# Chap 15: Sự an ủi chân thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Uyển đi dạo trong khuôn viên học viện, không may mắc vệ sinh. Cũng tại vừa đến đây chưa lâu, không thạo đường đi lối về nên đương nhiên không tìm ra chỗ để ấy.

Mắc quá, hắn chịu không nổi, tìm một chỗ bụi rậm, ngó đông tây một hồi rồi tụt quần xuống.

Một dòng nước ấm chảy ra. Mắc quá mà, có quan tâm chuyện gì đâu, nàng trong lùm cây mà hắn cũng không để ý.

Bấy giờ giải quyết xong, chưa kịp kéo quần lên thì gặp ngay ánh mắt sợ hãi đang nhìn mình không rời.

Cục diện rơi vào thế rối.

Uyển Uyên một tay vẫn còn cầm thứ bên dưới, một tay đưa lên vẫy vẫy nàng:

- Ây da... Ngươi đã ăn cơm sáng chưa? Có muốn cùng ta giải quyết... À ừm chuyện này... Hiểu lầm hiểu lầm.

Đóa hoa trên đầu hắn cũng rớt xuống, không khí càng trở nên cứng ngắc.

- Của ngươi thật... thật lớn nha...

- A,... Đa tạ Nguyệt cô nương khen, nếu muốn, ta có thể...

- Ta không muốn, ta chỉ đi ngang qua nên không thấy gì hết đâu á!- Tiểu Phượng đỏ mặt líu lưỡi, vừa nói vừa chạy đi.

- ...có thể đi dạo cùng ngươi...- Uyển Uyên khóc không ra nước mắt, phen này hiểu lầm thật rồi.

Trời ơi, rõ ràng trước đó còn thấy hắn có ngực, hơn nữa dáng vẻ dụ tình mê hoặc như vậy, không thể là nam nhân được, là nàng mắt hoa ý loạn, chỉ là do mắt hoa ý loạn mà thôi...

Tiểu Nguyệt tự hỏi không biết Uyển Ương có phải nam nhân không, hôm nay không thể làm rõ việc này thì nàng không thể ngủ ngon giấc được.

Nàng ta cũng có thể là nam nhân, nàng đoán vậy.

Từ chỗ nàng vừa đứng cách Uyển Ương biệt viện một quãng khá xa, thế nhưng dù đến nơi nàng vẫn không thể bình tĩnh mình lại.

Nguyệt Phượng ngươi vội cái gì chứ? Kiếp trước ngươi cũng đã từng nhiều lần nhìn thấy cơ thể của nam nhân mà!
Sao đến cơ thể kém quyến rũ đó ngươi cũng tim đập chân run được? Kém quá kém quá! - Nguyệt Phượng tự nhủ trong đầu như vậy, nhưng đến khi hồi tưởng lại body của hắn lại cảm thấy hết xẩy. Uyển Uyên hơi gầy nhưng vẫn có chút cơ bụng, nghe qua lời Uyển Ương thì hắn là một người rất kén ăn. Á hự... Lạc đề rồi.

- A, tiểu Phượng? Cô ra đây làm gì?- Tiểu Ương thấy bóng dáng nàng đang thất thần trước cửa nhà nàng, bèn hỏi thăm.

- Uyển Uyên là nam nhân?- Nàng không phải loại người vòng vo.

- Ca ca đích thực là nam nhân. Chỉ có điều huynh ấy nữ tính hơn mọi người một xíu, nhưng hoàn toàn là người tốt a. Vậy nên vì ta, cô đừng xa lánh huynh ấy có được không?- Nhìn dáng vẻ thê thảm của nàng, cô ấy phần nào đã đoán ra vấn đề.

- Ương tỷ muội ngươi lẽ nào cũng là Ương huynh đệ sao?

- Không không, hiểu lầm hơi bị to đấy nhé. Bưởi của ta là tự nhiên mà có, bưởi của hắn là mất công đi mua rồi ghép vào.- Uyển Ương cuống quít đính chính lại, chỉ hận không thể nói cho cả thế giới này nghe thấy.

- Không tin thì cùng vào phòng kiểm tra là được chứ gì.- Uyển Ương líu lưỡi, trong đầu nghĩ gì liền đem nói hết ra

- Thôi khỏi, ta tin ngươi.- Nguyệt Phượng rối não, hai huynh muội bọn họ thật biết đùa giỡn suy nghĩ của người khác mà...

Sau hôm đó không còn thấy Uyển Uyên tới nghe giảng hay tham quan đó đây. Có vẻ việc bị nàng nhìn thấy làm hắn ngượng ngùng, tâm hồn cũng bị tổn thương rồi?

Nàng cũng có chút cảm thấy tội lỗi, nếu lúc đó không phải mình bất cẩn, bí mật này của hắn có lẽ còn giữ được lâu hơn một chút.

Nàng có lẽ nên tới an ủi hắn chút.

Nhưng mà, hắn có khi nào nghĩ mình đang bị người khác thương hại không?

Vậy chỉ cần an ủi khéo léo, cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút là được rồi, hắn cũng không phải tiểu hài tử, chắc sẽ hiểu thôi.

Nhưng đây vẫn là lần đầu nàng đau não về vấn đề như thế này. Bởi qua loa cũng không ổn lắm, vì theo lý thuyết thì mình là người nhìn lén hắn trước.

- Uyển Uyên, ngươi có đó không? Ta là tiểu Phượng.- Đêm khuya tịch mịch, Nguyệt Phượng lấp ló dưới gian của Uyên, hắn lúc này đang ngồi bên trong đọc sách.

Một lúc lâu sau cánh cửa khẽ mở, bên trong Uyên bước ra, khoác hờ trên mình một y phục màu thiên thanh mỏng manh, phần đó của hắn cũng không mang đồ giả nữa, nhìn có chút không quen.

- Khuya rồi, Nguyệt cô nương tới đây làm gì?- Trong giọng nói pha chút giận dỗi, như bản thân vừa mới khi dễ hắn vậy.

- Muốn thưởng rượu ngắm trăng với ta không?

- Được. - Hắn vội vàng gật đầu cái rụp, nàng liền lấy hai ly trà có hoa gấm màu lục, đổ vài cánh hoa hồng cùng một mẩu quế nhỏ, đem nước suối vừa lấy hòa vào nhau.

- Nhưng hôm nay vội quá, ta chưa kịp chuẩn bị rượu, Uyên huynh chịu khó húp trà nha.

- Thực ra ta đến đây cũng chỉ để tán gẫu với huynh một chút, không biết có làm phiền huynh nghỉ ngơi không?

- Không có a, được, vậy ta kính ngươi ly, đêm nay không say không về.- Uyên huynh đệ cử chỉ có vẻ hòa nhã hơn, khẽ nâng ly trà đến trước mặt.

- Uyên huynh thật biết đùa nha~!- Ông tướng này, nếu uống trà mà say được nàng say liền.

Uyên nhấp thử một ngụm, thầm đánh giá. Nhìn Nguyệt Phượng có vẻ tùy hứng pha chế, thật ra nàng ta đang làm những công việc đòi hỏi phải có sự tinh tế cao.

- Chuyện hôm qua ấy à.. Ta cũng không có ý gì đâu, ta nói là ...à, ta sẽ giữ bí mật.- Nàng ngại ngùng, dù sao ở đây thì vấn đề này cũng rất nhạy cảm.

- Cái đó không quan trọng, quan trọng là cô nương nhìn ta là người thế nào.

- Sau này chúng ta là bằng hữu đi!- Nàng lên tiếng đề nghị. - Ta có thể giúp huynh rất nhiều chuyện.

Nàng xưa nay không ngại kết giao nhiều bằng hữu, nhất là những người hoặc là có thế lực, tài sản, hoặc là hợp tính với nàng.

Nói nghe ngắn gọn vậy thôi, chứ tìm mới biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Uyển Uyên chính là môt trong những người đó, hắn ta xử lý việc khá nhanh gọn nhẹ nhàng, trong nhiều trường hợp cũng rất hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro