Chương 5: Hành Khiển Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải đến đó nữa sao? - Phương Thảo cau mày hét toáng lên bất bình.

- Đương nhiên rồi ạ! - Hai nữ y nô nhìn thấy hoàng hậu có chút biểu tình khó chịu, thì liền khúm núm ngay, chỉ tội là vì chuyện này họ không báo không được.

Vị hoàng hậu chép miệng, cũng làm gì có cách để trốn tránh chứ? Chốn cung đình này, lễ nghi và vị thế chính là thứ khiến mọi việc ở quỹ đạo của nó, một người cỏn con như cô thì làm gì có thể chống lại sự bài xích hùng mạnh này kia chứ? Thế là đường về Thúy Hoa cung trở nên xa quá, họ giờ phải hướng đến Hành Khiển Ty, là tẩm điện, nơi nghỉ ngơi của Vua, hay còn gọi là Mật Viện.

Đứng trước lối kiến trúc còn tuyệt hảo hơn cả nơi ở của Thượng Hoàng, Phương Thảo mất đến vài phút đứng ngoài trầm trồ, đọc sách sử đã nói rằng, điện này đều được làm bằng gỗ quý, trạm khắc tinh xảo và được vẽ bao nhiêu là rồng phượng, tiên nữ. Trên đỉnh cao nhất còn có Long Đồ Các, chứa đựng rất nhiều sách sử đã thất truyền ở thời hiện đại. Chỉ nghe đến đây thôi, cũng khiến tim gan Phương Thảo như muốn nhảy cẫng lên, phải nhanh chóng vào đó mà nhìn tận mắt mới thôi. 

Không nói nhiều dài dòng, Phương Thảo thực muốn xem nơi hoàng đế nghỉ ngơi sẽ trông thế nào, cô liền xắn tà váy mà nhanh chân nước vào, dường như đã từ bỏ lễ nghi tối thiểu. 

Bên trong uy nghiêm và rộng rãi, trang hoàng bằng những bích họa cổ, những chậu cây tô điểm và còn có cả những loại tượng hình cổ quái, khác hẳn sự an tịnh của Thái Thượng Hoàng. Sảnh trước có một cái ghế lớn, bàn làm việc và một cái bàn tròn, hẳn là nơi làm việc chính của bệ, và là chỗ tỉnh an của mấy thị nữ. 

Lúc này cô mới để ý, trên bàn chứa đầy những tập tấu sớ, bên cạnh có người đứng mài mực, và dưới cái lớp tấu sớ trùng trùng điệp điệp kia, là vị bệ hạ cô hằng ngưỡng mộ. Phương Thảo cũng hành lễ, nhưng cô không nhìn thấy mặt bệ hạ vì đã bị những quyển tấu che đi, khi sáng đáng ra đã có thể nhìn rõ, nhưng tinh thần đả kích lớn khiến vị Hoàng Hậu lại chỉ đẩy y ra, ôm mặt khóc nức nở. Người đâu không thấy, chỉ nghe bệ hạ lên tiếng:

- Các người mau lui ra!

Sao cơ, mới đến đã bắt lui ra rồi ư? Phương Thảo đứng trân ngốc không hiểu, lại thấy đám thị thần và cung nữ bỗng dưng tuân lệnh mà đi ra cửa, không lẽ bản thân cũng phải ra sao? Lệnh vua thì ai khác cự lại, cũng không bảo Hoàng hậu ở lại thì hà cơ gì bản thân lại ở đây đối diện với chân mệnh thiên tử chứ? Thế là cô ả ngốc lúi húi đi theo ngay, Tiểu Đào thấy vậy liền nhanh chóng lắc đầu, ý bảo:

'' Không phải bảo nương nương đâu''

Phương Thảo thấy thế thì đừng khựng lại như một khúc gỗ, trưng biểu tình ngốc nghếch ra nhìn nữ hầu rời đi mà không hiểu, vì sao cô lại không được ra ngoài chứ? Bỗng dưng liền nghe thấy người trên ghế rồng nói:

- Nàng định đi đâu?

Phương Thảo giật thót mình, không dám quay người lại nhìn bệ hạ, chỉ đứng sượng trân như một cây cột giữa sân lớn, phải đến khi vị hoàng đế chép miệng, hất cằm nói thêm:

- Nàng không muốn gặp ta?

- À... à... Ta không phải? Không, Thiếp... không có ý đó. - Vị Hoàng Hậu nhẹ nhàng quay người sang, cười cười một cách gượng gạo đáp lại. 

Lúc này Phương Thảo mới dám  nhìn rõ dung nhan của người đàn ông đứng đầu Đại Việt ngày đó. Trần Phế Đế đi chầm chậm xuống tiền sảnh, năm nay ngài ấy đang độ 19 tuổi, xuân sắc hừng hực, vẻ uy nghiêm cùng nhan trần mang phần tuyệt hảo khiến người nhìn ngay lập tức bị hút hồn, đôi mày thượng quân, cơ thể chống đỡ cả lớp long bào nặng nhưng vẫn không hề hấn, lại càng tôn lên vẻ trượng đại của đấng minh quân, thật là như một bức tượng tạc sống.

Phương Thảo hoàn toàn bị chính phu quân hớp hồn mà nhìn không chớp mắt. Giản Hoàng đứng trước mặt nàng, chỉ cách đúng một mét, khoanh tay ra sau lưng uy nghiêm, để mặc cho ánh mắt trần thịt không chớp của hoàng hậu quét từ trên xuống dưới long thể của mình. Phương Thảo lúc này lắp bắp nói, mắt mở to bàng hoàng không ngớt:

- Ngài... người là phu quân của ta sao? Chính là Phế Đế?

Bệ hạ nhíu mày trông khó hiểu, cảm tưởng người trước mặt có chút kì quái, xưa nay Quang Loan hoàng hậu là người nhẹ nhàng và dịu dàng, không có lần nào dám nhìn chính diện bệ hạ nếu không có phép, chưa kể là cả việc không được hỏi thì sẽ không mở miệng, hôm nay ốm dậy, lại như trở thành người khác, khiến Bệ hạ có chút hoài nghi mà hỏi:

- Ý nàng là sao?

- À không... Đẹp.. Soái ca trông... Ờ... Soái lắm. Hahahaha! 

- Ta có nghe qua chuyện đưa nàng trở về từ cõi chết sẽ không chắc có thể giữ thần trí nàng lại, không ngờ lại đến mức này sao? Hoàn toàn không nhận ra phu quân mình? - Giản Hoàng lại hỏi.

- Này sao nói thế được? - Quang Loan Hoàng Hậu phất tay - Thiếp vì sao lại quên một người có dung mạo xuất chúng như bệ hạ chứ? 

- Vậy khi sáng, lại dám đẩy ta xuống giường? Nể tình nàng mới ốm dậy ta không trách tội, đến đây thỉnh an lại với dáng vẻ ngông cuồng này? - Giản Hoàng chếch mép cười - Thật giống với cha nàng, kiêu ngạo!

- S... Sao? - Phương Thảo bị mắng một trận trước mặt, thì không khỏi bàng hoàng, bản thân đã làm chuyện gì để bị nói đến mức là kiêu ngạo? Hay là hai người này trong sử sách là phu thê, nhưng thực chất lại chẳng còn gì gọi là đồng vợ thuận chồng? 

Nói đến đây lại thấy chút có lý, nếu tính ra thì hôn sự này đều do Thái Thượng Hoàng một tay quyết định, chưa kể là quyền hành chính gốc trong cung lại do Trần Nghệ Tông nắm giữ, Trần Phế Đế hoàn toàn không có gì. Chắc có lẽ vì lòng có căm phẫn, lại dùng con gái của ngài thượng hoàng làm nơi trút giận, vậy ra đứng ở vị thế là Hoàng hậu này, cũng chẳng vui vẻ gì, đổ bệnh là phải. 

Tuy không biết trước nay mối quan hệ của họ chính thức ra sao, nhưng Phương Thảo cũng không ngu muội đến độ chẳng nhìn ra, bọn họ chính là kiểu cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. 

Tuy biết rằng bản thân là đã vô tình xuyên đến đây, nhưng với một người đã và đang tiếp thu thuần tư tưởng hiện đại, cô không cho phép bất kì người đàn ông nào có cái nhìn thiển cận với phụ nữ như thế. Trong khi đó tên trước mặt lại là vua một nước, còn người mình xuyên vào thì chính là vợ hắn ta, bất giác cô thốt lên:

- Còn huynh đã làm được gì cho Đại Việt này chứ? Bây giờ hay sau này cũng thế, vô dụng.

* Chát* - Thanh âm rền vang khắp căn phòng, sự tĩnh lặng bao trùm kéo đến.

Giản Hoàng tức đến điên loạn, trong lòng hực lửa giận, chẳng còn quan tâm người mình ra tay đánh là phu thê của bản thân. 

Phương Thảo lại càng bất ngờ, cô đưa tay lên má trái nóng ran, cái tát này đúng như một gáo nước lạnh khiến cô tỉnh mộng. Phế Đế chẳng phải là tên nền nã gì, Phế Đế cũng chẳng phải vua cao quý gì, Phế Đế cũng chỉ là một tên vũ phu đánh vợ mà thôi. Bản thân cô đã thần tượng ai chứ? Đã nghĩ mình may mắn vì được xuyên không. Ấu trĩ, ấu trĩ!

- Nàng dám nói những lời này, có phải là mất trí không?

- T... ta... - Phương Thảo sợ hãi, ấp úng không nói nên lời, cảm thấy một phẫn lỗi này cũng thuộc về mình nên chắc không có cách nào biện minh nữa, chính là cái miệng không chịu giữ kín mà đã vỡ lỡ, giờ có cách gì đâu mà né tránh chứ?

- Ở đâu mà dám nói ta không làm gì cho xã tắc chứ! - Bệ hạ nạt một tiếng vang vọng cả Mật Viện, những người bên ngoài cũng nghe thấy cả, hoảng hốt nhìn nhau không hiểu bên trong đã xảy ra chuyện gì. 

- Ta khi đến trước mặt quan âm đã nhìn thấy tương lai! - Phương Thảo buột miệng, khai ra tất cả, nhưng cũng chỉ là lời nói dối này đắp lên lời dối khác. 

Thời đại nhà Trần, người người nhà nhà thờ phục phật, hoàn toàn tin vào những thứ phép thuật và chuyển kiếp, lời này được hoàng hậu đưa ra coi như là ấu trĩ, nhưng đối với thời này thì sẽ là thứ đáng tin nhất. Giản Hoàng nghe xong quả nhiên nới tay, lúc này trong ánh mắt của y cũng đã trở nên hoang mang kì lạ, giống như đang sợ hãi điều gì, ngài hạ giọng tra hỏi:

- Nàng còn thấy gì nữa

- Thiên cơ bất khả lộ, thần thiếp cáo lui - Nói xong thì hoàng hậu ôm mặt chạy thẳng ra ngoài, không nhìn hoàng thượng lấy một cái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro