TUYỂN TÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Lưu ý: Truyện k có lời dẫn)
-Nhiếp Viễn Ca Ca...

-Mạn Triệu? Muội sao lại đến đây vào giờ này?

-Huynh thấy muội có xinh đẹp không?

-Muội lúc nào cũng xinh đẹp.

-Huynh thấy muội mặc y phục này được chứ?

-Rất quý phái...
Im lặng một lúc, Mạn Triệu nói:
-Nếu muội mặc nó đến tuyển tú... huynh nghĩ liệu Hoàng thượng có sắc phong muội làm phi tần..?

-Ý muội là...?

-Muội... sẽ vào cung làm phi.

-Muội...Vì cớ gì mà phải rời xa ta?

-Muội k còn yêu huynh nữa, huynh hiểu k? Muội k muốn cùng huynh trải qua cảnh nghèo khó như thế này nữa! Muội muốn hưởng vinh hoa, phú quý. Muội muốn mặc những bộ y phục sang trọng, đắt tiền! Muội muốn những thứ đó.

-Muội đã hứa sẽ cùng ta ở bên nhau mãi mãi cơ mà? Phụ mẫu đôi bên cũng đã đồng ý rồi...!

-Muội xin lỗi, huynh đừng làm khó muội nữa!
Nói rồi, Mạn Triệu chạy đi.
-(Viễn ca, vì phụ thân của muội và Chu gia, muội k còn cách nào khác!)

-CHU MẠN TRIỆU!
———
ĐỢT TUYỂN TÚ
-Chủ nhân, nô tì là Như Nguyệt, phụng Thánh chỉ đến hầu hạ chủ nhân trong đợt tuyển tú này.

-Ta lần đầu nhập cung, có gì k đúng, mong Như Nguyệt cô nương chỉ giáo.

-Chủ nhân k cần nói vậy. Giúp đỡ chủ nhân là bổn phận của nô tì.

-K cần gọi ta là chủ nhân, dẫu sao ta vẫn chưa phải là phi tần. Gọi ta là Mạn Triệu được rồi.

-Vâng.
———
Hôm sau, Mạn Triệu dạo quanh Nguyệt Vườn ngắm đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông.
Cô nhớ Viễn ca.
-Nàng là ai?
Cô quay người lại.
Là Hoàng thượng.
-Thần nữ xin thỉnh an Hoàng thượng!

-Miễn lễ!

-Tạ Hoàng thượng. || -Thần nữ là Chu Mạn Triệu, một trong những nữ tú tham dự tuyển tú lần này.

-Thì ra là nàng. Nàng tới đây làm gì?

-Thần nữ dạo quanh tham quan kinh thành thì vô tình tuyết rơi. Thần nữ vừa hay tìm thấy Nguyệt Vườn, liền đứng lại đây ngắm tuyết. Đằng nào cũng là tuyết đầu mùa, rất đẹp!

-Nàng thấy đẹp sao?

-Phải, Hoàng thượng k thấy đẹp sao?

-Trẫm thấy rất bình thường!

-Hoàng thượng thật đúng là k ngọt ngào!

-Nàng nói Trẫm k ngọt ngào?

-Thần nữ lỡ dại, nói lời k phải, xin Hoàng thượng thứ tội!
Hoàng thượng mỉm cười:
-Đứng lên đi! Trẫm k trách nàng.

-Tạ Hoàng thượng.
Đúng lúc đó...
-Hoàng thượng!

-Tần Quý Phi? Nàng sao lại đến đây?

-Thần nữ thỉnh an Tần Quý Phi nương nương.

-Đứng lên đi. || -Hoàng thượng thấy thiếp thực sự k vui mừng sao?

-Dĩ nhiên là Trẫm rất vui. Chỉ là sao nàng lại đột nhiên tới đây?

-Nghe báo Hoàng thượng cùng một nữ nhân chuẩn bị tuyển tú đang thư thả ở Nguyệt Vườn, thần thếp chỉ muốn đến xem là giai nhân tuyệt sắc nào lại giữ chân Hoàng thượng ở đây mà thôi, chẳng có gì to tát.

-Trẫm chỉ là ghé ngang qua thôi. Nàng mau lại đây.
———
[GIỚI THIỆU]
-Vua: Mộ Lăng Thần, 25t
-Tần Quý Phi: 20t, dc HT hết mực sủng ái

*LƯU Ý: HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ
———
[BACK TRUYỆN]
-Hoàng thượng, Tần Quý Phi, Thần nữ xin phép quay về điện.

-Ngươi đứng lại đó!

-Tần Quý Phi có gì muốn thỉnh vấn Thần nữ?

-Đã vào cung tuyển tú, tốt hơn hết là cắt bỏ quan hệ với nam nhân kia đi, Mạn Triệu tú nữ.

-Thần nữ k có quan hệ gì với bất kì ai.

-Tân Nhiếp Viễn là gì với ngươi?
Hoàng thượng nhíu mày:
-Tân Nhiếp Viễn?

-Bẩm Hoàng thượng, gia đình Viễn ca từ nhỏ đã gần kề Chu gia của Thần nữ nên chúng thần thân thiết, xem nhau như anh em máu mủ tình thâm. Thực sự k có gì hơn.

-Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói bọn họ k chỉ đơn giản là anh em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro