# Chap 8: Muội muội là hảo nữ nhân 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Oái!''- Chỉ nghe thấy một tiếng thảm thiết vang lên, nhưng là của tiểu đồng to xác đang nằm trên. Ngọc bội của hắn bị văng ra, đập trúng mắt nàng.

Nguyệt Phượng vẫn nằm im, xưa nay mỗ Nguyệt ghét nhất chính là trẻ em. Gặp phải đứa trẻ ngoan thì đương nhiên không sao. Họa may va chạm với đứa trẻ dát vàng của hào môn nào đó, nàng há còn sống nổi sao?

'' Vị tiểu thư này, thực xin lỗi a...''- Cậu nhóc nở một nụ cười khuynh thành. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười rực rỡ của cậu ta trông thật chói mắt.

'Trời ơi, có cần quyến rũ con tim ta vậy không a~ Đồ yêu nghiệt không có tiết tháo này!'

'' E hèm, ngươi là tiểu tử nhà ai vậy?'' Người ở đây nói mà hồn xác đã lên chín tầng mây rồi.

'' Ta là Nguyệt Lang, đại công tử Nhuận phủ, rất vinh dự khi được gặp cô nương.''. Nhuận Nguyệt Lang đưa bàn tay tới trước mặt nàng, ngỏ ý muốn đỡ dậy.

Bàn tay cứ lơ lửng trên không trung, nhẫn nãi đợi nàng đặt tay vào. Nhưng nàng không cần, có cần cũng là hắn hai tay bế nàng lên kiểu công chúa.

'' Nam nữ thụ thụ bất thân (*), thỉnh công tử tự trọng '' Nguyệt Phượng khéo từ chối, hắn cũng rụt tay về.

'' Xin hỏi khuê danh của tiểu thư là?''

'' Chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi qua đường giữa vạn người, hà tất phải hỏi tên?''

'' Là ta thất lễ rồi, chẳng qua là thấy viên ngọc bội này của tiểu thư rất đẹp, so cũng khá giống chiếc của ta, nên muốn kết thân với cô nương a.''

Bấy giờ nàng mới để ý ngọc bội hắn mang có rất nhiều điểm giống với nàng, từ độ tinh xảo đến chất liệu, ngọc bội tử sắc khắc một khóm hoa tường vi tím, nét khắc tinh xảo rõ ràng, tỉ mỉ vô cùng, như có người dành cả một quãng thời gian dài cuộc đời chỉ để tạo nên tuyệt phẩm này vậy. Vấn đề là màu sắc tím quỷ dị độc nhất ấy lại xuất hiện trên ngọc bội của nàng, tuy nhiên của nàng lại khắc những cánh hoa sen mỏng manh, thanh thoát. Nét khắc cũng không khác biệt nhau lắm.

Nàng liền giật mình, khẳng định chính xác rằng hai thứ quỷ mị này chắc chắn có liên quan đến nhau.
Bởi vì nàng nhìn thấy dòng chữ bé xíu trên hạt huyết châu bên dưới khóm tường vi giống hệt với cái nàng cuỗm đi được từ năm đó. Trên đó đều khắc duy chỉ một chữ '' Nguyệt.''

'' Công tử có lẽ nghĩ nhiều rồi a, bội châu này là vật tùy thân ta mang theo từ nhỏ đến lớn, có lẽ chỉ hơi giống so với cái của công tử. Giờ ta còn rất nhiều việc bận trước mắt, cáo từ.'' Nàng chắp tay với hắn, tự mình đứng dậy rồi chuồn đi mất, Nguyệt Lang cũng không có ý giữ nàng lại. Nghe thấy nàng nói đó là vật tùy thân thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất mát như có dòng nước chạy qua.

'' Cốc thiếu chủ, thiết nghĩ người cũng nên quay lại Phong Vân học viện đi thôi, đã quá kỳ nghỉ phép một tháng rồi, không nên trì hoãn thêm nữa ân.'' - Một nam nhân lớn tuổi cúi người trước hắn, khổ sở khuyên nhủ, ai kêu thiếu chủ nhà hắn ham chơi vậy chứ...

'' Không phải vội, bọn họ chẳng lẽ đuổi được ta chắc?'' - Thiên tài như hắn thì thiếu gì chỗ đứng trong xã hội này chứ.

''...''

__________
'' Ngươi đi đâu a? Sao mắt lại đen sì thế kia?'' Lương Sách chỉ lên mắt nàng, xót xa.

Hắn luộc một quả trứng, đích thân chườm lại cho Nguyệt Phượng.

'' Ca ngươi không cần lo, chỉ là vết thương thông thường ngoài da thôi, sẽ không chết đâu.''- Nàng cười xuề xòa, xua tay với Lương Sách.

'' Muội muội thật là... Tính cách vẫn cứ quật cường như vậy, lỡ sau này không ai cưới muội thì bảo ta phải sao đây?''- Lương Sách sủng nịch gõ đầu nàng.

'' Ca chuyển đi rồi sao?''- Nguyệt mỗ thắc mắc, cả ngày hôm nay chỉ thấy hắn quanh quẩn xung quanh đây.

'' Ừ, ta bị dì Khương ngược đãi a~''

'' Cả huynh mà bà ta cũng dám ngược đãi sao?''- Nguyệt Mỗ bực mình, nương nàng sao mà lại nhìn trúng bà ta chứ!

Lương Sách nhíu mày, nghe giọng điệu như vậy chắc hẳn hắn đoán trúng rồi sao? Về cái lý do nàng chuyển ra ngoài ấy.

'' Tình cảm huynh muội của hai người làm mù mắt chó ta đây!'' - Nhạc Nhi đứng bên cạnh từ bao giờ, đánh ánh mắt về phía bọn nàng.

'' Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện từ bao giờ?'' Nguyệt mỗ giật mình, thân thủ nàng ta thật tốt a! Nếu có ngày nàng cũng được vậy thì thật hảo.

'' Lương Sách hắn còn chào hỏi ta từ nãy rồi, ngươi còn hỏi ta tới từ khi nào, thật kém quá.'' Nhạc Nhi lắc đầu nhìn nàng, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc về thân thủ của Lương Sách. Nhìn qua hắn có vẻ là một thư sinh chân yếu tay mềm, thực ra cũng không tồi a.

___________

(*): Nam nữ thọ thọ bất tương thân hay nam nữ thụ thụ bất thân, trên mạng họ người thì nói thế này, người thì nói thế kia nên mình cũng không biết ghi sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro