Ngày Thất Tịch Của Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Năm 17 tuổi , tôi ngồi nhìn cửa sổ nhà mình như một con điên rồi bật khóc nghĩ về chuyện tình duyên của mình còn thua cả Ngưu Lan - Chức Nữ họ còn có thể mỗi năm ngày thất tịch gặp nhau một lần trong khi tôi còn không có 1 ai để nhớ để yêu . Đôi khi chỉ có 1 mong ước bé tí ấy là có một người chờ mình giống như Ngưu Lan chờ để gặp Chức Nữ chỉ một năm gặp được 1 ngày thôi cũng vui . Đang ngồi ngu ra thì cơn mưa ập tôi vội đóng cửa lại thì chợt nhà bên cũng có một anh trai đẹp trai ló đầu ra kéo cửa sổ nhà anh ấy . Thật trùng hợp tôi và anh vô tình nhìn thấy nhau , căn nhà bên kia là nhà của cô Lâm cô ấy có 1 cậu con trai mà học ở nước ngoài lâu lâu về thăm cô vậy mà hôm nay tôi lại có thể gặp được con trai của cô . Anh nhìn tôi ngơ ra , tôi cũng thế chợt một tiếng sét đánh " Rầm " tôi giật bắn mình liền đóng cửa sổ lại không nhìn anh nữa . Bạn biết không lúc đó trong đầu tôi loạn vl " Trời má !! cầu được ước thấy à . Anh ta đẹp trai quá " , " Tiếng sét ái tình à ... không , không phải mà sao anh ấy lại nhìn mình thế ?" Tim tôi đập như chưa từng được đập nhanh đến mức tôi tưởng nó rớt cha nó ra ngoài . Tôi ước gì gặp anh lần nữa nhưng đm ngày hôm sau tôi lại biết tin là anh đi sang nước ngoài rồi . Tôi nhớ hôm mưa ấy là ngày thất tịch .
_ Năm 18 tuổi đúng vào ngày đó tôi qua nhà cô Lâm hỏi nhỏ cô " Cô ơi con trai nhà cô có ở nhà không ạ ?" cô Lâm chưa trả lời thì người tôi tìm đã chen ngang " Mẹ ơi ai thế ạ ?" Tôi không đợi anh lộ diện mà chỉ nghe tiếng thôi là tôi liền chạy mất dép về nhà trước sự khó hiểu của cô Lâm . Tối đó đúng kịch bản tôi mở cửa sổ ra và đợi cơn mưa ngày thất tịch , khi mưa bắt đầu rơi tôi chờ anh ra đóng cửa, khi anh vừa ló đầu ra thì thay vì đóng cửa anh lại viết một cái dòng chữ to lên 1 tờ giấy trắng :
" Em gái , em nhớ anh không ? "
Tôi nhìn dòng chữ mà tim loạn nhịp , anh hỏi tôi có nhớ anh không vậy là anh còn nhớ đến tôi ư . Tôi liền chạy đi tìm tờ giấy ghi vào nó :
" Em nhớ anh chứ , năm trước anh và em gặp nhau lúc đang đóng cửa sổ "
Anh nhìn dòng chữ của tôi liền cười ngượng .... má ơi ! anh đốn tim tôi mất . Bạn biết không anh thật sự cười rất dễ thương lúc ấy may mà mắt tôi 10/10 nên nhìn thấy rất rõ nụ cười của anh . Anh lúc đó viết thêm 1 tờ giấy nữa :
"Hay là chúng ta gọi nhau nói chuyện cho dễ nhé "
Tôi không nhìn lầm đấy chứ .... anh chủ động xin số của tôi .
Ở tuổi 18 ngày thất tịch , tôi có được số của anh .
_ 5 năm kể từ khi quen nhau , anh trở thành bạn trai tôi . Anh mỗi năm chỉ về nhà 1 lần trong một ngày thất tịch nên tôi cũng giống Chức Nữ vậy chỉ được thấy anh có 1 ngày ấy thôi , một mối tình yêu xa như trong các phim ngôn tình . Năm nay anh cũng về nhưng vào tối ngày thất tịch ấy anh ấy xuất hiện ở nhà tôi cùng với mẹ anh ấy .Tôi nhìn thấy anh dưới nhà nói chuyện với mẹ tôi mà tôi hú hồn chim én đi cầu thang mà còn xém té anh nhìn tôi cười rồi nhìn mẹ tôi nói một câu :
" Bác gái , con muốn lấy con bác làm vợ xin bác hãy chấp nhận, con chờ đợi 7 năm kể từ đầu gặp cô ấy rồi "
..... năm 23 tuổi anh hỏi cưới tôi vào ngày thất tịch một cách bất ngờ .
Mọi người có thể hoài nghi về câu chuyện tôi kể nhưng nó lại có thật
_ Lần đầu gặp anh vào ngày thất tịch
_ anh hỏi cưới tôi và ngày thất tịch
_ tôi và anh tổ chức đám cưới vào ngày thất tịch
_ con đầu lòng của 2 chúng tôi cũng được sinh vào ngày thất tịch
Nếu như thất tịch không mưa thì liệu tôi có gặp được anh , sau khi cưới tôi anh mới nói " Anh cố tình về nước vào ngày ấy , vì trong một năm có rất nhiều ngày nhưng ngày ấy là ngày anh tìm thấy em "
~ Ngày Thất Tịch Của Anh Và Em ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro