# Chap 14: Một phen hết hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lương Sách về trời đã tối, hôm nay kiếm được cũng kha khá.

Hắn khoan khoái chuẩn bị kiểm kê lại, liền phát hiện ra một điều: Sách của hắn đều mọc cánh bay mất tiêu!!

Chỉ có hai trường hợp, một như trên, hai là có người động tay động chân. Nhưng nếu thực sự động tay chân thì tại sao những cơ quan hắn bày đều không có dị tượng gì? Phải nói hắn rất tự tin với cơ quan bẫy rập của mình đó!

Trừ phi tài sản của hắn mọc cánh bay mất!

Đúng!

Những người không bình thường cũng sẽ có suy nghĩ không bình thường quả không phải đạo lý lừa người. Lương Sách chính là một kẻ như vậy!

Lại trở về với Nguyệt Phượng, từng chồng sách chất cao như núi trên giường nàng.

Tưởng nàng ta sẽ bày ra trò quỷ gì khiến Lương Sách phải đau đầu một phen, ai ngờ tiểu Phượng lại thong dong ngồi xuống, vừa thưởng trà vừa lật từng trang hảo hảo xem qua.

Trà nàng uống cũng không phải thứ trà tầm thường của kẻ phàm phu tục tử khác. Đó là một loại trà kết hợp giữa bột hỏa và bột băng, là chất kịch độc, gặp nhau liền triệt tiêu lẫn nhau. Thế nhưng khi kết hợp cùng độc rắn từ một loại rắn trên ba năm tuổi thì sẽ trở thành một vị thuốc quý không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà dùng lâu dài có thể khiến cơ thể chống chọi lại với hầu hết các loại độc phổ thông.

Cái này gọi là lấy độc trị độc, là một thứ trà do Nguyệt quá khứ truyền lại cho nàng, phi thường hữu dụng. Cũng không biết nàng ta ăn cắp công thức này ở đâu ra nữa.

- Hừm, thể loại rất mới lạ.- Tây Hoa không cấm truyền bá thói long dương, lý do là đa phần những nam nhân ở đây đều rất thẳng, thay vì mua sách đoạn tụ, họ lại thích kiểu Xuân Cung Đồ. - Nhưng tiếc là số người thuê sách cũng không thấm vào đâu.

Nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, nàng liền buông rèm rồi ra mở cửa. Quả nhiên là Lương Sách, bộ dạng hiện tại khiến hắn trông thật thảm hại.

- Chuyện này... Tiểu Phượng, muội nghe ta giải thích, đừng đánh ta!- Lương Sách điều tức lại hơi thở, hai tay ghì chặt bả vai nàng, đề phòng con hổ dữ sau khi nghe chuyện sẽ hạ thủ với hắn.

- Ta biết rồi.

- Muội... Muội biết cái gì?

- Chuyện mà huynh làm ấy.

- C... Chuyện gì? Nghe ta giải thích, không phải như muội nghĩ... Thực ra..

Tiểu Phượng chậm rãi quay lưng lại, từng giây từng phút chẫm rãi ấy đều như đâm vào tim hắn, khiến hắn thở không nổi.

- Buổi sáng huynh ghé tửu lâu tiêu của muội một khoản không nhỏ.

Lương sách vã mồ hôi, một khoản tiền ấy đã khiến tiểu muội nhà hắn nổi trận lôi đình, vậy chuyện kia dù hắn có giải thích thì chẳng qua cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, tội mới gộp tội cũ, cũng đừng mơ tưởng đến hai chữ khoan hồng.

- Huynh này, muội cũng cần ăn cơm huynh hiểu không? Huynh cứ như vậy đến lúc muội gầy đét lại hỏi tại sao.- Tiểu Phượng làm bộ mặt oán trách.

- Rồi tiền ăn mặc, thuốc thang huynh tưởng đều rơi từ trên trời xuống hết hay sao?

- Ta thực ra... Thực ra...

- Thực ra huynh cũng đang cố gắng tìm cách kiếm tiền, nhưng những thứ huynh dùng tiền của ta làm vốn rót vào đều tiêu biến rồi phải không? - Tiểu Phượng được đà lấn tới, lần này không giáo huấn gắn một thể thì đợi đến khi nào nữa?

- Úi chà sao muội biết hay vậy?

Tiểu Phượng bay lời.

Cuối cùng bọn nàng đưa ra quyết định, nàng sẽ viết truyện, hắn sẽ chép thành nhiều bản, một phần giữ lại cho mượn, phần còn lại sẽ đem đi bán.

Bởi vì nàng tự tin vào tài viết truyện của mình cũng như tiểu Sách tự tin về cơ quan của hắn vậy.

Nhưng muốn viết truyện hay thì cũng phải tìm được cảm hứng tốt, muốn có cảm hứng thì phải tự thân vận động ra ngoài đi dạo.

Tiểu Phượng quyết định tới Thư Uyển của học viện, bởi theo nhiều tác giả, vườn cũng chính là nơi tình cảm nguyên thủy của con người bộc phát, nhất là ở những nơi rậm rạp ít ai qua lại.

Phía đối diện nàng đang đi, Uyển Uyên cũng đang đi tới. Do bị một thân cây to lớn che khuất nên nàng ta không thấy tiểu Phượng, cứ thong dong bước tới, yểu điệu hái một đóa mân côi tự cài lên mái tóc cao vút của mình.

Tiểu Phượng dõi theo bóng hồng yểu điệu, trong lòng thầm vui sướng, sắp có kịch bản cho nàng trổ tài.

Không hiểu sao, nàng ta chọn một bụi rậm lớn, nhìn trước ngó sau một hồi, rồi tháo đai lưng của mình ra.

Mỗ Nguyệt hét không ra tiếng. Ai nói với nàng nàng ta đang định làm gì với?? Chả nhẽ thực sự tìm nơi bộc phát tình cảm nguyên thủy sao?

Không ai dặn nàng ta chuyện này phải bí mật làm trong phòng sao??

Lùm cây nàng ta đứng đối diện tiểu Phượng, cũng không xa lắm, vì vậy thứ tiểu Phượng đang xem được full HD không che, vô cùng kích thích thị giác.

Đai lưng Uyển Uyên rơi xuống, chiếc váy cũng theo đó mà hạ cánh xuống nền đất, bên trong nàng ta còn mặc một chiếc quần rộng thùng thình.

Rồi chiếc quần ấy cũng được kéo xuống, một dòng nước ấm nóng chảy ra.

Nàng ta đang xi bậy!

Không, phải gọi là hắn ta!

Ai cứu nàng ra khỏi cục diện full HD không che này với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro