Chapter 3 : Lần đầu,Nữ Nhi động chạm Nữ Nhi (đã edit lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫cảnh báo : có part 18+

-----------------------------------------------------------

"Xong rồi,Chỉ là cánh tay lâu ngày không hoạt động nên bị căng cơ thế thôi"
"Phiền Bác sĩ coi kỹ lại...Đây là bị đè chứ tôi không có hoạt động gì nhiều... " Jungyeon bất giác xua tay. Mặt cũng không tỏ ra khó chịu lắm nhưng 4 con người phía 9 đến 10 phần là đang chìm trong sự hối hận ngồi xếp hàng cúi mặt mà cấu liên tục vào đùi.
Ông bác sĩ thấy vậy chỉ cười nắc nẻ
"Cô chỉ cần thuốc mỡ bôi da. Ngày hôm nay đừng vận động cánh tay nhé,không thì sẽ chuyển biến tệ lắm đó... nhìn xang 4 người...
Các cô cũng phải hỗ trợ giúp đỡ cho bệnh nhân đấy nhé"
8 con mắt mở to nhìn ông bác sĩ rồi khuôn mặt đỏ ửng không nói gì.
Jungyeon bị tê cánh tay được 4 người hộ tống "an toàn" an nhiên ra khỏi phòng y tế . Khỏi nói bốn nàng đang chìm vào cảm giác tội lỗi khi đã lỡ làm cánh tay người ấy bị thương. Cái xúc động năng nổ buổi sáng như tự tắt rụp hết xuống.

Biết ý dù Jungyeon có là kẻ ngốc thế nào cũng hiểu khuôn mặt tỏ ra tỉnh bơ cốt là để không muốn các nàng buồn , mồm thì nói giọng trêu đùa :
"Hôm nay tôi bị thế này . Tôi sẽ không thể sinh hoạt cá nhân được .Ngay cả cầm bút và ăn uống cũng không được. Phiền các cô có thể giúp đỡ tôi được không? "
Nayeon :"Nếu thế...Em sẽ giúp cho Jung viết hộ bài tập trên lớp!" đang trầm mặc bỗng bật nói
Jungyeon khoái chí :"đúng rồi nhỉ?"

Sana: "Nhưng nếu thế...lúc Jung cần giải quyết sinh lý thì sao?"
Khựng!
Momo:" Đúng rồi! Tụi em sẽ giúp cởi..."
Jungyeon: "Không ! không! Riêng cái đấy các cô không cần phải nhúng tay vô. Tay tôi bị tê chứ không bị liệt "

Sana:"Nhưng bác sĩ đã nói là..."

"Không là không! "

4 cô gái xinh đẹp bỗng mặt thật bí xị .mím môi như muốn khóc tới nơi

"Kể cả có thế tôi cũng không lay chuyển đâu nhé"
. . .
Nhưng đúng là ngày hôm nay chẳng phải động chân động tay gì hay sao. Trừ việc một lớp học đặc biệt của một cô gái và hậu cung kỳ lạ của cô ta thì việc xuống căn tin ăn uống như những... cặp tình nhân bình thường.
"Miếng này nữa ... để em đút cho Jung ha ...Ahhh ~"
"Thấy sao?" - "ukm...không tồi..."
Sana cười mỉm với lời khen đó lập lấy đũa gắp miếng khác :
"Còn miếng này nữa ... đây là thịt viên của em làm..."
"Cô làm sao?"
Sana nhẹ nhàng gắp miếng thịt cho Jung ăn. Một khuôn mặt chờ đợi
"Có vừa miệng không...? "

Mặt Jung chuyển từ hồng hào sang màu xanh rồi đến trắng bệch . Một giây không giữ được, tí thì... :
"Ục..!"
Sana hoảng hốt :
"Sao vậy!?" cô vỗ lưng Jung "Có phải bị nghẹn không!? "
"K...không sao...Cái này thực sự do cô làm...?"
"Vâng...Mặc dù...đây là lần đầu tiên vào bếp nhưng tất cả đều là tình ý của em cả..."
"Ukm..." Jungyeon ngừng lại vài giây ưỡn người ra phía sau "Nó cũng không tệ..."
"Thật Sao?" Đôi mắt của em bỗng long lanh
"Đúng vậy... lần sau chỉ cần chú ý lượng muối bỏ vào"
"Ah,Em nhớ rồi...Nếu thực sự vừa miệng Jung Em cũng muốn ăn thử!" Đôi đũa của cô nàng định gắp một miếng thịt viên. Một khắc Jungyeon hốt hoảng chặn lại :
"Chẳng phải cô vẫn chưa xong việc ở phòng tuyển sinh sao? Hình như sắp hết giờ rồi đấy. Chỗ này... cứ để tôi xử lý hết cho"
Sana tiếc nuối rời đi không quên tặng lại một nụ hôn vội lên má Jung. Mới có hai ngày cô như quen với việc đó .
Chỉ chờ cho cô nàng đi ngay. Mark mới tiến đến ngồi :
"Ồ,tôi còn tưởng cậu sẽ không nhìn mặt tôi cơ?"
"Tôi đã định vậy...Yoo Jungyeon.Dạo này bắt đầu có sự kỳ lạ rồi đấy. Khuôn mặt hôm qua của cậu được trở thành đề tài nóng trên Blog trường "
Cô hờ hững :
"Thế cơ à"
"Không chỉ có vậy...Mark chỉ tay...Nhìn thấy gì không..."
Một tờ thông báo,đúng hơn là một tờ cáo thị đính giữa cái face hờ hững của Jungyeon và trích dưới
"Kẻ Thù của tất cả Đàn Ông"
"Bên kia nữa..." Mark lại chỉ tay.Một tờ giấy y nguyên như vậy
"Cả bên kia nữa" Cũng một tờ như thế.
Đúng hơn là dán khắp mọi nơi.
"Chà,bây giờ tôi mới nhận ra đấy...Chính ra là cậu không hiểu.Mark,tôi cũng có khổ tâm mà"
Mark tặc lưỡi :
"Khổ tâm cái con khỉ. Nếu thực sự cậu khổ thế thì cứ nhường tôi đi.Tôi không có phiền được chăm bẵm bởi 4 mỹ nhân đâu.Mà này...Mark huých vào tay Jung ...Đã làm chưa?"
"Làm là làm cái gì?"
"Thì còn gì nữa,chả phải họ đã lui về nhà cậu sao. Chắc phải đụng chạm gì rồi chứ?"
Jungyeon thở dài:
"Nếu nói là không muốn thì có giả dối lắm không? Nhưng kể cả có muốn đi cho nữa tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Mark đó là điều tôi muốn thỉnh giáo đây. Cậu dạy một chút đi rồi tôi sẽ cho cậu ăn hết chỗ này.
Thịt viên chiên giòn do nữ thần Sana làm đấy"
"Ô thật hả!?"
"Đúng vậy,đừng ăn ở đây ...đó đó mang ra kia mà ăn"

Tiếng nôn ọe ầm ỹ trong nhà vệ sinh. Có tiếng thét lên :"Mặn Quá!!!"

. . .

Bốn người họ lại trở về nhà Jung.
"Này nhà của các cô đâu? Tính định cư hết ở đây à?"
Momo:"Appa tụi em đã quay về nước rồi. Ổng gửi mạng tụi em hết cho Jung đấy"
Jungyeon định nói là "thật phiền phức" thì một tờ giấy dán ở bàn ăn

Gửi con gái yêu dấu của ba mẹ.
Cuối cùng ngày này cũng đến ngày ba mẹ sắp được thấy con bước vào lễ đường im like TT
thế ba mẹ bắt đầu nhớ lại tuổi trẻ nhiệt huyết của mình .hiện tại Ba mẹ đang trên máy bay nghỉ dưỡng đảo Hawaii.
Ahihihi,Ba mẹ tin con gái của ba mẹ sẽ xử tốt .
Bonus: phải chăm sóc cho bốn vợ của con thật tốt nhé :3

"Thật là! Lại đi đâu lúc này vậy ?!" Jungyeon vò đầu bứt tai,Cô quả có một hảo gia đình rất tâm lý.Tính làm trò để gắn kết yêu thương
Nayeon:"Jungyeon à ~ em mới mua về con cá .Để em làm món gì cho jung ăn nha?"
"Cô có biết nấu ăn không ?"
"Sao lại không chứ? Jungyeon à,từ giờ em sẽ là vợ của Jung.Sau này chuyện bếp núc cứ để em lo!" Nayeon có vẻ rất quả quyết Cô một khắc bỗng động lòng.Nhưng khi nhớ về món thịt viên 'vị biển' của Sana mặt cô lại tái lại.
Thật kỳ lạ,Nhưng cũng không thể khen là nó không ngon. Jungyeon trước giờ không có tốt tính như thế đâu.
Cô chuẩn bị đi tắm ,vì tay còn nhức nhưng cũng không muốn cho 4 người kia biết ,phải lén la lén lút. Đi qua phòng thư viện thì bất chợt dừng lại.
Một hình ảnh xinh đẹp trong mắt cô. Một cô gái tóc ngắn ngang vai với đôi tay thanh thoát và trong trắng khẽ lướt qua từng trang sách cuốn "Bá Tước Montercristo"
Đó là cuốn mà Jung rất thích đọc, Mina cũng thích đọc? Trông cô ấy có vẻ là một tiểu thư có học và tri thức.
Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc càng phơi ra nét đẹp của một nàng tiên...
Mina quay mặt về phía cửa đúng lúc Jungyeon cũng tỉnh táo lại và lẩn lẹ. Thôi đi tắm đi tắm đi tắm!!! Vỗ vào mặt ba cái.
Ánh mắt của Mina vẫn lưu luyến ở cửa.

Ngồi bật nước nóng Jungyeon khó nhọc khi không thể cầm được chai sữa tắm lên. Rốt cục vẫn trần trụi ngồi xổm trên cái ghế bệt .Thôi hôm nay xối nước lên người thế cũng là xong.
Bất chợt có bóng người ở ngoài cửa phòng tắm. Cửa bỗng hé mở và Mina ghé đầu vào nhìn với đôi mắt lướt Jung từ đầu tới chân
"Ah em làm tôi sợ đấy! Có chuyện gì vậy!?"
"Jung tay bị thương chắc chắn không thể tự mình tắm được. Em ...muốn giúp Jung kỳ cọ người "
"Đừng lo lắng tôi có thể tự xử được "
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh đó bỗng thất vọng cô lại không nỡ
"Thôi...được.Cậy vào em vậy..."
Mina nở một nụ cười rạng rỡ lúc này mới e thẹn bước vào .
Một thân hình trắng ngọc ngà và hoàn hảo trước mặt Jung. Buổi sáng cô không để ý kỹ nhưng giờ những đường nét trên cơ thể em đều thật...
"Không được... không được... "
Cô vội vàng che mắt lẩm bẩm trong miệng
Để cho Jung nhìn thấy thân thể của mình.Mina phớt lên hai má hồng .Nhưng sau đó khuỵu gối xuống và làm những việc cần làm.
Jungyeon thì nhắm chặt hai con ngươi
Đầu tiên Mina dùng miếng tắm chà xà phòng lên lưng của cô. Nhưng sau đó là bỏ xuống và chà trực tiếp bằng tay. Rồi đôi tay không hiểu sao lại len lỏi quá những chỗ khác...
"Ah...thật không tồi.Em học Massage từ ai vậy?"
"D...dạ...là chị Sana dạy em"
Hai má Mina càng đỏ ửng . đôi tay di chuyển từ vai rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai bên dưới cánh tay rồi chạm vào ngực Jung khiến cô bất ngờ run người lên
ch...chuyện thế này? Đây chỉ Massage thôi phải không?
Cô vẫn không nói tiếng nào cứ để mặc cho em làm gì thì làm .
Em chấm nhẹ xà phòng lên hai đỉnh của Jung rồi trực tiếp dùng tay xoa nắn hai trái cam đó. Thân thể em tựa vào lưng cô. Khuôn mặt tiến gần tay vừa cử động vừa tạo ra tiếng rên khó hiểu. . .
"Jung...à...em...~"
"Không được...Thế này là không được !"
Cô đứng phắt dậy gây hoảng hốt cho Mina, cô thì trượt chân thế là vật lý kiểu gì thì ngã lộn ra sau . hai tay chống xuống đất và em ở dưới thân cô.
Cô có thể nhìn rõ hai má đỏ như trái gấc của em , cùng đôi môi ướt át như thứ thuốc khích lên sự tò mò trong cô.
Một chút ngại ngùng nhưngđôi môi hai người đã chạm vào nhau . Như thứ thuốc phiện khiến họ không thể dừng lại ở chạm môi. Chiếc lưỡi của em múa lượn và dạy cho cô biết phải làm điều tương tự...
Hai chiếc lưỡi day dưa với nhau thật lâu...
Cô ngừng lại , và hai tay bất giác xoa nắn hai đỉnh của em. Và đôi môi lại tiếp tục dính nhau không thể từ bỏ...
*chụt...chụt...* 🌚🌚🌚
. . .
"JUNG À, tắm xong chưa. Ra ăn cơm đi"
Cả bỗng giật mình khựng lại. Hai tay của cô bỗng nhức lên đâu điếng ngã ra mà thét "Ah...!"
Mina hoảnh hốt đỡ đầu của cô "Jungie à!?"
"Hả!? JUNG À! Trong đó đang có chuyện gì vậy!?" Nayeon sốt ruột đã cửa phòng tắm xông vào thì bắt gặp cảnh tượng hai con người trần truồng và nhớp xà bông với nhau
"M...Mina!?"
. . .
"Quá lắm rồi đấy Mina,Sao em lại tự tiện xông vào phòng Jung đang tắm chứ!? Em xem,Cánh tay của Jung lại bị nặng hơn rồi này!"
Nayeon trách mắng Mina, cô gái lúc này chỉ biết cúi đầu khóc thút thít.
"Được rồi mà Nayeon, tay tôi không làm sao cả.Em ấy chỉ là muốn giúp tôi thôi mà"
Nhận ra trong câu nói Jung có phần "thân thiện" hơn với Mina . Nayeon tim như bị ai đó nhéo cho một cái. Sau đó vẫn thấy Jung xoa đầu cho cô em rồi liên tục "Không sao đâu,đừng khóc nữa"
Hai người này rốt cuộc đã làm gì đó với nhau? Cách cư xử của Jung...?
Sana :" Thôi được rồi mà nói,nhanh vào bữa thôi"
"Phải đó em đói lắm rồi,Tha thứ cho Mina đi Nayeon Unnie..."
Jungyeon cũng niềm nở hơn cô ngồi vào ghế đầu:
"Để xem các cô đã nấu gì cho tôi nào!"
Khựng! C...Cái gì thế này?!
Cá Chiên Mắm còn...Vảy?
Thịt heo kho chưa cạo bì (lớp da ngoài) ?
Rau muống ăn sống?
Mà cơm ... Cô mở nồi cơm ra ...Cũng Không chín luôn!
"Haizzz...Ngay từ đầu các cô noí là không biết nấu thì có làm sao?"
Nayeon: "S...Sao ạ?"
"Tất cả đều chưa chín. Không thể ăn được "
Momo"Đâu?" Nhanh nhảu gắp một miếng thịt heo mà ăn...
Sau đó mặt biến sắc tá họa lẹ vào nhà vệ sịnh
"Oe...Ọe!!!"
Nayeon nhìn theo:"Thật sự là không ăn được sao...?"
Jungyeon bất chợt nhận ra trên bàn tay Nayeon đầy băng cá nhân, chắc hẳn cô nành chui vào bếp đã bị phỏng mấy lần. Cô tự trách mình đã nói mấy lời nghiêm trọng quá
"E hèm,Nayeon à...vào xem trong tủ bếp còn Mỳ tôm gì không?"
"Ah...Dạ!"

"Các cô không nấu được chỗ này cũng không sao.Các cô đều là tiểu thư hoa các cũng không cần thiết phải đụng đến chuyện bếp núc này đâu"
Cô tiếp:
"Làm Mỳ tôm trứng cũng được  . Chỉ mất có 15 phút thôi. Chuyện này chắc các cô sẽ làm được ".
Cuối cùng họ kết thúc bữa tối bằng món Mỳ Tôm trứng.
Jungyeon thở dài:
"Thôi được rồi,
Bắt đầu từ ngay mai tôi sẽ là người nấu ăn cho các cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro