# Chap 2: Câu chuyện thường ngày số 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sách rất thích đọc sách. Điển hình là thể loại đam mỹ có hình ảnh dung tục. Ai nói đứa trẻ mười một tuổi thì vô tư trong sáng chứ?

'' Sách ca ca, Trư huynh nhà bên nói có quyển gì hay lắm kìa... Hình như là cuốn 'Bổn Đại Gia Không Thích Bị Đè' thì phải. Huynh ấy có vẻ rất trân trọng nó.''- Nguyệt Phượng cười hì hì, cảm thấy Trư huynh gì đó cũng muốn đè Lương Sách xuống, thuận thế thì mình đẩy luôn thuyền cũng chả sao.

Lương Sách nghe thế thì thích lắm, ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Trư huynh, bỏ dở công việc đang làm.

Nguyệt Phượng thấy thế cười cười, quả thực nàng cũng không mấy hứng thú với thói đoạn tụ lắm, nhưng nhìn Lương Sách bị Lương phu nhân cho ra bã thì nàng lại thấy rất thỏa mãn. Lẽ nào nàng là kẻ biến thái như thế?

'' Trư Thú huynh! Trư Thú huynh! Đệ đến rồi đây, mau mở cửa cho đệ vào với!''- Tiểu Sách oang oang trước cửa nhà Trư gia, thấy một bóng dáng đi ra thì mừng lắm, coi bộ truyện vừa ra tập mới, Trư huynh liền lập tức mang cho hắn mượn.

'' Sách đệ, vào đây chúng ta cùng đọc truyện, có khúc tiểu Văn lột y phục tiểu Dương hấp dẫn lắm!''- Trư huynh kéo tay hắn vào nhà, tiểu Sách còn không quên trừng mắt ra hiệu với nàng, như kiểu 'Ngươi mà dám nói chuyện này với nương ta, thù mới sẽ gộp chung với thù cũ.'.

Nàng cóc sợ thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Nguyệt Phượng nhớ rằng Lương nương đang ở chợ họp, bèn nhảy chân sáo đến đó.

Chợ thành Trường An vô cùng náo nhiệt. Nàng nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng của nương đâu, biết nương hay mua hàng ở quán gần cầu, bèn nhanh chân đi tìm chỗ đó, nếu không sẽ không thấy nương đâu nữa.

Đang chạy rất nhanh, tự dưng thấy phía đối diện có một bóng đen nhanh không kém lao về phía mình, nàng bèn kìm chân rồi chạy về hướng ngược lại.

Nhưng người mới chạy sao địch lại tốc độ kẻ chạy trước, chưa đầy phút mọi người đã được xem cảnh, cậu nhóc mặc đồ đen, tóc cột cao bằng chiếc quan tinh xảo đang đè lên cô nhóc mặc váy hồng thắt nơ khả ái nằm sấp, y hệt tư thế trong cuốn ' Bổn Đại Gia Không Thích Bị Đè.'.

' Thằng ôn con này đi không nhìn đường à? Bà mày tí nữa thì lên chầu trời rồi.' ,Nguyệt Phượng nhíu mày nghĩ, tay túm vạt áo cùa cậu nhóc rống lớn: '' Oa oa nương ơi, có kẻ bắt nạt tiểu Nguyệt, hắn làm hỏng búi tóc song nha của ta huhu...'' tên tiểu chính thái kia có vẻ bối rối, nâng lọn tóc bị rủ xuống của mỗ Nguyệt cắm lại lên đầu.

'' Tiểu cô nương, nhà muội ở đâu ta đưa về.''- Tiểu chính thái dịu giọng, hắn không muốn gây sự chú ý ở giữa chợ, sau này danh tiếng của hắn phải để đi đâu.

Tiếng to vậy đương nhiên Lương phu nhân sẽ nghe thấy. Nhận ra chất giọng quen thuộc của nữ nhi, nàng liền chạy đến nơi có tiếng khóc, hốt hoảng ẵm Nguyệt Phượng, rồi nhìn thằng nhóc trước mắt.

Cao chừng Sách nhi, mặc hắc bào thêu gấm, đầu cột kim quan vàng, hông đeo ngọc bội màu tím. Thiếu gia hào môn nào mà được vậy đây?

'' Tiểu công tử, là mẹ con ta có lỗi trước, cáo từ.''- Vội vàng cúi đầu tạ lỗi rồi ẵm nàng đi, mặc cho nàng vặn vẹo không yên.

'' Nương tránh ra kệ ta, ta phải trừng trị tên hỗn đản..ưm...''- Lương phu nhân tức giận nhét quả dâu chín vào miệng nàng. Ngọt quá, nhưng nàng nuốt không trôi. Nguyệt Phượng rút cây trâm hắn vừa cài lên bực tức ném xuống trước mặt hắn, không thể làm gì hơn.

'' Nguyệt nhi, dạo này ta chiều con quá rồi nên sinh hư phải không.'' Lương phu nhân hận không rèn sắt thành thép, dùng bàn tay thô ráp của mình đánh vào mông Nguyệt Phượng làm nàng khóc to hơn.

Cậu nhóc nhặt cây trâm lên, thấy bứt rứt, nếu không phải mình va vào trước thì tiểu cô nương cũng không bị nương trách phạt.

Ý, một chiếc ngọc tím nữa đâu rồi? Chẳng lẽ...

***
' Hehhe, món hời lớn rồi, giờ chỉ cần giả bộ đáng thương trước mặt nương để nàng tha thứ thôi, nhưng có vẻ nương giận ghê lắm, nãy giờ không thèm nói gì luôn.'

'' Nương à,... Nãy con định tìm nương để nói, Sách ca ca lại đi tìm Trư huynh vui đùa với quyển sách 'bị đè' gì đó.''

'' Lại là thằng nhóc mất dạy đấy, giỏi lắm, giỏi lắm. Dám qua mặt cả lão nương.''

Nghiễm nhiên tối đó Sách ca ca lại bị lôi ra trút giận, Nguyệt Phượng thì có giấc ngủ ngon tại nhà thím Trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro