# Chap 13: Bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vậy thôi chứ thực ra Uyển Uyên trai gái đều mê đắm, loại vẻ đẹp nào cũng hứng thú một chút.

Nên xếp vào loại ăn tạp.

Tiếng róc rách không ngừng bên tai làm Uyển Uyên không kìm chế nổi nhìn lên. Tiểu Phượng đang ngâm mình trong làn nước nóng. Một làn hương nhè nhẹ phả vào mũi khiến nàng ta ngất ngây.

Nơi nàng ta có thể nhìn thấy chỉ là phần ngực phập phồng ẩn hiện trong làn khói mỏng. Vì tiểu Phượng đang quay nghiêng so với Uyển Uyên , góc nhìn có hơi hạn hẹp nên nàng ta chỉ có thể nhìn thấy bờ vai phong trần cùng mái tóc đen dài như suối, vốn dĩ không đủ thỏa mãn con ngươi đang sôi sùng sục của Uyển Uyên.

Qua một lúc lâu, tiểu Phượng thấy mình đã tắm đủ, còn có loại cảm giác đang bị theo dõi, nhanh nhanh chóng chóng mặc lại y phục, vấn tóc gọn gàng rồi thu dọn mọi thứ.

Bấy giờ, Lương Sách mới định hình lại, hắn lúc nãy ngắm nàng từ bên ngoài cửa sổ, đục một lỗ liền nhìn thấy từ đầu đến chân.

Thân thể còn hơi non nớt nhưng vẫn nhìn ra một chút phong lưu dị tình trong đó, khuôn mặt mơ màng hưởng thụ của nàng khiến hắn hơi thất thần, nhất là ánh mắt câu hồn ấy, đôi mắt trong veo sâu thẳm tựa thu thủy như đang thu hút hắn nhìn vào, sau đó giữ chặt khiến hắn không thể vùng vẫy thoát ra.

Sống với nàng chục năm trời, sao hắn lại không nhận ra điểm này của nàng nhỉ, chỉ trách hắn trước đây quá thờ ơ với muội muội rồi, sau này nhất định sẽ hảo hảo bồi đắp!

Chỉ tội nghiệp cho tiểu Phượng, bị hai kẻ sắc lang nhìn từ đầu đến cuối mà không phát giác.

Vừa leo lên giường đi ngủ, thổi tắt ngọn nến trên bàn chưa được bao lâu đã thấy một bóng đen vụt ra, dọa nàng hết hồn một phen.

Dù tiểu Phượng có đôi chút sợ hãi hắn vào lúc nào mà nàng không biết, nhưng sẽ không để bản thân chịu thiệt.

- Cẩu tặc đáng chết, ngươi đã nhìn thấy những gì hả? - Nguyệt Phượng đuổi theo hắn, khinh công của nàng cũng tàm tạm, sau bao nhiêu năm tôi luyện cũng có thể tạm sử dụng.

Uyển Uyên thầm lo sợ, Phượng cô nương chưa đi ngủ sao? Hay nàng ta cũng thuộc giống loài cú đêm?

Chắc trên đời này chỉ có một mình Uyển Uyên mới nằm xuống giường liền ngủ luôn được, nên nghĩ có lẽ ai cũng thế.

- Đứng lại, không đừng mơ nhận khoan hồng!!- Nguyệt Phượng hận cha mẹ sinh ra mình chỉ có hai chân, vận khinh công mà mồ hôi nhễ nhại.

Tiểu Uyên vốn chỉ định sang tìm muội muội nhà mình, ai ngờ vào nhầm sương phòng tiểu Phượng, còn nhìn thấy cái không nên nhìn. Sợ rằng nếu rơi vào tay Phượng cô nương, liền sẽ bị thủ tiêu mất!

Trước hang cọp sau hang sói, tránh được tiểu Phượng liền gặp ngay ca ca nàng ta - Lương Sách.

Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phen này chỉ có thể hình dung Uyển Uyên bằng một từ '' Thảm''

__________
Chuyện này được tiểu Sách giữ bí mật, Nguyệt Phượng không kể với hắn thì cứ cho qua.

Hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ, đương nhiên mọi người đều thích đi chơi đó đây, bỏ nàng lại một mình. Đến lúc nàng kiểm tra tư trang mới phát hiện một sự kiện tày trời.

Lương Sách tiêu hết tiền của nàng rồi! Không biết từ lúc nào, túi vàng của tiểu Phượng đã bốc hơi.

Đáng hận hơn là, nếu không có chồng sách kia, nàng sẽ ngỡ túi tiền ấy là bị trộm mất!!

- Cái gì thế này, kỳ truyện nào cũng thấy hắn có đủ cả, hơn nữa không chỉ mua một bản mà là hai ba bản!! Coi lão nương là ngân hàng không đáy à?!

Lục lọi một hồi, nàng lấy ra một quyển sổ nhỏ, liền hiểu ra.

Lương Sách hắn kinh doanh bằng sách, chắc tiền của nàng chính là vốn. Vậy sau này không lo không có tiền ăn nữa rồi.

Có điều vẫn phải cho hắn một bài học, để hắn chừa cái tật tự ý định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro