Chapter 22 : Sana là một Tô Đát Kỷ p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thật là ngứa ngáy ở đâu đó. . . Hình như là trên cánh mũi, cô hất cái thứ ở trên chóp mũi của mình. Một mùi hương quen thuộc cảm giác thật là thoải mái. Khẽ khàng mở mắt ra. Trời quang , xanh ngắt phủ bên trên là những cánh hoa anh đào bay tùy ý. Và tiếng đàn tì bà trong trẻo.

"May quá cậu tỉnh rồi. . ." Và cả giọt nước mắt từ đôi mắt đẫm nước của bé gái ở trước mặt Jungyeon. Cô ngồi dậy , cảm giác thật thiếu thốn, cả cánh tay và đôi chân thon dài của cô đều trở nên thật nhỏ bé và mọi thứ xung quanh có cảm giác thật to lớn. Cô nhìn xung quanh, rồi hướng bé gái kia

"Yanagi. . . Tớ . . . vừa có chuyện gì vậy?" Yanagi? Là cái tên mà mình có quen sao? Cô bé kia tay chùi những giọt nước mắt to bằng hạt đậu của mình.
"Ư. . . Cậu tự nhiên bước xuống hồ. . . rồi chìm xuống. . . hức! tớ còn tưởng cậu đã. . ." Rồi lại khóc lần nữa. Khuôn mặt của Jungyeon không có nhiều biểu cảm, bàn tay phải nắm chặt vật gì đó. Cô xòe tay trước mặt cô bé đấy

"Bông hoa ép khô của cậu đây. . ." Đáng tiếc bông hoa đó đã ướt nhẹp ,rách tơi tả trong tay Jungyeon , cô thấy hối tiếc mà gãi đầu "Tớ xin lỗi cậu. . . Tớ lỡ làm nó. . ."

Mà cô bé lại không hề quan tâm tới chuyện đó liền ôm chầm lấy cô. Giọng nghẹn ngào "Thật may vì cậu vẫn sống. . ."
Cả hai cứ ở tư thế đó hồi lâu, rồi một người đàn ông bước đến vẫy gọi cô bé

"Yanagi! Đến giờ về rồi!"

Cô bé ngoái đầu nhìn rồi lau nước mắt "Đến lúc tớ phải về rồi. . ." Liền lập tức đứng lên. Không hiểu sao, Jungyeon cầm lấy tay nàng lại "Đừng đi"
Nàng chỉ mỉm cười không nói gì mà gỡ tay của cô ra. Lập tức cảnh vật liền biến đổi thành một màu tăm tối.

Tiếng còi xe. . . và ánh sáng bừng lên trong bóng tối tiến đến phía cô.

"Không!!!"

. . .

"Không. . . Không. . ." Jungyeon mặt đầm đìa mồ hôi , rồi lại chợt tỉnh dậy. Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ bập bùng làm cô nhanh chóng trở lại hiện thực.

"Jungyeon! Có chuyện gì à?" Tự lúc nào Mina ở ngay đầu giường , dáng cũng hốt hoảng nhanh chóng đặt tay lên trán. Không có sốt "Ác mộng à?"
"A ừm. . . Mina à"

"Có vẻ từ chuyến đi hai ngày qua làm cho Jung quá mệt mỏi. Liền ngủ cần đến trưa rồi" Mina trêu chọc cô , lấy khăn ướt nhẹ lau mồ hôi trên trán Jungyeon. Chẳng khác một người vợ đảm.

Để nhớ lại nào. Mình đã đến Đài Loan, và cùng với quân Hirai phá đám cưới. Tô Bằng tự sát, Chu Thiết Thanh ép mình cưới chịu trách nhiệm với Tử Du (từ sau này đổi thành Tzuyu cho dễ vậy). . . Aida vậy có nghĩa là Cô nàng Tzuyu đang ở nhà mình. Cô lắc đầu, dạo này xảy ra thật là nhiều chuyện. Bản thân thật sự không thể bắt kịp được tần số.

Yanagi? Đó là cái gì chứ?

Mina vừa định đứng dậy thay khăn lau thì đột nhiên Jungyeon bám eo nàng ngã vào lòng
" ưm. . ." Phát hiện sự chủ động đột ngột của Jungyeon, Mina có chút đỏ mặt, quay mặt e thẹn
"Jung à, em còn phải đi thay khăn. . ."

Cô áp cằm xuống hõm vai của nàng "Không cho em đi đấy" cô trêu chọc "Mấy ngày nay thật gặp đủ phiền phức. . . Không cho chúng ta được chút riêng tư" . vì câu nói này của cô mà khuôn mặt của Mina càng lúc càng đỏ, nhưng có vẻ "ăn nằm" với Jungyeon đã lâu mà đương nhiên cảm giác không ngại ngùng gì. Mina đưa ngón tay còn dính nước lên chóp mũi Jungyeon, một cảm giác rùng mình.

"Jung đấy, lúc nào cũng tham lam như vậy. Nếu muốn thì ít nhất cũng phải đi rửa mặt đi chứ"

"Không muốn. Chúng ta làm bây giờ đi ~" Cô làm nũng. Cứ như thế làm Mina càng không thể dễ dãi mà chiều lòng con người tham lam. Nàng nhấn mạnh vào trán Jungyeon "Bớt quấy em được không. Vả lại hiện tại Jyp nim và Bác trái đang ở phòng khách đấy"

". . ."

Jungyeon bỗng đứng phắt dậy, chạy như bay xuống lầu, mùi trà nhập khẩu của Việt nam đã sốc đến tận óc của cô. Để nhận ra mấy nàng đứng thẳng một hàng dài một cách nghiêm túc. Hai ông gia cư nhiên ngồi xếp bằng trên gối bệt nhâm nhi ly trà đàm đạo chuyện gì mà cười nắc nẻ
"Ha. . .hai người!? "  Miệng cô giật giật chỉ vào hai ông già phiền phức này.

Jyp nim :"Người ta nói cương khó trụ, nhu khó đổ" ông ta thở dài, thổi thổi ly trà

"Ta mừng là con còn sống đấy" Ba Yoo làm biểu tình như thật ngạc nhiên nhìn cô, đã thế sẵn có tay áo, phụ họa chấm chấm nước mắt "Thế mà ta tưởng lão già cổ hủ đó đã xiên thịt đứa con gái của ta rồi chứ, hức hức"

"Ông mới là người mà tôi mà muốn xiên phát đấy!"  Ai đời cô có một ông bố như vậy, bất thình lình liền xuất hiện. Nói bóng gió muốn tỏ ra mình bí hiểm thì không nói, chính là lúc cần không xuất hiện. Bao lần mình vào gian khổ mới hôm qua không chết là may mắn vượt mức hư cấu rồi.

Ba Yoo lại nhấp chén môi, cười vuốt cằm :"Cũng không thể nào tin được. Hóa ra con gái ta có số đào hoa ghê gớm thật. Nếu không phải là lấy được trái tim của tiểu mỹ nhân này. . ." Quay sang phao cái chớp mi cho Tzuyu, Nàng liền cúi đầu lễ phép không nói gì.

"Quá trớn rồi ông già. Giờ thì nói cho tôi biết ông ta đây bao thù oán cho người ta rồi?" Rồi để mình tôi gánh? Đi chơi xuyên thế giới?

"Ý con là lão Chu đó à? Ồ ,không hề có gì to tát đâu. Ta từng là bạn học với ông ta"

"Ồ, ghê gớm thật. Bạn học với trùm Mafia ~" Cô mỉa mai ngồi xếp bằng xuống cùng chỗ hai người, ra hiệu mọi người hãy ngồi xuống xung quanh. Có vẻ mọi người sẽ muốn nghe câu chuyện này đây. Yongsik là bạn học của Cha mình? Đây quả là điều Tzuyu cũng chưa được nghe

"Lão Chu là một đứa trẻ mít ướt hay bị bắt nạt trong trường " Rồi ông thấy tất cả biểu cảm không tin chút nào "Phải, khó tin lắm, nhưng đó là Lão Chu. Và ta chụp được ảnh . . . Lão ta đàn tè ra quần trong lớp! Mặc dù lão ta đã xóa nhưng ta đã cop ra thẻ nhớ, bản full có màu ~" vừa nói hí hửng lắc lư cái iphone trong tay
Đối với những người được chứng kiến cái dáng vẻ oai hùng của Chu Thiết Thanh ngày hôm qua và những người chỉ mới nghe danh thôi để chồm người lên để hóng hớt

Nayeon thốt lên "Đứa trẻ đáng yêu nào đây?"

"Lão già đó đấy"

Cô cười phá lên, cười đến đau cả bụng nằm ôm người giữa sàn. Ngay cả thục nữ Mina và Jihyo đều không màng hình tượng bất chấp cười đến hở cả lợi. Ngay cả Tzuyu cũng nín cười đến đỏ cá mặt. Quả thật, lão già có lúc cũng đáng yêu chết mất. Hlá ra chỉ vì một bức ảnh là đấu cơ rễ mối cho thâm cừu đại hận?

"Tất nhiên là không " Ông ta khẩy tay "Câu chuyện thực sự bắt đầu không đơn giản như vậy"

"Vào 8 năm trước, một người ở dưới trướng ta được đào tạo một khóa huấn luyện tại Quân đội được thông báo mắc phải căn bệnh lạ. Cậu ta là một người lính tuyệt vời, trung thành. . ."

Jihyo:"Ngài nói có phải là Park Chankyu? Tôi cũng được đào tạo tại quân trang đó nghe phong phanh anh ta đã chết vì một căn bệnh lạ không thể chữa kịp thời"

"Không, anh ta không chết và đó là tất cả những gì còn biết " Ông lắc đầu "Biểu hiện của anh ta rất lạ, co giật liên hồi, ánh mắt đỏ lừ,và sức lực bằng cả 10 người không cản được. Anh ta sẽ quật ngã và bóp chết tất cả những người cản đường. Cậu ta còn cố gắng giữ lý trí của mình , tự cào cấu cắn răng, bật ra máu. Tất nhiên nhìn chuyện như vậy xảy ra ai cũng hỗn loạn. Tất nhiên đó là trước khi hai ngày sau một sự việc xảy ra anh ta tự nhiên biến mất. Đó là Ngay sau đêm đó, có một bức thư nặc danh gửi đến. Muốn chữa được nó chỉ có thể là viên trân châu bách hoàn kim. Tiếc rằng, Nó vốn đã được khai thác hết , có hai viên, một do Hoàng Gia Thái Lan sở hữu còn một viên được đem trưng tại Chính diện của Chu Gia"

"Vậy là để cứu anh ta, ông đã đến Chu Gia lấy cắp nó?" Jungyeon áy náy nhìn Tzuyu, rất may Trạch nữ này không có biểu hiện lạ thường "Sẽ thật thiển cẩn nếu ông ngay lập tức tin bức thư nặc danh đó đấy" Jyp im hơi lặng tiếng mới chịu mở miệng.

"Ta định vậy, trước tiên ta muốn thử thân thủ của mình còn đến đâu thôi và còn để muốn đi thăm ông bạn già đó nữa. Nhưng ngay khi ta vừa đến. Không hề. . . không hề có viên trân châu nào ở đó cả"

Tất cả đều hoảng hốt tất nhiên là trừ Jyp "Ta đã nói mà"

"Sau khi ta vừa muốn quay ra thì đã bị quân Chu Gia bao vây. Khỏi phải nói ai cũng birét rõ ràng ai đó đã thông báo trước cho họ là có người sẽ đến để lấy cắp trân châu"

"Vậy là Chu Gia hiểu lầm ông đã lấy cắp viên trân châu đó. Nên năm lần bảy lượt phá đám ông để tìm viên trân châu, đúng chứ?" Cô kết luận "Vậy là triệu chứng của Park Chankyu và những người thí nghiệm của nhà Myoui thực sự là giống nhau. Xem ra người chúng ta đối đầu có thể là một người. Quan trọng chính là mục đích thực sự của hắn là gì?"

Người có thể đã biết tất cả nhưng YongSik và Jyp nhưng lại tỏ vẻ bí hiểm không nói gì , khuôn mặt đó rõ ràng là biết gì đó. Cô không khỏi tức đến phát điên. Nhưng mà tính tình hai lão này có thể ví là Lão Ngoan Đồng. Thôi, ta biết có truy cũng không nói. Vừa lúc đó có hai người đang hì hục trong bếp, là Tzuyu và Sana. Không hiểu sao hai nàng như vậy mà thân quen nhanh chóng.

Ôi, cái mùi quen thuộc này. . . Cô thấy soang mũi của mình chắc đã bị dị ứng mất rồi. Hai người thân nhau, nhưng Sana à. Cô đang truyền thụ bí kíp nấu ăn cho Tzuyu sao? Phán đoán quả không sai, Cô đập đầu ngay xuống bàn. Chỉ thấy Tzuyu cầm một nồi to theo sau là Sana mặt rất hí hửng.đắt một nồi trước mặt Jyp và Ba Yoo.

"Đây là cái gì?"

"Bác trai, đây là canh Sườn lợn nấu nhân sâm đặc biệt do Tzuyu mà con vừa dạy cho em ấy. Rất bổ, hôm nay gặp lại bác. Uống thử xem" Tzuyu ngây ngô phụ họa gật đầu theo, càng làm cho Jungyeon đầu muốn đần thêm . Cái này người ta gọi là gì? Minatozaki Sana! Dạy những thứ sai trái cho một đứa trẻ là một trọng tội!

Biểu tình Yongsik không khỏi chút ngờ vực nhìn ddoongs hỗn độn trong bát "Cái này. . . thực sự có ăn được không? "
Mắt mắt của Jungyeon bỗng đột nhiên sáng ngời. Cười nhếch mép một cái
"Ấy! Nói vậy là không được nha! Ông già, hai người chắc chưa được nếm thử tài nghệ nấu ăn của Sana. Hương vị đã ngon từ thịt ngọt từ xương, còn bổ phế nhuận tràng. Không thử bây giờ thử bây giờ thì không còn lần khác để thử đâu" Jungyeon khoa chân múa tay

Chae:" Nhưng rõ ràng là nó rất . . . ưm!" Chaeyoung vừa định nói gì đó đã bị Jungyeon đứng bật dậy bịt đầu mối! Quay sang cười thảo mai lại với Yongsik, Mà Đến Jyp là người từng có kinh nghiệm liền tỏ vẻ nhường tất cả cho ông.
Jungyeon:"Tôi khuyến khích ông nên tu một hơi hết luôn"
Sana lay lay cái vai của Yongsik "Bác trai , nếu bác không nếm thử thì là không thương cháu sao ~" Nhưng rõ ràng là Tzuyu nấu không phải sao? Tzuyu được mảnh bí xị nhìn Sana.

"Aida, vậy để không phụ lòng 'con dâu tương lai' ta phải nếm thử chứ nhỉ?" Ông già này hí hửng, quả nhiên hai tay cầm tu một hơi.

". . ."

Mặt ông gia từ Xanh rồi chuyển sang đỏ , đối màu liên tục. Mắt trừng to bất động. Jihyo lắc đầu, Không hay rồi

"Phụt!!!!"

Hay lắm, Jungyeon cười méo xệch. Ông làm nguyên một tràng vào mặt tôi luôn sao. Ông ta đúng là khốn nạn nhất mà. . .

Tzuyu và Chaeyoung được chỉ định chung phòng với. Nhìn dáng vẻ cao lớn của Tzuyu và cả khuôn mặt như bị liệt của nàng muốn làm Chaeyoung không khỏi sợ sệt. Đầu tiên là hành lễ
"Em là Son Chaeyoung, Unnie có gì thì cứ sai bảo em nha ~" Không biết từ khi nào học được thói nịnh nọt của Jungyeon rồi. Tzuyu nhìn Chaeyoung từ đầu tới cuối, phát biểu một câu tạt nước lạnh vào mặt nàng

"Mình mới 16 tuổi"

". . ."

Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO!!! Chaeyoung điên cuồng muốn chạy loạn khắp phòng. Cái giò cao tới nách này là sao!? Muốn lừa người à!? Từ từ bình tĩnh nào. . .

"Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Nếu như cậu còn. . ."

"À. . ." Tự nhiên Tzuyu như nhận ra được cái gì liền che miệng cười

"Cậu cười cái gì?"

"Không phải là cậu quá lùn sao?"

Mình chung phòng với cái gì thế này. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro