# Chap 3: Câu chuyện thường ngày số 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Sách, trên này có nhiều khế lắm! Đem rổ ra đây ta hái cho một ít mà ăn!"- Nguyệt Phượng đứng trên một cành cây nhìn xuống, nàng đã nhòm ngó chùm khế này lâu rồi, nhưng Lương phu nhân vẫn chưa có ý định xử chúng, làm nàng phải ra tay.

" Được được!"- Lương Sách phấn khởi chạy ra.

Nguyệt Phượng cười hì hì, tiện tay ngắt một cành khế gần đó rồi ném xuống. " Đỡ cẩn thận cho ta, dập quả nào là mông ngươi nở hoa lần đó."

'Đáng ghét, lại hù ta nữa... Có điều, khế thì vẫn phải ăn, đợi nàng ta xuống thì xử sau.'

Trư huynh nhà bên cũng ở đấy, nhưng là ở một cành cây khác cao hơn, bị lá che mất nên người từ chỗ nàng không để ý thì sẽ không thấy. Và vốn dĩ gã này leo sang nhà nàng trộm khế nên hoảng lắm, leo vội trở về nên tạo ra những tiếng xào xạc khó nghe.

" Lại là hắn ta, lúc quái nào cũng tranh khế với ta! tiểu Nguyệt mau cho hắn bài học!"- Lương Sách bực tức, quyết tâm lần này sẽ cho hắn no đòn.

" Ngươi gấp cái gì, chỗ khế này chúng ta ăn cũng chẳng hết, bố thí cho ngươi ta vài chùm đã sao?"- Nguyệt Phượng chẳng để tâm đến lời tiểu Sách nói. Nhưng ai ngờ hắn nhất mực muốn dạy dỗ tên kia một bài học, cho hắn chừa cái tội trộm vặt này. Lương Sách rung mạnh thân cây khế, làm cả hai người đều không thể trụ vững.

" Ngươi điên à? Ta cũng đang ở trên đây đó!", đôi mắt to tròn mở ra, Nguyệt hiện đại phẫn nộ nhìn tiểu Sách.

" Ngươi ngã ta đỡ, Trư Thú ngã cho hắn dập mông!" Lương Sách phẫn nộ, lực ở tay càng thêm mạnh mẽ. " Lương Sách thối, dám dẩy ta ngã, hãy xem sự lợi hại của Trư thần chưởng đâyyyy!" Trư thú ném khế xuống, nhằm trúng mặt tiểu Sách mà ném.

Hai đứa trẻ con so đo nhau, mắc mớ gì phải kẹp nàng ở giữa? Xuống không được mà đứng cũng không xong... Nguyệt Phượng bực tức, không may có một quả khế hạ cánh xuống mặt nàng. Đứng không vững, Nguyệt Phượng ngã xuống, ngã vào vòng tay nhỏ nhắn của tiêu Sách, khiến hắn loạng choạng.

Nhưng điều tồi tệ đã xảy ra, chiếc váy mới của nàng theo đó mà rách toẹt một cái, lộ ra cả một cánh chân trắng nõn.

" Chết các ngươi, ta đi tố cáo nương, hai người các ngươi liệu mà lo."- Nguyệt Phượng hất hàm quay đi, hướng phía cổng mà đi.

Trư huynh bèn nhanh chóng trèo xuống kéo tay nàng, hai đứa nhóc van xin ríu rít. Còn hứa sẽ mua đền nàng một bộ váy mới sau. Nhưng lời của đứa con nít sao nàng tin được, cứ nhất quyết đòi có ngay một bộ y phục mới chịu cơ.

Hai đứa trẻ khóc không ra nước mắt, đáp ứng. Sau đó Trư ca liền đem con lợn bằng hữu của hắn ra đập, lấy ra hai đồng tệ. Lương Sách thì lấy từ trong đống sách của hắn mười thiết tệ(*).

Ba đứa trẻ dắt nhau ra quán bán y phục, đi vào dưới ánh mắt ngạc nhiên của chủ quầy. " Thím ơi, ta muốn mua y phục. loại nào mà mặc dễ chịu mà giá cả không quá cao. ".- chủ quầy thấy đứa bé gái vô cùng khả ái, làn da trắng nõn lại mập mạp thì nghĩ là con nhà thế gia nào đó, bèn lấy ra một bộ y phục đắt tiền, sang trọng đưa nàng, dịu dàng nói: " Năm kim tệ, nhưng nể tình vị tiểu thư này lão bà ta chỉ lấy ba kim tệ thôi đó."

Cái giá thách đố như vậy, người nghèo như các nàng sao mua nổi đây. Nhưng bộ y phục kia lại rất vừa ý Nguyệt hiện đại.

Thấy mấy đứa nhóc móc túi lấy ra ba đồng tệ, chủ quán liền tức giận đuổi nàng khỏi quán: " Ra kia mà mua ba cây kẹo hồ lô, đừng đứng đây cản trở người khác làm..."- Chưa dứt câu, bà lão liền nhìn thấy một viên ngọc bội màu tím lấp lánh được cài dưới eo nàng, lập tức thay đổi giọng nói: " Vị tiểu thư này nếu không phiền thì đổi viên ngọc kia lấy hai bộ mới nhất của quán ta chứ?"

'Viên ngọc có giá trị lớn phết nhỉ, đổi hai bộ y phục không phải thiệt thòi rồi chứ?'

" Không được, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc hả? Hai bộ y phục với 10 kim tệ thì ta đổi." Nguyệt Phượng giơ mười ngón tay trước mặt lão bà, nói.

" Hừ, thôi được."- Toan định cầm lấy ngọc bội thì từ đằng sau, một bóng đen vụt đến cắt đứt bàn tay đang ở giữa không trung của vị chủ quán làm nó bay một đoạn xa, máu chảy xối xả. " Aaaa.." tiếng người đó đau đớn hét lên, người mặc đấu bồng nhanh tay nhét vào miệng nàng một mảnh vải có tẩm thuốc ngủ, tay còn lại chế trụ hai tay của mỗ Nguyệt.

" Tên hỗn đản bỏ tay khỏi người ta!"- Nhân lúc thuốc ngủ chưa ngấm, nàng phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

" Nói mau, làm sao ngươi có miếng ngọc bội này?"

Hai tên tiểu tử kia vừa thử xong mấy bộ y phục, quay lại thì đã thấy thảm cảnh này, Trư Thú lập tức trắng mặt ngã xuống, tạo ra một tiếng động lớn.

Cái tên này, chỉ giỏi phá hỏng chuyện?! Tên mặc đấu bồng xoay người lại nhìn Trư Thú cùng Lương Sách, ánh mắt lóe lên sát ý.

Nhân lúc hắn không để ý, Nguyệt Phượng liền điểm vào huyệt ngủ của hắn, đẩy hắn ngã xuống. Sau đó Nguyệt hiện đại lảo đảo đến chỗ Lương Sách, lăn ra ngủ ngon lành trong lòng hắn.

" Thiệt là, nguy hiểm như vậy..." - Lương Sách cười khổ cõng nàng về nhà, Trư ca lẽo đẽo theo sau.

________________________

(*)100 thiết tệ = 10 đồng tệ = 1 kim tệ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro