# Chap 1: Câu chuyện thường ngày số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trậm Nguyệt Hà vừa hạ sinh một tiểu cô nương, đặt tên là Trậm Nguyệt Phượng. Người dân trong xóm luôn miệng bàn tán về vấn đề: "Ai là cha cô bé?" và vấn đề này kéo dài suốt một tháng.

Trậm Nguyệt Hà từng là tiểu thư thế gia, con nhà hào môn luôn được ăn ngon mặc đẹp, vì mới mười tám đã làm bà mẹ đơn thân nên bị gia đình chối bỏ, đuổi khỏi đường, không lâu sau thì sinh bệnh mà chết. Lúc đó, Nguyệt Phượng được tròn hai tuổi, bị bỏ rơi bên bụi chuối.

" Thúc thúc hảo soái ơi nuôi cháu đi! Cháu rất ngoan..." Nguyệt Phượng bò lê bò lết dưới đất, hận không thể cưỡi cổ hắn theo về nhà. Người trung niên thấy một cục thịt biết nói dính đầy bùn đất ôm chân mình thì sợ lắm, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.  

Một mình cô nhóc đi lết suốt ba cây số, bụng thì đói mà ăn không được bánh bao, òa lên khóc. Rốt cục cô Nguyệt quá khứ đã làm thế nào để sống sót đây??

" Nương! Nươi mau xem có ột cục hịt biết đi!" Cậu nhóc chừng ba tuổi bập bẹ bước đến, kéo tay một cô nương chừng hai mươi lăm tuổi đến, chỉ vào nàng. Cô nương kia bước đến, dùng một tấm khăn mỏng lau đi vết bẩn trên mặt Nguyệt hiện đại, bồng nàng lên rồi dắt cậu nhóc đi về nhà. 

Thế nhưng hóa ra... Cô nương ấy là người góa chồng, chồng cô ấy chết đợt chiến tranh một năm trước.

Thằng nhóc thối cũng được việc phết.

***

Tám năm trôi qua, nàng dạy cậu nhóc cách nói chuyện, viết chữ, đánh nhau với đám trẻ hàng xóm. Cậu nhóc học rất sung, rất có tài năng.

Nguyệt hiện đại hài lòng xoa đầu tiểu oa nhi. 

" Lương Sách! Con ra đây cho nương!" Tiếng Lương nương từ bên trong vọng ra, có thể nghe thấy sát khí bên trong lời nói. Hình bóng ẩn hiện của Lương nương từ trong nhà làm tiểu Sách thoáng thấp thỏm không yên.

"Tiểu Phượng Nhi, là muội à?" Lương Sách tức giận nhìn Nguyệt hiện đại, hận không thể băm vằm tiểu cô nương trước mắt. " Ai kêu huynh đọc truyện không rủ ta cơ ứ ứ." Nguyệt mỗ không biết xấu hổ quay mặt đi. 

" Muội hại ta rồi." Lương Sách khóc không ra nước mắt, đống sách kia là cậu nhịn ăn để mua, mà nương thì sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

" Con lại nhịn ăn mua sách phải không? Đọc ba cái truyện vớ vẩn này, cẩn thận sang năm mẹ gả con cho Trư ca nhà bên cạnh đấy, cậu ta cũng rất thích đọc loại sách đó!" Lương phu nhân nhéo tai cậu nhóc, cằn nhằn từ chiều đến tối, đến nỗi cơm cũng chẳng thèm nấu.

Mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ hết cả thành Trường An đất nước Đông Phong.

" Nương ơi, con đói quá."- Lương Nguyệt Phượng nhéo tay nàng, trừng phạt vậy là đủ rồi.

" Ôi bảo bối của nương, con đói hả? Hôm nay chúng ta qua nhà thím Trương ăn cơm nhé. Thằng ôn con kia cẩn thận với lão nương! Lần sau nhất định không được tái phạm nghe chưa?" Lương nương vỗ về nàng, cầm cây roi quay ra quát Lương Sách. Theo bà, con gái là để yêu chiều, con trai thì phải cứng cáp, trưởng thành thì mai sau mới gánh vác được gia đình, vậy nên phải dạy dỗ ngay từ bây giờ, sai cũng đánh mà đúng cũng đánh!

" Vâng nương..." Tiểu Sách nản, chẳng thèm nghe.

" Tại muội, tại muội mà huynh bị nương cho ăn mấy roi, tối nay huynh sẽ đòi lại tất cả." Tiểu Sách tức giận, nói khẽ vào tai mỗ Nguyệt.

Quả thực tối đó, Lương Sách có sang phòng nàng.

" Muội muốn bị đánh hay chuộc lại lỗi lầm của muội?" Lương Sách tay cầm sợi dây thừng cùng chiếc đũa dài, từ đằng sau nhét vào miệng nàng một quả chanh đã gọt vỏ rồi dùng băng dính chặn miệng nàng. Nguyệt Phượng giơ tay định điểm huyệt lên người Lương Sách nhưng tay đã bị trói lại.

Hiển nhiên đây là cách cậu ta học trong quyển sách đáng ghét đó.

" Chuộc lại lỗi lầm thì gật đầu, không thì lắc."- Lương Sách cầm cây roi đánh vào cạnh giường nghe đôm đốp. 

Gật gật - 'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đợi cởi trói xong tao sẽ đánh mày thằng trẻ ranh.' - Trên mặt nàng đầy hắc tuyến, hận không thể vồ lấy thằng nhóc trước mặt.

Quả chanh được gỡ xuống, nhân cơ hội đó Nguyệt Phượng tung chiêu, đè Lương Sách xuống bên dưới. " Giờ huynh muốn sao? Bị đánh hay giao cho nương xử lý?"

***

"Mắt con sao thế tiểu Sách?"

'Con bị muội đập!'- Cậu nhóc đáng thương đã rất muốn nói vậy, nhưng bị ai đó đằng sau lườm nguýt.

" Không có gì đâu nương, tối qua con đi mao xí không cẩn thận bị đập ý mà..."

" Thằng nhóc này, lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro