# Chap 12: Tới Phong Vân học viện 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt thảm hại của hai huynh muội họ Lương ngày hôm sau trở thành tâm điểm trong mỗi cuộc nói chuyện, khiến những kẻ trà dư tửu hậu tranh nhau bàn tán.

'' Ây da, có phải vì hai người họ quá hoàn hảo, chọc giận đến ai đấy nên mới thảm như vậy không?'' Người Ất.

'' Ta là thấy họ gây thù chuốc oán ở đâu rồi, khiến cho cả người đều bầm dập như vậy.'' Người Mùi.

'' Vậy hả? Chứ không phải do họ được chọn đi trao đổi sao?''

'' Vậy thì mấy người kia bình yên được chắc?''

'' Ừ ừ, nói cũng đúng. Mà hôm nay cuốn '' Bổn đại gia không thích bị đè.'' ra tập mới đó. Phi thường hấp dẫn luôn, nhưng vì giới hạn phiên bản nên ta phải tậu ngay một quyển về nè!''

Chốc nữa là đoàn người khởi hành rồi, Lương Sách bị băng bó như xác ướp, vẫn cố gắng lết ra chỗ bọn họ.

'' Thế này đi, ta cho ngươi mấy kim tệ, bán lại nó cho ta. Thế nào.'' Lương Sách hưng phấn rút ra năm kim tệ đưa vào tay bọn hắn.

'' Hí hí, được chứ được chứ! Đa tạ Lương huynh!''

'' Xin lỗi muội muội.'' Được rồi, hắn đánh chết cũng không thể chừa được thứ tật xấu này, lộ phí đã mất, lúc về nhà sẽ thành thành khẩn khẩn nhận lỗi với Nguyệt Nhi sau.

Cùng đoàn người đi về phía Tây, nàng trong lòng rất hứng khởi, đương nhiên nàng cũng có một chút mong muốn được đồng hành với hắn. Đoàn người cứ thế đi suốt ba tháng, tháng nào bọn nàng cũng được trả cho một chút tiền, có thể coi đó là một phần quà nho nhỏ dành cho mười vị học viên ưu tú tới từ ngoại quốc này. Dù số tiền cũng không được lớn lắm nhưng chẳng qua cũng có thể hỗ trợ bọn nàng không ít.

" Sách ca, huynh muội chúng ta liệu có được học chung một thầy không? Nếu không được, ta nhất định sẽ đến thăm ngươi a!" Nguyệt Phượng xoa đầu tiểu Sách, năm nay hắn lại cao hơn một tí, nàng muốn vỗ cũng trở nên khó khăn hơn rồi.

Uyển Uyên nắm tay Uyển Ương, thì thầm vào tai một hồi, rồi Uyển Ương ta gật gật đầu rời đi. Đến lúc này, nàng ta mới từ từ lại gần Nguyệt Phượng, hai tay đặt lên vai nàng, khẽ nói: " Hảo muội muội, những ngày sau phải để muội chiếu cố rồi."

" Tỷ khách sáo quá, chúng ta đều nên chiếu cố lẫn nhau phải không?" Hai bàn tay đặt trên vai nàng thực chất là đang đo lường nội công, không phải nàng không biết, nàng chỉ đang mặc kệ vị Uyển Uyên kia thôi, bởi hiện tại không thể có hành động lỗ mãng.

Nhưng cảm giác bị người ta nhìn thấu từ trên xuống dưới phi thường khó chịu.

" Tỷ?"

" Có gì sai sao? Ngươi hơn ta một tuổi mà?" Nguyệt Phượng ngơ ngác đứng nhìn.

" À, không có gì đâu, cứ cho là vậy đi a." Vẻ mặt của Uyển Uyên có chút cứng ngắc, nụ cười trên miệng cũng trở nên gượng gạo. Nguyệt Phượng đương nhiên để ý tiểu tiết này, thầm nghĩ lẽ nào nào nàng ta là đàn ông không.

Nhưng nhìn kỹ lại một lượt, nữ tử xinh đẹp như vậy, chất giọng thánh thót như chim Hoàng Anh trên đời này có mấy người như vậy chứ? Thế mà lại đi nghi ngờ nàng ta là nam nhân.

Nàng gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, quay trở lại khu vực nội trú.

Quả nhiên, mười người bọn nàng được Phong Vân học viện sắp xếp ở gần nhau, chung một khuôn viên rộng lớn xinh đẹp. 

Trong khuôn viên này chia ra làm hai nửa, ngăn cách bởi dòng sông nhỏ, được nối liền bằng một cây cầu gỗ sơn đỏ, chân cầu được trồng hai hàng liễu, liễu rủ xuống mặt sông, nước sông trong vắt lại phản chiếu lại bóng liễu, khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Nàng, Uyển Uyên Ương, Tiểu Sách, Nhạc Nhi ở một bên, bên còn lại thuộc về năm người kia, nói quen thì nàng quả thực chẳng quen người nào bên đó. Vậy nên trực tiếp coi dòng sông là ranh giới được rồi, nước sông sẽ không phạm đến nước giếng, chỉ cần sau này bọn họ đừng quản quá nhiều chuyện là được.

__________

Màn đêm bao trùm Phong Vân học viện, mọi thứ như chìm vào trong đêm tối, tiểu Sách châm đèn dầu ngồi bên bệ cửa sổ, lặng lẽ nghiền ngẫm từng tư thế trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ, say mê không dứt.

Bỗng nhiên tiếng sột soạt từ trong bụi rậm vọng ra, nghe rất giống với tiếng con người vận khinh công, làm hắn không thể không lăn ra kiểm tra.

Bóng đen lại một lần nữa vọt khỏi bụi rậm, hướng gian nhà bên cạnh hắn bay đến.

Muội muội,... Tiểu Phượng của hắn, không thể để nàng xảy ra chuyện gì 

" Uyển Ương, mở cửa cho ta! Ương nhi! Ương nhi!" Mặc cho hắc nhân gọi lớn gọi bé trước cửa, người bên trong vẫn im lặng.

" Ư.Ơ.N.G N.H.I, ta đã tìm ra tiểu mộc mộc cho nàng rồi a!" Thấy bên trong không có động tĩnh gì lớn, cửa cũng không khóa, hắn liền đẩy nhẹ cửa đi vào.

Hơi nóng xộc ra, một mùi hương dìu dịu bay vào trong cánh mũi hắn, phảng phất trong không trung.

" Hỏng bét,... Muội muội  đang tắm?"Uyển Uyên giật mình, gọi nhẹ vào trong, nhưng không ai trả lời.

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ tênh từ phòng trong, Uyển Uyên vội vàng trốn dưới gầm giường, đưa một con mắt nhìn ra bên ngoài.

" A... Thật thoải mái."

Uyển Uyển nhận ra một chuyện tày trời,  chính là đã nhầm phòng người khác, không phải phòng tiểu muội Uyển Ương!

Không phải chứ,... Bên phía cánh này, trừ muội muội ra thì còn có Phượng cô nương là nữ nhi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro