# Chap 4: Muội muội là hảo nữ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều tra được cái gì chưa?"

" Rồi thưa thiếu chủ, đối tượng quả thực là một tiểu cô nương... Có điều tiểu cô nương đó biết y thuật. Là thuộc hạ tắc trách, nguyện chịu theo hình phạt."

" Thôi, ngươi lui xuống, món đồ đó tạm để cô nhóc cầm vậy."

" Nhưng,..."

" Nhưng gì?"

" Tiểu cô nương đem bọc bội đổi lấy tiền..."

" Cái gì?!"

____________________________

'' Nguyệt Phượng, muội thích những soái công tử với tiểu chính thái bạch bạch không?'' - Lương Sách cười cười, dúi quyển sách vào tay Nguyệt Phượng, chỉ chỉ vào tiêu đề 'Ăn sạch ngươi, tiểu Bạch.'

'' Không thích.''- Nguyệt mỗ liếc mắt đi chỗ khác, bàn tay tay phật lên phật xuống, ý muốn đuổi khách.

'' Muội thật là, lần trước ai còn đòi xem cuốn ' Bị đè ' chứ! Lật nhanh hơn cả lật sách!'' - Lương Sách rơm rớm nước mắt, dù sao muội muội hắn luôn khước từ hảo tâm của hắn.

'' Ngươi lại muốn nhờ vả gì rồi?''- Nàng đánh vào trọng điểm.

'' Ta,... Ta,... Nương nói tháng sau ta sẽ phải lên kinh thành học thêm, sẽ ở nhà một thúc thúc quen trên đó.''

'' Chúc mừng ngươi.''- Nguyệt Phượng vận y phục màu đỏ viền xanh biển, eo thắt một con cá be bé màu vàng óng, mái tóc cột lên cao bằng một cây trâm bạch kim. Mỗi khi nàng cử động là hai chiếc chuông trên cây trâm lại phát ra tiếng kêu leng keng.

'' Muội thật vô lương tâm! Ta định nhờ muội cất giùm những thứ này, vì ta không thể mang theo chúng được, ai ngờ muội lại coi chúng như phế thải.''

'' Ơ hay cái tên này, bà bực rồi nha! Đang đâu tự dưng kêu người ta giữ hộ làm gì? Trư Thú ca ca đâu? Sao không nhờ hắn?''- Nguyệt Phượng đập bàn đánh cái rầm.

'' Hắn ta tính tình cẩu thả, đưa cho hắn chẳng khác gì giao trứng cho ác, chi bằng nhờ ngươi a muội muội thân mến.''- Lương Sách bộ dạng nịnh hót.

'' Nương không có nói qua cho ngươi à?''- Nàng ngoắc tay, ý bảo hắn lại gần.

'' Nương bảo sao?''

'' Nương bảo ngươi đi cùng ta lên kinh thành là vừa học vừa chăm sóc ta đó.'' - Nguyệt hiện đại cười cười.

'' Sao cơ? Đi cùng ngươi? Lại còn chăm sóc cho ngươi?!''

''...''
__________
'' Nương à, người cũng thiên vị quá rồi! Ai mới là con ruột của ngươi đây a?''
__________
Một tháng trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm, bấy giờ đã là tháng mười, thời tiết se lạnh đầu đông, báo hiệu cho thời gian khắc nghiệt sắp tới.

'' Hai đứa nhớ tối phải đắp đủ mền, không được bỏ bữa, nhất là không được giao du với những đứa trẻ xấu nghe chưa?''- Vừa nói Lương phu nhân vừa ôm hai người vào lòng, vuốt ve sờ mó đủ kiểu.

'' Ta biết rồi, ta sẽ chăm sóc ca thật tốt, nương sẽ không phải lo lắng đâu.'' - Nguyệt hiện đại khoác một tấm áo choàng vải thô. Đành chịu thôi, áo khoác hồ ly chỉ dành cho những kẻ lắm quyền nhiều thế, nhà các nàng căn bản không mua nổi một cái.

'' Chỉ có mỗi con là làm nương tự hào, chả bù cho ai đấy.''- Nương cười hiền từ, trao mỗi đứa một nụ hôn tạm biệt.

''... Nương ấy à, điều đó con vẫn có thể làm dễ dàng.''

'' Rồi rồi con có thể.''

Lương phu nhân nhìn chiếc xe ngựa chạy càng ngày càng xa, mặt trời đã xuống quá nửa đầu người rồi. Có lẽ ấy à, đây là lần cuối gặp mặt rồi, giống như mặt trời rồi cũng sẽ lặn. Dù hai đứa con chẳng ai có máu mủ với nàng nhưng đó là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tăm tối này. Hãy để nàng làm điều tốt đẹp cuối cùng.

'' Ngươi không thấy gì kỳ lạ à?''- Nàng quay sang hỏi Lương Sách, trên mặt cậu ta vẽ hẳn hai chữ vui mừng rõ ràng.

'' Chuyện gì kỳ lạ cơ?''

'' Không biết cũng tốt.''- Điều duy nhất Lương nương không liệu trước được, chính là Nguyệt Phượng nàng biết y thuật, thậm chí có thể gọi là uyên thâm. Nguyệt Phượng đã sớm tìm ra căn bệnh của nương, nhưng vẫn không thể cứu được. Không biết ai đã ra tay nặng như vậy với Lương phu nhân nữa.

Ngồi xe một lúc lâu sau, mông ê mắt mờ, con đường tối nhẻm như muốn ăn tươi nuốt sống ba người bọn họ, có chút cô tịnh lạnh lẽo.

'' Ngươi là lần đầu tiên xa nhà phải không?'' Trông hắn có vẻ bồn chồn, nàng khẽ hỏi. Thi thoảng cũng nên ra dáng một hảo muội muội.

'' Bị muội phát hiện rồi... Quả thật đây là lần đầu tiên ta xa nương, nhưng ta cũng không muốn quay lại đó, thế giới bên ngoài quá rộng lớn để tìm hiểu qua sách.'' Một đứa bé mười một tuổi thường thường sẽ nói vậy. Nhưng hắn bình thường chỗ nào chứ? '' Nguyệt Nhi muội nói xạo nha, tháng nào huynh chẳng xa nhà khoảng một hai ngày? Đã quen rồi, sớm đã quen rồi ha ha.''

'' Ngươi không cần lo, đã có ta ở đây.''

'' Nguyệt muội, ta sẽ rất nhớ nương.''- Lời an ủi đã làm Lương Sách mủi lòng, mếu máo nói.

'' Trẻ con thì đương nhiên phải vậy chớ! Lương ca thật tiến bộ khi thành thật với cảm xúc của mình nha!'' - Nàng hài lòng vỗ đầu tiểu Sách, làm hắn có hơi tức giận.

'' Vậy muội có nhớ nương không?''

'' Nhớ, tất nhiên là nhớ, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ phải xa nương để tự lập thôi, sau đó chúng ta sẽ có gia thất, rồi làm chuyện mà tiểu Hắc làm với tiểu Bạch trong cuốn truyện của ngươi và cuối cùng kết tinh ra tiểu bảo bảo. Chẳng phải nghe rất hạnh phúc sao?''

'' Nghe tầm thường quá, muội không còn ước nguyện điều gì khác à?''

'' Hmm, nhưng đối tượng được ta thị tẩm không phải tuyển chọn qua loa dễ dàng như ngươi nghĩ đâu a, nhất định là phải thông thạo một trong bốn ngón nghề cầm kỳ thi họa. Nếu không, một góc cửa nhà chúng ta hắn đều không mở được.''

'' Muội không sợ nội gián của họ là ta sao?''

__________
'' Ôi khách nhân tôn quý, khuôn mặt ngài làm sao vậy?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro