# Chap 10: Tới Phong Vân học viện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật chứ, Phong Vân học viện đang rất tốt, vì cớ gì phải chuyển đến Mai Linh học viện? Đương nhiên chả ma nào muốn cả.

Đến trước ngày đi một hôm, Nguyệt mỗ gói gém đồ đạc, nói với Lương Sách: '' Còn một ngày rảnh rỗi cuối cùng, huynh có muốn cùng ta về thăm nương không? Tránh để nương lo lắng khi Tết chúng ta không về được.'' Lương Sách đương nhiên rất kích động. Gật đầu cái rụp.

Đó là canh giờ sáng sớm, lúc nàng đi tới cánh đồng quen thuộc thì mặt trời đã treo trên đầu.

Bước đến căn nhà quen thuộc, nàng và hắn vội chạy vào buồng nhỏ. Thấy dáng người nhỏ yếu của Lương nương đang vật vã trên giường bệnh, xung quanh có hai ba hạ nhân, người thì bón thuốc, người thì quét nhà.

'' Nương, nương người sao vây?'' Lương Sách vội vàng chạy đến chỗ Lương nương, đỡ người dậy, lấy khăn tay lau mặt chấm chấm lên vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

'' Các con về hồi nào vậy? Sao không báo với ta trước?'' Lương nương vẻ mặt mừng rỡ, ôm chặt bọn nàng.

'' Trên thư nương nói người rất khỏe mạnh... Đây là khỏe mạnh sao? Nương... Người đừng qua mặt bọn con nữa!'' Lương Sách vừa xót vừa giận.

'' Ai da, quả thực một tuần trước ta rất khỏe mạnh, nhưng chả hiểu đi đứng làm sao liền nhiễm phong hàn rồi a. Cũng nhờ tiền bọn con gửi để ta cắt thuốc thuê hạ nhân đó. Thôi mới về, lại đây để ta xem xét một lát.''

Mắt Lương Sách đỏ hoe, ôm chặt Lương nương không buông.

Nguyệt Phượng nàng đương nhiên biết, bệnh tình của bà đã tiến vào giai đoạn nguy hiểm. Bấy lâu nay nàng cật lực đi tìm phương pháp cứu nhưng đều vô vọng.

'' Nguyệt Phượng, ở lại với ta chút.''- Lượng nương vẫy tay nàng, ý muốn nói chuyện riêng với nàng một lát.

Lương Sách cùng hai nô gia lui ra, gian phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng của nó.

Qua một hồi yên tĩnh, cuối cùng Lương nương đã quyết tâm mở miệng.

'' Ta... Ta rất vui mừng vì hai con sẽ tới Tây Hoa, nhưng... Có điều mà ta không nỡ giấu các con. Ta đã là ma bệnh, chắc khoảng mấy tháng nữa sẽ chết...''

Bàn tay Nguyệt Phượng hơi run, bấu chặt vạt áo Lương phu nhân.

'' Con có vẻ biết lâu rồi nhỉ... Ánh mắt của con ấy.''

'' Đúng vậy, người cũng là người đầu tiên nhìn ra y thuật của con.''

'' Ta không để ý việc con từ đâu mà có năng lực ấy. Nhưng mà, việc ta sắp nói đây, con tuyệt đối đừng quên nhé.''

'' Vâng.''

'' Con với Lương Sách không phải huynh đệ ruột thịt! Lương Sách cũng chẳng phải con ruột ta. Đây là điều làm ta buồn nhất.''

Nguyệt Phượng có vẻ mặt rất bình thường cho đến khi nghe tin của Lương phu nhân.

'' Lương Sách tên thật là Mặc Nhuận Lăng, ta gặp nó khi lên rừng hái dược, chỗ gặp nó cũng là bãi săn hoàng gia.''

'' Ta nghe nói nó rất ưu tú. Ta rất sợ đó là con của người ấy.''

Người ấy?

'' Ta biết rõ một điều rằng nó không phải là con của hoàng gia.''- Lương phu nhân bấu chặt tay nàng, vẻ mặt đột nhiên nhăn lại.

'' Vậy.. Vậy sao người lại biết tên thật của ca ca?'' Nguyệt Phượng thấy có điểm đáng ngờ, tìm được tại bãi săn hoàng gia mà họ lại không giống hoàng tộc chút nào, hay hắn là chất tử của các quan lớn?

'' Tên của nó được khắc sau tai trái cùng với một ấn ký lạ, nhưng vô cùng nhỏ, không để ý nhất định không thấy. Có lẽ tiểu Sách cũng chưa biết điều này.''

'' Con sẽ lưu ý.''

'' Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta, nương chưa từng hối hận khi nhận nuôi các con. Có điều, để con biết những điều này quả là tàn nhẫn.'' Lương phu nhân rút từ sau bức tranh một chiếc lược ngọc.

'' Đây là vật mà trước nay nương luôn giữ bên mình, là vật mà tổ tiên để lại. Giờ sẽ giao cho con bảo quản.''

Chiếc lược ngọc nhìn qua có vẻ rất tinh xảo và quý giá. Nhưng chỉ dừng lại ở việc quý giá và tinh xảo như vậy thôi thì chưa thể coi như báu vật được.

'' Nhờ chiếc lược này mà ta ngày đêm có thể mơ thấy chàng ấy. Giờ gần đất xa trời, cũng chẳng cần thiết nữa rồi.''

Lương phu nhân nói nghe có điểm khó hiểu, nàng không sao hiểu hết lời nói đó.

Bóng xế tà, nàng cầm một ít bảo vật tới nhờ cậy hàng xóm xung quanh chăm sóc, giúp đỡ Lương nương, có gì sau này bọn họ sẽ an bài mọi việc. Rồi cùng Lương Sách về kinh thành.

'' Ca ca, ghé tai qua đây chút.'' Nàng nhất định muốn nhìn xem vết tích đó.

'' Hửm? Muội muội có gì muốn thưởng cho ca ca sao?'' Lương Sách chiều theo ý nàng, trong lời nói còn có chút trêu ghẹo.

Nàng nhìn muốn lòi hai con mắt, rốt cuộc cũng tìm thấy tên hắn, quả thực rất nhỏ, rất mờ nhạt.

'' Phù!''- Nàng thổi nhẹ vào tai hắn, chỉ thấy sau đó từ chỗ nàng thổi bắt đầu đỏ dần lên.

'' Ca ca, ngươi khó chịu ở đâu sao?''

'' K.. Không có, chỉ là trong này hơi nóng.'' Lương Sách quay chỗ khác.

'' Nhuận Lăng, Mặc Nhuận Lăng...'' Nàng thì thầm nhỏ, muốn thử hắn.

''...'' Lương Sách rất muốn hỏi sao nàng lại kỳ lạ như vậy, nhưng sợ sau khi nói nàng sẽ còn trêu ghẹo hắn nhiều hơn, khi ấy hắn sẽ không kiềm chế nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro