Chapter 28 : Độc Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về bộ ba Ngưu/Bạch/Ngữ lúc này đang ở trong một thế rất quỷ dị. Đặc biệt là khi phải đối đầu với một người phụ nữ như cái tên quái dị không kém. Biến hóa giống như quỷ thần, con ngươi nổi màu đỏ máu,làn da xám bệch như ma cà bông. Hai tay ả ra chưởng một nâng một hạ, một khí đen tức thì thân tuôn xuống. Tỏa ra khắp ra khiến Goroza phải nhanh chóng phi thân về phía Lưu Vũ, không quên lấy luôn cây rìu cho hắn.

"Tiểu Ngưu, xem ra tình hình có vẻ không ổn" Goroza toát mồ hôi nở nụ cười lạnh nói thầm

"Thủ pháp quỷ dị, cũng có chút quen mắt. . ." Lưu Vũ tay nắm chặt rìu, nhíu mày nghiền ngẫm. Hai người Ngưu Bạch càng lúc phải tiến xa hơn. Khí đen mau chóng tỏa khắp xung quanh, đến cả nhà bê tông còn ảnh hưởng, biến thành màu vàng ố. Đột nhiên con ngươi Lưu Vũ trừng ra, hét lớn

"Là Độc Ảnh Tà Môn! Mau phi thân tản ra!!!"

Nói đoạn Lưu Vũ nắm lấy gấu áo Goroza ném sang bên. Goroza đứng dậy liền đu bám lên tường nhà, lập tức nhận ra không phải tình huống mình cân được.

Ngược lại Lưu Vũ tuy lòng lo lắng nhưng vẫn cương nghị đứng trước mặt Nhện độc"Nghe nói 160 năm trước Độc Ảnh Tà Môn nổi tiếng trung nguyên bấy giờ lúc chưa thất truyền có loại độc công tuyệt học là Ngũ Đạo Tà Nguyên. . . thứ lỗi cho tại hạ hiểu biết nông cạn nhưng thủ pháp của ngươi có vẻ liên quan đến nó"

Nhện độc hơi thở như khí nóng, âm vực tưởng chừng như điệp khắp tại bãi đỗ, cười

"Con trâu nhà ngươi quả nhiên cũng có hiểu biết. Đúng! Đây chính là Ngũ Độc Tà Nguyên phổ theo đại ngũ độc : Linh Xà, bọ cạp,Nhện, rết và cóc. Nếu như không phải đám nhà Myoui sử dụng mấy thứ độc tạp nham, ôi danh thiên hạ, phá hủy sư môn ta thì giờ đây rõ ràng Độc Ảnh ta mới là Đệ Nhật Độc Giáo!"

Lưu Vũ nghe xong không khỏi nghĩ thầm. Nhà Myoui dụng độc mình đã từng tiếp xúc qua, nhưng thuộc tính đều từ cây cỏ và động vật theo thí nghiệm mà tiến hành - tuyệt nhiên không phải là tầm thường. Nhưng Độc Ảnh thì hoàn toàn khác hẳn. Nói khác ở đây Lưu Vũ vẫn chưa hình dung ra. Nhưng ngay lúc này anh quan sát thấy ngón tay nhện độc bắt đầy nổi gân xanh. Móng tay chuyển sang tím ngắt. Mặt ả lúc xanh lúc đỏ rất quái dị.

Anh trừng mắt lên - Phải! Điểm khác biệt ở đây chính là người luyện sẽ tự động truyền đại ngũ độc vào cơ thể. Khi sử dụng độc công đã được đẩy đến cực điểm nên nếu không lợi dụng trút ra ngay lúc này để tấn công độc sẽ ngấm ngược vào lục phủ ngũ tạng của người luyện!

Ngay lúc này! Nhện độc mắt mở trừng. Năm ngón tay vươn ra tạo dáng giống răng nanh của rắn. Nhất Trảo Công phi đến uốn lượn cuồng mãnh lướt tới ngoạm Lưu Vũ!

Ánh mắt Lưu Vũ không hề run sợ, trong gang tấc lúc này anh liền thì thầm khó hiểu

Nộ Đả La Hán!

Như Lai Thôi Tâm!

Cửu Chuyển Châu Liên!

Di Lạc Giáng Ương!

"Yêu Nghiệt ! Đến lúc chịu trận!"

Bên trong chính diện đám cưới tiến hành, hai ngươi Taehyun và Jungyeon đối mặt. Trong mấy câu liền gọi cả một đám đông vây quanh, nhưng ngay bây giờ lại xảy ra một vấn đề.

Trán của Jungyeon chảy mồ hôi liên tục, bên ngoài thì cười lấy lệ bên trong thì đang thắp ba nén hương

Con lạy phật tổ như lai! Con lạy đấng Jesus! Ủa sao mình lại đáp trả thách thức lại hắn như thế nhỉ!? Có ngầu gì đâu chứ, khiêu vũ á!? Một bước bẻ đôi tôi cũng không biết nha!

"E hèm,anh Taehyun có thể cho chúng tôi hội ý một lát được không?" Jungyeon giả vờ cười nhe hàm răng trắng bóng chuẩn P/S với Taehyun. Mà hắn lúc nãy có vẻ giật mình lo lắng nhưng bây giờ quay về bộ dáng bình thường, cười nhếch mép

"Được thôi, các người cứ tự nhiên" Hắn cầm lấy tay Eunha quay đi, nhưng vẫn kịp quay mặt phao cho cô một cái mị nhãn "Nếu có gì không biết thì cứ nói thẳng nhé. Dù sao một người kinh nghiệm như tôi vẫn hơn một tiểu thư mới bước chân vào cuộc chơi mà. Tôi luôn sẵn lòng"

Jungyeon đang mỉm cười bây giờ thành một dạng như đà điểu cắn răng. M* nó! Quả là tên hồ ly gian xảo mà! Nhưng mà ý chí trả thù của cô vừa vươn lên đã xìu xuống âm độ, bởi Sana liền vỗ vai

"Oa! Không ngờ nha! Jung của chúng ta lúc nãy thật ngầu nha!"

"Quả nhiên là có kế hoạch từ đầu mà. Em tin là Jungyeon đâu chịu thua cái tên đẹp mã đó!" Momo cũng vỗ vai cô , vẻ mặt chu choa tự hào.

"Phải đấy" Mina cười nhẹ

Oh no no no no no. . .Tôi làm gì có kế hoạch cho cái thứ lố lăng này đâu. Mà các người nói thế thì chả phải muốn vứt hết cho tôi à. Ực, cô nuốt nước miếng. Nói cái này ra thì thiệt là nhụt như con ch* nhưng  . . .

Đầu của Jungyeon cứng ngắc quay sang như robot

["Nói cái này hơi xấu hổ nhưng. . .thực ra tôi. . ."]

. . .

Jungyeon cứ tưởng nói ra cái này thì mọi người sẽ phải ngạc nhiên lắm. Nhưng ngay cả bản thân cô lúc này đầu rũ xuống đỏ mặt cứ như một đứa trẻ. Sana hơi há mồm đơ một lát nhưng rồi nàng cười :

"Tưởng chuyện nào, thế mà em cứ tưởng Jung phải biết rồi chứ"

Hể?

Momo lần này lắc đầu khoanh tay, còn Mina bên cạnh giống như cao nhân ẩn dật đôi mắt như lóe sáng. Sana nói tiếp

"Momo và Mina không chỉ giỏi võ đâu. Mà họ còn là những dancers số một đấy"

Jungyeon ngẩng đầu lên ,nhếch lông mày "Ể?" một tiếng nữa. Võ với Khiêu vũ, nghe ăn khớp ha?

Mina mắt nhìn Jungyeon, đôi mắt không hề lạnh lùng luôn luôn có phần điềm đạm và uyển chuyển "Khiêu vũ cũng giống như học võ. Từng bước chân cần phải mềm mỏng, không sai sót, cẩn trọng cũng giống như ngọn liễu trước gió. . ." lời nói ngọc như ngà của nàng toát ra khiến Jungyeon giương mắt lên nhìn

"Đôi khi phải dứt khoát, mạnh mẽ như những thế võ. Chìm đắm trong từng bước như nước đọng mặt hồ rung chuyển. . ." Momo một bên mỉm cười cao siêu thêm thắt.

Một giây sau Jungyeon bắt đầu lòng mòng trong đầu. Hể!? Hai vị nữ nhân của tôi ơi. Quả nhiên khâm phục , lời nói tựa ngọc vàng. Dẫn chứng sâu sắc tựa như ngửa đầu ngắm trăng liền xuất khẩu thành thơ. Mặc dù bây giờ không có trăng! Nhưng đã đạt đến cảnh giới vĩ nhân. A di đà phật - chỉ sợ mình không có tư chất để học được "khiêu vũ cao thâm" của hai nàng.

Mải suy nghĩ Jungyeon cảm thấy cánh tay của mình bị nhấc lên , mắt gặp phải ánh mắt nồng cháy của Mina.

ah. . .

Tay kia thì lại được Momo nhấc lên. Jungyeon đứng thẳng lưng lên, đôi mắt nhắm hòa quyện vào giai điệu bỗng nhiên vang lên ngay lúc này, và cũng bởi vì hai người phụ nữ bên mình đổi ẩm.

Ngón tay đan vào nhau, mắt nhắm lại. Cảm nhận giai điệu dần dần. Bước chân khẽ chuyển động

Kẻ luyện kiếm cũng như kẻ học múa nghe giai điệu. Bước chân cô dần dần uốn lượn theo hai người Momo Mina

Như cành liễu vươn mình trước gió . Hãy thực sự cảm nhận cơn gió chảy qua trên làn da . Jungyeon xoay mình , vươn một khẳng tay đón lấy

Thanh kiếm của mình . . .Bàn tay cô co duỗi lại như muốn nắm bắt cái gì đó

Eunha kéo tay chồng mình bên cạnh "nhìn kìa". Hắn vẫn còn cười vui vẻ với khách khứa, nhưng bỗng đứng hình. Nhìn con người mắt nhắm nghiền chuyển động cùng hai người phụ nữ kia. Mina và Momo mỉm cười tán sang hai bên để độc một mình di chuyển ở đài sảnh lúc này.

"🎶Hãy để mùa đông này nói hộ lòng chúng ta anh nhé. . ."

"🎶Chỉ còn anh vươn mình tìm kiếm em trong bóng tối. . ."

"🎶Anh đã phải cô đơn lâu quá rồi, xin người hãy cứu anh ra khỏi bóng đen này. . ."

Giống như Jungyeon vừa bước đi nhẹ nhàng vừa hát, sảnh điện như cùng chìm vào cảnh sắc chỉ độc một người tỏa sáng. Từng chuyển động , mái tóc của cô bay trong gió . . .

Đều khiến Taehyun và Eunha bỗng chốc đứng hình. Đôi mắt của Dahyun cũng không thể ngừng nhìn theo cô, tỏa sáng như một thiên thần đang cô độc nhảy múa vậy

Sana chạm nhẹ vào Dahyun

"Đến lượt em rồi nhóc"

Nàng giật mình "Nhưng mà em không. . ."

"🎶Đừng lo lắng. . .hãy cùng nhau nhé"

Cho đến khi Dahyun thấy một cánh tay vươn lấy mình, Jungyeon khẽ mở mắt ,có chút giật mình nhìn Dahyun. Nhưng rồi lại mỉm cười "tôi đoán em cũng thuộc bài này?"

Dahyun chạm vào tay Jungyeon "ừ. . ."

Hai bước cùng bước vào sảnh chính , khi ánh đèn cũng ưu ái hai người. Dahyun khẽ chạm vào vai Jungyeon.

Bước từ từ. . .cảm nhận nhịp đập của đối phương. . .

Uyển chuyển và đồng điệu, một điều mà Dahyun lúc này cũng không biết bản thân mình có thể làm được. Cả Jungyeon cũng vậy, thế chỗ cho cảm xúc bối rối. Cầm lấy bàn tay và cảm nhận từng nhịp đập của nàng, cô thấy rõ từng phiếm hồng trên má trắng hồng của Dahyun. Đôi mắt nhỏ nhắn nhìn vào mình không còn lo sợ

"Hay thật, không cần chúng ta dạy tiếp luôn" Momo mỉm cười. Hình như trong ký ức của nàng ùa về những giai điệu gì đó. Một cô bé mái tóc ngắn đang nhảy với 200% sức lực của mình. Những giọt mồ hôi chảy và nụ cười vẫn nở trên môi.

Phải, có lẽ cô ấy đã quên rồi. Nhưng rồi nó lại ùa về khiến cảm xúc nàng chực trào khó hiểu.

Nhạc vừa kết thúc. Một tiếng vỗ tay ngay lúc này của Eunha, trên mắt không thể ngừng thán phục. Lập tức cả thán phòng như vỡ òa ra, những tiếng vỗ tay, hoan hô. Và cả sự tức tối trên khuôn mặt của Taehyun.

"Jung. . .yeon. . ." Dahyun nhẹ nói.

Thế nhưng trước mắt của cô bây giờ chỉ còn mờ mờ ảo ảo. Đây là ban ngày hay đã là buổi tối? Sao cảnh vật lại không ngừng thay đổi thế này. Rồi những tán hoa anh đào lại xuất hiện ngay trước mắt với nụ cười của cô bé bí ẩn mà đêm đến cô vẫn mơ thấy đấy.

"Ục. . ."

Cái này? Không xong rồi?

Mắt Jihyo mở trừng ra, bống nhiên chạy đến hét lớn "Dahyun! Mau lùi lại!"

Dahyun hốt hoảng lùi lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Jihyo "Lúc nãy là tôi quên với các người. Thiếu chủ người dễ bị chóng mặt, nếu cứ xoay nhiều vòng như vậy thì sẽ . . .!"

"Ọc ọc ọe!!!"

Jihyo còn chưa nói xong, Jungyeon đã quỳ lên mặt sàn mà đầu đội trời mồm hạ thổ một phát!

Jihyo đưa tay đập lên trán "sẽ nôn"

Momo,Mina chảy mồ hôi cười ngớ ngẩn.cái này có phải gọi là một phút lên tiên, một giây xuống chó trong truyền thuyết không ?

. . .

Jungyeon vẫn lấy giấy lau miệng , nhục nhã cúi gầm mặt trong carbin. Mồm vẫn không ngừng nói "xin lỗi mọi người. . . thành thật xin lỗi. . ."

"Không sao đâu mà, cũng tại bọn em lúc đó . . .đã quá vội vàng" Momo méo mó cười

"Không là tại tôi không nói triệu chứng của thiếu chú từ trước" Jihyo cũng cố hé lợi

"Cũng tại câu nói của Sana" Nayeon thừa nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng làm Sana nổi một trận gân đầy trán

"Cũng tại Tzuyu quá cao" Chaeyoung

Cả đám : Liên Quan!?

"Cũng tại Chaeyoung quá lùn" Tzuyu

Cả đám : hai cái đứa này. . .

Rồi nàng tiếp tục "Cũng tại chị Sana lắm mồm"

Nói đến câu này thì cả đám ai nấy nhìn về phía Sana, ngược lại không có vẻ gì là phản đối mà đồng loạt gật đầu

What!? Tzuyu!? Chị đã làm gì em!? Ơ!? Ểh!?

Rồi Tzuyu giương mắt nhìn Jungyeon "Nhưng hôm nay Jungyeon đã rất tuyệt. . ."

Jungyeon nhìn cô nàng , đôi mắt lúc nào cũng như nước hồ phẳng lặng kia mà cảm động

". . .ý em là trước khi nôn"

Phập! Câu nói của Tzuyu như bắn một mũi tên xuyên tim Jungyeon. Tzuyu à, em có thể nào ngừng "thẳng thắn" vậy được không? Aui. . .

"Nhưng Dahyun . . . unnie làm tốt. . ."

"Ah Cảm ơn"

Tzuyu cứ như một siêu sao mới ở đây vậy. Có vẻ bọn họ đã thân thiết hơn rồi. Nhưng chuyện Taehyun nói với mình lúc nãy

Taehuyn đến gặp Jungyeon ở sau nhà vệ sinh lúc đó. Vừa nhìn thấy dáng vẻ cô cúi gằm xuống như một con tôm mất giá, mặt mũi như vừa đi gặp Diêm vương đại nhân. Liền vỗ tay

"Không ngờ luôn, làm tốt lắm cô tiểu thư"

"Hừ, nếu như anh bảo là lúc tôi. . ."

"Ô cô nói đúng đấy hô hô hô"

Hừ tên khốn! Nhưng rồi Taehyun thu liễm lại tiếng cười cợt nhả đó, hơi mỉm cười, đôi mắt có gì rất ủy khuất.

"Yoo Tiểu thư , tôi có thể nhờ cô một chuyện được không? "

Gì đây? Hắn có vẻ trông nghiêm túc hơn.

". . . xin hãy chiếu cố cho Dahyun"

Cái gì? Hắn? Jungyeon giật mình cả kinh, nhìn con ngươi có khuôn mặt điển trai trước mặt mà mình từng thấy rất khả ố. Nhưng giờ trong đôi mắt hắn nhìn cô lại có gì đó rất thành khẩn.

". . . Dahyun là đứa trẻ từ nhỏ đến lớn thiếu đi tình thương. Cả đời nó đã phải chịu quá nhiều đả kích."

". . .anh mà cũng có thể nói được câu thế này sao"

Taehyun hơi nực cười, mắt nhìn xuống "Là nó nói về tôi thế sao? Cũng phải, nên thế, bởi nếu tôi không làm thế thì nhất định nó sẽ không thể giứt khỏi tôi được. Vì tôi. . .
Là anh ruột của nó"

Jungyeon không khỏi cả kinh, tất cả mớ dây thần kinh đang bình thường giờ đem rối hết vào với nhau. Không thể nói được lời nào.

"4 năm trước ba của tôi mới nói cho tôi biết là tôi có một đứa em gái. Nói đúng hơn theo lời ông ấy thì là nợ nần của ông với một gái bán hoa. Tôi đã từng rất bất bình với cách nói của ông ấy. Những năm đó là những gì mà tôi muốn bù đắp được gì đó cho Dahyun. . . Yoo Tiểu Thư, coi như tôi xin cô"

Rồi Taehyun cúi gập người xấu trước mặt Jungyeon. Bộ vest chú rể màu trắng một nửa chìm vào bóng tối cũng giống như lý do mập mờ mà anh ta nói vậy. Jungyeon thấy rõ ràng là bản thân mình vẫn còn quá non trẻ để hiểu ra được. Cô thở dài

"Tất nhiên rồi anh Taehyun. Tôi sẽ chăm sóc cho Dahyun không thua anh đâu"

Taehyun mỉm cười , 5 giây sau . . ."Coi ai sẽ xuất hiện vào trang nhất báo Scandal đây ahihihi"

Phải, riêng cái này anh ta vẫn là đồ khốn. Jungyeon cứ như gà mắc cổ, muốn tức đến sùi bọt mép, thấy được điều đó Taehyun càng khoái chí cười.

"Yoo tiểu thư , ngày mai lúc 7 giờ nhớ mở hòm thư ra nhé?"

"Hể?"

"À không có gì. Đó chỉ là bưu phẩm dành cho Vương à lộn Hậu của bữa tiệc hôm nay" rồi anh ta chìa bàn tay ra,lịch thiệp

"Hy vọng sẽ còn gặp lại cô"

Phù. . .tốt thôi. . .

Jungyeon cũng cầm tay Taehyun "Phải, hy vọng không phải là lôi thôi như hôm nay"

Nhưng rồi bỗng chợt anh ta rụt tay nhanh lại "ah" một tiếng. Giả vờ gãi đầu , điệu bộ lại khả ố

"Ahihihi xin lỗi cô Yoo,tôi vừa mới đi vệ sinh chợt nhớ là quên rửa tay" thè lưỡi = ̄ω ̄=

THẰNG *BEEP* KHỐN !!!!!!!!!!!!!!

Nếu đã như vậy thì không sao cả. Nhưng không hiểu sao mình cứ thấy thiêu thiếu gì đó ,cô vuốt vuốt môi nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ.

Hừm,một cảm tưởng cứ bồn chồn khó tả.

Mà lúc này Dahyun liếc sang dáng vẻ của Jungyeon lại có phần lo lắng mà mím môi.

Tại dinh thự Yoo, Liễu Nhi vẫn đang chưa hết hoàn hồn với người trước mặt mà ngồi cũng không yên.

"Cô không cần phải khó chịu, Liễu Nhi. Tôi không có ăn thịt cô đâu".

Người trước mặt mắt mũi môi đều xinh đẹp, chỉ có điều đôi mắt không thể giấu được là một người đầy toan tính. Và quả đầu Saitama trứ danh, người này nhấp một ngụm trà. Nhếch khóe môi cong . Chính là Gonroku - Nhất phẩm gia thần nhà Hirai.

Hai tay Liễu Nhi để dưới bàn có vẻ luống cuống. Ánh mắt của Gonroku không bỏ sót chi tiết nào

"Hay là. . .cô đang lo lắng cho một người khác?"

Ánh mắt của Liễu nhi nhìn Gonroku đầu khó hiểu. Liền khiến anh nhấp một ngụm trà, chuyển sang cười một bộ dáng như phật tổ như lai hạ thế

"Ci ci ci Thật thú vị. Tôi chỉ là nói chơi thôi"

Trong lúc đó, Lưu Vũ sắp sửa phải đối mặt chính diện với Ngũ độc tà nguyên trảo của nhện độc. Hai mắt anh trừng lớn, tựa như có một hàn chính khí tỏa ra. Kéo căng hai thủ ra

Nộ Tả La Hán trong Hoán cân phá cốt đại phách thủ!

Đầu tiên lấy lực tay trái cầm lấy bàn tay kình độc của nhện độc. Rồi thân thể uyển chuyển như cơn lốc , đấm thẳng một thủ từ xa vào thùy ngực của ả.

Nhện độc bị đả một trận muốn thổ huyết. Nhưng ả quay ngược người lại, tung một trảo thủ kiểu khác, với tư thế không khác một con rết. Lưu Vũ nhất thời không kịp thích ứng thì đã bị ả dán trào vào gần lồng ngực

"Hahaha! Chiêu này nhất định sẽ giết chết ngươi!"

"Hừ, đâu dễ vậy"

Nói đoạn nhện độc thấy cánh tay của mình không thể nhúc nhích được. Giật nình nhận ra hai bên tay của mình đều bị Lưu Vũ đem vắt chéo. Lưu Vũ cười

"Phá chiêu - khóa cẳng tay"

Chết tiệt! Nhưng chưa kịp phản chiêu khác thì lại bị một kình lực đập mạnh vào đầu, văng ra.

"Ta viện trợ! "một bóng màu trắng nhỏ lao đến dùng ngay cán súng của mình đập thẳng vào đầu ả. Khiến cho ả phải khục ra máu một lần nữa.

Ứng Thiên Ngữ vừa đáp xuống mặt đất.

"Các ngươi xông vào giết hết chúng!" Ả hét lên , lập tức mọt đám quân đồ đen kín mít lúc nãy, còn day dưa đấu với Goroza chạy đến Lưu Vũ, Goroza hét lên

"Cẩn thận! Đám này mới khó chơi hơn. Bọn chúng. . .!"

Lưu Vũ tay cầm rìu tả xung hữu đột. Như con trâu điên quét một lượt! Gió lượn sóng giật kình lực làm bay tứ tung mọi thứ!

"Lưu Vũ! Bọn chúng không hề gì đâu!" Goroza lại hét lên nhắc nhở. Chợt nhận ra tuy một đám tép riu như vậy nhưng ăn một chưởng đao của Lưu Vũ vẫn có thể đứng lên như thường - không thể nào!

"Bọn chúng giống như bị giựt dây vậy!"

"Quan trọng là năng lực của Goroza và Lưu Vũ không hề tồi, nhưng bọn chúng cứ như không hề xi nhê!"

"Còn ả kia ả trốn mất rồi!"

Hừ nhanh lắm. Lưu Vũ chợt đứng yên lại, ánh mắt nhìn suy xét một chút

"Các người có ngửi thấy mùi gì không?"

"Vớ vẩn! Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà ngươi còn có thời gian để hít hà không khí?"

"Không! Lưu Vũ nói đúng, ta cũng ngửi thấy gì đó. . . gì đó hơi thối"

Lưu Vũ liền buông rìu xuống. Dưới sắc lạnh của đôi mắt , thở nhẹ

Con người hai bản theo đuổi. Chính Sinh Tử. Cho muốn cũng không thể sinh tử đúng ý mình

"Trái lại quy luật chính là phản thiên"

"Gì nữa,xú ngưu! Tự nhiên nhà ngươi nói lẩm bẩm gì đây!?" Trong khi Goroza thì vất vả đánh đi đánh lại một lũ dai như đỉa kia thì Lưu Vũ lại có thời gian tức cảnh làm thơ!

"Không có gì. Ta chỉ nhắc lại vài câu của sư phụ ta. . .
Bởi ta tự hỏi, liệu lũ người mà chúng ta đang đánh kia có còn sống?"

Vua ăn chay : Đau bụng quá!!!!!!!!!! Nhưng vẫn quyết chạy cho hết!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro