Chapter 4 : Bang! Động chấn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này là bản cut bởi vì cái mà tại hạ muốn gộp chung thành một chap vượt quá cho phép chỉ tiêu. Và cái nửa nó đã lên đến 15.788 từ. Hiện tại nữa còn lại vẫn đang gấp rút làm tiếp.

Một bệnh nhân bị trĩ chuẩn bị đi cắt ư!? Who's care!?

Damn!!!! I need a partner!

P/S: Mị muốn nhấn mạnh với các thím, cái củ shiet này dài 15.788 từ! Cứ chấm thoải mái giữa đoạn để đánh dấu. Mị cho phép]

Đối mặt với cơn nhức đầu bất chợt, Jungyeon vươn đôi tay muốn che ánh nắng nhẹ nhàng từ cái cửa sổ vòm lớn chiếu vào mắt ...

Ủa!

Làm sao mà không vươn tay được nhỉ?

Bởi vì điều dễ hiểu nhất là đưa mắt sang bên cạnh, một mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc đen nhánh nằm xõa tóc kê lên cánh tay của mình. Một điều quen thuộc phải không nào? Cô đã định phẩy tay nói như "Mina thiệt là …" Nhưng hóa ra sau khi vừa nhắm mắt thêm 5 phút, Jungyeon bắt đầu nhạn ra điểm bất thường

Jungyeon cố gắng không định hét lên "Momo!?!" mà chỉ đành há hốc mồm nhớ xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hình như mình đang trần như nhộng và Momo bên cạnh cũng không ngoại lệ. Ôi chúa trên cao, con lại bộc phát bản tính cầm thú hôm qua mà con lại không thể nhớ ra sao!

Yoo Jungyeon muốn mơ ước trở thành một công dân tốt! Nhưng ông trời bắt cô dấn thân làm một mẻ trăng hoa!

À phải rồi, mình bị hành xác nguyên tối hôm qua với cái bụng đói. Nguyên nhân là tên chột mắt thích thầm Momo, mình đã thoát chết và ... vi diệu quá

Thế quái … nào mình lại không nhớ gì thế nhỉ ? Mặc dù phải thừa nhận không phải lần đầu tiên tự hỏi câu đó

"Ah ... " Mặc dù Jungyeon đã cố gắng không đả động nhưng chỉ cần cử động nhỏ là đã dễ lọt vào tai đại tiểu thư nhà tướng lĩnh

Momo nhìn Jungyeon bằng đôi mắt thâm tình và một nụ cười như thể "Chà, đúng là hôm qua có gì đó" rồi. Và để đáp lại cái sự rù quyến đột ngột này Jungyeon cũng cười đáp lại như (Chây Quai Pi) như thể "Tôi làm như tôi biết nhưng tôi không biết gì hết!"

"À ừm ... Momo à ... Chúng ta ..."

"Chúng ta đã ngủ với nhau" Momo mỉm cười trả lời ngay lập tức. Đôi mắt ngái ngủ của nàng khi cười trông thật quyến rũ chết người! Chúa ơi!

"Tôi biết là chúng ta đã ... có vẻ như đã ngủ với nhau. Nhưng mà tôi biết điều này hơi bất lịch sự nhưng cho tôi hỏi hôm qua ... sự kiện nào đã dẫn đến chuyện này vậy?"

Jungyeon lo sợ nụ cười của mình sẽ khiến nàng ấy phần nào tổn thương (bởi vì đó là nụ cười của một gã sở khanh) , cô cố gắng khoa chân múa tay

"À thì ... lúc nãy tôi còn nhớ nhưng mà thật kỳ lạ là tôi bỗng quên sạch"

Đó là một câu trả lời ngu ngốc vì thực sự cô chả biết tí gì cả

"À thì ..." Momo chống tay lên rồi đùa nghịch mái tóc của Jungyeon "Jung nhớ hôm qua mình bị thích khách khi dễ làm mọi người náo loạn cả đêm không? "

"Đương nhiên là nhớ" Mình đã lại thoát chết bằng cách rất vi diệu như nhân vật chính mà (Thì nhân vật chính còn gì)

"Sau đó ottosan và em đã đến phòng của Jung để bồi rượu phiếm"

"Hả? Tôi ... đã uống rượu hả?" Sao mình lại không nhớ là đã chấp nhận chuyện này?

"Em đã có ngăn ông ấy nhưng mà ... Jung đấy nha. Lại cầm lấy chén rượu uống một mạch. Thành thử ra sau đó người liền không có tỉnh táo ... cho nên Ottosan đã để hai ta ở lại. Jung đúng là một con mãnh thú ~"

"Nà ní??? Tôi tôi tôi đã hành xử như thế???"

Đây là 'chiện' bịa đúng không!? Cái này làm sao mà bịa! Tôi và cô ấy đã …!

Mình đúng là biến thái quá thể đáng! Không từ từ, vấn đề quan trọng hơn ... Mình đã biến thái trước mặt bố vợ tương lai!!! Ủa, mình cũng không dám chắc chuyện này nữa ... nhưng mình chết chắc rồi !

Momo nhẹ nhàng lấy tay gỡ xuống nỗi khiếp đảm của cô hiện tại. Thật hiếm có khi Jungyeon được nhìn nàng ở gần thế này, nàng quả thật xinh đẹp cho dù bây giờ đang khỏa thân nhưng nét đẹp truyền thống quyến rũ lại khiến Jungyeon đặc biệt ngỡ ngàng.

"Nếu giờ mà vẫn ngờ ngợ ra vậy, hôn phu của em sẽ lỡ buổi thưởng trà với Ottosan đó"

"Hôn ...? Ah phải rồi ha" Đang chìm vào sự mê hoặc của Momo nhưng nàng lại nhắc đến Ikeda san đột ngột lại đẩy nỗi lo lắng của Jungyeon lên cực điểm.

Lạy chúa, con còn mặt mũi nào đi gặp ông ấy nữa đây.

Jungyeon đứng để Momo mặc Yukata cho mình. Lúc trước quả thật Jungyeon không biết quấn Yukata, cứ cầm dây đai quấn đại cho xong. Hôm nay được người bản xứ mặc đồ hộ mình mới biết chỉ riêng phần quấn đai lại phức tạp đến vậy. Nhưng đặc biệt khiến Yukata được khoác trên người cô tỏa ra khí chất rất khác. Jungyeon ngó qua ngó lại mình trong gương, càng thấy mình ngầu và đẹp hơn hẳn.

"Cảm ơn em Momo"

"Đừng khách sáo quá. Đó là việc mà sau này sáng nào em cũng sẽ làm cho Jung mà"

Sáng nào cũng làm ư? Jungyeon cố gắng tưởng tượng về một viễn cảnh như thế và rồi đột nhiên 7 con người còn lại nhảy vào sẽ làm rối loạn buổi sáng trong mơ đấy.

Jungyeon quay sang nhìn nàng, bây giờ mái tóc tinh nghịch đó búi sang bên càng đặc biệt kiều diễm ghê người.

Xoạch!

"Úi!!!"

"Các người đang làm gì ở đây?"

Ở bên ngoài cửa phòng của Jungyeon là một tổ hợp những con người nhiều chuyện DaChaeTzu, Chuột và Thiên Ngữ, tất nhiên là không thể thiếu cô trợ lý đang cố gắng sửa sang lại y phục cho ngay ngắn - Jihyo, và một người cũng lo lắng không kém lại cố làm như không - Lưu Vũ

"Ah, Chào Tiểu thư, Cô gia, Thiếu chủ"

"Trời đất, sáng ra đã được mọi người hộ tống thế này sao. Diễm phúc quá" Phúc còn khỉ, tôi biết mấy người ở đây hóng hớt mà

"Anh cũng đón tôi hả Lưu Vũ?"

"Hừ! Ta chỉ đang chạy bộ xung quanh thì bị nhầm đường"

Nhầm thế nào lên tận tầng 2? Anh vừa chạy bộ vừa khinh công chắc?

"Ah ha ha ha" Chuột bạch Goroza mỉm cười tươi rói "Hôm qua ... thần đã được nghe chuyện rồi ... Hai người có ..." Thiên ngữ cũng vô lại không kém, khiến cô đứ người ra

"E hèm" Momo liền hắng giọng "Mới sáng ra đã đứng đây làm phiền Jungyeon và ta. Các ngươi có biết làm vậy là thất thố lắm không. Lại muốn bê tạ chạy 60 vòng quảng trường sao?"

"Í!!!"

"À quả nhiên là bê tạ có phần hơi thô lỗ với hình tượng của thần ... á!" Thiên Ngữ đạp mạnh vào mu bàn chân của Goroza

"Chúng thần thật thất thố xin tiểu thư và cô gia thứ lỗi" Nàng cũng đẩy người Chuột bạch cúi xuống rồi cũng lấy được cái gật đầu tha thứ của Momo. Thật hà khắc quá rồi - Jungyeon nghĩ

"Ah! Aniki à! Tụi em có cái này hay lắm luôn!" Người nhảy vào bám víu lấy cô đầu tiên là Chaeyoung, khuôn mặt không chỉ phấn khởi cô bé trên tay còn cầm một bưu phẩm gì đó. Trên tay của Tzuyu và Dahyun cũng có một cái

"Ồ, cái này là gì đây?"

"Lúc nãy có một anh làm ở đây đã đưa cho bọn em đấy. Anh ấy bảo đây là bản giới hạn, chỉ cho không bán. Lại còn là một họa sĩ truyện tranh rất nổi tiếng ở Akihabara nữa!"

Trông Chaeyoung rạng rỡ như đóa hướng dương. Làm sao Jungyeon quên mất đây, nàng rất thích hội họa, chuyện này lại chả khiến nàng thích chết đấy chứ . Ủa mà người làm ở Hirai lại có người là họa sĩ truyện tranh sao. Hình như có vẻ cô đã quên mất điều gì đó.

Đột ngột tiếng thở ở đâu thổi vào tai Jungyeon làm cô giật bắn mình

"Êi cô gia" Là chuột bạch nói thì thầm

"Cái gì vậy?"

"Thần nói nghe này. Tí nữa mà các tiểu thư có mở bưu phẩm kia là ngài phải lập tức đem thủ tiêu ngay đó. Đốt, ném cái gì cũng được. Thần nói là vì tương lai rạng rỡ của các tiểu thư có thể bị hủy hoại đ ... Á!" Một lần nữa Thiên Ngữ lại đạp xuống mu chân hắn, khiến chuột bạch rú hét vì bị ăn thêm một hit nữa ở cùng vị trí

"Cô gia chớ nghe tên này nói bậy bạ"

"Tôi nói thật cô nghe chớ, đạp xuống mu bàn chân dễ chết người lắm đấy" Jungyeon cười méo xệch. Nhưng lại khiến cô không khỏi băn khoăn rốt cuộc trong đó có gì mà chuột bạch tỏ ra nghiêm trọng thế. À thì trước đây, hắn ta cũng chả ra ý kiến nào ra hồn thật sự cả cho nên có thể cho vào phương án dự phòng

Nhìn từ xa mấy hòn non bộ thác chảy trông thật hữu tình. Ô kìa, con cá koi đa sắc uốn lượn dưới con kênh. Ô kìa con chim non đậu trên ... Bắp tay với dây điện chằng chịt của Hirai đại nhân!!! *Nhạc kinh dị nổi lên*

Dựng cứng người lại. Ô kìa, cái ánh mắt hình viên đạn kia là sao. Ôi đâu rồi ánh nhìn ôn nhu sao giờ thấu nét băng sơn, chống hai bắp tay khổng lồ của ông lên bề mặt của bàn nhìn cô rất ghê hồn. Không chỉ có vậy mà còn một người biểu tình lộ liễu hơn - Đương nhiên rồi là Mina. Nàng trông như đang không nhìn nhưng lại như đang bán máy điều hòa ở Sapa tích cực khiến thời tiết mùa hè cũng trở nên lạnh thấu xương. Lý do là gì!?! Thật là giết người không cần đao gươm mà!

Tiến không được lùi không xong. Phải dùng tạm ngay thượng sách

"A ui da cái bụng tui ~"

"Có chuyện gì thế? Bị khó chịu ở đâu à?" Momo lo lắng

"Aiza không đáng ngại chỉ là muốn đi hòa mình với thiên nhiên một chút ... Nhà vệ sinh ở đâu ta?" Jungyeon giả vờ ngó quanh đặc biệt không chạm mắt nhạc phụ và người yêu bên mái chòi

"Hử?" Ikeda san nhíu mày vừa nhìn thấy Jungyeon bỗng biến mất tăm.

"Thằng bé này lại chạy đi đâu nữa rồi?"

Momo ngay lập tức chỉnh ông "Ottosan là quên giới tính của Jung mất rồi. Jung xin đi vệ sinh một lát sẽ quay lại"

"À phải rồi" Ikeda san thoát khỏi bộ dáng ghê hồn liền vỗ đầu cười hề hề "Ta hay quên ... Hôm qua ?"

Momo chỉ e thẹn gật đầu đáp lại ông. Có người đang biểu tình rất bồn chồn lúc này, là Mina. Nhưng dường như không ai nhận ra được sự phức tạp trong ánh mắt của nàng mà dồn hết chú ý cho một thú vui mới

"Lại đây ... Aiza lại bị bắt mất xe nữa rồi" Ông vò đầu, phía trước Ikeda san là khuôn mặt trông có vẻ rất ngốc nghếch nhưng lại không hề như vậy.

"Sana đúng là giỏi chơi cờ thật đấy. Khả năng sử dụng Tiến Hương Xa thật tốt lần lượt không cho ta rút lui được luôn"

"Haha Bác trai quá khen" Sana vẫn nở nụ cười ngây thơ, trông như nàng không hoàn toàn tập trung vào trận cờ

"Ôi chà" Ikeda nhíu mày, gần như đã đến điểm cuối của trận đấu

Tuy nhiên thay vì chiếu hết Vua. Sana lại vươn tay lên giãn cơ lưng "Không chơi nữa. Cháu chấp nhận thua cuộc"

"Cái gì?" Ikeda nhìn lên bàn cờ, nhưng sự thực là dù cho ông có di chuyển vị trí con xe đi nữa cũng không thể thay được thế cờ. Sana đã khóa chặt các quân lại và ... dừng đấu

"Hahaha đúng là thú vị"

"Hồi còn nhỏ Sana từng một lần nhận danh hiệu kì nhân mà" Momo nói thêm

"Hể!? Thật thế sao!?" Ikeda tỏ vẻ ngạc nhiên còn Nayeon thì không hiểu "Gì thế? Nó là gì?"

Mina giải thích "Đó là mỗi trận cờ được tổ chức hằng năm để chọn ra những người với những danh hiệu khác nhau. Cao nhất là Long Vương, kì thánh, Thập đẳng, Thất đẳng, ... Người nhận được những danh hiệu kia trong lịch sử đều nhận được sự tôn trọng và kính nể giống như danh hiệu của họ vậy. Sana từng nhận danh hiệu Kì thánh vào lúc 7 tuổi"

"Thật là không thể tin được!?" Nayeon há hốc mồm quay sang nhìn Sana với ánh mắt không thể nào tôi lại tin được. Nhưng Sana cũng không phiền nó chút nào

"Tôi biết cô chuẩn bị nói gì đấy *nhún vai* nhưng tất nhiên tôi không còn hứng thú với nó nữa khi tôi tìm được thứ khiến tôi hứng thú hơn" Nàng vừa nói và mỉm cười e thẹn? Nó giống như nó chỉ là giả tạo vậy, thật thế chả ai biết được sau khuôn mặt đó là gì cả. Một điệu cười khó hiểu

"Aida, điều này chứng minh Sana chan là một thiên tài trong tổ chức chiến lược đấy. Thật đáng tiếc khi hồi đó Taburo giấu nhẹm con bé đi không nói với ta"

"Có nên nhắc cho Jungyeon biết không nhỉ? Hình như Jung đi cũng hơi quá lâu rồi. Có phải bị lạc đường không?"

"Haha dám quá chứ. Lần này Hirai thắt chặt an ninh hơn rồi. Jungyeon chúng ta mạng lớn phúc lớn kết quả lại cướp mất tim của chàng nào đây"

"Sana, ý chị là gì?" Mina vốn dĩ đã không vui nay lại lạnh lùng nhìn qua cô chị

"Đừng giết chị bằng ánh mắt đó chứ. Đó là từ lóng từ lóng thôi" Sana phẩy tay nhưng rồi lại có một suy nghĩ khác khiến nàng nhanh chóng thay đổi bộ mặt tươi cười của mình. Phải, cái gì đó mà chỉ nàng suy tính

"Dù sao thì nghe nói vị kia cũng đã về Hirai rồi. Phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch của Thiếu chủ thôi … Hy vọng không phải là táo bón"

Mọi người đột ngột nhìn vào Jihyo

"Jung hay bị táo bón lắm hả?"

...

"Chu choa mạ ơi"

Không ngờ chỉ riêng cái nhà vệ sinh công cộng của nhà Hirai mà có phong cảnh hữu tĩnh thế này. Những bức tranh thủy mặc điểm lên không gian là hùng vĩ núi rừng. Sếu bay chim lượn. Chưa kể sau lưng là đại dương to lớn cá ngừ, bạch tuộc, rồng ở khắp nơi. Những câu đối thơ hay của vĩ nhân nổi tiếng. Quả đúng là "Hòa mình với thiên nhiên" chuẩn nghĩa. Đúng là thú vui tao nhã của giới quý tộc ...

"Ah ~ nhưng mà đi vệ sinh ở một chỗ thế này có chút áy náy nha"

Khuôn mặt của Jungyeon đúng chất hưởng thụ. Ngay cạnh bệ xí còn có cả máy mát xa lưng. Mặc dù tiếng Nhật đề trên hơi khó hiểu nhưng nói chung là a đến z có khi không phải động đến cái khăn giấy (hệ thống vệ sinh b*tt tự động) . Nhà vệ sinh mà lại có mùi nước hoa rất thơm, sang chảnh. Cảm giác vào đây không phải là nhà xí mà là phòng của nhà giàu đẳng cấp nào đó chỉ thiếu mỗi cái giường mà thôi.

Ai nói đi lính là khổ sở? Hãy gia nhập quân ngũ nhà Hirai! Aiza hoặc là vào đây làm lao công nhể - Jungyeon đang nghĩ ngợi, vì thể trạng cô yếu nhợt làm sao đi lính cái nhà toàn quái vật này được. Vậy có thể hằng ngày sử dụng nhà vệ sinh đẳng cấp thế này

(Vua ăn chay : Sắp thành chồng chủ nhà rồi mà còn mơ đi làm lao công 😊 )

"Thật muốn ở đây cả ngày luôn .... Phải nói, nếu ông ta tức giận vì biết mình lánh mặt ổng chắc chắn là sẽ không tha cho mình đâu. Nhưng mà ..."

Đâu thể bê nguyên bệ xí này theo đây.

Cuối cùng Jungyeon cũng chịu nhấc mông lên khỏi bệ xí sang chảnh trong sự tiếc nuối. Cô bước ra ngoài rất khoan thai, tự tin thoải mái. Làm một vài động tác thái cực quyền đã. Chưa có gì vội.

"Biến thái à ..."

"Hóe!!!"

Chời đx mx! Hú hồn! Bỗng dưng bên cạnh cô lòi thêm một ai khác. Mái tóc thì bù xù, đeo cái kính cận, cái dáng đứng con tôm chủ quyền của cô cũng ở đây. Một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, mặc cả yukata cũng chân xỏ chân không. Jungyeon bỗng có chút cảm thấy quen thuộc với hình ảnh của chính bản thân (Nhưng mà nói thế thì mình vẫn nhỉnh hơn chút)

"Anh là ... mà đợi chút ..." Cô cười méo xệch. Nguyên do cũng là người đàn ông này tự dưng dí sát vào mặt mình. Gần quá sức ... gần đến nỗi hai trán chạm nhau ...

"Anh làm ơn xê ra được không?"

Tên này mới sáng đã ngáo sao chời. Nhưng mình không nên đả động. Lỡ đâu là cao thủ …

"Tôi hỏi cậu ... là biến thái hả?"

Ơ cái tên điên này! Quen biết gì nhau mà gọi người ta là biến thái! Ôi cái máy massage cứu vãn cái buổi sáng dở hơi này. Nhịn nhịn!

"Anh nói gì vậy? Tự nhiên không quen không biết kêu người ta là biến thái không"

Hắn ta lùi lại nhìn cô một lúc từ trên xuống. Trong cái cặp mắt xám xịt lờ tờ mờ tỏ vẻ rất đáng nghi

"Đi ra từ nhà vệ sinh nữ … tay đút túi quần …"

"…Hả ???"

Hắn vừa nói cái gì vậy? Nghĩa là sao? Nhưng khi Jungyeon ngẫm lại một chút …

Hắn ta cho rằng mình là biến thái vì đi ra từ nhà vệ sinh nữ và múa thái cực quyền! *Ôm mặt!* À ờ thì … không phủ nhận đi, bởi vì nó đã thành công khi làm cô thấy đau lòng hết sức. Cho dù bản thân thực sự thích phá cách cô vẫn không muốn người ta nhận nhầm giới tính của mình.

Mà nhận nhầm kiểu này thì đúng là nhục như con chùn chùn

"Nghe này *thở đều lại* tôi biết anh có hiểu lầm gì rồi … thực ra tôi là …"

"Biến thái!!! Ta biết mà!!!" Jungyeon chưa nói hết câu người đàn ông này đã reo hò lên. Khuôn mặt không chỉ sáng bừng còn có nét đáng yêu, cách trả lời thật là dứt khoát! Không để cho ai nói!

"Hả?" Jungyeon giật mình

Gã khoanh tay lại gật gật đầu "Quy tắc 145 trong nhà Hirai. Phải tôn trọng giới tính của các thành viên trong gia đình và không được giở thói xằng bậy, hình phạt chặt luôn cả bàn tay"

… Nghe ớn quá tía má ơi!!!!

Thế mà hắn niềm nở khoác tay vai cô vỗ lưng thùm thụp. Thật muốn trào cả máu họng, Jungyeon hận bản thân ngày xưa đã không chịu ăn nhiều đồ bổ để cơ thể gầy rạc suốt ngày bị các ông vỗ thùm thụp như đánh trống vậy

"Thật may khi gặp ngươi. Vừa đúng lúc ta cũng chuẩn bị hành xự. Ngươi là người mới phải không?"

Cái gì thế này? Cái sự đãi ngộ gì đột ngột thế này? Cô thực sự bị đơ não không thể nào hiểu nổi từng lời từng chữ mà tên này nói. Hắn nói ra như vậy nhưng trông có vẻ không bắt muốn bắt mình

"Dạ dạ em là người mới …"

"Aiza bây giờ mà vẫn còn sống thì đúng là kỳ diệu đấy"

Dạ dạ anh nói đúng  vào trọng tâm rồi đấy. Em cũng không hiểu qua bao nhiêu ải mà tại sao em sống lâu vậy nữa …

"Người ta nói là có duyên kỳ ngộ. Hôm nay ta vừa trở lại Kyoto. Haizzzz đúng là không đâu bằng quê hương mình, không khí ở đây vẫn là trong lành nhất, ngươi thử hít lên cái mùi cỏ này đi …" Hắn ưỡn cái lưng còng của hắn lên và bắt đầu độc thoại. Giờ trông hắn cũng thật cao ráo và đẹp trai

"A ha ha đúng ha …" Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn ~

Nhưng khi cô vừa định muốn lẩn đi thì bị cái tay dài của hắn tóm lại "Hự!". Hắn vươn tay kia lại bắt đầu đầu độc Jungyeon bằng vài câu tự sự

"Ngươi thấy đấy, người anh em. Gien của con gái Nhật bản không có được như cường quốc năm châu … í lộn hình như Nhật Bản có trong này. Răng lộm xộn, ngũ quan không đồng đều còn lậm cái thời trang quái dị nữa. Ta không nhớ nổi thời gian ở Tokyo nó chán thế nào. Nhưng mà gái ở Kyoto vẫn là bá cháy! Ngươi nghĩ xem, ở cái đất nước này còn có ai mang được nét đẹp truyền thống như con gái đất cố đô. Điển hình đấy nhé, chính là đại tiểu thư tuyệt vời của chúng ta này … nàng là đại mỹ nữ cơ mà tất nhiên là trái càng ngon càng là trái cấm. Nàng đã dắt tên khốn nào đó về ra mắt lão gia với một rổ mỹ nhân, thậm chí còn có cả tiểu thư của nhà Myoui, nghe nói nàng đẹp đến nỗi một hàng người phải ngã rạp … ư, thật là ghen tị với tên đó quá!"

Jungyeon cười méo xệch, cái tên khốn đó nằm gọn trong vòng tay anh đây. Còn nữa, cái "hàng người phải ngã rạp" theo nghĩa đen thì cô không phủ nhận. Có nên nói cho hắn biết không nhỉ? Ngẫm tưởng nó đã kết thúc nhưng không hắn lại rít lên một tiếng nghe mang tính chất rất hàn lâm.

"Ôi ~ Nhưng mà lúc nãy ta cũng được chiêm ngưỡng vài nhan sắc của các tiểu thư kia. Đúng là mỗi người đẹp một kiểu, hà hà"

Ý hắn là DaChaeTzu? Vậy ra hắn là họa sĩ manga mà Chaeyoung nói? Nhưng trông hắn … không, trông hắn quả đúng là nhìn giống một họa sĩ theo hiện thực hóa thật.

"Ngắm được gái đẹp đương nhiên là tâm hồn thấy sảng khoái. Đây, tặng cho đồng chí"

Hắn đút tay xuống góc áo Yukata lấy ra một bưu phẩm y hệt như của hội Maknae đưa cho Jungyeon. Hắn ra vẻ bí ẩn rồi nói thì thầm

"Cái này cực phẩm mới của ta, xem phát là lên luôn. Hàng giới hạn chỉ 100 người nhận ký tặng mới được có đấy nhé"

Ôi là hàng giới hạn thật sao? Vậy nói đúng ra người đàn ông trước mặt mình cũng là một họa sĩ nổi tiếng mà, thế này thì diễm phúc quá. Jungyeon quả thật thích thú.

"Vì cái này là hàng hiếm cho nên aiza *hắn quay sang nhìn ngang dọc rồi nói* nhưng vì là người anh em cùng chí hướng, mở ra xem luôn ở đây cũng được"

"Thật á?" Jungyeon cao hứng liền nhanh chóng xé bưu phẩm

Hắn vỗ vai cô cười to "Ta đám bảo đúng sở thích của người anh em luôn!"

Bên trong bưu phẩm quả nhiên là một quyển Manga có màu sắc tươi sáng, với một cô gái mặc đồng phục đứng dưới tán cây hoa anh đào. Nét vẽ đặc biệt chân thực và cô gái cũng thơ ngây thuần khiết mang nhiều cảm xúc trong đôi mắt . Tựa đề là "Năm tháng thanh xuân"

Hóa ra ông này là họa sĩ Shoujo (truyện tranh dành cho thiếu nữ). Thể loại này thực ra Jungyeon không thích lắm. Nhưng mà hắn đã có lòng thế này chả lẽ lại phụ lòng. Mở ra đọc thử coi nào

Trang đầu : Hoa anh đào rơi + nữ chính gặp nam chính

"Oh ~"

Trang thứ hai : Nữ chính tỏ tình với nam chính

"Oa"

Trang thứ 24 : họ bắt đầu hẹn hò

"Chà"

Trang thứ 34 : Họ rủ nhau vào khách sạn

"Ah … chắc là diễn biến hơi nhanh. Chắc là mưa nên nán vào"

Trang thứ 36 : Cô gái bắt đầu cởi khuy áo

… càng thấy sai sai rồi! Đây là shoujo manga đúng chứ? Chắc là plot twist thôi. Hoặc giống như kiểu "ánh sáng thần thánh chắn ngang" ấy mà

Nên mở tiếp không ta …

"Mở mở tiếp đi" tên họa sĩ mắt long lanh thúc giục

Trang 37 + 38 : cô cởi cả váy xuống … vẫn chưa cởi xong

Trang 39 : Xin lỗi anh, em là cú có gai (kèm hình ảnh chân cmn thực )

"PHỤTTTTTTTTTT HẾT CẢ HỌ HÀNG PHỤ KHOAAAAAAAAA"

Jungyeon ngay lập tức ném quyển manga vào mặt tên họa sĩ kia. Cô thật sự rất sốc và xấu hổ khi nhìn những hình ảnh chân thật thế. Mặt đỏ bừng lên.

Tên này không phải là Shoujo mangaka mà là Ero Mangaka (Họa sĩ vẽ truyện người nhớn)! Không những thế còn theo trường phái siêu Mặn!

"Êi, hành động đó của ngươi là gì thế!" Hắn chỉnh gọng kính, khó chịu "Không hợp ý ngươi hay sao. Hay là do ta vẽ chưa đủ chân thực?"

"Hợp cái con khỉ!" Cô la lên "Dù sao ta cũng là con gái mà! Làm sao ta có thể ngấm nổi cái thứ … Đợi chút!"

"Là là con gái ư …?" Hắn lắp bắp

Hắn cho bưu phẩm này cho cả hội em út! Không xong rồi! Jungyeon như muốn hét lên, vậy nếu mà bọn trẻ đập hộp bây giờ thì làm sao!? Ôi không! Con gái của tôi!!!

Jungyeon đạp thẳng vào mặt hắn một cú "Chuyện xử lý ngươi ta sẽ để sau! Ta phải đi ngăn bọn trẻ trước khi quá muộn đã!"

Rồi lấy đà từ mặt hắn chạy nhanh như bay để lại cái dép còn nguyên trên mặt

"Đợi đã … hóa ra nàng là nữ nhân ư?"

Hắn trơ mắt nhìn theo rồi cầm cái dép đầy trân trọng

Lại nói về cái chòi nghỉ mát của Hirai đại nhân và các cháu. Chaeyoung tự tin khoe lên cho mọi người cái hộp bưu phẩm mà em nhận được từ một họa sĩ nổi tiếng mà làm nhân viên cả ở Hirai luôn.

Mới đầu khi biết Momo có hơi cứng người nhưng rồi nhấp một ngụm trà tỏ vẻ bình thản

"Hắn là Santosu đấy. Quả thật hắn đang rất hot bây giờ nhỉ?"

"Santosu …" Ngay cả Ikeda san cũng hơi dè chừng một chút nhưng rồi ông cười nói "Ít nhất thì bây giờ hắn cũng có chừng mực rồi. Mặc dù trước đây … *ông hơi liếc xung quanh* hắn có hiềm khích với Goroza thì phải"

"À bạch tạng chuột thúc" Chaeyoung reo lên "Nhưng mà thúc ấy núp luôn vào bụi cây khi họa sĩ san đi đến"

"Hahaha, Santosu và hắn từng có một hiểu lầm mà đến bây giờ Goroza hắn vẫn còn ám ảnh lắm … tội nghiệp" Ikeda san lắc đầu "Nhưng mà nể cho hắn bộ mặt thì ta sẽ không kể chuyện này ra"

Gonroku liền đẩy gọng kính đầy sắc bén "… nhưng bên tôi vẫn còn vid quay lại sự kiện đó. Nếu các tiểu thư có hứng thú ta sẽ thương lượng ở chỗ riêng tư ?"

Lại là chiêu trò tiếp thị của hắn - Momo và Ikeda san ngán ngẩm

Cố bé quay sang nói với hai bạn "Mở lúc này được không nhỉ?"

Chaeyoung liền gỡ cái bưu phẩm ra từ từ …

Tzuyu : "Tớ nghĩ là không nên đâu"

"BỚ LÀNG NƯỚC CON ĐẺ RỒI !!!"

Đột nhiên có một giọng nói la lên thất thanh cùng với đó là một thanh niên đang xách hai vạt áo dài ngoằng của Yukate bên hông, Jungyeon chạy kinh dị đến nỗi sợi dây rút của Yukata bị tuột ra kết quả là vừa xách váy vừa chạy như con vịt xiêm.

"Jungyeon? Có chuyện gì thế ?" Nhìn dáng vẻ hớt hải của Jungyeon khiến mọi người ngay lập tức vào thế

"CẤM CÓ ĐỤNG VÀO CÁI ĐÓ!"

Và bằng sức mạnh thần kỳ nào đó, con vịt xiêm lăng ba vi bộ một lúc hai bậc đá và rất điệu nghệ như một cơn gió hất một phát bưu phẩm đang unboxing của Chaeyoung bay tùm xuống sông

"Ể!?" Chaeyoung hét lên

"Có chuyện gì vậy! Thiếu chủ!?"

"Cái cái đó …" Cô thở hổn hển "Là văn phẩm đen, trẻ con không được đọc"

"Hả!? Cái gì cơ!?"

Cùng lúc đó vị họa sĩ đa tài kia đã bước đến khoan thai bên chòi. Với một nụ cười mỉm. Nhìn Jungyeon rất … ái

"Santosu, ngươi đến rồi à?" Momo nói với hắn

"Bái kiến Lão Gia, Đại tiểu thư, Cô gia và các chư vị tiểu thư. Thần là Hibari Santosu. Thuộc chi nhánh tình báo của nhà Hirai. Vừa mới trở về từ Tokyo" Hắn quỳ xuống cúi rạp một cách đầy trịnh trọng

Jungyeon nhìn hắn mới ngẩn người ra. Phải rồi! Thảo nào cứ thấy ngờ ngợ. Hóa ra hắn chính là người mà đầu trọc huynh đài giới thiệu cho mình đang là một họa sĩ truyện tranh người lớn nổi tiếng ở Akihabara. Một người mà được con chuột bạch đặc biệt cảnh báo biến thái đến độ hắn còn khiếp sợ!

"Hirai chúng ta giờ đã bỏ đi nhiều lễ tiết rồi, ngươi đứng dậy đi. Ngươi biết Jungyeon trước rồi sao?"

"À thực ra thì là một vài chuyện nhỏ" Nói xong hắn hướng người đến Jungyeon cúi đầu "Đã làm cô gia phải sốt vó rồi. Bưu phẩm thần tặng cho các tiểu thư không phải là ero manga đâu"

Và nở một nụ cười sáng lạn đẹp trai chả bù cho quả đầu tổ quạ đích thực của một tên NEET. Và bưu phẩm liền nổi lềnh bềnh trên mặt nước với tựa đề rõ hơn ban ngày

"SOUL MANGA HỌA BÁO SỐ ĐẶC BIỆT"

Mồ hôi của Jungyeon chảy róc rách và đỏ chín mặt. Giọng cô đứt quãng "À cái cái này này này …"

Úi! Đôi mắt chết chóc của Chaeyoung là lần đầu tiên Jungyeon được diện kiến làm cô nổi cả da gà. Nàng bỗng nức nở đánh thùm thụp vào Jungyeon
"Bắt đền đấy Aniki! Đấy là họa báo em cất công một tuần còn không có ! Bắt đền YAH!!!!"

" Hự hự hự Chaeyoung à, mị xin lỗi. Tại mị tưởng … mị sẽ đền cho em!" má ơi, đúng là gái 18 bẻ gãy sừng trâu …

"Hahaha, Santosu đúng là kẻ rất thích lách luật nhưng hắn cũng có quy tắc của bản thân mình"

"Phải đấy lão gia. Thần sẽ không bao giờ truyền bá văn hóa của thần cho phụ nữ có thai và con nít … Cô gia có thể hoàn toàn yên tâm về điều đó"

Santosu ấm áp nhìn Jungyeon "Well mặc dù anh nói thế" Cô quay sang nhìn Chaeyoung, đến giờ mà cô bé vẫn còn dỗi mặc dù Tzuyu đã đưa cái của mình cho nàng

" … đừng cố bắt chuyện với em" nàng phồng má

"Có bắt chuyện đâu mà. Chị rất xin lỗi về hành động vừa nãy"

Ai mà biết được tên kia lại là con người "đàng hoàng" đến vậy chứ . Làm tim cô hú hồn một phen, thà thế này còn hơn cho lũ trẻ nhà này tiếp cận với những văn hóa phẩm chưa đủ tuổi … đợi đã mức độ nặng như vậy thì chính mình cũng không đủ tuổi! Nhưng mà vì hắn cũng hiểu lầm đi cho nên mình đâu thể nói về nó vì quá xấu hổ

"Chà, vậy thì vai trò của thần là sẽ thâm nhập vào Tiêu nhất lâu trước để nằm vùng cho mọi người phải không?" Santosu cười cười đan tay vào nhau "Về khoản kiềm chế cảm xúc Cô gia yên tâm vì thần chính là chuyên gia cho việc đó"

Jungyeon : thật khó tin

"Tôi và Goroza sẽ cố gắng thâm nhập vào đại điện, và Mina ở bên ngoài sẽ tìm cách vận hành máy"

"Lại nói, Cô gia và chuột bạch tiểu thư tính hóa thân thành ai đây?"

Chuột bạch tiểu thư? Phụt! Goroza liền co rúm người lại

"Tên biến thái! Ai cho ngươi xuyên tạc thanh danh của ta trước mặt cô gia thế hả!?!"

"Ôi dào, tất cả chúng ta đều thừa nhận việc đó mà … *hắn nhún vai* Với lại lúc em giận trông em rất đáng yêu đó desu ne ~"

Tác giả : BL time ~

Chuột bạch nổi máu buồn nôn ngay lập tức trốn sau lưng Jungyeon - Ôi, cho tôi trở về hành tinh của mình đi. Ai đời nhan sắc thua một tên đực rựa, bị hiểu lầm là biến thái đi ra từ nhà vệ sinh, lại còn làn cameo cho cái mối tình gay lọ cẩu huyết này đây. Đời không còn gì nhọ hơn

"Tụi này sẽ cố gắng trà trộn vào tìm mật đạo ở chính điện. Tất nhiên là một số quân hộ vệ sẽ hỗ trợ cho tôi nếu như có nguy cấp gì xảy ra. Ta chỉ cần làm theo kế hoạch"

Jihyo giơ tay lên "Tôi không biết thiếu chủ có nhớ không? Nhưng trang phục cải trang của người … phải phục chế gấp vì bị hư hại từ hôm qua"

… À đấy mình quên. Hôm qua bị xiên cho mấy lỗ thế kia không hỏng mới lạ

"Vậy chắc chị Choi sẽ …"

"Cô Choi từ hôm qua đến giờ vẫn bất tỉnh nhân sự phải truyền nước liên tục chưa tỉnh"

À … bả ngủ khỏe thật …

"Thôi được rồi …" Mình sẽ nghĩ ra cách để gánh nguyên cái team này vậy, Jungyeon đập đầu xuống mặt bàn

"Ngươi là Santosu đúng không?"

Hắn nghe thấy giọng nói thanh mảnh của ai đó phía sau lưng mình. Khi quay đầu lại hắn không khỏi rạng rỡ khi thấy nàng

"Ồ, đây là … Myoui tiểu thư! Ngưỡng mộ đã lâu. Ngài quả đúng là sắc nước hương trời!" hắn reo lên, vì quả thật nhan sắc của Mina khiến hắn mê mẩn ngay lập tức. Chỉ có điều một bên là 26°C một bên là âm 5°C. Santosu không hiểu vì sao hắn lại run lẩy bẩy vì lý do gì không biết

"Bớt nịnh hót đi. Ta nghe nói ngươi và Jungyeon lúc nãy có hiểu lầm. Đó là sao?"

"À thì cái này tiểu thư … đó là chuyện nhạy cảm giữa đàn ông với nhau mà, không tiện nói"

"Ngươi cũng biết thừa Jungyeon không phải là đàn ông mà. Lẽ nào, ngươi đã có động chạm gì với nàng!?" Mina trừng mắt lên, tâm mắt hình trái tim hằn đỏ rất kinh dị. Để miêu tả về nó … là vòng xoáy kinh hoàng có thể lôi bất cứ ai xuống địa ngục tức khắc

"Ấy ấy không phải … là thế này. Nhưng thần không có động chạm gì cô gia hết …"

Và hắn kể lại cái chuyện xàm xí buổi sáng đó

"Vậy là ngươi đã nhận nhầm Jungyeon với đàn ông và cho nàng đọc Ero manga … Truyện tranh … dâm tục?"

"Thì thế. Mới dẫn đến việc cô gia tưởng thần làm xằng bậy truyền bá tư tưởng không hay cho ba vị tiểu thư. Sự thật cũng đã tỏ. Giờ thần không còn hiểu lầm. Nó không to tát đâu tiểu thư à" Santosu muốn chạm đến vai Mina một cách thân thiết thái quá, nhưng nàng ngay lập tức huých vai làm hắn đột ngột rút tay lại

"Đúng là không to tát thật …"

Santosu gật đầu

"Nhưng việc ngươi cho Jungyeon xem ero manga với cái pxnxs tởm lợm và cốt truyện nhảm nhí dơ bẩn thì chắc chắn là có chuyện rồi đó" Mina giương cao khuôn mặt thanh tú của mình lên, với cái nhìn sắc lạnh như một quả tạ vô hình đè lên hai vai khiến Santosu tự động quỳ xuống lúc nào không hay

Chuyện gì đang diễn ra vậy!? Kình lực kinh khủng khiếp đến vậy ngang thậm chí có thể hơn cả lão gia!? Mình không thể cử động vai của mình nữa

"Ngươi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ của Jungyeon … nhưng mà trước đó ta sẽ chơi xếp hình với từng cái xương của ngươi nhé"

"Ôi no no no … Tiểu thư à! Làm ơn!"

Vua ăn chay : "Chính xác là một gia đình quái vật *gật đầu*"

"Im lặng! Ngươi chịu khó một chút đi"

"Bớ thả gia gia các ngươi ra! Tính gang bang à! Ai cho sờ vào làn da ngọc ngà của gia gia ta không! Đừng cho nó vào mà … nó dơ lắm …"

Jungyeon : "Tôi đang làm cái gì ở đây vậy trời" Và cố gắng bịt tai bịt mắt lại "Góp ý, mấy người xong chưa. Xịt nước hoa cho bớt cái mùi khắm lằm lặm này lại. Vì chúa"

Căn phòng thuộc tầng cao nhất của Tiêu Nhất Lâu là một Penthouses cực kỳ hiện đại và sang trọng. Những món đồ và các thiết kế ở đây đều đặc biệt tỉ mỉ và chi tiết đắt đỏ đến từng chai champagne trên kệ. Và một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo choàng dài phủ xuống để lộ hình xăm phật bà trên cổ đang có chút ngắm nghía mấy chai rượu của mình

"Chúng không có động tĩnh gì" Người nói sau lưng hắn là một người đàn ông quái dị đeo mặt nạ quỷ và mặc Yukata kiêm giáp

"Chà" Sau khi đã ngắm nghía xong xuôi có vẻ sự chán nản làm hắn ta thả rơi cả chai rượu xuống đất

"Chậc, ngay cả khi chúng im lặng ta cũng vẫn sẽ ung dung tự tại. Tất nhiên làm sao để cho lũ đao thô kiếm bùn như Hirai lên thóp chúng ta được. Không, sự thật là chúng chỉ muốn dựa dẫm vào trí thông minh của một tên nhãi ranh. Cũng chứng tỏ Hirai đã không còn như xưa nữa rồi, mà chỉ còn một lũ tạm nham … Haizzz thật là không hứng thú" - Amuro ngả lưng ra cái ghế sofa, ánh mắt nhiễu tình của hắn trông chán đời đ"o chịu được (sorry) phải nói là phong lãng như cách hắn nhìn một con điếm nào đó hết đát. Hắn ta châm một tẩu thuốc Cuba, chỉ một thoáng xung quanh bộ râu chỉnh chu kia chìm dần trong khói

"Quả thật, chúng đúng là đánh giá quá cao vào Yoo Jungyeon rồi. Dù thế nào cũng chỉ là một con oắt" Người đeo mặt nạ quỷ cũng rất nhất trí

"Đúng là Yoo Jungyeon đã dẹp loạn được kho hàng ở Đài Loan, và chắc chắn cũng sẽ biết được trong đó có gì. Đó là lý do tại họ "ngài" chú ý đến ả nhiều như vậy. Hơn nữa có vẻ tứ đại gia tộc đều sẽ luôn ở sau lưng hộ thuẫn cho ả nhưng …"

Amuro bỗng nở một nụ cười kỳ quặc phà một làn khói trắng

"Chắc ả đã được quan tâm nhiều đến nỗi không tự hỏi tại sao tứ đại gia tộc làm thế vì điều gì? Phải không?"

Amuro nhìn tên mặt quỷ đầy ẩn ý. "Hừm, nghe nói ngay cả tiểu thư cũng đã theo đến Kyoto. Nếu phải đối mặt với Tiểu thư e rằng sẽ khiến ngài khó xử …?"

"Chà" Hắn ra vẻ suy nghĩ " … Myoui Mina … Nó vốn đã là một đứa trẻ lạnh lùng, chán ngắt được Myoui phu nhân đặc biệt dạy dỗ tạo ranh giới với thế giới bên ngoài . Thế mà vì hư tình giả ý mà sẵn sàng trốn đi để trở thành một con quái vật phục tùng vì ả. Nó làm những chuyện này chẳng vì mục đích gì cả mà chỉ vì Yoo Jungyeon mà thôi. Quả thật sẽ rất tệ nếu sơ ý kích hoạt con quỷ đó … đúng là một rắc rối"

Tên mặt quỷ liền cúi đầu "Nếu ngài cho phép, thần sẵn sàng giết Myoui Mina vì ngài"

"Ngươi có thể sao?" Amuro trừng to mắt nhìn hắn "Một con đàn bà giết sạch cả một đội quân chỉ bằng một con dao?"

Tên mặt quỷ đứ người ra, nhưng quả thực có thể nghe được tiếng nghiến răng sau lớp mặt nạ của hắn

"Ồ ~ nhưng ta vừa nghĩ ra được một thứ" Amuro huýt sáo "Đấu bằng sức lực chắc chắn không thể làm ả xước một giọt máu, điều đó là chắc chắn  … Tốt thôi"

"Này Kyouya" Hắn gọi tên mặt quỷ đến gần hơn "Liệu ngươi có bao giờ nghĩ thuốc kích dục có thể thay đổi Myoui Mina thành một con thỏ ngoan ngoãn ?"

Rồi đột nhiên ánh mắt hai người nhìn nhau và sau ánh mắt là những tiếng cười khả ố

"Đúng là Amuro Sama. Ngay cả em họ của ngài mà cũng …"

"Hahaha vậy ngươi có hứng thú với cơ thể của bông hồng đẹp nhất nước Nhật này không? "

*knock knock*

Tiếng cười khả ố tạm ngưng, hướng ra cửa một nữ thư ký xinh đẹp hớt hải bước vào

"Thật thô lỗ, ngươi có biết ta và Amuro sama đang thảo luận không?"

"Amuro sama, Kyouya Sama chuyện là … trước cổng đại sảnh đang có một nhóm người hoạt động khí tượng làm loạn bên ngoài"

"Chuyện đơn giản như vậy mà ngươi cũng phải đích thân chúng ta xuống thị tẩm ư? Bảo nhân viên an ninh đuổi hết chúng đi"

Cô thư ký có vẻ bối rối "Chúng tôi cũng định như vậy nhưng mà chúng đang tuyên truyền ầm ĩ bên ngoài liên quan về chúng ta và hiện tại người dân đang đông đúc xung quanh khiến nhân viên an ninh khó can thiệp được"

Cuối cùng Amuro mở miệng "Chúng nó nói gì?"

"Bọn chúng bảo mang lệnh ngừng ngày khai trương của chúng ta vì sắp tới sẽ có nguy cơ xảy ra một vụ động chấn nguy hiểm ở ngay tại khu vực này"

" … gọi hắn lên đây"

5 phút sau cô thư ký dắt tới một thanh niên gầy cồm với mớ tóc rối lộm cộm che cả cái mắt, sau cái cặp kính đít chai dày cộm là một khuôn mặt đầy tàn nhang của thiếu niên đó. Nhỏ nhắn loắt choắt trong cái áo blue trắng dài thượt và trên tay đủ các loại dụng cụ đồ nghề.

Amuro ngả lưng ra ghế, gạt đi tàn thuốc, không thể hiện một chút lấy gì hứng thú nhìn thiếu niên kia với nửa con mắt.

"Well … ngươi đã nói gì ấy nhỉ?"

"Tôi đến từ bộ kiểm soát khí tượng Nhật Bản điều xuống đưa cho ngài lệnh tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian này vì nguy cơ động chấn rất nguy hiểm. Như ngài có thể thấy *Lấy ra trong túi áo một cái ipad mà những vùng đỏ đỏ liên tục nhấp nháy vào một điểm*. Vị trí sòng bạc của ngài nằm ngay ở một mạch của núi lửa Osu. Hiện tại đang rất có nguy cơ phun trào trở lại" Amuro còn chưa nói xong người thanh niên kia đã nhảy lời

"Rất nguy hiểm? Hử? Ngày mai chúng ta cắt băng rôn khánh thành rồi. Có thể sau một tháng được không?"

"Amuro Sama, chỗ đất này của ngài có thể tốt về mặt phong thủy nhưng không chắc tốt về mặt địa lý. Ngài có thể đợi sau vài tuần mới khai trương lại. Tránh để mất bò mới lo làm chuồng. Tôi là đang khuyên ngài thật sự đấy" Thiếu niên lại nhanh nhảu nhảy vào lời Amuro. Điều đó làm Kyouya phía sau tức điên lên. Thật kỳ lạ vị thiếu niên này từ lúc bước chân vào phòng không hề nao núng vì bộ mặt đáng sợ của hắn

"Ngươi! Dám đòi khuyên nhủ cả Amuro sama!"

"Kyouya … thôi *Amuro đưa tay ra hiệu* Hừm, nhưng tại sao nhất định phải lùi ngày khai trương?"

"Vì ngày mai nhất định vào lúc ngài cắt băng rôn đã được dự báo sẽ xảy ra một vụ động chấn. Nhẹ hay nặng thì không thể đoán trước"

Ánh mắt Amuro nhìn sâu vào trong cái đít chai dày cộm của vị thiếu niên "Ngươi lấy gì chắc chắn về điều đó?"

"Với những số liệu và bằng chứng xác thực thưa ngài. Không tin thì ngày mai ngài cứ tiến hành cắt băng rôn xem" Không tin thì mai cứ chường cái bản mặt chán đời của ngươi cho thiên hạ thấy, vị thanh niên muốn chắc mẩm người đối diện mình phải hành ngập mồm

"Ngươi tên oắt con láo toét này!" Kyouya không thể kiềm chế nổi được nữa, hắn toan muốn rút ngay kiếm chém xuống vị thanh niên. Và cậu cũng đột ngột giật mình vì hắn nhưng Amuro đã ngăn lại

"Giọng của ngươi có hơi …"

"Tỉnh Gamaguchi ạ" Vị thanh niên nhanh chóng trả lời

"À, được rồi. Ngươi có thể về"

Vị thanh niên cẩn thận cúi chào và ra về, hoàn toàn bình yên vô sự ra khỏi một ổ Yakuza. Kyouya nhìn chủ nhân mình khó hiểu, hắn chưa nguôi cơn tức

"Sao ngài lại để tên oắt kia chặn lời vậy. Thần đã có thể cho nó không còn cổ họng để nói chuyện rồi"

"Thôi đi, chỉ là một tên oắt con. Với lại nếu ngươi vấy máu ở đây đặc biệt là người của lũ chính phủ sẽ để ý vào chuyện của chúng ta. Tha cho nó một mạng"

"Thế còn lễ cắt băng rôn ngày mai thì sao? Amuro sama?"

Amuro ngẫm nghĩ một chút, nhưng rồi hắn phẩy tay "… Cứ cho triển khai đi"

Ở một khách sạn đối diện dòng bạc sắp cho triển khai, nói là đối diện thực ra cũng cách vài căn nhà và chỉ có duy nhất một nửa ô cửa sổ để nhìn ra mặt đường trừ Tiêu nhất lâu. Nếu ai đó muốn nhìn views đẹp chắc chắn sẽ không muốn thuê phòng khách sạn này. Nhưng đối với dân chuyên của đội tình báo thuộc gia tộc Hirai, sự bất tiện có thể là một điều tốt. Chỉ cần vài mánh khóe nho nhỏ với một nửa ô cửa sổ và chút ánh sáng mặt trời cũng đủ để nhìn được toàn cảnh mặt tiền Sòng bạc.

Ứng Thiên Ngữ sau khi lắp thêm một ống kính mới, và cẩn thận nhìn ngó một chút. Vì bên trong căn phòng rất kín và thiếu ánh sáng nên có cái gì đó hơi ngộp thở.

Là tiếng gõ cửa, Thiên Ngữ bước đi chậm rãi ra phía cửa "Ai vậy?" *thì thầm*

"Là ta, gia gia nhà ngươi đây"

Xác nhận được cái giọng chói tai của con chuột bạch chết bằm, Thiên ngữ thở phào nhẹ nhõm

"Cô gia có đi cùng ngươi không?"

"Có"

Thiên Ngữ gật đầu rồi cẩn thận mở cửa. Bên ngoài là hai tên mặc áo blue trắng hớt hải đi vô. Một thanh niên để tóc dài, khuôn mặt thanh tú đẹp trai bị báng bổ bởi cái thẹo con rết quẹt ngang mắt, và một thiếu niên xấu xí khi nãy người mà giờ nhễ nhại mồ hôi như tắm nằm bệt luôn ra giường. Không gian vốn đã yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở phì phò của hai người

"Ta nói, cái tên Santosu chết bằm đó … Việc xâm nhập vào Tiêu Nhất Lâu không phải điều đơn giản nhưng lại lấy cô gia đi vào một mình! Một mình đó! Một mình đi gặp tên râu kẽm Amuro!"

Jungyeon chỉ nhắm chặt mắt lại và cho dù đang bất động, đôi chân nhỏ bé của cô vẫn còn đang khá run rẩy

"Ta biết nhưng cả Kyoto này đều quen mặt nhà ngươi rồi. Nhưng đến việc hắn bảo cô gia nên đi thì ta cũng không thể chấp nhận nổi. Cũng may là hắn không nói ra trước mặt Myoui Tiểu thư …" Thiên Ngữ nhớ cái vẻ tàn tạ của Santosu khi mà vẫn cố cười nói. Ai cũng biết hắn vừa bị Mina trừng phạt nhưng có vẻ hắn có khuynh hướng khổ dâm.

"Thế sao nhà ngươi không theo cùng cô gia! Thật may là cô gia đã không làm sao đấy, chuyện này mà để đến tai Gonroku senpai là không ai cứu nổi chúng ta đâu!"

"Ta cũng muốn thế nhưng hai tên bảo vệ lại chắn ta lại. Chúng bắt đầu hỏi vết thẹo của ta từ đâu mà có, mà ta nhớ có bữa nào đã đi nhậu cùng bọn chúng một lần. Tí thì lộ cho nên … aizz!!!"

Jungyeon lật người lại "Nhưng có một điều vi diệu là hắn hình như không nhận ra tôi thì phải" Tất nhiên Santosu đã dặn nếu có được hỏi về điều kỳ lạ gì thì chỉ cần nói mình thuộc dân tộc thiểu số là được

Thật quá quắt Gamaguchi đâu phải dân tộc thiểu số, mới đây cũng có cây đèn đường rồi! Nhưng tất nhiên đã vào đến tận nơi cũng không nghĩ đến việc Amuro lại tin mình thật. Hay hắn đang giả vờ?

"Theo những gì ta nghe được thì biểu hiện của hắn sẽ rất chủ quan. Có khả năng cao lễ khai trương vẫn sẽ được tiến hành"

"Chịu, Amuro vốn là kẻ có IQ cao ngất mà. Chả thể nào đoán hắn đang thực sự nghĩ gì nữa"

Jungyeon lại nằm trườn ra "Mà thôi, hôm nay ta thoát được một nạn. Đánh một giấc đến sáng mai là biết mà"

"Chờ đã Cô gia, nhiệm vụ hôm nay của ngài vẫn chưa kết thúc đâu"

Jungyeon giật bắn mình " … ha hả?"

Và rồi đột nhiên cánh cửa bật mở, Bộ ba mặc áo đen ngầu lòi xuất hiện. Chị Choi xuất hiện cùng hai vị tiểu đồng không rõ nam hay nữ

"Let's f*cking do it"

(Tác giả : I miss you … Choi Heesun unnie ;( …)

Chuột bạch và Jungyeon : Bỏ mợ rồi …

"Ôi không!" Tiếng hét thấu trời của Goroza, hắn bị hai tiểu đồng khóa chặt cẳng tay và cho dù cố vùng vẫy. Hai vị tiểu đồng này không ngờ lại có sức lực đến vậy. Hoặc tất nhiên chuột bạch không hề muốn nhận vụ này nhưng Gonroku senpai đã "nhắc nhở nhẹ nhàng" về việc thương lượng tung ra thị trường xxx video của Goroza và Santosu ngày xửa ngày xưa. Nội dung trỏng thì chả ai biết, chỉ biết là hắn nghe xong bủn rủn tay chân. Bán cả danh dự của mình để chuộc đoạn băng …

Giờ thì thấy hắn quả nhiên mới chính là đáng thương nhất cái bộ truyện nhảm nhí này, à không, là bộ đôi muôn đời nhọ với Jungyeon

Hai thanh niên phờ phạc để mặc cho số phận quyết định khi chị Choi tự thay trang phục trên người y

Từ áo blue trắng và hóa trang xấu xí … hai người đã lột xác trở thành …

"Mỹ mỹ mỹ nhân!?!" Goroza la rống lên bên phòng. Hoảng hốt nhìn vào trong gương. Đợi chút đây không phải là trò lừa đảo đấy chứ. Hắn chạm chạm vào gương. Ôi dm cái cổ trắng dài, lông mày lá liễu, mắt phượng uốn cong, sóng mũi sọc dừa, một khuôn mặt chuẩn tỷ lệ vàng và làn môi nhếch lên đầy mê hoặc …

Quá cheat!!! Biết gia gia ta đẹp vi diệu rồi nhưng thế này thì quá cheat!!!!

Goroza run lẩy bẩy khi nghĩ đến khả năng Santosu và Gonroku có thể đã thông đồng với nhau? Hắn tưởng tượng đến nụ cười "ma vương" của Gonroku khi anh ta khẽ nhấc kính lên và nói "Vài bức ảnh này của ngươi có thể giúp nhà Hirai tăng lên vài ngân sách bổ sung vào một số dịch vụ quân trang và giải trí cho quân đội"

Đây chính là, không còn ra cái thể thống cống rãnh gì hết ! Không còn mặt mũi về gặp mẫu thân … Đáng lẽ hắn nên suy tính đến việc Gonroku đâu đơn giản để cho hắn yên …

Hai vị tiểu đồng che miệng nhịn cười

"DM! Cất điện thoại đi! Chụp chụp c****c! Ông mày đập hết giờ!"

"Mỹ nhân hạ hỏa hạ hỏa … phụt! khục khục !"

💢Lũ này dưới mình tận chục cấp nhưng đ*o bao giờ để bổn cung vào trong mắt! Mỹ nhân nổi gân cuồn cuộn trên trán

"Còn cô gia chắc giờ xong nhỉ?"

"Dạ, tiểu thư gọi tỳ nữ …"

Tất cả mọi người đều hướng ra ngoài cửa. Một cô gái bé nhỏ buộc tóc hai bên, mặc cái váy ngắn tinh nghịch đáng iu labư ly ~. Ngũ quan sau khi make up phấn son lên phải nói là rất xinh xắn, Jungyeon cũng có một gương mặt cân đôi ngũ quan hài hòa và thực "không kém cạnh" mỹ nhân kia là bao. Cho đến khi …

"Cô gia! Con ve chó to tướng trên mặt ngài là sao!?!"

Thật sự đáng sợ! Con ve chó đúng là phỉ báng nhan sắc mỹ nhân, Goroza phải cọ mắt coi nó có phải là con bọ xít khổng lồ đang đậu trên mặt Jungyeon hay không nhưng con ve chó này to đến độ sắp hết nửa khuôn mặt!

"À thì … có một vài vấn đề phát sinh …"

Gonroku - vị quân sư thông minh nhất nhà Hirai, được mệnh danh là Gia Cát Lượng của thành Kyoto … ờ quảng cáo thế thôi. Tóm lại anh ta đã để lại lời nhắn thế này

Nếu có hai mỹ nhân cùng xuất hiện sẽ có hơi kỳ cục phải không. Cho nên ta nghĩ nên thay đổi vai vế một chút. Dồn trọng tâm sang một người thôi để bảo toàn tính mạng của cô gia.

"Uhm … để đảm bảo an toàn cho cô gia … các ngươi nên chăm sóc vẻ ngoài cho Goroza hắn một chút" - một chút của anh tương đương với một ngân hà

Ờ thì sao, Jungyeon bị đổi xuống vai "Nữ tiện tỳ" đang theo hộ giá cho vị mỹ nhân tiểu thư "Chuột Thị Bạch". Không, sao anh ta biết Goroza sẽ thành mỹ nhân?

Điều đó chắc chắn tất cả do anh ta đã tính trước hết rồi! Chuột bạch chắc chắn tỷ lệ lên thớt ngay từ lần đầu tiên!

GONROKUUUUUU!!!!!!

Vì cô gia cũng là một mỹ nhân rất xinh đẹp cho nên Goroza bắt đầu tỏ vẻ áy náy vì hắn … cũng rất xinh đẹp và lấy hết sự chú ý

"Nếu nếu nếu như vì sự an toàn cho cô gia thì tiểu nhân … khụ … " Một câu nói đầy cảm xúc chất chứa dồi dào "Thần sẽ hi sinh!"

Jungyeon "nức nở" ôm lấy miss Japan vào lòng, vỗ vỗ vai "nàng"

"Không sao không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ ổn thôi …"

Chuột bạch anh thật đáng thương, tôi cũng đáng thương nhưng hóa ra vẫn không bằng anh. Chúng ta đều là nạn nhân của đầu cọ đại vương! Nhưng cô cũng phải công nhận Chuột Thị Bạch quá đẹp, vì quà đẹp cho nên hồng nhan thiệt phận

Goroza lau nước mắt cho cô gia của mình, phong thái bỗng yểu điểu yêu kiều như một mỹ nhân geisha đệ nhất bảng. Quay đầu quy phục hai vị tiểu đồng

"Hai chúng ta đều đã trao hết đức hạnh của mình rồi. 'Ngựa' đã chuẩn bị chưa?"

"Ấy ấy mỹ nhân, đừng vội còn cái cuối này nữa. A nhị!"

"Có đây" A nhị đút tay vào túi quần mò mẫm "Thôi chết rồi, nó đâu mất rồi"

"Hả? Ngươi làm mất nó sao?"

"Rõ ràng là ta cho vào trong túi rồi mà" A Nhị lục lọi khắp ngõ ngách trên người nhưng có vẻ như không có cái mà hắn cần

"Ngươi này! Ta đã dặn là phải bảo quản nó thật kỹ rồi mà"

Mọi người nhìn nhau không hiểu hai vị A đại và A nhị đang nói về cái gì. Chị Choi chỉ lặng thinh một lát rồi phẩy tay

"Hai miếng lót ngực … chị để quên ở nhà rồi"

"Phutttttt" Goroza không biết lý do gì mà mình liền bị axit trào ngược mặc dù chưa biết chắc nói đến hai miếng lót ngực có khi nào là dành cho mìn …

"Phải rồi! Là hai cái độn ngực cho tên chuột bạch!"

Goroza - Cắn lưỡi tự tử, Jungyeon đau xót viếng hoa

Chờ chút, họ bảo để quên ở nhà? Vậy không phải gia gia ta thoát được một kiếp nạn hay sao!? Hê hê hê à lê à lế à lê! Goroza liền đội mồ tươi tỉnh sống dậy. Jungyeon : ! Zombie!?

"Nhưng không thể để hắn ta ngực trần hành xự được. Dù nói tên chuột bạch ẻo lả như đàn bà nhưng cơ thể của hắn vẫn quá nam hóa"

Goroza phẩy tay phành phạch "Không không! Ta thấy rất ổn! Ta vẫn có thể hoàn thà …"

Ba chuyên viên stylist không thèm quan tâm đến tiếng gáy của con chuột bạch "Chúng ta nên tìm giải pháp,cũng không thể nào di chuyển về đại dinh được, hay là lấy cái gì thay thế ta ?"

Chị Choi từ đâu lôi ra trong túi áo ngực, cách lấy dứt khoát có thể ví như cách một vị hảo hán hành hiệp trượng nghĩa. Nó sáng chói trong tay chị như một vật cứu tinh và làm con chuột bạch lập tức run rẩy lo sợ thắt tận tim gan

"Đây là …!" A đại và A nhị thất thần kêu lên

"Đúng! Bánh bao để ôi ba ngày phiên bản Choi See Hun tí thì chết đói bán ở Hàn quốc mà sản xuất ở Tàu!"

Hai cái bánh bao nằm yên vị trong bịch nilon đã chuyển sang những màu sắc rực rỡ đẹp mắt, nào là xanh rêu đồng cỏ bạt ngàn , cà rốt bảy màu và một mùi chua lét như mùi bãi nôn

A Đại A Nhị kẹp mũi lại vỗ tay nhiệt tình "Hoàn Mỹ! Hoàn Mỹ!"

Jungyeon nâng con chuột bạch đã hoàn toàn tắt thở trong vòng tay "Nhưng ý mấy người là …"

"Chính xác! Kích cỡ vừa đủ cho tiểu Bạch! Ngoài nó ra còn cái cứu tinh nào hơn!"

"Không không nhưng mà …" Nó đang bốc lên một làn khói xanh chết chóc kìa má! Thiên Ngữ day mạnh Goroza, hắn vừa mở mắt vừa mếu máo

Thiên Ngữ lo lắng nói "Đúng thế mặc dù ta ghét hắn thật nhung làm thế với hắn thì có hơi …"

"Đây là giấc mơ sao … *Cười* ô kìa Cô gia của thần …"

Chị Choi và hai vị thư đồng : Chào mừng trở lại địa ngục …

"KHÔNG KHÔNG!" Goroza thất thanh ôm mặt "CÔ GIA CỨU THẦN! THẦN KHÔNG MUỐN RA ĐI NHƯ THẾ NÀY! CỨU THẦN!"

Yoo Jungyeon mặc dù cũng rất thương xót cho số phận ba chìm bảy nổi của nàng. Song cô cũng chỉ đành ngậm ngùi rơi lệ

Một chiếc xe sang trọng đậu dưới những cửa hàng đã dần đóng cửa ở Kyoto, con phố của những điều truyền thống và huyền thoại. Nô nức tiếng du khách qua lại nay cũng thật vắng lặng lạ thường. Đôi khi sẽ chỉ nghe được tiếng đàn từ đâu đó có lẽ của một nghệ nhân geisha nổi tiếng hòa cùng tiếng trống đang dồn dập ở một nơi xa.

Trăng thanh gió mát đêm lặng, đúng là thời khắc tuyệt vời cho mấy tên biến thái hành động.

Bỗng đâu có một bóng người, mái tóc dài của nàng bay phấp phới giữa những làn gió mạnh, cú nhảy của nàng thật dứt khoát trong bộ vest đen đắt tiền phiên bản giới hạn của Italy. Trông nàng vẫn trang nghiêm đúng với nghiệp vụ của nàng - Trợ lý kiêm hộ vệ của Yoo Yongshik - Park Jihyo.

Nàng đứng trên mái nhà từ xa nhìn xuống chiếc xe sang trọng đậu dưới ánh đèn đường. Nàng cẩn thận nhìn quanh, rồi đeo tai Bluetooth

"Thiếu chủ … là tôi …"

"Là cô đấy à, đáng lẽ cô nên đi cùng tôi mới phải …" đầu dây bên kia mang đầy vẻ mệt mỏi cùng vô số tiếng thở dài từ một cô gái xinh đẹp tóc hai bím với con ve chó che nửa khuôn mặt kiều diễm

"Khục … tôi xin lỗi vì đã chậm trễ. Tuy nhiên như anh Gonroku cũng nói tôi không cần thiết phải kè kè bên ngài như thế sẽ rất cản trở. Nhưng thiếu chủ yên tâm là tôi sẽ đảm bảo an toàn cho người dù có ở khoảng cách nào … ít nhất Myoui Tiểu thư cũng dặn dò vậy" Hay đúng hơn là Mina đang phát điên lên ở nhà vì bị Gonroku ngáng chân

"Còn khục … Goroza t … iểu thư … thế nào ạ?"

"Ahahaha … " Có nhất thiết phải vậy không "Anh ta đang hằn học ngồi bên cạnh tôi đây, và có vẻ với tình trạng hiện tại ta khó mà bắt đầu ngay lúc này cả"

Cũng bởi lúc nãy Jungyeon đã cố gắng thuyết phục hắn "Goroza anh tài năng như vậy! Diễn xuất có là thá gì (Anh còn hơn cả Phạm Băng Băng) ! Anh hoàn toàn có thể vượt qua xuất xắc được nhiệm vụ lần này và mọi người cũng sẽ tự hào về anh nữa"
Và cũng khiến con chuột bạch đầu đất đó hớn hở được chốc lát, nhưng cái ngứa ngáy từ hai cái bánh bao kia mang lại khiến hắn lại quắc mắt lên như con cá chết trôi.

Kỳ thật dù có ngốc cỡ nào cũng có thể thấy rõ ràng là ý nghĩ quái đản của mấy người nhà Hirai đặc biệt là Gonroku. Ít nhất là cái lót ngực hoàn toàn có thể thay thế cách tốt hơn. … thôi thì đành rằng lúc đó là cấp bách đi, nhưng quả là quá đáng cho chuột bạch huynh

"Còn về kế hoạch ngày mai, Mina đã chuẩn bị ổn cả chứ?"

"Myoui Tiểu thư đã sớm nhận được hàng và trong đêm nay ngài ấy sẽ tìm cách vận hành nó"

"Ra vậy … tính ra thì Mina cũng rất vất vả, haizzz kỳ thật ngay lúc này tôi không tin tưởng ai nhiều như cô ấy đến vậy …"

Jihyo bỗng nhiên im bặt

"Này, sao thế?"

" ah dạ không có gì, tôi sẽ gọi điện báo cáo tình hình"

Sau khi tắt cuộc gội với Jungyeon, Jihyo lại cẩn thận gọi sang một số máy khác. Vừa mở đầu dây bên kia, người kia giống như đã luôn chờ cuộc gọi này của nàng vậy

"Alo, Jijyo hả?"

"Dạ vâng, đây là báo cáo sợ bộ …"

Jihyo báo cáo lại tình hình của do thám được của khu vực trung tâm Kyoto cũng như một số vị trí mà nàng tìm thấy được để tiện lợi đặt vào khuôn khổ vận hành máy cho Jungyeon. Sau một hồi cuối cùng cũng đến thông tin mà người kia muốn nghe nhất

"Ngoài ra … thần đã gửi ảnh vào mail của tiểu thư"

Mina hớt hải bật mail lên, đó là hình ảnh Yoo Jungyeon đang mặc váy ngắn kết tóc hai bím chỉ một giây sau nàng như bùng nổ tuôn trào cả máu mũi "KyAHHHHHH"

"Ah! *bịt tai* Tiểu thư có chuyện gì vậy?"

"À … … *tiếng thở* không sao, nhưng Cái gì thế kia! Con ve chó đó là sao! Ai lại dám báng bổ nhan sắc Jung của ta vậy!"

"Thần nghe nói về Gonroku, anh ta bảo đó là một phần của hóa trang hoàn hảo. Còn Santosu anh ta nói là sự hòa nguyện tuyệt vời giữa sắc đẹp tuyệt trần và con ve chó của thị nở …"

"*tiếng két răng* hai tên đó! Đó chính là lý do ta không thích tên đầu trọc đó một chút nào, cách hắn ngăn ta đến chỗ Jung cứ như ta sẽ cản trở kế hoạch của hắn vậy. Và hắn thì lại luôn luôn tỏ vẻ như mình am hiểu lắm ấy!"

"À vâng tiểu thư... Thiếu chủ có nói về người là "Ta không thể nào tin tưởng một ai nhiều như cô ấy"

Đầu dây bên kia lập tức trùm lên tiếng hét thất thanh tựa như "Kyyahhhhhhj" hay "Banzaiiiiiiiiiiii". Giống như âm thanh kỳ lạ của sự quằn quại gì đó khá kỳ cục và cả tiếng thở khiêu gợi nữa

"Đúng đúng! Ra Jungyeon nghĩ về ta như vậy! Tốt lắm Park Jihyo, thế mới là bé ngoan chứ! Cứ tiếp tục quảng cáo ta nhiều hơn nhé!"

Jihyo nhíu mày, tôi có quảng cáo gì đâu. Và rằng tiếng hét của nàng gây nhiễu sóng đến mức Jihyo phải rà sóng lại nhiều lần

"Nhưng ta cứ thắc mắc mãi, tại sao ngươi lại ủng hộ ta đến vậy"

"Nếu tiểu thư hỏi thì thần xin nói. Nếu phải chọn lựa thì thần cho rằng Myoui tiểu thư là người thích hợp cho vị trí vợ cả của thiếu chủ nhất"

"Phải phải" Mina đắc ý gật đầu "và còn ai khác không?"

"Còn có Momo và Nayeon tiểu thư. Chaeyoung Tiểu thư thì về phe cô Sana. Chu Tiểu thư và cô Dahyun thì ở trung lập, không có ý kiến gì"

"Ra vậy, trước đây ta thừa nhận không ưa con bé họ Chu đó, nhưng nhận ra gần đây cũng không phải vấn đề đáng ngại gì. Còn Chaeyoung theo phe Sana? Có cách nào để lôi kéo về phe ta không?"

"Thần không biết, hai người đó thì không biết thế nào. Nghe nói là cùng sở thích"

"Nhưng thật bất ngờ, ta không nghĩ mối lo ngại của ta lại chính là Sana unnie … " Mina tỏ vẻ suy nghĩ một lát, nhưng nàng lại chỉ lầm bầm "Có lẽ nào …" rồi im hẳn

Trăng đã lên cao, bóng dáng thướt tha giữa vạt áo dài trắng bước đi giữa đêm. Điểm thẹn môi hồng che phủ dưới mái tóc dài đen tuyệt diệu của nàng. Theo sau là một cô gái nhí nhảnh tóc hai bím cùng trò chuyện rảo bước trên con đường vắng tanh.

Hai nàng đi một vòng, rồi lại chạy lại đi thêm một vòng nữa, cứ thế cứ thế đi bộ hết nửa con phố, rồi lại quay lại đi thêm một vòng nữa. Giống như đi catwalk ở không người vậy. Gió lạnh lùa dưới hai chân trống vắng bất thường

"Có gì đó hơi sai sai …"

"Phải đó cô gia"

Đã đi hơn 1 tiếng rồi chưa câu được mồi nào vậy? Điều này có thể cho rằng Jungyeon hoặc Goroza không có sức quyến rũ nhưng mà tất nhiên phố xá vắng yên thì lấy đâu ra trai mà mồi chài?

Goroza chỉ về một hội nhóm mấy ông vắt cà vạt lên đầu thất thiểu say rượu

"Hay là lũ kia đi cô gia?"

"Không được" Cô phẩy tay "Không phải đối tượng chúng ta đang hướng đến"

"Cũng phải, với lũ bợm nhậu đó quá bẩn thỉu để được nhan sắc chim sa cá lặn như thần với cô gia chú ý đến"

" … Chim sa phần anh, còn tôi thì muốn lặn thôi"

Jungyeon muốn về lại tư thế hơi cong người về phía trước tuy nhiên cô đã được nhét thêm một miếng đệm lưng để ngăn cấm việc này, điều đó làm cho khung chậu của Jungyeon không linh hoạt mà di chuyển được, thoắt vị ghế đệm. Đám bợm nhậu vừa ca vừa đi lướt qua hai người, bỗng một tên reo lên

"Ô kìa! Hai em!"

Jungyeon và Goroza cau mày - dm, lũ khẩu nghiệp. Hai người vẫn bước đi không thèm quan tâm lời gọi của tên mập mặt đỏ lừ đó.

"Này! Hai em đi đâu thế" hắn chạy đến "Hay là hai em tối nay đến chỗ anh để hai chúng mình khởi nghiệp đi ~"

Như dự đoán của Jungyeon đối tượng là miss Japan váy trắng xinh đẹp như tiểu long nữ - Bạch thị chuột. Khi hắn vừa Chạm bàn tay dơ bẩn vào bờ vai trắng nõn của miss japan lập tức Bạch Thị Chuột nghiến răng nổi gân xanh chằng chịt trán

DM … ông mày lọc xương mày, đồ mập địt! Con mắt đỏ lừ hằn tia máu quay đầu ra nhìn tên nập

Thôi xong như thế có chuyện mất!

Jungyeon lập tức gạt tay hắn cười hề hề ngăn chặn cơn thịnh nộ của Chuột bạch

"A ha ha ha vị đại gia … chúng em là trẻ vị thành niên, chưa khởi nghiệp được"

"Hử?" hắn loạng choạng "Vị thành niên thì sao, không phải tụi mày là gái đứng đường à?"

Gái đứng đường … gái đứng đường … đứng đường …

Lập tức lửa bập bùng trên đầu của Goroza, tay hắn nhanh chóng xuống hông để lấy vũ khí nhưng do đã thay đồ nên không mang theo. Không sao, dù là tay trần thì ông mày vẫn cắt tiết mày đem phanh thây được rồi

Nhìn ẻo vậy thôi, thẳng nhất fic đấy các má

Nhận ra tình hình có vẻ không khả quan, Jungyeon rút ví chìa ra một cây vàng cho thẳng vào tay gã

Cái bóng loáng từ vàng ròng thứ thiệt chói qua mắt gã khiến gã mập có vẻ đã tỉnh táo ngay lập tức, ngạc nhiên "Nà ní?"

Jungyeon mỉm cười nguy hiểm "Tụi này chưa khởi nghiệp nhưng đéo thiếu tiền, đéo bao giờ đứng đường hay dạng chân xin xỏ lũ khả ố các người nhé. Ngoài ra ghi nhớ thật kỹ, gái đứng đường hay không thì đều có nỗi khổ riêng, nếu đã không thể tôn trọng thì thôi cất c* đi và im mồm. Giờ thì … phắn"

Gã mập liên tục gật gật đầu rồi chạy trối chết ra chỗ lũ bạn của hắn khoe về cây vàng.

"Cô gia! Sao người lại thương lượng với bọn dơ bẩn đó. Để thần đem mỡ hắn rang tép ăn cho rồi"

"Aiza, tôi cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng anh không thể gây rối ở đây được" Cây vàng đó mình mới mua tính đem để dành vậy mà, cô hối hận khôn xiết khi đã không lấy một tờ tiền lẻ khác nhưng vì tính sĩ diện cho nên mất tong cục vàng

"Cô gia, nhiệm vụ của thần hôm nay là bảo vệ người. Nếu như có lần sau xin hãy để cho thần giết hắn" Goroza chắc chắn, Jungyeon chỉ thở dài

"Phập!"

Đột nhiên có một tiếng động phát ra phía sau hai người. Chính là tên mập đó hắn nằm sõng soài trên mặt đất với một con đao thái Lan cắm trên đỉnh đầu, đám còn lại thì hốt hoảng tính chạy nhưng ngay lập tức bị một vật thể vô hình nào đó cắt phăng chân và tay, chết đực trên đường. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một nốt nhạc khiến hai người thất kinh

"Có sát thủ"

Goroza nhìn lên phía trên các mái nhà. Từ từ hiện ra trong bóng tối những con mắt sáng rực, những tên sát thủ toàn thân màu đen trong truyền thuyết

Một tiếng rít gió lao đến hai người nhưng đã được Goroza tay trần bắt lại
"Cô gia cẩn thận, là kim độc!"

Lập tức Jungyeon ra phía sau lưng Chuột bạch. Nhận ra mỹ nhân kia có vẻ chặn được ám khí của mình, ra hiệu cho tất cả tứ phía những cây kim nhỏ như sợi chỉ được phóng đến

Goroza ngay lập tức hất người Jungyeon sang một bên tránh nguy hiểm. Những tên sát thủ nhảy xuống, trong tay là những thanh kiếm hung hãn xông tới. Goroza tay trần đỡ được đá phăng từng tên .

"Cô gia!"

Jungyeon gật đầu, vào tình thế hỗn loạn cô cố gắng bình tĩnh và quay đầu chạy tính gọi tiếp viện. Nào ngờ một thanh niên lăm le đao búa chặn đường

"Hóe !!!"

Hắc nhân vung đao chém xuống, thật may cô đã tránh được. Tiếp tục đường kiếm khác, vừa rồi Jungyeon ngả người một cách hoàn hảo. Tất nhiên như đã nói cô có một miếng đệm lưng đằng sau cho nên đã ngã ngửa tiếp đất.

Mẹ nó! Không thể lôi miếng đệm ra một cách bình thường nổi! Cô loạng choạng bò chạy thoát thì

Phập! Cây kiếm cắm lên lưng Jungyeon

"Cô gia!"

Goroza chạy đến và cầm kiếm kết liễu tên kia ngay lập tức

Jungyeon thở dốc phẩy tay "không sao chế ổn" cũng may là có miếng đệm không thì. Cây kiếm còn cắm trên lưng

Những tên còn lại thấy tình hình có vẻ không ổn quyết định rút lui. Nhưng một phát từ trên trời giáng xuống nát bét đầu một tên, đó là GOD Jihyo

Tả xung hữu đột nhưng nàng vẫn vung chùy quật sạch. Chỉ còn lại vài tên, có lẽ đã ẩn mình trốn thoát

"Đây không phải là ý hay" Jungyeon lên tiếng trước tiên bởi lẽ nhiệm vụ vốn đề ra là tự trở thành mồi nhử nhằm dẫn dụ những tên bắt cóc tới, nhờ đó ta có thể tra hỏi vài tên về vụ bắt cóc. Nào ngờ đó lại còn là dân máu mặt. Lại chẳng có một tên nào còn sống, đó là những cái xác nát đầu do Jihyo để lại

"Ngó xem còn đứa nào thở không?"

Ít nhất cũng có được một tên, đa phần là vài phút tới chắc hắn cũng chỉ chịu được một chút trước khi tiễn hắn ra đi

Jihyo quay lại từ nhà kho, nàng gật đầu chắc chắn rằng hắn đã chết

"Hắn nói cho ta biết một chút liên quan đến bên trong sòng bạc"

"Thế nào?"

"Phòng điều khiển AI được canh gác cẩn thận không dễ gì có thể thâm nhập. Ngoài ra nhân viên không chính cống sẽ không thể biết được lối đi và phải có thẻ thông qua. Và còn cái này nữa … ngươi nhớ người đàn bà mà các ngươi chạm trán lần trước ?"

"Con đàn bà ghê tởm dùng độc?"

"Phải, mụ ta và một người khác là tên Kyouya chính là thân cận của Amuro và chúng biết lối đi và có chìa khóa mật đạo. Trong mật đạo có gì tên này không biết, và hắn cũng không biết lý do Amuro lại bắt cóc những người phụ nữ với mục đích gì"

Hai người đó đều là những con người không thể đùa được, nhớ lần cuối Jungyeon gặp hắn hồi còn ở nhân cơ lần trước hắn còn một mình cân Jihyo và Mina, đó là trước khi hắn bị Jihyo đánh một cú homerun bay luôn hàng tiền đạo về biên giới châu Âu. Hẳn hắn chính là tên đeo mặt nạ quỷ ở cạnh Amuro

"Chúng đều là những cao thủ, ả nhện độc không dễ đánh bại, lươn lẹo và khó lường. Còn Kyouya …"

Jihyo trầm ngâm "hắn là ai nhỉ?"

… Quả nhiên cô không bao giờ nhớ rõ mấy người cô đã xuống tay nhỉ

"Trước khi tính đến chuyện vào mật đạo, phải xử lý được con AI đã. Nếu vụ cắt băng rôn ngày mai thành công ta sẽ cài bọ vào bọn chúng. Vì thế hôm nay hãy đi ngủ lấy sức một chút"

Jihyo : Nãy thần muốn hỏi, mùi gì khắm thế? Mắm tôm VN thua xa

Nói trộm vía : là là … hai cái vếu của tên kia

Ngày x tháng x 8:00

Thiên Ngữ cầm ống nhòm nhìn từ xa đến Tiêu Nhất Lâu tại Cửa Sảnh, có vẻ như lễ khánh thánh vẫn được diễn ra và nhộn nhịp hơn mọi ngày. Thậm chí còn được đài NKT trực tiếp với sự góp mặt của khá nhiều tên tuổi máu mặt.

"Ôi ôi" Goroza chỉnh âm lượng của TV "Đã cảnh báo như thế mà chúng vẫn tổ chức lễ cắt băng rôn sao?"

"Thì Amuro vốn là một kẻ kiêu ngạo mà, thật tình có một vài gương mặt rất quen thuộc. Cả nhà Katamura nữa sao …" Thiên Ngữ tặc lưỡi

"Hahaha trước giờ chúng cầu xin nhà Hirai tài trợ để trả thù nhà Naoto, nhờ ơn lão gia mà được như bây giờ. Nay đúng cẩu phản chủ, nhìn thằng nào thằng nấy như những cái bị thịt …"

Đây có thể là cách Amuro muốn làm nhà Hirai bẽ mặt thật sự dù ở phía cạnh nào, nhìn cái nụ cười đắc thắng của hắn sau cánh gà cũng đủ hiểu được. Goroza và Thiên Ngữ nghiến răng ken két

"Mà thôi kệ đi, dù sao thì hắn cũng mắc bẫy rồi"

Nhện độc chạy về phía bên chủ nhân của ả, là Amuro. Xem chừng đang chờ đợi màn diễn văn dài thượt của lão quy hoạch

"Amuro sama …"

"Hử? Có gì bất thường không?"

"Chúng thần đã rà soát cả trung tâm khí tượng khu vực, vẫn chưa thấy có gì thay đổi"

"Ừm …" Amuro mỉm cười tuy nhiên trong ánh mắt của hắn cũng có chút dè chừng. Hắn nhìn quanh, đáng lẽ những tên áo blue kia nên xuất hiện ở đây mới phải. Và hắn cố nghĩ ra có một lý do nào để chúng tung ra một thông tin giả không

"Amuro Myoui dono?"

"Hả? À …"

"Đến phiên ngài phát biểu rồi"

Amuro gật đầu, trước đó hắn vẫn quay sang nói với ả nhện độc.

"Ngươi hãy tiếp tục rà soát thêm lần nữa. Tìm ra những tên mặc áo blue có thể lảng vảng quanh đây, nếu được, bắt sống chúng"

"Chỉ còn 15 phút nữa, Cô xong chưa tiểu thư?"

Jihyo khoanh tay nói với người đang liên tục nhìn vào màn hình laptop, bên cạnh nàng là một chiếc máy cổ quái kỳ lạ và khổng lồ.

"Nó cần một lượng điện lớn để vận hành cần chút thời gian. Không sao, vẫn nằm trong vòng kiểm soát của ta. Lũ lợn đó vẫn lảng vảng quanh đây hả?"

"Nếu ý ngài là lũ lâu la của Amuro thì quả thật vậy, chắc chúng đang cố kiểm chứng thông tin hay nghi ngờ về nó. Nhưng ngài yên tâm là chúng sẽ không mò ra ta đâu"

Căn phòng này được giấu trong một chiếc xe công ten nơ cỡ lớn đậu sát bãi và ít người

"Được rồi, ta muốn ngươi gọi cho Jung hãy mau đến nấp ở một nơi an toàn. Cho dù nó có thể không ảnh hưởng gì nhưng ta không muốn Jung của ta bị thương vì sơ suất nào"

Jihyo tặc lưỡi gọi điện, tất nhiên rồi không cần Mina nhắc thì đó vẫn luôn là nhiệm vụ của nàng. Đó có thể là một lý do trông nàng có vẻ khó chịu nhưng Mina thì chả bận tâm một chút nào.

Nhóm Jungyeon, Goroza và Thiên Ngữ nhanh chóng chuyển dưới gầm cầu cách xa vị trí 600 mét. Jungyeon bước ra bóng râm nhìn lên ánh nắng một lúc lên càng cao và uống lon nước Monster diet

8:30

"Bây giờ xin mời những đại biểu cấp cao và ngài Myoui sẽ lên cắt băng rôn khánh thành the new casino!"

Jungyeon cầm lấy chiếc tv cầm tay của Thiên Ngữ "Hắn có vài phút để chứng kiến màn biểu diễn tuyệt vời này"

"Haizzz, ngồi dưới gầm cầu có vẻ cũng không phải ý hay"

Thiên Ngữ đưa cho mỗi người một chiếc mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ. Cả ba ngồi khom nom như ba thằng ăn mày

Amuro ngước nhìn mặt trời đã lên cao, sau khi hắn nhẩm rõ trong lòng có thể mối lo của mình là điều thừa thãi. Một lần nữa hắn nhoẻn miệng cười đắc thắng rên môi. Phải rồi, đây chắc chắn là ý đồ của nhà Hirai để làm hắn ngừng lễ khai trương, đây rõ ràng là một kế hoạch hồ đồ, lão già đó đúng là chẳng có gì mới trong đầu. Huh!

Amuro cầm trong tay cây kéo và chuẩn bị cho tiết mục cắt băng rôn. Từ đây kế hoạch mà hắn niệm trong đầu, khai thác triệt để dân chúng Kyoto

Đột nhiên những mái vòm bắt đầu rung lắc nhè nhẹ

"Huh?"

Nối tiếp là hàng loạt chuyển động dữ dỗi tứ phía xung quanh làm tất cả mọi người có mặt đều chao đảo và hỗn loạn

"Này! Có chuyện gì vậy!?"

"Là rung chấn! Mau mau tìm chỗ ẩn nấp đi!"

Amuro thất kinh nghe những giọng nói dồn dập bên tai mình, cảnh tượng tháo chạy trước mặt hắn khiến hắn có phần không thể tin được. Nhưng hiện thực cũng đang khiến hắn không thể đứng vững được, khiến hắn đột nhiên khủng hoảng suy nghĩ

"Amuro Sama!" Nhện độc kéo tay Amuro chạy vào trong, vừa lúc ả vừa định thì cơn chấn động cũng vừa dứt

Đây là thông tin mà chúng tôi vừa nhận được trong 30 phút vừa qua, một cơn động chấn nhỏ vừa đi qua vùng Kyoto với 300 độ richte, cơn dư chấn kéo dài chỉ trong 30 giây, không hề có thiệt hại về người và của. Ngay lập tức cơ quan tình báo khí tượng đã nhanh chóng vào cuộc, hiện tại vẫn không thể báo trước được sức ảnh hưởng tiếp theo của cơn dư chấn mặc dù được điều tra không hề có khả năng nó sẽ trở lại. Tuy nhiên người dân cũng nên hết sức lưu ý

Amuro tắt bản tin được nói trên tv, bây giờ hắn lạnh lùng nhìn người thanh niên mặc áo blue trắng đang hơi nhếch miệng lên cười.

"Vậy ngươi đến để bảo ta phải đóng cửa hả?"

"Ồ không, ngược lại là đằng khác. Tôi mang tới một tin vui cho ngài"

"Tin vui?"

"Phải, tin vui là ngài không phải tạm đình công nữa. Dù sao thì số liệu cho thấy việc dư chấn trở lại là không cao và cũng không quá mạnh … còn nếu ngài còn lo lắng về điều đó hay các thực khách cảm thấy lo sợ thì việc trấn an họ không khó phải không ? Với người thông minh như ngài … Tất nhiên"

Người thanh niên kia đặt lên bàn một thiết bị điện tín giống như đang đo số liệu liên tục

"Nếu như kim vạch vượt quá con số 30 thì có nghĩa là tâm chấn đang ở mức độ cảnh giác. Hiện tại là đang ở mức 10, hoàn toàn không có vấn đề gì hiện tại"

Amuro liếc mắt lệnh cho người thư ký cất cái máy điện tín ra bàn sau

"Ngài muốn giữ nó à? Nó sẽ tự động rung chuông báo cho ngài khi kim vượt quá mức độ nguy hiểm. Dù sao, thì nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi"

Jungyeon chìa bàn tay ra "Chúc ngài vạn sự khởi đầu nan" và Amuro cũng vô vị tiếp cái bắt tay đó

"Tiễn khách"

"Ồ không " Cô phẩy tay "Không cần tiễn, tôi có thể tự xuống thang máy"

"Nhưng không có người dẫn thì ngươi sẽ lạc mà thôi, cử người dẫn tên đó xuống" Amuro nói vọng ra, khi cánh cửa vừa đóng hắn ném khăng cái điều khiển tv đi

Tác giả : Đàn em của tại hạ (Wim) là một tín đồ của sitcom nhảm nhí này đã nói thật khó để phân biệt một số tên tiếng Nhật trong fic. Thật vậy nếu bạn chưa từng tiếp xúc với light novel Nhật Bản. Đây là vài người bạn sẽ nhầm lẫn

Gonroku : Là một người đầu trọc đeo kính, giữ chức vụ trưởng thủ vệ của Hirai. Có nhiều ý nghĩa quái đản và trí tuệ suất sắc. Anh ta thích uống trà chiều và là một người vô tính

Goroza : Là người mà tại hạ liên tục nói "Chuột bạch" trong fic. Thật vậy ,anh ta là một con chuột bạch của nhóm Gonroku thỏa sức sáng tạo. Tính hơi điên, khùng, ham gái, nhìn ẻo lả để tóc dài ưa mặc đồ trắng và cuồng bản thân. Hắn thích uống rượu trên mái nhà. Hắn siêu siêu siêu siêu THẲNG

Buro : Đồng tưởng lĩnh Hirai. Là thanh niên người cao 2 mét, mặt dọa người có con mắt chột. Hắn thích dùng thương và thích ăn những món ăn có lợi cho sức khỏe, thích tiểu thư của hắn (Momo) và giờ hắn mới nhận ra hắn thích Jungyeon (?)

Santosu : Hóa sĩ truyện tranh không trong sáng nổi tiếng. Thuộc khu tình báo Hirai. Biến thái, NEET, vô duyên, hám gái và sắc đẹp giống gái. Hắn không … thẳng lắm

Ikeda : Ba của Momo, Hirai Đại hân

Taburo : Ba của Sana, người đàn ông lãng tử giả tay cụt để nhận tiền trợ cấp

Ứng Thiên Ngữ : Nhà hoạt động vũ khí cho Hirai khu vực đông Á. Nay đã về một khu, bất đắc dĩ giả trai vì tên ngốc Goroza ấy ngu đần trét bã cao su lên tóc. Cô ấy thẳng, luôn miệng nói ghét Goroza đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro