C75. Giai nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Lăng muốn thưởng mai, nhưng lại không thể đem toàn bộ yến tiệc bày trong Ỷ Mai viên được, cho nên Nội Vụ phủ phải nghĩ ra biện pháp, đem xếp các bình hoa khảm kim lang pháp hoa xếp thành một vòng, bên trong cắm đầy các cành hoa mai mới vừa bẻ xuống, lại kêu kịch ca múa đều mặc sa y thanh lịch, không có hình dáng cầu kỳ, từ trong khung cảnh tràn ngập hoa mai này sẽ khiến có cảm giác tiên tử đẹp như tiên cảnh.

Đối diện Phong Nhã lâu có một cái Quan Cảnh đình, yến hội được tổ chức tại đây. Trên ghế ngồi bên trong đều được lót một tấm nệm làm bằng da cáo trắng, trước mỗi chỗ ngồi còn có một chiếc lò sưởi ấm.

Xa hoa tinh tế như vậy chỉ có thiên tử hoàng gia mới có thể được hưởng thụ, lấy sự vất vả đau khổ của người thường đổi lại quyền lực sung sướng của bản thân mình. Chân Hoàn đeo khăn che mặt đang ngồi gảy đàn ở góc cuối cùng, nhịn không được mà liên tục nhìn về phía trên.

Hậu phi nữ quyến châu ngọc ôm đầu, tất cả đều cùng nhau uống rượu mua vui, cùng nhau nói chuyện phiếm. Thật đối lập với Chân Hoàn đang ngồi cách xa, làm cho Chân Hoàn càng hạ quyết tâm, một ngày nàng ta cũng muốn ngồi trên chỗ cao kia, chứ không phải ngồi ở dưới đây lấy lòng người khác.

Huyền Lăng đang cùng Nhữ Nam vương Huyền Tế uống rượu. Tính tình của Huyền Tế giống như một ông lão, quái gở cương quyết, nhưng cũng không hề kết giao với Mộ Dung gia, Huyền Lăng cũng vui vẻ làm ra vẻ mặt huynh hữu đệ cung với hắn.

Chu Nghi Tu và Hạ thị đối ẩm một ly, thấy nàng chỉ dẫn theo ấu tử Dư Bạc, hiếu kỳ hỏi: “Hôm nay sao lại không gặp quận chúa vậy?”

Hạ thị cười nói: “Nương nương có điều không biết, hai ngày trước Khánh Thành ở trong phủ làm được một đôi người tuyết, không nghĩ gió đêm đó lại nổi lên, làm cho con bé bị sốt, hôm nay tuy rằng đã dần khỏi nhưng thiếp thân vẫn nghĩ nên cho nó tĩnh dưỡng thêm mấy ngày.”

“Con trẻ chơi đùa thì khó tránh khỏi, sức khoẻ quan trọng hơn. Chờ quận chúa hết bệnh thì vương phi phải mang nó tiến cung thưởng ngoạn, Vĩnh Thái nhắc mãi không thôi.” Lời nói của Chu Nghi Tu vô cùng thân thiết, giống như cùng chị em dâu nhàn thoại việc nhà vậy.

Huyền Thanh tuỳ ý ngồi tự lên bàn, híp mắt thưởng thức nhạc khúc, bộ dáng rất đắm chìm.

“Sau khi lục đệ thành thân thì sức khoẻ cũng hơn trước đó, không trốn tiệc cũng không đến muộn.” Nhân lúc ở đây đều là huynh đệ ruột thịt nên Huyền Lăng nói chuyện cũng có chút phá lệ tuỳ ý.

“Hoàng huynh chê cười, người biết thần đệ chịu không nổi mấy loại quy củ ràng buộc rồi.” Huyền Thanh nói: “Thần đệ kính hoàng huynh một ly.”

“Được!” Huyền Lăng rất mau đã uống một hơi cạn sạch, nói: “Đệ muội cũng là con người tao nhã, đáng tiếc hôm nay cô ấy không thể tới, trẫm nghe nói cô ấy đàn đàn Không* rất hay.”

*Đàn Không: loại đàn thời xưa, có ít nhất năm dây, nhiều nhất 25 dây.

“Tĩnh Nhàn biết được tâm ý của hoàng huynh và hoàng tẩu nên đã nhờ đệ chuyển đạt. Sức khoẻ của nàng ấy không tốt, không thể tự mình đến quả thật tiếc nuối. Ngày khác sức khảy một bản bồi tội.” Huyền Thanh nhắc tới Vưu Tĩnh Nhàn thì ngữ vô cùng nhẹ nhàng.

“Thật sự không giống với tính cách thường ngày của đệ, có thể thấy được đệ muội có cách quản giáo tốt, chúng ta đều không thể kiềm chế được Thanh Hà vương, nhưng hiện tại Thanh Hà vương cũng biến thành một trượng phu tốt rồi.” Chu Nghi Tu trêu ghẹo.

Huyền Thanh hướng về phía Chu Nghi Tu nâng chén, nói: “Nói đến thì thần đệ còn chưa từng kính rượu với hoàng tẩu, ở đây cũng nên tạ ơn rồi.”

“Tất cả đều do Thái hậu có tuệ nhãn như châu ngọc, bất quá bản cung cũng chỉ làm mối mà thôi. Lục đệ và đệ muội trời sinh giai ngẫu, có thể thúc đẩy được lương duyên thì trong lòng bản cung cũng vô cùng vui mừng.” Chu Nghi Tu cười nói.

“Hoàng hậu tài giỏi cũng là phúc khí của trẫm.” Huyền Lăng nhìn nàng một cái, khích lệ nói.

Chu Nghi Tu khiêm tốn, nói: “Thần thiếp có được ngày hôm nay cũng nhờ vào ân trạch của hoàng thượng, không dám nhận lời khen của hoàng thượng.

“Đế hậu hoà thuận, quốc thái dân an, chính là phúc khí của Đại Chu. Thần thân là huynh trưởng xin kính hoàng thượng một ly, tạ ơn thịnh tình hôm nay của hoàng thượng.” Kỳ Sơn vương Huyền Tuân đứng dậy nói: “Giai yến mĩ cảnh, túc sắc khả xan.”

Huyền Tuân xưa nay là một người tham luyến hưởng thụ sắc đẹp, không có chí lớn, Huyền Lăng đối với trưởng huynh này cũng có phần dung túng, cũng không để ý ông ta có từ ngữ thô tục, cũng cười uống cạn chén rượu. Nhìn về phía Huyền Thanh: “Ánh mắt của lục đệ rất tốt, có gì vừa lòng sao?”

Huyền Thanh tuỳ ý dựa vào trên bàn, ngón tay thon dài để trên bàn, nói: “Bài “Hoa mai dẫn” này rất hay, gảy đàn mềm nhẹ, điều khiển thành thạo, lại lộ ra một vẻ gì u oán, đúng như từng đợt từng đợt hương mai. Đáng tiếc lại không nhìn được rõ mặt, không biết là giai nhân nào?”

“Không hẳn nhất định là giai nhân, có lẽ là Đông Thi không chừng, kỹ xảo cầm kỹ trời cho và dung mạo cũng không liên hệ nhiều.” Huyền Lăng nói.

“Thần đệ không có sở trường gì, duy chỉ có nhạc khúc thì có đọc lướt qua, tự hỏi có thể nghe theo tiếng nhạc mà phán ra đẹp xấu, hoàng huynh có bằng lòng đánh cược cùng thần đệ hay không?”

Huyền Lăng cười nói: “Lục đệ tinh thông âm luật, tiếng sáo chính là âm thanh tuyệt nhất ở kinh thành. Vậy trẫm nghe theo ý của đệ đem người kia đến đây cho chúng ta nhìn, tự nhiên sẽ có kết quả rõ ràng.”

Lý Trường bên người Huyền Lăng phân phó đem người tấu đàn truyến đến, đứng đầu là Cố Giai Nghi đi theo nội thị lên Quan Cảnh đình, quỳ xuống nói.

“Tiểu nữ Cố Giai Nghi khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”

Huyền Lăng nói; “Thanh Hà vương tán thưởng ngươi cầm kỹ hơn người, mau tháo khăn che mặt xuống cho mọi người có thể nhìn rõ hơn đi.”   

Cố Giai Nghi chậm rãi gỡ khăn che mặt xuống, ngẩng đầu lên, dung mạo xinh đẹp thanh lệ lại nho nhã nhìn Huyền Thanh, Huyền Thanh khẽ cười nhìn Huyền Lăng, nói: “Hoàng huynh, xem ra thần đệ đoán đúng rồi.”

Huyền Lăng vui mừng nói: “Nguyện đổ phục thâu*, lục đệ muốn ta tặng vật gì đây?”

*Nguyện đổ phục thâu: Đã đánh cược thì phải chịu thua.

“Bất quá cũng chỉ là một việc nhỏ, thỉnh cầu một việc vui, hoàng huynh không cần phải nghiêm túc quá. Nhưng thật ra vị cô nương này hàn phong sắt sắt giữa mọi người biểu diễn, hoàng huynh nên ban cho đệ đi.” Ý cười của Huyền Thanh dạt dào.

Huyền Lăng cũng cười, nói: “Tính tình thương hương tiếc ngọc của lục đệ vẫn như cũ không đổi, trẫm ban cho nàng ta hai phong bạc trắng vậy.”

Tưởng như Cố Giai Nghi sẽ có một lượng thù lao lớn, ai ngờ nàng ta lại không chịu ta ơn, ngược lại nói: “Tiểu nữ không dám tiếp nhận, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh.”

“To gan! Hoàng thượng ban thưởng mà ngươi còn dám không nhận.” Lý Trường lớn tiếng trách mắng.

Huyền Lăng hứng thú, ý bảo Lý Trường chớ có lên tiếng, nói: “Vì sao ngươi lại không dám nhận?”

“Tài cán của tiểu nữ có thể vì hoàng thượng và chư vị quý nhân đàn tấu cũng là vinh hạnh lớn lao, không dám nhận phần thưởng lớn, thân phận hèn mọn khó có thể nhận, kính mong hoàng thượng thành toàn.” Cố Giai Nghi không bị lời quát lớn vừa rồi của Lý Trường mà doạ sợ, cung kính đáp.

“Thật biết lễ nghĩa, nhưng kim khẩu của trẫm đã mở thì không có đạo lý có thể nuốt lời, ngươi cứ cầm lấy đi.” Huyền Lăng nói.

“Tiểu nữ có một thỉnh cầu, hi vọng hoàng thượng có thể thành toàn.”

Huyền Thanh cười nói: “Hoàng huynh, chuyện này thật khiến người khác ngạc nhiên, thiên hạ lại có nhạc kỹ không cần phần thưởng, không bằng nghe nàng ấy nói thế nào đi?”

“Được một tấc lại muốn tiến một thước, hoàng thượng cho ngươi một chút thể diện thì ngươi tự cho mình có thể kỳ kèo mặc cả sao, chẳng lẽ ngươi không biết thế nào là tôn ti à?” Hoa phi nhìn thấy dung mạo của Cố Giai Nghi trong lòng đã có ba phần hờn giận, lại nghe lời nàng ta nói, bất giác lời nói cũng nghiêm khắc hơn.

“Hoàng huynh, khó được gặp một chuyện hiếm lạ như vậy, không ngại nghe vị cô nương này nói một chút đi, có lẽ nàng ấy gặp nạn gì thì sao?” Huyền Thanh đối với tính tình bị nuông chiều của Hoa phi luôn kính nhi viễn chi*, dù cho có là mỹ nhân, còn phải có tính tình ôn nhu mới được.

*Kính nhi viễn chi: Có sự tôn kính nhưng không thể gần gũi.

Ấn tượng của Chu Nghi Tu với Cố Giai Nghi cũng thường thường, không tốt cũng không muốn phá hư. Kiếp trước nàng tráo trở vì muốn Chân gia thoát tội, sau còn muốn thoát kinh thành trốn tai hoạ, ngay lúc đó Chu Nghi Tu làm sao có thể tha cho nàng, trực tiếp kêu người xử lý sạch sẽ nàng ta. Hiện giờ thấy nàng ta có điều muốn cầu xin, chỉ yên lặng ngồi nghe mà thôi.

Một kỹ nữ có thể có yêu cầu gì chứ?

Trong lòng Cố Giai Nghi biết thân phận mình thấp hèn, nhưng vẫn nghĩ có thể có một ngày hoàn lương. Trước mắt là cơ hội trời ban, nàng có thể bỏ qua sao? Nếu nàng để mất cơ hội lần này, khó bảo toàn Quản gia sẽ không gây chuyện nữa, tức thì liền nói: “Tiểu nữ thở nhỏ cha mẹ điều qua đời, chỉ phải tự bán mình để học nghệ, chỉ có thể cư trú ở Giáo Phường ty, cũng may có cơ hội biểu diễn cho thiên tử xem. Thân bất do kỷ, sáu bảy năm không thể quay về quê cũ, đêm khuya nằm mộng bất an. Cả gan khẩn cầu hoàng thượng cho phép tiểu nữ trở về cố hương, bái tế cha mẹ, tận hiếu một đứa con.”

Gió lạnh khởi lên thổi bay giao châu sa giống như mộng, giống như sâu kín thở dài. Thật lâu sau, Huyền Lăng nói: “Làm khó cho ngươi có lòng hiếu tâm này, trẫm cũng không thể không động lòng.”

“Đều nói nữ tử phong trần không hiếm, nhưng mà đệ lại thấy nữ tử hiểu được hiếu nghĩa như vậy thì khó có được, chẳng bằng đồng ý cho nàng ta đi.” Huyền Thanh thích nhất loại nữ tử ôn nhu thiện lương, nghĩa bất dung từ cho nên nói lời giúp đỡ.

Mà chư phi cũng đang nghĩ Cố Giai Nghi mượn cơ hội để được thánh sủng, nghĩ nàng ta một bước lên trên nhưng lại không ngờ nàng ta lại xin về quê, đương nhiên cũng mừng rỡ vui vẻ mong Huyền Lăng thành toàn cho nàng ta.

Huyền Lăng nhìn về hướng Chu Nghi Tu, hỏi: “Ý của Hoàng hậu như thế nào?”

“Theo quy củ thì nữ tử một khi đã vào Giáo Phường ty thì sẽ không được trở ra. Nhưng Cố cô nương không phải là người có tội, chỉ cầu ấm no cho bản thân, thật cũng có thể ngoại lệ. Huống chi hoàng thượng lấy hiếu đạo thống trị thiên hạ, dân chúng đều kính phục. Cố cô nương lại chưa từng quên gốc, cũng là do công giáo hoá của hoàng thượng, truyền ra vẫn là một câu chuyện để mọi người ca tụng, thần thiếp nghĩ hoàng thượng có thể đồng ý cho nàng ấy.” Chu Nghi Tu mềm mỏng nói.

“Lời nói của hoàng hậu có lý, hoàng thượng hãy thành toàn cho nàng ấy đi.” Khó được Hoa phi lại đứng cùng với Chu Nghi Tu. Trong cung đối thủ của nàng nhiều lắm rồi, không cần thêm một người nữa. Huống chi Cố Giai Nghi này lại phong nguyệt lão thủ, nếu như nàng ta tiến cung thì không biết lại có chiêu gì câu dẫn huyền lăng nữa.

“Nếu ngay cả ái phi cũng nói như thế thì trẫm cũng không tiện làm người ác.” Huyền Lăng nói: “Ngươi có lòng hiếu thảo, trẫm cũng không thể không cảm động, sẽ miễn đi nhạc tịch của ngươi, cho ngươi trở về quê cũ. Ngày sau lập gia đình, hãy giúp chồng dạy con cho đàng hoàng đi.”

“Đa tạ hoàng thượng thành toàn, tiểu nữ vô cùng cảm kích, khấu tạ thiên ân.” Cố Giai Nghi mừng rỡ, liên tục dập đầu.

Huyền Lăng nói: “Hai phong bạc kia ngươi hãy giữ làm lộ phí hồi hương đi, hãy tự lo cho bản thân.”

Cố Giai Nghi lui ra, Chu Nghi Tu nói: “Hoàng thượng nhân từ là phúc của vạn dân. Có nhân quân như vậy tin tưởng Đại Chu ta có thể thiên thu muôn đời, vĩnh viễn kéo dài.”

“Hoàng hậu nói rất đúng.” Hoàng đế đều thích nghe những lời này, Huyền Lăng cũng không ngoại lệ.

Nhạc đệm nho nhỏ qua đi, yến hội vẫn vui vẻ như cũ.

Nhóm ngươi của Chân Hoàn chấm dứt biểu diễn liền bị đưa đến Sấu Phương trai gần Phong Nhã lâu nghỉ ngơi, ban đêm cửa cung đã khoá, không dễ được mở ra, chỉ đợi sáng sớm ngày mai rời khỏ cung. Việc vui của Cố Giai Nghi mọi người đều cùng nhau chúc mừng, chúc mừng nàng thoát khỏi khổ hải, quay về làm lương dân, nếu không chỉ có thể làm ca kỹ hèn hạ.

Chân Hoàn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy Cố Giai Nghi ngu không ai bằng. Vốn dĩ có thể là người đứng đầu bảng trong kinh, thế nhưng lại tự nguyện xin đi. Thà rằng hồi hương cả đời cũng không nghĩ cho mình một tiền đồ sáng sủa hơn, đổi lại là nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không làm.

Trong Sấu Phương trai có vài tỳ nữ phụ trách chăm sóc các nàng, Đề Điểm nói: “Các ngươi đừng tuỳ tiện ra ngoài, trong cung khắp nơi đều có thị vệ, nếu va chạm phải quý nhân nào sẽ bị đánh.”

Mọi người vội vàng cam đoan tuyệt đối không bước ra ngoài nửa bước, chờ hừng đông sẽ trở về Giáo Phường ty.

Chân Hoàn cũng không muốn đến hoàng cung không công, nếu không phải lúc trước Cố Giai Nghi yêu cầu để nàng ngồi ở phía sau thì sao có thể không có ai chú ý đến nàng chứ. Hiện giờ người đó được thành toàn tâm nguyện, nàng không thể chịu phục được.

Nhân lúc mọi người đều đã ngủ, Chân Hoàn lặng lẽ mặc quần áo chuồn ra ngoài. Sấu Phương trai chuyên môn chiêu đãi gánh hát nữ tử và vũ đội tiến cung, là chỗ xa xôi, sợ người có thân phận hèn mọn không biết cấp bậc lễ nghĩa, chạy đi quấy nhiều đến nội quyến hoàng thất cho nên không gần cung điện của hậu phi, chỉ gần Ỷ Mai viên.

Đêm dài người tĩnh, chỉ có Chân Hoàn dẫm tuyết mà đi. Nàng lại không biết đường, chỉ có thể đi thẳng, Ỷ Mai viên tuyết động không thể đi nhanh. Nàng cứ đi tới đi tới, phát giác trước mặt đều là cây hồng mai, nhớ tới trước kia cùng người nhà uống rượu thưởng mai, đoàn tụ thiên luân, vô cùng ấm áp. Mà nay gia tộc đã lụi tàn, cha mẹ huynh muội không biết đi đâu, không hiểu được năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, trong lòng đau khổ.

Hai tay tạo thành hình chữ thập, mặt hướng phía đông, thì thầm: “Ông trời ở trên, tín nữ Chân Hoàn cầu xin có thể sớm ngày cứu được người nhà, cả nhà có thể đoàn viên.” Cầu nguyện xong, lại cảm thấy trời đất thần phật không nghe được lòng của nàng, mặc dù nghe được cũng chưa chắc có thể hoàn thành được tâm nguyện của nàng. Bất giác ảm đạm, nghĩ hay là dựa vào chính mình, nàng mới nói: “Nguyện nghịch phong như giải ý, dung dị mạc tồi tàn.”

Vừa dứt lời, chỉ nghe có âm thanh ôn nhuận của một vị nam tử nói: “Là ai ở đằng kia?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro