# Chap 9: Tới Phong Vân học viện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, Nguyệt Phượng 14 tuổi, Sách Sách 15 tuổi. Chẳng mấy chốc đã trở thành những học tỷ học huynh tài ba. Tuy thành thích nàng không mấy nổi trội, nhưng bù lại thành tích của Lương Sách rất tốt.

Cũng năm đó, học viện Mai Linh cùng học viện Phong Vân muốn thực thi chính sách trao đổi học sinh, nên Phong Vân cứ 300 học viên thì lại lấy một người, Mai Linh học viện thì chọn ra mười người có thành tích xuất sắc nhất để cử sang xứ nước Tây Hoa. Tuy khí hậu ở nơi này phi thường khó đỡ nhưng vì là ngoại quốc nên học viên nào cũng có một vé mơ tưởng được đến đó.

Lương Sách giờ đã là một thiếu niên tài mạo vẹn toàn, nhưng không hiểu sao cho đến giờ vẫn chưa có một mảnh đào hoa nào vắt vai, dù dung mạo hắn ta mê người vô cùng.

'' Nguyệt Phượng, nếu muội đi ta cũng đi, còn không thì sẽ ở lại với muội!'' Lương Sách níu tay nàng.

'' Huynh không cần vì ta mà từ bỏ con đường công danh của mình, với trình của ta, muốn xuất môn còn khó.'' Phong thái Nguyệt mỗ so với mấy năm trước đã có sự khác biệt lớn. Ánh mắt đã có vài phần kiên định nhưng không thể cất đi vẻ ma mị vốn có, mái tóc dài được vấn lên một nửa, đôi môi đỏ mọng khiêu gợi cùng dáng vẻ phong tình. Lương Sách hắn càng lớn lên cũng lại càng giống nàng, hơn nữa cách mặc đồ, vấn tóc so với nàng không sai biệt mấy. Như kiểu sợ người ngoài nhìn vào không biết bọn họ rất thân thiết vậy.

Tính ra hắn cũng là một loại hồ ly tinh lẳng lơ chuyên dụ dỗ trái tim các cô nương. Ở trong mắt những tên nam nhân khác thì hắn chính là cái gai nhổ không được, đè nén xuống cũng không xong.

'' Gì mà muốn xuất môn còn khó a? Ngươi xinh đẹp như vậy, được lòng như vậy, không đi cửa chính được thì cửa sau để ta dọn đường cho muội. Nói thế chứ quan hệ của ta với mấy sư mẫu cũng không tệ đâu nha.'' Lương Sách dịu dàng bẹo má Nguyệt Phượng, kéo nàng vào trong lòng ôm chặt.

'' Cái quái, Lương Sách ngươi đến mùa động dục cũng không nên không biết phân biệt như thế. Lại còn kêu ta đi cửa sau nữa... Cút, mau cút a!'' Nguyệt Phượng khó khăn nói, tay dùng lực muốn đẩy hắn.

'' Phải ha, ước gì chúng ta không phải huynh muội.'' Lương Sách thì thầm

'' Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ.'' Nàng băn khoăn, chả nhẽ ký ức năm xưa của hắn cho chó gặm rồi sao?

'' Ta nói, ta nhất định sẽ khiến muội danh chính ngôn thuận đi cùng ta!'' Lương Sách giơ tay phát biểu, cười khuynh thành.

Ưm, thật muốn một nhát ăn thịt tiểu hồ ly xảo trá này.

Thực ra, nàng muốn đi đến Phong Vân học viện của Tây Hoa quốc cũng không phải quá khó, chỉ là nàng ghét cái khí hậu lãnh khốc bên đó. Hơn nữa nàng lại vô cùng lười việc thu dọn đồ đạc, di chuyển nơi ở. Tuy nhiên nếu Lương Sách nói vậy nàng cũng cần phải cân nhắc một chút.

'' Ta mặc kệ ca muốn thế nào. Ta sẽ chỉ đi cùng ca khi ca chiếm được nhất bảng kỳ này. Còn về việc làm sao đi thì đến lúc đó không cần người thứ ba nhúng tay, ta cũng có thể dễ dàng giải quyết.'' Nhất bảng luôn thuộc về vị Uyển Uyên kia, mặc dù nàng thấy thực lực hai người cũng không chênh lệch lớn lắm. Có điều Lương Sách là dựa vào cầm kỳ thi họa mới leo được bậc hai, còn Uyển Uyên thì nhờ vào những môn như bắn cung ,cưỡi ngựa, ném tiêu dùng đao gì gì đó...

Kỳ quái, theo thường lệ sẽ là hai người đổi vị trí cho nhau chứ nhỉ?

'' Một lời đã định!''

Quả thực kỳ sau đó, Uyển Uyên oanh oanh liệt liệt rớt xuống hạng hai, khóc không ra nước mắt. Chỉ nghe nói Lương Sách thi thêm một bộ môn nhỏ ngoài lề, là môn binh khí gì gì đó. Nghe có vẻ rất lợi hại.

Rồi kỳ thi cuối cùng cũng đến, nàng thuận lợi lọt top 5 trên tổng số 10 người đi.

Trước đó đương nhiên là Lương Sách, Uyển Uyên Ương, và Nhạc Nhi. Nói chung không có trở ngại gì hết.

'' Muội muội đã thấy cái vĩ đại của ca ca chưa?''- Lương Sách mỉm cười nhìn nàng, khóe mắt khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

Nàng ngoắc tay về phía hắn rồi chỉ xuống vị trí chiếc ghế dài bên cạnh, ý muốn bảo hắn ngồi cạnh mình.

Lương Sách nghe lời vì hôm nay hắn phi thường cao hứng.

'' Không ngờ muội muội ngoài vẻ đẹp khuynh thành còn có thiên phú tài nghệ, làm ca đây vô cùng bái phục!'' Lương Sách giơ hai ngón cái trước mặt nàng. Đây là hành động của Nguyệt mỗ khi vừa lòng với việc gì đó.

'' Huynh còn không mau thu dọn hành lý đi?''

'' Được được, nghe muội.''

__________
'' Mụ già thối, ta nói muốn đêm đầu của con nhóc đó, bà xem lại bây giờ là bao lâu rồi hả? Cô ta có khi đã mất thứ đó từ lâu rồi!!'' Giọng một người đàn ông vọng ra, nghe ra được cả nhịp điệu tức giận trong đó.

'' Xin đại nhân tha mạng, ta sẽ lập tức sai người hành động ngay...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro