Chương 4: Thỉnh an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau quả nhiên có một nữ y nô chạy lại hớt hải, trông vẻ mặt vừa lo sợ lại vừa thở hổn hển nói:

- Bẩm nương nương, vị đạo sĩ đã ra khỏi hoàng cung rồi ạ.

Phương Thảo nhìn cô cung nữ vì mình mà chạy không biết bao xa, để đến mức sắc mặt phờ phạc trắng bệch, chẳng còn sức lực chút nào, thì liền thấy xót thương, tiến lại lấy tà áo thấm mồ hôi cho nô tỳ. Ngờ đâu ngay lập tức bị Tiểu Đào can ngăn lại:

- Không được ạ!

Phương Thảo giật thót mình quay lại nhìn nô tỳ, bản thân cũng vì thế mà bị dọa cho hồn bay phách lạc, không biết mình đã làm chuyện gì sai nữa. Cô giương mắt nhìn y nô như đợi một câu giải thích thỏa đáng, Tiểu Á liền lên tiếng ngay:

- Người làm như thế thì chúng thần sẽ bị xử tội, xiêm y của người không thể dính bất kì dấu vết bẩn thỉu của đám hẹn mọn chúng thần đâu ạ.

- Cái gì mà bẩn thỉu chứ? - Thảo nhíu mày nói, càng lần càng thấy những quy định trong cung này thật không chấp nhận được.

Quay sang nô tỳ khi nãy, cũng thấy đã quỳ rạp xuống đất van nài không dám nhận ân huệ này, đám nô thần vừa mới được cô đỡ cho đứng dậy thì giờ cũng một lần nữa quỳ xuống đất vì sợ rước họa. Phương Thảo nhìn qua một lượt thì ngán ngẩn mà chống nạnh thở hắt, thực khiến người ta phiền chết đi được, bạ đâu quỳ đó, hễ chuyện cỏn con như con kiến cũng quỳ, thực hết sức chịu đựng mà. Vị hoàng hậu phẩy tay bất lực, chống nạnh la lớn giữa trời:

- Tôi ta chịu các cô các cậu rồi, muốn quỳ thì quỳ đi.

Nói rồi cô liền rảo bước bỏ đi, đám thị thần lúc ấy mới chịu đứng dậy mà phục tùng theo sau. Trên đường trở về cung, đi tới đâu sẽ được người người cúi chào đến đó, không kể là trẻ con hay người lớn tuổi, khiến một kẻ tầm thường như Phương Thảo bắt đầu sợ hãi và rén từng bước chân. Cái mùi quyền lực này thực khiến chính bản thân cô cảm thấy choáng ngợp, tại sao người xưa lại ham muốn nó như thế chứ? Y đã đưa vạt áo lên che mặt, người ta vẫn nhận ra mình, đi giật lùi chỉ để tấm lưng ra trước cũng thấy có người cúi chào, thực không biết làm như thế nào mới phải. Phương Thảo chỉ ước ngay bây giờ có thể chui vào một cái đường hầm nào đó mà về thẳng cung của mình, không phải gặp thêm bất kì ai hành lễ theo thiên hướng vô tội vạ như thế nữa.

Một hồi sau cũng về đến Thúy Hoa cung, Phương Thảo liền ngồi rụp xuống ghế mà thở hắt ra như mệt bở hơi, chuyện gồng mình cả sáng nay hao tổn không biết bao nhiêu là sức lực. Bỗng dưng hai nô tỳ tiến lại, tiếp tục dùng lược để chải tóc cho y chủ, khiến cô có chút bàng hoàng:

- Không phải như này được rồi ư?

- Nương nương vẫn chưa cài trâm đã chạy ra ngoài, cũng may không bị bệ hạ hay Thái thượng hoàng bắt gặp, không thì sẽ bị xử tội nặng đấy. Chưa kể sáng nay còn phải đến thỉnh an Thái thượng hoàng, người quên rồi sao? - Tiểu Đào nhắc nhở?

- Người mới ốm dậy như ta cũng phải đi? Không thể nào... viết giấy xin phép ư?

- Gì... giấy xin phép? Là cái gì? - Tiểu Đào lẫn Tiểu Á trân ngốc nhìn ý chủ của mình.

Lúc này Phương Thảo mới ngầm hiểu ra rằng hai cô nữ hầu hoàn toàn không thuộc về thế giới của cô, cái thứ lạc lõng nhất trong chốn cung đình này chắc chỉ có Phương Thảo nương nương này thôi. Cô đành chép miệng, cười gượng rồi xua tay nói cho qua chuyện:

- Ừ thì đi thỉnh an. Ta cũng muốn xem tướng mạo của Thái thượng Hoàng là như thế nào.

Không lâu sau đó thì họ đã đứng trước một cánh cung lớn, đệ tên là Thánh Từ Cung , Phương Thảo ngước mắt nhìn lối kiến trúc đồ sộ và nguy nga này thì thấy thật có chút choáng ngợp. Đến năm 2021 của mình, mọi thứ chỉ còn là tàng tích chứ không nhiều, chẳng thể ngờ người xưa với sự phát triển không hề hiện đại chút nào, lại có thể tạo ra những thứ tuyệt đỉnh đến như thế, so với Thúy Hoa cung thì nơi này đúng là một trời một vực rồi. 

Vừa đẩy cửa thì đã xộc vào mũi một mùi thơm thoang thoảng, có vẻ như là nến thơm được làm từ bột gỗ nào đó. Khắp nơi được trang hoàng với những loại chai lọ từ lớn đến nhỏ, chúng đều được tô vẽ rất tinh xảo, cũng có cả những bức tranh treo chính diện và cả chiếc ghế lớn thường thấy dành riêng cho vua. Có lẽ vì Quang Loan Hoàng Hậu là con gái của Thượng Hoàng, nên ông ta tỏ ra rất nhàn hạ, không hề ngồi lên chiếc ghế tượng trưng riêng, mà chỉ ngồi ở phần ghế nghỉ  với bàn cờ vây nhỏ trước mặt,  trông như cũng đang đợi gia nhân đến.

Phương Thảo tiến lại gần, đứng trân ra như một cô ả khờ, cũng không định hành lễ, phải đến khi cảm thấy vạt áo sau lưng bị kéo nhẹ thì mới lén liếc nhìn, nhận ra hai y nô cũng đã khuỵu chân hành lễ, mới nhận ra mình thiếu xót ngu muội. Phương Thảo cứu vớt tình tế bằng một cái nhún chân, cúi đầu vụng về. Thượng Hoàng thấy thế cũng không quở trách, có thể ngài hiểu ra người trước mặt là mới ốm dậy, chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Hoàng Hậu mới dậy, đã phải đến đây thượng an, quả là có chút khó khăn cho con.

- Có gì đâu ạ? - Cô đáp lại hào sảng, nhưng lại nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của Thượng Hoàng thì mới ý thức được, ngay lập tức sửa sai - Nhi thần đã khoẻ hơn rất nhiều, cảm tạ thượng hoàng đã lo lắng.

- Ừm... - Ông gật gù trông có vẻ hài lòng.

Nhìn sắc mặt đó thì đến đây Phương Thảo mới dám thở nhẹ một cái, cảm tưởng như đang chơi đùa với lửa vậy. Nếu cẩn thận thì sẽ được sưởi ấm, còn không thì lại bị đốt thành than mất. Thái Thượng Hoàng đặt một quân cờ trắng lên, sau đó lại nói:

- Nước ta đang đối mặt với đủ thứ, vua lại non trẻ, hậu cung lại chỉ để mình Hoàng Hậu gánh vác đến mức đổ bệnh, là một bậc hoàng thân, ta cảm thấy thực đã đẩy con vào bước đường cùng.

Phương Thảo là người hiện đại, nghe những lời này của Thượng Hoàng cũng như ruồi bay bên tai, hoàn toàn không hiểu chuyện. Hiển nhiên bây giờ phải diễn, những lúc như này, trả lời một câu lấp liếm đi là xong, cũng may Thảo là người học Sử, cũng có chút nghiên cứu trong ăn nói văn chương, hoàn toàn đối phó mượt tay:

- Nhi thần chỉ làm tốt trọng trách, phụ giúp được phần nào, chính là mong Thượng Hoàng và Bệ Hạ có thể lo chuyện triều chính thật tốt, chút công mọn này, sao có thể sánh với việc các đấng minh quân gây dựng đại sự?!

Nghe câu này xong, Thái Thượng Hoàng phá lên cười vì Hoàng Hậu bỗng dưng trở nên dẻo miệng hơn mọi khi, khiến ông ta rất thích thú mà khen lấy khen để:

- Đúng là con gái của ta, nữ Hậu như con cả đời Trần này, không biết có được bao nhiêu người.

- Thượng Hoàng quá khen. - Phương Thảo cúi người nhẹ nhàng, e thẹn như vừa muốn nhận lời khen, nhưng cũng từ chối.

Công sức cày hàng tá bộ phim cung đấu cuối cùng cũng không vô nghĩa, cứu được Hoàng Hậu rởm một mạng, lại còn khiến cả Thái Thượng Hoàng cười khen, quả nhiên tài ăn nói của Phương Thảo, dù ở thời đại nào cũng khiến chính bản thân mình phải nể phục. Nghe thực quá tự cao, nhưng phải công nhận là xuất sắc.

Sau khi đã thỉnh an Trần Nghệ Tông xong, Phương Thảo thở ra một bụng hơi sảng khoái đến tuyệt hảo, chưa bao giờ cảm thấy không khí lại trở nên trong lành và cần thiết đến vậy. Thái Thượng Hoàng mang một vẻ nghiêm khắc và lễ nghi đến không tưởng, báo hại Thảo phải vào vai Hoàng Hậu mẫu mực không chút sơ hở, miệng cũng đã líu, lưng cũng cúi đến đau và cái lưỡi không xương nịnh hót cũng phải mệt. Cô định bụng sẽ về cung để nghỉ ngơi, nhưng tiếc là hai nữ hầu lại báo ngay việc tiếp theo cần làm:

- Chúng ta phải đến chỗ Hoàng Thượng thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro