C73. Thế thược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Áo Thành rất lớn, một tội tỳ chết cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp những nhành hoa đang nở rộ khác, gần đây bãi tha ma lại thêm cô hồn dã quỷ nữa rồi.

Cái thai của Tào Cầm Mặc đã gần tám tháng cho nên bụng cũng đã rất lớn, Chu Nghi Tu hạ chỉ tuyên triệu mẫu thân của nàng ta tiến cung chăm sóc. Tào phụ hưởng được phúc ấm của con gái cho nên được Huyền Lăng thăng làm Hàn Lâm viện chính lục phẩm tiến sĩ, nếu không thì chiếu theo lệ, phụ thân của một Tiệp dư cũng chỉ là một tiểu quan bát phẩm, nói ra cũng không phải vinh dự gì.

Tào mẫu nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày mình có thể bước chân vào hoàng thành. Bà ta lại nhát gan cho nên đi theo người của Nội Vụ phủ tiến cung cũng không dám hỏi nhiều, sợ người khác chê cười.

Ấn theo quy củ, ngoại mệnh phụ vào cung thì trước tiên phải đến Chiêu Dương điện thỉnh an Hoàng hậu. Chu Nghi Tu ôn hoà cũng nói chuyện vài câu với Tào mẫu, Tào mẫu nơm nớp lo sợ thiếu sót thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, nếu so với Lữ phu nhân sảng khoái hào phóng lúc trước thì hai người hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng Chu Nghi Tu nhìn thấy bộ dáng cố gắng trấn định của Tào mẫu quá mức khó khăn cho nên cũng hạ lệnh cho bà ta trở về đoàn tụ với Tào Cầm Mặc.

Người vừa mới đi, chợt nghe Hội Xuân cười “Xì” một tiếng, Chu Nghi Tu lắc đầu trách mắng: “Càng ngày càng không hiểu quy củ, người còn chưa đi xa đã dám cười nhạo sau lưng người ta rồi.”

Hội Xuân hành lễ, nói: “Nô tỳ biết sai rồi. Chỉ là nô tỳ đã gặp qua rất nhiều Cáo mệnh phu nhân rồi, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy một người như Tào phu nhân, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy Tào phu nhân ngay cả thở mạnh trước mặt của nương nương cũng không dám, thật sự uổng phí nương nương đã cất nhắc.”

“Tào tiệp dư có thể đi đến vị trí như người hôm nay phải hết sức cẩn thận. Vốn dĩ nhà cô ta cũng không có gì hiển hách, không phóng khoáng cũng là điều khó tránh khỏi. Người chỉ vừa mới rời khỏi, ngươi cũng đừng nói bậy.” Chu Nghi Tu cảnh cáo, nói.

“Nương nương yên tâm, nô tỳ đã hiểu rồi. Những lời này cũng chỉ dám nói với nương nương thôi, sau khi rời khỏi đây tự nhiên không dám nhiều lời nữa.” Hội Xuân cam đoan, nói.

Chu Nghi Tu ngồi nửa ngày lưng cũng đã cứng, liền đứng dậy đi lại, Tiễn Thu bước vào liền đỡ nàng, nói: “Nương nương, người muốn đi dạo một chút không, nghe nói hoa cúc ở Thượng Lâm uyển đã nở rồi.”

Hôm đó Cửu vương Huyền Phần vừa mới thỉnh an Thái hậu trong Từ Ý điện bước ra, đi ngang Minh uyển thì một trận bụi đất bay lên, trước mặt đều mơ hồ, bên tai lại nghe thấy có một nữ tên hô lên, trong lòng nghi hoặc. Minh uyển chính là nơi cưỡi ngựa của Huyền Lăng, phi tần rất ít khi tới nơi này. Người nào lớn gan như thế dám ở nơi này cưỡi ngựa, tức thì liền quát: “Là ai dám một mình cưỡi ngựa ngự uyển vậy?”

Nữ tử đang cưỡi ngựa kia vừa nghe tiếng thì dừng ngựa lại, xoay người xuống ngựa đi đến trước mặt Huyền Phần, nói: “Ngươi là ai? Ta cưỡi ngựa ở nơi này thì có chuyện gì sao?”

Người hầu đi theo Huyền Phần là A Thành nói: “To gan, đây là Cửu vương gia, còn không mau hành lễ?”

Cô gái kia bất quá cũng chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, phía sau tóc cũng chỉ dùng vòng san hô cố định, có vẻ anh khí bức người, nói: “Ngươi là vương gia? Nhìn cũng không giống lắm, vương gia gì mà ăn mặc lại bủn xỉn như vậy chứ?”

Lời này vừa nói ra khiến sắc mặt của Huyền Phần trầm xuống.

Huyền Phần là ấu đệ của Huyền Lăng, trong các con của Tiên đế thì thân phận của Cửu vương thấp nhất. Thân mẫu vốn dĩ chỉ là Tú nương ở Châm Công cục, khi hoài long tự thì được phong Ân tần, đến khi Tiên đế băng hà mới được tôn làm Thuận Trần Thái phi. Từ nhỏ Huyền Phần đã bị Tiên đế giao cho Trang Hoà Thái phi nuôi dưỡng, mà hoàng ngũ tử do Trang Hoà Thái phi sinh ra đã bị chết từ khi còn nằm trong tả lót. Thái độ làm người của bà ấy cũng cẩn thận chặt chẽ, biết rõ Thái hậu thủ đoạn cho nên luôn sống ẩn dật, luôn luôn không dám làm trái ý tứ của Thái hậu.

Huyền Thanh vốn được Tiên đế coi trọng, cũng được Huyền Lăng ưu ái cho nên Huyền Phần bị xem nhẹ rất nhiều, Thái hậu đối với Cửu vương cũng bình thường, không thân thiện cho lắm. Cô nương kia cũng không để ý đến cảm xúc của hắn, hắn ghét nhất người khác nói hắn “Bủn xỉn”.

“Đúng là một nha đầu lỗ mãng, dám buông ra những lời bất kính chống đối vương gia.” A Thành cả giận, nói.

Cô nương kia hừ một tiếng, nói: “Nếu thực sự ngươi là vương gia thì có gì để chứng minh?”

Đang huyên náo thì hắn chợt thấy nghi giá của Hoàng hậu đang đi qua, Huyền Phần đè nén sự tức giận, hành lễ nói: “Thần đệ xin thỉnh an Hoàng tẩu.”

Chu Nghi Tu đang ngồi trên kiệu thì thấy người phía dưới hành lễ, mỉm cười ôn hoà, nói: “Cửu đệ lại cao hơn rồi, so với lần trước bản cung gặp thì càng ngày càng lớn rồi đó.”

“Hoàng tẩu quá khen!” Huyền Phần khiêm tốn nói. Chu Nghi Tu cùng Huyền Thanh đối xử với hắn cũng bình thường, không thiên vị cũng không bất công gì, cho nên Huyền Phần cũng tôn trọng vị tẩu tử này.

“Bản cung đang ở bên kia thì nhìn thấy nơi này có chút náo nhiệt, có chuyện gì sao?” Chu Nghi Tu dựa vào tay vịn, nói.

“Hồi bẩm Hoàng tẩu, thần đệ mới vừa thỉnh an Thái hậu, đang chuẩn bị đến chỗ của Trang mẫu phi. Đúng lúc đi qua nơi này thấy một cô nương lạ mặt đang cưỡi ngựa, nhất thời tò mò nên nán lại một chút.” Huyền Phần thành thật đáp.

Chu Nghi Tu nghe xong thì liếc mắt nhìn cô gái cẩm y đối diện, thầm nghĩ có chút quen mắt. Mắt hạnh, mô trái xoan, ngũ quan xinh đẹp nhưng vẫn còn có chút trẻ con, cũng có vài phần khờ dại, cảm thấy quả thật rất giống Hoa phi.

Tiễn Thu bên người Chu Nghi Tu tiến lên thì thầm, nói: “Nương nương, người đã quên rồi sao. Hoa phi vài hôm trước đã xin với Hoàng thượng cho muội muội của cô ta tiến cung.”

Chu Nghi Tu bừng tỉnh, nhẹ giọng nói: “Dường như hôm qua bản cung có nghe Hoàng thượng đề cập đến, hôm nay liền vào rồi, động tác của Hoa phi cũng nhanh nhẹn quá đó.”

Binh quyền của Mộ Dung gia đã gần như bị Huyền Lăng thu lại hết, thế lực trên tay cũng không bằng một phần của kiếp trước. Dù cho Huyền Lăng thích bộ dáng kiều mị động lòng người của Hoa phi cũng chưa từng thiên vị, càng không có ban thưởng tiêu phòng giống kiếp trước.

Bình thường cung phi muốn gặp người nhà thì trừ phi mang thai được Hoàng hậu hạ chỉ, nếu không cực kỳ khó có thể tuyên triệu người nhà vào cung bầu bạn. Hoa phi nóng vội muốn Huyền Lăng tuyên chỉ, cho nên mới cho muội muội tiến cung, muốn tỷ muội cùng chuyên sủng giống như Nga hoàng nữ anh sao? Bất quá tính tình của Hoa phi rất độc tài, có thể cho phép người khác chia sớt một chén canh sao?

Trong đầu Chu Nghi Tu suy nghĩ xoay chuyển, nhưng trên mặt vẫn đoan trang dịu dàng như trước.

Mộ Dung Thế Thược lần đầu thấy Chu Nghi Tu, cũng không dám nhìn kỹ. Nhưng nghe tỷ tỷ Thế Lan của nàng nói, vị Hoàng hậu này bên ngoài thì khoan dung dịu dàng, nhưng trên thực tế lại tiêu lý tàng đao* âm hiểm, trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng.

*Tiêu lý tàng đao: Miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

Nhưng không ngờ, Chu Nghi Tu lại không hề mở miệng hỏi nàng câu nào, mà lại lần nữa chuyển hướng đến Huyền Phần, thấy hắn chỉ dẫn theo một người hầu lại còn mặc một bộ thường phục màu tối thêu những đám mây mà thôi, ngay cả bội sức bên hông cũng không có, quan tâm nói: “Thời tiết đã dần chuyển lạnh, đệ cũng nên khoác thêm áo mới được. Nếu để lạnh thì sao tốt chứ, người hầu bên người Cửu đệ cũng quá sơ ý rồi.”

“Đa tạ Hoàng tẩu quan tâm, nhưng đệ lại muốn học khí khái của cổ nhân, cho nên mới cố ý như vậy.” Huyền Phần cười.

“Mạnh Tử viết: ‘Thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, ngạ kì thể phu, không phạp kì thân*’. Hay là Cửu đệ còn muốn tuyệt thực nữa? Ngưỡng mộ bậc hiền triết đã khuất là chuyện tốt, nhưng phải bảo trọng bản thân. Nếu thân thể suy nhược, dù cho có chí tiến thủ cũng là nói suông mà thôi.”

*“Thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, ngạ kì thể phu, không phạp kì thân” nghĩa là “Trời sắp giáng sứ mệnh cho người nào, nhất định sẽ làm người đó chịu nỗi khổ về tâm chí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác”. *Tâm chí (心志): chỉ chung lòng dạ với ý nghĩ.

Huyền Phần chợt trầm ngâm một lát, nói: “Hoàng tẩu nói phải, thần đệ xin nhận lời dạy dỗ.”

Mộ Dung Thế Thược bị gạt sang một bên, không khỏi bĩu môi buồn bực, không khi nào nàng chịu qua sự lạnh nhạt như vậy. Giận dỗi hành lễ, xen mồm vào nói: “Thần nữ ra mắt Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế vạn phúc.”

“To gan! Nương nương không hỏi trước mà ngươi dám mở miệng!” Hội Xuân trách mắng.

Chu Nghi Tu đối với sự cưng chiều con gái của Mộ Dung gia cũng không có lạ gì, cô ta và tỷ tỷ của cô ta giống y như đúc, thản nhiên nói: “Đứng lên đi, ngươi là muội muội của Hoa phi sao?”

“Dạ phải, thần nữ là Mộ Dung Thế Thược.” Đúng là một cô gái đang độ tuổi dậy thì, mặt mày có sức sống bừng bừng.

“Bản cung nghe Hoàng thượng đề cập qua, Hoa phi muốn ngươi tới làm bạn để an ủi cho nỗi lòng thương nhớ người nhà. Bản cung cũng không nói nhiều, ngươi đã vào cung thì phải tuân theo quy củ, trong cung không giống với trong phủ nhà ngươi, nếu có chuyện gì thì tỷ tỷ của ngươi cũng mất mặt, có biết không?” Chu Nghi Tu nghiêm nghị nhắc nhở.

Mộ Dung Thế Thược vốn là tiểu thư được chiều chuộng ở nhà, ngoại trừ phụ thân của nàng là Mộ Dung Quýnh thì chưa có ai giáo huấn nàng, nhất thời có chút sững sờ, một lát sau mới đáp: “Dạ, thần nữ hiểu được.”

Chu Nghi Tu thấy nàng lẻ loi một mình, bên người không có thị tì hoặc thái giám, nói: “Sao lại không có ai theo hầu hết vậy, sau khi tiến cung Hoa phi không phái người hầu hạ ngươi sao?”

Mộ Dung Thế Thược sợ run, nói: “Thần nữ không thích bên cạnh có nhiều người cho nên đã phái các nàng ta trở về Mật Tú cung trước rồi.”

“Hồ đồ!” Chu Nghi Tu nghiêm nghị, nói: “Đám nô tài này cũng quá làm càn, ngươi vào cung mà ngay cả một người bên cạnh cũng không có, nếu chẳng may có việc gì thì ngay cả một người đi truyền lời cũng không có.” Nàng quay đầu nói với Tiễn Thu: “Tiễn Thu, đi đem hết đám nô tài lơ là nhiệm vụ này đến Thận Hình ty, mỗi người lãnh hai mươi đại bản, kêu bọn họ nhớ kỹ mà học lại bổn phận làm nô tài.”

Mộ Dung Thế Thược thấy sắc mặt Chu Nghi Tu thay đổi thất thường, không khỏi luống cuống, cầu tình nói: “Hoàng hậu nương nương, không phải lỗi của bọn họ, do thần nữ không muốn bọn họ ở bên người vướng tay vướng chân mà thôi.”

“Đây là do bọn họ không làm tròn bổn phận, có giáo huấn thì ngày sau bọn họ mới không làm sai nữa.” Chu Nghi Tu nói: “Bọn họ hôm nay thấy ngươi tuổi còn nhỏ nên lười biếng làm việc, ngày khác tất sẽ không để ý để mặt mũi của ngươi, không để lời ngươi nói vào tai nữa. Tỷ tỷ của ngươi xưa nay trừng phạt cực nghiêm, để cho tỷ tỷ ngươi biết bọn họ không hầu hạ ngươi tốt thì chỉ sợ bọn họ sẽ không còn mạng nữa đâu.”

Mộ Dung Thế Thược chưa trải qua sự thâm sâu của đời người, nghe được lời nói có ý có tình của Chu Nghi Tu cũng không phản bác được, tự nhiên cúi đầu nghe theo. Nàng cũng hiểu được tính tình của Thế Lan, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

Trong lòng không khỏi hối hận mình làm việc quá lỗ mãng, hoàng cung quả nhiên là cấm địa uy nghiêm, từng bước đi cũng không thể sai, không thể so với sự tự do trong Mộ Dung phủ.

“Gió nổi lên rồi, ngươi chỉ là một cô gái không nên ở nơi này lâu, tránh để trúng gió đông. Hoa phi muốn ngươi tiến cung thì ngươi cũng nên ở trong Mật Tú cung bầu bạn với cô ta. Hội Xuân, ngươi đưa nàng ta trở về Mật Tú cung đi.” Chu Nghi Tu phân phó, nói.

“Thần nữ cáo lui.” Mộ Dung Thế Thược hành lễ xong thì muốn đi, nhưng lại nghĩ nghĩ rồi đến trước mặt Huyền Phần, nói: “Thần nữ vừa rồi mạo pham, xin vương gia thứ tội.”

Người ta là con gái cũng đã hối hận, Huyền Phần cũng không muốn so đo, gật đầu đồng ý.

Đợi Hội Xuân cùng Thế Thược rời đi, Chu Nghi Tu nhìn A Thành bên người Huyền Phần nói: “Ngươi theo hầu Cửu vương sao?”

A Thành lập tức quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài chính là tiểu tư bên cạnh Cửu vương gia.”

“Lần sau nếu có người dám bất kính với vương gia của ngươi, hãy trực tiếp lôi xuống xử lý. Cửu vương là đệ đệ của Hoàng thượng, cho dù có là ai cũng không được khinh thị. Nếu có người không phục, cứ trực tiếp đến tìm bản cung.” Chu Nghi Tu lạnh lùng nói.

A Thành liên tục dập đầu đồng ý, xem ra cũng không phải lần đầu tiên Huyền Phần bị khinh mạn.

“Đa tạ Hoàng tẩu.” Ánh mắt Huyền Phần lộ ra vẻ cảm kích, rất ít người coi trọng hắn như thế.

“Cửu đệ khách khí rồi, đều là người một nhà, không thể có đạo lý để người ngoài khinh thường được. Đệ là đệ đệ của Hoàng thượng, vương gia của Đại Chu, không cần che giấu tài năng đâu.” Chu Nghi Tu ngữ khí thân thiết, nói: “Nếu có thể đệ hãy dạy Dư Phong cưỡi ngựa bắn cung đi, khó được thúc cháu hợp ý với nhau.”

“Tài nghệ của thần đệ không bằng ai, sao dám chỉ dạy cho Đại hoàng tử chứ.” Huyền Phần nói.

“Đừng xem nhẹ mình như thế, bản cung nghe Hoàng thượng có nói, tài nghệ bắn cung của hoàng đệ không thua kém gì với Lục vương cả, nếu Dư Phong học đệ chịu khó chăm chỉ rèn luyện sức mạnh thì cũng tốt.” Chu Nghi Tu cười nói: “Bản cung còn muốn đi thưởng cúc, không làm phiền đệ nữa, đệ hãy đi vấn an Thái phi đi, hãy thay bản cung hỏi thăm một tiềng.”

“Dạ, thần đệ cáo lui” Huyền Phần cung kính lui ra.

Mộ Dung Thế Thược trở về Mật Tú cung, Hoa phi nhìn thấy còn có Hội Xuân đi theo thì vội kéo tiểu muội lại hỏi thăm mấy câu. Chờ khi biết rõ mọi chuyện thì cả giận nói: “Hoàng hậu muốn đánh vào mặt ta đó sao? Không nói tiếng nào đã đem nô tài trong cung của ta ra đánh rồi.”

“Tỷ tỷ, Hoàng hậu cũng không có làm gì sai mà.” Mộ Dung Thế Thược không rõ ý trong lời Hoa phi nói, huống chi Chu Nghi Tu không phải người dễ dàng làm khó dễ được.

Hoa phi liếc Thế Thược một cái, nói: “Đứa nhỏ ngốc không biết gì hết, cô ta thích nhất là giả làm người tốt trước mặt Hoàng thượng đó. Cố tình cho Hoàng thượng thấy bộ dáng kia của cô ta…” Lời phía sau còn chưa nói. Hôm nay Hoàng hậu hành động rõ ràng là xao sơn chấn hổ* mà, cảnh cáo Hoa phi bớt phóng túng. Đem đám nô tài kia xử lý như thế, thực tế là cảnh cáo Hoa phi đừng tự tiện làm chủ, phải an thủ bổn phận.

*Xao sơn chấn hổ: Gõ núi động hổ, xuất phát từ “Liệt Hoả Kim Cương”, ý chỉ cố tình cảnh cáo, khiến người chấn động.

Mắt thấy sang năm đã đến tuyển tú mà nàng lại không có con nối dòng, lòng Hoa phi nóng như lửa đốt. Mỗi ngày nàng đều uống một chén thuốc bổ cũng không thấy động tĩnh gì, ngầm mắng Thái Y viện không được việc. Hoa phi một mình đến cầu xin Huyền Lăng cho Thế Thược vào cung quả thật có ý muốn đề cử muội muội. Nhưng Huyền Lăng như thế nào cũng không chịu lần nữa nạp thêm con gái của Mộ Dung gia.

Nhìn thấy Huyền Lăng đã không còn để ý gì đến Thế Thược, Hoa phi liền không có tâm tư đó nữa, bên cạnh đó cũng là may mắn. May mắn không cần dùng muội muội ruột của chính mình để tranh giành ân sủng, Huyền Lăng đối với nàng rốt cuộc cũng có chút thật tình.

Mộ Dung Thế Thược non nớt bị lời nói của Hoa phi làm mơ hồ, nói: “Tỷ tỷ, Thế Thược không hiểu ý của tỷ.”

Hoa phi nói: “Muội không hiểu, người trong cung ai nấy cũng đều hai mặt. Hàng ngày phải đề phòng tâm kế của người, về sau nếu muội thấy Hoàng hậu thì hãy tránh xa một chút, đừng tự tiện chống lại cô ta. Tâm tư của của cô ta rất lớn, đem muội bán đi cũng có thể kiếm tiền thay cô ta đó.”

Lời này nghe vào tai Thế Thược làm nàng cảm thấy trong cung không thể nán lại quá lâu, nàng chỉ ở lại mấy ngày nhưng thật sự thấy hoàng cung quá nhiều quy củ, cho nên liền nháo muốn về Mộ Dung phủ. Hoa phi không lay chuyển được nàng nên phải đồng ý. Sau khi Thế Thược về nhà liền khẳng định không vào cung nửa bước.

Chu Nghi Tu nghe thấy tin tức không khỏi cảm thấy buồn cười. Kiếp trước Mộ Dung Thế Thược hao tổn tâm cơ cũng phải báo thù cho gia tộc, lần này lại xem hoàng cung như rắn rết. Thế sự quả nhiên thiên biến vạn hoá, huyền dịu dị thường.

Chớp mắt đã đến mùa đông, hoa mai dần dần nở. Huyền Lăng hứng khởi thiết yến thưởng mai, mời tông thân đến tham dự, trên bữa tiệc Chu Nghi Tu lại gặp được một gương mặt quen thuộc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro