Chapter 20 : Nhẫn Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu chủ. . .Người phải mau chóng quyết định thôi"

"Nên cho hắn một shot nhanh chứ?"

Không thể để lỡ kế hoạch, Ngay lúc này vẫn chưa biết rõ lai lịch của hắn ra sao. Mấy tay giang hồ này không phải quá lỗ mãng đó chứ! Thật làm Jungyeon điên đầu,nhưng cơ bản vẫn ngồi nguyên cầm ly cafe lên nhấp mấy ngụm,mồ hôi chảy xuống biểu thị bế tắc.
Xoạch! Tiếng ghế di chuyển mạnh, Cái dáng người sừng sững như con tê giác lớn của Buro xé toang cả ánh sáng mặt trời và khuôn mặt hoảng hốt của mọi người.

"Buro ngươi . . .muốn làm gì hả?" - Gonroku miệng hơi giật giật nhìn hắn . Mà hắn thì im bặt nhìn xuống không trả lời. Thật là muốn lấy tim người khác!

Lưu Vũ"Hay là ngươi. . .muốn đi nhà xí?" - Cũng im bặt luôn! Nhà ngươi bị câm hả?! Tên đầu gỗ này đang nghĩ gì chứ. Hắn hơi mở mồm nhìn quanh một lượt ,cuối cùng là dừng ánh mắt tại chỗ Jungyeon khi cô lại giật nảy người lên. Hắn cúi đầu
"Cho phép ta xuống lầu 1" vẻ rất thành khẩn

Jungyeon bị sốc văn hóa, hai chân nhảy phát lên ghế. Không biết cái suy nghĩ khác thường của tên đầu gấu mắt chột trước mặt mình là ý gì , gật đầu.
Sau khi nhận được cái gật đầu từ thân chủ mới của mình, hắn cũng chẳng cần câu nệ đến đám Gonroku đang há hốc mồm, buro cũng cúi chào Momo trước khi bước xuống cầu thang.
Mà giọng Thiên Ngữ bắt đầu gấp gáp :"Bên đó đang xảy ra chuyện gì vậy?! Các người vừa mới cho ai xuống lầu 1 cơ!?"

Chết m*! Bây giờ tất cả các nhân sự ở Lầu 2 mới đứng tim thực sự, tên Buro định xuống lầu 1 làm cái gì nha!?!

Thiên Ngữ:"Cái Gì!? Đừng nói với ta là con Khỉ Đột mắt chột đó nhé!?"
Đúng là Con khỉ đột mắt chột đó đó!
Mà tên Goroza bên cạnh như phát điên lên,giành mic của Thiên Ngữ hét lên
"Các ngươi bị điên à!? Khả năng giao tiếp xã hội của hắn bằng Âm nhé! Để hắn xuống đó lỡ nói năng lộn xộn là chết người đó !Mau ngăn hắn lại đi !"

Tất cả đều đồng loạt đừng dậy chạy thẳng ra cầu thang nhưng Buro thì xuống thẳng sảnh tầng 1 rồi. Lưu Vũ xì lên một tiếng "chết tiệt!" rồi làm một cú lộn người,nhanh như gió bám lấy vai Buro đẩy hắn ra phiá lề cánh cửa. Lập tức trước mặt tên khả nghi kia chỉ thấy một cơn lốc thoáng qua.
Lưu Vũ: "*Nói sát tai* Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì hả?!"

Tên mũ nỉ nhìn sơ qua tòa nhà một lần nữa. Hắn lại nói vào điện thoại

"Không. . .Khu vực này thoáng dân lắm rồi. . . hoàn toàn có thể cho xe đi qua " Quả đúng là người của Tô Đức nhưng có vẻ hắn không phát hiện được gì. Xong cuộc gọi, cũng di chuyển đến một khu vực khác. Gonroku thở phào một tiếng đưa ngón tay ra hiệu quân quay lại vị trí cũ tiếp tục đóng kịch.

"Thật là! Buro ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì hả!? Ngươi có biết vì hành động không chủ đích của ngươi suýt để tất cả chúng ta bị phát giác không!? Đây là Đài Loan chứ không phải là Nhật Bản không phải là Kyoto!"
Buro cúi đầu xuống trước cơn thịnh nộ của Gonroku,mọi người im lặng nhìn biểu hiện của hắn. Mắt của hắn bỗng trông thật đáng thương.
Momo hơi có vẻ thương tiếc nhìn hắn nhưng vẫn nghiêm giọng
"Buro nhìn ta này. . ."
Tất cả quay về phía người Quyền lực nhất ở đây thật sự. Và Buro hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn Thân chủ của mình. Khuôn mặt của Momo lúc nghiêm túc trông thật khác ngày thường, nó bí ẩn và mang một vẻ cuốn hút truyền thống. Jungyeon không khỏi ngắm nhìn nàng lúc này. Để mặc những sự mê luyến trong não bộ lúc này

"Tại sao ngươi lại muốn xuống ?"

Buro hắn mở lời lại kiểu nói đứt từng đoạn "Ta muốn . . . Ta muốn. . ." mà không biết nói sao

Momo:"Ngươi là muốn xuống đó nghe ngóng những gì tên kia nói trong điện thoại phải không? "

Hắn gật đầu ba cái như một đứa trẻ. Có vẻ như việc nói chuyện đối với hắn thật khó khăn. Jungyeon có thể hiểu điều mà hắn muốn làm.Nếu trách hắn thì thật là quá bất công với hắn rồi,cô đối mắt với Momo rồi ôn nhu nhìn hắn:
"Điều ngươi làm chúng ta có thể hiểu. . .Nhưng cái dáng vẻ cao lớn của ngươi vả lại tên đó đã quen mắt với những người Đài Nam khác. Hắn sẽ sớm nhận ra ngươi là người ngoại quốc và thế là . . . Dù sao nếu có ý kiến gì ngươi nên cùng bàn ý kiến với chúng ta trước, thế nào ? Có được không? "

Buro rất khác lạ nhìn cô. Con mắt phải của hắn có chút lay động
"Nhưng. . .ngươi đã cho phép ta. . ."

À ừ nhỉ, suýt nữa thì Jungyeon quên mất chính mình là người đồng ý cho hắn. Chết,Đã bất cẩn thế! Cô xấu hổ cười khì khì nhìn mọi người xung quanh . Phù may quá,có vẻ không ai quan tâm đến chuyện đấy

"Cô gia ! Cô gia!" Lại tiếng gọi của Thiên Ngữ , có vẻ rất khẩn cấp. Mọi người lại quay lại chế độ tập trung. "Đoàn xe đã đến cầu rồi!"
Hả! Nhanh thật!
Gonroku gấp gáp "Mau truyền!"
Lập tức trên laptop xuất hiện những vệt nhiễu sóng roof cho ra một hình ảnh rõ nét hơn. Gần 50 xe quả thật đang đậu ở trên cầu phía ngoài là một lớp kẻ motors trắng,nếu không nói là quá chói đi. Lớp xe phía xe phía trong và giàn xe phía ngoài cứ như món bánh kếp kẹp natto đậu đen bán ở Nagasaki vậy. Ngoài ra còn gì để nói là nó quá hùng hậu và kín mít tựa như khó có thể xuyên thủng nó.
Vấn đề rồi đây. . .
Làm sao mà có thể nhận ra xe của Chu Tử Du?

Mọi người bắt đầu trở nên căng thẳng kỳ lạ. Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống cánh mắt Jungyeon cay xè
Gonroku:"Có gì đó không ổn lắm. . ."
Hả? Cô quay sang nhìn hắn,rồi quay ra. Chúng đã đậu xe trên cầu hơi lâu rồi đấy.
"Có chuyện gì vậy? Không phải là quá lâu rồi sao?"

"Chúng đang làm trò gì vậy?"

Có lẽ cũng không biết được. Hướng của Thiên Ngữ ghi lại bị khuất một bên, phía dàn motor trắng lóa kia thì bắt đầy di chuyển một chút như thay đổi vị trí,hàng dưới dồn lên phía giữa ,phía trên dàn sang hai bên . Có vẻ đã có câu trả lời, như Jungyeon đã nói nếu như vị trị dàn motor bắt đầu thay đổi, chúng đang muốn thắt chặt bảo vệ hoặc gì đó. . .,dù sao
Gonroku nâng cằm của mình suy nghĩ một lát, chúng cũng ở đó lâu quá rồi đấy :"Ở Đài Loan ta nghĩ hẳn phải có tập tục gì đó vào ngày cưới hỏi. Như thả vật như cầu hoa,dưa hấu,lễ vật xuống sông để cầu may hay đại loại vậy,đúng không ?"

Jungyeon "Có lý!" cô nhìn hắn thán phục, hắn đúng là thiên tài nha! Rồi lại nhìn Lưu Vũ "Đúng không?"
Thế nhưng con trâu điên kia thì lắc đầu lia lịa "Ta không biết gì hết". Ngươi có thật sự là người Đài Loan không vậy!? Quên hắn đi.

"Được rồi,cứ coi như đó là tập tục gì đó đi. Vậy thì top phía giữa có vẻ có xe của Chu Tử Du đây. Chỉ sợ là chúng cũng đã có quân bảo vệ ở trong. Chưa kể bên ngoài hùng hậu như vậy. Những tay lái Motor có vẻ không phải là những thủ vệ tầm thường" - Jihyo nhìn màn hình lo lắng, nàng lúc nào cũng vậy. Lo xa về quân lực của đối phương. Jungyeon trông lại an nhàn hơn uống một hơi ly cafe sữa của mình ,ngả ra sau

"Haizzz, thế thì đành đánh lụi thôi vậy. Ta như 'nơm úp cá'

Thầm hiểu câu nói của Jungyeon. Gonroku khẽ cười một điệu ẩn ý. Lập tức Momo và Buro đứng dậy. Đi ra khỏi quán một cách dứt khoát. Tiếp theo là Mina và Jihyo thấy vậy liền đứng dậy đi ra, quyết định sẽ đi cùng nhau. Gonroku thì bỏ một cái bọc đen thaó dây kim tuyến vàng ,thủ bên mình một thanh Kanata đặc biệt dài đến hơn một mét. Hắn đặt tay lên vai Lưu Vũ nở nụ cười đức phật
"Sao? Ngươi có muốn chiến chung với ta không ?"

Lưu Vũ hơi trừng mắt . hắn không nói gì đứng dậy cầm lấy cái bọc chứa cây riù của hắn. Rồi đi khỏi quán. Không biết Lưu Vũ hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu,tự hắn có kế hoạch riêng của mình, không chơi chung với Yakuza Nhật bản
Gonroku lại xoa cái đầu trọc lóc của cười trừ "Hahaha,vậy ta sẽ coi đó là ngươi không muốn đi"

Chỉ còn Jungyeon và Gonroku trong quán quan sát đoàn xe dần di chuyển đến. Còn 5 phút, đủ để nói chuyện phiếm
"Momo đi ra ngoài đó như vậy,là một gia thần ngươi lại không có chút lo lắng cho cô ấy sao?"

"Vậy còn người, Cô gia? Người cũng lo lắng cho Tiểu thư phải không? "

Cả hai người đều hướng mắt ra cửa sổ "Ta có nhiều người để thấy lo lắng trong lòng ngay lúc này. Nó như lửa nóng đốt lấy sự khẩn trương của ta. Nghe thật kỳ cục, ta luôn là người được họ bảo vệ. . ."

"Haha có vẻ đúng như tính cách của Tiểu thư nhỉ?"

Hắn tựa cả người lên thanh kiếm dài cả trượng kia "Tiểu Thư từ nhỏ là một đứa trẻ hoạt bát hiếu động, kỳ thật một nữ nhân ta từng nghĩ sẽ không thể làm được. Nhưng được chứng kiến ngài ấy lớn lên ta mới biết ta sai lầm thế nào. Ngài ấy mạnh mẽ và quyết đoán y như Lão Gia vậy. Một nữ nhân trèo lên đầu xe tăng một mình phá nát chiến quân"

Jungyeon hơi giật mình "Thật như vậy!?"

"Haha ta chỉ đùa thôi. Người đừng hoảng hốt như vậy. Nhưng đúng là ngài ấy đã nhảy vào xe tăng và làm chúng ta hoảng loạn một phen. Ai da,cái tuổi 12 ngỗ nghịch thật làm cho người ta đau đầu. Sau đó không cần ai dạy ngài ấy lập tức biết lái xe tăng. Những lần sau còn xin Lão gia cho ngài ấy được ra chiến cùng với mọi người "

Jungyeon bắt đầu rùng mình rồi cười méo xệch. Đúng là nữ cường nhân nhỉ. Trong đầu cô lại hiện hình ảnh Momo đang cười mỗi khi được ăn ngon hay nhét phồng hai bên má dính cả đống cơm trên mặt. Haizzz vậy thì đúng là Momo rồi.

"Cho nên ta tin tưởng ngài ấy. Và ngài ấy cũng tin tưởng vào chúng ta. Quân đội của Hirai có thể được như bây giờ chỉ cần bằng sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, Đó chính là tinh thần thượng võ của chúng ta"

Tin tưởng hả? Jungyeon nhoẻn miệng cười.

Goronku chỉ thở dài nhìn thanh kiếm trên tay" Ấy chết, ta quên . hôm nay không có cơ hội được dùng mày rồi. Sẽ tuyệt hơn đem mày đi lấy đầu một tên nào đó sẽ nhàn hạ hơn. Cicici *điệu cười của anh này,đừng bắt chước*"

Con phố này bắt đầu đông đúc hón khi thấy hiện diện đoàn xe đưa rước gây tranh cãi nhất lúc này. Ai cũng biết cô dâu lần này là ai. Chính là con gái của Chu Gia, gia tộc ngầm lớn nhất tại Đài Nam. Chuyện của giới giang hồ chả ai muốn đưa nhiều lời đàm tiếu. Nhưng không ít lời cảm thấy thương xót cho cô dâu kia.

"Gì kia? Có phải đám cưới lớn hôm nay của Chu Tử Du và tên hỗn đản đến từ Đại Lục gì đó không? "

"Ngươi có biết là Chu Tử Du,con gái rượu của Chu Gia chứ?"

"Biết chứ sao không biết! Ta đã từng thấy cô ta ở sự kiện khánh thành xây khu hoa viên mới vừa xong gần đây. Là một đại mỹ nhân đó! Tiếc thật! Làm thế nào rồi có hôn sự với tên này!? Thật có coi dân chúng Đài Loan của chúng ta ra gì không!? Lại còn dám làm lớn thế này nữa!"

"Không thể tin là Chu Thiết Thanh thật sự gả con gái duy nhất của mình đi như vậy đấy!?"

"Điên rồi!"

. . . Vì hầu hết chính là sự phẫn nộ. Bỏ mặc một số người chỉ trỏ như vậy. Đoàn xe kia lặng lẽ đến lạnh lùng. Thấy chính là sự ủy khuất kỳ lạ.

Thiên Ngữ đang ngắm súng vào về phía điềm X "Sắp rồi. . .sắp đến rồi. . . nhanh lên nào" Cho đến giờ vẫn không thể xác định rõ Xe của Chu Tử Du là xe nào. Nhưng thay vì như vậy. . .
"Đến rồi !"

Lặng lẽ trên gờ tường của các kiến trúc gần đó. Có tiếng bước chân tựa nhỏ như như tiếng lá rơi. Chỉ thấy ánh đen lướt đến như bay trên gờ tường. Mấy toán người mặc đen toàn thân chỉ để lộ hai con mắt đang parking điêu luyện trên những mái vòm. Hai toán hai bên , nhảy lộn trên từng phần rìa, rất lặng lẽ. Momo mặc trên người một bộ đồ bó màu vàng khác biệt, bây giờ mới bắt đầu kéo khăn bịt mặt lên. Đứng áp tren cửa sổ ra hiệu bằng cử chỉ với người của mình "từ từ, vẫn chưa nhận được chỉ thị tấn công"

Cho đến khi Gonroku mở toang cửa sổ tại quán Maid Cafe.

"Gì vậy!?" một tên ngay hàng đầu thò ra trong chiếc ô tô đen .
"Hình như có đứa con gái chắn đường!"

Gió thổi tùy ý gió tóc đen bay (mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay ~ ) .
Tà váy trắng thổi tứ tung nhưng con người này gần như không để tâm đến. Đôi mắt liếc về phía sau, cánh mũi cao và thẳng lộ qua bên làn tóc.
Hàn quang nhè nhẹ trong ánh mắt được phản chiếu bởi ánh sáng mặt trời làm tên kia vừa la lối hơi giật mình.

"Này cô kia! Có phải bị làm sao không!? Làm ơn tránh xa ra chỗ khác một chút!"
Mà người ấy tựa hồ không đem vào tai,cứ như trời trồng.

"Này! Bị điếc hả!?" không chịu được hắn nhấn còi , phía sau cũng nhấn coi inh ỏi . Nhưng không ảnh hưởng đến người kia. Hắn nhổ nước bọt xuống đường , hất đầu ra hiệu cho một tên đi motor trắng tiến đến. Mà hắn bước tới không hể có đề phòng gì. Hắn chạm vào vai của nàng
"Này cô. . . Hả!"
*Xoạch!!!* Nàng nhanh chóng chộp lấy tay hắn,như có một sức mạnh quỷ dị. Cầm tay hắn Dốc mạnh ra phía sau! Ngược thân, tung cả người lên không trung. Cho đến khi hai đầu gối hắn va chạm tiếng động lớn trên mặt đường. Cả cánh tay của hắn bị bẻ ngược 360°.Mọi sự diễn ra trong một cái chớp mắt, cả đám kia hùng hồn thực sự.

Mina :"Nhiều lời. Ta không hiểu tiếng Trung". nàng gồng bóp quyền nắm cánh tay tên kia. Rắc tiếng chói tai,cánh tay bị bẻ gần như từng khúc muốn vỡ vụn.Thêm cường lực làm hắn phải thống khổ muốn chết cho được mà hét lên .

Tên trong xe trợn mắt rồi quay sau thét lớn . "Có thích khách! Mau lui ra sau!!!"
RẦM! Như còn chưa đủ chuyện cho hắn hoang mang. Đã có tiếng Kinh hoàng ngay ở phía trên đầu hắn. Đồng tử hắn run rẩy , nhìn trên mui một vết lồi xuống. Jihyo và cây chùy của nàng đang uy quyền trên nóc chiếc xe Mercedes đó. Và mặc đang đồ maid :3. Mấy tên đi Motor bất đầu chú ý đến. Nhảy ra khỏi Motor rút ra hai thanh kiếm phía sau lưng xông đến nàng.

Bắt đầu cuộc ẩu đả thật sự trên phố. Người dân chạy hết tứ phía đi. Mà tên bên dưới vẫn đang ôm đầu run rẩy. Bọn chúng rất đông xông đến như một đàn bướm đêm. Bản thân y phục đã chói lóa , khi chúng rút kiếm cố ý chiếu chúng mắt Jihyo. Cũng may nàng thân thủ không bao giờ tệ, nhanh chóng chặt đỡ chúng.
Nhưng những tên này có thể nói là hơn những tên lính bình thường một chút. Thật bận rộn, nàng cắn môi
"Mình muốn kiếm ra cái xe đó chứ không muốn chơi với lũ này!"
Đôi mắt hướng tới Mina đang thở dài chống nạnh đứng hai hàng giữa đường. nàng vứt cánh tay của tên vừa nãy sang bên. Còn sơ ý lỡ chân dẫm qua cánh tay của hắn lần cuối. Lại thở dài một tiếng nhìn Jihyo đang chật vật. Rút ra thanh đoản Tanto (dao siêu ngắn - chỉ dùng nhiều vào những lễ nghi Mổ bụng của Samurai Nhật). Một thanh đoản đảo mà sắc lẹm , thậm chí ánh mến chút màu xanh lạ.

"Các ngươi tốt nhất nên mong ta sẽ sử dụng nắm đấm của mình hơn là con dao này"

Một loại độc của Myoui có thể khiến kẻ bị nhiễm nhanh đến thần kinh trung ương. Tra tấn ý thức của hắn còn khiến cho toàn thân xương cốt tự rã rời , lục phủ ngũ tạng có thể bại hoại. Cơ thể sẽ bị thối rữa. Điều đáng nói là bạn nhân sẽ không thê chết ngay mà sẽ chịu đựng nỗi đau bị ăn mòn từ từ trong hai tháng mới thực sự chết.
Ok. . . Jihyo sau khi đập một tên nát mũ bảo hiểm. Nhìn Mina đầy chán nản. Tiểu Thư, nhìn vậy mà màu mè quá.
Chẳng đợi cho hai nàng trước mặt vung từng nhát chùy vào người của mình. Những chiếc xe sau buộc phải rú ga lên. Đại cục quan trọng hơn, không có thời gian cho hai ả này. Cố gắng vượt qua và Xông thằng vào người Mina.
Nàng trừng mắt làm lộn lên không trung để tránh xe. Chậc ,Mina xì một tiếng. "Một lũ suồng sã"

"Nhẫn Giả*?" Thiên Ngữ thốt lên (*Ninja)
Goroza:"Hử?"

"Nhìn cách hành xử của chúng không khác gì Nhẫn Giả chúng ta vậy"
Goroza tặc lưỡi "làm sao có thể như thế chứ!" Hắn giật lấy ống ngắm của Thiên Ngữ, đúng là có chút ngạc nhiên.
"Này, chúng đang cố gắng chạy kìa"

"Đừng lo, đội của Tiểu Thư và Buro đang theo chúng"

Chúng phóng xe với tốc độ cao nhưng với đường phố lắt léo như thế này việc đó bị hạn chế. Và điều đó là tới phiên những kẻ làm chủ được địa hình này - Những Nhẫn Giả.
Momo kéo Khăn trùm mặt lên. Bắt đầu bằng súng bắn dây cáp nổ ra. Hàng loạt phía hai bên những kẻ mặc đồ đen đu cáp tới bất ngờ. Chúng bị bất ngờ đá bay đi hoặc bị rạch một phát ở cổ. Chặn xe không có đường chạy giữa ngã tư bị chặn bởi một đống ô tô đi đường.
Mấy tên trong xe chui người ra khỏi kính. Cầm súng ngắn bắn đến Quân Hirai, Đường phố bắt đâu tiếng la hét. Vô Dụng!
Những viên đạn bay đến lần lượt đều bị quân đen né được, thậm chí chém với tốc độ như chém những con ruồi. Đứt đôi viên đạn! Mà tên cầm súng tựa thời run rẩy lẩm bẩm
"Cái cái cái quái gì thế này. . ." vẫn tiếp tục bắn nhưng đều bị chặn lại, một người thân vàng lao tới như kình điện trước mặt hắn. Vừa nhận ra thì nòng khẩu súng đã bị chém đẹp. Run rẩy nhìn con ngươi sắc như kiếm của Momo. Không động tự ngất

"Ngu xuẩn. Vì thế ta nói thời của súng đạn đã hết rồi. Với trình độ võ công của chúng ta nó thật vô dụng. Bất quá vẫn là chưa chịu cải tiến vũ khí. Lỗi thời!" Thiên Ngữ đắc ý nhìn viễn cảnh bên dưới

"Coi kìa coi kìa. Ngươi cũng là một tên chuyên buôn vũ khí đấy. Coi nếu để ai nghe thấy. Cái mạng của ngươi sẽ bị chính phủ vắt lên cành cây đem thiêu!"

"Đồ chuột bạch độc mồm! Thử nói ra xem! Mà rõ sự thật như thế. Nhẫn giả chúng ta là độc tôn , nhưng chỉ phụng mệnh mình lão gia thôi. Cái tên như ngươi mới sỗ sàng! "

"Ta là chuột bạch . vậy ngươi là cái thứ yêu tinh đ* lớn! Cái thứ Yêu Nghiệt!"

Cãi nhau trên sân thượng. Lúc này Buro cũng trợ chiến. Hắn xông ra cửa kính của một hiệu đồ ngay cạnh. Trên vai hắn bị mấy tên áo vest của Tô Đức ôm lấy, cố ý muốn làm trọng thương hắn. Mà hắn cao lớn , nhún người nhảy ra một cái. Cầm lấy cây thương của mình đem mấy tên đó xiên trên không trung - Cây xiên người. Một cú rút, máu bắn thân tan.

Goroza"Xem kìa, mắt chột của chúng ta cũng ra rồi kìa"

Thiên Ngữ "Tên mặt lạnh này nãy giờ biến đâu mất giờ cũng xuất hiện rồi"
"Ngươi xem thế nào hay là hai người chúng ta xuống đó trợ giúp. Cô gia nãy giờ biến tăm rồi, ngươi thật rảnh rỗi "

"Đồ điên! Cô gia bảo ta đi Tây sao ta dám đi Đông!? Ngươi thích thì tự mình xuống! Ta không thích sỗ sàng"

"Đồ nhóc con!" Goroza xì một tiếng rồi đứng trước thành rìa ngoài nhảy lên đó đung đưa.
"Đồ làm màu! Ngươi tính lại giở trò sóc bay à?"

Jihyo và Mina lúc này đã đến. Đúng lúc hai phía quân tiếp viện của Tô Đức mới tràn ra hai bên . hai nàng nhảy đến chỗ Momo nhất điểm giữa rừng binh đao. Tựa lưng vào nhau. Đưa ánh ăn ý nhìn nhau.

Momo:"Đến muộn!"

Jihyo:"Thực xin lỗi!"

Mina:"Do hôm qua lỡ nếm Đậu hũ thúi nên hôm nay hơi chậm"
Vừa đối thoại vừa đánh. Jihyo đem chùy đánh bau từng tên, Momo chém giết, Mina tay không vẫn uy quyền. Ba người phụ nữ giữa đàn kiến bu đến kín đường.

Goroza đã nhìn xuống phía dưới. Hắn nhếch miệng cười rồi không thèm nhìn Thiên Ngữ làm một cú nhảy xuống "Yàààààà húúúúúú!!!!" với tốc độ như vậy. Rồi hắn lật người. Tonfa bí thuật "Bomujanpu!!!* bom nhảy" .
Phần lõi tonfa bắn ra hai viên đạn nhỏ như lựu đạn. Làm chúng nổ giữa không trung. Goroza đáp lên cú nổ đó làm một cú lộn vòng rồi đáp đất nhẹ nhàng như một con mèo - chứ không phải loài chuột :3. 11 tầng? Hắn đã đáp đất an toàn. Thiên Ngữ tức tối nhìn xuống lầm bầm "đồ khoái làm màu"

"Tiểu Thư chúng ta đến giúp ngài đây!!!"
Buro gật đầu. Hai thân thủ một đỏ một đen như hai tia sáng đến. Sẵn sàng làm cỏ lũ tạp kĩ Tô Đức! Quân Hirai lúc này mới xông đến từ trên cao nhảy xuống - đúng chất những nhẫn giả thực sự. Đây sẽ là đầu tiên và cuối cùng chúng được nhìn thấy một đội quân như thế này. Không gì đánh bại được - Hirai!

Chúng sẽ phải bị tan rã trông thấy. Nhưng chờ chút. . .
Giữa sự hỗn loạn là cái khuôn mặt "hờ hững" có thương hiệu của - Jungyeon thì lọt thỏm trong đó. Người ta thì bận đánh nhau mà cô đứng như đứa bán vé vố thời thế chiến Edo vậy. Nguyên lai thế nào tên Gonroku ném cô tới đây. Bản thân công nhận mệnh lớn phúc lớn,đạn lạc tên bay không trúng cô phát nào. Hư cấu quá rồi đấy, cô cười méo xệch. Một tên cầm đao hú hét lên chém tới Jungyeon.

Vù !!!!

Mình vừa mới né nó,mình vừa mới né được nó đó. Tim đập chân run tên khốn nạn kia lại vung đao.
"Ấy! Anh ơi! Em thề em không liên quan đến cuộc chiến này này mà!" mà tên đó đương nhiên không thể hiểu tiếng Hàn. Chém tới cô loạn xa. Ấy, giờ cô ước sự hư cấu kia quay trở lại. . . Nhưng có lẽ lúc đứng trước hiểm nguy ta trở lên phi thường? Cô đều né kịp . cô thở dốc, tên kia cũng dừng lại - Hắn tưởng Jungyeon có tuyệt kỹ như vậy thì võ công không đón giản - dừng lại. Rồi lại thấy cô thảo mai nhìn hắn , cười cái kiểu siêu nịnh bợ và chào. Hắn lại vung đao lên!

"Thiếu Chủ! Bắt lấy!!!" Jihyo lúc nãy đã phát hiện được Jungyeon đầu tiên, lúc nãy cũng còn ngạc nhiên tại sao cô lại có thể né được như vậy. Giờ vài phần , đem cây chùy hướng cô ném tới.
Bắt lấy đi thiếu chủ!
Điên rồi! Cô điên rồi! Jihyo à!
Mina trong nháy mắt cũng nhìn thấy Jungyeon,lập tức hoảng hốt muốn bay ngay đến

Nhóc con,ngay lúc gần đến cái chết thì không thể núp sau lưng ai được đâu. . .

Nắm lấy! Và vung ra sau!
Phập! Hắn đứng một lúc , giữa hai đầu chảy tũa máu rồi gục xuống. Hể! Mình mình vừa làm cái này đó hả? Mấy tên còn lại thấy thế tập trung hết chỗ cô tiến!
"Thiếu Chủ/Jungyeon!!!"
"Bảo vệ Cô Gia!"
Như có một ma thuật, thân thủ của Jungyeon trở nên nhanh nhẹn , cô bắt được nhịp chậm nhất đối phương trong tầm mắt. Không thể suy nghĩ, lướt cẳng tay húc chùy vào sườn một tên, vung chùy đập vào gáy một tên, rồi chuyển sang đập ngay chính giữa mặt hắn. Máu bắn tung tóe

Goroza :"Ô ô nhìn kìa! Cô gia của chúng ta đó phải không? "

Mọi người đều bất ngờ, cô đang làm rất tốt, nếu không nói thứ vũ khí này vốn đã tàn nhẫn, không, cô đã đập nhừ người 6 tên chỉ trong gần 1 phút đếm ngược. Goroza dừng tay lại vỗ tay la hú :"Hay lắm Cô Gia! Cứ tưởng là lá liễu thiếu gia ai ngờ là sát thủ giấu nghề!" rồi cầm tonfa thọt hậu ra sau một tên.

Jungyeon vừa kịp tỉnh táo lại,đã đích thị Cây chùy của Jihyo voonsns đã dính đầy máu còn nhìn mấy tên do chính mình "xử lý" cả người lẫn ngũ quan đều nhừ hết ra.
Jihyo tiến đến bên cạnh "Người đừng lo lắng, chúng chưa chết đâu."

"Jihyo à. . . Có phải chính tôi vừa . . ."

Jihyo:"Sau này những chuyện này sẽ còn xảy ra thường xuyên. Thiếu chủ người chỉ đang tự vệ thôi" Jihyo có lý do mới ném tới cô cây Chùy đó. Mặc dù nàng biết thân chủ mình cơ thể vốn ốm yếu không thực sự nâng được cái gì. Lúc naỹ chỉ là đánh cược một chút bắt đầu hối hận nhưng từ đó mới suy ra Jungyeon thực sự là có tố chất. Cây chùy này chẳng phải lúc trước còn nói là rất nặng, giờ cầm lên nhẹ hều như không. Do cô cũng không để ý.
Gorora nhảy phốc lên thét lớn "Các người mau tránh ra! Bom tới đây!"

Jihyo bao lấy người Jungyeon , cúi xuống "Thiếu Chủ cẩn thận!"

Uỳnh!!!! Lại một trận kinh thiên động địa

". . ."

Buro dùng cây thương của hắn đục nát cửa cái ô tô, mọi người có chút nín thở nhìn vào trong. Trong mịt mù tàn tích bom của Goroza, thân hình một người tựa hiện lên
Goraza tặc lưỡi :"Cô gia quả liệu như thần,quả nhiên. . ."
Bóng người ấy là một người đàn ông trung niên ,đầu đang va đập vào cửa kính,không biết có phải vì thế mà ngất đi
". . . Chu Tử Du không hề có mặt ở đây"

Người trong xe là Bang Chủ của Chu Gia - Chu Thiết Thanh.
Jungyeon:"Mau đỡ ông ấy ra!"
Buro và Goroza khiêng người đàn ông này ra khỏi xe, tiếp đến là Mina nhanh chóng kiểm tra đồng tử , nhân trung và mạch cánh tay
"Không ổn!" Mina hơi nghiêm trọng

"Sao không ổn!?"

"Ông ta bị trúng Thất Chi Tán. Bản thân cơ thể sẽ bị rã rời ra không hoạt động được, cũng không cử động được. Điều đáng nói chúng còn cắt đi những đốt gân của ông ấy"

Tàn nhẫn quá! Mọi người vẻ mặt khá trầm trọng, cá 2000 won Lưu Vũ hắn mà ở đây kiểu gì cũng cầm thân thể ông ta giật lên xuống khóc lóc than chi trời đất - Không, Jungyeon chỉ tưởng tượng thôi.
Momo nhận tin từ Bluetooth bên tai "Jungyeon! Quả nhiên, bây giờ hắn đã ra quốc lộ"

Jungyeon:"Không lo lắng, lúc đó có người sẽ chăm sóc hắn. Chúng ta cũng nhanh đến! Hai người! *Gọi Goroza và Buro* hay đưa ông ấy nghỉ ngơi và tìm người chăm sóc!"
Lập tức trực thăng bay đến ,thả dây xuống "Mau bám lấy!"

Trên quốc lộ, một chiếc motor trắng gầm rú phóng vượt ngưỡng. Đằng sau còn có một người nữa,phải đem buộc bên thắt lưng vì trông có vẻ không hề an phận mà lắc lư. "Chết tiệt! Không ngờ lại bị các ngươi phá hết!để xem!" hắn rủa thầm. Nhưng rồi giật mình. Bóng người cao lớn trước mặt hắn xa xa như rực dưới ánh nắng của chiều tà. Hắn có thể thấy rõ được cây rìu trên tay người đó cùng ánh mắt rựa đỏ lên trừng mắt với hắn .
"Không thể nào!" Hắn rú ga lên,kéo xe nhấc lên nóc xe hơi cố phóng qua Lưu Vũ. Lưu Vũ cây rìu ném tới thẳng vào bô xe. "Á Á Á!!"

nhưng hắn vẫn cố chạy ra. Nhưng người tiếp theo,Một đầu gối nay đến đáp thẳng vào mũ bảo hiểm của hắn vỡ tan tành . Hắn bay ra khỏi xe kéo theo cả người phía sau. Nhìn thấy thương tổn xảy đến cho người phía sau,Gonroku nhíu mày "Đã thất lễ"

"Đừng lại gần!" Tên kia được mảnh mũ đã vỡ vụn máu me ,tay cầm con dao,kéo giật người kia lại hắn, mũ bảo hiểm rơi ra để lộ một khuôn mặt tuyệt trần đang khép chặt mắt. Hắn kề dao bên cổ nàng thét lớn
"Nếu các ngươi nhích thêm một bước nữa, Nàng ta sẽ chết!"

Miễn tưởng trông Lưu Vũ sẽ điên cuồng lao thẳng tới nhưng không, hai lông mày nhếch lên khó hiểu nhìn hắn . Gonroku xoa gáy cười điệu đức phật, thật tốt bụng khi anh ta chỉ vào hắn cười :"Cầm ngược dao kìa" . Tên kia xấu hộ nhận ra, lóng ngóng chỉnh lại. Ai ngờ con mắt của Mỹ nhân kia mở ra đột ngột. Lưu Vũ là một ý cười. Nàng dùng cùi trỏ húc vào bụng hắn , Chân vung lên đá xuống đỉnh đầu tiện đứt luôn cả dây thắt lưng. Hắn vừa định muốn ngóc đầu đã bị chặn bởi gót chân của Gonroku.

Lưu Vũ:"Tiểu nhân đã biết là Tiểu Thư đã tỉnh"
Chu Tử Du giật băng dính dán ở miệng ra bình thản nói "Hắn điểm huyệt ngủ của ta. Ngu ngốc chỉ có tác dụng trong 2 giờ đồng hồ" . Rồi nàng ngước lên bầu trời, Trực thăng đã tới. Rất nhanh chóng nhận ra được đôi mắt của Jungyeon cũng đã phát hiện tới nàng. Trái Tim muôn hoa nở rộ, những tủi nhục trong thời gian qua cũng muốn bay hết đi.
"Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta mà. . ."

Quả nhiên tên cứng đầu ngu xuẩn này chính là Tô Bằng. Khi ngập xung quanh là người Hirai, Nhứng kẻ man rợ vừa làm nguyên tuyến đường tắm máu. Hắn quả nhiên là run chán lập cập nhưng khuôn mặt gan lì cố ngước cái bản mặt hãm tài lên nhìn Jungyeon .
"Không thể tin được. . . Các ngươi. . .mấy người các ngươi có thể sao ?"

"Ngươi là đang muốn hấp hối hay muốn nghe lý do vì sao ngươi là tên ngu xuẩn? " Jungeon mắt lạnh lùng nhìn hắn. Được đáp trả bởi ánh mắt hắn cố cười khà khà vài tiếng.
Jungyeon :"Ngươi đã chuẩn bị rất tốt, lợi dụng khi chúng ta đi thám thính ngay từ đầu. Làm một lượt đổi Chu Tử Du và Chu Bang Chủ ra hai xe khác nhau. Ngươi muốn lợi dụng bộ trắng muốt và dàn motor dày đặc của ngươi để cho chúng ta không nhận ra Có chiếc chở thêm một người."

"Ra là vậy. . . Ta đã quá coi thường các ngươi rồi?" Như vẫn không tin lắm hắn hỏi lại. Không lý nào sự xắp xếp của hắn bị phát hiện nhanh thế, hắn nghe Jungyeon cứ như cô đã biết trước chuyện đó.

"Tất nhiên ta chỉ là đang nói về mánh khóe của ngươi chứ ta không nói là đã phát hiện được nó. Kế hoạch của ngươi vốn đã khá tinh vi ,chúng ta muốn phát hiện chắc sẽ mất cả giờ. Trận trên con phố này chỉ là đơn giản muốn giệt sạch bọn lính đánh thuê ngươi thả ra thôi"

"Trước đó một ngày,khi ta còn chưa đến Đài Loan. Người Hirai đã đến đây rồi. . ."
*đêm trước đó*

"Gonroku ,ngươi còn chuyện gì?"

"Không giấu gì Cô Gia. Lão Gia vốn đã biết được đối tượng của các người là ai đã ra lệnh cho chúng ta cấp tốc tới đây. Trước hết là lo hậu cần cho các người. Chúng ta đã sớm cho người trà trộn vào"

Cô ngạc nhiên "Có thể như vậy?"

"Việc trọng đại của bọn chúng gần đây có nhập thêm người lo cho đám cưới. Chúng ta đã có đội "Nữ Nhẫn Giả" tham gia tiệc rượu của hắn. Đầu tiên ta phát hiện hắn vốn ham mê nữ sắc và rượu. Không khó khăn gì để bắt hắn khai toẹt ra mọi sự"

Tô Bằng:"Vậy như các ngươi nói. . .Ta đã tự khai. . .?
Vậy ta đã nói ra cả tên của ngài ấy?"

"Ngài ấy? Là kẻ đứng sau ngươi!?"

Hắn cười khà khà rồi lắc đầu "Vậy là ta chưa nói"

"Tô Bằng ngươi hãy mau nói ra! Bằng không chúng ta sẽ đem ngươi chặn mấy đốt tay!" Lưu Vũ điên lên phía sau mà giọng cười của hắn vân sang sảng. Goroza đem chân đạp mạnh vào lưng hắn. Ho khan ra máu
Gonroku:" Goroza chớ làm bậy!"
Khục. Kể cả khi mồm đầy máu hắn vẫn cười,hắn lầm bầm "Không thể. . .không thể. . ."
"Ngươi nói cái gì!?"

"Không thể. . .Ngài ấy không cho ta thời gian nữa . . ."

"Ngươi rốt cuộc là đang nói đến kẻ nào!"

". . . Ngươi sẽ không thể chống lại được bọn ta. . .Cô ta. . .Cô ta. . ."
Máu trong mồm hắn càng chảy xuống, khi hắn cười bỗng ra một khuôn mặt đầy ghê rợn
". . .Chính cô ta sẽ giết ngươi!!!"

Hắn hét lên! Rồi gục đầu xuống đất. Tất cả đều kinh hoàng với những gì hắn vừa nói,nhìn hắn rồi lại Nhìn Jungyeon. Cô đang giương đôi mắt đồng tử đầy chao đảo. Chuyện này. . .Chuyện này. . . Như cô đứng trước một cái xe tải đang lao tới và. . .
RẦM!!!
Cô ôm đầu hét lên khuỵu gối xuống.
"Thiếu Chủ/Cô Gia!?"

"Jungyeon!" Mina ôm lấy đầu của cô , giọng nói cô bỗng run rẩy."Những kí ức này. . .Những kí ức là sao. . .?"
Mina không hiểu sao thấy đôi mắt nặng trĩu đi, Nàng ôm chặt lấy đầu cô xoa xoa lấy lưng "không có gì hết. . . Jungyeon vẫn ổn mà. . .không sao hết. . ."
Mina chỉ vừa mới nghĩ đến nó trong vài giây trước,nàng không nghĩ cô cũng vừa nhớ lại cảnh đó. Cái tốt không nhớ cái bi kịch nhất lại ùa về. Nội những gì tên kia nói thật quái dị. Như hắn biết vậy. . . Một bí ẩn đi cùng với ký ức kinh hoàng của Jungyeon - một vết nhơ không bao giờ phai được.

"Không ổn rồi! Có kẻ tấn công dinh thự của ta! Mấy tiểu thư đang bị tên đó uy hiếp! "

Tác giả:
* Loại võ mà Mina sử dụng là Taijutsu. Một môn võ được sáng tạo từ Judo và Nhu Đaọ. Có thể hiểu nó là một môn võ đối kháng tự vệ. Bản thân ngươi luyện không cần phải sử dụng đến vũ khí mà bằng tay không.

Mỗi khi ra đòn họ sẽ dốc toàn lực. Vận dụng cổ tay để đánh gãy xương đối phương,thậm chí ra những đòn chết ngay khắc lị nếu thông thuộc vị trí chỗ hiểm.
Mà bản thân Mina vốn đã lên được đẳng cấp 'Master' rồi.

*Thực ra với Nhẫn giả,không dùng nhiều đến kiếm - thứ chỉ dành cho Samurai. Cho đến cuối thời đại Edo, Samurai gần suy thoái ,nhiều người quyết định thay đổi làm những nhẫn giả. Họ sử dụng kiếm để nhắc nhở bản thân không được quên tinh thần của một võ sĩ đạo.
Trong truyện nhà Hirai có xuất thân quyền quý , Các samurai và nhẫn giả ngày xưa đến giờ có tập tục phụng sự các lãnh chúa, ít nhiều có ảnh hưởng đến nhau. Vì vậy trong truyện này họ có sử dụng kiếm

*Kiếm của những Nhẫn giả thẳng và ngắn hơn kiếm của Samurai rất nhiều. Điều đó sẽ thuận tiện hón trong những cuộc ám sát

Kiếm của Ninja và Katana

Tanto - Thanh kiếm này được các Samurai sử dụng như vũ khí cận chiến và để đâm bụng tự sát - một cái chết danh dự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro