Chapter 4 : Bị người của Chu Gia bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Jungyeon thức dậy , rất cẩn trọng nhìn xuống chăn mình . Mấy cô nương kia chắc là vì vụ hôm qua đã kinh hãi không dám vào đây quấy rầy Cô nữa.
"Tốt, từ nay phải dạy dỗ một chút mới được"
Cô xuống dưới nhà và tự tay làm chút Pasta . Từ giờ chính tay cô sẽ săn sóc cho tứ đại tiểu thư cô thầm nghĩ vậy.
Lúc bê đồ ra thì chạm vào ánh mắt của Mina đến tự lúc nào. Nhớ về chuyện hôm qua , em có chút xấu hổ mình đỏ mà không nói lời nào. Jung biết mình là người có lỗi. Kỳ thực cũng không biết vì sao tự nhiên mình lại bộc phát như vậy với một cô gái trẻ.
"Tôi xin lỗi. Hôm qua đã làm em hoảng sợ rồi. . ."
Ánh mắt em hơi xao động nhưng rồi lại đỏ mặt không nói lời nào. Cô nhận ra em rất ít nói. 7 8 phần là do ngại ngùng.
Momo :"Ah , Đồ ăn Jung làm là ngon nhất!"
Nayeon không nói gì lẳng lặng ăn vì thấy hổ thẹn chuyện hôm qua . Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Jung không ngừng nhìn Mina. Nàng lại trầm mặc kỳ lạ. . .

Jungyeon nghĩ ra đủ kế để làm thân với Mina. Cốt vì muốn chuộc lỗi và cũng vì lòng một chút lại say đắm em.
"Mina, có phải em cũng thích đọc quyển này?"
"Montercristo? Vâng"
"Tôi cũng thế . Liệu sở thích của chúng ta có cùng giống nhau?"
"Vì em rất ngưỡng mộ ông Bá Tước. Có thể vừa trả thù và giúp đỡ được người khác. Laị còn là con người tài giỏi , mưu mô. Thật khó mà không thích "
Vị tiểu thư này lâu nay luôn tĩnh mịch lại năng nổ khác thường . Jungyeon biết là đã rà trúng đài rồi
"Chà... còn tôi thì. Ngưỡng mộ ông ta làm sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ phụ tình mình đến vậy. Rốt cuộc dù trả thù hay không vẫn là ông ta chịu thiệt"
Mina im lặng cô không biết là Jungyeon lại đang nói về chính mình. Từ chuyện hôm qua có thể thấy trái tim nàng đã trao trọn một phút cũng suýt đánh mất mình. Nhưng há lại thành chuyện không may
Mina hoàn toàn muốn trao thân cho cô.
Jungyeon bỗng ôm lấy em làm mina bất ngờ thất kinh. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của cô . em lại vùi mặt vào trong ngực cô. Thật Ấm Áp kỳ lạ. Em không muốn rời xa nó. (Ai mà biết được Jung nó lại Sắc Lang đến vậy chứ).
Cô chủ động ghé xuống hôn lấy môi em. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau hồi lâu . Hai tay cũng không rảnh rỗi mà mần mò xuống dưới. Em cũng thế, bị cô mê hoặc mà hạ mình cho cô dễ dàng hành động. Bàn tay mân mê từng nơi trên cơ thể . Và rất khôn ngoan xuống cả phía dưới. . .
"J...jung à?"
Tiếng rên rỉ trong sự hoan lạc. Hai người này là muốn lợi dụng vắng vẻ của Thư viện mà muốn ân ân ái ái ?
Cho đến khi cô không thể chịu được mà tự cởi đồ của mình và em . Hoàn toàn chiếm lấy thân xác của em. . .

Buổi chiều về, Thật đáng sợ. Ai mà ngờ Sa Hạ tiểu thư lại rất thích nấu ăn. Chắc do được cô khen món ăn hôm nào rất ngon mà thực ra là vùng trời Biển Sông cửu long.
Nhẹ nhàng từ trong bếp bê ra một tô canh nóng hổi.
"Đây là canh nhân Sâm sườn heo, Jung sau khi bị thương nhất định phải tẩm bổ thật nhiều "
Nhân sâm với Sườn Heo??? Nghe đã thấy lạ rồi. Jung nghi ngờ đoán già đoán non về mùi vị. Giờ mình uống nó thì thật nguy hiểm chết người. Nhưng khi bắt gặp cặp mắt chờ mong của Sa Hạ. Cô lấy hết sự dũng cảm mà cầm tu một hơi !
Ôi chúa ơi, Hay thật . Nayeon là cao thủ nấu đồ ăn tươi Sống thì Sana chính là cao thủ lấy mọi thứ kỳ lạ cho nồi nấu ! Cái vị này là cái gì chứ ?
Cô nàng thấy Jung cứng đờ không noí năng gì
"Này, có vừa miệng không? "
Trong lòng lúc này của cô như sóng cuộn xô bờ. Nhưng vẫn sợ đôi mắt ăn tươi nuốt sống của Appa không dám nói sự thật:
"Ah...Sana . Em quả là vừa xinh...đẹp mà lại vừa có tài nấu nướng. Nữ công gia chánh. Tôi thật có phúc ".
Con lạy ông trời lần sau đừng để mẹ này vào bếp nữa! Tiếng hét ai oán trong tâm trí Jungyeon
"Vậy thì lần sau em sẽ nấu thêm cho Jung...!"
"Đừng!"
Thấy ánh mắt cụp xuống của Sana Jungyeon lại phải nói.
"Tôi đã nói em là tiểu thư hoa các. Chuyện bếp núc sau này cứ để tôi. Chuyện này cũng do tôi bằng lòng chăm sóc các em. Em cứ an nhiên ngồi chơi thôi cũng được "
Được Jungyeon nói vậy. Sana có phần rất cảm động. Biết thế sau này mình sẽ làm thật nhiều canh bồi bổ cho Jung ăn! Nàng quyết tâm
Mà Jungyeon dù có phúc lớn mạng lớn chắc chắn cũng không qua được nghiệp chướng này rồi.

Trong căn phòng bao trùm hắc ám chỉ có ánh đèn mập mờ . có hai người đàn ông bàn luận bí ẩn chuyện gì đó
"Gì cơ!? Con Gái tập đoàn Yoo lại thông đồng với tứ đại tiểu thư của 4 tập đoàn uy thế nhất Châu Á!? Sao lại có thể!?"
"Lần này chắc chắn là người tập đoàn Yoo đã sớm đi trước một bước. Không lý nào chuyện này lại có thể được. Ta đã đánh gia sai năng lực của Hắn. Cứ tưởng rằng chuyện hắn bị thua cổ phiếu là đã tàn rồi . Ai ngờ là lại có kế hoạch phòng bị"
"Giờ hắn và vợ hắn đang đi du hí ở nước ngoài.Hắn tưởng dựa hơi Tứ Tộc là đã an nhiên ngủ ngon rồi. Chỉ còn có Con gái hắn. Tứ đại tiểu thư tốt nhất không nên dính vào
Thuộc hạ đã cho người đi bắt ả rồi."
Đúng lúc có bóng ai thướt tha đứng ở cửa
"Du Nhi, ta rất tin tưởng ở con. Lần này cho con chủ trì đại cục"
"Rõ thưa phụ thân"
Ánh sáng đèn chỉ chiếu nửa khuôn mặt đó. Vẫn cho thấy làn môi xinh đẹp tuyệt sắc. Tiếc là lại có hai tia sắc lạnh như băng trong mắt nàng.

Jungyeon vừa đi mua đồ từ siêu thị về.
Đang tính sẽ làm món gì cho bốn vị bà xã bất đắc dĩ ở nhà. Thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Lanh trí biết là có người đang cố tình theo dõi .
Chân một lúc cành sải dài ra bước nhanh hơn. Và rẽ sang hướng ngược lại. Ai ngờ lại đâm vào ngực một anh vest đen cao to lực lưỡng với khuôn mặt quá ư là đáng sợ. Tên này quả thực muốn làm gì Jungyeon liền ném túi thức ăn vô mặt rồi tá họa chạy ra phía sau. Ai ngờ lại vô dụng. Bị bao vậy bởi một toán người vest đen lạ mặt . . .

Thấy Jungyeon đi mãi không về điện thoại cũng không gọi được. Đã quá 8 giờ càng lúc 4 nàng càng lo lắng. Mina thì khóc to lên làm cho Momo cũng khóc theo. Rốt cục lại chia nhau ra hẻm tìm
Thì phát hiện một đống hổ lốn thức ăn rau củ vương vãi và điện thoại của Jungyeon đang rung dưới đất. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro