# Chap 5: Muội muội là hảo nữ nhân 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến nơi, ai cũng có vẻ mặt mệt mỏi. Dì Khương dẫn bọn họ vào gian nhà. Vốn dĩ dì Khương là người phụ nữ cổ hủ, phong kiến, thường ngày lại vô trách nhiệm, vì thế, Nguyệt mỗ cư nhiên bị đối xử thậm tệ.

'' Ta bảo cô bao nhiêu lần rồi, ngoan ngoãn mà ăn đồ ăn thừa dưới bếp, rửa bát xong thì lên phòng bé mà ngủ.'' Khương dì trưng bộ mặt hung thần trước mặt nàng, dùng ngón tay chỉ lên đĩa cá đã bị chọc lên chọc xuống, nhìn không ra hình thù.

'' Nữ nhân thì ở nhà lấy chồng đi, bày đặt học với hành, tốn tiền, tốn giờ, tốn cả nhân lực ban ngày cho tao, sao con ả đàn bà đó lại gửi cả nó đến đây nhỉ?'' Khương cẩu nữ thì thầm một mình, không may lọt hết vào tai nàng từ đầu đến cuối. Nguyệt mỗ nhịn, không sẽ liên lụy đến tiểu Sách, nếu có lần sau, khẳng định bà ta sẽ không còn lành lặn như bây giờ.

'' Ái chà, tối rồi, rửa xong đống này thì mau đi ngủ sớm đi, ngày mai là lễ nhập học của cô đó.''

'' ...''
__________
'' Nguyệt Nhi, muội mà ngủ nữa, dì Khương sẽ không chờ đâu!''- Lương Sách lay lay nàng. '' Mọi thứ đã chuẩn bị xong cho muội hết rồi, muội chỉ cần thức dậy và chuẩn bị để đi thôi.''

'' Ưm, muội biết rồi, huynh ồn quá đó.'' - Nguyệt Phượng uể oải ngồi dậy, tối qua nàng bỏ bữa, rửa bát đến khuya mới được ngủ. Có lẽ nàng sẽ tìm một phòng trọ khác sống qua ngày vậy.

'' Được rồi được rồi, muội mau chuẩn bị đi.''

Nguyệt Phượng thay một bộ bạch y hai lớp, khoác áo choàng voan màu thiên thanh bên ngoài, tóc cột cao, lấy tạm một cây mộc châm để cố định. Điểm qua một lớp phấn nhẹ trên mặt, nàng cầm tay nải bước ra.

'' Ây, muội muội cũng là một trang mỹ nhân nha!''- Lương Sách nhìn nàng, ngỡ ngàng.

'' Hừm, trường có nội trú không ca?''

'' Sao vậy? Chỗ dì Khương cũng khá tốt mà? À, sao hôm qua ta không thấy muội ăn cơm vậy?'' Lương Sách ngơ ngác hỏi nàng, huynh ấy chưa biết chuyện này sao?

'' Muội, nội trú của trường rất tệ, phải tự làm cơm, tự rửa bát, nói chung tất cả mọi thứ đều phải tự lập.'' Lương Sách nghiêng túc nhìn nàng.

'' Huynh không cần phải lo, đây là chuyện nhỏ thôi.'' Nguyệt mỗ cười cho qua, nàng thừa sức lo chuyện đó.

'' Chẳng phải trước kia muội chưa từng động vào việc bếp mà chỉ làm những việc vặt sao? Có ta đây rồi, ta đến ở cùng muội, muội sẽ không phải chịu khổ đâu.'' Mỗi lời hắn nói đều làm nàng cảm động, thế nhưng hắn đang được hầu hạ chu đáo, vì cớ gì mà phải phải bỏ cuộc sống đó để kham khổ cùng nàng?

'' Huynh là đang coi rẻ muội?''

'' Ta nào dám.''

Trong cùng một thời điểm đó, ở nhà dì Khương, ả và một nam nhân lạ mặt đang ngồi nói chuyện với nhau.

'' Ta thấy, định kiến của ngươi với bé con kia cũng lớn quá rồi.'' - Nam nhân trung niên ngồi khoanh đùi ăn bắp nướng.

'' Ai kêu nương của chúng chỉ trả một ít tiền cho tôi chứ? Bà ta tưởng có tí ân cứu mạng là có thể làm vậy sao, thật quá đáng.'' Dì Khương khó chịu ra mặt, hận không thể tống hai đứa trẻ ra khỏi nhà.

'' Còn chẳng phải bà ghen tị với vẻ đẹp của cô bé đó sao, đừng tưởng qua mắt được tôi.''

'' Hừ, phải thì sao chứ?''

'' Trông nó cũng có vài phần tư sắc đấy chứ, tôi muốn mua đêm đầu tiên của nó ở chỗ bà, tiền không thành vấn đề.''

'' Được thôi, quyết định vậy đi.''- Bà ta chỉ nghe thấy vế được tiền, chứ có quan tâm cái gì khác đâu!

__________
'' Nếu muội thay đổi chủ ý, đến chỗ ta bất cứ lúc nào.''- Lương Sách vỗ vai nàng, cười cười.

'' Hmmm, cái này thì chưa chắc. Thôi tối rồi, ca mau về ngủ đi, cảm ơn bữa tối của ca.'' Nguyệt Phượng tiễn khách đóng cửa, nàng muốn đi ngủ bây giờ.

Nguyệt Phượng trọ chung với hai cô nương, cả hai đều rất kỳ quái.

'' A..., Phượng tỷ..., tỷ xem xem,... trên cây kia... a... có phải có người nhìn lén chúng ta không?''- cô nương A nhẹ nhàng chỉ lên trên cành cây, mơ mơ hồ hồ nói.

'' Ta chỉ thấy não ngươi treo ngược trên đó thôi, thần trí ngươi như vậy sao người nhà ngươi lại ép ngươi đi học được nhỉ?'' Nguyệt mỗ sớm đã chán ngấy với cảnh chỉ trời chỉ đất của nàng ta.

'' Phượng Phượng cứ kệ nàng đi, ngày mai nếu có rảnh thì đi mua sắm với ta, Phượng Phượng thích gì cứ việc nói.'' Nhạc Nhi kéo tay nàng nói. Vì là con gái của một võ gia nên tay nàng ấy luôn có những vết chai do cầm đao bắn cung. Thế nhưng điều đó không hề giảm đi vẻ đẹp trên khuôn mặt nàng, từ ánh mắt sắc bén đến nụ cười nửa miệng của nàng ta, đều rất phóng khoáng hào sảng. Nguyệt mỗ rất thích những người như thế.

'' Ngươi rảnh thì nên dạy ta võ thuật a, phòng cho việc Phượng Phượng của ngươi bị bắt cóc mà không có chút võ công phòng vệ.''- Học nàng ta cũng chẳng thừa.

'' Phượng Phượng đã có lòng vậy thì ta phải bồi tới cùng rồi!'' Nhạc Nhi cười cười, đập nhẹ lên người nàng mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro