Chapter 21 : Ép Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nhi bị một tên cao to bóp cổ đem cả người nhấc lên. Mặc dù đã cố gắng thoát muốn thoát ra khỏi nhưng đều bất lực. Hắn như con thú lớn người đầy cứng cáp ,và đôi mắt bất thường đặc biệt đỏ làu như quỷ. Hai bên Sana và Nayeon đã muốn nằm vật ra đã từng xây xát với hắn, còn Chaeyoung thì run rẩy ra nấp ở một cây cột trụ nạm ngọc.
Thế mà trông vậy Liễu Nhi có vẻ giống như quen biết hắn , nàng cố nói từng giọng đứt đoạn
"Chẳng lẽ. . . ngươi đã. . ."

"Đúng , ta đã có được một cánh tay mới . . . và cả sức mạnh này"

Liễu Nhi sau khi bất thành việc cạy bàn tay của hắn, nàng liền đem chân đá móc lên cổ hắn làm một cú xoay vòng để thoát khỏi. Nào ngờ một tay còn lại của hắn nắm lấy cổ chân nàng. Mạnh bạo ôm ghì chặt nàng vào trong. Cả thân thể hắn chắc như đồng,từng cái ghì là mấy trận đau đớn. Hắn áp mặt xuống hóp vai nàng

"Quả nhiên là mùi hương này,cả cơ thể liễu yếu đào tơ. . . đúng là nữ tử phong trần. Hừ , rốt cục cũng chỉ là hàng đã qua sử dụng!"
Liễu Nhi căm phẫn, hận mình không thể nhanh chóng thoát ra. Mắt tựa long lanh
"Vô lại! Ngươi là Ngu Ngốc, thứ đó. . . sẽ chỉ hủy hoại ngươi mà thôi!"

"Ngươi câm mồm! Ta tin ngài không gạt ta! Còn ngươi, chạy long nhong cũng đủ rồi đấy! Để ta đem ngươi quay lại chỗ ngài. Tiện nhất định phải giáo huấn thân thể ngươi thật tốt!"
Phịch!

Tên kia quay đầu lại, muốn phát hiện cái thứ gì nhỏ nhỏ dễ thương vừa mới đập vào gáy mình, hóa ra là một chiếc dép tổ ong cao su. Chaeyoung hoảng hốt nhìn lại,chợt nhớ ra mình không có mang đôi dép lào chính hãng Dubai dát vàng theo. Y hệt Jungyeon , lại có một điệu cười nịnh nọt hết sức vô lại. Chắc cũng vì tiểu tam này quá đáng yêu mà Hắn cười phá lên một cái.
"Kyahhhh!!!" Vừa lúc quay đầu lại chỗ. Đã bị "nữ cường nhân" Sana ôm bám víu vào cổ, Một tay cầm cái dép còn lại đập túi bụi vào mặt tên kia. Tất nhiên là nó không hề hấn gì vớ hắn, nhưng làm hắn khá hỗn loạn mặt tiền , quay tới lui hòng muốn hất người Sana vì thế mà cũng buông Liễu Nhi.
"Sana!! Cô tránh ra!!" Nayeon từ lúc nào xông đến. Sana chỉ cần nhìn thứ nàng cầm trên tay là lập tức nhảy xuống. Nayeon cái chảo chống dính huyền thoại phang hết sức bình sinh vào gáy hắn!

*Choang~!!!*

Một tiếng chói tai. Sana và Chaeyoung đem Liễu Nhi thoát ra. Tên kia đứng im, rồi hắn lắc cổ một cái, *Rắc* quay đầu lại nhìn Nayeon. Nàng là cô gái bình tĩnh sẽ không vì chuyện thế này mà hoảng sợ, tay chắc chắn cái chảo chống dính.

Một cánh tay bí ẩn đem Nayeon đẩy xa ra , là Gonroku. Anh ta đem thanh kiếm dài cả tấc của mình chém xuống bả vai tên kia, tiện tay như gió lướt họa mấy đoạn lên mặt hắn.

Hắn ôm mặt mình sau khi bị họa mấy vết chèm bê bết máu trên mặt. Ánh mắt đỏ lừ hiện lên bỗng hóa trắng dã.
"Không chơi với các ngươi nữa!" Rồi hắn nhảy ra ngoài cửa sổ mất dạng

"Nhanh đuổi theo ! Không được để hắn thoát!" Ronroku theo gia thần bay nhảy chạy theo. Lúc này Jungyeon vừa leo cầu thang đến nơi. Phát hiện mấy nữ nhân của mình trên người có vất xây sước hoảng loạn "Mọi người không sao chứ!"

"Chúng em đều ổn, chỉ trừ Liễu Nhi. . ." Nayeon thưa, rồi áy náy nhìn Liễu Nhi nằm trên đất khi được Sana đỡ. Jungyeon chạy ngay đến. Cổ nàng và hai cánh tay đều bị bầm máu. Nghe nàng thoi thóp thở từng hồi, Liễu Nhi nghe mùi Jungyeon liền cố gắng mở mắt . . .
"Công tử. . ."

"Liễu Nhi. . . Cô . . . Tôi thật đáng trách.!" Jungyeon tự giễu mình,thấy áy náy vô cùng

"Công tử. . . người yên tâm, Liễu nhi không sao hết " Rồi nàng ráng sức muốn ngồi dậy để chứng minh cho cô thấy nhưng thất bại.

"Không được, cô không nên cô gắng làm thế,nhất định phải nghỉ ngơi đi. . . Tên lúc nãy là người của Amuro?"

"Vâng"

"Cô có quen hắn sao?"

Liễu Nhi ấp ớ rồi nhẹ giọng "Có từng gặp. . ." giống như không có cảm giác muốn trả lời thêm. Jungyeon cũng không muốn phiền hà cho nàng. Nhưng Nayeon nhìn nàng từ xa, một cái nhíu mày tràn đầy nghi hoặc.

. . .

"Thiếu chủ. . .?"

"Đây là. . .?"

Trong Taipei 101,quân Hirai đã bí mật chiếm đóng lại nó từ tay tên Tô Bằng. Sau khi tên kia tự độc mà chết, số quân còn lại của hắn hầu hết đều là lính đánh thuê. Một số tên đã đem giam lỏng còn lại đều tự tháo chạy. Chúng chỉ làm vì tiền,đều không lo lắng việc mang chuyện này đi bêu rao. Từ phòng quản lý của Taipei còn phát hiện một mật đạo , mà trong đó đều làm mọi người sửng sốt.

Là một phòng thí nghiệm đủ các linh kiện, trên bàn vẫn còn đang bật lửa cho sôi một chất dung dịch màu tím. Bên cạnh còn có rất nhiều thùng chồng lên nhau ngoài đề chữ "Cấm đụng".

"Jungyeon đừng tiến thêm!"

Cô chỉ vừa mới muốn một chân vào mấy thùng dung dịch đấy để xem xét đã nghe tiếng của Mina, trông rất lo lắng.

"Tất cả lùi lại!" Mina ra hiệu

Nhận ra được sự nghiêm túc của nàng ,không ai dám hé răng nửa lời, làm theo. Mina cẩn thận bước đến. Trước hết là quan sát một loạt những chồng hàng dung dịch rồi lại nhìn lên bàn thí nghiệm. Cầm một lọ lên , ngửi thử, mặt bỗng biến sắc.

"Không thể nào. . . Nó không thể có ở đây được. . ."

"Mina ,có chuyện gì sao?"

"Trông sắc mặt của ngài không tốt lắm Mina tiểu thư? "

Im lặng định hình lại một chút,Mina nhắm mắt lại nhíu mày suy nghĩ rồi nói

"Công thức của thứ này là của nhà Myoui chúng ta"

Mọi người sửng sốt nhìn nhau,rồi lại nhìn nàng "Thế. . . Tại sao nó lại ở đây?"

"Trước đây ta nghe phong phanh nhà ta từng cố gắng làm một thí nghiệm. Vốn dĩ chỉ là muốn làm công thức tăng sinh lực. Ngoài ra còn muôi hy vọng nó sẽ là thứ có thể cải sinh. . ." Mina chậm rãi kể, mọi người mấy phần thất kinh. Là Sống lại sao? Việc hoang đường này mà có thể á?

"Nhưng mọi việc đi xa hơn chúng ta tưởng. Thí nghiệm với chuột bạch khiến chúng tự mọc lại những chi bị mất. Chúng ta liền đem thí nghiệm với người. Chỉ tiếc là. . . sau khi được tiêm thuốc, bọn họ trở nên điên loạn. Cặp mắt hóa đỏ,với sức mạnh khủng khiếp có thể tàn phá mọi thứ. Và không thể phân biệt thù - bạn. Căn phòng thí nghiệm rực một màu đỏ" Mina miêu tả lại cảm giác có chút sợ hãi, thường khi nàng như thế thò có nghĩa là nó rất khủng khiếp ,Jungyeon nuốt nước miếng.

"Chúng ta liền đem nhốt chúng. Bỏ đói liền mấy tháng để chờ động tĩnh. Cũng không thể để chúng phá thêm. Thế nhưng sau mấy tháng vừa bước xuống. Khắp nơi nồng nặc mùi hôi thối của xác chết. Chúng vẫn sống nhưng vật vờ điên loạn với thân thể mục rữa và thối nát"

"Xác Sống!?" Jungyeon thốt lên. Qua lời miêu tả của Mina cổ chỉ có thể tập trung suy luận thành dạng này. Chợt cô nhớ đến bộ phim World War Z. Trơi ơi! Thật muốn rùng mình mà. Càng đáng sợ hơn khi biểu cảm của Mina không hề sai chút nào.

"Nói như vậy quả thực có chút giống. . . Nhưng là do tác dụng của Thuốc,nếu nói về sự điên loạn có lẽ không sánh bằng đi"

Nhưng như vậy cũng là một dạng xác sống đi , cô nghĩ, như vậy rõ ràng mấy chuyện viễn tưởng như thế đang xuất hiện ở thế giới này rồi. Quan trọng chính là tại sao lại có kẻ cần đến những thứ này. Nhìn những thùng hàng như thế rõ ràng đang có kẻ đang muốn sử dụng nó với số lượng lớn. Chẳng lẽ. . .

Gonroku :"Nhưng rõ ràng nó nguy hiểm như vậy. Tại sao các người còn không phá hủy đi công thức?"

Mina có chút rầu rĩ như bất lực "Ta được nghe mẹ ta cũng không hề muốn giữ nó. Nhất là sau khi chứng kiến Tác dụng ngiêm trọng như vậy, chính lo lắng không thể để cho chính phủ với những tổ chức khủng bố biết được. Nhưng hắn là xin các gia thần phải giữ lại bằng được công thức này - phải ,là Amuro"

"Lại là Hắn!?" Jungyeon và Jihyo sửng sốt nhìn nhau. Mấy người nhà Hirai cũng không khó đoán ra được nhân vật nổi tiếng này. "Liệu có lẽ nào, trong chuyện này hắn. . .?" Jihyo ngờ vực

"Không hề có chuyện đó" Mina lập tức phản đối "Cho dù Amuro là một tên bất trị. Nhưng hắn cũng là kẻ hiểu phép tắc của chúng ta. Nhất định không dám làm như thế"

"Nhưng an ninh của nhà Myoui cũng không hề tồi,tại sao lại có kẻ ngoài đến lấy được công thức mà các người không hề biết? " Jihyo vẫn tiếp tục chất vấn, Mina cũng nhíu mày lại. Hoàn toàn không thể trả lời thêm

Jungyeon lắc đầu, cô không biết tên Amuro này ra làm sao. Cái "kỷ niệm" duy nhất nếu cô còn nhớ là hắn cắm cả cái cây kim to bằng ngón út lên đỉnh đầu cô. Là một kẻ biến thái, có sở thích với Loli (và cả nam giới nữa). Thực ra nói đến Mina cũng không giữ được sự chắc chắn của mình mà đăm chiêu một lúc lâu. Khi nãy là nàng còn nói nhỏ với Jungyeon Liễu Nhi thực sự rất đáng ngờ, không lý gì anh họ nàng cử tên kia đến gây hỗn như vậy rồi liền chạy đi? Amuro có thể liên quan đến chuyện này. Từ đây Jungyeon cũng đã bắt đầu cảnh giác. Quả đúng Liễu Nhi thực sự càng ngày càng khó hiểu.
Cô nói
"Những thùng hàng này thật sự rất nguy hiểm, nhưng đem tiêu hủy chúng cũng thật không dễ dàng gì. Ta nghĩ là nên đem chúng đích danh gửi lại cho nhà Myoui nghiên cứu vẫn hơn"

"Các ngươi , mau đem những thùng hàng này lên kho mang về Nhật Bản. Gửi đích danh nhà Hirai có việc cần Myoui giúp đỡ. Ngoài ra, hãy đem thủ tiêu hết những gì còn lại trong phòng thí nghiệm này" là Momo đang ra lệnh cho gia nhân của mình

Gonroku :"Tiểu Thư, người không định trở về sao?"

"Vẫn chưa phải lúc . . ." Rồi nàng liếc nhìn đến Jungyeon "Ta vẫn còn chưa làm gì mà. . ." trên má xuất hiện phiếm hồng, Gonroku nở nụ cười đức phật gật gật đầu.

Jungyeon:"Nơi này thật sự ở lâu ngày nào càng không tốt. Jihyo,sắp xếp trực thăng ngày mai chúng ta sẽ về nước (Bạn định đi luôn mà quên cả Tzuyu hay sao)"

"Được thưa Thiếu Chủ. Bất quá giờ lại có chuyện này. Chu bang chủ vừa mới tỉnh lại. . . Ông ta đang khẩn cấp muốn diện kiến người ngay bây giờ"
Jihyo che lấy một bên bộ đàm điện thoại, nói lén lút với Jungyeon. Cô bất giác đưa tay lên mồm. Chết m*, sao tự nhiên cái lão già này lại đòi gặp mình nhỉ? Nghe đâu lão thực không thích mình tí nào.

"Chắc không phải là muốn làm thịt người đâu Thiếu Chủ". Jihyo bật cười xoa lấy lưng cô rồi đi ra ngoài trước

. . .

Chuyện này. . . Mình đã biết là nó sẽ xảy ra nhưng mà. . .
Jungyeon ở tư thế nhất bái thiên địa một lúc lâu trong đại sảnh của Chu Gia. Trước mặt cô đến ba bậc thang là một người đàn ông trung niên mái tóc bạc trắng vuốt ra sau. Người mặc áo tàu đen dài. Ngồi oai hùng trên cái ghế khắc long phụng. Nhìn từ dưới lên có cảm tưởng người này thân cao ba trượng. Mắt phượng mày ngài, biểu cảm như muốn nuốt sống người ta. Mà Chu Tử Du bên cạnh, là kiều diễm xinh đẹp. nàng mặc một bộ sườn xám màu xanh lục, tóc đen dài xõa hết một bên. Trông càng lúc càng xinh đẹp, không thể thôi ngoái nhìn. Mỹ nhân này cũng không còn dáng vẻ lạnh như băng nữa. Nhất là khi nhìn cái dáng đứng con tôm có thương hiệu của Jungyeon ,không tự chủ được mà che miệng. Mina không thích điều này.

Nhưng Jungyeon cũng chẳng ngắm nhìn Chu Tử Du lâu,chỉ là lướt qua. Nguyên cơ chính là sợ ông già đang ngồi trên kia kìa,sẽ cho mình lên thớt mất. Kỳ lạ, rõ ràng là nói ông ta bị cắt hết gân,cơ thể không phải sẽ yếu nhớt hoặc không thể cử động được sao? Sao bây giờ nhìn còn cường tráng hơn người mẫu quảng cáo rocket 1h vậy. Hay thật sự Y thuật của Mina đã đạt tới cảnh giới cao siêu!?

"Ngươi là Yoo Jungyeon?" Ông ta nhìn lướt qua cô

"Dạ thưa, đúng là kẻ hèn này. . ." Jungyeon trịnh trọng, bất quá cô có một thói quen khó bỏ là thân càng vặn cong như con tôm tít đương nhiên là ông ta thấy không thuận mắt mà nhíu mày.

"Đúng là con của Yoo Yongsik. Cả dáng đứng cũng vô lại y như nhau". Ông ta chốt lại bằng một cái tắc lưỡi y nhú một mũi đai đâm *Phập!!!* vào xương sống Jungyeon vậy. Thế là Jungyeon nở một nụ cười đầy nịnh nọt,máy móc nhẹ nhàng bẻ lại xương sống của mình. Tử Du sợ là không nín cười được mất khẽ "ha ha ha. . .ưm!" Và Chu Thiết Thanh phát hiện được tỏ vẻ cũng không vui. And Mina in your Area.

"Lúc tên tiểu tử thối Tô Bằng đó đến Đài Nam. Vì nghĩ hắn là điều tra của Thiên Địa Hội mà chúng ta niềm nở đón tiếp hắn, cũng không khỏi suy nghĩ là hắn tính kế kéo chúng ta gia nhập lại với Hội. Nhưng hóa ra hắn lại là một tiểu tốt của hội Tam Hoàng, lại trông có vẻ hắn chẳng cố gắng thực hiện nhiệm vụ cả. Mà ngược lại hắn lại cố gắng dụ dỗ chúng ta phản chính phủ. Người Đại Lục vốn chẳng thích gì Đài Loan độc lập - ta có thể hiểu. Nên chỉ muốn hắn nhanh chóng quay trở lại Đại Lục đi. Tiếc là hắn lảng vảng ở đây quá lâu,không rõ mục đích. Sai lầm lớn nhất của ta là để hắn chú ý đến con gái ta. Vốn đã sớm biết ý nghĩ vô lại của hắn". - Chu Thiết Thanh chậm rãi kể lại,mọi người tựa hồ nín thở lắng nghe nó. Chu Tử Du đầu tiên chỉ thấy rùng mình mím môi.

"Hắn mời ta đến dinh thự của hắn để uống trà, sau đó lại cố mời ta nán lại ăn một bữa cơm. Người trong giang hồ chúng ta chẳng lạ gì mấy trò tiểu nhân này, ta vốn đã rất thận trọng không hề động vào thức ăn của hắn. Tiếc là có bao nhiêu thì vẫn trúng kế của hắn. Cơ thể ta nặng trĩu đi, thổ huyết. Ta muốn dùng nội công để điều hòa lại thì càng bị khắc chế làm ngược máu lưu thông. Chỉ một thoáng cơ thể ta đã nằm trong tay hắn. Sau đó hắn dùng thuật dị dung cải trang là ta tác oai tác quái,khi dễ con gái ta,phá hoại sản nghiệp chúng ta"
Kể đến đây Chu Thiết Thanh như muốn trào khí nóng , ôm chặt hai quyền. Vận quá nhiều sức liền kho khan mấy tiếng . Mọi người nghe xong không khỏi phẫn nộ, Chu Tử Du thì cúi mặt không nói tiếng nào làm Jungyeon mấy phần thương tâm. Mà kẻ đương nhiên là phải phẫn nộ nhất - Lưu Vũ :
"Tại sao. . .!? Hóa ra là hắn giả dạng là bang chủ!? Thế tại sao tiểu nhân lại không nhận ra được khác biệt!?"

Jihyo :"Bây giờ hoàn toàn có thể giả tạo cả giọng nói nếu có máy thay đổi ngữ giọng. Phong thái thì không khó , nếu hắn là kẻ chuyên nghiệp. Hẳn phải học cách hành xử của Chu Bang Chủ để đem bắt chước lại trong thời gian dài. Có thể làm cả Lưu Vũ không phân biệt được, hẳn hắn phải được đào tạo ở 1 tổ chức quân sự nào đó"

Nghe Jihyo nói xong Lưu Vũ tức giận , hai tai liền chuyển sang màu đỏ mà nghiến răng ken két "Ra là tên khốn nạn chết tiệt này! Ngay cả Tiểu nhân cũng không nhận ra được trò bỉ ổi của hắn. . .!!! Hắn dám khi dễ tiểu thư. . . Hắn dám. . .!!!!!"
Chu Tử Du tựa hồ như không có biểu cảm gì quá độ. Im lặng chính là làm người ta càng thấy thương cảm, bởi trong chuyện này nàng vốn đã sớm biết ngay từ đầu. Chính là đành hạ mình để cho hắn khi dễ, bị đem nhốt vào mật phòng tổn hại cả cơ thể lẫn tinh thần. Chờ đợi Lưu Vũ đến biết có nói cho hắn ,hắn cũng cứng đầu không tin. Nàng đành phải nhờ lời hứa lúc đó với Jungyeon gửi lời kêu cứu. Mọi chuyện chính là như vậy.

Chu Thiết Thanh cố gắng thở đều lại mấy tiếng , dãn mày ra.
"Cũng may là nhờ vị cô nương này" ông ta đưa tay về phía Mina trịnh trọng "Nàng đã giải được độc dược hắn khiến ta dai dẳng liền mấy tháng nay" Chính là chẳng khác gì sống thực vật, khổ sở đến như vậy. Mina cũng cúi đầu khiêm tốn "chỉ là chút tài vặt thôi thưa Ngài" Nhưng là cái ánh mắt đầy lạnh lùng, coi như không đáng.
Jungyeon đưa mắt tràn đấy Tự hào ,ngưỡng mộ. Em ấy có thể ngưng ngầu như vậy được không?

"Chỉ có điều là ta vẫn thắc mắc. . .Lần bị hắn hạ dược ta không chỉ kiểm tra trong thức ăn có độc hay không, thậm chí ta còn không hề động vào chúng. Làm thế nào. . ."

"Lúc tại đó,ngài có ngửi thấy mùi gì đặc biệt không? " Chu Thiết Thanh còn chưa nói hết câu Mina đã đem hỏi bật lại. Ông ta có chút bối rối rồi nhanh bắt kịp tần số. (Thánh nữ băng giá lạnh lùng hắt xì một phát lập tức đóng băng??? Sorry, it's not Teenfic)

"Nếu cô nương hỏi vậy. Bất quá quả đúng là có mùi hương rất lạ. Đầu tiên là mùi gỗ gù hương của bàn ăn,trông thì có vẻ khá tầm thường, không gây hại gì. Ngoài ra dưới hồ có vài bông hoa đủ màu sắc rất kỳ lạ, còn có mùi hương đặc biệt thơm ngát. Chẳng lẽ ý cô nương chính là hoa này có độc?"
Jungyeon theo sát câu chuyện còn làm cái vẻ mặt diễn 85% ngạc nhiên + hết hồn quay sang phía Mina "Thật như vậy!?"

Mina lắc đầu,chậm rãi giải thích :
"Hoa mà ngài miêu tả, theo ta nghĩ chỉ có thể là Hoa Linh Đan Hương đặc biệt trồng ở Tây Vực. Loại hoa này có mùi hương rất thơm, lại còn có thể ăn được. Là một loài lành tính giống gỗ gù hương"

"Thế thì tại sao. . .?"

"Bất quá lại có một chuyện. . ." Mina tiếp tục "Khi hai thứ mùi dày đặc này kết hợp với nhau sẽ tạo thành khí cực độc. Cơ thể sau khi hít phải sẽ liền rã rượi, công lực bị giảm 3 - 7 phần , càng cố gắng ép công thì càng hoại. Lâu dần sẽ không thể cử động được nữa"
Mọi người đều thất kinh. Hóa ra là còn có chuyện như vậy, Chu Thiết Thanh nghe xong là có chút ngạc nhiên rồi chậm rãi gật gật đầu tràn đầy thán phục. Còn Jungyeon lúc này đang mắt hình ngôi sao hôm,mồm chữ O ôm mặt biểu tình rất Dữ Dội nhìn Mina
Phát hiện được ánh mắt sáng quắc như đèn pha Ô tô nhìn mình ,trạch nữ như Mina cũng phải nở nụ cười. Như gió xuân tràn tới căn phòng, nàng hơi trêu chọc nhìn lại Jungyeon
"Sao lại nhìn em như vậy?"

Jungyeon giơ lên hai ngón tay cái "Không ngờ luôn. . . Chỉ bằng mấy dữ kiện như vậy liền có thể suy ra được nguyên nhân độc dược . . . Mina à, thật sự quá giỏi! Thiên Tài!"
Ai có thể khen nhưng Jungyeon thì là 360° , Mina có chút đỏ mặt nhưng chỉ biết cười ,một nụ cười đẹp rạng rỡ. Ôi, những nam nhân vẫn còn đang lạc lối trong đại sảnh này, lạc thẳng vào nụ cười của nàng. Mina vén tóc mai lên "Không có gì nhiều nhặn cả, chỉ là ngay từ nhỏ em đã được dạy rất nhiều về độc dược rồi" lại còn cười ngượng một tiếng.

BÙM!!!! UỲNH OÀNG!!!! SÉT NỔ GIỮA TRỜI QUANG!!!! Các thanh niên rũ rượt ngã thành hàng!
Jihyo & Tzuyu in your Area . khó thể nói được ánh mắt phức tạp của Jihyo lúc này. Tử Du thì nhớ lại cái cô gái điên cuồng cầm cây trâm tí thù lấy mạnh mìn ở Vinpear. Trước thì có chút sợ hãi giờ lại dùng khí chất lạnh như nước đá mà quay mặt ra chỗ khác.

"E hèm. . ." Chu Thiết Thanh tuy đã nhiều tuổi,nhưng có lúc vẫn thật nóng mặt. "Vậy ta không biết làm sao cô nương lại có thể giải được độc này?"

"Vì hoa Linh đan hương là một loài lành tính. Với cách hạ độc này hoàn toàn lại có thể dùng độc trị độc. Nhụy của hoa chính là thuốc giải" Mina kết luận

"Ra là như vậy. . .Cô nương quả thật là am hiểu. Ta nghe nói cô là tiểu thư của nhà Myoui. Lần gặp này quả là mở rộng tầm mắt, Cô nương hảo đã giữ cái mạng già này"
Mina cúi đầu trịnh trọng.

"Còn Ngươi!" Ông ta quay mặt đối phắt lên con tôm khi nãy khiến cho nó quâỹ lên một cái (phân biệt đối xử quá óe!!!)
"Dạ!!!" Cô đáp

"Ta cũng nghe nói ngươi vì muốn phá đám cưới mà cho quân huy động ở nội phố, gây hỗn loạn trật tự nhân sinh. Không chỉ thế còn là đám cưới của con gái ta, cho dù là ta không có thông qua. Qua chuyện này thanh danh của Du nhi sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Yoo Jungyeon. . .Ngươi chẳng lẽ là không có chịu trách nhiệm gì hay sao!?"
Caí ngữ giọng nặng hai quả tạ 10 ký đè một phát xuống hai vai của Jungyeon mà đem vùi cô xuống đất. Hoặc cũng giống bàn tay khổng lồ đang nhón con tôm đang giãy đành đạch cho vào mồm nhai tóp tép. Tử Du đang lắc đầu liên tục,vỗ vào má mấy cái để cố gắng tỉnh táo. Không sai, Nàng chính là đã đợi khoảnh khắc này rất là lâu rồi.

Chịu trách nhiệm á? Là chịu cái gì đây??? Mấy lời này không phải là quá với tôi chứ ông già? Với lại tôi còn là. . .

"Không được!!!" Cho đến khi phát hiện nguồn gốc sự phản đối này không đến từ Jungyeon mà là từ cô trợ lý Jihyo và Mina. Thật kỳ lạ. Hai người cùng đồng thanh. Jihyo bừng tỉnh,vốn trong đầu cũng không biết ý kiến gì đành cúi đầu nhường lời cho Mina.

"Khi nghe ngài nói thế là ta đã biết chủ đích của ngài là muốn gì rồi. Nhưng xin lỗi, Jungyeon đã được hứa hôn từ trước. Không thể nào có thể đến với con gái ngài được "
Mina sẽ muốn hất cả một xô nước đá vào mặt Chu Thiết Thanh. Sẵn sàng phản lại lời ông. Tử Du nắm chặt quyền, bên trong nội tâm như muốn trào núi lửa.
Gonroku xin phép tiếp lời, ôm quyền
"Chu Bang Chủ. Chúng ta cũng vì Lão gia chúng ta ra chỉ thị phải nghe lệnh Cô gia tương lai của Tiểu thư chúng ta. Quả thật ngài ấy đã hôn phối từ trước"

"Nhưng ta thiết nghĩ đây nên là quyết định của Yoo Jungyeon. Chuyện đã lỡ rồi, sao còn không chiếu cố con gái ta. Có phải là ngươi coi thường lời ngươi đã hứa với Du Nhi?" Chu Thiết Thanh lập tức nghiêm giọng,hàn khí từ mắt như muốn xuyên tâm can của Jungyeon. Cái gì đây!? Mina tức giận kéo người Jungyeon ra phía sau, Nàng bây giờ quay về dáng vẻ trạch nữ lúc trước. Những câu nệ cũng không còn nữa
"Chu bang chủ, Chúng ta cũng vì nể con gái ngài mà đến. Vì vậy mà cũng tổn hại không ít. Ngài cũng không nên đòi hỏi quá nhiều!" ánh mắt bắn hàn quang lại phía ông ta. Chu Thiết Thanh nhếch mày. Được lắm!

"Ta mặc kệ là các ngươi đến đây là vì lý do gì. Chuyện đại sự của con gái ta đến điểm đã không thành! Nha đầu này cũng đã hứa với con gái ta! Sai lầm của ngươi chính là gây nên hy vọng huyễn thực cho nó! Bây giờ nếu ngươi không mau chóng hoàn thành trách nhiệm của mình thì. . ."
Ông ta bỗng nhiên đứng bật dậy. Tất cả đều cả kinh, hai bên nhà Hirai bắt đầu chấn thủ, còn Jihyo và Mina giàn ra hai bên bảo vệ Jungyeon. Lưu Vũ đứng đối diện đó trương hai con mắt lên,tay càng lăm le cây rìu.

"Không một ai có thể bước ra được đại sảnh này!!!" Ông ta thét lớn,lâp tức tứ phía quân của nhà Chu Gia tràn ra bao vây lấy quân Hirai và các gia thần.
Gonroku "Cũng may là tiểu thư không có ở đây. . .Xem ra bọn họ đã chuẩn bị trước cả điều này"

Jihyo "Gần như muốn thoát ra là không thể, Quân của chúng quá nhiều. Chắc các người sẽ muốn truyền tín hiệu cho phiá bên ngoài đấy. . ." Jihyo nói thầm , nhưng làm thế nào cũng lọt vào tai của Chu Thiết Thanh. Ông ta chắp tay ra phiá sau, tự đại khoan thai bước đến
"Biết các ngươi sẽ thế này nên ta đã sớm phong tỏa người của các ngươi hết rồi. Còn nếu muốn truyền tín hiệu, e rằng đây là nơi duy nhất không có sóng"

Mina tức điên người lên "Chu Thiết Thanh! Ông là ép người quá đáng! Đây là cách ông trả ơn cho việc cứu con gái của ông sao!?"

"Các ngươi có bao giờ nghe về một Chu Thiết Thanh nhân từ chưa!? Tàn nhẫn - Đó mới chính là ta! Nha đầu họ Yoo! Ngươi hãy mau chóng quyết định nhanh đi!"
Jungyeon không có run rẩy, bây giờ thù không còn nữa. Nếu nói là một con người nhút nhát như trước. Chỉ có điều trong cô bồn bề suy nghĩ bối rối. Mặc dù biết bản thân là nữ giới ừ thì lúc 4 cô gái kia đến cô đã ít nhiều chấp nhận được hiện thực này, chính là bản thân cũng có cảm tình với họ. Nhưng mà ngay lúc này không giống như thế, với Chu Tử Du Jungyeon sợ rằng mình cũng sẽ có xúc cảm như thế. Đây chính là điều Mina lo sợ, nàng nhìn sang Jungyeon. Cô lách qua khỏi Mina bước đến phía trước

"Thế nào? Không phải là đã quyết định rồi chứ?"

Jungyeon ngập ngừng :
"Đối với chuyện này. . .thực ra tôi. . ."

"Cha! Không được thế!" Jungyeon còn chưa kịp nói Tử Du đã thét lớn. Nàng cầm vạt váy áo chạy hớt hải từ bậc xuống. Đứng trước mặt Chu Thiết Thanh, ánh mắt hiển trách
"Cha! Người như vậy quả thực quá đáng! Con đúng là rất muốn có nàng nhưng không phải theo cách này !" Tử Du nói bằng tiếng Trung

Chu Thiết Thanh vuốt cằm của mình bối rối nhìn Jungyeon rồi lại nhìn con gái mình
"Nhưng con xem, nếu như ta không dụng cách này Nha đầu kia đã sớm về nước rồi. Mấy tháng qua con đã chịu nhiều cực khổ như vậy để chờ nó. Nếu không phải này chỉ sợ không còn lúc khác đâu"

"Cha. . ." Tử Du bỗng e dè "Con mới chỉ có 16 tuổi thôi"
Mà cái biểu tình của ông ta thì thật dữ dội "Cái gì?! Thật sao???"

Meanwhile team Hirai "Ủa hai cha con này đang nói cái gì vậy?"

Ánh mắt Chu Tử Du hơi cụp xuống, dáng vẻ thật ủy khuất "Cha. . .Ngay cả tuổi thật của con gái cũng không quan tâm nữa. . ." Trông như chú chó con,mọc thêm hai cái tai với đuôi quẫy quẫy thật làm người ta thương hại bao nhiêu . Chu Thiết Thanh thấy thật có lỗi "Ôi Du nhi, là ta trước nay không quan tâm chăm sóc cho con được chu toàn, đến cả tuổi thật của con gái cũng không rõ nữa" ông ta lắc đầu

"Cha, hoàn toàn có cách khác. Người cho con sang Hàn quốc với nàng đi"

"Không được! "

"Sao lại không được?"

"Con nói con mới 16 tuổi. Còn là không ở nhà để ta hảo chăm sóc. Con sang đấy lỡ bị nha đầu kia và mấy ả của nàng bắt nạt không phải ta sẽ nổi xung lên sao?"

"Cha à, con gái của cha cũng không phải hạng tầm thường. Làm sao có thể nói là bị bắt nạt được chứ. Với lại nếu người cũng cử Lưu Vũ đi theo. Con gái cha nhất định là không có việc gì. Con sẽ thuyết phục được nàng xem con trong mắt"

Ông ta chỉ im lặng nghĩ ngợi , Chu Tử Du kéo cánh tay áo kia đưa đẩy "Đi mà. . . Người đã hứa từ giờ sẽ quan tâm với con mà." Hai con mắt to tròn long lanh kia như muốn động vào chỗ mềm yếu nhất của Chu Bang Chủ. Ngay lúc này ông ta chỉ hy vọng là phu nân còn sống, bản tính nhu nhược của ông chỉ có Chu Phu Nhân mới có thể trị được thôi. Giờ là lại đến lượt Du Nhi, haizzz. . .

"Thôi được. . ." rồi quay về phía Jungyeon "Này nha đầu họ Yoo!"

Jungyeon :"Dạ?"

. . .

"Cái gì mà chiếu cố chứ? Ta xem cái này quả đúng là ép người quá đáng!" Sana bực bội ném xuống cái áo vaò túi đựng . Thời gian trôi nhanh nhue chó chạy qua đồng , cũng đến lúc sẽ phải về. Ôi chúa tôi, đó là mong ước duy nhất của tất cả bây giờ. Nhanh chóng quay về trước khi gặp tiếp đủ loại rắc rối

Jihyo có trầm tư,đang gọt nhọn một que củi "Cũng là tình thế cấp bách , Thiếu chủ cũng không còn cách khác."

"Thôi nào Thôi nào, đằng nào thì thêm một thành viên mới cũng có sao. Chẳng phải đó cũng là cô bé khá khả ái sao?" Momo thì khá lạc quan, cười tít mắt tự tay di chuyển vài thùng đồ

Sana:"Chính vì khả ái nên tôi mới sợ đó! Nhìn nàng ta kìa, cái sắc đẹp thế này chỉ sợ vài ngày nữa Jungyeon sẽ mê miệt quá!" cắn móng tay "Thật đáng ghét , tôi còn chưa sử dụng hết chiêu thức quyến rũ Jung"
Momo lắc đầu cười "Sao lúc cái cô Liễu Nhi đến cô không biểu tình như thế đi" rồi nàng nhìn quanh "mà xem cô không phải là người tức giận nhất ở đây đâu"

Ngay bên góc phòng có hai bóng đen đang thả khói nhan nhản khắp không khí. Nhìn bóng cao bóng thấp là của Mina và Nayeon. Thôi đừng ai nói gì mà đụng vào họ, xác định góc phòng đó ngày mai sẽ dính toàn than!

"ngươi đã thấy thân thủ của Nha đầu đó chưa?"
Chu Thiết Thanh chắp tay ngồi trước bàn bàn việc đăm chiêu

"Tiếu nhân được nghe cô ta nhanh chóng sử gọn 6 tên trong nháy mắt
Mặc dù trước đó Tiểu nhâm biết cô ta là một người thân thể yếu nhớt , còn không cầm nổi binh khí"
Lưu Vũ thưa . Chu Thiết Thanh lắc đầu "Yếu hay không là do ngươi thấy vậy thôi. Cái quan trọng chính là tố chất . Nếu là Nha đầu đó thì ta càng không ngạc nhiên gì. . . Cho đến lúc nàng bộc lộ được hết khả năng của mình. Xem ra lợi hay hại đều rất khó nói"

"Bang chủ?"

"Nghĩa là đang có kẻ ham muốn thứ mà cô ta đang sở hữu. . . Và hắn ta sẽ không từ bỏ cho đến khi có được nó"

Đôi lời Tác giả: Chap này hoàn thành lâu hơn mong đợi của mọi người - trước tiên hãy cho tại hạ một vãi xin thứ lỗi. Nguyên nhân thực ra là do ứng dụng Words của tại hạ bị lôĩ. Viết gần xong từ đen xì rồi phập . thế là mất luôn , mất hết. Tại hạ lại phải viết lại,viết lại,viết đến N lần. . .
Có lúc còn chán đến mức muốn phá máy luôn
Nhưng mà may quá ~T_T~ cuối cùng cũng được






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro