C74. Quỷ oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ cơ nhạc sư của cung đình hơn phân nửa đều xuất thân từ Giáo Phường ty.

Hoàng đế muốn xem biểu diễn mới mẻ độc đáo thì người dưới tự nhiên sẽ biết đến mà làm. Tức khắc, Lễ bộ sai người đi Giáo Phường ty, yêu cầu chọn người nổi trội đưa vào cung.

Trình ma ma ngày ấy đã lựa chọn Chân Hoàn cung Ngọc Nhiêu, bà ta đã ở Giáo Phường ty hai mươi năm, người được bà ta giáo dưỡng đều là vũ trung chi hoa, nhạc kĩ hơn người. Khi nhận được tin tức của Lễ bộ thì liền lệnh cho mọi người tập hợp trong sân.

Chân Hoàn đang ngồi trước gương trang điểm, nhìn dung nhan xinh đẹp của mình vô cùng cảm thán. Nàng thi thư đầy bụng chẳng lẽ phải mai một ở nơi nước bùn này hay sao? Đây mới thật sự là người giỏi không được trọng dụng, ông trời bất công.

Cùng phòng với Chân Hoàn là Chân Tố, con gái dòng bên của Chân thị tộc, cũng xem như là tộc muội của Chân Hoàn. Từ nhỏ phụ mẫu của nàng ta đã không còn cho nên phải đi theo thúc thúc, ngày thường cũng không phải xinh đẹp như Chân Hoàn, thứ độc nhất mà nàng ta có được chính là đôi mắt trầm tĩnh. Chân gia chịu tội liên luỵ toàn tộc, nàng ta khi vào Giáo Phường ty cũng không khóc trách trời trách đất như những người khác, lại còn có thể thích ứng rất nhanh, Trình ma ma rất vừa lòng ở điểm này của nàng ta.

Nghe được Đào Yêu ở bên ngoài đều đến các phòng để gọi người, Chân Tố nói: “Hoàn tỷ, chúng ta nên ra ngoài thôi.”

“Muội đi trước đi, ta chuẩn bị thêm một chút sẽ ra ngay.” Chân Hoàn đang chuyên tâm vẽ lại chân mày, cũng không quay đầu, nói.

Trình ma ma nhìn danh sách, nhiếu mày nói: “Sao lại thiếu một người, Chân Hoàn đâu?”

Chân Tố hành lễ, bước ra khỏi hàng đáp: “Hoàn tỷ còn ở trong phòng, tỷ ấy có chút không khoẻ, xin ma ma hãy cho tỷ ấy đến trễ một chút.”

Trình ma ma nghe xong thì hừ một cái, nói: “Bệnh cũ của cô ta lại tái phát sao, muốn trốn cũng không để ý đây là nơi nào. Xưa nay cho dù là con gái của quan tam phẩm thì ma ma ta cũng đã gặp qua không ít, không ai giống kiêu ngạo chậm chạp như cô ta đâu.”

Chân Hoàn thong dong đến trễ, cách ăn mặc cùng trang điểm vô cùng đáng yêu, nói: “Xin ma ma thứ tội, hôm qua ta ngủ không ngon nên có chút nhức đầu, xin chớ trách.”

Trình ma ma liếc Chân Hoàn một cái, nói: “Cấp trên đã lên tiếng, nói Hoàng thượng mở tiệc thưởng mai cho nên phân phó chỗ của chúng ta chọn ra người xuất sắc nhất tiến cung hiến vũ*. Ta cũng nghĩ được vài người rồi, chốc lát hãy cùng ta học quy củ, tập luyện cho tốt.”

*Hiến vũ ý là dâng tặng điệu múa, mà mình thấy để hiến vũ thì câu văn đẹp hơn nên mình giữ y.

Nghe được Trình ma ma nói như vậy, nhóm nữ tử bên dưới đều hưng phấn, khẽ nói nhỏ với nhau điều gì đó. Tiến cung là chuyện tốt, nếu có thể được quý nhân tiểu chủ nào đó giữ lại thì coi như là thoát khỏi bể khổ, mà bay lên cành cao làm phượng hoàng cũng có thể nữa.

Ánh mắt của Chân Hoàn loé lên, Triệu Phi Yến* của triều trước không phải ở bữa tiệc hiến vũ mà được quân vương vừa ý đó sao, cuối cùng từ nữ nô trở thành Hoàng hậu.

*Triệu Phi Yến còn gọi Hiếu Thành Triệu Hoàng hậu, bà là Hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế Lưu Ngao.

Trình ma ma lặng lẽ không lên tiếng, âm thầm quan sát tâm tính của bọn họ. Phần lớn ai nấy cũng đều nóng lòng muốn thử, cũng có mấy người nhát gan nên thụt lùi xuống phía dưới. Ánh mắt của Chân Hoàn có điểm khác thường đáng chú ý, nàng ta luôn tự phụ dung mạo xinh đẹp, cho rằng lần chọn người này chắc chắn sẽ có tên của nàng.

Trình ma ma lõi đời như vậy, sớm đã nhìn ra được Chân Hoàn không phải là người an phận, có được cơ hội nhất định sẽ không buông. Người có tâm địa như thế cũng rất kiên cường, nếu về sau có ai cản đường của nàng ta, nàng ta tất cũng sẽ diệt trừ, mất hết tính người. Trình ma ma không muốn cho nàng ta tiến cung, quyết tâm phải đè nén tính tình này của nàng ta xuống.

Hạ quyết tâm, Trình ma ma ho khan một tiếng, tiếng nói bên dưới liền dứt hẳn, mọi người đều nín thở ngưng thần chờ Trình ma ma xử lý.

Trước tiên chọn hai người giỏi về đàn tấu tỳ bà, sau đó sẽ chọn ra người múa, đây là tiêu điểm của đám nữ tử ở phía dưới. Chân Hoàn tự tiến cử, nói: “Ma ma, ta biết múa Kinh Hồng vũ, hay là bà để ta đi đi.”

“Ngươi?” Trình ma ma nhìn nàng một cái, khẽ cười: “Không phải người vừa mới không khoẻ sao? Nếu thất lễ trước mặt quý nhân trong cung chỉ sợ sẽ là chuyện rơi đầu đó. Không phải ma ma ta không cho ngươi đi, vẫn là để mọi chuyện ổn thoả đã. Hơn nữa không chỉ có ngươi biết múa Kinh Hồng vũ, mà A Tố cũng biết. Cho nên ta sẽ kêu A Tố đi, các ngươi là tỷ muội thân tộc, tuy hai mà một.”

“Ta?” Chân Tố hoảng sợ, do dự nói: “Nhưng mà ta chỉ vừa mới học không lâu, sợ là không được.”

Trình ma ma dứt khoát, nói: “Như vậy đi. Thể Hồng, Đào Yêu, hai người các ngươi thay A Tố thu dọn một chút, hôm nay cô ta sẽ rời khỏi đây, đến Hội Phương viện ở.

Hội Phương viện chính là sân tốt nhất trong Giáo phường ty, xung quanh tĩnh lặng, bố trí lại thanh nhã, kẻ đầu đường xó chợ thì không thể bước vào. Có thể ở lại bên trong đều là người đảm nhận vai chính, tạm thời trong đó chỉ có Cố Giai Nghi ở, nhưng cũng ở không lâu, nàng ta đã được quản gia của Nhị công tử trong kinh thành cưới làm thiếp rồi.

Làm thiếp, đây là nơi quay về tốt nhất của nữ tử phong trần. Cố Giai Nghi là từ nhà thường dân mua tới, không phải là tiểu thư của nhà quan lại phạm tội cho nên có thể được chuộc thân. Đổi lại là Chân Hoàn, mặc cho nàng có muốn làm thiếp chỉ sợ không có ai muốn cưới về.

Lòng của Chân Hoàn lập tức trầm xuống đáy cốc, Chân Tố tư chất bình thường sao có thể sánh với nàng, không phục nói: “A Tố cũng chỉ là mới tập, sao có thể tiến cung biểu diễn được chứ, nếu có sơ sót gì chẳng lại liên luỵ đến ma ma sao?”

“Không cần ngươi phải nhọc lòng, ta chọn cô ta là có đạo lý của ta, nhưng ngươi nghĩ nhiều mà làm gì, sau này sẽ có thời điểm ta cho ngươi đứng trên sân khấu thôi.”

Lời nói của Trình ma ma khiến cho đám nữ tử ở đây đều cười Chân Hoàn, quả nhiên là trời sinh ra đã muốn ăn chén cơm của người khác, một khắc cô đơn cũng không chịu nổi.

Chân Hoàn xấu hổ vội vàng rời đi, nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.

Bị đưa đến Hội Phương viện, Chân Tố có chút bất an nhìn về phía Trình ma ma, nói: “Ma ma, Hoàn tỷ xinh đẹp hơn ta, múa cũng giỏi hơn ta, hay là ma ma cho tỷ ấy đi đi.”

Trình ma ma dùng tay đẩy đầu nàng ta ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành mà nói: “Ngươi cũng là một đứa nhỏ thành thật có, ta có tâm muốn cất nhắc ngươi, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã vui mừng đến điên rồi, còn ngươi thì ở đây hồ đồ.”

Chân Tố cúi đầu, mười ngón tay nắm chặt: “Trong mắt của bọn quan to hiển quý thì với thân phận của chúng ta họ chỉ xem như ca kỹ biểu diễn mà thôi, ngay cả vào cung cũng chỉ trở thành niềm vui cho kẻ khác, không có chuyện gì tốt, có gì vinh quang đâu chứ.”

Vậy ngươi tình nguyện trở thành kỹ nữ ở đây không có tiếng tăm gì sao?” Trình ma ma chăm chú nhìn nàng, nói.

Chân Tố nâng mi mắt, nhìn ở phía xa xa có một cây tùng bị sương tuyết bao trùm, buồn bả nói: “Mạng của ta đã định sẵn kết cụ bị lưu lạc đến con đường này rồi, ta chỉ có chịu mà thôi. Nếu ngày sau lớn tuổi, ma ma cũng không chịu thu giữ ta, ta nguyện ý xuất gia làm ni cô xem như tạo hoá.”

Vốn dĩ Trình ma ma đã quen với đám nữ tử từ oán giận không càm lòng cho đến bị hoàn cảnh hoàn toàn đồng hoá, dùng tay áo vẫy gọi khách, tranh giành tình nhân. Nhưng rất ít gặp người như Chân Tố, tuổi còn nhỏ đã biết nhẫn nhịn chịu đựng, thở dài nói: “Giáo Phường ty là nơi tốt xấu lẫn lộn, những cô nương đã bước vào đây đều phải bán rẻ tiếng cười. Ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ cho ngươi đi làm người hầu trong nhà của một vị quan. Tuy cũng là nô tài nhưng tốt xấu gì cũng trong sạch một chút.”

Chân Tố nghe vậy thì quỳ trên mặt đất, ôm hai chân Trình ma ma, khóc ròng: “Nếu thật sự ma ma chịu giúp ta, ta sẽ xem người như phụ mẫu tái sinh, cả đời báo đáp người.”

Mấy nữ tử bên cạnh nhìn thấy cũng đều yên lặng lấy tay áo lau đi nước mắt, ai lại muốn vốn dĩ đang êm đẹp lại bị rơi vào nơi có pháo hoa, trọn đời không được xoay chuyển chứ.

“Nơi này là chỗ nào vậy? Một đám kéo nhau khóc sướt mướt hết rồi?” Cố Giai Nghi chân thành bước đến, phía sau còn có thêm một nha hoàn đi theo.

“Xin thỉnh an cô nương.” Chân Tố cùng bốn năm nữ tử còn lại đều cúi đầu hành lễ, ước chừng ở bên ngoài bị người khác tuỳ ý hành hạ cho nên khi trở lại chỗ của mình thì phá lệ coi trọng tôn ti.

“Ma ma.” Cố Gia Nghi dáng đi nhẹ nhàng ôn nhu, đi đứng như nước chảy mấy trôi, Chân Tố đã nghe mẹ của nàng nhắc qua, cái này gọi là “Liên bộ”, không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành.

Trình ma ma rất thích Cố Giai Nghi, nói: “Cô nương sao lại không ở trong phòng, trời đông lạnh như thế này chỉ sợ khuôn mặt sẽ bị gió thổi đỏ mất.”

Cố Giai Nghi mỉm cười, nói: “Suốt ngày ở trong phòng cũng chán cho nên đi ra vườn mai xem thử.” Thanh âm của nàng ta như suối nước róc rách, uyển chuyển trong suốt, nhất cử nhất động đều văn nhã hơn so với người khác. Nếu không nói sẽ không ai biết được nàng ta xuất thân từ Giáo Phường ty, vô cùng giống tiểu thư khuê các hơn.

“Những ngày khổ của cô nương đã sắp qua, nên cô nương phải vui mừng mới phải, ta ở nơi đây xin nói lời chúc mừng trước với cô nương.” Trình ma ma cười nói.

Cố Giai Nghi hơi bất đắc dĩ, nói: “Cũng không có gì đáng mừng, bất quả chỉ là như một con chim bay ra từ lồng sắt mà thôi.*”

*Nguyên văn là “Người đi ra từ lồng sắt”, nhưng mình thấy dịch thành “Chim bay ra từ lồng sắt” sẽ có tính ẩn dụ hơn so với câu văn nên mình dịch thành như vậy.

“Quản gia là nhà giàu, cô nương vào cửa sau cũng nên phải tự mình trân trọng.” Trình ma ma dặn dò, nói.

“Nhìn các nàng ta giống như lúc ta vừa mới vào đây, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã năm năm rồi.” Cố Giai Nghi không muốn nói nhiều về quản gia, thiếp thất vốn dĩ không có thân phận gì, nàng cũng không phải người đàng hoàng, thân phận càng thấp hơn.

Người có ba bảy loại, kỷ nữ hạ lưu cho dù được gả vào nhà cao cửa rộng cũng không thể thoát khỏi sự đê hèn được. Huống chi tính tình của quản gia Nhị công tử xưa nay đều không tốt, cưới nàng cũng chỉ vì ham mê nhan sắc nhất thời mà thôi. Trong lòng Cố Giai Nghi sáng như tuyết, tất nhiên là buồn bực không vui.

“Các nàng ta mấy ngày nữa sẽ tiến cung biểu diễn, thời gian rất nhanh cho nên ta kêu các nàng ta phải chuyên tâm luyện tập.”

Cố Giai Nghi nói: “Đêm yến trong cung chưa đến đâu, sao nay lại sớm như vậy?” Nàng đã từng vào cung biểu diễn, tự nhiên biết thời gian cố định.

“Cấp trên hạ lệnh phải chú tâm làm cho khác lạ, cho nên phải vội vàng một chút, nếu cô nương có thời gian hãy chỉ điểm cho các nàng ta. Nếu có thể học được một hai phần thì đã coi như là phúc khí của các nàng rồi.”

“Tất nhiên rồi!”. Cố Giai Nghi vui vẻ đáp, nghiêng đầu nhìn về phía Chân Tố, hỏi: “Vị muội muội này vừa rồi vì sao khóc vậy?”

Chân Tố lắc đầu phủ nhận, Trình ma ma thay nàng ta giải vây, nói: “Bước vào nơi này đều là người đáng thương, nàng ta còn muốn xuất gia làm ni nữa.”

Cố Giai Nghi “A” một tiếng, khuyên nàng: “Ngươi cũng đừng suy nghĩ như vậy. Trên đời này mọi chuyện thường không thể ngờ đến, có lẽ sẽ xuất hiện một tia hi vọng, đừng nản lòng sớm/”

“Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo.” Chân Tố thấp giọng đáp.

Lời này khuyên người cũng là tự khuyên mình, Cố Giai Nghi lúc đó chẳng phải cũng nghĩ không thể tiếp tục sống đó sao. Nàng nói: “Lúc này ma ma nghĩ ra sẽ múa gì chưa?”

“Vốn dĩ muốn cho các nàng ta luyện Kinh Hồng cũ, nhưng đột nhiên lại nhớ tới kiêng kỵ…” Trình ma ma dừng một chút thì nói tiếp: “Chẳng bằng đổi thành cái thanh nhã khác biệt đi, ta nghĩ cô nương cầm nghệ vô cùng tốt, không bằng…”

“Cô nương…” Tiểu nha đầu bên ngoài vội vàng chạy vào, là Minh Thưởng bên người Cố Giai Nghi: “Không tốt rồi, cô nương, quản gia tới, nói sẽ lập tức đưa cô nương vào phủ, ngay cả kiệu cũng đem đến rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Cố Giai Nghi nói: “Không phải nói ngày mười sáu mới đến sau?”

Minh Thưởng nói: “Nô tỳ cũng không biết, quản gia nói Nhị thiếu gia của ông ta nói ngày mười sáu này muốn kết hôn với thiếu phu nhân, bên phía nhà gái nói không có đạo lý chính thất cùng tiểu thiếp cùng nhau vào cửa cho nên Nhị thiếu gia liền chuẩn bị kiệu cho tiểu thư vào phủ trước, còn nói, còn nói…”

Trên mặt Cố Giai Nghi không còn một chút máu theo lời của Minh Thưởng, phẫn nộ nói: “Còn cái gì nữa? Ngươi cứ nói đi.”

Minh Thưởng lo sợ, nói: “Còn nói, tiểu thư chỉ là một kỹ nữ. Không cần phải ra vẻ, còn muốn quản gia dùng kiệu hoa đỏ thẫm khiên người. Nhà gái nói có thể cho người vào cửa chính đã khoan hồng độ lượng, cho nên nói ngươi đừng có mà không vui…” Thanh âm Minh Thưởng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thì chỉ như tiếng muỗi kêu.

Mắt Cố Giai Nghi lạnh xuống, sau một lúc lâu thì cười lạnh, nói một câu: “Đúng là đã làm khó bọn họ đã cho ta cái ân điển này.”

“Cô nương, ngươi…” Trình ma ma bất bình nói: “Quản gia khinh người quá đáng, nếu cô nương đổi ý, Giáo Phường ty của chúng ta sẽ không để cô nương phải chịu thiệt, tự nhiên sẽ ra mặt thay cho cô nương.”

“Ngươi đi nói với người của quản gia, nói rằng ta đã treo cao với Nhị gia của ông ta, cho ông ta trở về, sau này đừng tới nữa.” Cố Giai Nghi từ lúc xuất đạo đến nay đều là bán nghệ không bán thân, vẫn là chúng tinh củng nguyệt, bị nam nhân nuông chiều đã quen, tính tình cũng cao ngạo hơn so với nữ tử bình thường. Nàng cũng không phải là người không biết lễ nghĩa, cũng hiểu được đích thứ khác biệt, nhưng lời của quản gia nói thật sự khó nghe, làm cho nàng không thể chịu đựng được nữa. Nghe lời nói của nhà gái thì cũng không phải loại hiền lành gì, nếu cùng nhau vào cửa thì không biết sau này sẽ sống thế nào.

Minh Thưởng xoay người đi truyền lời, Trình ma ma cũng nhìn lại phía bọn người Chân Tố, kêu bọn họ đi tới tiền viện trước.

“Tỷ tỷ, người có khoẻ không?” Chân Tố thấy vẻ mặt Cố Giai Nghi khác thường, lo lắng hỏi một câu.

Cố Giai Nghi nói: “Muội muội tốt, chúng ta thế nào cũng không thể để người khác làm nhục được, ngay cả nô tài đều có thể tuỳ tiện mắng. Hôm nay ta như vậy, chỉ sợ không có ngày hoàn lương rồi.”

“Tỷ tỷ, vừa rồi người còn khuyên ta không nên nản lòng mà, sao lại mới có chút chuyện lại nhụt chí rồi?”

Cố Giai Nghi cười khổ không nói.

Sau khi Trình ma ma trở về thì nói: “Cô nương yên tâm, người của Quản gia đã bị ta đuổi đi rồi. Nghĩ rằng bọn họ sẽ không dám đến náo động nữa đâu, tốt xấu gì chúng ta cũng thuộc quyền quản lý của Lễ bộ, nếu Quản gia có muốn cướp người thì cũng có Ngự Sử hạch tội.”

“Ta gây ra hoạ lớn, làm phiền ma ma lo lắng giúp đỡ rồi.” Cố Giai Nghi nói, “Còn có một chuyện nữa ta muốn nhờ, xin ma ma đồng ý.”

“Cô nương hãy nói đi, nếu có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp.” Cố Giai Nghi do một tay Trình ma ma dẫn dắt, tình cảm của hai người lại sâu đậm, người bên ngoài không thể so sánh được.

“Lần này ta muốn vào cung, được không?” Cố Giai Nghi đi thẳng vào vấn đề, nói.

“Chuyện này…” Trình ma ma do dự nói, “Cô nương, tiến cung không phải việc nhỏ…”

“Ta biết, Quản gia là nhà quan lại, thật đúng là chuyện canh cánh trong lòng, Lễ bộ không hẳn sẽ đứng về phía chúng ta, nếu ta tiến cung biểu diễn, có được sự che chở của Hoàng thượng, nghĩ rằng Quản gia cũng không có can đảm náo loạn nữa, nếu không trước tiên Hoàng thượng sẽ trị tội của bọn họ.” Cố Giai Nghi đã trở về bộ dáng vân đạm phong khinh trước kia, nàng đã đi theo Giáo Phường ty lăn lộn nhiều năm cho nên tầm mắt cũng không tầm thường nữa, đối với quân tử ra vẻ đạo mạo cũng có thể nhìn ra.

Trình ma ma do dự một hồi lâu rồi nói: “Được, vốn dĩ ta cũng muốn cô nương hỗ trợ cho A Tố, hiện giờ cô nương tự mình ra trận cũng tốt.”

“Ai!” Chân Tố phục hồi lại tinh thần liền trả lời.

“Ngươi đi theo cô nương, nếu tổ tiên tích đức không chừng lần này ngươi cũng có thể được như ý nguyện.” Trình ma ma nói.

Tuy rằng Chân Tố lần đầu gặp Cố Giai Nghi nhưng lại cực kỳ hợp ý, tất nhiên sẽ không từ chối nữa, liền cúi đầu: “Cô nương.”

“Mau đứng lên đi, muội muội tốt.” Cố Giai Nghi đỡ nàng đứng dậy.

Chân Hoàn ở trong phòng tự cảm thấy xót xa, đến khi bụng kêu mới nhớ đến mình đã bỏ lỡ thời gian ăn cơm, không khỏi hối hận, không duyên không cớ để cho bụng đói. Muốn đi đến phòng bếp tìm vài thứ để ăn nhưng lại sợ người khác nhìn thấy sẽ bị mất mặt, chỉ có thể uống trà nóng, nửa đêm nhịn không được rời giường đi đến nhà xí.

Nhà xí ở góc sân phía Tây, kế bên Hội Phương viên, Chân Hoàn buộc xong váy thì định quay về phòng, nghe được bên kia có tiếng đàn liền dọc theo chân tường mà đến cửa sau của Hội Phương viên.

Phần lớn Giáo Phường ty đều là nữ nhân, cửa sau chỉ có hai tiểu nha đầu trông giữ. Nửa đêm canh ba không chịu được đã dựa vào cửa mà ngủ, nàng liền nhanh chóng đi vào. Theo ánh sáng cửa sổ, Chân Hoàn đi đến trước cửa pòng, chỉ nghe âm tranh bên trong truyền ra, nói: “Tỷ tỷ, khúc này thật dễ nghe, tỷ hãy dạy cho muội đi, vừa rồi có nhiều chỗ muội không nhìn thấy rõ.”

Chân Hoàn vừa nghe đã nhận ra là âm thanh của Chân Tố, nhất thời trong lòng nảy sinh chút oán hận. Nàng có điểm gì không bằng Chân Tố, thế mà lại phải chịu đói mặc rách, mà Chân Tố lại nhàn hạ thoải mái học đánh đàn.

Một âm thanh khác ôn nhu như nước, nói: “Muội xem, phải chú ý chỗ này…”

Nghĩ đến thì chắc là người đứng đầu Cố Giai Nghi kia, Chân Hoàn tránh ở bên ngoài suy nghĩ.

Trong phòng Chân Tố nhghe thấy tiếng gió từ bên ngoài, không tự giác mà nhớ đến Chân Hoàn, nói: “Không biết Hoàn tỷ thế nào rồi.”

“Muội nói Hoàn tỷ là ai?”

Chân Tố đáp: “Tỷ ấy là tỷ tỷ trong tộc của muội, lần này cũng bởi vì cha của tỷ ấy gặp chuyện không may, tỷ ấy là trưởng nữ của Chân gia, rất tài giỏi, trước kia muội cũng rất hâm mộ tỷ ấy.”

Cố Giai Nghi không có là đúng, nói: “Phụ thân cô ta phạm tội, liên luỵ gia tộc. Ngay cả cô ta có tốt như thế nào cũng nhất định bị rơi vào phong trần. Ta nghe Trình ma ma nói cô ta tự cao tự đại, sớm muộn gì cũng phải chịu khổ.”

Chân Hoàn ở bên ngoài nghe xong thì tức giận gần chết, nàng là thiên kim của quan gia thế nào lại đến phiên một kỹ nữ nói như vậy.

Chân Tố nói: “Tỷ tỷ đừng nói tỷ ấy như vậy. Hoàn tỷ cũng là người chịu khổ, vốn dĩ tỷ ấy đang ở trên cao đột nhiên bị rơi xuống như vậy nhất thời khó có thể thích nghi được cũng là chuyện bình thường thôi.” Nói đến chỗ này nàng thấp giọng: “Ban ngày Hoàn tỷ tức giận đến chạy về phòng, không biết có đói bụng hay không?”

“Muội còn muốn quan tâm chuyện ăn uống của cô ta sao, cho dù không ăn một chút cũng không chết được.” Cố Giai Nghi nói: “Hoàn tỷ này của muội tâm tình cao ngất, ta khuyên muội tốt nhất hãy sớm đề phòng cô ta đi.”

“Tỷ tỷ, muội nghĩ phải đến thăm tỷ ấy, tỷ ấy hôm nay như vậy nhất định rất đau lòng.”

Chân Hoàn nghe được Chân Tố sẽ đi ra thì liền nhanh chóng trở về phòng.

“Hoàn tỷ, tỷ đã ngủ chưa?” Chân Tố đẩy cửa đi vào, nói: “Muội có đem theo vài món điểm tâm, tỷ đói bụng thì hãy ăn một chút đi.”

Chân Hoàn giả bộ vừa mới tỉnh, đứng lên nói: “A Tố, làm khó muội quá.”

Chân Tố ngại ngùng nói: “Chúng ta đều họ Chân, tự nhiên nên chiếu cố lẫn nhau. Đây đều là những điểm tâm mà Hội Phương viên làm, tỷ hãy ăn một chút đi, nhìn mặt tỷ trắng bệch như vậy nhất định không ăn cơm chiều rồi.

Chân Hoàn cười cười, hai người ngồi xuống bàn, nàng nói: “Cảm ơn muội, A Tố. Hiện tại cũng chỉ có muội còn muốn quan tâm ta.”

“Hoàn tỷ đừng nói như vậy, muội hiểu chuyện trong lòng tỷ, muội vẫn lo lắng cho Ngọc Nhiêu, vừa rồi muội có hỏi Cố tỷ tỷ, tỷ ấy nói Ngọc Nhiêu còn nhỏ cũng sẽ không bị đem ra bên ngoài, mỗi ngày đều được dạy chữ, còn dạy đánh đàn luyện khúc nữa.”

“Hiện tại không có việc gì cũng không có nghĩa là về sau cũng sẽ như vậy, ta không thể trơ mắt nhìn Ngọc Nhiêu lớn lên bị bán rẻ tiếng cười như vậy, muội ấy không làm sai chuyện gì mà lại bị liên luỵ đến tận đây.” Chân Hoàn kích động khóc không thành tiếng.

“Hoàn tỷ đừng sốt ruột, đợi đến khi có cơ hội tỷ nhất định sẽ có thể cứu Ngọc Nhiêu ra. Hiện tại muội đi theo Cố tỷ tỷ, tỷ ấy muốn tiến cung biểu diễn, đến lúc đó nếu có ai nhìn trúng tỷ ấy thì cũng có thể xoay chuyển được.” Chân Tố nói.

“Không phải muội vào cung biểu diễn sao?” Chân Hoàn hỏi.

“Muội sao có cái phần phúc kia, Cố tỷ tỷ danh mãn kinh thành, là đệ nhất nhân tuyển ở Giáo Phường ty, tất nhiên là tỷ ấy đi rồi, muội chỉ có thể làm nền mà thôi.” Chân Tố nói.

Trình ma ma thà rằng cất nhắc Chân Tố cũng không chịu giúp nàng một phen, thật là đáng giận. Trong lòng Chân Hoàn nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Đêm hôm khuya khoắc muội chạy đến đây không bị phát hiện sao?”

“Yên tâm đi, mọi người đều đã ngủ cả rồi, không ai quản muội cả, muội nhẹ nhàng đến đây. Nếu tỷ tỷ muốn tìm muội, dưới tường phía Tây có một cây tùng, chúng ta có thể nói chuyện ở đó.”

Chân Tố đối với Chân Hoàn bằng sự chân thành cũng làm cho Chân Hoàn cảm động một chút, nói: “Muội không cần phải lo lắng cho ta, tuỳ theo hoàn cảnh ta sẽ hành sự. Muội vào cung phải cẩn thận, trong cung nhiều người mà quy củ lại lớn, một chút bất cẩn sẽ khiến người khác lưu ý.”

Chân Tố cảm kích, nói: “Muội hiểu rồi, Hoàn tỷ.”

Tính kêu ngạo của Chân Hoàn đã thành quen rồi, không muốn lui tới với người bên ngoài, mà tính tình như vậy của nàng ta cũng làm cho phần đông con gái trong viện không thích, vô hình trung kéo về không ít kẻ thù. Hiện tại nàng một mình đơn độc, người khác sao có thể dễ dàng buông tha chứ, Dung Vi thừa dịp quản giáo ma ma không có ở đây liền châm chọc nàng: “Cả ngày trang điểm xinh đẹp như vậy sợ người ta không biết cô đang làm nghề gì sao, khó trách ở ngoài phụ thân của cô cũng có con riêng.”

Chân Hoàn trả lời: “Nếu cha của các ngươi tốt thì tại sao cũng đến nơi đây chứ?”

Dung Vi rất ghét nhìn bộ dạng thanh cao này của nàng ta, giống như nàng ta cho rằng mình cao quý hơn người khác vài phần vậy, hừ lạnh nói: “Hạ ngục thì phải hỏi tội danh, tham ô, không làm tròn trách nghiệm, cho dù là cậy thế giết người đi nữa cũng vậy cả thôi, nói ra thì cũng không giống như nhà ngươi, liên luỵ cả gia tộc chỉ vì một người con gái riêng bên ngoài, xứng đáng cả đời làm kỹ nữ!”

Trong lòng Chân Hoàn hận Hoán Bích thấu xương, vì nàng ta mà Chân Hoàn mới rơi vào tình cảnh hôm nay. Bị lời nói của Dung Vi đâm đau đớn như vậy, đang muốn dương tay giáo huấn nàng thì thình lình cổ tay bị người ở phía sau bắt giữ, khiến Chân Hoàn vặn vẹo thân thể, một người thình lình từ phía sau đi lên, nói: “Buông ra.”

“Buông nàng ta ra!”

Quản giáo ma ma quát, một vị vú già buông tay Chân Hoàn ra, thuận thế đá chân nàng ta một cước, khiến Chân Hoàn quỳ xuống.

“Lấy ghế dài đến, đem hai người cãi nhau phạt hai mươi đại bản.” Âm thanh của quản giáo ma ma lạnh như băng, giống như tuyết đọng, không có một chút tình cảm nào.

“Ai dám!” Chân Hoàn cả giận nói, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai động đến một ngón tay nàng.

Ma ma ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: “Tăng thêm mười đại bản nữa.”

Chân Hoàn cùng Dung Vi bị bốn vú già tráng kiện kiềm chế nằm xuống ghế dài, đem váy vén lên, lộ ra cặp đùi tuyết trắng. Trời đông giá rét, chỉ trong chốc lát hai người không chịu nổi, lạnh đến phát run, Chân Hoàn vô cùng mắc cỡ.

“A!!!”

Bản tử của Giáo Phường ty so với của nha môn thì ngắn hơn một chút, cố hết sức cũng trải qua, chân của hai nàng có rất nhiều vết đỏ, chân của hai người con gái sưng phù đến như vậy, âm thanh than khóc từ cao xuống thấp, hiển nhiên đã muốn hôn mê bất tỉnh.

“Được rồi, dừng lại đi.” Ma ma nhìn quanh bốn phía, nói: “Niệm tình các nàng ta vi phạm lần đầu, xem như cảnh cáo, ai trở về phòng nấy đi, đêm nay không được ăn cơm. Về sau nếu những người khác học theo hai nàng ta sẽ không chỉ nhận ba mươi đại bản như thế đâu.”

Nhóm con gái bị doạ câm như hến, đồng loạt cúi đầu. Ma ma kéo lại áo choàng trên người rồi xoay người bước đi.

Chân Hoàn chỉ cảm thấy cả người rất đau, miệng vết thương khiến cho nàng bị sốt, cả người giống như than nằm trên giường, cũng không có ai chăm sóc nàng.

Sau khi Chân Tố nghe Chân Hoàn bị đánh, cùng với Trình ma ma lấy thuốc trị thương rồi cẩn thận mang đến cho nàng ta, sẵn tiện thay cho nàng ta một cái chăn dày hơn. Dược tính ngấm dần, miệng vết thương kết vảy, Chân Hoàn khôi phục thần trí, nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của Chân Tố, nhỏ giọng nói: “A Tố…”

“Hoàn tỷ, sao tỷ lại bị như vậy chứ…” Chân Tố đau lòng, nói.

“Hổ lạc đồng bằng bị khuyển khinh!” Chân Hoàn câm giận, nói: “Ông trời bất công, Chân Hoàn ta sao lại rơi vào kết cục như thế này chứ?”

“Hoàn tỷ đừng tức giận, Dung Vi kia sau khi quay về phòng không lâu thì đã tắt thở rồi.” Chân Tố nói.

“Chết rồi?” Trong lòng Chân Hoàn vô cùng vui sướng, không chết trên tay mình quá thoải mái cho nàng ta rồi.

“Hoàn tỷ, tỷ có khoẻ không? Muốn uống nước không, muội có đem thuốc đến, muội đi lấy cho tỷ…” Chân Tố đứng lên đi làm khiến cho Chân Hoàn một lần nữa hưởng thụ được cảm giác được người khác hầu hạ. Trong lòng cảm thấy tộc muội này tuy rằng hơi ngu dốt nhưng cũng có thể sử dụng để trợ lực, nhất thời suy nghĩ cũng có thể lôi kéo được Chân Tố, tức thì nói: “Cả ngày muội luyện đàn còn có thể đến chăm sóc cho ta, vất vả cho muội rồi.”

“Hoàn tỷ, tỷ đừng khách khí. Ở trong này chỉ có chúng ta là người của Chân gia, muội không giúp đỡ tỷ thì giúp đỡ ai chứ?” Chân Tố nói: “Tỷ yên tâm, miệng vết thương sẽ không để lại sẹo đâu. Cố tỷ tỷ nói cho muội biết, ma ma chỉ đánh để cho mọi người nghe lời hơn chứ không có tổn thuong gân cốt, vài ngày nữa sẽ lành mà thôi.”

Chân Hoàn nghĩ mình ở trước mặt mọi người bị vén quần áo lên, nổi giận không thôi, cũng không nhắc lại, nói: “Dừng ở đây đi, sau này đừng nhắc đến việc này nữa.”

Người ở Giáo Phường ty xuống tay biết nặng nhẹ, sẽ không để cây có thể rụng tiền này bị thương. Chân Hoàn nằm trong phòng mười ngày thì khỏi hẳn. Trong lúc đó mỗi đêm Chân Tố đều đến chăm sóc nàng, nói chuyện phiếm đều đem chuyện Cố Giai Nghi dạy nói cho Chân Hoàn, Chân Hoàn ngộ tính cao, vừa nghe đã nhớ kỹ, một mình tránh ở trong phòng luyện tập.

Minh Thưởng đi ngang qua nghe có người đàn tấu liền chạy về nói cho Cố Giai Nghi biết. Cố Giai Nghi không chút hờn giận nói với Chân Tố: “Ta dạy cho muội mà muội lại đem đi chuyển dạy cho người khác, đến lúc đó nàng ta vượt mặt muội mà đi, ta xem muội phải làm sao.”

Tính tình của Chân Tố mềm mỏng, không hề so đo, xin tội với Cố Giai Nghi rồi thôi. Nhưng Minh Thưởng chạy tới lén lút châm chọc Chân Hoàn không được trúng tuyển còn luyện tập, ý định làm náo động nhưng Chân Hoàn chỉ thầm hận, chưa lộ ra điều gì.

Trước khi tiến cung biểu diễn một ngày, Trình ma ma nghe Chân Tố đàn tấu xong rồi nói: “Vẫn không đủ để gây sự chủ ý, nhưng ấm sắc lại trong suốt. Nhạc giống như người, vừa nghe là biết nhân phẩm cao hay thấp. Thánh thượng mở yến tiệc thưởng mai, ngươi đi theo Cố cô nương hợp tấu, nghĩ cũng có thể.”

Cố Giai Nghi cười nói: “Thưởng mai vốn dĩ là yêu thích phẩm tính cao thượng của hoa mai, A Tố rất thích hợp. Ngày mai tiến cung, buổi tối hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, bảo dưỡng tinh thần để ngày mai nhất minh kinh nhân.”

*Nhất minh kinh nhân: “Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc”. Ví người bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng khi làm thì thành tích lại khiến cho người khác kinh ngạc.

Tới đêm khuya bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Cố Giai Nghi bừng tỉnh, Chân Tố bên cạnh đã biến mất, vén màn che lên bên trong trống không. Thầm nghĩ không tốt, liền gọi Minh Thưởng và Hoan Nhan đem đèn lồng tìm người.

Qua một khắc, Hoan Nhan kích động trở về nói: “Đã xảy ra chuyện rồi, phía tây lộn xộn, hình như có tường đá sụp chết người rồi.”

Tim của Cố Giai Nghi ngưng một nhịp, hỏi: “Là ai?”

“Không biết nữa, trời tối lại không đèn, ma ma đang dẫn người đến, Minh Thưởng còn đang ở chỗ đó.”

“Lúc ngươi đi có tìm thấy A Tố không?” Cố Giai Nghi ôm một tia may mắn, hỏi.

“Không gặp!” Hoan Nhan lắc đầu.

“Tiểu thư, tiểu thư.” Minh Thưởng sợ tới mức hồn bay phách lạc, một đường thét chói tay chạy về phòng, nói: “Không tốt rồi, là A Tố tỷ tỷ. Tường bị đổ đã đè chết A Tố tỷ tỷ rồi.”

Cố Giai Nghi nhắm hai mắt, hai hàng lệ tràn ra.

Trình ma ma thấy Chân Hoàn khóc đến hoa dung thất sắc, tóc rối tung, lạnh lùng nói: “Tỉnh lại đi, ngày mai phải vào cung, nếu mắt bị gì thì ai biểu diễn đây?”

“Ma ma, A Tố muội ấy, ta thật sự không nhịn được.” Chân Hoàn rưng rưng nói.

“Người chết không thể sống lại, ta đã cho người an táng tốt cho cô ấy rồi. Mọi người đều có số mệnh riêng, danh sách người tiến cung đã trình lên rồi, chuyện này không kịp sửa, ngươi cũng đã luyện tập nhiều ngày rồi cho nên hãy thay muội muội của ngươi đi, cũng cho cô ta chết được nhắm mắt.” Trong lời nói của Trình ma ma có chứa hàm ý.

Trong lòng Chân Hoàn cả kinh, sắc mặt vẫn bi thương không thôi, nói: “Muội muội của ta số khổ, tuổi còn trẻ như vậy đã ra đi, làm cho ta…”

“Khuya rồi, vì sao A Tố lại đến nơi đây chứ? Cũng không hiểu là do ý trời hay tại nhân hoạ đây? Ngươi hãy bình tĩnh đi, nếu ngày mai không thể biểu diễn thì cả Giáo Phường ty cũng không xong đâu.” Trình ma ma hừ lạnh một tiếng, xoay người đi.

Chu Nghi Tu ấn tượng Cố Giai Nghi từ lời kể của Quản Văn Uyên kiếp trước, chỉ biết là nàng ta cùng An Lăng Dung rất giống nhau. Hôm nay vừa nhìn liền cảm thấy được thuận mắt hơn so với An Lăng Dung một chút, rất có vài phần đại khí.

Mà trong tiếng đàn của Cố Giai Nghi này có một chút oán khí, không biết vì sao. Nhưng bị sắp ngồi ở góc tối cũng có một nữ tử mang theo khăn che mặt, mặc dù chỉ lộ ra phân nửa bộ dáng nhưng Chu Nghi Tu vẫn không nhận lầm người.

Chân Hoàn, chỉ sợ có hoá thành tro Chu Nghi Tu cũng nhận ra.

Chu Nghi Tu cảm khái vận mệnh của nữ tử này, đã sa vào hoàn cảnh này cũng có thể vào cung.

Nhưng mà lần này, Chân Hoàn, người dưới hoàng tuyền kiếp trước làm bùa hộ mệnh cho ngươi, nhưng kiếp ngày người đó sẽ là bùa đòi mạng của ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro