Chapter 30 : Từ giờ hãy gọi tôi là Bà Mối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30. Khoảnh khắc ngay lúc này tim đập chân run, mắt trối chết nhìn nhau, mà nhìn láo liên khắp các nơi trên cơ thể, nhìn rõ,nhìn rõ không bỏ sót một chi tiết sai sót nào. . .

Phải , trước đây mình từng nghĩ chả phải quý Thiên Ngữ đây bị suy dinh dưỡng trầm trọng quá chứ. Vai nhỏ, eo thon, cao không bằng cô, còn chưa kể đôi mắt đáng yêu, làn da trắng mịn màng. . . chưa kịp nghĩ gì thêm cô đã bị một kình đạo bắn bay ra ngoài phòng

Rầm!

Thật may là phía sau lưng không có vật cản trở, nếu không sớm đã trẹo luôn cột sống. Kyah, chuyện gì đanh xảy ra vậy - Jungyeon đứng dậy xoa xoa đầu.

Hừm, mình không chắc những gì mình thấy là thật chứ?

Và cho dù vừa bị ăn chưởng đau mông thế nào Jungyeon vẫn mon men lại gần cửa WC, thấy người kia còn chưa tắt đèn, cửa để hờ cũng không thèm động, một mảnh siêu tĩnh lặng.

Cô hé cửa nhìn vào,một bóng dáng người nhỏ nhoi đang chui rúc trong khăn tắm run run. Không phải là nàng đang khóc, cũng không phải vì run sợ

Cuối cùng Jungyeon cũng đóng cánh cửa lại đi ra ngoài. Cô nói vọng vào trong "Có vấn đề gì thì mặc quần áo rồi vào phòng tôi nói chuyện"

. . .

Jungyeon đưa cho nàng một cốc nước. Thực ra cô không tiếp xúc nhiều về con người này, nếu là nam nhân thì cô sẽ rất ngại ngùng, nhưng bây giờ đổi thành nữ nhân rồi không hiểu sao lại càng ngại ngùng hơn.

"Cô cứ từ từ kể chuyện. Tôi là con người kín đáo" Quả thật là vậy, dạo gần đây Jungyeon đã trở thành cái thùng rác đúng nghĩa để một số người trút nỗi buồn, nỗi sầu, nỗi hận khá hiệu quả

Mà mặt của Thiên Ngữ lại lạnh tanh, không có phản ứng thái quá như lúc nãy

"Thứ lỗi Cô gia vì đã đánh một chưởng đó"

"Đừng lo tôi không để ý"

"Chuyện cũng không có gì to tát" Thiên Ngữ uống một ngụm nước "Chỉ đơn giản là một chút hiểu lầm nho nhỏ hồi tôi còn trẻ"

"Xin cô cứ nói nếu muốn" qua ngày mai là tôi sẽ quên luôn ấy mà

"Ngày xưa khi tôi mới 10 tuổi, lúc đó tôi theo đợt khóa huấn luyện quân hàm và được người bên Hirai chiêu quân ở Đài Loan. . ."

[Tua phim >>>>>>>>]

Lúc đó tôi là một cô bé có mái tóc dài, xinh xắn, để chuẩn bị trước cho một dịp trọng đại này. Mẹ tôi - Cũng là một người thân phận lớn trong quân hàm bấy giờ đã cho tôi mặc váy và thắt bím tóc. . .

"Buro! Nhà ngươi tới bắt ta thử coi!"

Một cô bé mặc áo trắng muốt từ đầu đến chẫm mái tóc dài che nửa khuôn mặt, với nụ cười rạng rỡ mà tinh ranh nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Người chạy phía sau là một cậu bé cao lớn mặc yukata, ánh mắt chiết khí, trên mặt có vết mực vẽ lên ngoằn ngoèo.

Cuối cùng cậu bé kia cũng nắm được cổ "cô bé đó" , tay giữ lủng lẳng trên không trung.

"Ấy! Buro à, làm ơn đừng vì chuyện cỏn con này mà giận dỗi mà ~" Cô bé áo trắng kia chắp hai tay cầu xin Buro. Cậu bé kia tuy khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc , nhưng gân xanh đã nổi đầy mặt

"Ah stop stop!" Jungyeon lắc đầu đưa hai tay lên

"Ý cô là, 'cô bé áo trắng' là Goroza!?"

Cái gật đầu không chỉ làm Jungyeon hoảng hồn, khóe miệng không hiểu kiểu gì nhoẻn lên. Phụt! Thiệt luôn!

"Quay lại nào"

Lúc đó tôi đang ngồi chơi cát ở phía dưới.

Toẹt!

Có gì đó rơi trên đầu của nàng mà Thiên Ngữ cũng không để ý. Không hiểu sao từ đâu ra trên trời rơi xuống một mảnh vải trắng xuống nền đất.

Gió thổi, thời gian như ngừng trôi. Trước mặt Thiên Ngữ là một thiên thần áo trắng, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn, làn môi đỏ mọng . . .

"Phụt! Há Há Há!!!"

Jungyeon không thể nào nín cười nổi nữa, phụt hết cả cơm cháo một buổi sáng ra.

"Khụ khụ, Thiên Ngữ cô vừa mới buột miệng miêu tả như vậy sao?" Cô nín cười, quay đầu nhìn Thiên Ngữ với bộ dáng trêu chọc

"Cô gia chê cười rồi, xét về sự thật tôi không có xuyên tạc đâu"

"Ý tôi không phải vậy"

Thiên thần áo trắng đó bước tới gần nàng, khoảnh khắc mà nàng cảm nhận được mắt mũi môi của con người trước mặt quả nhiên hoàn hảo

"Phụt! Tóc nhà ngươi. . .Tóc nhà ngươi. . ." Thiên thần áo trăng che miệng run người.

"Tóc ta làm sao?" Cô bé ngơ ngác hỏi

"Hừm" Sau khi đã cười đã xong, Mỹ nhân lấy sau mảnh áo trắng dài một đoản đao tanto, rất nhanh trước khi nàng kịp phản ứng. Chỉ còn thấy nụ cười ranh ma của người này và những lọn tóc bay trong gió

"Không cần phải cảm ơn ta đâu. . ."

"Hử?" Một người mặc quân phục tây âu sau khi kiểm tra rõ ràng hồ sơ, anh ta quay đầu để lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo thanh thoát với gọng kính tròn ngạc nhiên (Gonroku thời còn tóc)

"Trong hồ sơ ghi ngươi là nữ" Anh ta đẩy gọng kính lên nhìn quét nàng một lượt "Có lẽ là lỗi của tên đánh máy rồi, mà sao. . ."

"Tóc nhà ngươi bị cắt nham nhở thế kia?"

Nhìn không ra cái gì, úp nồi không ra úp nồi,đầu đinh không ra đầu đinh. Ánh mắt to tròn nhìn anh ta

Và thế là hàng ngũ quân hàm ngày đó đã tiếp nhận Ứng Thiên Ngữ. Một người nọ bỗng nhiên nổi tiếng trong họ như con rồng gặp nước. Nhưng phải đến mấy năm sau Thiên Ngữ mới đến Nhật Bản, lúc đó nàng vừa tròn 15 tuổi. Trong một lần đi lạc trong phu vườn của Hirai sama, có tiếng hát ngược đời của một người đàn ông trên mái nhà.

Áo trắng bay cùng mái tóc dài nâng chén rượu trên tay, phe phẩy cánh quạt.

Đến bây giờ nhìn hắn vẫn chả khác gì "đàn bà". Tí ta lại lộn, nàng lại quay lưng bước đi.

Cốp!

Thế nhưng hình như ai vừa lấy đá chọi vào đầu nàng rồi cười khúc khích.

"Eeh! Quân Hàm thuộc địa bàn Đài Loan mới sang chơi à! Lên đây cùng ta kết bạn!"

Hắn nở nụ cười như ánh mặt trời sau lưng hắn vậy

"Mèo kị chuột - ngươi tự sướng một mình đi"

. . .

"Được rồi , câu chuyện này lan man quá" Jungyeon ra hiệu tay Thiên Ngữ có thể ngừng lại. Kể một lí do mà con chuột bạch kia cũng chiếm đến 80% câu chuyện là thấy lan man quá thể rồi đó

"Rồi vấn đề , trong hồ sơ ghi rõ cô là giới tính nữ, nhưng tất cả mọi người đinh ninh cô là nam giới"

Ứng Thiên Ngữ gật đầu

"Được rồi, chuyện này cô cứ yên tâm. Tôi sẽ không nói với ai"

"Tôi đâu bảo Cô gia phải giấu nó?"

"Nhưng cô vừa. . ."

"Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết ,tôi cũng không giấu làm gì. Chỉ là tôi muốn nhờ cô gia một việc thôi"

"Đừng nói sự thật này với chuột bạch hắn" Ứng Thiên Ngữ mở con mắt như phượng của mình, nàng rất xinh đẹp và đầy quả quyết

"Mà tại sao? À tôi hiểu rồi" Thử nghĩ đến việc cái tên chuột bạch sẽ bêu rếu thế nào về nó chứ?

"Được rồi tôi hứa với cô"

Knock knock - tiếng gõ cửa , khuôn mặt ngạc nhiên của Lưu Vũ khi thấy Thiên Ngữ và Jungyeon ở chung với nhau

"Ah, Lưu Vũ. . . sao anh vào mà không báo trước vậy?" Mặt của anh làm tôi giật mình!

"Ta đã gõ cửa rồi"

Chả ai vừa gõ vừa mở như anh cả.

"Jungyeon, xuống đi. Chúng ta có buổi tập huấn cho ngươi"

Jungyeon nhớ đến việc Jihyo bắt đứng tấn 4 tiếng lận, không khỏi tim đập chân run "Phải bắt buộc sao?"

"Bắt buộc"

jungyeon uể oải bước đi lạch bạch. Ánh mắt Lưu Vũ sắc như dao cạo chuyển đến Ứng Thiên Ngữ, giống như từ sau lưng bốc ra khói đen xì

"Hử?"

Hắn nhìn mình là có ý gì. Mình lấy cắp cái gì của hắn à?

. . .

"Lưu Vũ. . . ngài có thể. . .nào . . ."

"Đứng tiếp đi"

Giữa vườn , một cô gái mái tóc ngắn đứng dạng chân giữa trời, tay chắp thành quyền , nhưng có vẻ như các chi sắp gãy rời hết ra. Mặc cho cô van nài xin xỏ, khuôn mặt của Lưu Vũ vẫn lạnh như xác chết không chút lưu tình.

"Đã 3 tiếng rồi Lưu Vũ" Tzuyu cười chật vật , đứng bên ngoài ngắm cũng đủ mệt dùm rồi

"Không thể nghỉ. Với một kẻ tính mạng bị một toán người hòng cướp lấy, phải học cách phòng thân. Đâu thể mãi mong chờ người khác đến cứu!?" giọng nói của anh đầy đanh thép. Jungyeon có cảm giác nghe xong mình sẽ ngã xuống thật mất

"Nhưng chị ấy dù sao cũng là nữ nhi mà. Ngày xưa ngươi dạy võ cho ta cũng không phải bắt đứng tấn" Tzuyu vẫn tiếp tục van nài cho Jungyeon.

Lưu Vũ nhìn khuôn mặt của Jungyeon - Lúc này cô đang cắn môi trên, cắn môi dưới, ngũ quan quắn quéo, nhìn khó coi vô cùng.

"Jungyeon nghỉ!"

Gió thổi nhẹ - Đổ rạp

Đứng tấn để luyện cho cơ thể cứng cỏi ấy vậy mà chỉ cần một lời của Lưu Vũ người Jungyeon tựa như lá liễu gió bay đổ xuống đất

Thật là nghiệp chướng . . .

"Đứng lên nhanh đi. Nếu ngươi cứ nằm đó thở thôi thì tim mạch ngươi sẽ bị ảnh hưởng đấy"

"Aida. . ." Cô vẫn còn như con cá nằm trên bờ thở phì phò "tôi nói anh có bao giờ học là phải khoan dung với nữ nhi không hả?"

Lưu Vũ im lặng nhìn cô không hiểu sao ngực thắt lại, anh đưa tay đỡ cô lên. Lần này không phải là ánh mắt lạnh như băng mà một xúc cảm ấm áp trìu mến trong mắt anh

Nhìn vào con mắt ngơ ngác ngây ngô của Jungyeon. Lưu Vũ lại chút không đành lòng, vừa chạnh lòng.

"Lưu Vũ, có gì dính trên mặt tôi à?"

"E hèm" Lưu Vũ quay đầu chắp tay ra sau.

Lập tức đẩy lên Goroza kéo lê một khay gì đó chật vật tới. Trên đó có đủ các loại vũ khí cận chiến, giáo mác, đao, mã tấu,đao,kiếm,giản. . . lấp lánh lóe sáng vào mắt Jungyeon

"Ahaha Lưu Vũ đại nhân. . ." Jungyeon cười méo xệch - là vũ khĩ hàng thật giá thật Cứu mạng!

Lưu Vũ xoay ngươi đạp đổ cả khay vũ khí bắn về phía Jungyeon làm cô nhảy dựng lên dù không trúng mà được dịp run rẩy

"Lưu Vũ! Ngươi không được hành khích Thiếu chủ!"

"Xú ngưu! Ngươi làm trò gì đó!?" Jihyo định xông vào, túc giận nói

Lưu Vũ khồng hề quan tâm

"Yoo Jungyeon chọn một binh khí mà ngươi cầm được đi!"

"Ah! Nhưng mà nặng lắm!"

"Nhanh lên!"

Giọng của Lưu Vũ như tiếng súng nổ. Con tôm nhát cáy của Jungyeon lộ diện, lạch bạch cầm dưới đất một thanh kiếm có vẻ nhỏ 'nhẹ'. Tiếc là vừa cầm lên đã cảm thấy xương tay bị kéo chì xuống, vận sức cầm lên chật vật.

Lưu Vũ đạp lên mặt đất, hất cây đao lên tay thủ thế "Ta sẽ đấu với ngươi. Nếu ngươi chẳng thể cầm kiếm đỡ được thì chịu mất mạng đi"

"Nà ní!?"

"Xú ngưu! Ngươi nghĩ cái gì vậy!?"

"Ngươi điên rồi Lưu Vũ!" Jihyo chạy ra định chen giữa hai người họ

"Nếu cô muốn tham gia thì tôi cũng không ngại đâu! Nhưng đây là một buổi huấn luyện thực tế cho Thiếu chủ của cô"

Sự ồn ào đó gọi theo những người đang trở tay trong phòng bếp chạy ra. Dahyun vẫn còn đang đeo tạp dề , nhìn bên ngoài - Jungyeon đang cố cầm hai tay chắc vào thanh kiếm như con tôm yếu xìu trước một con trâu đang chuẩn bị sẽ húc thẳng vào người cô

"Chuyện. . . chuyện gì thế này?"

"Một dấu mốc" Momo bước đến phía sau, khuôn mặt nghiêm túc nói ra một câu bí ẩn làm Dahyun chỉ nhen nhóm một chút bất an trong lòng

"Em yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi"

"Nhưng chị ấy có vẻ không ổn chút nào cả!"

"Cô ấy đã được học cách cầm kiếm" Momo nhìn sang cô bé vẫn không hiểu hết sự việc kia "Nhưng Jungyeon chỉ tạm thời quên nó thôi. Vì những thứ ở đó, nó sẽ ở đó"

"Tránh ra đi! Cô gái Hộ vệ!"

"Không! Ngươi có thể giết ngài ấy!" điều này không làm Jihyo ghê sợ

"Được rồi" một giọng nói yếu ớt phía sau lưng nàng, Jungyeon mắt nhắm mắt mở vì mồ hôi nhễ nhại chảy xuống và khuôn mặt có chút bụi bặm. Trông cô yếu như một cái cây gầy còm - nhưng ánh mắt của cô đang ra lệnh cho Jihyo thực sự.

Một điều gì đó rất uy lực khiến cho cô gái kia phải chậm rãi lùi sang một bên.

Lưu Vũ cầm trong tay thanh đao từ từ hạ hông xuống

"Gonroku ! Xin ngươi chủ trì trận đấu này!"

Gonroku vẫn đang bộ quần áo pijama ngồi uống trà ngay gần đó, tư thế nhàn nhạ, giọng nói lưu loát

"Được rồi, vậy thì trận đấu sẽ bắt đầu khi ta đếm đến 3 , Cô gia. . ."

Gonroku vẫn lưu ý một chút truyền tín hiệu gì đó đến Jungyeon "Ngài nên biết rằng ngài có thể chết ngay từ nhát đầu tiên. . ."

Câu nói của Gonroku làm cho người ta run sợ, đặc biệt là với con người cực kỳ sợ chết như Jungyeon. Nhưng với thế cục như vậy, không hiểu sao trí óc cô lại yên tĩnh lạ kỳ. Một sự bình tĩnh không cần thiết

"Vậy thì 1. . ."

Hai người đối mắt với nhau

"2. . ."

Mina chạy ra hớt hải,nhưng Momo đã ngăn nàng lại và nói "Hãy tin tưởng . . ."

"3!"

"Và hy vọng"

"Kyah!!!" Lưu Vũ như một cơn bão, vươn lên như gió lốc. Nhanh như điện xẹt, nhưng cho dù là một khoảnh khắc ít ỏi Jungyeon đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh lẽo chết chóc của lưỡi đao gần đến đỉnh đầu mình.Sợ hãi. . . nhưng không bị động.

"KENG!!! ~~~~"

Một tiếng kêu va chạm đinh tai nhức óc nổ ra. Tất cả mọi người vì giây phút này mà nín thở, ngay cả Jihyo - một giọt nước mắt bỗng lăn xuống má nàng. Nhưng thanh kiếm kia đã đỡ được nhát đao vô tình đó. Và hừng hực cho ánh mắt của cô gái phía dưới Lưu Vũ lúc này. Từng lời từng chữ

"TA . KHÔNG . MUỐN . CHẾT!"

Và thế cô như điên như cuồng lao đến cầm kiếm chém loạn xì ngầu va chạm vào đao của Lưu Vũ. Khiến cho anh ta lúc này được dịp không ngờ đến bất ngờ đơ người ra, chỉ biết cầm ra đỡ từng cú đánh liên hồi của Jungyeon.

Gonroku ngừng uống trà, nhìn sự việc bằng một con mắt ngạc nhiên "Khi con người bị động chạm đến tính mạng quả đúng chúng sẽ trở nên thật nguy hiểm. Vị cô gia này quả thật là thú vị cicici"

Nhưng anh ta đã tỉnh táo lại ngay,lách qua một cú đâm của cô và xoay người lại gần. Thì thầm như gió xẹt qua tai Jungyeon "Ngươi có thể đỡ được đao của ta nhưng vẫn yếu"

Nói đoạn Lưu Vũ đấm một cùi trỏ vào mặt của cô, khiến cô phải khạc ra máu - không hề khoan nhượng. Nhưng anh ta lại không ngờ trong lúc đó Jungyeon lại đạp lên đùi Lưu Vũ, tiện tay đập thẳng tay cầm kiếm vào mặt anh ta.

Cô bị xoay mấy lần trong không trung rồi ngã xuống đất, một cú rất đau đớn. Lấp tức Mina,Dahyun,Jihyo chạy ra ôm lấy cô. Mina hốt hoảng nhìn trong miệng của Jungyeon toàn máu và má cô cũng sưng bầm. Mắt Jungyeon rớm nước vì đau không nói lên được tiếng nào mà chỉ run rẩy. Nàng xoa mặt cô ân cần

"Ổn rồi. Jung đã ổn rồi"

Mà Lưu Vũ lúc này vẫn nghiêng mặt , chân không đổi đứng im. Một thoáng anh ta mới xoay mặt lại, trên má xuất hiện một vết dài bắt đầu chảy máu xuống. Nhìn cô gái nằm dưới đất mà có chút trách mình đã quá mạnh tay - nhưng bù lại cô đã tặng anh ta một vết "xước" trên má

"Phải. . .Jungyeon, cô đã sống sót"

Gonroku đứng lên vỗ tay "Cô gia không chết mà còn họa ngươi một vết vậy thì trận đấu này tính sao đây?"

Lưu Vũ lạnh lùng ném cây đao xuống đất

"Cô ta thắng"

. . .

"Ngươi hoàn toàn đã có thể giết nàng ta" Gonroku bước đến ngang hàng với một bờ vai lạnh lẽo giữa đêm

"Ngươi đã không dùng đao"

Ánh mắt của anh ta nhìn sang Lưu Vũ có chút ý cười như thể ta nhìn thấu được hắn

"Ta chỉ là có chút thắc mắc. . . lý do khiến cho lũ người đứng đằng sau những sự việc này lại nhắm vào cô ta như vậy. Nếu như ta nghiêm túc giết cô ta xem ra sẽ làm bọn chúng hả lòng"

"Cicici" Gonroku cười mở cánh quạt trong tay phẩy phẩy "Ta mới học thêm một chân lý"

"Ngay cả thích hay ghét, cho dù người ta luôn miệng chửi rủa. Nhưng chỉ vẫn là một người. Vậy thì ta chỉ đang lừa chính bản thân mình rằng cảm xúc của ta. . ."

Lưu Vũ nuốt xuống

"Có gì đó đặc biệt hơn. . . Lưu Vũ ngay ở trước mắt ngươi mà xa tận chân trời, ngươi có nhận ra được không? Nếu ngươi vẫn cứ chối bỏ những cảm xúc và ham muốn của ngươi e rằng đến lúc đạt được đến ngưỡng cửa - ngươi đã không còn là Lưu Vũ của lúc này nữa"

"Ngươi học được mấy cái đó từ ai?"

"Gia Cát Lượng và Khổng Tử. Người dù chưa nhận nhưng ta vẫn luôn coi họ là thầy của ta"

"Vậy thì ta không tin ngươi đâu" Lưu Vũ chậm rãi đáp "Vì chúng ta không có cùng một thầy"

Gonroku chỉ đành cười trừ phẩy phẩy quạt trước ngực, không có việc gì làm ngoài cùng đứng tản gió mát với một tên ngốc - anh ta cho là vậy. Không, không phải chỉ tên ngốc này. Gonroku tựa tiếu phi tiêu ngâm một bài ca khó hiểu

~ 誰も愛を理解できない理
人々はただ自分自身を欺く~

(Loài người chỉ biết lừa dối bản thân
Không bao giờ chịu hiểu được chữ tình)

"Tình tình tình tình tình. . .?" Mà sau gốc cây Sồi nơi hai người đang đứng có một tên đang run lẩy bẩy , mồm mấp ma mấp máy, khuôn mặt tái lét như con chuột chết.

Đồng thời gian

Jungyeon phiên bản xác ướp Ai cấp hay là cái chân giò heo bị buộc lặt. Jihyo vì quá lo lắng cho Jungyeon mà ép cô phải buộc thành một đống từ đầu tới thân dù thương tích chỉ ở trên mặt. Cho đến khi Mina vào thì tức giận với nàng và ngồi gỡ hết số băng đó lại.

"Ah" - cô kêu lên

"Hãy ráng chịu một chút" Mina ân cần gỡ thật nhẹ lớp băng gạc rồi chấm thuốc mỡ cho cô. Bây giờ thì má trái của Jungyeon bị xưng tím , phồng lên rất là khó coi

"Tiếc thật"

"Hử?"

"Khuôn mặt xinh đẹp của tôi thành một nổi thập cẩm rồi"

Mina nhìn cái bộ dáng vẫn còn đang đùa của cô. Nhưng nàng không hề tức giận chỉ bật cười "Hóa ra cũng có thể nói mấy lời đó. Vậy thì tại sao lúc đó Jung không chạy đi".

Vì nàng cũng sẽ không để cho Lưu Vũ làm vậy với cô. Và vì nếu cô có thể nhát gan hơn chạy lại phía nàng thì có lẽ bây giờ cô không phải mang cái xưng vù này.

"Tôi . . . muốn trở lên mạnh mẽ hơn"

Mina ngạc nhiên nhìn ánh mắt của cô, Jungyeon mang lại cho người ta về một sự tin tưởng

"Tôi đã cảm thấy là mình có thể làm được rồi. . . Vì thế nên cho dù bị thương thế này vẫn có chút gì đó vui sướng trong lòng" Cô bật cười rồi lại kêu "ah" một tiếng. Mina vỗ vào lưng cô

"Đồ ngốc"

Jungyeon nhát gan của ngày nào đã không còn nữa rồi. Nhưng rồi bây giờ nàng lại nghĩ rằng - Sự dũng cảm bây giờ của cô lại làm Mina cảm thấy day dứt và lo lắng. Dạo gần đây trong giấc mơ của nàng đã xuất hiện. . . một điều chưa từng xảy ra, và thật sự bi kịch nếu nó xảy ra như vậy.

Một Jungyeon tay ôm một người đã vất động và gào thét thảm thiết trong mưa. Những khuôn mặt quen thuộc xung quanh với đầy nét bi ám.

Mải lan man nàng nhìn thấy cô của lúc này "Bôi thứ cao này vào thì ngày mai vết thương sẽ hết xưng. Jung nhớ là đừng nằm nghiêng về bên trái nhé"

Khi Mina vừa định đứng dậy nhưng Jungyeon lại cầm tay nàng lại

"Ở lại . . . được không?"

". . .Em không đi đâu mà"

[Tiếng gõ cửa]

"Ai đấy?"

"Cô gia, tôi có việc muốn thỉnh giáo!"

Lạy chúa, là con chuột ấy. Giọng của hắn có vẻ hớt hải lắm "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn lui tới đây làn gì. Có gì để đến mai đi"

"Ah, còn có cả Myoui tiểu thư sao? Thật tốt, vừa hay tôi muốn nghe thỉnh giáo của cả hai người"

Có chuyện gì mà cần mình "thỉnh giáo"? Jungyeon làm ánh mắt khó hiểu nhìn sang Mina, là gì thì nàng cũng không thể rõ đành mở cửa cho tên Goroza vào. Mặt hắn đỏ ửng như say rượu, nhưng dáng vẻ xấu hổ gì đây.

"Chuyện là tôi mới gặp một vị cao nhân nói với tôi câu này"

"Thật sao?" Gần đây có cao nhân sao? Ông hàng xóm à?

"Tôi gần như đang phát điên đây. Tôi không biết nên gọi cái này là gì nữa?" Hắn ôm đầu dằn vặt

"Cô gia à" Hắn giương lên đôi lông mi dài, hình như quả thật có tâm sự. Điều làm Jungyeon sợ ngay lúc này là tên này mị hoặc kinh khủng thật! Sao lại nhìn mình như thế chứ!

"Cái cảm giác gì mà lúc nào cũng gặp người ấy, lúc nào cũng ghét bỏ hắn, nhưng lại quan tâm hắn. Hình ảnh người ấy ám ảnh chính mình"

Jungyeon giật mình khi Goroza bỗng nhiên nắm tay nói ra câu tha thiết ấy, nhìn hắn méo mó có vẻ rất khổ sở. Nhưng khi hắn nhận ra ánh mắt chết chóc của Mina ngay cạnh thì hoảng hồn rụt tay lại.

"Goroza à, anh có chắc đây là biểu hiện của anh với người ta chứ?"

"Cô gia đừng hỏi nữa! Tôi đang rối lắm đây!"

"Không còn nghi ngờ gì nữa!" Jungyeon đột nhiên đập mạnh tay lên bàn, khuôn mặt dù bị thương vẫn cố cười. Làm cho mắt của con chuột bạch phát sáng nhìn cô như một vị thánh

"Goroza! Anh yêu rồi!"

"Ah. . . không. . . không phải. . ."

"Có gì mà không phải chứ! Cái cảm giác muốn quan tâm mà không được, thấy ghét bỏ nhưng lúc nào cũng muốn ở bên. . . đây đích thị là quá yêu nên lúc nào cũng có hình ảnh của người ấy!"

Nghe xong những lời của vị thánh kia khuôn mặt hắn đã trắng nay càng trắng bệch như con chuột chết . Xong rồi lại đỏ ửng vẫy tay "Cô gia nhầm rồi! Không phải!"

Thế nhưng cô lại nắm lấy tay hắn (Mina rùng mình), đôi mắt cô của tỏa ra ánh sáng rạng rỡ của Đơn vị £, €, ¥, $, ngoại tệ "Goroza à, đừng lo. Tôi biết anh đang chối bỏ nó nhưng hãy nghe theo con tim của mình. Hãy mạnh dạn vào!"

"Mạnh mạnh mạnh mạnh dạn á?"

"Đúng rồi! Cố lên!"

"Đã bảo không phải mà!"

Và thế là cho dù hắn cho chối thế nào thì Jungyeon vẫn bịt họng nói toàn lời hoa bướm. Cái quái gì đang xảy ra thế này!? - Hắn phát điên. Đêm đó hắn trằn trọc không ngủ được đành bay lên mái nhà uống rượu. Lúc này hắn nhớ lần đầu tiên hắn gặp được Ứng Thiên Ngữ. Đàn ông gì đâu mà nhỏ thé, nhưng mà hắn không quên được.

Đợi đã! Yêu á!? Thật là vớ vẩn mà!? Cô gia nghĩ mình đang nói về phụ nữ à! Rõ ràng. . .rõ ràng. . .Thiên Ngữ và mình

Chỉ là bằng hữu! Đúng rồi là huynh đệ! Không phải! Là thiên địch của gia gia ta!

Đêm đó hắn vẫn tiếp tục say khướt còn Jungyeon dù đau đớn nhưng vẫn viết sổ tính trước tiền ăn hỏi, đán cưới, sính lễ, sảnh đường - tên ngốc chuột bạch này, nói với mình thì quá đúng rồi! Không cần biết cô gái đó là ai, lúc chuyện này mà thành mình sẽ thu tiền của hắn làm bà mối giảm 35% giá thành!
Vụ này Mark chơi cũng được đó! Coi nào. . . vị chi. . .quá hời!

Jungyeon nào biết đối tượng mà vị đại gia họ chuột kia là một "người đàn ông"

Hay ít nhất là hắn nghĩ vậy!

------------------------------------------------

Trên đời này thứ quyến rũ Jungyeon (ASM)
1#Gái đẹp

2#vét tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro