# Chap 7: Muội muội là hảo nữ nhân 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Linh Học viện rất to, thực sự phải mất rất nhiều thời gian ba người các nàng mới tìm ra phòng của riêng mình.

Đáng tiếc đáng tiếc, hai cô nương kia chung một phòng, nàng lại là đứa duy nhất lạc loài, học tại một nơi xa lắc xa lơ a, thật bất công. Hơn nữa mọi người trong phòng có vẻ đã quen biết nhau từ trước và đa phần đều sống xung quanh đây, tự lập nên các nhóm 'ma cũ' và 'thổ địa'.

Nàng dù sao cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm, liền cúi xuống đọc sách. Kết quả, lúc ngẩng đầu lên thì lớp đã đông đủ học viên, hơn nữa họ đều nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái.

'' Này, ta nói ngươi nghe, đây không phải chỗ mà chúng ta có thể ngồi a. Nếu ta nhớ không nhầm thì đây là ghế vị Uyển Uyên xí trước, vị ấy không dễ chọc chút nào.'' Một vị cô nương mặc lục y, búi tóc hai bên, khuôn mặt cũng khá thanh tao ưa nhìn, kéo Nguyệt Phượng ra chỗ khác, thì thầm to nhỏ vào tai nàng. '' Thôi thì vị trí gần cửa sổ này khá đẹp, ta nhường phần trong cho ngươi nha. Ngươi tên gì vậy?''

Nàng ta nãy giờ đều tự quyết định theo ý mình, không hỏi nàng điều gì, có phần hơi nhiệt tình thái quá.

'' P.. Phượng Nguyệt, còn cô?''

'' Ta là Uyển Ương.''

What? Có ai có thể giải thích cho nàng chuyện gì đang xảy ra không? Uyển Uyên Ương? Nàng ta là đùa giỡn nàng hay nói sự thật?

'' Ngươi làm ta tò mò về vị Uyển Uyên này, đã vậy ta lại càng phải ngồi đó thôi.''- Nguyệt Phượng liếc xem sắc mặt nàng ta, cầm chồng sách quay lại chỗ cũ.

'' Ngươi khước từ hảo tâm của ta a! Đáng ghét!'' Câu nói này của Uyển Ương đặc biệt làm nàng nhớ tới ai đó cũng hay dỗi nàng y như vậy.

'' Ngươi, ngươi cười cái gì vậy? A, kia chính là vị Uyển Uyên ta nói!'' Uyển Ương vui mừng vẫy tay với vị cô nương mới vào.

Nàng ta rất xinh đẹp, so với Uyển Ương thì cao ráo kiêu sa hơn nhiều, có điều trang điểm nhiều quá, không nhìn rõ khuôn mặt thật nữa rồi.

Quả nhiên nàng ta tới chỗ Nguyệt Phượng, nhưng khuôn mặt tá phấn của cổ có vẻ bất ngờ lắm. Uyển Uyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nguyệt mỗ, bất giác buông ra một câu: ''Thật.. Thật.. sự mỹ lệ ta theo đuổi bấy lâu nay hóa ra lại là như vậy. Đôi mắt trong veo màu tro cùng mái tóc đó làm ta ghen tị đến phát điên.'' Chẳng qua khuôn mặt của nàng có chút thanh tú, cô ta thích rồi sao?

'' Cô nương này, ngồi cùng bàn với ta nhé.'' Ánh mắt sắc bén của Uyển Uyên quét tới bên cạnh nàng, chưa đợi nàng trả lời liền ngồi xuống.

Sao phong cách của hai người này giống nhau quá vậy.

'' Giới thiệu với ngươi, Uyển Uyên là một cặp song sinh với ta!'' Uyển Ương vỗ vai Uyển Uyên, cười nói.

' Ha ha, ngươi không giới thiệu ta cũng đoán ra luôn rồi.'

__________
'' Ca ca, hôm nay ta gặp một cặp tỷ muội song thai, có điều tính cách cũng có phần giống ca nha!'' Nguyệt Phượng cao hứng đùa với Lương Sách, nhưng hắn chỉ chăm chú đọc cuốn 'Tiểu thụ be bé, vào nồi canh của ta ngồi cho mát.'

'' Ngươi đọc cũng nhiều truyện thật đó, không sợ nhớ nhầm truyện này qua truyện kia sao? Đến cả muội muội cũng mặc xác.''- Nguyệt Phượng tức giận giật cuốn sách trên tay Lương Sách xuống, chỉ vào tiêu đề. Ai ngờ hắn rút từ trong người ra một bộ mới tinh.

'' Muội muội đúng là không biết hưởng thụ, thói đoạn tụ trên kinh thành so với một tiểu thành nho nhỏ chúng ta ở phong phú hơn nhiều a!'' Ánh mắt hắn như vừa được khai sáng. '' Đến cách trừng phạt cũng kỳ bí mới lạ vô cùng! Nếu muội thích, ta liền giúp muội tận h...'' - Nguyệt mỗ đầu nổi đầy hắc tuyến, một chưởng đem hắn cấm khẩu.

'' Muội muội quá đáng!''

'' Vốn tưởng ca chỉ thích thói long dương nhẹ thôi, ai ngờ nó đào sâu vào máu của ca rồi a! Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, sau này ta không muốn có anh rể chút nào.''

'' Anh rể?'' - Lương sách nghi hoặc.
__________
Quả thực, trong kinh thành đồ sộ này, giường như thứ gì cũng có.

'' Liêu ở đây có bán iphone không nhỉ? Nếu có đắt mấy ta cũng phải mua về cho bằng được.'' - Nguyệt Phượng thò tay vào túi, lấy ra vài ba đồng tệ. '' Sau này không có trợ cấp, không có chỗ ở, ta biết sống sao a?''- Nguyệt Phượng mải lo nghĩ, không để ý tới việc đang có một bóng đen hướng đầu nàng mà hạ cánh.

'' Cô nương cẩn thận!'' Một giọng nói trầm ấm, trong trẻo vang lên, một tiểu đồng mặc hắc bào thêu long sang trọng, có vóc dáng tựa nàng đang từ trên cao ngã xuống.

'' Oái!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro