Chapter 29 : Trúng vỏ dưa, Trúng luôn vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng khuyết chỉ vừa ló rạng ở đằng tây về đến khu Pyeongchang dong cách Kang Nam không xa thì đã không còn. Dahyun không thể tưởng tượng được là khu vốn dành cho hội nhà giàu,quan chức cấp cao và thậm chí là cả idols nổi tiếng vốn tụ tập ở đây. Cả về khung cảnh lẫn kiến trúc không chê vào đâu được. Tất nhiên vẫn có chút gì đó khiến người ta cảm thấy nghẹt thở vì sự tĩnh lặng của nó nhưng cũng không lấy làm lạ khi nhiều người có thân phận lớn ngụ ở đây. Ánh đèn từ đường tỏa chập chờn, hình như là một tín hiệu

Nhân vật chính của chúng ta mới mấy tiếng trước còn xuất hiện lịch lãm trên sóng truyền hình, tất nhiên là cả khoảnh khắc hòa mình cũng thiên nhiên cũng "sẽ" được diện kiến kia - xuống xe với một vẻ mặt uể oải và cái lưng cong hết cỡ như con tôm. Đôi mắt bơ phờ vì đói.

Jihyo nhìn thấy gì đó "Trước nhà chúng ta?"

Là một chiếc xe con đỗ ngay bên ngoài, dự đoán về một vị khách quen

"Vào xem sao"

Khi vừa mở cánh cửa nhà đi vào phòng bếp chỉ ngửi thấy một mùi hương trà bay thoang thoảng trong không khí. Người Hàn không uống loại trà này , Jungyeon thì chỉ che mắt vì cái gì đó còn sáng bóng hơn bóng đèn W6000 vôn

Ronroku nở một nụ cười sáng bóng chẳng khác gì quả đầu quảng cáo cho công ty điện lực của anh

"Chà chà, có vẻ vị cô gia của tôi đã về rồi"

"Anh Ronroku?" - Cô ngạc nhiên

"Xin lỗi các tiểu thư vì sự diện kiến bất ngờ này , thật là khiễm nhã" Ronroku hôm nay mặc một bộ quân phục châu âu , chỉ khác chỗ hai bên tay mặc thêm giáp tay bằng vải da bò, dưới hông khoác thêm hai thanh kiếm. Một kiểu sì tai lít nửa tây nửa ta "Hirai chúng tôi đã phải gấp rút đến đây vì một phát hiện khi khám nghiệm số mẫu thuốc cùng với nhà Myoui"

Khuôn mặt của Momo nghiêm túc "Thế nào rồi?"

"Thưa tiểu thư, số mẫu thuốc mà chúng tôi đối xứng từ Đài Loan với mẫu thử bản thuốc của nhà Myoui dương tính đến 75%"

Mina "Sao lại chỉ có 75%"

Gonroku cúi đầu "Tiểu nhân e là quả thật mẫu thử của Myoui đã được lấy cắp và đã được cải tiến đến một mức độ khác"

Nói đoạn anh ta đứng thẳng người lấy trong túi áo một cái đồng hồ mà nhìn "Vừa đúng 10 giờ, chắc ngài Lưu Vũ và hội con chuột bạch đã về rồi đấy"

Ngay ở phía ngoài cánh vườn , một cơn lốc bay đến trèo gờ tường cao đáp xuống đất một cách không thể ngầu hơn, tay bên cầm cây rìu, ánh mắt tóe chí khí nam nhi - Lưu Vũ

Kẽo kẹt - Cánh cổng ngay cạnh đó mở ra, Goroza khoan thai bước vào. Mà hắn vừa nhìn thấy Lưu Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đáp đất kia

"Ơ cái con trâu này? Cửa có khóa đâu"

Goroza và Ứng Thiên Ngữ bước vào vừa nhìn thấy Jungyeon và Momo lập tức quỳ xuống hành lễ
"Cung kính Cô gia và tiểu thư!"

"À. . . xin hai người hãy đứng lên"

"Vưa nãy tôi vừa cho hội Goroza và Lưu Vũ đại nhân đến bảo vệ ngài âm thầm trên đường đi" Gonroku bước đến

"Vâng, chúng tôi quả thật đã chạm trán với một lũ người kỳ lạ"

Lưu Vũ gật đầu

"Haha mọi người đừng sốt ruột vào nhà uống chén trà ta cùng từ từ nói"

. . .

"Anh nói là người phụ nữ đó theo để giết tôi ư?" Jungyeon hốt hoảng nói

"Vâng, chúng tôi đã ngăn được cô ta rồi"

"Phải đó cô gia ngài cứ yên tâm hít thở!"

Nayeon lo lắng "Chuyện này. . .  không hề để lộ ra bên ngoài. Tại sao họ lại biết mà bám theo Jungyeon chứ"

"Thưa tiểu thư, chúng tôi cũng đã nghi ngờ chuyện đó. Đặc biệt là từ lúc các vị ở Đài Loan đã có một số xảy ra rất không bình thường. Hẳn đã có tay trong. . ."

Lời nói của Gonroku làm mọi người sa sầm "Tất nhiên ý tiểu nhân không phải đến nói các vị tiểu thư đây là gián điệp nhưng còn một vị tôi không biết. . ."

"Xin anh cứ nói ra"

"Là Liễu Nhi cô nương"

Lập tức Jungyeon nghẹn họng , khuôn mặt thất thần , đó không phải biểu hiện của riêng cô mà là của tất cả mọi người ngay lúc này.

"Vừa nói tới . . . Liễu Nhi cô ta đâu rồi?" Sana đưa mắt nhìn quanh

Gonroku nhấp một ngụm trà "Tôi e là cô ấy đã không còn ở đây"

"Cô ấy đã đi đâu?" Tim của Jungyeon đập nhanh

"Cô ấy đã bỏ đi trong khi tôi vừa uống trà và hỏi cô ấy một chút chuyện" Gonroku đưa mắt về li trà đã nguội ngắt kia, và dưới ghế còn có một bộ đàm nhỏ đã bị đập nát. Jungyeon không thể ngờ về sự kiện này, nhưng nếu nói trước đây cô không từng nghi ngờ thì là sai. Cô vẫn luôn có gì đó là cô gái này rất bí ẩn. Còn vẻ mặt Mina cũng trau mày , nhưng lặng thinh, muốn nói ra gì đó nhưng bản thân lại kiềm hãm lại.

"Rồi lúc nãy mọi người có kể đến về đám tùy tùng của người phụ nữ kia. . . Sao mọi người xử lý được họ chu toàn?" Jihyo thắc mắc

"Chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận ra những gì chúng tôi đối mặt lúc đó là những xác chết được giựt dây từ xa hoặc đại loại thế. . ."

[Tua lại phim >>>>>>>>]

"Xú ngưu!? Vậy ý ngươi là mấy thứ quái quỷ này là xác sống á!?"

"Tạm thời thì ta biết như thế. Nhưng hành động của bọn chúng giống như có kẻ đang điều khiển. Nếu không tìm ra hắn chúng ta vẫn sẽ phải đấu với chúng đến mai"

"Cái Shit!" Goroza rú lên, đạp mạnh chân phải "Để gia gia ngươi lên bắt cái tên khốn kiếp dám chơi cái trò bẩn này ah!"

Vừa có ý định phi thân đi thì hắn thấy cánh tay mình bị Thiên Ngữ nắm lại "Con chuột bạch , không cần nhà ngươi phải cất công như thế"

Ngàn cân treo sợi tóc nhưng Lưu Vũ vẫn có thể vừa đánh vừa nói chuyện "tại hạ muốn được biết"

"Thiên Ngữ nhà ngươi. . .nhà ngươi. . ." Không hiểu sao mồ hôi hắn chảy ròng ròng

"Hồi mấy tháng trước tên chuột này đã lỡ tay giết mấy con cá chép rồng của lão gia, lúc ta đi qua cũng thấy được. Nhưng ta thấy ngươi rõ ràng dùng thứ bột gì có thể thủ tiêu đám tang chứng" Nói đoạn Thiên Ngữ vặn cái rái tai của con chuột bạch

"Á! Gia gia không. . .nhà ngươi thấy rồi sao!?"

"Ồ hóa ra cũng có loại bột đó" Lưu Vũ vừa nói vừa bẻ gãy cổ hai tên

"Còn không mau nói! Ta cảnh cáo cho nhà ngươi biết! Đám cá đó không phải cá chợ, cho dù dùng cả năm lương của nhà ngươi cũng không trả được! Lão gia lại thích mấy con cá đó! Khôn hồn thì mau giao nộp ra!"

"A a ta nói ! Ta nói ! Aida , chỉ là lúc giao du với đám người Myoui có chôm được một chút cái gọi là 'Hóa thây phấn'. . ."

"Có mang theo không!?"  Nàng càng ngày càng mạnh tay

"Á có có có!" Goroza lúi húi lấy trong áo comle một một lọ nhỏ "Chỉ cần một chút cũng đủ làm xác chết từ tươi hay thối bay biến không còn hình dạng không còn một mùi. . ."

"Hảo vật!" Lưu Vũ chộp lấy cái lọ trên tay , lập tức nhảy lên. Chàng xoay người hét lớn, đám xác sống thấy động liền chạy tập trung vào Lưu Vũ.

Lưu Vũ ném cái lọ lên

Cửu chuyển châu liên!

Lưu Vũ nắm quyền đánh với tốc độ bàn thờ. Kình lực như hàng ngàn cú đấm trong không trung , người bình thường cũng thịt nát xương tan chứ nói gì là một lọ thủy tinh.

Lọ vỡ bắn những bột trắng vào đám xác sống như những múi tên xuyên thằng vào lục phủ ngũ tạng chúng

. . .

"Rồi cuối cùng có thành công không?" Nguyên một đám người nín thở vây quanh Lưu Vũ như một lũ trẻ đang chờ ông già Noel kể chuyện

"Tất nhiên là cũng đã ngừng lại được hành động của bọn chúng. Aida nhưng chúng tôi đã có một phát hiện kỳ dị. . ."

. . .

"Xú ngưu! Thiên Ngữ! Các ngươi lại đây xem!" Goroza sau khi quan sát hiện trường. Vì số lượng hóa thây phấn không nhiều tuy rằng đã cản được chuyển động của chúng . . .hay ít ra là cũng đã làm các xác chết quay trở lại quá trình phân hủy, cảnh tượng lúc này chỉ muốn làm người ta buồn nôn. Lưu Vũ bước đến

"Bọn họ. . . đều là phụ nữ?"

"Hay đúng hơn chính là những người phụ nữ đẹp" Goroza gật đầu quả quyết. Thiên Ngữ cốc vào đầu hắn

"Ngươi lậm quá rồi! Nhìn kiểu gì mà ra đàn bà đẹp chứ!"

"Nhà ngươi đừng có chỉ nhìn đây là xác chết mà bắt hình dong! Đây để gia gia chỉ cho ngươi! Cấu trúc xương hàm của họ rất đẹp, còn cả xương chậu rồi xương quai xanh đều cho thấy họ có một hình thể rất hoàn hảo khi còn sống. . . tuy một số người ở đây là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nhìn chung phần lớn là vậy. Ngoài ra, bọn họ hầu hết đều đã mất trinh"

Thiên Ngữ lại cốc vào đầu hắn

"Này này! Ta phát biểu đúng mà, sao lại cốc đầu ta chứ!"

"Ta đánh ngươi vì ngươi quá thành thật!"

. . .

"Đều là phụ nữ đẹp mất trinh?"

Sau khi nghe Goroza kể chuyện xong cả không gian chung vào một cảm xúc rất kỳ dị và khó hiểu cũng không khỏi lạnh người.

"Chuyện này cũng có thể giải thích cho những vụ mất tích và bắt cóc những cô gái trẻ đẹp hồi đầu tháng hai khi cô gia đến Nhật Bản. . ."

Jungyeon xoay đầu nhìn Chaeyoung , nàng cũng đã giật mình nhận ra và run cầm cập khoác chặt tay Tzuyu "Vậy anh nói vụ đó và vụ này có liên quan đến nhau ư?"

Chắc chắn rồi. . . nếu nó liên quan đến nhau thực sự vậy thì. Lần này tất cả mọi người lại chuyển hướng tới Mina. Phải, xâu chuỗi các sự kiện chuyện này nhất định có liên quan đến hắn ! - Myoui Amuro

Jungyeon vuốt cằm gật gật đầu "Myoui Amuro từng tham gia kế hoạch bắt cóc phụ nữ, lại còn là chủ nhân trước đây của Liễu Nhi. Lại còn có thân cận trong nhà Myoui, dễ dàng tiếp cận được kho thuốc. . ."

"Phải, kẻ đáng nghi nhất là hắn. . . Mina tiểu thư , nãy giờ hình như cô không phát biểu gì?"

Ánh mắt của Gonroku đầy sắc bén, đáng tiếc khiến kẻ khác sợ sệt thì được với nàng thì không. Khuôn mặt vốn lạnh như nước đá nhưng dồn dập những sự kiện khiến nó cũng bắt đầu trở nên hồng hào, nàng nhẹ đáp

"Trong họ, ta vốn rất ít khi gặp hắn. Nhưng nếu có gặp thì hắn luôn bận rộn những yêu sách của mình với những khách hàng nước ngoài. Về phần liệu ta có thể biết gì thêm? Ta chỉ là tôn nữ, không có nhiều tiếng nói để tra cứu được hắn"

Jungyeon nhíu mày "Quá bất công rồi!"

Goroza cũng bức xúc "Sao nhà Myoui vẫn cổ hủ quá vậy! Như là tiểu thư nhà ta ai cũng phải kính trọng cho dù nàng là nữ nhi hay không. . .Ta thấy Mina tiểu thư rõ ràng có năng lực trở thành người thừa kế hơn tên râu kẽm đó!"

Momo nhíu mày nhắc "Goroza! Không được thất lễ!"

"Thứ lỗi cho tiểu nhân vạ miệng. Nhưng tiểu thư à, chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn câu nệ hắn làm gì"

"Cũng không thể chắc về hắn. . ."

"Kinh doanh quán bar, kỹ viện, sòng bạc lớn nhất nhì châu Á. Được phong với cái tên 'Hoàng tử giới kỹ viện'. Nếu hắn nắm trong tay trên dưới gần 5 trăm đến hàng chục ngàn kỹ nữ thì việc tiện tay sử dụng cũng không khó"

"Jihyo. . ."

"Thiếu chủ, suốt năm qua chúng tôi đã luôn điều tra về những vụ mất tích và hắn. Những suy luận ngày hôm nay hoàn toàn khớp với những gì chúng tôi tìm được"

Lưu Vũ bật điếu thuốc điện tử rồi nhả khói dài "Có vẻ đám xác sống kia tự dưng bị thu dọn đi sẽ khiến bọn chúng có phần tức tối. Nhưng khả năng quay lại đường cũ thì chúng sẽ không dám nữa đâu"

"Nhưng dù sao ta vẫn cần ở đây canh chừng. Hiện tại ta đã biết mục tiêu của bọn chúng chính là cô gia"

Jungyeon tự chỉ vào mình ngú ngớ hỏi "Là tôi á? Mà tại sao?"

"Chắc vì ngài có gì đó rất đặc biệt mà chúng cần?"

Cái gì? Me? Are you kidding me? Một con bé không từng dính dáng đến giang hồ, dành cả tuổi thanh xuân để cày drama dài tập. Hôm nay đã được vinh dự trở thành một thứ gì đó cần được thủ tiêu của một tay Mafia kinh doanh kỹ viện cao mét 9. Cô đặt tay lên ngực, a di đà phật - nghiệp chướng gì mà nặng nề thế này. . .

A thôi xong. Đây đích thị là nghiệp chướng do mình đã cho nổ tung cái nhân cơ và cả mẫu vườn thơ mộng nhà hắn. Má, thù kiểu này thì đừng có thù, người phá là mấy người nhà Hirai ấy. Sao lại đổ hết cho tôi hả?

Hay là do Jihyo đã đập nát khuôn mặt đẹp trai tên tùy tùng của hắn? Hắn là Gay mà nhỉ? Chắc chắn đang thù mình tận xương tủy lắm. Tôi cũng thuộc con người yêu cái đẹp mà, cũng đâu có muốn thế đâu ~

Vì lo sợ cái chết nên tự nhiên cả một đêm hôm ấy dù đã ôm chặt Mina vẫn không thể ngừng bị ám ảnh bởi nụ cười kinh dị của người đàn ông tên là Amuro. Rốt cục là cô đã thức luôn cả đêm

[Sáng sớm]

Khuôn mặt siêu bơ phờ và chuẩn gấu panda. Jungyeon hoàn toàn đã không thể nào ngủ được

"Jung ổn chứ?" Mina lấy khăn mặt lau cho cô cứ như cô giáo nhà trẻ lau cho thằng bé nào đó "Có muốn ngủ nữa không? "

No. . .chỉ vừa nhắm mắt là tên gay đó lại hiện ra là đủ một lượng caffeine cần thiết cho một tuần rồi.

Cô bước chân xuống nhà, mùi matcha sộc vào mũi cảm thấy có chút ấm áp dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Nhưng rồi khi nhìn thấy cái quả đầu 60w của Gonroku đang mặc aó pijama ngồi châm trà. . .

À phải rồi nhỉ, họ đã quyết định "đóng đô" ở đây - cô cười méo xệch

Ấy hình như còn có mùi gì đó . . . cháy xém?

"Đó. . . phải quay đều thế này này, phết đều toàn thân, ăn giòn bì mới ngon"

Là giọng của Goroza, Jungyeon bước chân ra phía ngoài vườn liền thấy "hội em út" Dahyun,Chaeyoung, Tzuyu đang ngồi xổm xung quanh Goroza với con mắt thán phục, gật gật đầu . Anh ta đang quay cái giàn tự làm nướng một con gà có phần quá sức gầy gò đang chín vàng. . .

"Goroza anh làm gì vậy?"

"Ah! Cô gia xinh đẹp đấy à, ngài không ngủ được à? Chưa đến lúc đâu, 5 phút nữa mới chín đều được"

"Mà anh kiếm cái đó ở đâu vậy?"

"À, nó bay vào vườn. Mà sáng nó cũng gáy làm tôi phải dậy sớm nên tôi quyết định 'phóng sanh' cho nó luôn"

Cô gật gù, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Quay bước đi nhưng vừa đi được bước thứ 5. . .

Óe! Có gì đó sai sai. . . quanh đây làm gì có trang trại nào? Sao lại có gà nhỉ? Gáy?

Rồi Jungyeon 123 quay! Mặt tái lét thất thần. . .

"Thôi Xong! LÀ CON GÀ TRỐNG CẢNH CỦA HÀNG XÓM!"

Sau khi đã hết sức chân thành xin lỗi và van nài cuối cùng hàng xóm đã chịu chấp nhận với điều kiện ăn xong phải hoàn trả lại tất cả số "hài cốt" cho ông ta để làm mộ cho chú gà bé nhỏ tội nghiệp. Jungyeon lại thêm lần chuối mặt.Có lẽ tại khu Pyeongchang dong yên tĩnh này đã bắt đầu thay đổi khi dinh thự nhà cô bỗng nhiên trở thành nơi vừa đông dân cư lại vừa to mồm. Có khi còn tưởng tượng cãi nhau trong phòng khách là đầu ngõ đã nghe thấy. Chính vì thế cô đã N lần ra gặp tổ dân phố nói chuyện và lập biên bản, mà riết nhiều lần nhìn mặt cô đến chai mắt nên giờ họ chuyển sang "Tao mặc kệ"

Cô thở dài ngao ngán đứng trước cửa - Haizzz người xưa nói không sai, dính vào giang hồ xã hội đen là tương lai sẽ luôn luôn tăm tối. Sáng ra như thường lệ (lúc còn tự do) cô sẽ đi lấy báo hay sữa trong hòm thư. Mà giờ hàng xóm và cả khu phố cạch mặt mình cũng chẳng còn thấy ai đưa cái gì nữa. Có cái gì đó cấn cấn bên ngoài hòm thư.

Cô lấy ra bên trong là một bưu phẩm "Dành tặng Hậu của đám cưới chúng tôi"

À, là cái tên Taehyun bảo mình. Chắc hẳn phải lớn lắm , trông to thế này mà. Cô thử lắc lắc xem rồi mang vào nhà tự bí mật khui "đồ"

Bùm! Nổ thẳng vào mặt Jungyeon, một pháo bông giấy

"Cái quái gì thế này!?" Cô gỡ mấy thứ dính trên mặt mình

A di đà phật - thật là nghiệp chướng, đôi vợ chồng này thật sự quá nghiệp chướng

Một món quà vô cùng ý nghĩa, xin cảm ơn. Một núi ảnh ,băng đĩa video kỷ niệm 100 ngày yêu nhau 4 tháng nhau, hôn hít, cầu hôn, tình tứ,. . .

Thằng khốn. . .

"Thật là bực mình, hôm nay đúng là xúi quẩy!"

Nhưng khi cô vừa bật nước vòi rửa tay thì nước trên vòi hoa sen lại bắn ra. Nó hình như bị tắc, thủng lỗ chỗ, hậu quả là cô lại ướt nhẹp.

Thế là đem cả người ướt sũng dùng nhà vệ sinh dưới lầu

Nghiệp chướng. . .

Cạch!

Hả? Hình như mình vào lộn rồi

Hơi nước khắp nơi, cô cứ nghĩ chắc là ai đó thôi (nhà toàn girls không)

"Xin lỗi, tôi qua chỗ khác"

Nhưng khi lỗ hổng làn thoát đi hơi nước một thân thể ngọc ngà như ẩn như hiện. Người đó quay đầu mắt ươn ướt

". . ."

". . ."

Ứng Thiên Ngữ

Ứng Thiên Ngữ

Ứng Thiên Ngữ

. . .

Hắn có Ngực!!!!!!?????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro