tôi phải làm những việc tôi phải làm thôi"

Một tiếng sét đánh nổ trong căn phòng! Những con mắt quay sang đổ xô về phía cô. Tất cả đều đứng dậy:"Không Thể!"

Mina:"Đây là chuyện trọng đại. Jung không nên tự ý quyết định! "

Sana:"Cái cô gái đó chính là người bắt cóc Jung và chặt ngón tay của Jung đấy! Không đáng phải mạo hiểm đâu!"

Nayeon:"Chúng em không muốn Jung lại phải gặp nguy hiểm! Làm ơn đừng. . .!"

Liễu Nhi:"Nhưng chẳng phải là cô ấy rất đáng thương sao?"

"Tất Cả Im Lặng! " - Tiếng hét lên. Khuôn mặt của Jungyeon nghiêm lại ,chính là mấy tầng khó chịu. Tất cả cũng lập tức im bặt. Bị khí tức bất thường của Jungyeon làm sợ sệt. Jungyeon bây giờ không giống thường ngày. Hai đôi vau như rực lửa ,đôi mắt lóe sáng cùng khuôn mặt kiên định

"Tôi không phải là người không giữ lời bao giờ. Đây là chính là trách nhiệm của tôi"
Câu nói thêm mấy phần nghiêm túc
"Thiếu Chủ. Nếu đối phương là một nhân vật hùng mạnh như vậy. Bất quá cách duy nhất là phải . . ."

Momo:"Quân lực"  nàng nãy giờ tưởng im lặng, vốn làm người ta tưởng mình không có chính kiến
"Hirai sẽ cho Jung mượn đội quân để giúp"

Mina & Nayeon:"Momo!"

Jungyeon:"Không được,đây chính là chuyện của tôi. Tôi không muốn lại làm mọi người liên lụy. Nhà Hirai cũng không liên quan đến chuyện này. . ."

"Nhưng Jung chính là chồng của em. Được trợ giúp cho chồng chính là bổn phận của em!" Momo đứng dậy, Tay đứa lên ngực chắn chắn

"Momo à. . ."

Đúng vậy! Con rể, ta sẽ cho con mượn đội quân của ta!

Tự nhiên lọt vào trong phòng một cái giọng lạ hoắc của một người đàn ông. Mọi người hốt hoảng nhìn quanh xem là ai. Thế nhưng lại bắt đầu một tiếng cười lớn có vẻ rất sáng khoái của "hắn" phát trên người Momo. Nàng lúc gặp này mới lấy trong người ra một cái iphone đang kết nối truyền thoại

Hahahaha. . . ! Ta là Ikeda Katsusaburo Hirai. Thủ lĩnh của nhà Hirai!

Tất cả được dịp thất kinh hướng đến cái điện thoại. Mina hơi ngập ngừng bỗng phát ra một tiếng "Chú!?"

Chào con Minachan. Lâu lắm không gặp con chắc đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp rồi Hahahaha

Giờ bên phía kia điện thoại chính là một trong những người đàn ông quyền lực nhất Châu Á. Nắm trong tay đội quân đông đảo và hùng mạnh ngang ngửa với nguyên thủ quốc gia! Lưu Vũ bắt đầu có chút kính trọng bất giác cúi đầu chào.
Con rể! Ta nghe hết đoạn hội thoại vừa rồi. Phải nói chính là khâm phục ý chí kiên cường. trách nghiêm với lời thề của mình.
Ta biết con một người chín trực, thật không lo lắng khi Nữ Nhi của ta thích con đến vậy

Momo bỗng đỏ mặt nói "Otto- San à ~"

Được rồi con gái. Ta không nhiều lời nữa. Ngay cả nữ nhi của ta đã quyết định. Sau này sẽ thay ta trở thành người thừa kế của Hirai. Con chính là con rể ta. Nên con liền quyền được sử dụng đội quân của ta

"Nhưng cháu. . ."

Ấy! Ta đã mất công nói như thế. Con rể dám từ chối ta liền đánh đòn con đấy
(Cháu lạy bác 🙏 )

"Cháu không dám. . ."

Vậy thì liền thế đi! Hahahaha! Không để chậm trễ ! Ngay tối nay quân của ta đã là đầu khởi hành rồi , chỉ cần đợi và chờ lệnh của con rể thôi!
Hãy chăm sóc cho con gái ta thật tốt nhé!
Tút. . . Tút. . .Tút. . .

Quá nhanh quá nguy hiểm. Mọi chuyện diễn ra thay đổi xoành xoạch như chó chạy qua đồng. Chính là não bộ của tất cả mọi người liền load thông tin không kịp nên bị đơ một lát

Nayeon :"Rồi chúng ta. . .Làm gì tiếp theo đây?"

Tất cả lại chú ý đến Jungyeon. Mà ngay lúc này cô đang nở một nụ cười nhếch mép bí hiểm. Như đã nói thật không thể đoán trước cô đang nghĩ gì

"Còn gì nữa chứ? Đến Đài Loan thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro