C66. Dung băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nương nương, đã đến canh hai* rồi, người hãy đi nghỉ sớm đi, sáng sớm hôm sau còn phải tuỳ giá đến hành cung Thái Bình nữa.” Tiễn Thu khuyên nhủ.

*Canh hai: từ 21 giờ đến 23 giờ.

Chu Nghi Tu thở dài, phất tay nói: “Ngươi đi nghỉ trước đi, bản cung không mệt, chút nữa sẽ đi ngủ.”

Trong lòng Tiễn Thu biết Chu Nghi Tu nhớ thương Dư Đào, nói: “Nương nương, nô tỳ biết trong lòng người có chuyện không vui, nhưng cũng không thể làm mệt bản thân được, còn có Đại hoàng tử cùng Đế cơ phải chăm sóc nữa.”

Nhắc đến hai đứa con, Chu Nghi Tu nói: “Bản cung nhớ rõ, mấy ngày nay hai đứa nó đến thỉnh an đều cứng nhắc, ứng phó vội vàng rồi rời khỏi, không kề cận bản cung giống như trước nữa, bản cung không biết vì sao lại thành ra như vậy…”

“Nương nương, con nuôi lớn có chút tâm sự cũng là chuyện bình thường, qua mấy ngày nữa thì sẽ tốt hơn thôi. Người đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Tiễn Thu trấn an, nói.

Chu Nghi Tu cười khổ: “Cũng mong như vậy, chờ ngày mai bố trí mọi việc ổn thoả xong, bản cung sẽ tìm thời gian tốt mà nói chuyện với chúng nó.”

Huyền Lăng ở Cúc Hồ Vân Ảnh điện cùng mọi người hóng mát nhàn toạ, đang lúc yến tiệc, Tào Cầm Mặc che miệng nôn vài tiếng.

“Tào Dung hoa làm sao vậy?” Chu Nghi Tu thấy bộ dáng nôn mửa của nàng ta, kết hợp với sự tình kiếp trước thì suy đoán, hơn phân nửa nàng ta đang hoài thai Ôn Nghi.

Tào Cầm Mặc cảm thấy dễ chịu một chút thì liền đứng dậy, nói: “Tần thiếp thất lễ, mong Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thứ tội.”

“Bản cung thấy sắc mặt của muội không tốt, vẫn nên mời thái y đến xem thử đi.” Chu Nghi Tu sảng khoái mời thái y đến.

Sau khi thái y bắt mạch xong, nhìn Huyền Lăng chắp tay hành lễ, nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, Dung hoa đã mang thai được ba tháng.”

Huyền Lăng nghe xong thì rất vui mừng, nói: “Thật như vậy sao?”

“Vi thần không dám nói bậy.”

“Tốt, tốt.” Huyền Lăng mừng rỡ, hoàng gia có con nối dòng càng nhiều càng tốt, tức thì nói: “Truyền chỉ, tấn Dung hoa Tào thị thành Tòng tam phẩm Tiệp dư.”

Tào Cầm Mặc vội vàng tạ ơn, Huyền Lăng nói: “Đừng đa lễ, thân thể của nàng quan trọng.” Lại mở miệng phân phó Lý Trường: “Đi đổi canh quả mơ đến, ẩm thực cũng đều thay mới hết.”

Đám người hầu nhanh chóng làm theo, ngay cả Tào Cầm Mặc giỏi về che giấu cảm xúc cũng không tử chủ mà toát ra vài tia đắc ý.

Hoa phi mở miệng: “Tào Tiệp dư giấu diếm một tia cũng không để lộ, đợi cái thai đủ ba tháng mới nói ra, đúng là dụng tâm hết sức.”

Tào Cầm Mặc có chút thẹn thùng, cúi đầu đáp: “Thật sự không phải do tần thiếp cố ý giấu diếm, ban đầu có chút không thoải mái, tần thiếp chỉ nghĩ do trời nóng ăn không ngon mà thôi, cho nên mới không mời thái y đến xem.”

“Hoài thai cũng không biết, Tiệp dư đúng là thật sơ ý. Người hiểu biết thì sẽ nghĩ vì Tiệp dư không có kinh nghiệm, người không biết còn tưởng Tiệp dư sợ hãi không dám nói đó.”

Thâm ý trong lời nói của Hoa phi tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, sắc mặt của Huyền Lăng cũng có chút hổ thẹn, nói: “Cầm Mặc mới mang thai lần đầu, nàng cần gì phải tính toán chi li với nàng ấy chứ?”

“Thần thiếp nào dám so đo, chỉ suy nghĩ cho long thai thôi.” Hoa phi oan ức đáp: “Tào Tiệp dư trẻ tuổi không hiểu chuyện, may mắn được trời cao phù hộ nên long thai mới không có chuyện gì, nếu nhỡ có chuyện gì xằng bậy thì chẳng phải đi lại con đường xưa của thần thiếp sao…” Nói xong còn cúi đầu ngấn lệ, kẻ khác không biết còn thấy thương tiếc.

Huyền Lăng nghe vậy ánh mắt chợt mềm nhũn, đau xót cùng áy náy, nói: “Trẫm không có ý trách nàng, nàng cũng không cần phải đau lòng vậy đâu.”

“Thần thiếp thất thố, Hoàng thượng chớ trách.” Hoa phi lấy khăn lau khoé mắt, ánh mắt đung đưa, tình ý nhìn Huyền Lăng

Chu Nghi Tu nói: “Tào Tiệp dư có thai, tất cả người hầu đều phải dụng tâm gấp bội, không cho xảy ra sơ sót gì. Nếu không bản cung sẽ không dễ dãi với các ngươi đâu.”

Âm Tụ* dẫn đầu nhóm nô tỳ ở Yên Sảng trai đồng thời quỳ xuống hành lễ.

*Âm Tụ: thanh âm giấu trong tay áo. Tên này thường bị nhiều người nhầm lẫn với ý nghĩa không tốt, nên mình dịch ra cho mọi người tham khảo thêm.

“Nói đến thì Phùng Đức nghi và Tào Tiệp dư cùng nhau tiến cung, nhưng hiện tại Tào Tiệp dư đã có tin vui, Phùng Đức nghi còn chưa có động tĩnh gì, cần phải bồi dưỡng thân thể hơn nữa mới được.” Húc tần Lý thị nói.

Phương tần của Đường Lê cung qua đời, vốn dĩ bên trong còn có Lý thị này, nhưng vì nàng ta ngại xui cho nên cầu xin Huyền Lăng để nàng đến ở nơi khác, Huyền Lăng cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ cho nên cũng cho Chu Nghi Tu xử lý. Từ lúc Phùng Nhược Chiêu được tấn Đức nghi thì Chu Nghi Tu cũng cho nàng ta rời khỏi Mật Tú cung đến Ninh Hinh cư của Sướng An cung, không phải phụ thuộc vào Mộ Dung Thế Lan nữa.

Huyền Lăng mở miệng, Chu Nghi Tu suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định châm chước cho Lý thị đến Trừng Thuỵ hiên gần bên cạnh Ninh Hinh cư của Phùng Nhược Chiêu. Sở dĩ Chu Nghi Tu làm như vậy là bởi vì muốn khích Phùng Nhược Chiêu, từ khi đại phong, Lý thị đã liều mạng lấy lòng Huyền Lăng, hiện tại đã được tấn Húc tần, tính tình càng trở nên kiêu căng, thường xuyên đùa giỡn chọc ghẹo Phùng Nhược Chiêu.

Trong hậu cung mà không có ân sủng thì lục cung đều có thể chà đạp, bây giờ mà Phùng Nhược Chiêu còn không thông suốt thì năm dài tháng rộng phía trước vẫn có thể nhẫn nhịn như vậy sao?

Phùng Nhược Chiêu lẳng lặng nói một câu: “Có thể do đức hạnh của ta còn chưa đủ, cho nên trời mới chưa ban phúc ấm mà thôi.”

Lời này nói ra là tự hạ thấp bản thân mình, thật là buồn cười. Đức hạnh lúc này vốn dĩ là hư vô, chân thật mà nói thì hai người bọn họ ai cũng chưa mang long thai, đức hạnh cũng không đủ, không ai có thể so sánh với ai. Lý thị tự cho mình được sủng ái cho nên chế ngạo Phùng Nhược Chiêu, cũng không nghĩ cũng bị đối phương châm chọc, nhất thời sượng mặt, phẫn nộ nói: “Tỷ tỷ được Hoàng thượng sách phong làm Đức nghi, làm sao có thể là đức hạnh không đủ như lời vừa mới nói chứ?”

Phùng Nhược Chiêu dịu dàng cười, nói: “Đa tạ muội muội khích lệ, muội muội có thể được Hoàng thượng sủng ái tất nhiên đều tốt.”

“Tốt lắm, đều là tỷ muội của mình cũng không nên khen tới khen lui như vậy. Sang năm lại đến kỳ tuyển tú, đến lúc đó càng thêm náo nhiệt. Cùng là người hầu hạ Hoàng thượng không ngắn nữa, càng hoà khí với nhau mới càng có thể làm tấm gương cho các vị muội muội sau này.” Chu Nghi Tu nói một câu khiến Lý thị tắt lửa.

Đấu võ mồm thì có lợi ích gì chứ, chiếm được sự sủng ái của Huyền Lăng mới là nhiệm vụ hàng đầu. 

Chư phi phía dưới đều an tĩnh trở lại, những phi tần đã có con thì vẻ mặt luôn rất bình tĩnh, cho đến hôm nay Hoa phi chưa có con thì không khỏi ngẩn ra, mà ánh mắt của Phùng Nhược Chiêu rủ xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sau khi tan yến, Chu Nghi Tu đến chỗ Thái hậu, Dư Đào đang nằm trong nôi, tay nắm lấy tua rua được buộc lên lan can. Nhiều ngày nàng đã không được gặp con, kiềm chế không được nên mắt đỏ lên, lại nhanh chóng giấu đi sợ để cho Thái hậu thấy.

“Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.” Chu Nghi Tu ngoan hiền, cúi người hành lễ.

Thái hậu nghiêng qua nằm trên tháp, ngữ khí bình thản, nói: “Đứng lên đi.”

Chu Nghi Tu đứng dậy, nói: “Tẩm điện này tháng trước mới vừa được sửa xong, mẫu hậu ở có quen hay không?”

“Nghỉ ngơi ở đâu thì cũng giống nhau cả thôi, ai gia đem Đào nhi nuôi ở đây, con có trách ai gia khiến mẫu tử con chia cách không?” Thái hậu lơ đãng hỏi.

“Lời này của mẫu hậu nhi thần không dám nhận. Mẫu hậu là trưởng bối, trưởng bối đã quyết định thì nhi thần thân là con dâu cũng không dám có câu nào oán hận, do Tứ hoàng tử có phúc mới được mẫu hậu yêu thích, nhi thần còn hi vọng mẫu hậu thêm nhiều phúc để còn bảo hộ cho Tứ hoàng tử.”

Thái hậu gật đầu, nói: “Con hiểu thì tốt rồi, hoàng tử là do con sinh ra, cho dù ai gia nuôi thì cũng là con của con. Con là con gái của Chu gia, ai gia cũng là con gái của Chu gia, đều vì sự hưng thịnh của gia môn, ai gia sẽ không làm ra chuyện tổn hại bản thân mình đâu.”

“Nhi thần hiểu được.”

“Mẫu tử các ngươi đã vài ngày không gặp, hãy nhìn nhau đi.” Thái hậu nói.

Chu Nghi Tu chịu đựng oán khí mà tạ ơn, muốn gặp con của mình còn phải đợi người khác đồng ý. Nhưng hiện tại địa vị của nàng còn chưa vững, không thể xung đột với Thái hậu, chỉ có thể nhẫn nại.

“Đào nhi, Đào nhi, ta là mẫu hậu của con…” Chu Nghi Tu ôm lấy đứa con, vô cùng thân thiết nói.

Tiểu tử kia lộ ra bộ dáng đáng yêu mỉm cười, kêu ô ô, làm cho Chu Nghi Tu không tự giác mà mỉm cười. Chu Nghi Tu đem mặt mình áp sát vào mặt đứa nhỏ, cảm giác mềm mại của tay bé chạm vào hai gò má nàng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Trở lại Quang Phong Tễ Nguyệt điện, Hội Xuân nói: “Nương nương, Đại hoàng tử cùng Đế cơ chờ người đã lâu.”

Chu Nghi Tu đi vào nội điện, Vĩnh Thái thấy nàng đi vào thì lập tức buông điểm tâm trên tay xuống, lau miệng, đứng thẳng nói: “Xin thỉnh an mẫu hậu.”

Bất đắc dĩ nàng phải đưa bát trà đến, nói: “Nuốt điểm tâm trong miệng xuống đi rồi nói.”

Vĩnh Thái uống trà, rụt rè kêu một tiếng: “Mẫu hậu…”

Chu Nghi Tu vừa rời khỏi Dư Đào, thấy Vĩnh Thái xa lánh mình, nhất thời khó kiềm lòng, ôm nó nói: “Đứa nhỏ này đúng là không có lương tâm, mấy ngày nay đều không để ý đến mẫu hậu?”

Hai tay Vĩnh Thái ôm cổ Chu Nghi Tu, vội vàng nói: “Mẫu hậu đừng đau lòng, Nguyên An không phải không để ý mẫu hậu, Nguyên An rất thương mẫu hậu.”

Lúc này Chu Nghi Tu nâng mi mắt, hôn vào mặt Vĩnh Thái: “Con còn biết ta là mẫu hậu của con, nhưng đã nhiều ngày nay con cùng hoàng huynh đều xa lạ với mẫu hậu, làm sao mẫu hậu không đau lòng cho được.”

Vĩnh Thái ôm chặt cổ của Chu Nghi Tu hơn nữa, nói: “Không có, không có, do Nguyên An không tốt, mẫu hậu đừng đau lòng. Mẫu hậu mà đau lòng, Nguyên An cũng muốn khóc.” Nói xong thì hôn Chu Nghi Tu một cái.

Chu Nghi Tu ôm Vĩnh Thái ngồi lên đầu gối của mình, nhìn về phía Dư Phong đang ở xa xa, ngoắc nói; “Con thì sao? Mẫu hậu có một chuyện quan trọng muốn nói, con không thích mẫu hậu cho nên không để ý đến mẫu hậu sao?”

Nghe vậy, ánh mắt của Dư Phong mới thả lỏng, mím môi không biết có nên tiến lên hay không.

Chu Nghi Tu cũng không có tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn. Rốt cuộc Dư Phong vẫn không thể chống cự được ánh mắt của từ mẫu, chui vào trong lòng Chu Nghi Tu, nói: “Mẫu hậu, nhi thần, nhi thần không phải cố ý…”

Chu Nghi Tu ôm sát Dư Phong, nói: “Mẫu hậu biết, ngày đó do mẫu hậu không tốt, mẫu hậu không nên nói con như vậy, là mẫu hậu không tốt.”

Dư Phong nói: “Mẫu hậu, nhi thần không phải muốn làm cho đệ đệ bị sốt đâu, là do nhi thần nghĩ trời nóng, Vân Nương lại nhốt đệ đệ trong phòng cho nên mới đem đệ đệ ra ngoài. Nhi thần sợ đệ đệ cảm nắng, cho nên mới…”

Chu Nghi Tu hôn nhẹ nó, nói: “Mẫu hậu biết con là một đứa nhỏ tốt, ngày đó do mẫu hậu nóng nảy cho nên lời nói mới nặng như vậy, do mẫu hậu không hỏi rõ ràng thì đã trách con rồi, là mẫu hậu không tốt.”

Vĩnh Thái đột nhiên quỳ xuống, Chu Nghi Tu kinh ngạc, nói: “Nguyên An, con làm sao vậy?”

“Mẫu hậu.” Vĩnh Thái đỏ mặt, nói: “Ngày đó là chủ ý của con, cho nên hoàng huynh mới ôm tiểu đệ đệ ra ngoài. Con, con không phải có lòng đó, người đừng trách hoàng huynh, do con không tốt.”

Chu Nghi Tu thở dài nhìn về phía Dư Phong, nói: “Muội muội con nói như vậy, có phải thật hay không?”

Trong chốc lát, Dư Phong trầm mặc.

“Vì sao ngày đó không nói với mẫu hậu? Mẫu hậu trách lầm con, vì sao con không cãi lại?” Chu Nghi Tu nắm lấy hai tay Dư Phong.

Dư Phong đáp: “Mẫu hậu dạy nhi thần phải bảo vệ muội muội, nhi thần không nghĩ sẽ để cho mẫu hậu trách phạt muội muội, nhi thần làm huynh trưởng quả thật có sai.”

Chu Nghi Tu kéo Dư Phong vào lòng ngực, nói: “Đứa nhỏ ngoan, mẫu hậu biết Phong nhi là một đứa nhỏ ngoan.” Một lát sau, nhìn Vĩnh Thái, nói: “Nguyên An, con đứng lên đi, đừng quỳ nữa.”

Vĩnh Thái cẩn thận đứng dậy, tội nghiệp nói: “Mẫu hậu, thứ lỗi cho con lần này đi, con không dám nữa.”

Chu Nghi Tu vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nói: “Mẫu hậu không trách con, cũng sẽ không trách hoàng huynh của con. Các con đều là những đứa trẻ ngoan, quan tâm đệ đệ là chuyện tốt. Mẫu hậu sẽ không trách phạt gì các con.”

Vĩnh Thái như trút được gánh nặng, rúc vào trong người Chu Nghi Tu.

Chu Nghi Tu ôm hai người con, nói: “Mẫu hậu muốn nói với các con, các con quan tâm đệ đệ là chuyện tốt, nhưng về sau đừng tự mình làm như vậy nữa. Vân Nương là nhũ mẫu của đệ đệ con, các con đem nó đi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì không may thì nàng ta sẽ là người bị trách phạt, các con có hiểu không?”

Dư Phong cùng Vĩnh Thái liếc nhau, cùng đáp: “Nhi thần hiểu được.”

“Hiểu được là tốt rồi.” Chu Nghi Tu vui mừng nở nụ cười, cũng có chút ưu sầu, nói: “Chỉ sợ các con muốn nhìn thấy đệ đệ cũng không dễ, nó hiện tại ở chỗ của Hoàng tổ mẫu của các con, ngay cả mẫu hậu cũng không thường xuyên gặp được.”

“Hoàng tổ mẫu vì sao lại muốn đoạt đệ đệ chứ?” Vĩnh Thái nói.

Chu Nghi Tu nhắc nhở, nói; “Không thể nói là đoạt được, Hoàng tổ mẫu là thích đệ đệ của con, biết không?”

“Dạ…” Vĩnh Thái gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có nghi vấn.

“Mẫu hậu, người đừng khóc.” Dư Phong lấy tay lau đi nước mắt trên khoé mắt Chu Nghi Tu.

Chu Nghi Tu vội che giấu, nói: “Vừa rồi có cát bay vào, không có gì đâu.”

“Nhi thần biết, người đang nhớ đệ đệ.” Dư Phong đã thật sự nhìn thấy Chu Nghi Tu khóc.

Chu Nghi Tu dựa đầu vào hai đứa con, nói: “Con đúng là quá thông minh, cái gì mẫu hậu cũng không thể gạt được con.”

“Con không thích mẫu hậu phải chịu khổ, Hoàng tổ mẫu làm cho mẫu hậu khó xử, con cũng không thích bà ta.”

“Im ngay!” Thanh âm Chu Nghi Tu lạnh lùng, nói: “Lời này không cho con nói ra. Đó là Hoàng tổ mẫu của con, nếu để cho phụ hoàng con biết những lời vừa rồi, sẽ có hậu quả gì, con có nghĩ tới không?”

Dư Phong mím môi, nói: “Nhi thần sẽ hiếu thuận với mẫu hậu, mẫu hậu cũng không cần quá nhớ thương đệ đệ. Nếu sau này con có tiền đồ thật, tất sẽ khiến Hoàng tổ mẫu trả đệ đệ lại cho mẫu hậu.”

Chu Nghi Tu nói: “Mẫu hậu biết con hiếu tâm, mẫu hậu có đứa con như con thật là có phúc khí.”

“Còn con nữa, còn con nữa, con cũng muốn hiếu thuận với mẫu hậu.” Vĩnh Thái không cam yếu thế, nói.

“Đúng vậy, còn có con nữa.” Chu Nghi Tu nở nụ cười, vòng tay ôm lấy bọn nhỏ, nói: “Các con đều là những đứa nhỏ mà mẫu hậu yêu thương nhất.”

Sau mấy ngày thì rốt cuộc những lo lắng xích mích giữa tình thân cũng đều tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro