Chapter 3 : Trước thềm p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài Versace on the floor của Bruno Mars quả thật là một bài hát lãng mạn và rất hay 👍👍👍👍

-----------------------------------------------------------

"Thiếu chủ người quả thật trông rất … xinh đẹp"

"Không ngờ luôn đó, em của chị. Yoo Jungyeon đúng là mỹ nhân"

Ẩn ẩn lộ lộ trong gương là khuôn mặt như nghiêng thành đổ nước của một mỹ nhân tuyệt đẹp, hồng nhan môi đỏ trong chiếc Kimono. Liệu nàng có phải là vợ của một Yakuza hào kiệt nào đó không?

Jungyeon nhếch lông mày,  giãn thở thêm vài nhịp, cố nhớ lại cái gì vừa mới xảy ra …

Xin lùi lại về 15 3 chục phút trước đó

"Nào nào cạn ly!!!" Ikeda san vươn cánh tay to rộng của mình hướng ly rượu đến tất cả anh em trai tráng ngồi thành hàng xung quanh. Bọn họ đưa chén của mình lên phía trước rồi cúi đầu

"Xin kính Ikeda sama, Đại tiểu thư, Cô gia!"

"Cạn!"

Sau những lời hùng hồn, ai nấy đều tu sạch những ly rượu trong sảng khoái và vui vẻ. Chỉ bỏ lại Jungyeon và một đám con nít bối rối cầm chén rượu để trưng

"Chỉ họ mới uống thì thật thất thố quá"

Khi Jungyeon cũng định đưa chén rượu lên thì Nayeon chặn lại

"Em đã nói rồi, đừng có học họ uống kiểu khiếm nhã thế"

"Thiếu chủ, uống rượu không tốt cho sức khỏe của người"

"À à tôi hiểu rồi …" Thực ra cũng đâu phải lần đầu của tôi

"Kệ đi, sao phải xoắn! Cứ uống say vẫn có người đưa con về tận phòng phục vụ mà"

Rầm! Có tiếng kim loại cắm xuống bàn, hóa ra phát ra từ cái đũa trên tay tiểu thư Myoui. Ai nấy cũng đều cứng đờ người nuốt nước miếng và cũng là cái khí tức đen ngòm quen thuộc từ đôi mắt ấy

Đến cả Ikeda san cũng phải nổi da gà
"À thì … đúng là tuổi vị thành niên không nên uống rượu nhỉ?"

Jungyeon gật gật gật đầu

"Tzuyu chan cũng tuyệt đấy nhỉ? Lại có thể thắng được một đại thần cấp cao của chúng ta, Buro … để xem nào?  Hắn cũng là đệ tử ruột của thương thuận phái Hozoin đấy. Xem ra hắn đúng là đã đắc tội với đại con gái rượu của lão Chu rồi"

"Ikeda sama, điều đó chứng tỏ Chou tiểu thư là một người có thiên phú võ thuật, mới 17 tuổi mà đã có thắng được một người dày đặc kinh nghiệm của chúng ta" Gonroku ngay bên cạnh nịnh bợ thêm vài câu

"Đúng đúng! Những đứa trẻ này quả thật mạnh hơn tất cả chúng ta không phải sao?"

Tzuyu thì vẫn cứ liên tục lắc đầu

"Không phải đâu Ikeda san"

"Mà con rể"

"Dạ?"

Ông ta nhìn Jungyeon tỏ vẻ trầm ngâm một lúc lâu

"Hình như ta mới nhớ ra con là một thiếu nữ nhỉ?"

Bây giờ mới nhớ ra!?! Vậy là nguyên hai ngày coi tôi là đực rựa hả?!

"Ah, đúng là trí nhớ của người già càng tệ nhỉ?"

"Ikeda sama, chính vì thế chúng thần đã có một kiến nghị" Người nói là Gonroku, anh quỳ gối dưới Ikeda san

"Chúng thần đã bàn bạc nghĩ cách để hỗ trợ cho cô gia làm được nhiệm vụ xâm nhập Tiêu nhất lâu"

"Ồ, lúc nào là ngươi, luôn đi trước đón đầu. Ta tin là con rể cũng không phiền nếu đó là ý kiến của ngươi"

Xin lỗi Ikeda san, ý kiến của anh ta là chính là câu nói mà Jungyeon này sợ nhất đấy. Không cần biết là anh ta sẽ suy tính điều gì, đều không phải chuyện tốt lành với mình.

"Chúng thần đã chọn ra mẫu nhân viên để cô gia cải trang, nhưng suy đi tính lại mới thấy cô gia sẽ rất hợp với kiểu này. Chính vì thế chúng thần đã đích thân mời một vị cao nhân đến từ Hàn quốc sang để hỗ trợ cho ngài ấy"

"Ồ là ai vậy?"

Rồi từ đâu đi đến hai thanh niên mặc yukata đen khiêng một bao nải to cỡ người đặt trước chính điện, cái nải này thậm chí còn cựa quậy. Chắc chắn là vật thể còn sống. Và khi cái miệng nải được mở ra thì ai nấy đều không nhặt được mồm hóa ra toàn là người quen

"Ui da! Cái lưng của tôi …" Tiếng Hàn

"Hee sun unnie!? " Jungyeon thét lên, hoảng hốt nhìn người phụ nữ bề bộn vừa chui đầu ra từ bao tải

"Hả?  Bé con Yoo? Các em gái? Sao mấy đứa lại ăn mặt nhộn vậy?  Đang có lễ hội hả? Á! Mà đây là đâu!?"

Chị Choi cũng hoảng hốt nhìn xung quanh

"Ngược lại là chị ấy! Sao chị lại đây!"

"Ai da" Chị phủi bụi đứng lên "Chị cũng chả biết nữa. Chị đang ở studio để hoàn thiện nốt thiết kế cho bộ sưu tập Thu Đông. Chị đã làm việc 3 ngày không nghỉ cho nên đã ngủ quên thì phải … tỉnh dậy thì thấy đang trong bao tải"

Lạy chúa, đây người ta gọi là bắt cóc chứ đích thân mời cái khỉ Gonroku san!

"Hee Sun nim, rất hy vọng ngài sẽ hợp tác hỗ trợ cho chúng tôi"

"Ah mặc dù tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà … được thôi, cứ nói thử xem nào"

"Cái này …" anh ta tỏ vẻ cẩn trọng rồi ghé tai chị Choi nói nhỏ

"Cái này hả? Tôi đảm bảo ngoài Choi Hee Sun này không có con mẹ nào làm tốt hơn được đâu … cơ mà, phúc lợi lao động thì sao?"

Gonroku nở nụ cười đức phật

"Ngài cứ yên tâm, sẽ chuyển ngay lập tức vào tài khoản"

Và rồi đột nhiên hai cái người đó vừa nhìn nhau vừa cười trông rất mờ ám làm Jungyeon có thể đoán trước được tương lai đen tối của mình

"Lại đây bé Yoo ~" Chị Choi hắng giọng

Yoo Jungyeon ngay lập bám lấy gấu áo Jihyo

"Cô đi theo tôi cho tôi yên tâm. Tôi có dự cảm không lành"

Người đừng tiếp tục kéo áo người ta nữa, trễ cả vai tôi xuống rồi.

"Cần thêm một người đi theo sau để hộ giá cho cô gia. Có lẽ ta thấy để Goroza đi theo là rất hợp lý"

"Hả!?" Đang ngồi phè phỡn gái gú thì bị gọi hồn , chuột bạch chợt kêu ré lên "Gonroku sama?  Sao lại là tôi chứ?"

"Ta thấy ngươi dạo gần đây luôn làm tốt các nhiệm vụ được giao với thái độ rất chỉnh tề nghiêm túc. Vì thế sau khi bàn bạc ta đã quyết định chọn ngươi là hộ vệ thích hợp để đi theo hóa trang cùng cô gia thâm nhập"

"Ồ" Khuôn mặt của con chuột bạch trắng tinh như hoa nở, giống như một đứa trẻ ngây thơ vừa mới được tặng giấy khen từ một giáo viên không thể nào lại cho điểm được

"Nếu thế thì gia gia ta đây sẽ lại tiếp tục hoàn thiện triệt để nhiệm vụ được giao, bái bai nhóc con. Gia gia ta đi vi hành đây" Goroza vẫy tay với Ứng Thiên Ngữ, người bị con chuột bạch vứt mấy ả đào của hắn chuyển sang ngồi ve vãn mình. Khuôn mặt rất khó chịu vừa ngứa mắt

"Được khen tí đã nghĩ mình xuất thần. Ngươi vẫn chỉ là con chuột bạch"

Goroza chạy đến liền khoác vai Yoo Jungyeon

"Cô gia! Xin hãy cứ tin tưởng ở tôi!"

"Hà hà hà … chắc là tin được :) " Hẳn phải có lý do gì mới khiến anh ta ném con chuột bạch này cho mình.

Cho đến khi hai người khuất bóng mà Gonroku vẫn không ngừng nở nụ cười
"Ta vẫn không biết ngươi muốn cải trang Jungyeon thành cái gì?" Người đặt câu hỏi là Myoui Mina, ánh mắt hình viên đạn của nàng ghim lên người Gonroku. Vì trông anh ta cũng toát ra mùi nguy hiểm không kém gì nàng.

Anh ta đẩy gọng kính vẻ bí ẩn
"Myoui tiểu thư chắc hẳn phải biết đa cấp số nhiều nhân viên phục vụ chủ yếu trên đất Kyoto này là gì"

Đột nhiên con ngươi Mina trừng to ra

"Là *Geisha"

Đột nhiên không chỉ Mina mà cả Momo và tất cả các thanh niên đang ngồi uống rượu tại đại sảnh đồng loạt phụt nước tập thể

Geisha : 藝[芸]者 - Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật") là những cô đào vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản. Phổ biến vào thế kỷ 18,19. Nay tuy vẫn còn, nhưng họ chỉ còn thường hoạt động ở Kyoto, cố đô của Nhật Bản. Nơi khách du lịch vẫn hay lui tới để tìm hiểu văn hóa cổ xưa

Có nhiều nhầm lẫn, đặc biệt ở bên ngoài Nhật Bản, về bản chất của nghề geisha, coi đây là một hình thức mại dâm, hoặc bán thân bị bóp méo. Mặc dù nhiệm vụ của geisha thường bao gồm cả tán tỉnh và đùa cợt khêu gợi (tuy được mã hóa theo các kiểu truyền thống), nhưng họ không bao giờ có quan hệ tình dục với khách hàng. 

Geisha là một loại hình biểu diễn tài nghệ văn hoá lành mạnh, cao cấp, hoàn toàn không có hành vi bán dâm, dung tục, rẻ tiền, tức chỉ"mại nghệ, không mại dâm". Một số geisha có thể quyết định có quan hệ với một trong những nhà bảo trợ hoặc khách quen của mình, nhưng đó là khi họ không làm việc với tư cách của một geisha (tương tự như việc có những diễn viên bán dâm ngoài giờ làm, nhưng không vì thế mà có thể đánh đồng nghề diễn viên với mại dâm).

Bảo sao lại có nhiều người sặc rượu đến vậy. Cô gia thì không nói làm gì, trông cũng có vẻ là ngạc nhiên.

Nhưng mà!

Tại sao lại lôi thêm cả con chuột bạch đó cơ chứ! Nhiều người bỗng hoang mang, không xong nếu lỡ tên tóc dài đó đi ra mà mình lỡ có … không được! Gonroku sama, khẩu vị của ngài đúng là không ai đỡ nổi rồi!!!

Đột nhiên Myoui Mina bỗng đứng bật dậy. Nàng cúi đầu trịnh trọng

"Xin phép Ikeda san, cháu cần ra ngoài để hít thở không khí"

Nói đoạn giống như có một cơn gió vừa bay vèo qua, người đâu biến mất tăm.

"Hahaha, đùng là tuổi trẻ không đợi được nhỉ. Momo à" bỗng ông chuyển sang nhìn Momo với ánh mắt cười khó hiểu

Ánh mắt này khiến nàng bỗng đỏ chín mặt rồi cúi đầu xuống

Tiếng hét thất thanh của con chuột bạch ở ngay phòng kế bên chỉ một cái vách bình phong.

"Không! Không thể nào! Gia gia ta đây oai phong lẫm liệt, khí thế rạng ngời thế này mà phải đi mặc cái thứ này …"

"Haedok nhét thêm bánh bao vào mồm hắn. Đừng phí phạm, để chừa lạo hai cái nha"

"Này hai chú bên cạnh" Tiếng Chị Choi lọt sang "Bảo cái thằng nhóc trắng tinh đó là còn mở mồm nữa là chị sang cho nó uống nước vắt từ giẻ lau bảng đó"

"À à" Jungyeon lập tức thấy lo lắng cộng thêm ngứa ngáy bất chợt vì một tấn hóa trang trắng như cô đào trên mặt mình. Ừ thì cách này có vẻ hoàn hảo đấy, thế này thì đố ai nhận ra cơ mà …

Jungyeon cảm thấy run rẩy khi nghe nói Gozora cũng bị bắt ăn theo outfit giống mình.

Ra là vậy, tất cả chúng ta đều là món đồ chơi của Gonroku san hay sao ấy. Giờ chẳng còn phân biệt được giữa Ikeda san và Gonroku san ai mới thực sự là chủ nữa.

Nhưng còn một điều khác, khi Chị Choi đội lên đầu mình một bồ tóc dài giả. Khuôn mặt của chính mình trong gương thật có chút …kỳ lạ !?

Ahhh!  Mình không thích để tóc dài rồi ăn mặc thế này chút nào

"OMG, Thiếu chủ bỗng nhiên ngày càng xinh đẹp …" Jihyo nhìn vào trong gương cảm thán, trông nàng có vẻ không kiềm chế được ánh mắt lấp lánh của mình

"Bé Yoo, chị thấy lạ cho nhóc. Sao cưng dễ thương như vậy mà lại không chịu để tóc dài"

"Em chỉ là không thấy thích thôi. Em vẫn muốn ăn mặc theo kiểu của em nhất"

Dù họ có nói thế, mình vẫn thấy có gì đó không ổn. Có phải do mình chưa quen không

Còn nữa! Cái mặt trắng bóc này là sao! Có gì đó không ổn! Mình phải thâm nhập vào nhà thổ với một bộ dạng như này sao!

"Rồi, bây giờ cưng chỉ cần ra đó cho người ta xem thôi"

Có chết tôi cũng không ra!  Thế này thật là quá xấu hổ!

Bất chợt Jihyo nghe thấy tiếng gì đó ở bên cửa ngoài. Nàng rất nhanh chóng phi vụt ra mở hé cửa

"Moshi moshi…"

Nào ngờ lại đập vào mắt cái tròng mắt dọa người của Mina

"Ah … Myoui tiểu thư" Jihyo lấy lại tinh thần, mở cửa ra ngoài

"Người rốt cuộc đang làm gì ở đây thế?"

"Jungyeon đã xong chưa?"

"Thiếu chủ cũng đang hoàn thiện một số phụ kiện cho nên …"

"Ta có thể vào trong xem được không?"

"Ngài có thể đợi ở đại sảnh mà"

"Không… chỉ là …" Mina bỗng nhiên quấn quéo tỏ vẻ bối rối. "Ta không thích việc Jungyeon mặc kiểu đó trước mặt bất kỳ ai trước ta, đặc biệt là lũ đàn ông … nhưng nói vậy, ngươi cũng nhìn thấy trước ta rồi. Jungyeon như thế nào vậy? "

Lần này không phải là ánh mắt dọa người mà là hướng về Jihyo một cách mong chờ , trông nàng thật dễ thương ở hướng cúi người này

"À nói sao nhỉ … Thiếu chủ rất …"

"Có thích khách!"

Và đột nhiên bỗng có tiếng hét ở trong phòng khiến cả Mina và Jihyo đều đột ngột lên giây cót. Mở toang cửa ra

Trong phòng chỉ có Goroza và hai gia nhân. Họ vừa phá vách tường xông vào phòng Jungyeon nhưng có vẻ người đang ngủ chết mê nhỏ dãi kia lại là Chị Choi

"Ai đó đã bắt cóc Cô Gia!"

"Tên nào to gan như vậy!" cánh cửa sổ bị bật tung Jihyo hét lên vì tức giận. Nàng không phải người duy nhất nổi điên ở đây. Mina bỗng nhiên tức run người lên cầm chặt cái đũa sắt trong tay

"Khốn kiếp … ta đã sắp được nhìn thấy Jung nữ tính rồi … Vậy mà …"

"Ah , mau mau báo người đi tìm cô gia! Phủ Hirai rộng lớn như vậy!  Chắc chắn hắn không thể thoát được!"

"Rõ!!! " Hai gia nhân cũng ngay lập tức chạy ngay đi

Còn Goroza nhìn cửa sổ một lát nhưng vẫn có chút lưỡng lự, cuối cùng hắn cũng chọn nhảy xuống khinh công từ đó … trong cái outfit Kimono bay tứ tung điệu đà đằm thắm mát háng.

Jihyo và Mina ngay lập tức cũng phóng đi ngay sau đó, mỗi người đều mang sắc đỏ sắc lạnh trên con ngươi như những viền tia laze

"Cái gì cơ! Có kẻ đã to gan bắt cóc con rể của ta ngay trong phủ Hirai!" Ikeda san hét lên. Tất cả những gia thần cũng đều khiếp sợ trước sự tức giận của ông

"Bẩm, chúng thần đã điều động tất cả binh sĩ rà soát và canh chừng nghiêm ngặt bốn cổng. Chắc chắn tên đó có lên trời cũng không thể chạy thoát khỏi đây đâu ạ!"

Ikeda san bỗng đứng bật dậy, việc đầu tiên ông làm là cầm thanh Katana giá vàng đính chí kim lấp lánh ngay bên cạnh.

"Đợi chút!  Ta cũng sẽ đi cùng các ngươi"

"Bẩm lão gia! Có thể tên thích khách này không đi một mình. Xin ngài và các tiểu thư hãy tạm lui lại ở nội điện. Chúng thần sẽ dùng cả mạng sống để tìm ra cô gia"

"Ta là Ikeda Hirai! Hôm nay đã có kẻ không nể mặt Ikeda này ngang nhiên bắt cóc con rể tương lai của ta trong chính mảnh đất của gia tộc Hirai. Ngươi bảo ta nếu hèn nhát chiu rúc trong phòng thì còn mặt mũi nào nhìn con gái của ta và nhà Myoui nữa!"

"Dạ …"

"Không nhiều lời!  Người đâu lấy áo khoác cho ta!"

Gonroku cúi đầu, sau đó cũng đứng lên cầm khẩu súng và thanh Katana lên hông "Bật mức độ cảnh giác lên báo động đỏ. Bật tất cả ánh sáng các ngươi có thể dùng được. Nhất định cho dù lỗ kim sợi chỉ cũng phải tìm cô gia còn lành lặn quay lại"

Momo liền đứng dậy nhưng Ikeda san đã ngăn nàng lại

"Hôm nay con hãy ở lại trong phòng"

"Nhưng mà Jungyeon gặp chuyện! Con không thể …!"

"Ta biết con rất lo lắng cho nhóc con đó. Và ta hứa với con, con gái của ta. Tất cả những gì ta hứa với con , ta sẽ luôn trọn vẹn …"

"Cho dù cả thế …" Momo có chút lo lắng không yên, tuy rằng nàng đã quá quen chuyện Jungyeon liên tiếp bị người khác quấy rầy. Nàng vẫn luôn áy náy khi rất nhiều lần nàng không phải người đầu tiên cứu Jung.

Lần nào cũng vậy … đều là Mina …

Ikeda san không thể nói gì hơn, ông ôm đứa con gái của mình

"Hãy chăm sóc và bảo vệ cho các tiểu thư này thật chu đáo. Cho dù địch có kề dao đến cổ, các ngươi cũng không được phép bỏ mặc thân chủ"

"Đó luôn là điều chúng tôi được dạy, thưa Lão gia" Các thị nữ nghe lệnh. Rồi di chuyển bọn họ vào trong

"Hình như có gì đó không ổn?" Chaeyoung quay sang nói với Tzuyu

"Họ nói rõ là Jungyeon bị ai đó bắt cóc" Tzuyu trả lời

"Tớ biết nhưng mà không phải kỳ lạ khi lúc nào đại ca cũng bị người ta bắt cóc ba bốn lăm bận sao? Trông Jung cứ như có năng lượng vạn vật hấp dẫn vậy"

Đúng là có hơi kỳ lạ. Tzuyu cũng gật gù đầu. Lưu Vũ đi theo sau nàng cũng không khỏi có chút bồn chồn khó tả

"Lưu Vũ, ta ở đây ổn. Ngươi có thể ra ngoài kia cùng mọi người đi tìm nàng" Tzuyu nói với anh ta, với rất nhiều ẩn ý như nhìn được tim đen của anh ta

"Thuộc hạ thấy ổn, không hề gì. Thích khách chắc chắn không thể chạy thoát khỏi phủ này, nhất định là sẽ tìm được người thôi. Còn nhiệm vụ của thuộc hạ là theo sát ở bên tiểu thư"

Tzuyu đanh mắt lại

"Anh chắc là ổn chứ ?" ~

"Tiểu thư, người nhìn thuộc hạ như vậy là có ý gì?" Lưu Vũ quay mặt đi

Bên ngoài những ánh đèn loang lổ tràn ngập lên bầu trời dày đặc giữa tiết trời nhiều mây đen. Cứ như ở Kyoto này đang có một sự kiện lớn vậy. Có một người đang thản nhiên uống trà nhìn mọi thứ bên kia một cách ngạc nhiên.

Mái tóc nhuộm vàng, và cả cái râu kẽm trông tỏ vẻ thanh lịch đó

"Gì thế này, làm ầm ỹ thật. Bộ đêm rồi người nhà Hirai còn ra quân tập trận?"

"Amuro sama, liệu đây có phải mưu kế gì không ạ?" Tên gia nhân đeo mặt nạ dữ tợn bên cạnh nói

"Ưmm, ta đâu phải tác giả của mớ hỗn độn này làm sao ta biết đây. Trừ việc ta biết là Yoo Jungyeon cuối cùng cũng đã chui ra khỏi hang thì tấy cả đều không đáng lo ngại …" Hắn ta nhấm nháp một ngụm trà

"Hay đúng hơn là dù chúng có ra kế hoạch nào đi cho nữa ta cũng có thể nắm thóp toàn bộ dễ dàng mà thôi"

"Ưmm ưm"

Jungyeon dường như bị cái gì đó nắm chặt từ trên cao xuống . khi cô cố mở mắt ra thì đã biết máu đang dồn hết lên não do một cách bí ẩn nào đó đang giữ cô trên trần nhà

Jungyeon rất muốn quay đầu ra sau nhìn khuôn mặt con người hắc ám kia nhưng khổ nỗi máu dồn lên não nhiều quá khiến Jungyeon u mê đầu.

"À anh gì đó ơi …" Cô hắng giọng, nở nụ cười thương lượng

"Hay là cho em đáp đất được không, máu đang dồn hết lên não em rồi"

"Hừ!" Nhưng tiếc là tên này chẳng nói chẳng rằng tiếp tục cầm chặt người Jungyeon ra hết đằng sau. Nhìn cô như con tôm bị vặn ngược ấy

Mẹ nó chứ!  Sao xui dữ linh hồn còn phải bị hành hạ trong cái bộ dạng khó coi này chứ

"Thật không hiểu nổi" Hắn xì một tiếng , quả nhiên là tiếng Nhật mà hình như Jungyeon đã nghe được ở đâu rồi.

"Không hiểu được lại có người nghĩ ra mấy trò đàn bà thế này" từ giọng nói hắc ám và sắc lạnh từ đôi mắt Jungyeon chợt giật mình một tiếng vì cô đã biết đó là ai

"Buro!  Hóa ra là anh …!"

"Ngươi im! "

Đột nhiên sợi dây thừng giữ cô từ trên cao rơi xuống thêm một đoạn nữa, chỉ là tí tẹo nữa thôi là khuôn mặt xinh đẹp chị Choi von công đập xuống sàn.

Hắn ta nhảy từ trên cao xuống, bây giờ cho dù hắn có bịt mặt đi thì con mắt bị chột của hắn vẫn hiện rõ ra. Hắn chính là Buro

"Buro, tôi không biết anh có gì không vừa lòng với tôi cơ mà … hình như nhớ lại giữa hai chúng ta cũng không có thù oán gì"

"Tất nhiên là không. Chỉ là ta không thể chấp nhận cô gia tương lai của nhà Hirai chúng ta lại là một thằng đàn bà và yếu đuối"

"Hả, vế sau của anh nghĩa là gì cơ" Do máu dồn hết lên não cho nên tai Jungyeon bị ù đi không nghe rõ được đoạn cuối. Nhưng mà cô cũng đoán có hiểu lầm gì ở đây rồi

Buro thản nhiên bóp bóp cái phía trước Jungyeon
"Còn làm giả được cái này nữa! Đúng là không ra làm sao"

Jungyeon cứng đơ người vì cạn ngôn, mắt mở to nhìn hắn ta với vẻ ngây thơ
"Hừ, chỗ này là kho rèn vũ khí đã bị bỏ hoang. Sẽ chẳng một ai cứu ngươi ra khỏi đâu. Ngay cả khi ta giết ngươi ở đây"

Giờ thì sau lưng Buro hiện ra một một ánh sáng sắc lẹm chói lóa, cho dù Jungyeon có bị điếc cũng biết là tính mạng của mình sắp đang lên thớt nấu chung với canh cá rồi. Bỗng nhiên cô dãy đành đành đạch lên, quả thật bonus với cái Kimono bị hất ngược kia trông rất khó coi

Bựt!  Sợi dây thừng đứt xuống bất ngờ khiến lưng cô đột nhiên va chạm mạnh xuống sàn đau điếng

Ôi không!  Cái vụ bị càn rỡ đếch còn quan trọng nữa!  Phải mau chóng thoát khỏi tên điên này!  Con tôm tiến hóa thành con sâu Yoo Jungyeon cố gắng dùng 200% công lực bò nhanh ra cửa nào ngờ

Phập!  Trước mặt cô là thanh katana chặn đường cách cái mũi của cô chỉ 10cm

Tí thì về chầu ông bà …

Hắn giựt lấy cái giả của cô rồi vứt sang một bên

"Trông ngươi thật lố bịch"

"Từ từ đã anh bạn!  Tôi không biết là có chuyện gì nhưng chắc chắn là có hiểu lầm!  Kiểu gì tôi cũng sẽ giải thích cho anh hết mà!"

"Ngươi giải thích! Ai cần ngươi giải thích! Ngươi chẳng giải thích được gì hết!  Đằng nào cũng sắp về với đất rồi!"

"Được rồi được rồi!  Coi như là thế đi! Nhưng mà trước khi chết anh cũng phải cho tôi lý do rõ ràng chứ!  Để tôi xuống đó Diêm vương có hỏi mới trả lời được!"

"Ngươi … vì ngươi là người mà tiểu thư yêu"

Trầm lặng …

Hả?  Chắc mình nghe nhầm, mà hình như cũng không hề

"Buro chả lẽ anh …"

"Thích Momo?"

"Hừ!" Buro cắn chặt răng "Ngươi đã biết đủ rồi đấy!  Giờ thì chết đi!" Buro vung đường kiếm thẳng xuống

Ôi không … chẳng lẽ đây lại là đường cùng của Yoo Jungyeon này sao!?

Nhưng bằng một sức mạnh sống còn gì đó Jungyeon đã lách được đường kiếm chết chóc đó, nhưng di chứng nó để lại mạnh đến mức da thịt có cũng cảm thấy nhói

Đi mợ luôn rồi!  Nó thật sự mạnh quá!  Buro lách kiếm chém ngang Jungyeon ngay lập tức cúi xuống. Mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm, tim cô đập càng mạnh

Cô cố gắng chạy thoát khỏi nhà kho, đập mạnh cửa đã bị bịt chặt nhưng Buro vẫn xông tới ngay phía sau. Cô đành rút nhanh một thanh kiếm ngay cạnh vung lên nhanh chóng cho dù nó quả thật khá nặng

Cheng ! 

Đẩy kình lực Buro lùi xuống

"Hừ!  Đừng có kéo dài thời gian thêm!"

Buro lại lao tới

"Á Á là do anh chấp tôi đấy nhé!"

Jungyeon lại vi diệu đỡ được đường kiếm đấy. Có vẻ nhờ bài tập đứng tấn của Lưu Vũ đã phần nào cải thiện sức lực cơ thể của Jungyeon. Nhưng mà kinh nghiệm và sức mạnh khác biệt, cô sợ không thể vung cái kiếm nặng chịch này được lâu.

Cuối cùng cái kiếm của Jungyeon bị đánh bay ra làm cô sững sờ

"Hết chặn được rồi nhá con!" Buro như một con gấu lớn hùng hổ lao đến

Thôi rồi! Tuổi thanh xuân chưa trọn vẹn đã đi luôn thế này… Jungyeon sợ xanh cả mặt …

Lạy đức chúa trời, nếu có gì mà Yoo Jungyeon này hối tiếc nhất chính là đã không nhớ những chuyện hồi còn nhỏ để rồi đi ký cái tờ hứa hôn thủa thò lò mũi xanh đó …

Ôi không, vẫn chưa trả tiền điện tiền nước, tôi chết đi thì sau này ai cho cá ăn, ai tưới vườn Hồng cho ra hoa thêm rực rỡ phố phường …

Thời gian cứ như kiểu đã ngừng lại với Jungyeon vậy

Giá như mình biết được ngón chiêu "phóng phi kiếm" của Kim Dung thì chắc người tạch phải là hắn …

"Phóng phi đũa!"

Một tiếng hét vang lên sau cánh cửa cùng cái gì đó xuyên qua cửa bay thẳng đến … đục một phát vào bàn tay cầm kiếm của Buro

"ARG!"

Vật thể lạ đó cắm lên gờ tường là một chiếc đũa sắt … quá nhanh quá nguy hiểm không dính chút tơ máu nào

Jungyeon được phen hoảng hốt ngồi xụp xuống đất sau đó lập tức tránh xa khỏi cái cửa

Lạy chúa! Nếu mình dịch sang một chút chắc cũng bị cái đũa ấy đục một lỗ trên người rồi

Cảnh cửa đó nhẹ nhàng mở ra, con ngươi đỏ làu như soi sáng cả cái nhà kho. Tiểu Thư Myoui đã xuất hiện

"Huhu Mina à …" không biết bị cái gì đó mà tự nhiên Jungyeon khóc nấc lên, không biết bao lần vào sinh ra tử rồi mà cô mới mít ướt thế này. Có thể còn nặng hơn là cô đã sợ đến muốn dấm đài ra luôn, nhưng tất nhiên là không.

Buro sau đó biến mất tăm vào màn đêm.

Mina ôn nhu nhìn cô rồi ôm cô vào lòng nâng niu.

"Có em đây …"

Rồi sau đó (xin lỗi các bạn ship Jung công Mina thụ)  Mina đã bế Jungyeon lên kiểu công chúa làm cô ngay lập tức Nín.

Có gì đó sai sai thì phải nhưng mà ngẫm lại cũng chả sai tẹo nào.

Jihyo chạy đến sau đó nhìn thấy thiếu chủ của mình đã hoàn toàn yên ổn trên tay tiểu thư thì thở phào nhẹ nhõm không giấu nụ cười rạng rỡ

"Các người mau lại đây! Đã tìm thấy cô gia rồi!"

Từng miệng người này truyền đến người kia, từng ánh đèn chói loá liền xuất hiện xung quanh cô và mở ra hai người đàn ông một to lớn một quả bóng đèn 6000 oát đi tới

"Đâu đâu!  Con rể ta đâu!? " Ikeda san hớt hải chạy trên bụi cỏ lau đến bên cô, ông hẳn cũng đã rất lo lắng

"Thiếu chủ ổn thưa Hirai sama"

"Aizzz!  Thật là may quá!" ông vỗ mạnh đầu hò reo

"Nhưng mà thật đáng tiếc không bắt được tên đó!"

Gonroku đến bên cô gặng hỏi "Thiếu chủ có thấy hình dáng của hắn không? Hắn có đi một mình không?"

"À thì …" Cô bỗng hơi lưỡng lự "Tại vì tối quá nên tôi không nhìn rõ, à mà hắn đi một mình thôi!"

Gonroku vuốt cằm "hắn chỉ đi một mình à? Vậy mục đích hắn tới khi dễ cô gia là gì?  Không, việc hắn có thể vượt ra qua hàng bảo vệ của Hirai để đột nhập được vào trong mới là vấn đề …"

Ikeda san vỗ vai Gonroku "quan trọng là hắn chỉ đi một mình, ngươi hãy để việc lại cho cấp dưới lo. Cũng phải để con rể ta được nghỉ ngơi chứ, ngươi cũng vất vả rồi!"

Ikeda san liền cười lớn tiện cũng vỗ thùm thụp vào cái lưng đau của Jungyeon mấy phát làm cô muốn thổ huyết. Còn Gonroku thì vẫn đang tự hỏi 10vạn câu hỏi tại sao

Haizzz, rồi moi thứ trông như chẳng có gì xảy ra nhỉ. Có ổn không, khi mình không nói ra sự thật?

.  .  .

Buro chạy ra được một gốc cây cổ thụ rồi ngồi uỵch xuống, lấy một ít bột thuốc và mảnh vải trắng tự băng bó vết thương ở tay mình

"Đúng như ta nghĩ mà, Myoui tiểu thư đã ra tay thì toàn hiểm thôi"

Buro ngẩng đầu lên, nhận ra được giọng nói phía bên trên hắn. Một cái bóng trắng phất phơ cùng làn tóc dài gió thổi ngồi vắt chân cành cây

"Goroza …"

"Ngay từ đầu ta đã biết là ngươi làm rồi. Ở lớp dạy ám sát ngươi lúc nào cũng lấy chiêu giả vờ mở của sổ như thể ngươi vừa chạy trốn đi đó, nhưng thực ra ngươi vẫn ở trong phòng"
Chuột bạch nhảy xuống, đứng dựa vào gốc cây

"Ta biết rõ ngươi quá mà, ta còn biết cả lý do vì sao ngươi bắt cô gia nữa"

Buro im lặng nhìn hắn rồi cúi đầu xuống trầm ngâm

"Có vẻ điều ta vừa làm đúng là vô nghĩa nhỉ. Không,  ta chỉ toàn làm việc vô nghĩa"

"Ngươi không hề như thế. Nếu không ngươi cũng đâu có được chức 1 trong những thống lĩnh hộ giả ? Người đã phong tước hiệu đó cho ngươi cũng chính là tiểu thư đấy"

"Nhưng Buro à. Vì đã luôn ở cùng ngươi từ nhỏ đến giờ nên ta mới nói. Cái thời gian mà chúng ta đã cùng với tiểu thư chơi trò chơi 'xoay vòng' đã không còn nữa rồi. Tiểu thư không còn là tiểu thư của hồi nhỏ nữa. Người chính là viên kim cương quý giá mà cả đời này chúng ta cũng không được dám nghĩ đến, đụng đến. Đó là về thân phận, còn lại, trái tim của người đã chỉ thuộc về cô gia rồi"

"Ta không biết …" Buro lắc đầu có chút cười khổ, rồi lại ngước nhìn bầu trời đen nghịt kia một cách tang thương

"Ta chỉ … không dám tưởng tượng đến một ngày tiểu thư mà ta luôn ngưỡng mộ sẽ vào vòng tay của một người đàn ông khác"

"Cho dù ngươi có cố gắng trốn tránh sự thật thì nó vẫn xảy ra thôi … mà đợi chút. Buro!" con chuột bạch bỗng nhiên ré lên

"Hả?"

"Trời ơi!  Cô gia của chúng ta là nữ giới!  Là phụ nữ đó!  Không phải đàn ông! Chả lẽ mỗi mình ngươi còn không biết chuyện này!?"

"Hả!?"

"Ôi trời đất ơi! Tên đần này!  Vì cái ngu của ngươi báo hại chưa! Nói xem! " Chuột bạch cầm vai Buro lắc mạnh

"Có phải ngươi đã … đụng chạm khi dễ cô gia không!?"

Buro vào trạng thái chưa kịp hiểu cái gì vừa xảy ra chỉ mấp máy môi "Đâu có ta không …"

Nhưng rồi, như một dòng điện đột nhiên chạy qua khiến hắn đứng người, tim thì đập nhanh.

Ra là vậy … hóa ra hóa ra cái cảm giác thật thật đấy không phải là giả …

Mắt hắn run rẩy nhìn cái bàn tay đã "gây nên tội" của mình
Goroza cũng run rẩy theo hắn nhìn xuống cái bàn tay ấy .

"Buro ơi là Buro!  Quả nhiên ngươi đã làm gì cô gia rồi!"

Jungyeon được Mina hậu thuẫn cho đến tận phòng mình. Cô bất chợt quay đầu nói với nàng

"Đễn đây là được rồi, em không cần phải đích thân thế này đâu"

"Vì tất cả thị nữ đã được phái xuống chỗ chúng em rồi, cho nên em mới đích thân để còn bảo vệ cho Jung nữa"

Thực ra là do ánh mắt chết người của nàng đã đuổi sạch thị nữ và Jihyo lui đi mất tăm. Khỏi cần nói Jungyeon cũng biết

"Được rồi, cảm ơn em. Tôi ổn, em có thể về phòng được rồi"

Mina cũng gật đầu "Em thấy tiếc quá, đáng lẽ em sẽ được thấy Jungyeon nữ tính cơ … nhưng tên chó chết đã phá mất cơ hội"

Jungyeon cười "Ra đó lý do à?"

Rồi cô đi vào trong phòng và đóng cửa. Mina vẫn còn chưa đi, nàng đã định sẽ ở lại bảo hộ cho Jungyeon cả đêm luôn nhưng rồi có ai đó vẫy tay về phía nàng …

Jungyeon ngay lập tức nằm xuống giường, cô rên lên một tiếng vì đột ngột lại phát hiện ra cái lưng đau nhói của mình. Xem ra ngủ cũng khó, số mình không biết đến bao giờ mới không dẫm phải mìn nữa đây

Còn nữa, chuyện vừa nãy vẫn mình hãi hùng. Buro hắn sẽ không quay lại trả thù mình chứ? Haizzz mình thực sự đã biết được cái hiểu lầm đó là ở đâu rồi, chỉ hy vọng là hắn sẽ nhận ra thôi …

Cơ mà, hắn nhận ra … thì không phải lúc đó mình quả thật đã bị càn rỡ sao?
Aizzz thấy tội nghiệp cho hắn quá! Nhưng chả lẽ đi nói cho hắn! Mình cũng không thể nói với ai chuyện này, mắc công Mina nổi khùng lên thế nào cái xác hắn cũng mỗi chỗ một nơi! Mình đúng là người tốt

Cô chắc nịch

Nhưng mà không hiểu sao cái đầu mình nó bỗng nặng quá. Có phải do mệt quá cho nên thế này không nhỉ … mi mắt mình càng trũng xuống …

Tiếng mở cửa

Một mỹ nhân kiều diễm bước vào, nàng là Momo. Nhìn Jungyeon nằm rã rượi lăn lóc dưới sàn nhà.

"Em đã đợi lúc này rất lâu rồi … nhưng mà có lẽ để Jung phải làm thì sẽ rất phiền phức nhỉ dù sao …"

Tấm áo kimono của nàng rơi xuống sàn, tất cả chỉ còn là bờ vai trần và cơ thể lõa thể trắng nõn hiện ra

Những tiếng động kỳ lạ phát ra giữa đêm, chỉ có bóng người thất thiểu bên ngoài cửa, một Mỹ nhân với một khuôn mặt trầm lắng lặng lẽ lắng nghe tất cả

Tác giả (Vua ăn chay) :

Try try try try try try try …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro