Yêu nhưng không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sẽ ra sao nếu chúng ta chưa từng yêu nhau , sẽ thế nào khi chúng ta không phải anh em họ ? . Em thật sự không biết có phải do kiếp trước đã làm gì mắc nợ với anh không ? mà để giở đây em lại phải trả cái giá đắt như thế này . Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác , ông ấy cho em yêu anh nhưng ông ấy cũng cho anh thành anh em . Thật sự mà nói ngay từ đầu em cũng không thể xác định tình cảm em dành cho anh là " tình yêu " hay là "tình thương " cho đến khi em nhận ra thì đó đã là một sai lầm . Khoảng thời gian một năm tuy ngắn nhưng đó cũng là một đoạn kí ức đẹp mà em đã có . Thời gian ở bên anh em đã hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc , nhưng ...câu chuyện tình của chúng ta không phải nằm trong phim ảnh mà là ngoài đời thật , sự thật lúc nào cũng tàn khóc . Ngày mà chúng ta bị gia đình phát hiện , ngày ấy có lẽ em sẽ không bao giờ quên . Hình ảnh anh khóc lóc cầu xin sự tha thứ của gia đình lúc đó em lại không hiểu , em cho rằng anh không yêu em , anh là một thằng nhát gan , tình yêu của chúng ta không hề có lỗi " anh em cùng họ chứ có phải ruột thịt đâu mà sai ?" em đã nghĩ như vậy . Cho đến khi hiểu được em mới biết mình đã sai . Dù có yêu nhau đến thế nào thì chúng ta vẫn không thể ở bên nhau được . Những giọt nước mắt của anh khi ấy đã giúp em tỉnh ngộ , cảm mơn anh vì đã đến bên em nhưng không ở lại . Và nếu trên thế giới này thật sự có cỗ máy thời gian em sẽ trở về lúc em tỏ tình với anh để tát vào mặt mình khi ấy để cho sự mù quáng khi ấy biến mất ~~~~~~~~~~~~~_ Anh ước gì em là một cô gái xa lạ , anh ước gì hai ta chỉ dừng ở mức tình thương . Anh đã nhìn em lớn lên , nhìn em mỗi ngày trong lòng anh khi ấy luôn rạo rực một cảm giác khó tả . Lúc ấy anh không hè nhận ra mình đã yêu em , anh cố gắng che giấu nó cho đến khi em bày tỏ tình cảm của em với anh , anh đã thật sự rất vui nhưng lại có một chút sợ . Anh vui vì em cũng yêu anh nhưng anh lại sợ tình cảm của hai ta sẽ không thể đi đến đâu vì hai ta là anh em . Mẹ kiếp ! sao định mệnh lại trêu chọc hai ta như vậy , cho anh yêu em nhưng cũng cho em là em gái của anh . Nhưng khi ấy lý trí của anh dường như bị chính trái tim anh che mắt, anh đã chấp nhận yêu em . Tình yêu của chúng ta là một tình yêu thuần khiết ,không dục vọng không ân ái hai ta giống như những đứa trẻ yêu thương nhau . Nhưng đôi lúc lý trí của anh vẫn cảnh báo anh nó luôn cho anh tưởng tượng ra cảnh hai ta bị gia đình phát hiện , nên anh đã nói chia tay em nhưng khi thấy em khóc và đòi tự tử anh lại không nhẫn tâm , anh sợ gia đình phát hiện nhưng nó không đáng sợ bằng việc mất em . Anh lại tiếp tục mù quáng yêu cho đến khi bị gia đình phát hiện , anh đã bị dòng họ chửi đến bật khóc . Anh khóc không phải vì anh yếu đuối mà vì anh biết sau này hai ta sẽ phải chấm dứt tình cảm với nhau . Khi em hâm dọa sống chết đòi theo anh , anh đã biết mình sai thật rồi , nếu như ngay từ đầu anh không đồng ý quen nhau , nếu lúc anh nói chia tay đứt khoác hơn thì bi kịch này không diễn ra . Ngay từ đầu chúng ta không có lỗi thứ có lỗi nhất đó là tình yêu ta dành cho nhau . Anh thật sự thấy có lỗi với gia đình , có lỗi với dòng họ nhưng đã quá trễ để có thể quay lại . Thôi thì hãy chấm dứt nó . Chúc em sau này sẽ tìm được tình yêu hạnh phúc hơn , hãy quên anh đi , em họ . ~~~~~'( Tác giả )Lâu rồi mới tái xuất giang hồ nên nếu không hay mong mọi người bỏ qua . Và câu chuyện này là một câu chuyện có thật . Riêng tôi , lại cảm thấy hai người đó thật sự rất đáng thương . Nếu như mẹ tôi đọc được cái này sẽ nói họ " hai đứa này khùng rồi hay sao mà anh em lại yêu nhau " thì tôi lại thấy tiếc cho hai người , tình yêu là thứ mà bản thân ta không phải muốn có là có . Thật sự cái định mệnh này quá ác với họ . Khi nghe câu chuyện của họ tôi lại nhớ đến tác phẩm " Thất Tịch Không Mưa " đó cũng chính là tác phẩm đầu tiên khiến tôi khóc , hai anh em ruột yêu nhau cứ ngỡ em gái mình chỉ là con nuôi của ba nhưng không ngờ là cùng cha khác mẹ cho đến cuối cùng họ cũng được sống với nhau như người em ra đi trước vì bệnh di truyền vài năm sau người anh cũng sắp được gặp cô . Dù cái kết là vậy nhưng khi sống họ cũng không được hạnh phúc đủ để cho thấy sự tàn khóc của tình yêu cận huyết . Dù yêu nhau đến bao nhiêu cũng không thể ở bên nhau . Còn bạn ? bạn nghĩ sao về câu chuyện của họ? và nếu thích hãy like và tiếp tục ủng hộ mình nhé ~~ moa moa ThíchBình luậnChia sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro