Chapter 2 : Trước thềm p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh bình minh cuối cùng đã ló rạng phản chiếu trên mặt hồ từng vầng ảo diệu, cùng những tán phong lốm đốm đỏ dạt dào trong gió nhẹ. Từng tốp những người đàn ông mặc tây phục thời minh trị giương cao thanh katana trong tay lên xếp hàng cho Jungyeon mà mọi người đi vào con đường bằng rừng phong đỏ đó.

*Jihyo : Mấy đứa đi đứng cẩn thận va phải lưỡi kiếm giờ!

Cảnh vật như trong thần thoại, trôi nổi trên mặt hồ là kim các tự nhuốm một màu vàng huy hoàng. Từ cuối dãy người một thân hình cao lớn uy vệ trong tây phục cường tráng cùng miếng bịt mắt và dắt một thanh kiếm bên hông. Lâu rồi không gặp anh ta - Buro.

Lúc nào cũng vậy, anh ta cũng nhìn về phía Momo và Jungyeon một ánh mắt đấy tiếc nuối.

"Tiểu Thư, Cô gia, mọi người" Buro cúi xuống hành lễ

"Lâu rồi không gặp cậu. Không cần phải cúi quá thế đâu" Jungyeon phẩy tay nhưng Buro cứ cúi thấp đầu

"Haizzz. . . được rồi ta cho phép ngươi ngẩng đầu" Momo ra lệnh , Buro cuối cùng cũng ngẩng đầu mình, đứng thẳng người

"Ikeda-sama đã đợi từ đêm hôm qua ở đỉnh lầu"

"Để đợi chúng tôi ư? Thật là áy náy"

"Ông ấy là vậy mà" Momo mỉm cười

Bước chân lên đỉnh lầu của Kim các tự,  Một người đàn ông mặc yukata xỏ tay ống áo với một khuôn mặt cường tráng cương nghị, *vai u thịt lớn :). Ngồi giữa bàn châm trà. Từ khi ông ấy nhìn thấy Jungyeon, liền nở một nụ cười như đóa hướng dương nở rộ (nụ cười như ánh nắng ban mai)

Mina ngay bên cạnh ra hiệu nhỏ cho Jungyeon *Quỳ xuống

*Quỳ xuống?

Momo *không cần phải như vậy, nhưng là quỳ xuống chào như người Nhật bọn em ấy

*à à

"Kính chào Hirai Ikeda san à nhầm Ikeda Sama" Jungyeon cuống quít tí thì vấp chân ngã sấp mặt, sau cùng cũng tút lại thần thái để cúi chào y như thật

"Ikeda san. Lâu rồi không gặp bác" Mina cũng quỳ xuống rồi cúi đầu

"Chào bác cháu là Minatozaki Sana" Sana thì quỳ xuống nhưng lại vẫy vẫy tay như chú shiba

Nayeon thì ngượng ngùng cúi đầu "Cháu chào bác, cháu là Im Nayeon"

Rầm!
Momo dẫm mạnh chân xuống sàn nhà "Chào cha"

. . .

Jungyeon đến toát cả mồ hôi hột - đúng là gái quân đội, dám cục súc ngay trước mặt Ikeda sama . . .

Ai ngờ ông già này mặt không biến dạng thậm chí còn vỗ đùi cười to *con gái mình đúng là nhất!!! Hô hô hô

"Ô hô hô không cần phải hành lễ như vậy quá. Kia, con rể và con gái của ta. Lại đây để ta nhìn mặt các con một chút"

Hai người Jungyeon và Momo liếc mắt nhìn nhau rồi mới mon men tiến gần người đàn ông hộ pháp đó. Ông ấy xoa đầu đứa con gái của mình rồi lại nhìn Jungyeon bằng ánh mắt hết sức sủng ái cũng không khác gì con gái ruột của mình

"Các con đã cùng nhau dẹp loạn phiến quân ở Đài Loan. Chỉ với mấy thanh niên các con. . . chỉ cần nghĩ đến thôi ta cũng biết rằng thời thế của mấy người già chúng ta đã dần kết thúc. . ."

"Ikeda san đừng nói vậy. . ."

Jungyeon cảm thấy rất ái ngại khi nhìn vào khuôn mặt từ nghẹn ngào của niềm tự hào của một ông già - một chiến binh vĩ đại. Tất cả là năng lực của mọi người, người như cô thật mới là kẻ ăn bám.

"Cuộc chiến của chúng ta hồi đó chính là đã để lại cho các con một mớ hỗn độn. Nhìn những người trẻ tuổi như các con lại phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn đó của người già chúng ta, ta mới là người phải thấy áy náy"

Mắt ông ấy nhìn lên trần nhà, với một nụ cười hình như đang nhớ lại về những ngày xưa oanh oanh liệt liệt của tuổi trẻ. Khi ông vẫn còn sự ngang tàng quật ngã từng kẻ địch một trên chiến trường phục vụ dưới trướng Nhật hoàng. Giờ đó chỉ còn là tàn tích, chiến tranh là một nỗi ám ảnh vẫn còn đó trong ký ức của từng người dân Kyoto.

Nó đã dừng lại. . . không có nghĩa là nó đã kết thúc

"Otto san. . ."

"Ikeda san. . ."

"Mà. . . đừng để ý những lời lảm nhảm của ông già này. Ta ngược lại đang rất hứng khởi đây. Hay là tối nay lại phải mở một bữa tiệc rượu ở gần sông Oi nhỉ! Các con nhất định phải nhập hội với đoàn binh!"

"Ah nhưng mà chúng cháu vẫn còn ở tuổi vị thành niên. . ." Jungyeon rối rít xua tay

"Tại sao lại cẩn trọng thế chứ! Tuổi trẻ mà không phá phách hút thuốc uống rượu thì sao gọi là tuổi trẻ ngang tàng!" - đó có vẻ là tuổi trẻ của ông thôi

"Mấy cái thì vẫn có hơi . . ."

"Ôi dào, đại trượng phu thì sợ cái gì. Tối nay ta sẽ thi cùng con rể xem ai uống được nhiều lu rượu nhất! Hahaha, con không được phép từ chối đâu!"

Đại trượng phu cái gì chứ? Ông già lại phê cần rồi. . . Jungyeon cười méo xệch

"Ikeda san không cần phải ép Jungyeon quá đâu" Mina nhẹ giọng

"Phải đó, Otto san. Nếu Jung không thích thì người không thể ép Jung được"

"Ấy! Ha ha ha!" Ikeda san cười to "Quả là con rể! Có những mỹ nhân quan tâm thế này. Được! Đại trượng phu đấu không lại được người đẹp! Con rể thật có phước!"

Ông làm ơn bớt một câu đại trượng phu, hai câu đại trượng phu được không. Mặc dù mình cũng là con rể tương lai của ổng nhưng mấy câu này sao nó nghe như vạn tiễn xuyên tim ấy. Tôi cũng là con gái mà

Mà thôi, sống cùng mấy người này lâu riết mình còn quên mình là con gái luôn. . . [luyện thêm được skill : trát bê tông lên mặt]

"Ikeda san, chúng cháu muốn nói về một chuyện chính. . ."

"Ha ha. . . à phải rồi" Ikeda san ngừng cười lớn, khuôn mặt dần có vẻ nghiêm túc hơn.

"Các con chắc cũng đã được nghe qua rồi. Từ lúc Myoui Amuro sang lấn dụng đất Kyoto mở sòng bạc, trị an của dân chúng ở đây càng ngày càng tệ"

"Vâng"

"Tuy nhiên. Không phải lần đầu chúng ta phải đặc biệt cảnh giác với thế lực đứng sau tên Amuro này mà còn có. Những vụ hắn thương lậu buôn bán những chất cấm và buôn bán người với một số đại gia ở Đại Lục. Dám buôn người cho những tay thương nhân coi mạng người là cỏ rác cho những vụ thí nghiệm của chúng. . . Không, chỉ cần là một thôi cũng đã là quá mức sỉ nhục đối với tinh thần con cháu phụng mệnh Nhật Hoàng để bảo vệ trị an nhân dân như chúng ta"

Bàn  tay Ikeda san nắm rốp lại , từng đường gân xanh trên cơ bắp ông ấy nổi từng đợn sóng

"Ikeda san, khi này ngài nói thí nghiệm ư?"

"Phải, Ta nghĩ các con cũng mường tượng ra rồi. Ta đã nghe Gonroku báo cáo về đám cương thi và những thuốc tím bí mật của gia tộc Myoui. Khi họ nhận ra trong tộc mình có nội gián thì họ cũng đã sớm nghi ngờ Amuro rồi. Và đó cũng chính là lý do hắn đã thoát ly ra khỏi gia tộc vì đã chẳng còn chỗ dựa từ những bô lão trong họ nữa"

"Nói vậy. . . lý do mà Hirai không toàn lực tấn công Amuro không phải là vì sợ dính dáng đến người nhà Myoui sao?"

"Hoàn toàn không. Nếu muốn giết một thằng nhãi con đặc biệt là khi nó đang ở trên địa bàn của mình đối với chúng ta dễ dàng như uống một ly rượu. Tuy nhiên từ lúc những vụ bắt bớ người càng rậm rộ, tinh thần của người dân càng đi xuống cũng là lúc Nhật Hoàng đã ra lệnh cho ta. . .

Phải xử lý vụ này trong im lặng"

"Ra là vậy" Mina lên tiếng "Nếu để người dân biết về sự tồn tại của thuốc tím và việc Hirai đang đánh nhau với người nhà Myoui sẽ nghĩ rằng các thế lực Yakuza khẩu chiến sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ"

Ikeda khoanh tay lại cũng tỏ vẻ tiến thoái lưỡng nan "Vì thế ta mới không ngay lập tức giết hắn được. Cho dù ta đã ra lệnh cấm những tên đến từ đại lục ra vào tự do cửa khẩu nhưng hình như điều đó không làm ta khỏi lo lắng. . . dường như mục đích của tiêu nhất lâu là hoàn toàn khác. . ."

Momo "Con đã nghĩ hắn mở sòng bạc ở Kyoto chỉ là để chọc tức chúng ta. Nhưng quả thật cũng thấy rất kỳ lạ. . ."

Đây là có thể là một cái bẫy dụ địch ra khỏi hang. Jungyeon hoàn toàn hiểu vấn đề họ đang nói là gì. Tiêu Nhất lâu ngạo nghễ ở Kyoto giống như đang nói "Này đến phá ta đi! Ta biết các ngươi muốn thế mà!"

Không! Không một kẻ nào lại ngu ngốc đến thế cả, trừ khi đây rõ ràng là một cái bẫy. . .

Còn nữa

Cửa khẩu Kyoto đều có binh lính của Nhà Hirai canh giữ vậy làm thế nào chúng có thể giao dịch với những tên bí ẩn ở Đại lục? Trừ khi mục đích thực sự của tiêu nhất lâu không phải là sòng bạc bình thường

Mà là một kho chứa người , nếu không phải thì chúng thậm chí còn có một đường ngầm để giao dịch gian tế nữa

"Vậy ý mọi người là trong tiêu nhất lâu có một mật đạo đường hầm?"

Bất ngờ tất cả mọi người đều im lặng nhìn về hướng Jungyeon. Sao? Chẳng lẽ ý nghĩ của tôi quái thai quá sao? Phải rồi, nghe nó cũng fantasy như vậy làm sao mà. . .

"Đúng là con rể. Con gầy rạc như vậy nhưng lại có trí tuệ hơn người!" Ông Ikeda làm vẻ mặt hoảng hốt

Thiệt vậy luôn!?

"Nếu như tiêu nhất lâu có mật đạo đường ngầm tiếp tay gian tế thật sự e rằng đây là một vấn đề hệ trọng quốc gia" Momo sửng sốt "Bảo sao Nhật Hoàng lại lo lắng về vụ này đến vậy"

"Trước sau gì cũng phải lo lắng thôi" Ikeda san khoanh tay nghiêm nghị "Đã giao du với người Đại lục thì đều không phải là một lý do tầm thường. Dù ta không biết mật đạo này hướng đến đâu và cũng chẳng có chứng cớ gì để xác minh điều đó. Tuy nhiên vẫn cần phải làm cho rõ"

"Jungyeon"

"Dạ" Jungyeon giật bắn mình

"Gonroku báo cáo cho ta rằng con đã có kế sách gì đó" Ikeda san nở một nụ cười sáng lạn nhìn cô

"Thực ra. . .cũng không có gì to tát lắm"

. . .

Jungyeon ưỡn vai mình trong căn phòng tổng thống rộng rãi trong phủ Hirai. Tuy rằng Hirai không thơ mộng như nhân cơ của Amuro (mà cuối cùng thì cũng bị hội kia cũng phá tanh bành) nhưng bù lại nó mang một hình dáng "Nhật bản" hơn nhiều. Ngoài ra còn rất thoải mái rộng rãi nữa. Chỉ cần nghĩ tới việc Momo đã được sinh ra và lớn lên tại một nơi quả thật là một điều khiến lồng ngực của Jungyeon có gì đó khoan khoái.

Jihyo bước đến bên cạnh nếp gấp cánh cửa

"Ah Jihyo gì vậy? Cô làm tôi hết hồn.
. ."

Hình ảnh trước mặt cô khiến cô cứng họng. Jihyo đang mặc một chiếc kimono trắng hoa huệ tây. Với việc trang điểm thêm một chút càng khiến nàng trở nên rạng rỡ và xinh đẹp. Lại một lần nữa con tim Yoo loạn nhịp vì cô trợ lý của mình

"Thiếu chủ ánh mắt người. . ."

"À! Tôi thành thật xin lỗi. . . chẳng qua cô hôm nay trông có hơi. . ." Jungyeon quay đầu chỉ trỏ giả vờ nhìn chỗ khác

"Là các tiểu thư bắt tôi mặc nó. Tôi không. . ."

"Tôi đâu nói là trông cô khó coi đâu!" Jungyeon bất ngờ nói, mặc dù mặt có chút đỏ nhưng vẫn nhìn Jihyo nói rất nghiêm túc

"À thiếu chủ , người mặc yukata đó trông cũng rất hợp với dáng"

Lại nói về trang phục của Jungyeon mặc lúc này là một bộ yukata màu xám. Trong truyền thống của người Nhật khi mặc trang phục truyền thống người nữ không nhất thiết phải mặc . . . nội y

Một người giỏi lịch sử thế giới như Jungyeon sao mà không biết. Tuy nhiên cô vẫn lén mặc lót bên trong cho nó gọn gàng. Đợi đã. . .nói vậy. . !? Jungyeon lại bất chợt lia mắt đến chỗ Jihyo

"Thiếu chủ. . .?"

Làm gì chứ. Mình đúng là bậy bạ tinh thần mà. Jungyeon tự đập đầy mình cào tường, cơ mà nói thật Jihyo có một thân hình đáng mơ ước thật. Vòng nào ra vòng nấy, chỉ sợ nguyên một đời mình phấn đấu chưa bằng. . .

"E hèm, mấy đứa nhỏ không thấy tụi nó đâu?"

"Thực ra tôi cũng đang đi tìm họ đây. Phủ Hirai thì rộng mà tính họ thì khoái la cà cho nên khó tìm lắm"

Chợt có tiếng gọi đến "Jungyeon aniki! *Jungyeon đại ca*" Một cô gái mái tóc ngắn đã giờ đã dài quá vai , đáng yêu trong chiếc yukata màu dậm giống Jungyeon. Có vẻ như đó là uniform ở đây.

"Aigoo! Cái đứa này! Phải biết nghĩ cho người lớn chứ! Cứ la cà như vậy bị lạc ở trong cái động Yakuza này thì thốn đấy!" Jungyeon mắng Chaeyoung

"Aizz coi người ngủ từ sáng đến giờ giảng đạo lý này. Em không có la cà đâu nha, chỉ cần gọi gia nhân ở đây là họ hộ tống đến từng nơi cho em mà. Công nhận nhà của chị Momo daebak thật! Rộng như cái công viên giải trí ấy!"

Đứa nhỏ trong sáng này lạc quan thật đấy. Là cái bình địa chứ không phải công viên khỉ gió gì đâu

"Thế còn hai đứa Tzuyu và Dahyun đâu rồi?"

"Hai người đó á? Em vừa đến đây để gọi đại ca này. Bọn họ đang đánh nhau ầm ỹ ở chỗ luyện kiếm của nhà Hirai"

"Cái gì đánh nhau á!?"

"Vâng ạ. . . cái anh chột mắt hình như tự nhiên đòi thách đấu với Tzuyu đấy. Mấy oppa gia thần cũng đang ở đó hết"

. . .

"Eh! Buro! Ta nói nhà ngươi không nhất thiết phải làm như thế đâu" Con chuột bạch - Goroza với mái tóc suôn dài trong combo kimono trắng toát ngồi phất phởn trên dóng cây nhìn xuống chỗ mấy người thanh niên ưu tú của Hirai. Đáng lẽ như thường lệ bọn họ sẽ tập kiếm đạo, nhu quyền ở đây nhưng do có sự có mặt của những vị khách từ phương xa đến nó bỗng trông thật náo nhiệt. Khắp xung quanh là tiếng bàn tán pha lẫn tiếng cổ vũ.

Buro đứng giữa sân tập trong bộ đồng phục thể dục, tay thì cầm một cây thương bằng gỗ để tập luyện. Thân hình cao lớn vạm vỡ xăm trổ thì không cần bàn nhiều. Khuôn mặt vẫn như mọi khi , không có biểu hiện cảm xúc của con người

Người đối diện anh ta là Tzuyu, nàng tuy mặc Yukata xậm giống như mọi người tuy nhiên thần thái và sắc đẹp của nàng khiến Tzuyu khác biệt với mọi người. Điều đó là dễ hiểu bởi vì cái đẹp lạ của người con gái đến từ vùng biển á đông đó khiến cho những anh chàng ưu tú ở đây đều say đắm mặc cho biểu cảm của nàng cũng giống Buro - không có sắc thái của cảm xúc.

Phía xung quanh đến trên thềm là Lưu Vũ và Dahyun, bên kia là Gonroku.

"Tên này lạ thật đấy" Gonroku xoa đầu trầm ngâm

Buro cất giọng ồm ồm nói "Tôi không có nhiều nguyện vong. Bản thân còn thiếu sót nên chỉ mong muốn được thưởng thức đao pháp tuyệt đỉnh của Chu gia"

Tất cả mọi người bắt đầu ồ lên. Bàn tán ngày càng đậm

"Nghe nói võ công đao pháp của Chu Gia rất là lợi hại đó"

"Vậy thì cô bé xinh xắn đó không phải là con gái duy nhất của Chu Bang chủ sao. Nói không chừng cũng được thừa hưởng võ công đao pháp bí truyền? Hy vọng là đánh đấm được"

"Làm gì được như vậy. Cô bé này hình như còn kém tuổi tiểu thư nhà chúng ta. Kinh nghiệm chắc chắn không thẻ nào bằng Buro sama được"

"Phải đấy, về cận chiến Buro sama của chúng ta là bá đạo đường mặt trận rồi. Nhưng mà đấu với mỹ nhân xinh đẹp đó . . .haizzz có phải là quá bất lợi cho tiểu thư đó không?"

Gonroku liền nói to đủ để mọi người nghe thấy

"Được thỉnh giáo võ công của Chu gia chắc chắn là phước nhiều đời của phụ cấp chúng ta. Tất nhiên đó là chuyện tốt, tuy nhiên tôi nghĩ ta nên để lần sau. Buro, ngươi còn nhiều thời gian để thỉnh giáo Chu Tiểu thư"

Buro hơi liếc ngang với Gonroku, tuy khuôn mặt không có vẻ gì là thay đổi nhưng có thể nghe một tiếng tặc lưỡi. Anh ta nâng cây thương của mình lên, rồi Phập!

Cây Thương cắm lên nền đất cứng cáp

Đều khiến những người ở đây bắt đầu lạnh sống lưng. Gonroku và Goroza không khỏi thất thần

"Buro ngươi! Sao dám thất lễ như thế trước mặt khách quý của lão gia!" Gonroku hình như sắp phát hỏa , tay cầm quạt nan hiện một sắc màu đáng sợ. Tuy nhiên Tzuyu và Lưu Vũ thì đều bình chân như vại.

Buro hắn vẫn vậy. Lại hờn dỗi như một đứa trẻ, liệu có phải trận chiến ở Đài Loan đã ảnh hưởng hắn? Gonroku dần bình tĩnh lại, đẩy gọng kính nghĩ ngợi

Tzuyu thở dài khiến Buro để ý

"Tiếng Nhật của ta không tốt lắm. Xin thứ lỗi" Tzuyu nói

"Hừm"

"Lấy cho ta một thứ vũ khí?" Tzuyu quay đầu nói với những người có mặt

"Tiểu thư, ngài muốn loại nào?"

"Thanh đoản đao"

Nói xong Tzuyu lại quay ra hướng đôi mắt vô hồn nhìn Buro, cho đến khi vũ khí nàng yêu cầu đến tay

Lưu Vũ "Buro, Tiểu thư của ta tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều. Ta hy vọng ngươi sẽ nương tay"

"Hừm"

Vừa đúng lúc Jungyeon , Jihyo, Chaeyoung ra đến sân tập. Dahyun gọi
"Unnie! Sao giờ các người mới tới"

"Đã có chuyện gì? Tzuyu? Sao bọn họ lại đánh nhau?"

"Không , họ sắp"

Dahyun nói trong một khuôn mặt sợ sệt và lo lắng.

"Cô gia!"

"Cô gia!"

Gonroku và Goroza hành lễ với Jungyeon

"Mấy người lại có chuyện gì? Tại sao Tzuyu nó lại phải đấu với Buro cơ chứ"

"Cô gia bớt giận. Đây là vốn là thỉnh cầu của Buro."

Lưu Vũ quay sang nhìn Jungyeon "Yên tâm đi"

Jihyo lo lắng
"Lưu Vũ, đáng lý ra anh nên ngăn Chu Tiểu thư lại chứ?"

"Mọi việc nếu không có sự cọ sát với những thứ mạnh mẽ hơn thì làm sao sau này còn có thể sống sót chứ. Các ngươi yên tâm, tiểu thư của ta không phải hạng người có thể đánh bại được" anh ta chắc chắn

Lưu Vũ, cho dù anh có nói thế. . .úi! Jungyeon bị giật mình, nguyên nhân là do con mắt nhìn như viên đạn của Buro bỗng nhìn cô

"Anh ta. . .anh ta có phải còn là Buro lần cuối tôi gặp không vậy? Hay là anh em song sinh?" Jungyeon run rẩy hỏi Gonroku

"Là hắn đấy chứ ai ạ"

"Kìa kìa! Sắp bắt đầu rồi!" Chaeyoung chạy theo nắm gấu áo Jungyeon "Cố lên Tzu-chan!"

"C. . .cố lên Tzuyu!" Dahyun mặc dù sợ sệt nhưng cũng nấp sau lưng Jungyeon cổ vũ.

Tzuyu quay đầu về hướng bục, mặc dù giữ khuôn mặt xinh đẹp như một con robot không sắc thái cảm xúc. Giơ một ngón cái cùng ánh nhìn chắc chắn (bóe Tzu vậy mà kawaii ghê hắc hắc)

Hy vọng là Tzuyu không có việc gì ? jungyeon mặc dù biết Tzuyu rất lợi hại nhưng Buro chắc chắn cũng không phải tay mơ. Chỉ hy vọng hai người họ đừng có nghiêm túc hóa trận đấu

"Vậy hai bên, Chu Tiểu Thư vs Buro-sama. . . Bắt đầu!"

Người ra hiệu vừa nói xong lập tức một trận cuồng phong hất bay hắn. Buro như một tia sét nhảy đến áp sát Tzuyu khiến cho nàng bất chợt giật mình

"Tzuyu cẩn thận!"

Tzuyu xoay người né hắn, Buro liền như dòng điện quay ngoắt ra sau - liên kích thương!

Tzuyu ngả người ra sau , cơ bản là bất ngờ vì một loạt kiểu tấn công áp sát của Buro. Sau một hồi né tránh cuối cùng nàng cũng chống chân mình trên nền đất

Từ chân lấy đà Tzuyu Xông đến lợi dụng tay chân Buro vướng víu bất lợi, Chưởng vào bụng anh, rồi thay chiêu đánh vào đỉnh đầu. Buro ngay lập tức vào trạng thái hỗn loạn!

"Ể???" Lưu Vũ ngây người "Chiêu này tiểu thư học được ở đâu nhỉ?" chợt anh quay sang nhìn Jungyeon, cái người đang co rúm lại nhai bỏng ngô

Chẳng lẽ nào là từ lúc đó?

Tzuyu một tay lưu biến bất thường liên tục nắm được thế thượng phong. Một nhịp đánh xuống bụng, Một nhịp gõ vào đỉnh đầu - liên tục!

Không sai! Đây chính là thế quyền "mèo què" mà Jungyeon vô tình sáng tạo ra lúc đánh với Lưu vũ mà Tzuyu học lỏm được! Lưu Vũ kinh hãi nhìn Jungyeon

"Hả? Anh nhìn tôi chi vậy Lưu Vũ?" Jungyeon giật mình

Quả là vậy, tiểu thư mình xem ra tư chất rất sáng sủa, lại vừa có thể học được chiêu mới từ một người mình tưởng là vô dụng

Buro cuối cùng cũng bắt được nhịp độ của Tzuyu mà né ra được. Hắn cơ bản là còn choáng váng đầu

"Chiêu này của Tiểu thư thật lạ lùng. Buro chắc đây không phải là võ công chu gia"

"Muốn ta chiển đao pháp của chu gia thì ngươi còn kém lắm" Tzuyu nói

"Người nói là thật hay hư? Sao lại không dụng với hạ thần chứ!"

Buro sau khi đã tỉnh táo lại liền tiếp tục xông tới. Vô ảnh kích!

Một thế thương khác như hàng ngàn kích xông thẳng đến Tzuyu mang đến cả một cường lực dũng mãnh

"Tiểu thư!?"

Phá chiêu

Tzuyu rút đao ra chém thành hình chữ X phá thế chiêu như thác đổ của Buro nhưng xem ra nó không đơn giản

"Được rồi! Như ý ngươi"

Cá Chép Vượt Vũ Môn

Tzuyu chặn đòn đánh từ trên cao xuống, thứ nặng nề khiến cơ thể nàng chĩnh xuống rồi đột nhiên nàng bật lên như một chú cá chép ra khỏi dòng nước xiết. Lộn một vòng rồi Chém xuống

"Truy hồn Trảm!"

Uy lực từ trên cao xuống cách Buro không quá 3 trượng chắc chắn hắn không thể nào né được nữa. Nhưng không, anh ta đã né được ? nhưng kết quả là . . .

Chiếc áo của anh ta bị chém thành một dạng rách nát rơi lả tả dưới mặt đất làm lộ ra cơ thể cường tráng và hình xăm đầy người mà vốn một Yakuza nào cũng có. Vi diệu và hoàn hảo

Tzuyu đáp xuống mặt đất, hạ đao, ánh nhìn vẫn không khác biệt "Đừng có tự cao. Là do ta cố tình nhắm lệch thôi"

Buro nhìn nàng cứng họng , nếu anh ta là người bình thường sớm đã có vẻ mặt kinh hãi như những người xung quanh hiện tại rồi. Nhưng quả thật anh ta đã có chút hoảng sợ.

"Chuyện gì mà lộn xộn thế!"

Đám đông liền rẽ ra , liền đột ngột cúi người . Bốn vị mỹ nhân tuyệt thế Momo, Sana, Mina, Nayeon trong những bộ Kimono quý tộc bước vào sân tập

Buro liền quỳ xuống "Tiểu thư!"

"Lộn xộn này có phải do ngươi gây ra không?" Momo nghiêm giọng lạnh lùng nói

Buro chỉ cúi mặt không nói gì

"Ta nói, có phải do ngươi gây ra không?" Momo nói một lần nữa với cường điệu lên cao

"Hạ thần. . ."

Gonroku tiến đến quỳ xuống cùng Buro "Tiểu thư mong người bớt giận. Tất cả là do thần không biết dạy dỗ cấp dưới. Mong người lượng thứ"

Momo liếc nhanh qua Gonroku "Ta đương nhiên cũng sẽ trị tội vô trách nhiệm của ngươi sau"

Các tiểu thư và maknae line chạy xuống chỗ Tzuyu hỏi han "Tzuyu em không sao chứ?"

"Tzu- chan lúc nãy thật ngầu!"

Tzuyu giơ ngón tay ok là mình hoàn toàn ổn

Momo tức giận "Dám thất lễ với khách quý của ta và Jungyeon. . .Người đâu! Lôi Buro ra chặt một ngón tay của hắn!"

"Momo!" Nayeon ngắt lời nàng "Sao lại ra một hình phạt tàn nhẫn như thế!?"

"Phải đấy Momo, không đáng đâu" Sana nói

Jungyeon chạy xuống "Momo. Đây là do nguyện vọng của anh Buro muốn được lĩnh giáo võ công của Chu Gia thôi. Không có gì nặng nề đâu. Phải không Tzuyu?" Jungyeon quay sang hỏi Tzuyu

"Vâng, em thì không sao hết ạ" Tzuyu trả lời

Goroza cũng quỳ xuống chỗ Buro

"Tiểu thư, ngài biết tính cách của hắn mà. Làm ơn hãy giảm tội cho Buro. Hắn chắc chắn đã biết lỗi rồi mà"

"Kìa! Ngươi còn không mau xin lỗi Tiểu thư!"

Nhưng Buro chỉ im lặng nhìn xuống đất

"Ai xừ! Tên đầu đất ngươi!"

Momo im lặng rồi thở dài

"Được rồi, lôi hắn ra sân đình đánh trăm gậy. Đình chỉ Buro 3 ngày"

Lập tức hai người đi đến nhắc Buro đứng lên và ra khỏi sân tập. Momo cũng thật là nghiêm khắc, chả trách lại có thể là đại tiểu thư của Hirai. Cũng thật đáng sợ. Jungyeon cũng thở phào, nhưng dù sao thì nó cũng kết thúc rồi. May mà không có ai bị thương. Jungyeon xoa đầu Tzuyu

Hử?

Jungyeon thấy Tzuyu cứ cúi đầu hướng cô mặc dù khuôn mặt vô cảm, à không. Ánh mắt mong chờ đó là sao đây. . .

"À Tzuyu à , may mà em không. . ."

Tzuyu lắc đầu

"À, may mà em thắng. . ."

Tzuyu lại lắc đầu

"Tzuyu, em làm rất tốt. Tôi rất hài lòng" Jungyeon toát hết cả mồ hôi. mắt của Tzuyu cuối cùng cũng giãn ra, mặt hồng lên, trông như đang vui vẻ đón nhận xoa đầu của cô.

Thật đáng yêu, em ấy cứ như chú cún nhỏ vậy.

Jungyeon không hiểu sao lòng lại hứng khởi vậy. Cô thích xoa đầu em và cả bẹo bẹo hai má của Tzuyu nữa

"Aniki ~ em cũng giỏi nữa!" Chaeyoung ghen , liền xộc xộc gấu áo của Jungyeon

"Cái con nhỏ này, em giỏi ăn trực thì có!" Jungyeon cũng vò đầu của Chaeyoung

Cô ngồi ra ghế và xốc nách Chaeyoung ngồi lên đùi mình, vì Jungyeon khá gầy cho nên cô sợ Chaeyoung không thoải mái nên cho con bé ngồi lên dọc đùi bên phải.

Còn gọi Dahyun ngồi bên trái mình.

Lý do à? Vì chúng đều là những đứa trẻ đáng yêu.

"Jungyeon. . ."

Mặc dù mắt của bất kỳ cô gái đang có mặt ở đây đều đang rất ghen tị với hai cô bé nhưng đều cố không thể hiện ra thì một tiếng rụt rè vang lên từ Mina

"Sao thế?"

"Em. . .em cũng muốn được ngồi lên đùi Jung"

Hự! Cái này. . .

"Điều này đương nhiên là không được rồi. Hai đứa này còn nhỏ , em thì là người lớn rồi mà. Đúng không?"

"Thế tại sao em!" Tzuyu nói "Em nhỏ tuổi hơn Dahyun unnie!"

Cả Tzuyu sao? Jungyeon không chắc mình sẽ giải thích được cho cô bé nguyên nhân là bởi vì Dahyun và Chaeyoung có dáng người nhỏ như những đứa trẻ nhưng Tzuyu thì nàng thậm chí còn cao hơn cả cô. Thì đột nhiên Mina

"Jungyeon!"

"Hả?"

"Oryaa!"

Tất cả im lặng quay đầu nhìn về phía Mina, thì nàng lại "Oryaa!" một lần nữa. Còn cắn cắn ngón trỏ

Mina, em đang làm cái gì vậy? Jungyeon vào trạng thái hạ IQ bất chợt. Không đoán ra được Mina đang làm cái hành động gì

Không, có phải do mình nói Dahyun và Chaeyoung là những đứa trẻ cho nên em ấy mới cư xử như một em bé? Nhưng mình cũng đâu thể cho Mina ngồi lên đùi của mình được. Bối rối qué!

"Ah unnie. . .em nghĩ mình không cần thiết lắm nên hãy cho chị Mina. . ." Dahyun đứng dậy khỏi đùi của Jungyeon

"Haizzz vậy thì được rồi. Lại đây nào Mina"

"Dạ!"

Từ hành động của một đứa bé lập tức thay đổi 360° như chú cún con chạy đến Jungyeon. Đầu tiên nàng cũng đứng lại cho cô "nhấc lên" rồi đặt đùi mình

Hừm,. . .

Cơ bản là không nặng lắm, Jungyeon chỉ cảm thấy một cỗ mềm mại chạm xuống cái đùi gầy gò của mình. Mina còn tùy chỉnh hông mình để ngồi xuống đùi của cô

Mùi hương này, Jungyeon cảm thấy rất thích mình hương hoa quyến rũ này.

"Mina, em dùng loại nước hoa mới à?"

"Vâng, Jung thích chứ?"

"Tôi rất thích" Jungyeon còn cố hướng mặt lại gần tóc của Mina hít hà

"E hèm" Tiếng bất mãn của ngồi bên đùi phải làn Jungyeon dừng ngay hành động này lại

"Aniki thật biến thái" Chaeyoung phồng má

É!

Jungyeon cô chưa kịp bần thần thì quay sang hướng Tzuyu nhìn mình "khinh bỉ"

"Cực phẩm biến thái"

Jihyo "Hành động không nghiêm túc chút nào"

Nayeon "Cần phải dạy dỗ lại Jungyeon rồi"

Momo "Hóa ra là vì thế nên mới để Mina ngồi lên đùi"

Sana "Jung chắc muốn sơ múi Mina lắm rồi chứ gì!"

Dahyun mắt nhìn cô lạnh như nước đá

Jungyeong chỉ biết đau đớn hỏi mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu còn Mina thì như tràn ngập hoa xung quanh vì hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro