Chapter 18 : Bánh bao chiên nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đúng ngày rằm,dạo này trăng đẹp lắm. Cảnh vật tĩnh mịch ,tựa chỉ nghe được thấy tiếng Dế kêu và tiếng ngáy.Lưu Vũ là người không thích ở cạnh nữ giới. Jihyo vốn là không phiền đã định mời hắn hẳn hoi có một phòng riêng biệt cách âm giới 3 dãy phòng. Nhưng hắn vẫn bảo thủ quan điểm của mình. Bay lên cây sồi sau vườn,nằm chân vắt vẻo trên thanh cây đung đưa nhìn rất tự do tự tại . . . Ngáy. Dù là vậy,chỉ là khó chịu lúc đầu nhưng sau đó tất thảy đều như được tiếng ngáy của Lưu Vũ đưa vào giấc ngủ

2 giờ sáng , đèn hành lang bật. Một bóng người tiêu gầy vẻ mệt mỏi đi ra khỏi phòng.Nayeon hết cúi đầu rồi lại lau trán mấy lần. Sau khi ngừng lại một lát đôi chân đất bước đi đến phòng bếp . Cầm lấy bình nước trên bàn, tiếng rót nước tí tách như đánh thức thêm một người nữa. Bóng người bỗng vụt xuất hiện phía sau lưng nàng được ánh đèn chiều vào. Nayeon thất kinh vội quay ra phía sau!
"Liễu Nhi?"

"ah. . .Nayeon cô làm tôi sợ đấy" - Liễu Nhi cũng có vẻ thất kinh,đưa tay lên ngực

"Tôi xin lỗi ,tôi không cố ý làm cô giật mình"
Tim Nayeon vừa lên rồi xuống chính khoản rối loạn. Bây giờ vẫn còn đập thình thịch

"Đã 2giờ sáng ,là cô còn chưa ngủ?" Liễu Nhi đưa đầu hỏi

"Không, chỉ là bỗng nhiên Khát nước " Nayeon lảng đi ánh mắt của nàng,cầm cốc nước uống một ngụm

"Tôi nhìn cô hình như có nhiều tâm sự. . .Nếu cô muốn cô có thể nói với Liễu Nhi"

Nayeon nhìn Liễu Nhi rồi ngồi xuống ghế bành. Chỉ đơn giản là nhìn rồi cúi đầu.Vẫn không nói gì

"Tôi thấy cô hẳn là rất có tình cảm với công tử. Nhưng trông cô như kiểu cố gắng không thể hiện nó ra. Là cô không tự tin?"
Nayeon lại ngước đầu nhìn cô rồi lắc đầu
"Không phải . . ."

"Vậy thì là gì?"  Liễu Nhi tiến đến bàn ăn cũng rót một ly nước.

"Cô không hiểu đâu. . .Chúng tôi vốn ngày xưa đã có hứa hôn với nhau. Việc phải chấp nhận một điều là sẽ có nhiều người tham gia vào nó đã rất khó khăn. . .Tôi đã nghĩ thế nào nếu tôi bỏ cuộc? Tôi đã định vậy. . . *Nayeon lắc đầu* Ba người bọn họ đứng trước cửa nhà và nói hãy cùng thực hiện nó. . ."

Nayeon lại uống một ngụm nước
"Cho đến khi lại nhìn thấy khuôn mặt của Jungyeon. Được chạm vào jungyeon. Tôi như quên đi mọi thứ. Tôi muốn làm thật nhiều thứ. Tôi ấp ủ,hối hận. Hối hận tại sao lại nghĩ là sẽ từ bỏ."

"Nhưng điều cô làm đang phản lại chính sự mong muốn ấy.Cô biết không "

"Vì Mina đã ở đó. . ." Nayeon mắt hơi rướm lệ,nhưng giấu bằng cách cúi đầu xuống "Jungyeon chưa động vào ai ngoài con bé cả. Jung đã ở chung với con bé hai người. . . Có lẽ là Jung sẽ chẳng đoái hoài đến tôi . điều mà tôi mong muốn chỉ là thứ xa vời. Tôi không thể trở nên ích kỷ. . ."

"Đó không phải ích kỷ mà là sự ngu muội Nayeon Tiểu thư"
Liễu Nhi ngồi bên thành ghế bên cạnh,cầm quạt phẩy. Nayeon hơi ngưng lại

"Đó là do Myoui Sama biết chủ động. Mặc dù tôi không nhiều khi được gặp ngài hồi trước, nhưng tôi biết tính cách của ngài ấy lại khá tự ti và thụ động. Nhưng Nayeon tiểu thư à,Tình yêu làm con người ta buộc phải làm mọi thứ có thể, không thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Nếu như cô chỉ ngồi và chờ đợi , một ngày công tử sẽ gõ cửa phòng cô và nói lời ngọt ngào. Nhưng đối với hoàn cảnh này,điều đó mới là ích kỷ"

"Tôi biết cô là người coi trọng thế tục. Nhưng đối với Nam nhân. . .à không với Jungyeon,cô nên vứt nó sang một bên đi. Bất quá. . . tôi có thể giúp cô"

Nayeon ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ kiêu sa cùng đôi môi bán nguyệt cười mỉm khuynh thành kia khẽ nói :"như thế nào?"

"Tôi vốn sống nơi kỹ viện. Cả ngày phải nhìn biểu cảm của đàn ông mà sống. Đàn ông thì có cả trăm loại có khi cũng như một. Tôi không dám nói Jung công tử cũng thuộc loại đấy, nhưng ngài hẳn cũng có đam mê nữ sắc. Chỉ là nếu không bộc lộ thì ngài ấy sẽ giả vờ làm lơ đi. Tôi thích ngài ấy vì điều này, thật đáng yêu ~
Cho nên nếu cô thoát khỏi bản thân mình ngày hôm nay,táo bạo một chút,thật lòng một chút cộng thêm lời ngon ngọt bên tai. Ah ~ ngài ấy muốn nhịn chắc cũng không được đâu ~" (cô đã thử chưa mà cô biết)

"Thật thế sao?"

"Cô là không tin Liễu Nhi sao? Kinh nghiệm sa trường của tôi chắc chắn dụng được. Tôi sẽ nói cho cô cách phải bố trí làm sao. Rồi phải đi ngủ , tôi thực sự muồn ngủ quá rồi. . ."

Ánh đèn vẫn bật cho tới 3h sáng thì tắt, ai phòng nào nấy ngủ.

Bhồi sáng đến rất nhanh, tiếng gà trống cảnh của ông hàng xóm đã gáy. Mà Jungyeon và Jihyo thì chuẩn bị hành lý xong xuôi rồi
"Thiếu Chủ, Cả Nayeon và Sana tiểu thư cũng muốn đi theo. Nghe bảo họ cũng đã dậy sớm để chuẩn bị hành lý rồi"

"Haizzz,họ đi theo thì có sao không? Sẽ an toàn chứ?"

"Tuy họ không có võ công nhưng Mina và Momo tiểu thư thì lại rất giỏi. Tôi nghĩ sẽ báo vệ được cho họ"

"Vậy thì cũng được"

Jungyeon đeo một cái balo đi xuống cầu thang. Lý là hơi nặng,đi có vẻ chật vật.
"ANH HAI!" mà từ đầu lại nghe cái tiếng kêu to tổ bố thẳng vào tai , tí muốn ngã cầu thang xuống lầu mà chết

"Có cái gì đấy nhóc này! Sáng sớm không thể bớt ồn ào được hay sao!"
Cô xì một tiếng nhìn sang cô bé tiểu tam Son Chaeyoung này. Mắt như sắp muốn long lanh đến nơi. Làm trề cái môi đỏ mọng kia ra.
"Anh hai , hôm qua em đã nghe lén hết rồi! Là anh đinh đi Đài Loan chứ gì!"

"Ô hay cái đứa này, hóa ra là hôm qua không ngủ nghe lén chuyện người lớn bàn bạc sao?" Jungyeon làm ra cái vẻ có chút trêu chọc cho Chaeyoung cái mặt lại phĩnh phịu ,phồng má

"Anh hai! Em đã 16 rồi! Em không còn là con nít nữa, em cũng muốn được đi!"

"Không được " hết giỡn,Jungyeon lạnh lùng đáp "Nếu là đã nghe lén chuyện hôm qua thì em cũng phải biết điều này rất nguy hiểm, còn hơn cả lần ở Nhân cơ. "

Chaeyoung giọng hơi nghẹn ngào "Nhưng anh hứa là sẽ bảo vệ cho em mà"

"Phải phải là anh hai em hứa vậy. Thế cho nên em nhất định phải ở lại đây . . .với Liễu Nhi ha. Nếu thế thì anh hai em mới có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ em một cách chu toàn được. Nha để cho anh yên tâm nha?"

". . .Dạ" Khẽ nói giọng như hơi nước vốn không nghe rõ. Chaeyoung dỗi rồi, không đáp lại lời của mình nữa ! - Jungyeon nghĩ vậy. Mà thôi kệ , ấy vậy mà còn một người nữa cũng háo hức không kém. Tay ôm cái nải to sau lưng, Liễu Nhi chạy đến như chú chó nhỏ chờ lệnh trước mặt Jungyeon,mặt hồ hởi :"Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi! Công tử người cho Liễu Nhi đi theo được không? "

Cô lấy tay đập đầu vào trán ngán ngẩm."không. . .Hai người phải ở lại"
Kết quả là tự nhiên có hai con người ngồi xổm ra một góc tường tự kỷ với nhau
"Thiếu chủ,hai người họ không sao chứ?" - "kệ họ đi"
Vậy là để chuẩn bị đồ và hành lý lên trực thăng cũng mất nửa tiếng. 4 vị tiểu thư trên tay cầm một túi đựng đồ nghề "riêng" của mình. Nhiệm vụ lần này sẽ là lúc các nàng bộc lộ hết tất cả khả năng của mình - điều mà cả Jihyo và Jungyeon cũng không biết.
"Momo à,Cô đã liên lạc được với quân của mình ở Đài Loan chưa?"

"Tất cả đã đến nơi. Nhưng vốn không phải địa phận của chúng tôi và Đài Loan hình như đang trong vận động bầu cử nên họ không dám rườm rà. " Momo cầm điện thoại ngồi bên cạnh đeo headphone lên.

Jungyeon:"Vậy chúng ta cũng không được lộ liễu. Bảo phi công đáp chỗ nào kín đáo thôi"
Jihyo gật đầu bên cạnh,định nói qua headphone nối đến Phi công phía trên thì tự nhiên trực thăng gặp chấn động lớn như rung chuyển sang một bên!
"Á Á Á,CỨU!" - Người hét là Lưu Vũ,lúc nãy hắn nói là hắn bị sợ độ cao. Đã có níu cho được thà đi tàu thủy còn hơn đi máy bay nha! Cho nên hắn đã cố hết sức nhắm chặt mắt mũi cầu nguyện. "Đừng có nôn trên thực thăng đấy" làm thế nào anh có thể đến được Hàn quốc vậy Lưu Vũ?
Lại nói về tiểu chấn động một lát sau thì bỗng bình thường trở lại. Mọi thứ đều rối rem mà Jihyo vẫn chưa kịp cài bảo hộ ngã nhào vào lòng Jungyeon. Ngước mặt lên liền thấy làn môi đỏ mọng của cô, tim của Jihyo đập loạn xạ! Jungyeon tay ôm lấy sợ cô trợ lý của mình ngã ra, dường như chẳng quan tâm nhịp tim lộ liễu từ ngực nàng truyền qua cánh tay.
"Cô không sao chứ?" - Jihyo tỉnh tảo lại ngồi dậy,chỉnh lại trang phục xốc xếch , hất mái tóc của mình,tỏ vẻ không quan tâm tới thân chủ của mình
"Chuyện gì vậy?"  giả vờ quay về phía phi công

"Tôi đoán là có chút trục trặc hệ thống, nhưng bây giờ đã quay lại thông số rồi!"

"V. . .vậy liền mau cất cánh đi"
Mình làm sao thế này, Jihyo tự bấu ngón tay của mình hy vọng bản thân sẽ tỉnh tảo một chút, chỉ là máu nóng như dồn lên má. Rồi lại bị "băng tuyết ngàn năm" phía sau làm một hồi lạnh sống lưng - Là Mina!
Không,chả có chuyện gì xảy ra cả! Jihyo tự trấn an tinh thần.
Cuối cùng trực thăng cũng cất cánh một cách đàng hoàng
Ánh mắt Jungyeon nhìn qua cửa sổ, lại một tiếng thở dài. . .

***

Welcome to Taiwan - một dải băng rôn khổng lồ treo lơ lửng trên không nhìn thật màu sắc giữa bầu trời trong xanh. Đáng lẽ nó để dành cho những chuyến bay ngoại nhập sát tiến nhưng trực thăng của các nàng thì không hề đáp ở sân bay thường liền bay vụt qua, ít nhất là vẫn được chiêm ngưỡng nó. Quả nhiên hiện tại đang là đợt vận động bầu cử tổng thống mới của Đài Loan độc lập. Bên dưới liền có thể thâý đám đông đi đầy trên từng con phố.
Jungyeon bây giờ mới biết là đã đến nơi rồi trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng.
"Đã có chỗ đáp cánh!"
Phi công liền báo cáo ngay cho cô phía trước. Trực thăng hạ cánh trên một sân đất trống một dinh thự khép kín. Gió bay từ cánh quạt thối tung cả chậu hoa bên cạnh mà ở dưới liền thấy một tay đầu trọc nở một nụ cười đức phật. Jungyon và mọi người mới bước xuống đã thấy một hãng người cao thấp không phân đứng xếp hàng đợi
"Bái Kiến Tiểu Thư và Cô Gia!" liền thấy tất cả cúi rạp người xuống đồng loạt làm Jungyeon lại giật bắn mình ra sau!
Tưởng ai,ra là hội làm banh tành Vinpear lần trước. Đúng là có duyên ghê.
"Lão gia đã nói chúng tôi đã ở đây đợi các ngài. Tôi cùng anh em đã lập tức tới đây và cũng gặp được thêm vài người ở chi nhánh Đài Nam tập hợp lại chờ nhận chỉ thị của cô gia!" tên đầu trọc bước lên trịnh trọng cúi đầu trước cô
"Bái kiến Cô gia - thuộc hạ là Shibata Gonroku Katsuie. Được Lão gia giao phó làm thủ lĩnh cho đội trinh sát"

Jungyeon bị sự trịnh trọng này làm cho sợ sệt nhưng vẫn cười gượng gạo
"À vâng chào anh Shibata G...( tên dài quá!) tôi nên gọi anh thế nào nhỉ?"

"Lão gia hay gọi tôi là Gonroku"

"Vậy anh. . .Gonroku. Tiếng Hàn của anh quả thực tốt!" Jungyeon không biết nói gì ngoài đưa một lời nghe thật sáo rỗng, cũng biết là hơi quê nhưng trông Gonroku có vẻ Không quan tâm tới
"Cô gia và các tiểu thư,đi đường xa hẳn các người rất mệt. Xin mời vào trong đã có gia nhân chuẩn bị hậu cần"

"Vậy là không còn gì nữa nhỉ?" Jungyeon quay đầu ra phía sau đếm đủ lại sĩ số một lần nữa,cẩn thận xem đã mang hết hành lý xuống chưa. Ấy vậy mà hai người phi công lại bê chật vật một cái thùng lớn nào đó từ trong Trực thăng ra ,Jihyo ngạc nhiên :
"Đợi chút. Chúng ta làm gì có mang cái gì nặng nhọc đâu mà lại có cái thùng kia?"

Hình như cái thùng đó quả thực nặng ,hai người phi công lại mặt đỏ bừng khiêng ra. Phía người Hirai thấy khó mới tiến vào định giúp đỡ. Nào ngờ người phía trượt chân ra cái thùng rơi phịch xuống đất,nghiêng ra bật bung nắp.
"Á!"
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người là hai thiếu nữ xinh đẹp ngã chồng lên nhau. Chaeyoung vừa mới ngồi xoa mông thì phía Hirai quả thật nhạy. Liền nghĩ có thích khách toàn người xông đến xung quanh chía mũi kiếm về phía hai người. "Hể. . ."

"Đợi chút! Không sao cả! Họ là người quen của tôi!"

Chaeyoung đơ cả mặt ra khi thấy mũi kiếm gần sát trán minh,nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của Jungyeon ,tiểu tam liền chạy ngay đến ôm lấy cổ cô.Đấy là trước khi ăn cú cốc vào đầu
"Ahhh Anh hai à! Đau!" Chaeyoung mếu máo ôm lấy trán của mình,cảm tưởng như có cục gì lòi lên phía trên,thực ra là không có nhưng Chae nghĩ vậy

"Lại không nghe lời! Bảo nhóc an phận ở nhà dùm đi! Thế nào lại thích đi theo!"
Đấy là khi Jungyeon cũng chưa để ý là Liễu Nhi cũng như vậy,hai người này thật sự làm cô một trận "phiền toái"
"Công tử,là tôi nói với Chaeyoung đi theo các người" Liễu Nhi đứng dậy,người vẫn ưa thích mặc váy trắng,nét yêu kiều vẫn trên khuôn mặt. Dáng đi thướt tha tiến đến Jungyeon làm các "nam nhân" ở đây được dịp cảm thán trong lòng, không khỏi ngưỡng mộ cô gia của mình thật đào hoa.

"Tại sao cô lại như vậy? Tôi đã nói chỗ này rất nguy hiểm,bảo cô ở lại chăm sóc dùm nhóc con này và trông nhà cơ mà"

"Công tử, là Liễu Nhi nghĩ thế này. . .Bây giờ hiện tại có thể Myoui sama vẫn đang tìm tôi, nếu để tôi và Chaeyoung ở riêng với nhau chỉ sợ hắn phát hiện. Công tử lại không có ở bên ,nghĩ sẽ thật nguy hiểm"

Jungyeon không nói gì ,ánh mắt lại giống như "nói có lý"

"Với lại Liễu Nhi là chưa cho công tử biết tôi thực ra cũng là người Đài Loan. Nếu như đi theo tôi có thể là giúp đỡ gì đó cho người "
Jungyeon:"Cô là người Đài loan sao?"

Nayeon lên tiếng bênh vực cho nàng:"Jungyeon ,em nghĩ cô ấy nói rất có lý. Jung nên bỏ qua cho cô ấy" một cách kỳ lạ,không thân quen thế nhưng nàng lại làm thế

Thấy Liễu Nhi không trả lời lại mình,bây giờ mới làm cô có chút nghi hoặc. Là cô ta còn bao nhiêu chuyện giấu mình? Thôi kệ,cho cô ta theo mình cũng có thể giúp ích cho mình được gì đó.
"Thôi được. . .Dù sao truy cứu bây giờ cũng đã muộn rồi. Giờ cũng chẳng thể bắt các người quay lại được. Nhưng tốt nhất là hai người phải tự cẩn thận lấy mình"

Chaeyoung nhảy cẫng lên qua cầm lấy tay Liễu Nhi bên cạnh cười rạng rỡ "Được rồi nè,chị gái!Anh hai chấp nhận rồi!" như không quan tâm đến nơi mình đến là như thế nào,như một đứa trẻ chả màng thế sự. Liễu Nhi chỉ ngại ngùng mỉm cười theo
Chaeyoung :"Đã đến Đài Loan rồi thì chả phải chúng ta nên thăm thú chút không? Em muốn ăn đồ ăn Đài! Cũng muốn đi chơi nữa!"

Nghe thấy hai chữ "đồ ăn",Momo đang ở trạng thái nghiêm túc lập tức chuyển 360° sang cùng một khuôn mặt háo hức y hệt hai tay dơ lên "Đồ ăn! Đồ ăn ở Đài chắc ngon lắm!" ,nụ cười trắng sáng được phơi bày ra đầy ham muốn trên mặt. Cả người Hirai ngay tại nơi chỉ biết đưa mắt sang chỗ khác hết điều để nói về tiểu thư nhà mình.
Jungyeon nhìn hai người chỉ mỉm cười rồi lắc đầu
"Bây giờ là rảnh rỗi phải không? Sao mọi người không đi bộ xung quanh đây nhỉ? Lưu Vũ gần đây là có chỗ nào đặc biệt? "

Hắn lắc đầu :"Ta không rõ"

"Hể! Là sao!? Ngươi chẳng phải là người Đài à?"

"Là các ngươi toàn nói về đồ ăn. Ta cả đời chỉ đao kiếm chiến trường, nào rảnh rỗi đi chơi bao giờ "
Jungyeon giả bộ nước mắt khóe mi "Ôi Lưu Vũ ngươi cũng thật đáng thương~ "
Báo hại nguyên đám cũng đưa đôi mắt thương hại ra nhìn hắn.

Lưu Vũ điên lên:"Các ngươi chọc ta đó hả!?!"

"E hèm, bất quá ở gần đây có một khu chợ. Ta nhớ có hay đến để canh giữ và thu tiền bảo kê ở đó. Chỗ đó có vẻ có nhiều thứ hay ho"

Jungyeon quay sang mọi người :"được mọi người cũng đi bộ đến đó đi"

Sana:"Junggie không đi theo sao?"
"Tôi còn có việc bàn bạc với người nhà Hirai, đồ ăn Đài Nam trước cũng đã từng thưởng thức rồi.Nếu mọi người nhớ tôi thì mua dùm tôi vài cái bánh bao chiên là được. À Jihyo, cô cũng đi theo bọn họ đi"

Jihyo đang đứng nghiêm thì bị gọi,ngón tay chỉ vào mình "Tôi ư? Không,tôi nên phải ở lại để giúp. . ."
"Jihyo, nó cũng không rắc rối gì. Là cô liền về tôi sẽ nói cho cô. Tôi chỉ muốn cô được vui vẻ chút thôi. Hãy thoải mái lên, đừng gượng ép mình quá"
Jihyo đỏ mặt hơi cúi đầu e thẹn. Chính là cô đang mỉm cười ấm áp với nàng, đáp nhẹ "Vâng. . ."

Khu chợ cách đó không xa chính là khu chợ nổi tiếng sầm uất nhất ở Đài Nam, đặc biệt chỉ mở vào ba ngày cuối tuần gần Hoa Viên. Nhất là đang trong thời gian vận động bầu cử nên mọi người ở đây rất đông, thật giống như là đang có lễ hội. Kỳ thực nhìn rất vui vẻ. Chỉ cần bước đến đầu chợ đã thấy mùi hương hấp dẫn đến ngạt mũi của đủ lại đồ ăn vặt bên đường lối sát nhau. Mà tin được không, hôm nay khu chợ như đón được điều gì đó khác lạ. Một nhóm mỹ nhân 7 người như sáng sủa cả một khoảng đất. Nhìn kìa,các nàng mỗi người một vẻ,thật mấy phần kinh diễm. Cả nam lẫn nữ đều không ngớt nhìn nhỏ dãi
"Thật đẹp quá"
"Lão nhân gia ơi,hôm nay là ngày gì a. Sao toàn mỹ nhân thế này"
"Nhìn kìa,có phải là nàng vừa đánh mắt nhìn ta không?"
"Nhìn ngươi cái đầu ấy!nàng là nhìn ta!"
"Cái quần! Là ta!"
. . . và thế là bỗng nhiên có vụ đánh lộn nho nhỏ. Nguyên lai là do cô Tiểu hồ ly Sana này biết mình có người nhìn liền giở luôn công phu "mị lực" nháy mắt,chào kiểu hoa hậu,bắn tim các thứ. Đến khổ, đây là mỹ nhân không an phận, không thả thính nam giới không được. Khuyến cáo mấy chàng hôm nay có mang người yêu theo - dễ chia tay hôm nay .Có điều người duy nhất không dính thính lại là người nàng yêu nhất - Jungyeon, đúng ngược tâm!
Chaeyoung và Momo mới trồi ra phá luôn cả đội hình chạy loạn hết hau bên đường hít hà đồ ăn
Momo:"Coi nè! Coi nè! Là thịt dê nướng!"
"Chỗ này nữa là thịt cừu!"
Thịt thịt thịt!
Chaeyoung:"bên này là Mì xào! Còn có Gà chiên tẩm bột! Bánh bao kẹp BBQ!!!"
Jihyo thì chật vật phía sau:"Tiểu thư,hai người đừng có chạy loạn! Lỡ lạc thì sao đây!"

Chỉ còn bộ ba mặt sắt Nayeon,Mina và Liễu Nhi . . .thật sự im lặng đến phát lạnh. Mina và Liễu Nhi cho nên khí tức lạnh phát ốm như muốn ép Nayeon thành một khối băng trôi. Thật sự ngột ngạt. Nàng xoa dịu tình hình bằng cách nở một nụ cười khả ái hỏi bâng quơ :
"Liễu Nhi, cô là người Đài. Có thể giới thiệu đặc sản nào được không? "
Liễu Nhi vẫn liếc mắt nhìn Mina nhưng miệng nói
"Ở Đài đặc trưng nhất là Mì thịt bò,ngoài ra còn có đậu hũ thúi. Món này ngon nhưng không phải ai cũng ăn được nhưng là đặc sản nổi bật nhất"

Mina cũng liếc mắt Liễu Nhi, giả vờ đang nói một câu bóng gió
"Nghe nói đậu hũ thúi có mùi khá khó chịu. Bất quá có lẽ chỉ có cô Liễu Nhi đây chắc ăn quen được món bốc mùi này"

"Đậu hũ thúi là đậu hũ lên men cho nên mới có mùi. Thực chất không phải món ăn gì quá khó chịu. Nếu Mina sama ngài muốn kiểm chứng hay là để tôi mua một hũ cho ngài thưởng thức đây"

"Không cần,là ngươi tự ăn đi!"
Có vẻ là tình hình cũng chẳng khá hơn, Nayeon bị ép đến xẹp lép người lại. Cuối cùng là thấy một sạp hàng trên đường, đưa tay chỉ
"Cái kia, có phải là bánh bao chiên?"

Một sạp hàng nho nhỏ,có những chiếc bánh được nhồi thịt hoặc cải hẹ được đem vớt từ dưới chảo dầu. Đặc biệt thơm nức mũi.
Liễu Nhi mới hướng đến hơi ngập ngừng "đúng vậy. . ."
Là món Jungyeon thích?
Có vẻ cũng thật hấp dẫn, nếu mà mua nó cho Jungyeon thì. . .
Liễu Nhi như bị điện giật một cái, chạy ngay đến gian hàng đó.kéo cả khói phía sau.
Tiếc rằng chưa cười bao lâu đã thấy sinh vật băng trôi khó ở bên cạnh cũng cùng chung mục tiêu!
"Ngươi đi ra! Là ta đến trước! " Mina hất vai đẩy Người Liễu Nhi ra
"Ở chỗ này làm gì có cái biển bảo ai đến trước đến sau! Là tôi đến trước! " Liễu Nhi cũng chẳn cần giả vờ câu nệ như mọi khi,Hất vai Mina lại đáp lớn rồi tiến đên Cô bán hàng chuyển sang nói tiếng Trung phổn thể :
"Đừng bán cho nàng! Cô bán cho cháu một bịch bánh bao chiên nhân thập cẩm!" - Cô bán hàng gật đầu

Mina mặc dù không hiểu tiếng Trung nhưng cũng biết Liễu Nhi đang gây khó dễ cho nàng, không thể chịu thua!
"Pls! sell me a bag of dumplings!!!" Chơi tiếng Anh!
Cũng may người Đài Nam ở đây tính tình đã niềm nở còn thông thạo khá tốt nhiều tiếng quốc ngữ liền cũng gật đầu

"Tiểu Thư là tôi hỏi Dì này trước mà! Đừng có tranh! Bán cho cháu trước! "

"Ngươi cũng lớn lối lắm! Để xem ai mua được trước! "

Thế là chí chóe chí chóe ầm luôn một chỗ! Đám đông túm tụm lại nhìn hai cô gái xinh đẹp có dáng vẻ của Hoa Các thế mà lại đang nói tiếng nước ngoài "chợ búa" với nhau. Thật không thua mấy người bán cá bán thịt. Xì xầm xì xồ, Nayeon đứng gần đó đập tay vào trán ngán ngẩm :"Chuyện gì đang xảy ra thế này. . .?"

Cô bán bánh nhờ vậy lại càng có nhiều đơn đặt hàng, tay lấy bánh hớt bánh như tia chớp Mồ hôi đầm đìa, trên mặt cô nở một nụ cười phúc hậu liếc mắt hai mỹ nhân phía trước mình
"Haha, chả mấy khi có khi có thiếu nữ xinh đẹp tranh nhau bánh bao của ta. Thật may mắn cho chàng trai nào lọt vào mắt xanh của hai cháu"

Bỗng nhiên im lặng, Mina và Liễu Nhi có chút chập điện miệng đơ lại liền đứng yên một chỗ. Các nàng. . .đều có chung một ý trung nhân.
"Hai đứa có phải là tranh nhau mua bánh tặng người yêu không hả? Hử? Ta nói có đúng không? " Bà xếp hai bên bánh bằng nhau vào hai túi giấy. Không cần là ai trước ai sau. Hai tay hai bịch đưa tận tay cho hai nàng, nãy chí chóe giờ thì ngơ ngác ngư một đứa trẻ.
Vừa đưa bà vừa nở nụ cười
"Đó! Mau mang về người yêu các nàng đi. Vì mấy đứa rất xinh xắn cho nên ta liền giảm nửa giá nhé"
.Sau khi đưa tiền lại cho đại thẩm, Mina hơi thần người ra rồi nàng ghé qua Liễu Nhi
"Cảm ơn trong tiếng Trung là gì?"

"謝謝 (Xiè Xìe)"

Mina :"謝謝. . ."

Mua được bánh là đã mua được bánh, hết chuyện đám đông cũng tản ra giờ mỗi nàng đều có một bịch bánh bao, quên cả việc sân si nhau xem ai được đưa trước. Liễu Nhi ôm túi bánh trong tay, bỗng nhoẻn miệng cười. Chục năm rồi, là người ấy quả thật vẫn thích ăn bánh bao chiên. . . Nó hiện trong não bộ của nàng một hình ảnh mập mờ nào đó không rõ. Còn Mina thử cho tay vào túi một bánh bao nhỏ, bình thường nàng không thích ăn những thứ quá dầu mỡ, nhưng quả thật nó mùi thơm rất hấp dẫn thì cắn thử một miếng. Quả thực ngon, vậy không biết Jung ăn sẽ phản ứng thế nào? Phải,có thể hình ảnh trong não bộ của cả hai đều hướng về một người. . .

Phải đứng chờ khá lâu , tốp la cà kia mới nhớ đường quay lại. Chỉ thấy Momo,Chaeyoung hí hứng trên tay mấy xiên thịt nướng, miếng gà chiên, nhai tóp tép,ngấu nghiến, Sana thì ung dung còn Jihyo như kiểu vừa hoành thành phần thi chạy Marathon 200mét mới đây, người như cọng bún hết pin! (So sánh thế này chắc không sao ha)
Nayeon thấy vậy châm chọc :"Không ngờ cô cũng đi theo mấy đứa nhỏ. Tôi cứ nghĩ cô bị lạc luôn rồi. Nha, không phải là cũng chạy khắp nơi quét hết đồ ăn vặt ở đây chứ ?"

Sana:"làm gì? Tôi không có thích ăn đồ dầu mỡ" Sana quay đầu tỏ vẻ mình quý phái có điều là trước khi bị Nayeon làm bẽ mặt
"Thế miếng dầu gì trên chóp mũi cô đây? Ai nha, mũi cô quả thật cao nha, chắc ăn thịt cừu lớn mũi cao quá quá dính phải dầu hơ hơ hơ"

"Cô!" Sana từ đó mới nhận ra, đưa tay sờ lên chóp mũi,ngửi. Có mùi dầu thật! Tự dưng bực mình dậm chân xuống đất Nayeon thì quá hả hê.
Đợi chút, trên tay Momo và Chaeyoung cũng có cầm mấy cái bịch giấy
"Cái này. . .không phải lại là. . ."

Chaeyoung :"Vì anh hai nói muốn ăn bánh bao chiên nên tụi em đã mua mấy bịch"
Cũng nhận ra hai người phía trước cũng mua bánh bao chiên! Mina và Liễu Nhi thần người ra.
Giờ thi cái gì nữa đây? Đương Nhiên là thi xem ai mang về đưa cho Jungyeon bịch bánh bao trước tiên!

Ở phía sau một gian hàng trong khu chợ,có một bóng đen đang nhìn các nàng. Bật máy điện thoại đang rung trong túi quần
"Alo. . .Phải, chính là cô ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro