2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói bọn họ k chỉ đơn giản là anh em...

-Rốt cuộc là gì, nàng nói cho Trẫm nghe!

-Thần thiếp là người của Tần gia, Tần gia xưa nay ở gần Chu gia và Tân gia. Thần thiếp nghe nói bọn họ có gian tình. Còn hứa hẹn bên nhau mãi mãi.

-CÁI GÌ?!

-Hoàng thượng, Thần nữ...

-Nàng lui về điện đi! Trẫm sẽ suy nghĩ tiếp chuyện này!

-Vâng.
———
-Chủ nhân, Người quay về rồi.

-Như Nguyệt, từ lúc ta đi, có chuyện gì xảy ra k?

-Chủ nhân, có Thánh chỉ vừa gửi đến.
Mạn Triệu mở Thánh chỉ.
"Tú nữ Chu Mạn Triệu
Miệng lưỡi nhanh nhạy, tính tình hoà nhã
Phong làm Chu quý nhân"
Mạn Triệu chạy ngay đến Dưỡng Tâm Điện, điện của Hoàng thượng.
-Chu Quý nhân...

-Ta có thể vào gặp Hoàng thượng k?

-Quý nhân, Hoàng thượng đã đến Trữ Tú cung rồi.

-Trữ Tú cung?

-Dạ phải. Quý nhân muốn gì cứ nói với nô tài, nô tài sẽ chuyển lời đến Hoàng thượng.

-Ta muốn hỏi Hoàng thượng một chuyện, nếu hiện giờ Người k có trong điện, vậy sớm mai ta sẽ đến.

-Vậy nô tài xin phép!
———
SÁNG HÔM SAU
-Hoàng thượng, hôm qua Chu Quý nhân đến đây tìm Người.

-Có chuyện gì?

-Nô tài có hỏi nhưng Quý nhân k trả lời.

-Hoàng thượng, Chu Quý nhân tới rồi.

-Cho nàng ấy vào!
———
-Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.

-Nàng tới tìm ta có phải vì chuyện sắc phong nàng làm Quý nhân?

-Hoàng thượng đã đoán ra rồi, sao còn k trả lời thần thiếp?

-Trẫm thích thì Trẫm sắc phong.

-Theo như thần thiếp biết, phải là Đáp ứng, sau đó mới được làm Quý nhân. Hoàng thượng làm vậy là k hợp quy củ!

-Trẫm có làm gì, cũng là hợp quy củ.

-Hoàng thượng, Người làm vậy... các tú nữ khác sẽ nhìn thần thiếp bằng con mắt gì chứ?
Hoàng thượng kéo Mạn Triệu ngồi vào lòng mình:
-Ai dám dè bỉu Quý nhân của Trẫm? Nàng nói xem.
———
-Hừ, ả tiện nhân Chu Mạn Triệu! Hoàng thượng bị sao vậy chứ, lại sắc phong ả ta làm Quý nhân?!

-Tần Quý Phi, Muội hà cớ gì phải chấp nhặt với một Tần thấp cổ bé họng, k có tiếng nói?

-Nhưng mà Hoàng hậu nương nương, cô ta vừa nhập cung được 3 ngày, chưa thị tẩm gì một bước lên mây. Thật quá quắt!
———
[GIỚI THIỆU]
-Hoàng Hậu: Hỷ Thác Lạp Hoan Ân: 20t, nắm quyền quản lý lục cung, tính tình ôn nhu, hiền hoà ; ở cung Trữ Tú.

*LƯU Ý: HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ*
———
[BACK TRUYỆN]
-Hoàng thượng muốn phong ai làm phi tần là quyền của Người, cô ta đâu thể chống chỉ.

-Nương nương, đây là bước đầu chứng tỏ sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho cô ta! Nương nương, Người là Hoàng hậu, đừng nên để cô ta đắc ý!

-Bổn cung thân làm nghĩa chủ cai quản lục cung, chưa từng tra hỏi ai được Hoàng thượng sủng ái, ai k dc. Bổn cung đắc sủng, lên làm chủ lục cung, cũng đâu cấm ai tranh sủng? Giờ Muội đắc sủng, sao lại cấm một Quý nhân thấp cổ bé họng tranh sủng chứ?

-Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là thấy cô ta k đáng để đắc sủng như vậy! Bộ dạng của cô ta, k khác gì một... kỹ nữ!
———
[CHU TẦN]

(*LƯU Ý: HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ*)
———
-Tần Quý Phi, bổn cung khuyên muội, muốn kinh thành sóng yên biển lặng thì đừng gây chuyện! Nếu muội gây sự, Hoàng thượng trách phạt muội, đến Hoàng hậu như bổn cung cũng k cứu được muội đâu!

-Hoàng hậu nương nương!

-Bổn cung mệt rồi, muội về Chung Tuý cung đi! Dạ Dạ, tiễn Tần Quý Phi.

-Nương nương!!

-Tần Quý Phi, mời.
———
-Thật tức chết mà!

-Chủ tử, Người chậm thôi!

-Con hồ ly tinh!

-Thần thiếp xin thỉnh an Tần Quý Phi nương nương.

-Hử, thì ra là Chu Quý nhân. Sao giờ này Chu Quý nhân lại còn ở Dưỡng Tâm Điện vậy?

-Thần thiếp lĩnh thánh chỉ thị tẩm của Hoàng thượng. Cũng đã xong, Thần thiếp xin phép về cung trước. Thần thiếp cáo lui.

-Bổn cung nói cho ngươi biết, dù ngươi có một bước lên mây thì bổn cung cũng vẫn sẽ đắc sủng. Đừng ngáng đường bổn cung!

-Tần Quý Phi, Chu Mạn Triệu trước giờ k ngại đấu, càng đấu càng hăng hái. Nếu nương nương đã thách, thần thiếp sẽ k làm người chờ đợi.

-Bản lĩnh lắm Chu Mạn Triệu! Được, bổn cung chống mắt lên xem ngươi sẽ làm gì được bổn cung.
———
-Chủ tử, sao Người phải tranh chấp với Tần Quý Phi? Hiện giờ Người chỉ mới thị tẩm có một lần, chưa biết có đắc sủng hay k, tranh chấp vs Tần Quý Phi chẳng phải quá mạo hiểm sao?

-Như Nguyệt, ta tự có cách của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro